Gần đây giới trẻ luôn truyền tải cho nhau một bộ truyện tranh giả tưởng, nói về tình yêu ở thế giới thú nhân, chính vì độ hót của chúng và sự đam mê với truyện tranh, Trương Tiểu Hạ sau khi đi làm về thường sẽ đọc truyện, để đắm mình vào thế truyện tranh ngôn tình.
Trương Tiểu Hạ bước vào phòng tắm, xả nước vào bồn thêm xà bông bong bóng, cô liền bước vào ngấm mình tận hưởng những thư giãn sau một ngày làm việc, Trương Tiểu Hạ lại quên cầm điện thoại vào nên đã đứng dậy quấn khăn ra lấy, nhưng vừa cầm được cái điện thoại quay vào phòng tắm bước chân cô đã dẫm vào cục xà bông rơi trên sàn liền ngã…. Bất tỉnh….
Trương Tiểu Hạ khi bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt mới tỉnh dậy, cô mơ màng sờ vào phần đầu của mình, may nó chỉ bị sưng không có chảy máu. Nhưng đợi lúc hoàn hồn cô mới phát hiện mình thế mà lại ở trong rừng rậm.
Cô sợ ngây người, nhớ mình chỉ bị va đầu vào bồn tắm sao giờ lại nằm ở giữa rừng thế này?
Trương Tiểu Hạ nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm câu trả lời, nhưng cuối cùng nhận được là tiếng chim chóc kêu và mùi vị ẩm ướt của cỏ cây, của đất. Xung quanh đều là những cây xanh cao vút không thấy ngọn, bên tai còn có tiếng kêu đáng sợ của thú dữ, Trương Tiểu Hạ sợ hãi cầm chiếc điện thoại đi theo mình lên, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng ở trong rừng làm sao có sóng?
Cô không tin là mình không bắt được sóng điện thoại, nên cứ đi theo ông bà mách bảo, đến khi để ý mới nhận ra mình đã bị một đám sói bao vây!
Tim tiểu Hạ mặc dù đủ lớn để đón nhận những thứ khủng khiếp trong công việc, nhưng đứng trước tình huống năm, sáu con sói đang đói vây quanh mình, cô không kìm được mà sợ hãi, liên tục lùi về phía sau đến khi vướng phải rễ cây trên mặt đất, kết quả đặt mông té ngồi xuống, tay bị trầy xước.
“ Tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này?"
“ Các ngươi đừng ăn ta, thịt ta không ngon!"
Bọn chúng là thú làm sao hiểu được lời cô nói đây?
Những con dã thú này nhìn nhau rồi liếm mép tiến về phía cô, với bản tính của chúng xem ra hôm nay Trương Tiểu Hạ phải bỏ mạng ở đây rồi. Lúc bọn chúng xông lên nhảy vồ tới cô, Trương Tiểu Hạ không dám mở mắt cô mắt chặt mắt lại, nhưng chờ được cô là một khoảng trống yên tĩnh.
Không khí yên lặng đến lạnh người, Trương Tiểu Hạ mở hé mắt ra nhìn không thấy con sói nào trước mặt, lại bọn chúng thấy mình gây nên không ăn, cô lại thở phào nhẹ nhõm đứng lên còn có tâm trạng huýt sáo phủi tay.
Hình như có cái gì đó sai sai!
Sai thật rồi!
Trương Tiểu Hạ lại một lần nữa sợ hãi, phía sau cô có một hơi thở mạnh còn có khí chất cao lãnh kiêu ngạo. Hơi thở dũng mãnh hơn đàn sói vừa rồi cứ dập dờn phía sau cô, Tiểu Hạ lấy hết can đảm nhìn về phía sau, không ngờ đó lại là một con hổ trắng cao to khoảng 2 mét. Con quái vật này toàn thân đều là lông, lông trên chân có màu trắng tỏa sáng, càng lên trên thì màu sắc càng nhạt, lông trên cổ của nó dường như là màu trắng nhạt, mà trên mặt thì không có lông, đặc biệt chính giữa trán của nó có một hoa văn kỳ lạ. Con quái vật đang đứng sừng sững trước mặt cô, trên miệng còn ngậm một con hươu đã bị cắn chết.
Sao ông trời lại đối xử với cô như vậy chứ?
Trương Tiểu Hạ xoay người về phía sau hoảng hốt chạy trốn, nhưng một giây sau tay cô liền bị bắt lại nhấc lên, giống như cô chỉ là một con mèo nhỏ, ở trước mặt quái vật này không có một chút năng lực chống cự nào.
Hai cặp mắt nhìn nhau, ánh mắt của con hổ trước mặt hình như không có ác ý , con mắt màu xanh ngọc bích còn có chút ánh vàng.
Trong khi cô đang ngẩn người thì còn quái vật đã nhả còn vật săn trên miệng, nó há miệng về phía Trương Tiểu Hạ, cô tưởng mình sẽ không thoát nổi nhưng nó chỉ liếm vết thương ở lòng bàn tay, liếm xong nó vứt cô lên lưng như một món đồ mà rời đi.
Trương Tiểu Hạ cũng mệt mỏi nên cũng đã ngủ gục trên lưng thú, chiếc lưng mềm mại có lông rất ấm áp, còn hít không khí trong lành, hương thơm cỏ lá, chim thú nhỏ chạy nhảy thật khiến người ta buồn ngủ.
Vốn là sợ hãi nhưng giờ lại thả lỏng mình ngủ ngon lành trên lưng hổ, đến khi trời tối mới tỉnh dậy. Trương Tiểu Hạ dậy đã thấy mình nằm trên một đống cỏ khô trong một hang động lạnh không có chút ấm áp nào. Đang lúc luống cuồng nhìn ngó xung quanh lại bắt gặp một thân hình cao to vạm vỡ bước vào, trên vai lại có một con lợn béo, tay còn lại cầm vài con thỏ.
Là người rừng sao?
Không đúng, người rừng không thể đẹp trai như vậy!
Trương tiểu Hạ lùi về phía sau, cầm cành cây khô trong gíc lên hướng về người đàn ông lạ trước mặt.
Người đàn ông bỏ đồ đi săn xuống, tiến về phía cô giọng nhẹ nhàng ôn nhu nói:
“ Giống cái nàng bỏ cành cây xuống, nó sẽ làm nàng bị thương!"
Trương tiểu Hạ không biết đối phương xưng hô với mình như vậy là sao? Tại sao lại gọi cô là giống cái?
“ Anh là ai? Tranh xa tôi ra!" Cô ấp úng nói
“ Ta là người đã cứu nàng ra khỏi đám thú nhân sói và đưa nàng về đây, nàng không nhớ sao?"
“ Không phải ngươi, người đem ta về đây là một con hổ cao lớn, sao có thể là ngươi? Ngươi đừng lừa ta!" Trương Tiểu Hạ lập tức phản bác
“ Không lừa nàng, vậy ta sẽ cho nàng xem chân thân của ta!"
Tiểu Hạ không biết chân thân là gì, nhưng trong hai giây cô liền biết. Kẻ trước mặt chỉ mất hai giây đã biến thành một con hổ dũng mãnh mà cô gặp, xong khi biến thành hổ liền tiến lại gần cô.
“ Nàng đã tin chưa?"
Trương Tiểu Hạ chỉ trong một ngày phải chịu nhiều cú sốc, tưởng chừng sẽ không còn gì để cô phải sợ hãi, tưởng chừng trên thế giới được cô nắm bắt hết, nhưng chuyện này thật phi lý, tại sao một con người có thể biến thành một con vật trong hai giây và ngược lại, còn có thể nói chuyện.
Trương Tiểu Hạ tiếp nạp nhiều thứ liền đau đầu mà ngất đi.
Đến khi cô tỉnh dậy đã sáng ngày hôm sau, Trương Tiểu Hạ vẫn còn khó tin mình lại lạc vào một thế giới đáng sợ như vậy, chẳng lẽ trên đời còn có sự tồn tài của những thế giới khác sao?
Nhìn vết thương ở tay được đắp lá băng bó bằng dây da thú, còn có mảnh đã thú gượng gạo mặc trên người không được may vá. Trương Tiểu Hạ ngồi dậy, chật vật với tấm đã thú rớt lên rớt xuống, tính đi xuống lấy dây để cố định nhưng đã bị giọng nói cản lại
“Giống cái, nàng đang bệnh đừng ra khỏi tổ!"
Hắn bước đến thủi lòng bàn chân cô rồi nhẹ nhàng để vào tổ lá. Trương Tiểu Hạ nhìn người trước mắt không có ác ý, lại cứu cô hết lần này đến lần khác còn nhẹ nhàng cũng buông lỏng cảnh giác.
“ Đừng gọi ta là giống cái, tên của ta là Trương Tiểu Hạ, cứ gọi là tiểu Hạ!"
“ Tên của nàng thật hay, còn ta tên Thiên Hoàng!"
Trương Tiểu Hạ nghe cái tên này có chút quen tai như đã nghe ở đâu đó, là tiểu thuyết, cái tên này xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết về người thú. Nghĩ đến đây cô mới ngớ người ra, chỉ vì một cú ngã mà có thể xuyên vào trong sách, thế chẳng phải những cuốn tiểu thuyết xuyên không là thật sao.
Thấy cô thẫn thờ, Thiên Hoàng liền khuơ tay: “ Nàng sao vậy?"
“ Ta có chút đói, có gì ăn không?"
Nghĩ đến mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết này cũng đã được một ngày chưa có gì bỏ vào bụng đương nhiên là đói rồi.
“ Tiểu Hạ, nàng chờ ta một lát!"
Thiên Hoàng chạy về phía những con thú mình đi săn được, dùng móng vuốt và miệng xé một miệng nạc rồi cẩn thật để vào lá mang đến cho cô.
“ Nàng mau ăn đi, sáng sớm ta đã đi săn đấy, trông nàng gầy như vậy nên ăn nhiều một chút!"
Nhìn miếng thịt nằm trên lá, bên trên còn có máu đỏ nhất thời khiến cô buồn nôn nhưng vẫn có nhịn lại.
“ Nàng không thích ăn thịt sao?"
“ Không phải!"
Thịt chưa chín làm sao ta có thể ăn đây? Ai viết cuốn tiểu thuyết ngu ngốc này vậy trời!
“ Huynh cũng ăn sống như vậy sao?"
“ Đúng vậy, ở đây khi săn được con mồi sẽ ăn tươi như vậy mới ngon!"
“ Nhưng ta không thể ăn được!"
“ Nàng sao lại không thể ăn? Có phải đau chỗ nào không?" Thiên Hoàng nhìn xung quanh cô mà hỏi
“ Ta muốn ăn chín, khi chín nó sẽ ngon hơn!"
“ Chín?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thiên Hoàng làm cho cô thở dài, làm sao cô sinh tồn ở đây được nữa chứ?
“ Huynh có thể ra ngoài nhất cho ta ít nhành cây khô, và một cây khô cỡ vừa được không?"
Sau khi Thiên Hoàng đi, cô đi ra ngoài bẻ một ít cành cây có lá tươi vào quét lại chiếc hang động. Lặt vài viên đá to vào bên trong để làm bếp, sau khi Thiên Hoàng đem củi khô về cô bắt đầu cách tạo ra lửa cổ xưa mà mình đã từng đọc qua, không biết có thể làm ra lửa không nhưng cô mong nó sẽ thành công nếu không cô sẽ phải nhịn đói mất.
Nhưng có đánh một ngày trời cũng không có chút khói nào, chẳng lẽ không làm ra lửa được.
Thiên Hoàng thấy tay cô đã bị trầy xước nên đã giành lại làm, không ngờ chỉ trong ít phút đã có khỏi.
“ Thiên Hoàng, huynh xoay nhanh lên sắp được rồi!"
Cuối cùng sau bao nỗ lực của Thiên Hoàng lửa cuối cùng cũng đã cháy, tim cô cũng thả lỏng ra được dường nào.
Thiên Hoàng tò mò với thứ vàng đỏ màu, muốn đưa tay vào xem cũng may Trương Tiểu Hạ nhìn thấy đã đánh vào tay.
“ Lửa này không chơi được, nếu bị bỏng sẽ bị thương nặng, nên tránh xa một chút!"
“ Vậy nàng ngồi lên đây, để ta làm chính giúp nàng không thể để giống cái của mình bị thương được!"
Trong khi chờ nướng thịt chín, Trương Tiểu Hạ và Thiên Hoàng đã trò chuyện với nhau, Tiểu Hạ nhờ vậy mới biết đây là thế giới của thú nhân nơi thú nhân tồn tại. Thú cái ở đây rất quý hiếm nên rất được bảo vệ, cứ mười đàn con chào đời chỉ có một giống cái hoặc là không, chính vì thế giống cái có thể lấy nhiều giống đực và địa vị rất cao.
Cái xã hội này thật là phiền!
“ Thơm quá, không ngờ khi chín nó có thể thơm như vậy!"
Cả hai người ăn rất ngon lành, nhưng trong lòng Trương Tiểu Hạ thầm nghĩ mình sẽ phải sống ở thế giới này bao lâu. Nhận ra việc mình vẫn chưa biết thế giới này ra sao, nên sau khi ăn xong cô liền ngỏ ý muốn ra ngoài, muốn xem thế giới này liệu sống ở đây có được không, còn phải làm quen với những người mới nữa, như vậy khi cần giúp đỡ họ mới sẵn sàng.
“ Nàng muốn ra ngoài sao?"
“ Đúng vậy, ta ra ngoài một lát sẽ về!" Khi sáng có ra ngoài lặt đá cô có nhìn thấy vài hốc đá và tiếng trò chuyện của phụ nữ và có nam nhân nữa.
“ Ta đi cùng nàng, nếu giống cái chưa kết bạn lữ ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm!" (**)
“ Vậy nhờ huynh đưa ta đến chỗ mọi người làm quen!"
Thiên Hoàng đưa cô đến nơi tập trung của mọi người, có thể nói đây là bộ lạc nhỏ nơi những con thú đến tìm bạn đời và sống định cư ở đây. Đến nơi đã rất nhiều thú nhân với những hình thú khác nhau, nhìn mới để ý, những thú nhân ở đây khi biến thân thành người đều sẽ giữ lại cho mình một dáng vẻ của thú, người thì tai, đui, răng… Thiên Hoàng cũng để một đôi tai màu trắng rất dễ thương.
Thấy có giống cái còn chưa kết bạn lữ các giống đực ở đó liền muốn chạy đến làm quen, nhưng khi nhìn thấy người đi phía sau liền sợ hãi mà không dám đến. Thấy mọi người có vẻ sợ mình cô mới quay lại hỏi người phía sau.
“ Thiên Hoàng sao mọi người lại sợ chúng ta như vậy?"
“ Là do sức mạnh, nàng có thấy những dấu ấn và những chiếc gạch ở trên người họ không? Những thứ đó nói ra địa vị của họ, bọn họ chỉ là thú săn có vài vằn chỉ để dọa những kẻ yếu, còn ta có cả dấu ấn dũng mãnh thức tỉnh chính vì thế họ mới sợ!"
“ Vậy huynh là kẻ mạnh nhất ở đây sao?"
“ Đúng vậy!"
Trương Tiểu Hạ nhìn ngó xung quanh cuối cùng mới tìm được một người giống mình, đó là giống cái bọn họ đang được các giống đực khác vây quanh muốn được kết bạn lữ, thấy có giống cái trẻ lạ vào bộ lạc các giống cái khác đều tỏ ra ghét bỏ nhưng cũng có giống cái hiền lành.
( **) Kết bạn lữ: vợ chồng, kết hôn, sống chung
Khi cô cùng với các giống cái khác nói chuyện thì từ đây xuất hiện một giống cái xinh đẹp, màu tóc đỏ sáng, trên người lại toát ra sự quyến rũ và hương thơm ngọt ngào, đi đến đâu cũng thu hút các giống đực chưa kết bạn, đến Trương Tiểu Hạ cũng phải ngước nhìn mà ao ước.
“ Thiên Hoàng ca ca!"
Chỉ thấy giống cái đó chạy đến ôm lấy cánh tay của Thiên Hoàng mà nũng nịu, giọng nói ngọt ngào đó kèm theo hương thơm thật khiến người ta say đắm, nhưng với Thiên Hoàng thì người này rất phiền phức.
“ Xuân Yên, ngươi đừng ôm tay ta bỏ ra!"
“ Thiên Hoàng ca ca, huynh thường thích ta làm như vậy mà, với lại huynh với ta cũng sắp kết bạn lữ rồi!"
Thiên Hoàng một lần nữa đẩy cô ta ra, ghét bỏ mà tuyên bố với Xuân Yên
“ Ta có bạn lữ rồi, chuyện kết bạn lữ với cô đó là do cô nói ta chưa từng nói sẽ kết bạn lữ cùng cô!"
Trương Tiểu Hạ đứng nhìn cũng hiểu được người phụ nữ trước mặt là ai, tiểu thuyết này cô cũng đã từng đọc qua đây không phải nữ chính của tiểu thuyết đó sao, hành hạ nam chính kết bạn lữ, rồi thẳng tay vứt bỏ rơi còn ăn thịt.
Chẳng lẽ nam chính đó là Thiên Hoàng?
Nhìn người đã cứu mình còn cưu mang mình phải sống như vậy, cô không thể nhịn được. Không muốn Thiên Hoàng yêu người phụ nữ này rồi dẫn đến cái chết thương tâm.
Tiểu Hạ bước qua từng lớp người đang hóng chuyện, cô đứng trước mặt Xuân Yên mà nói.
“ Xin lỗi, cô tìm bạn lữ của ta có chuyện gì không?"
Phát ngôn của cô rất nhanh bị mọi người cười nhạo, họ cười cô không biết tự lượng sức mình, một kẻ vô danh cũng xứng ở bên Thiên Hoàng sao? …
Mọi lời bàn tán đều được cô nghe thấy nhưng Trương Tiểu Hạ không quan tâm, chỉ biết là mình đang báo ơn cứu mạng còn lại thì chưa nghĩ đến. Câu nói của cô càng làm cho Thiên Hoàng ngạc nhiên, trong lòng thầm hạnh phúc nhưng giống cái trước mặt lại không biết điều liền lớn tiếng mắng cô.
“ Một giống cái xấu xí như cô cũng đòi làm giống cái của huynh ấy sao? Tránh ra khi ta còn nói nhẹ!"
Thấy Trương Tiểu Hạ không có ý tránh ra Xuân Yên đã dùng tay đẩy mạnh cô ra nhưng Thiên Hoàng đã nhanh tay đỡ lấy người cô, ánh mắt hung dữ nhìn về phía Xuân Yên.
“ Cô muốn chết sao? Dám đẩy giống cái của ta, nếu nàng ấy bị thương ta sẽ giết cô!"
Ánh mắt tà ác đó khiến cô ta phải sợ hãi, đứng đơ người tại chỗ mà không dám ho he nhìn hai người rời đi.
Chết tiệt, ả giống cái đó là ai vậy chứ?
Về đến hàng động, Thiên Hoàng liền ép cô vào tường mà gặng hỏi: “ Nàng muốn kết bạn lữ với ta?"
Hơi ấm bên tai kèm theo ngữ khí cao thượng khiến Trương Tiểu Hạ nhỏ bé đứng trước mặt thu mình.
“ Cái đó, ta chỉ thấy huynh không muốn cùng cô ta kết bạn lữ nên mới đứng ra nói giúp, chứ không có ý định kết bạn lữ với huynh!"
Không phải cô không biết ý nghĩ của việc kết bạn lữ, mà cô không muốn tự ý kết bạn lữ khi chưa có tình ý với đối phương.
“ Nàng không muốn kết bạn lữ với ta?"
“ Không phải, ta không xứng đáng với huynh, ta chỉ là một người nhỏ bé không cần huynh phải quan tâm nhiều như vậy?"
“ Vậy là tự ta đa tình sao?"
“ Hả?"
Trương Tiểu Hạ không thể nghe Thiên Hoàng vừa nói cái gì nên muốn hỏi lại, nhưng thiên Hoàng đã biến thành hổ rồi vụt đi.
Mãi đến gần chiều mà cô không thấy Thiên Hoàng trở về trong lòng lại có chút lo, nên đã chạy ra bên ngoài đi tìm, cô đi sâu vào trong rừng tìm kiếm nhưng không tìm thấy, nghĩ mình đã bị bỏ rơi nên Trương Tiểu Hạ cũng không tìm nữa, nghĩ bản thân được cứu sống cũng đã trả ơn nên đến lúc rời đi. Vì thế cô cứ đi dọc theo dòng suối, cứ đi như vậy cho đến tối mới dừng chân, nhìn bầu trời tối bụng lại đói chân lại bị trầy, lạc lõng giữa rừng hoang vu khống quen biết, cô tủi thân muốn bật khóc, nhìn lên bầu trời đen thầm mắng ông trời đã đẩy mình vào thế giới tiểu thuyết, cô nhớ gia đình, nhớ những người bạn, không biết bọn họ khi cô biến mất sẽ như thế nào.
Đang lúc nghỉ ngơi thì nghe có tiếng gọi của những giống đực trong rừng, còn có tiếng lo lắng của Thiên Hoàng nữa.
“ Tiểu Hạ, nàng đang ở đâu!"
“ Tiểu Hạ, cô mau lên tiếng đi!"
“ Tiểu Hạ!""
Trương Tiểu Hạ thấy mọi người lo lắng đi tìm mình cũng vội lên tiếng trả lời.
“ Ta ở đây, Thiên Hoàng ta ở đây!"
Nghe thấy tiếng của cô, Thiên Hoàng liền chạy nhạn về phía phát ra tiếng, khi thấy thân hình mỏng manh của cô bên dòng suối liền chạy đến ôm cô vào lòng.
“ Sao nàng lại bỏ đi? Có biết ta lo lắng cho nàng lắm không hả?" Ngữ khí của Thiên Hoàng có chút trách móc cũng có yêu thương lo lắng.
Trương Tiểu Hạ cũng ôm lấy Thiên Hoàng mà nói: “ Ta thấy huynh chưa về nên đi tìm, tưởng huynh bỏ ta nên ta mới không về nữa!"
“ Sao ta có thể bỏ nàng, chỉ là lúc đó ta ra ngoài đi săn quên không nói cho nàng, làm nàng lo lắng rồi!"
Lòng Thiên Hoàng cũng nhẹ đi, thấy cô an toàn cũng yên lòng. Khi đi săn về vào động không thấy cô, trời lại tối nghĩ cô bị thú bắt nên đã huy động giống đực trong bộ lạc đi tìm. Nếu không tìm thấy không biết Thiên Hoàng sẽ ân hận như thế nào, lúc đó thật sự trong lòng rất buồn nên đã rời đi đến khi trở về không thấy cô lòng như lửa đốt, hối hận mình bỏ đi không nói một lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play