Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phong Lôi Đế Quân

Chương 1: Linh giới

Phong Lôi đứng trên nóc tòa nhà cao nhất Thượng Hải ngắm nhìn thành phố rực rỡ nhưng trong mắt hắn không có ánh sáng. Hắn được người cha đam mê tiểu thuyết đặt cho cái tên này sau đó cũng rất đam mê luyện võ, đặc biệt là Thái cực quyền nhưng sau này lại trở thành kỹ sư nông nghiệp. Phong Lôi lớn lên với phim ảnh võ hiệp kim dung, tiểu thuyết tu tiên nên luôn mong muốn được thỏa chí tung hoành, tự do tự tại nhưng thế giới hiện thực luôn trói buộc ước mơ. Khi hắn đang miên man suy nghĩ xem liệu mình nhảy xuống từ đây thì liệu có được xuyên không về thời cổ đại như tiểu thuyết thì có giọng nói the thé kéo hắn về thực tại:

_ Này, cút xuống đi thằng nhóc, đi chỗ khác mà nhảy lầu.

Bảo vệ tòa nhà không khách khí đuổi hắn đi, hắn cũng biết nhân phẩm mình chắc không đủ được xuyên không. Hắn cũng không phải thiên tài gì, làm người không phải xấu nhưng cũng không được thực thà, có đôi chút bỉ ổi, hơn ba mươi tuổi không vợ con, bố mẹ mất sớm, cuộc sống tẻ nhạt là cách hắn miêu tả về cuộc đời mình. Lúc ngang qua công viên thành phố, bỗng nhiên thời tiết nổi mưa gió, sấm chớp nổi lên nhưng tuyệt không thấy đám mây đen nào. Móa, tình tiết xuyên không điển hình. Khi mọi người nhao nhao đi tránh mưa thì hắn lại lao vào công viên. Đây là lần thứ 88 hắn lao ra cơn mưa hoặc bị gạch đập, tai nạn, v.vv.. nhưng hắn vẫn ở đây. Có lẽ điểm hơn người duy nhất hắn nghĩ ra là kiên trì, có thể kiên trì đến lần thứ 88 với ước mơ của mình. Hắn tin rằng sự kiên trì của mình có thể khiến thiên địa cảm động. Quan trọng nhất là Phong Lôi đã nhẩm trong lòng: “ lần thứ 88, nhất định phát rồi”. Thời tiết như có bão, khi hắn vượt qua cơn mưa tầm tã bên ngoài vào đến trung tâm cơn lốc thì gió yên bể lặng, ngẩng trên bầu trời thì sấm chớp ầm ầm. Xuất hiện trong tầm mắt Phong Lôi là một tên mập nằm trên ghế đá công viên.

_ Chẳng lẽ là tiếp dẫn sứ trong truyền thuyết, tuy nhiên có hơi mập.

Phong Lôi thầm nghĩ. Bỗng nhiên “tiếp dẫn sứ” cử động, sau tiếng ngáp là âm thanh :

_ Mưa rồi, phải về thôi

Móa, tên mập vẫn là tên mập, lần này lại vô công rồi. Một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện sau tên mập hút hắn vào, tên mập vừa bám ghế đá vừa la:

_ Cứu mạng a

Phong Lôi chạy vội đến thì tên mập cùng cái ghế đá đã bị hút. Hắn đột nhiên dừng lại, nghĩ miên man: “mình đi rồi không biết còn quay về được không, tài khoản ngân hàng cũng còn mấy vạn”. Vòng xoáy đang dần khép lại, cơ hội chỉ đến một lần. Phong Lôi co giò làm một động tác tiêu chuẩn như chó nhảy qua vòng lửa trong rạp xiếc xuyên qua vòng xoáy trước khi nó khép lại.

_ Phong Lôi ta đến đây

Hắn hét một câu thật to trước khi gió lùa đầy mồm hôn mê mất dạng.Trên đỉnh chủ phong của Thái Thanh môn, mây tía vờn quanh, tiên hạc bay lượn, đại điện chưởng môn cao hơn trăm trượng, điêu khắc dày đặc các phù văn tinh xảo, trong đại sảnh của đại điện ngồi đầy đủ cả chưởng môn và trưởng lão các phong thường quanh năm bế quan. Thái Thanh môn là một trong ba môn phái lớn nhất Thần Châu đại lục trên Linh giới, môn nhân hàng vạn, chỉ khi xuất hiện sự việc quan trọng của đại lục hoặc liên quan đến hưng suy của môn phái mới có thể quy tụ chưởng môn và các phong chủ. Giữa đại điện xa hoa, một vòng xoáy giống ở công viên Thượng Hải xuất hiện kèm theo đó là chiếc ghế đá và một tên mập. Cuộc tụ họp lần này chính là vì tên mập hay nói đúng hơn là từ yêu cầu của Thái Thượng trưởng lão, sau khi suy tính vận mệnh tông môn đã tính ra vị trí và mệnh cách của tên mập ở Nhân giới là người có thể chống lại kiếp nạn cho môn phái. Tên mập tên Hồ Đại Sơn, người cũng có chút giống núi thịt nhưng sau khi kiểm tra có tư chất thiên linh căn đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Hồ Đại Sơn lúc ở Nhân giới sinh ra trong gia đình khá giả, béo phì từ nhỏ, tính cách có chút lười nên mới có chuyện ngủ trên ghế đá công viên trời mưa mới tỉnh dậy. Chưởng giáo Thái Thanh môn Trương Nhất Đạo thu hắn làm đệ tử thân truyền, Hồ Đại Sơn sau khi nhận biết hoàn cảnh cũng chỉ có thể “đau khổ” nhận mệnh.

Phong Lôi tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ trên chiếc giường đá, căn phòng tuy nhỏ nhưng trống huyếch trống hoác vì ngoài chiếc giường chỉ có bộ bàn ghế. Đầu hơi nặng, thân thể có chút hư thoát nhưng cũng coi như lành lặn, tự nhéo đùi cũng thấy đau đau. Hắn không biết là được đi nhờ chuyến của Hồ Đại Sơn, sau khi người tiếp dẫn phát hiện hắn truyền tống cùng đã kiểm tra: “tư chất bình thường, đã qua ba mươi lại linh căn song thuộc tính mộc hỏa”. Tuy nhiên cũng coi như có duyên với Thái Thanh môn, hơn nữa thiết lập truyền tống xuyên giới hắn về còn tốn kém hơn nên trong lúc hôn mê đã quyết định ném tới khu tạp dịch của ngoại môn đệ tử dưới chân núi.

_Xuyên rồi, xuyên rồi !

Tiếng la hét của hắn đã đưa đến một tên ngoại môn để tử trông có vẻ trắng trẻo,ẻo lả.

_ Cái gì xuyên, đừng hét nữa không người ta lại tưởng ta cường bạo ngươi. Ta tên Vu Chính, trong sơn môn có gì không hiểu có thể hỏi ta.

Phong Lôi tham lam hít thở bầu không khí có thiên địa nguyên khí trong truyền thuyết, hỏi Vu Chính:

_ Ta tên Phong Lôi. Đây là nơi nào ? Năm nay là năm bao nhiêu ?

_ Đây là núi Côn Sơn thuộc Thái Thanh Môn còn năm bao nhiêu thì ta cũng không nhớ, chắc khoảng mấy nghìn năm thuộc Đại Tề rồi.

Vu Chính bị hắn hỏi đến phát phiền dứt khoát ném cho nột quyển điển tịch về nội quy môn phái để hắn nghiên cứu dần. Qua mấy câu được câu mất mà Vu Chính trả lời, Phong Lôi tin rằng mình đã đến được nơi mơ ước : “Thế giới tu tiên”. Để xác thực câu trả lời, Phong Lôi lấy cớ mình đói bụng muốn ra ngoài ăn cơm để quan sát sơn môn.

Chương 2 : Mâu thuẫn

Vu Chính cực kỳ ghen tị Phong Lôi tuổi này mà không khó khăn gì được vào Thái Thanh Môn. Gia đình Vu Chính thuộc về loại gia tộc phụ thuộc môn phái do tổ tiên là ngoại môn đệ tử Thái Thanh môn lập lên ở Giang Châu thành cách nơi này mấy trăm dặm. Tổ tiên Vu Chính tu đạo không tiến bộ mấy chục năm vẫn là ngoại môn đệ tử, nản lòng thoái chí nên đã xin làm công việc kinh thương cho môn phái sau đó lập lên Vu gia ở Giang Châu. Cả Vu gia đời này cũng chỉ có Vu Chính có linh căn nên đã góp phân nửa gia sản mới xin cho hắn làm được ngoại môn đệ tử. Khi Vu Chính bóng gió Phong Lôi hỏi lai lịch, hắn chỉ nói mình đến từ Thượng Hải, có quan hệ sâu xa với một trưởng lão trong tông còn Thượng Hải ở đâu thì Vu Chính cũng không biết được do thê giới này quá rộng lớn, không lo gã biết được mình ở địa cầu. Vu Chính dẫn Phong Lôi đi lĩnh một lệnh bài thân phận, hai bộ Thanh sam ti, công pháp Thái Thanh Công Pháp, một thanh trường kiếm, một viên hạ phẩm linh thạch ở Ngoại Vụ điện. Trên đường đi Phong Lôi đã sớm thấy vài người bay lượn trên các pháp khí đủ loại từ kiếm, lá cây đến cả dải lụa cũng bay được nên đã bỏ qua nghi ngờ mình lạc đến phim trường. Tuy Vu Chính có chút ẻo lả nhưng cũng coi như làm tròn nghĩa vụ của người hướng dẫn nói cho Phong Lôi các quy tắc cơ bản trong tông môn, các cấm địa của môn phái, dẫn hắn đi nhận nhiệm vụ ở ngoại vụ đường. Mỗi ngoại môn đệ tử đều phải nhận nhiệm vụ trong môn từ tạp vụ, nhà bếp, gieo trồng linh thảo, săn bắt thú, … Nội môn đệ tử thì không cần làm nhiệm vụ cố định nhưng muốn hưởng tài nguyên thì phải làm ra điểm cống hiến cho môn phái, tích lũy vào lệnh bài thân phận để đổi. Duy có đệ tử thân truyền là được hưởng đãi ngộ cao nhất mà quanh năm chỉ cần tu luyện. Phong Lôi sau khi nghe Vu mặt trắng giới thiệu đã âm thầm quyết định, trước tiên nhận một nhiệm vụ đơn giản để tìm hiểu tin tức, hòa mình vào thế giới này, tùy tiện nhận nhiệm vụ nguy hiểm với người trình gà như hắn rất dễ ngỏm. Phong Lôi rất biết ưu điểm của bản thân đó là kiên trì và cân thận, không tin rằng mình là nam chính bất tử gì đó lãng phí cơ hội xuyên không. Làm ngoại môn đệ tử cũng có chỗ tốt đó là không phải lo cơm ăn áo mặc, có công pháp tu luyện nhưng phải làm việc nên thời gian tu luyện rất ngắn, cấp bậc công pháp cũng thấp nên trong trăm người mới có một người tấn thăng len nội môn đệ tử. Phong Lôi lại không có bối cảnh gì chỉ đành cố gắng từng bước. Hắn thiếu nhất là kiến thức để sinh tồn trong thế giới này. Con người Vu mặt trắng có hơi đáng ghét nhưng có ưu điểm là nói nhiều, chỉ cần đóng vai người nghe đủ tốt có thể biết được khá nhiều chuyện. Khi quá năm mươi tuổi mà không tấn thăng đệ tử nội môn sẽ chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn cả đời trừ khi đột phá trúc cơ. Cảnh giới thấp nhất là Luyện khí kỳ sau đó là trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ còn sau đó là gì thì Vu mặt trắng cũng không biết. Khi quá năm mươi tuổi khả năng trúc cơ cũng nhỏ đi rất nhiều nên nếu Phong Lôi không muốn làm người bình thường cả đời thì hắn cần bắt đầu ngay. Phong Lôi đã lãng phí cả cuộc đời trước, có cơ hội sống cuộc đời mới hắn muốn oanh liệt hoặc ít nhất lưu lại chút tiếng tăm. Hắn có xúc động muốn về tu luyện ngay lập tức nhưng cần đi chọn nhiệm vụ. Đến Nhiệm Vụ Đường là một kiến trúc rộng lớn nhưng rất tấp nập. Vu Chính giải thích đó là mọi người đang đến giao và nhận nhiệm vụ, trong tông môn hàng tháng cũng cấp một linh thạch hạ phẩm tu luyện nhưng chỉ như muối bỏ bể, muốn có linh thạch, công pháp, vũ kỹ, đan dược ,.. cần có điểm cống hiến. Mỗi đệ tử ngoại môn cần nhận nhiệm vụ hàng tháng khi thực hiện xong mới có thể tu luyện. Vu mặt trắng dẫn hắn đến bàn đăng ký nhiệm vụ gặp một lão đầu tóc bạc.

_Vương sư huynh, đây là đệ tử ngoại môn mới đến nhận nhiệm vụ

_Mong Vương sư huynh giúp đỡ

Phong Lôi cũng hiểu lẽ tiến thối, trông Vương su huynh có lẽ hơi “dừ” nhưng quyền lực trong tay cũng không nhỏ, với loại người này nên khách khí sẽ bớt phiền phức. Vương sư huynh rất hưởng thụ: “Tiểu tử này có chút hiểu biết, không như mấy tên thiếu gia tiểu thư mới vào đã mắt cao hơn đầu, hiện giờ còn nhiệm vụ trồng linh thảo, săn thú, Thủ vệ,…” Vương sư huynh vẫn thao thao bất tuyệt thì Vu Chính đã nhét vào tay áo lão đầu một viên linh thạch.

_ Có hai nhiệm vụ tốt ta có thể đề cử cho ngươi. Đầu tiên là thu hoạch linh thảo hỏa linh mễ ở Dược viên có thể được thù lao cao nhưng thời gian khá dài. Nhiệm vụ thứ hai là kiếm đủ sừng yêu thú thiết lân trư ở mê vụ sâm lâm thời gian có thể ngắn hơn nhưng nguy hiểm hơn.

_ Tiểu đệ xin chon nhiệm vụ thứ nhất, xin đa tạ sư huynh đã đề cử

Qua lời nói của Vương su huynh, Phong Lôi đã biết hắn đề cử thực sự là nhiệm vụ đầu tiên hơn nữa hắn chưa tu luyện ra pháp lực, thiếu kiến về yêu thú nên chắc chắn không thể chọn nhiệm vụ thứ hai.

_ Trẻ nhỏ dễ dạy

Vương sư huynh nói một lời hai nghĩa. Trên đường ra khỏi Nhiệm vụ đường, Phong Lôi thấy một khối bia đá rất lớn màu trắng có rất nhiều người vây quanh. Vu Chính giải thích là để hiển thị các nhiệm vụ và thông tin kèm theo như yêu cầu, thù lao.., nếu muốn tiếp nhận thì dùng thần thức vào để đăng ký.

_ Vu ẻo lả, thấy ca ca sao không vòng qua

Trong đám đông vây quanh xuất hiện một tên công tử ca phe phẩy cây quạt xếp cùng mấy tiểu đệ, trên người treo đủ thứ ngọc bội khoe của. Mặt Vu Chính vốn trắng lại đỏ nghiến răng không phản bác định vòng qua, một tên tiểu đệ ngăn lại:

_ Tiểu Vu có muốn đánh cuộc lại không, bảo kiếm của ngươi bọn ta đang cho Trương đồ tể của trù phòng mượn để giết heo, hiệu quả không tệ

_ Ha ha ha

_ Ngươi chính là biết nói thú ngữ ?

Phong Lôi nói móc tên tiểu đệ nhưng thế giới này không thịnh hành kiểu đùa này, tên tiểu đệ ngẩn ra:

_ Ta không biết thú ngữ

_Con mẹ nó thế sao từ nãy đến giờ người không nói tiếng người

Tên tiểu đệ tưởng có thể nịnh nọt đại ca một phen lại bị hố, giận giữ muốn xông lên giáo huấn Phong Lôi.

_ Ngươi không có tư cách nói chuyện, Tiêu Nhất Kiếm đây là Nhiệm vụ đường, quản tiểu đệ của ngươi cho tốt, chúng ta đi.

_ Lần sau có muốn đánh cuộc cứ tìm ta nhưng nhớ kiếm đồ tốt một chút, đừng mang những thứ rác rưởi ra nữa mất mặt nhà họ Vu.

Tiêu Nhất Kiếm vẫn trào phúng nhưng Vu Chính không đê ý nữa, chỉ cắm mặt đi. Trên đường đi trù phòng dùng cơm, Phong Lôi lấy linh thạch ra trả cho Vu Chính nhưng hắn tờ chối.

_ Ngươi coi như cũng có chút nghĩa khí, nhà ta cũng có chút gia sản

Phong Lôi cũng không kiên trì, hắn đang thiếu tài nguyên. Phong Lôi lúc trước khi đứng ra cũng suy nghĩ kỹ, chỉ đứng ra ngăn tiểu đệ chứ không ngăn tên đại ca, hơn nữa ở đó nhiều người bọn chúng cũng cố kị mặt mũi, mình cần đi theo Vu Chính ít nhất một thời gian nữa kiểu gì cũng có va chạm với bọn chúng, chi bằng thuận nước đẩy thuyền kiếm chút hảo cảm. Đến Trù Phòng, Vu Chính không như mọi người chọn món ở các khay có sẵn mà gọi món riêng: ba món, một bình rượu.

_ Đừng chê ít, một bình Thanh la tửu này cũng một linh thạch đó, ba món này đều làm từ thịt yêu thú cấp thấp và linh thảo có tác dụng tăng tu vi, tiết kiệm thời gian khổ tu. Ta đây một tháng chỉ dám ăn một lần thôi.

“Sau này ta sẽ trả lại ngươi” Phong Lôi nói giọng điệu chắc chắn, hắn cũng không muốn thiếu nợ người ta quá nhiều.

_ Không cần, chính là vì hợp ý, cũng là vì giải sầu

Tiếp theo chủ yếu là Vu Chính nói Phong Lôi nghe. Gia tộc của tên Tiêu Nhất Kiếm cũng ở Giang Châu , có hậu thuẫn là một trưởng lão trong Tông nên gần đây đang chèn ép Vu gia. Tiêu Nhất Kiếm nhiều lần gây phiền phức, khắp nơi chặn đường ép Vu Chính quyết đấu, tiền cược là pháp khí của bản thân. Vu Chính chỉ là luyện khí trung trỳ, tên kia đã luyện khí hậu kỳ nên kết quả đã biết trước.

Chương 3 : Tu luyện

Tông môn cũng không quản chuyện này, chỉ cần không đánh nhau ở nơi bị cấm, không xảy ra chết người sẽ không quản. Đây cũng là một trong những cách khuyến khích tranh đấu, nâng cao thực lực đệ tử, Tất nhiên nếu đánh là con vợ bé chưởng môn thôi thì ngươi cũng xong đời, cuộc sống ở thế giới kia và thế giới này cũng có những nét chung, nhìn người trước xong mới nhìn việc. Thế giới này đôi khi “rõ ràng” hơn, thực lực mạnh chính là tất cả vì sức mạnh cá nhân ở đây có thể đạt đến tầm ảnh hưởng đến toàn cục. Hai người sau khi xử lý hết một bình Thanh la tửu đã coi nhau như huynh đệ vắt vai nhau ra về. Phòng của Vu Chính ở ngay cạnh phòng của hắn có việc gì có thể sang hỏi. Còn hai ngày nữa mới phải đến dược viên nhận nhiệm vụ, hắn cần tu luyện ngay cho đã nghiền. Sau khi đóng cửa phòng, mở cấm chế được thiết kế đơn giản. Loại cấm chế này chủ yếu có năng lực chống dò xét, quấy nhiễu là chính chứ năng lực phòng hộ không bao nhiêu. Thái Thanh Công Pháp hắn nhận được chỉ có ba tầng đầu đủ để tu luyện đến Trúc cơ sơ kỳ. Điển tịch có chất liệu như giấy nhưng dai hơn nhiều, Phong Lôi chậm rãi lật mở, nâng niu như vật trân quý. Nếu có người trong phòng trông thấy hắn mân mê quyển sách còn ngửi ngửi sẽ tưởng hắn là biến thái. Quyển sách không dày nhưng khá khó hiểu, cũng may hắn coi như nhân họa đắc phúc đọc nhiều tiểu thuyết tu tiên nên cũng hiểu được đoạn đầu. Phong Lôi vận hành theo khẩu quyết, thổ nạp ba dài một ngắn, dẫn khí từ phổi xuống đan điền, một tay nắm linh thạch một tay bấm quyết theo nhịp thở. Lúc đầu nhịp thở và bấm quyết không đúng nhịp hắn làm mỏi tay mà không được. Sau Phong Lôi bình tĩnh lại, Thái Thanh Môn đã nhận nhắn thì hắn không thể là phế vật được,tập trung tư tưởng cảm nhận hơi thở. Một luồng khí chậm rãi sinh ra di chuyển trong cơ thể khi hắn thổ nạp, tuy rất mỏng manh nhưng Phong Lôi đã cảm nhận được.

_ Hahaha, thành rồi, thành rồi

May cấm chế của phòng đã được mở ra chứ không Vu Chính lại tưởng Phong Lôi luyện thành thần công gì. Thực ra phương pháp thổ nạp của hắn nếu đặt ở Nhân giới cũng nhiều người làm được, tựa như phương pháp dưỡng sinh, cũng không tính là phức tạp nhưng Nhân giới không có thiên địa nguyên khí nên có hít cả ngày cũng không thu được gì. Phong Lôi hưng phấn làm một hơi năm chu thiên thì thấy đầu óc hơi choáng, thân thể mệt mỏi. Phong Lôi không biết đệ tử nhập môn bình thường chỉ thổ nạp được hai chu thiên, tinh thần lực của hắn dư thừa hơn so với người khác đến gấp đôi. Đạo lý dục tốc bất đạt Phong Lôi vẫn hiểu nên đành đi nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy Phong Lôi thấy tinh thần sung mãn,thân thể như khỏe hơn bèn dời giường đi rửa mặt qua loa. Hắn không biết lần đầu tiên hiệu quả tốt như vậy là vì cơ thể mới tiếp xúc với thiên địa nguyên khí, hôm qua lại còn được Vu Chính mời uống linh tửu và thịt yêu thú đều có tác dụng tăng cường tu vi. Phong Lôi hiện giờ không có võ kỹ nên đánh một bài quyền thái cực đơn giản thử sử dụng nguyên khí hấp thu được. Khí lực đã tăng lên, Phong Lôi càng đánh càng trôi chảy

_ Quyền hay, quyền hay, đây là võ kỹ gì ?

Vu Chính bước ra từ phòng tu luyện trông thấy Phong Lôi đánh quyền không nhịn được hỏi

_ Đây là quyền pháp gia truyền nhà ta gọi là Thái Cực quyền

_ Ta cũng biết chút võ kỹ chúng ta giao lưu một chút.

Vu Chính biểu diễn một bộ kiếm pháp tên là Húc Nhật kiếm pháp, kiếm pháp như mặt trời mới mọc, lúc đầu không quá mạnh mẽ nhưng càng về sau càng uy lực, nhưng Vu Chính mới luyện được mười chiêu đầu, các chiêu sau uy lực càng lớn hơn nhưng càng khó hơn. Tuy Phong Lôi không hiểu nhiều về vận dụng thiên địa nguyên khí nhưng lại có ưu thế về kỹ xảo dùng lực, võ thuật dân gian nhân giới dù sao cũng là kết quả của tổng kết nghìn năm lịch sử nhưng về pháp thuật, khẩu quyết Linh giới lại không hiểu nhiều. Còn Vu Chính quen thuộc với pháp thuật linh giới nhưng lại nghe ra nhiều ý tưởng mới mẻ từ Phong Lôi, hai bên vừa vặn bổ sung cho nhau. Vu Chính giới thiệu:

_ Hàng tháng sẽ có đệ tử nội môn đến giảng giải pháp thuật, khẩu quyết ở Diễn võ trường, lúc đó chúng ta đến tham khảo.Ngươi còn một phúc lợi của đệ tử ngoại môn mới đó là vào tầng một Tàng Kinh Các chọn một võ kỹ, giờ ta dẫn ngươi đi luôn.

Tàng Kinh Các tọa lạc trên một ngọn núi độc lập, đường lên núi là từng bậc thang đá, hai bên trồng đầy trúc tía làm Phong Lôi dọc đường tấm tắc làm lạ. Đây là do hắn mới đến Linh giới nên vẫn còn lạ lẫm, sau này còn gặp nhiều phong cảnh tráng lệ hơn gấp trăm lần thì sẽ quen. Lên đến đỉnh núi là một quảng trường đá xanh rộng lớn không có cây cối gì,Tàng Kinh Các là một kiến trúc bằng gỗ tọa lạc ở giữa quảng trường trông như một tòa lầu ba tầng. Tàng Kinh Các là một trong các trọng địa của Thái Thanh Môn cất giữ nhiều điển tịch, công pháp, võ kỹ trân quý nên thiết kế ở địa phương trống trải như vậy để chống đạo chích cũng là dễ hiểu. Phong Lôi thấy tòa nhà cũng không lớn lắm, cả một môn phái lớn như Thái Thanh Môn sao có thể có ít điển tịch công pháp như vậy nhưng hắn không muốn hỏi quá nhiều tránh bị Vu Chính nghi ngờ. Trước cửa có hai người mang trang phục nội môn đệ tử đang canh gác:

_ Mau trình lệnh bài thân phận

Phong Lôi và Vu Chính nhanh chóng móc lệnh bài ra, hai người thoáng kiểm tra một chút rồi khoát tay cho đi. Bước vào cửa không gian lập tức mở rộng ra gấp mười lần là một mảnh không gian động thiên được Tông môn mở ra.Khi phát hiện vấn đề chỉ cần phát động cấm chế khóa lại không gian, kẻ trộm muốn đột phá không gian phong tỏa kể cả từ bên trong hay ngoài các cũng khó khăn vô cùng. Chưa kể luôn có một trưởng lão Kết đan kỳ tọa trấn trường kỳ nên Tàng Kinh các tờ khi thành lập chưa từng mất trộm. Đệ tử ngoại môn chỉ được vào tầng một, đệ tử nội môn được lên tầng hai, tầng ba chỉ dành cho đệ tử thân truyền. Trong tầng một Tàng Kinh Các chất đầy các giá bên trên là điển tịch, ngọc giản, ngọc phù đủ loại được chia làm các khu vực khác nhau. Vu Chính vừa đi vừa giới thiệu đâu là chỗ để công pháp tu luyện, đâu là võ kỹ, đâu là điển tịch thân pháp.  Mỗi đệ tử nhập môn đều được phát Công pháp Thái Thanh Công Pháp nhưng có một số đệ tử có thể chất hoặc thiên phú đặc thù có thể chọn công pháp khác phù hợp với bản thân. Thái Thanh Công Pháp ba tầng đầu thích hợp với nhiều đối tượng để làm công pháp trụ cột ban đầu, khi trúc cơ thành công có thể chọn lại công pháp khác. Tu vi càng thấp thì càng dễ thay đổi công pháp vì nếu đổi lại phải tu luyện lại từ đầu. Phong Lôi không có thể chất đặc thù không có ý định thay đổi công pháp, chỉ lướt qua rồi thôi,  hắn muốn là điển tịch thân pháp hoặc pháp môn pháp thuật phòng thủ. Thái cực quyền của hắn có thể dùng tạm để tấn công và phòng thủ cận chiến nhưng đối phó với pháp thuật công kích từ xa thì hắn đang thiếu khuyết thủ đoạn. Nếu có thể được hắn muốn chọn thật nhiều loại điển tịch nhưng chỉ có một cơ hội nên cá và tay gấu chỉ được chọn một. Trên mỗi điển tịch, ngọc giản đều có giới thiệu sơ lược về phương pháp tu luyện, uy lực để đệ tử tự đánh giá ưu nhược điểm phù hợp với bản thân.

_ Thiết Xa Chưởng, chuyên tu luyện bàn tay đến đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm,võ kỹ cận chiến, tu luyện khó khăn nhưng uy lực chưởng pháp sơ cấp cao giai, “không cần thiết”

_ Lôi Thần Bộ, võ kỹ thân pháp sơ cấp cao giai, trong khoảng cách ngắn bước chân nhanh như lôi thần nhưng gánh nặng với thân thể rất lớn cần phải kết hợp luyện thể với thiên lôi, “khó tu luyện và thời gian cần quá dài”

_ Kim Quang Tráo, Võ kỹ sơ cấp trung giai, có khả năng kích hoạt quang tráo phòng thủ nhưng cần thời gian chuẩn bị, “không thích hợp”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play