Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đóa Kim Cương Trên Bầu Trời Valencia

Chap 1: Trùng phùng

Thành phố Valencia sầm uất, tráng lệ là thành phố dành riêng cho những gia tộc hiển hách lừng lẫy, người trong giới thượng lưu và các ông trùm xã hội đen đầy quyền lực.

Nơi hội tụ giữa quý tộc và mafia.

Valencia là một trong những thành phố có sức ảnh hưởng lớn nhất so với hai thành phố Ancho và Casa Blanto. Không chỉ mang vẻ đẹp kiêu hãnh bởi những toà nhà cao ốc cao sừng sững ngang trời mà còn khoác lên mình vẻ sang trọng, quý phái từ các căn biệt thự và dinh thự mang đậm nét kiến trúc hoàng gia.

Buổi sáng, Valencia dát lên mình màu vàng óng ánh của mặt trời, chiếu sáng lấp lánh như kim cương khắp bốn bể. Yên bình, thanh tĩnh, tấp nập giao thương buôn bán với một số nước phương Tây, mỗi một ngày nhộn nhịp đều thu về trên cả chục tỷ đô la. Trái ngược với cảnh sắc lúc mặt trời còn ngự trị thì khi màn đêm buông xuống, nhường bầu trời bao la rộng lớn cho ánh trăng an tĩnh, thành phố Valencia như tháo bỏ lớp vỏ bọc ngoan hiền của bản thân, ánh lên một sắc thái hoang dã nhưng không mất phần uy quyền cho các dân chơi nổi dậy.

Thiên đường kiếm tiền và tiêu xài.

Khi mùa Xuân tới từng tia nắng ấm áp chiếu rọi vào từng nhành hoa, làm cho muôn hoa đua nở cùng nhau khoe sắc màu đầm thắm dưới ánh nắng chói chang, làn gió Xuân se se lạnh nhẹ nhàng lướt qua muôn vàn loài hoa rực rỡ tỏa hương thơm dịu dàng bay đến muôn nơi, khiến cho Valencia như một thiếu nữ đến độ tuổi trăng rằm trở nên e thẹn, thơ mộng, ngọt ngào. Tiếp đến mùa Hạ Valencia lại như thay da đổi thịt trở nên mạnh mẽ như một dũng tướng có trăm ngàn chiến tích khi khoác lên mình sắc màu cam vàng rực lửa của mặt trời, uy phong phá cách.

Nhưng khi thành phố Valencia chuyển qua mùa Thu dũng tướng uy phong lẫm liệt lại như một thi sĩ ôm nỗi tình si, nhung nhớ người thương. Thấm đượm vẻ đẹp bình yên, lãng mạn bởi những cung đường trải dài những thân cây thẳng tắp, rủ nhẹ các tán lá phông vàng, cam, đỏ giữa không trung, chiếc lá nằm dài, xếp chồng lên nhau trên mặt đường. Tiếp nối lại đến mùa Đông mùa của băng tuyết ngự trị, mang nét đẹp lạnh lùng, cô đơn nhưng không thoát tục. Bông tuyết nhỏ li ti bay lắt phắt trong gió tuyết phủ trắng xoá mọi ngỏ đường, chôn vùi Valencia dưới lớp tuyết lạnh giá. Về đêm, ánh đèn đường heo hắt chiếu ánh sáng vàng càng làm cho khung cảnh lúc bấy giờ trở nên trầm lắng hơn sau những tháng ngày vui buồn lẫn lộn.

Valencia là một nơi tuyệt vời, mang nhiều vẻ đẹp khác nhau khiến cho ai tới đây tham quan đều chẳng nỡ rời xa.

[22:13 pm]

- Toà nhà Meteor -

Meteor được thắp sáng bởi những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy mang nét cổ điển. Bàn ghế được phục vụ sắp xếp ngay ngắn thẳng lối, tấm trải bàn với họa tiết xoắn ốc màu vàng kim phẳng phiu, không một nếp nhăn, trên bàn bày biện bộ dao nĩa chuyên dụng màu trắng. Chính giữa mỗi bàn được thắp một lọ nến thơm Candle Cup nhỏ, kế bên cạnh là một cành hoa Peony White được cắm trong một chiếc lọ với kiểu dáng khác lạ. Không gian rộng lớn du dương bởi tiếng đàn piano nhẹ nhàng, toát lên vẻ sang trọng khó thấy.

Khách mời lần lượt có mặt đầy đủ tại bữa tiệc ăn mừng do Bạch gia tổ chức. Vào nửa năm trước người đứng đầu Bạch gia - Bạch Tước có ngỏ lời mời hợp tác xây dựng một nhà hát lớn tại khu vực phía Bắc thành phố Valencia với một kiến trúc sư nổi tiếng người Tây Ban Nha. Công trình gấp gáp được xây dựng thành công trong bốn tháng ngắn, có tên là nhà hát Alinasak. Hai tháng trở lại đây nhà hát Alinasak được đánh giá rất cao về lối kiến trúc theo phong cách cổ điển phương Đông. Các nghệ sĩ tài ba suất chúng khắp nơi trên thế giới đều do một tay Bạch Tước đích thân mời về trình diễn.

Sức ảnh hưởng của nhà hát Alinasak vang xa, thành công hơn dự tính lấy làm nỗi vui mừng với Bạch Tước. Buổi tiệc tối ngày hôm nay chính là tiệc mừng nhà hát Alinasak có khởi đầu quá đỗi thành công.

Tất cả khách mời góp mặt trong bữa tiệc hôm nay đều là những người có chức có quyền lớn, sức ảnh hưởng thuộc bậc từ top 10 đếm lại. Bạch Tước đi tới từng bàn cung kính chào mừng rồi mời rượu từng người.

Không gian thư giãn, rượu ngon, đồ ăn đẹp mắt khiến cho ai nấy cũng thấy rất hài lòng, nói chuyện vui vẻ với nhau không ngớt lời.

“Xin kính mong quý ông và quý bà hướng mắt về phía sân khấu.” - Một nam MC ăn mặc bảnh bao, lanh lợi thu hút toàn bộ ánh mắt đổ về phía sân khấu nhỏ.

“Hôm nay, là một ngày vui của Bạch gia chúng tôi không chỉ phục vụ rượu và đồ ăn đơn thuần mà còn có lòng phục vụ cho tất cả quý vị ở đây một buổi trình diễn độc quyền do đích thân tiểu thư Bạch gia - con gái của ngài Bạch Tước biểu diễn. Xin mời quý vị hãy thưởng thức.”

Tiếng vỗ tay giòn tan, vang theo từng nhịp. Sau khi nghe thấy thông báo mọi người bắt đầu háo hức chờ đón được nhìn thấy tiểu thư Bạch gia xuất hiện,

Ánh đèn xung quanh đồng loạt tắt, chỉ còn mỗi ánh đèn vàng ngay vị trí trung tâm sân khấu phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.

Tiếng giày cao gót va chạm trên mặt sàn vang lên, chớp mắt một cái trung tâm sân khấu đã xuất hiện một người con gái với dung mạo ngọt ngào. Cô nhún nhẹ người chào toàn bộ mọi người ngồi phía dưới sân khấu rồi bắt đầu đưa thân cây violin lên vai phải, từng ngón tay thon dài ấn nhẹ vào sợi dây đàn. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi tay uyển chuyển từ từ kéo cây vĩ trên dây đàn, tạo ra âm thanh thuần khiết.

Âm thanh trầm bổng, du dương của vilon vang dội. Bạch Khả Châu thư giãn, thả hồn vào giai điệu tha thiết của bài Grandpa’s Violin. Dưới ánh sáng dịu nhẹ trên sân khấu Bạch Khả Châu như hoá thân thành một cô công chúa cao quý, trở thành tâm điểm chú ý.

Bạch Khả Châu diện bộ váy do chính tay nhà thiết kế thời trang - ông Elie Saab tạo ra. Chiếc váy làm từ chất liệu vải thoải mái, thoáng mát với tông màu vàng kim nhẹ. Phần trên của chiếc váy thiết kế đan chéo từng chi tiết chạy xọc chồng lên nhau cùng với những hoạ tiết hoa văn nhỏ tạo cho người mặc có cảm giác mềm mại. Thân váy được gắn một chiếc đai xoắn ốc, chính giữa đai ốc có đính một viên ngọc vàng. Phần dưới của chiếc váy lại càng điểm tô thêm độ quyến rũ khi chất liệu vải có thể cho người xem tận mắt chứng kiến đôi chân dài miên man của người mặc chúng. Hoa văn vàng kim lấp lánh kết hợp cùng họa tiết đồng tử màu xanh biển đậm phân bố theo bố cục tự do dưới chân váy càng tô đậm nét quyến rũ cho đôi chân nhưng không quá phô trương ra bên ngoài.

*Look 4, Elie Saab Spring 2017 Couture Collection

Đứng dưới ánh đèn Bạch Khả Châu xinh đẹp vô cùng, sức hút quá lớn làm cho tất cả mọi người không thể nào rời mắt.

Bài Grandpa’s Violin trình diễn độc quyền trong vòng ba phút ngắn ngủi. Sau khi buổi trình diễn kết thúc quan khách ngồi bên dưới nhiệt tình vỗ tay, tấm tất khen ngợi nhan sắc lẫn tài năng của cô với Bạch Tước.

“Hình như tôi vừa bỏ lỡ một tiết mục rất đáng xem thì phải?”

Hai vệ sĩ lực lưỡng đứng ở hai bên mở cửa lớn thận trọng cúi người, mở cửa cho một người đàn ông bước vào bữa tiệc đang vui vẻ. Người tới trễ luôn là người trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Thanh âm của người đàn ông đó vừa vang lên liền lập tức thu hút tâm trí của tất cả mọi người quay đầu ra sau, hướng mắt về phía hắn.

Âu Thiếu Thượng bước từng bước mạnh mẽ tiến vào trong, cả người toát ra một loại khí chất cao cao tại thượng ép bức ai cũng phải dõi mắt nhìn theo. Mặc kệ mọi người có đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu hắn vẫn nghênh ngang lướt qua, đứng trước mặt Bạch Khả Châu.

Với chiều cao vượt trội 1m75 và diện mạo điển trai khó tìm của hắn như có nguồn ma lực vô hình lôi kéo cô phải ngước mặt lên. Gương mặt góc cạnh quá đỗi hoàn hảo như được điêu khắc của Âu Thiếu Thượng hiện rõ trong đôi đồng tử màu xanh da trời của cô.

“Hân hạnh được gặp tiểu thư.”

Dứt lời, hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay trắng trẻo, mềm mại, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn coi như một lời chào hỏi lịch sự.

Trái tim Bạch Khả Châu như bị một chiếc lông vũ khều qua thoáng run run, mặt mũi đỏ bừng như quả gấc chín.

Người đang đứng trước mặt thật sự đúng là người năm đó đã cứu cô. Bảy năm dài trôi qua không có một tín hiệu nào bây giờ lại bất thình lình xuất hiện làm cho cô thật không thể tin người trước mặt là bằng da bằng thịt.

Chap 2: Bảy năm trước

- Bảy năm trước -

“Khả Châu, con tới trễ rồi đó, mau vào đây nhanh lên.”

“Cha, do lúc nãy Lâm Khả Nguyệt gọi điện tới nói có việc quan trọng muốn nhờ con giúp nên con mới tới trễ. Cha đừng trách con nha.” - Bạch Khả Châu lon ton chạy vào, nhỏng nhẻo níu lấy cánh tay của Bạch Tước đưa qua đưa lại “Chaa…”

“Thôi được rồi, được rồi, cha không trách con nữa mau vào bàn ngồi đi mọi người đang chờ đó.” - Bạch Tước vừa nói vừa thở dài bất lực trước tính cách nhỏng nhèo không bỏ của Khả Châu.

Ông chủ động nắm lấy tay đứa con gái bé bỏng, ga lăng kéo ghế, đưa cô ngồi vào bàn.

Tối nay, nhân dịp bà ngoại mới từ Úc trở về nước sau ba năm. Gia đình của cô tranh thủ dẫn bà đi ra ngoài ăn để cho tình cảm gia đình thêm phần gắn khích, một phần cũng vì muốn cho bà được tận mắt thấy diện mạo mới và sự phát triển vượt bậc của thành phố Valencia sau nhiều năm xa cách. Bà ngoại Bạch Khả Châu có tên là Hà Lam, khi còn trẻ bà là một chuyên viên ẩm thực nổi tiếng tại thành phố Valencia, không có ai là chưa nghe đến danh của bà cả. Cũng nhờ danh tiếng đồn xa mà ông ngoại mới tò mò tìm đến để cưa cẫm rồi cả hai quen nhau, trở thành một câu chuyện tình ly kỳ đầy hấp dẫn.

Vì bà ngoại trước đây là một chuyên viên ẩm thực nổi tiếng nên việc chọn nhà hàng vừa có đồ ăn ngon, vừa có view đẹp rất khó. Nên nhiệm vụ gian nan này cả nhà đã phó thác vào tay của mẹ cô - Lục Nguyệt Hoa. Không ngoài sức mong đợi chỉ trong vòng một ngày mẹ cô đã thành công kiếm ra một nhà hàng năm sao cao cấp đáp ứng đủ hai tiêu chí trên.

“Tiểu Ái Châu, ta nhớ lúc nhỏ miệng con nói không ngừng, lúc nào trong nhà cũng nghe tiếng con cười cười nói nói. Sau bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi im như vậy hả?” - Bà ngoại cứ thấy cô ngồi im không chịu nói lời nào với ai bèn lên tiếng hỏi.

Bà Nguyệt Hoa liếc ngang nhanh chóng giải vây cho cô nhưng lời nói lại có phần trêu chọc “Mẹ à, bây giờ Tiểu Ái Châu của mẹ đã trở thành thiếu nữ rồi đương nhiên sẽ phải thay đổi. Đợi vài năm nữa là gả được rồi đấy.”

Nghe đến từ “gả” Bạch Khả Châu liền phản ứng, tức đến xì khói, bĩu môi nói: “Mẹ à, con còn đang độ tuổi mộng mơ mà mẹ cứ muốn gả con đi nơi khác. Có phải mẹ không muốn nhìn thấy đứa con gái này xuất hiện trong gia tộc Bạch gia nữa có phải không?”

Mỗi lần chọc ghẹo được cô công chúa nhỏ này cả nhà luôn bật cười thành tiếng.

“Không thể gả…Không thể gả.” - Bà ngoại vừa cười vừa nói. Nếu không một lát nữa cô công chúa nhỏ này mà giận thì có trời cũng không dỗ được.

Cả nhà ngồi nói chuyện rôm rả với nhau rất vui vẻ. Một hồi sau phục vụ lần lượt đem từng món đã được gọi từ trước bày biện lên trên chiến bàn lớn. Bạch Khả Châu nhướn người, mở to mắt ra nhìn cho kỹ mấy món vừa được phục vụ đặt lên. Nào là súp bong bóng, súp gà và nấm linh chi, tôm Alaska, sườn heo nướng BBQ, rau cải xào nấm đông cô và nhiều món ăn hấp dẫn khác nữa.

Cô nhìn đến tròn xoe cả hai mắt, tay gấp đồ ăn lia lịa vào chén rồi vui vẻ ngồi ăn. Cũng may hôm nay chỉ đơn giản là buổi tụ họp gia đình, không có các cô dì chú bác trong gia tộc nên Bạch Khả Châu ăn uống rất thoải mái.

Ăn xong, mọi người ngồi nói chuyện đôi ba câu rồi mới chịu đi về nghỉ ngơi để dưỡng sức ngày mai còn tiếp tục đi đến chỗ khác. Bạch Khả Châu vì có lời hứa với cô bạn thân Lâm Khả Nguyệt nên không cùng gia đình về nhà, một mạch lái xe tới địa điểm gặp mặt.

Cô ngơ ngác, há hốc mồm đứng nhìn quán bar lớn trước mặt. Cô cứ nghĩ Lâm Khả Nguyệt hẹn cô ở một nơi lý thú nào lắm ai dè lại là nơi ăn chơi nức tiếng của thành phố Cacho. Hít sâu một hơi, cô bước nhanh vào trong tìm Lâm Khả Nguyệt.

Ánh đèn màu nhấp nháy nhìn đến hoa cả mắt, tiếng nhạc sôi động được DJ chơi trên sàn ồ ạt len lỏi vào tai phút chốc làm cho Bạch Khả Châu không thích ứng kịp có hơi nhức đầu. Trong đây chia ra thành hai trường phái khác nhau. Một là trường phái chỉ tập trung vào tửu sắc. Hai là trường phái điên cuồng nhảy nhót.

“Khả Châu… Khả Châu, tao ở đây.”

Lâm Khả Nguyệt một mình ngồi ở hàng ghế dài, vẫy vẫy tay, gọi lớn kêu tên cô.

Bạch Khả Châu nhanh nhẹn chạy lại vô tình đụng trúng phải một người phụ nữ. Ả ta mang đôi giày cao gót cao loạng choạng vài bước về sau. Đến khi định thần trở lại ả liếc mắt nhìn cô đầy tức giận.

“Tôi thật sự xin lỗi.” - Cô cúi thấp người, thành tâm xin lỗi.

Ả cũng chẳng nói gì quăng ánh mắt đầy chán ghét lên người cô rồi rời đi.

Cô ngồi kế bên Khả Nguyệt, thấy xung quanh hàng ghế dài chẳng có lấy một bóng người, bèn hỏi: “Sao mày ở đây có một mình vậy?”

“Bọn nó toàn là bọn giả nhân giả nghĩa. Lúc tao với Trường Tuyền quen nhau thì muôn lời nịnh hót lấy lòng, tỏ ra tử tế giúp đỡ tao. Bây giờ, tao với hắn ta chia tay rồi thì trở mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng.”

“Hả? Mày với Trường Tuyền chia tay?” - Cô kinh ngạc hỏi vặn lại.

“Đúng, chia tay rồi. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Ban đầu hắn cũng chỉ là một tên báo đời tầm thường, đeo bám tao hết lần này đến lần khác mới có chút danh tiếng. Tao ngu muội tin hắn yêu tao thật lòng, nào ngờ giờ trở thành soái ca, danh tiếng, tiền tài đều có đủ thì quay sang hất hủi tao.”

Lâm Khả Nguyệt nốc hết một ly rượu, buồn bã dựa vào vai cô, thốt nên những lời đau lòng “Khả Châu, mày phải nhớ cho kỹ không được tin tưởng trao trái tim mình cho một tên đàn ông nào khác. Đàn ông trên đời này như một tên thợ săn, một khi nhắm được con mồi mình muốn sẽ bày mưu tính kế tạo ra cái bẫy, tuôn ra lời nói đường mật dụ ngọt. Nhưng tới khi có trong tay rồi lại không biết trân trọng.”

“Mày say rồi, đừng uống nữa.” - Khả Châu ngăn ly rượu đang đưa tới miệng Khả Nguyệt, đặt lại xuống bàn

Hạ tầm mắt nhìn ngang thấy Lâm Khả Nguyệt khóc nức nở, nước mắt đầm đìa trên mặt. Một người bạn như cô nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng thay.

“Chúng ta về thôi.” - Khoác tay Khả Nguyệt lên vai cô định dìu cô ấy ra xe, chở về nhà thì đột nhiên bị một người nào đó đứng chắn ngang, thô bạo đẩy thẳng hai người xuống ghế.

“Chính là nó.” - Một người phụ nữ ăn mặc quyến rũ, chỉ thẳng ngón tay trỏ sắc bén vào mặt Bạch Khả Châu.

“Lục soát đi.” - Tên đàn ông đứng kế bên tự nhiên khoác lấy eo ả, ngả ngớn, hất cầm ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ đứng đằng sau tới chỗ Bạch Khả Châu lục soát.

Hai tên có khuôn mặt dữ tợn tiến tới, dễ dàng xách cô lên như xách gà, nắm chặt hai cánh tay cô lại để cho tên còn lại thuận lợi kiểm tra.

“Các người làm gì vậy hả?!” - Cô ra sức vũng vẫy chân, cắn răng nhúc nhích cổ tay nhưng hai tên này siết quá chặt vốn dĩ chẳng có si nhê gì cả.

Còn tên kia là tên có đức nhất trong đám không tuỳ tiện đụng chạm vào cơ thể của cô, chỉ nhanh nhẹn lục soát hai cái túi sách ở trên bàn. Sau một hồi tìm kiếm tên đó lấy ra từ trong túi xách của cô một bọc bột màu trắng nhỏ.

“Cái này là gì đây hả?” - Ả trước mặt kẹp bọc bột giữa hai ngón tay, vỗ vỗ lên mặt cô.

Cái này là đang bức ép người quá đáng. Vốn dĩ cô không hề có một vật nào như vậy.

“Tôi không biết, nó không phải của tôi.”

Bạch Khả Châu nhìn bọc bột rồi nhìn thẳng vào ả, dứt khoát nói không cần suy nghĩ. Ả liền cười lớn, nhét bọc bột đó vào trong lớp áo ngực, bóp chặt hai má ép cô đối diện với ả.

“Mày lấy hàng của tao mà còn nói không biết? Đừng nghĩ mày có khuôn mặt ngây thơ này thì sẽ không ai nghi ngờ.”

Ả nghiến răng, mỗi một câu nói ra càng bóp chặt hai má của Bạch Khả Châu lại. Đau đớn nhưng không thể kêu lên, cô chỉ đành quật cường trừng mắt nhìn ả.

“Buông ra!”

Lâm Khả Nguyệt xông tới, chộp lấy hai chai bia đập thẳng vào đầu hai tên đang khống chế tay cô. Đỉnh đầu hai tên đó rách toạt, máu chảy không ngừng, ngã khuỵu xuống sàn. Cô ấy bấu chặt móng tay vào cổ tay ả khiến cho ả đau đớn mà buông cô ra.

“Mày nghĩ mày là ai mà dám làm vậy với tao hả?!”

Lâm Khả Nguyệt nói thẳng “Thôi cái trò ma cũ ăn hiếp ma mới đi. Cái trò này tao xem đến phát chán rồi.”

Bạch Khả Châu nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, hiểu vì sao vừa nãy đụng trúng mà ả ta chẳng một lời trách mắng. Hoá ra tất cả là cho âm mưu bắt tại trận này đây.

“Con khốn!!”

“Có chuyện gì vui dữ vậy?”

Giang Liễu mở đường, tiến gần tới chỗ đang có chuyện vui.

“Cho tôi tham gia cùng với được không?”

Âu Thiếu Thượng xuất hiện ai nấy đều mặt mũi tái mét, nghiêng người chào hỏi hắn. Tuy hắn không phải là chủ của quán bar này mà chỉ là khách bình thường như bao người nhưng nếu mạo phạm đả động tới hắn thì chỉ có rước họa vào thân. Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nhướn mày hỏi: “Có chuyện gì?”

Ả kia từ lúc thấy Âu Thiếu Thượng xuất hiện liền như một con rùa ruột cổ không còn dám lên mặt làm hùng làm hổ như vừa nãy.

“Câm hết rồi hả?” - Giang Liễu nóng tính, quát lớn khiến cho mọi người đồng loạt khúm núm.

Lâm Khả Nguyệt tức tối nhân dịp có người có thể làm cho bọn chúng run rẩy sợ hãi cô ấy quyết lao ra, đối diện với Âu Thiếu Thượng kể lại toàn bộ sự việc.

“Chính là ả giở trò tráo hàng vào túi xách của bạn tôi. Sau đó bày ra trò lục soát vu khống.” - Lâm Khả Nguyệt vừa nói vừa chỉ tay vào gương mặt trang điểm diêm dúa của ả.

Bị nhắc tới, điểm thẳng mặt ả sợ hãi tột độ, quỳ rạp xuống dưới chân Âu Thiếu Thượng tỏ ra bản thân là bị vu khống “Anh Âu, em không có làm, em thật sự không có làm.”

Âu Thiếu Thượng nhàm chán nhìn qua Giang Liễu. Anh ta hiểu ý đi lại lôi ả ta ra chỗ khác.

“Anh Âu... Anh Âu.”

Lâm Khả Nguyệt hả hê đi về chỗ, đứng chắn trước mặt Bạch Khả Châu bảo vệ.

Mặc cho ả có la hét cầu xin hắn vẫn chẳng bận tâm đến ả ta dù chỉ một chiếc, liếc mắt nhìn tên đàn ông đứng kế bên ả nãy giờ không rời “Cậu là người của hắn?”

Chap 3: Cứu thoát

“Cậu là người của hắn?”

Bạch Khả Châu và Lâm Khả Nguyệt đứng ở một góc quan sát tình hình căng thẳng, chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì thì tên kia lấy ra một con dao sắc bén được giấu trong người từ trước nhắm thẳng về phía Âu Thiếu Thượng.

Giang Liễu là một trong những cánh tay phải đắc lực nhất của Âu Thiếu Thượng, do một tay hắn rèn giũa, huấn luyện anh ta từ lúc anh ta còn chưa biết biến con dao bếp thành một loại vũ trụ lợi hại để giết người. Giang Liễu một tay chặn lại đòn tấn công của tên kia, đá một cước vào bụng khiến tên đó thụt lùi lại phía sau vài bước.

Giây sau khi tên đó ra tín hiệu có rất nhiều người từ bên ngoài xông vào quán bar, tấn công Âu Thiếu Thượng. Dù gì đây cũng không phải là địa bàn của hắn một khi chấp nhận chơi lại thì e là khó bảo toàn mạng sống.

“Tên chó chết, mau tránh xa bạn tao ra.”

Lâm Khả Nguyệt với tới cầm lấy chai bia trên bàn đập thẳng vào đầu tên đang bắt lấy Bạch Khả Châu. Quán bar đang yên đang lành bỗng chốc trở thành chiến trường đẫm máu mặc sức cho đám người này chém giết. Mọi người trong quán bar la hét inh ỏi rồi bỏ chạy tán loạn tạo ra khung cảnh chen lấn đến nghẹt thở. Khả Nguyệt lo ngại nhất là cho Bạch Khả Châu vì cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Bạch gia, từ nhỏ tới lớn chưa từng chứng kiến thấy cảnh chém giết nên hiện tại rất hoảng sợ. Nhỡ chẳng may bị thương thì kiếp này Khả Nguyệt thoát được khỏi đây cũng nhất quyết không thoát được tay Bạch gia.

Thấy tình hình càng chuyển biến xấu Lâm Khả Nguyệt nắm chặt tay cô, ngó xung quanh tìm kiếm sự trợ giúp. Bất giác để ý thấy Âu Thiếu Thượng đang cùng Giang Liễu chuẩn bị rời khỏi đây cô bèn đi tới nhờ vả.

“Anh Âu, có thể nào cho bọn tôi đi chung với được không?”

“Tôi chạy mô tô không phải ô tô. Vốn dĩ không có đủ chỗ.” - Âu Thiếu Thượng nói.

“Không sao, tôi tự biết cách thoát khỏi đây. Tôi giao cậu ấy lại cho anh, cầu xin anh bảo vệ cậu ấy bằng mọi cách nếu không cả gia tộc Bạch gia sẽ hỏi tội tôi mất.”

Lâm Khả Nguyệt đẩy Bạch Khả Châu ra phía trước. Hắn nhìn hai người chỉ biết thở dài, vốn dĩ định mặc kệ nhưng khi nhìn thấy Bạch Khả Châu khá yếu đuối so với Lâm Khả Nguyệt nên sau đó hắn liền gật đầu chấp nhận yêu cầu của Khả Nguyệt.

“Giang Liễu, cậu ở lại đây bảo vệ cô ta, tôi đi trước.”

Dứt lời, Âu Thiếu Thượng nắm chặt tay Bạch Khả Châu kéo đi.

“Khoan đã, tôi không thể bỏ một mình Khả Nguyệt ở lại đó được.”

Cô bước đi theo lực kéo của hắn, ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Khả Nguyệt.

“Vừa nãy cô không nghe cô ta nói à? Cô ta tự có cách thoát khỏi đó, với lại có Giang Liễu ở đó bảo vệ cô ta rồi cô không cần phải lo.”

Âu Thiếu Thượng thuận tay quăng nón bảo hiểm của mình đội cho cô. Hắn trèo lên xe, rồ mạnh ga, chuẩn bị chạy, thông qua kính xe mới phát hiện Bạch Khả Châu vẫn đứng chôn chân tại chỗ cầm cái nón, chưa chịu lên xe,

“Lên nhanh đi, chậm trễ hồi nữa chết bây giờ.” - Hắn lớn tiếng nói, nhăn mặt nhìn cô thông qua kính xe.

Bạch Khả Châu giật mình, đội nón lên đầu, gấp gáp trèo lên xe. Âu Thiếu Thượng để mắt tất cả loạt hành động vừa rồi chậc lưỡi một tiếng rồi rồ mạnh ga nhanh chóng chạy xa khỏi quán bar. Chiếc siêu xe Kawasaki Ninja H2R lao băng băng trên tuyến đường cao tốc với vận tốc nhanh làm cho gió lớn liên tục đập thẳng vào nón, mà cái nón quá bự so với cái đầu nhỏ của cô.

“Anh…anh chạy chậm xíu được không?”

Gió lớn rít bên tai cộng với việc nói chuyện trong một cái nón quá cỡ dù có nói lớn cỡ nào cũng khó để Âu Thiếu Thượng nghe thấy được.

“Anh chạy chậm lại một xíu có được không? Gió lớn quá tôi cảm thấy hơi lạnh.”

Âu Thiếu Thượng thật sự là không nghe được những lời cô nói. Bất quá cô đập tay vào lưng hắn vài cái để hắn chú ý tới. Chiêu này thành công ngay lập tức Bạch Khả Châu cảm nhận rõ chiếc xe đang từ từ di chuyển chậm lại so với lúc ban đầu rồi dừng hẳn dưới một cây cột đèn đường.

Bạch Khả Châu nhanh nhẹn trèo xuống xe, đứng trên bậc thềm lề đường ngó đầu qua nhìn hắn, ngập ngừng nói: “Cảm…cảm ơn anh vì đã cứu tôi…”

Xoay qua, nhìn thẳng vào cô gái đứng ngay trước mặt, hắn cười nhưng ý cười chẳng có, cuối cùng lại chẳng nói lời nào với cô. Bạch Khả Châu ngây thơ, đấu tranh suy nghĩ dữ lắm mới cả gan mở miệng hỏi hắn một câu.

“Anh…anh không sợ bị bọn chúng giết chết hả?”

Câu hỏi này của cô quả thật là khiến cho hắn tức cười “Cô nghĩ muốn giết tôi dễ lắm sao?”

Không nhận được câu trả lời mà còn bị hắn hỏi ngược lại như vậy bất giác cô cảm thấy hối hận vô cùng khi vừa nãy lại hỏi hắn câu đó. Âu Thiếu Thượng để ý tới biểu cảm trên gương mặt của cô liền biết ngay cô gái này là đang thấy lúng túng trước câu nói hắn nói ra.

Cha hắn thường hay nói một câu “Ăn hiếp một người con gái xinh đẹp sẽ rước xui xẻo cho mình.”. Nên Âu Thiếu Thượng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc không thèm đùa giỡn với cô nữa. Hắn lấy điện thoại gọi cho Giang Liễu để cập nhật tình hình hiện tại.

Sau khi hắn và Bạch Khả Châu rời đi thì Giang Liễu cũng cùng với Bạch Khả Nguyệt chạy trốn. Chỉ là bọn người đó dai như đỉa quyết truy đuổi tới cùng, khó khăn dữ lắm mới thành công cắt đuôi.

“Tới tuyến lộ C, gần biển Bicachafm.”

Âu Thiếu Thượng nói ngắn gọn rồi cúp máy. Hắn liếc sang phải định thông báo cho cô biết hai người kia sắp tới đây nhưng lại để ý thấy Bạch Khả Châu toàn thân run lên bần bật, làn da tái nhợt.

“Khoác vào đi.”

Âu Thiếu Thượng lấy áo khoác của mình khoác lên vai Bạch Khả Châu. Hai tay nắm chặt chiếc áo da, theo phản xạ cô ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vì ánh đèn đường phản chiếu không kịp thích nghi làm nhoè đi tầm mắt, thoáng nhíu mắt lại cả khuôn mặt sắc sảo của Âu Thiếu Thượng nằm trọn trong tầm mắt. Như bị mất hồn khiến cho cô đứng ngẩn ra nhìn đến không chớp mắt.

Ánh mắt ôn nhu của Âu Thiếu Thượng không né tránh mà trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt màu da trời. Bàn tay hắn vươn lên, nhẹ nhàng lau đi vết máu nhỏ ngay khoé môi cho Bạch Khả Châu. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên cười lập tức khiến cho cô hoàn hồn trở lại.

“Khả Châu, mày có bị làm sao không?”

Lâm Khả Nguyệt lo lắng chạy tới kiểm tra từ đầu đến chân.

“Tao không sao mày đừng lo.” - Cô vừa cười vừa nói để cho Khả Nguyệt yên tâm.

Giang Liễu đứng sau lưng Âu Thiếu Thượng, khẽ lên tiếng: “Anh Âu, chúng ta đi thôi.”

Hai cô gái trẻ nhìn hai người đàn ông, cúi người chín mươi độ để cảm ơn.

Giang Liễu và Âu Thiếu Thượng đi không lâu thì tài xế riêng của Lâm Khả Nguyệt tới địa điểm rước hai người trở về. May mắn cho hai người là Bạch gia không nghi ngờ gì hết, chỉ trách mỗi việc Bạch Khả Châu về nhà trễ mà thôi.

Từ sau hôm đó Bạch Khả Châu kêu rất nhiều người tìm người đàn ông họ Âu kia để trả lại chiếc áo khoác da hắn cho cô mượn. Nhưng dường như hắn đã tan biến vào trong không khí, cả ba thành phố Valencia, Ancho và Casa Blanto chẳng có một dấu tích nào về hắn.

Cứ thế từ ngày này qua ngày khác, kéo dài từ năm này qua năm nọ Bạch Khả Châu vẫn luôn kỹ càng giữ chiếc áo khoác da đó, lâu ngày sẽ đích thân đem đi giặt cho sạch sẽ vì sợ một ngày nào đó sẽ gặp lại hắn. Cô ôm theo chiếc áo đi theo mình, ôm luôn cả hình bóng, ánh mắt ôn nhu và nụ cười nhẹ cất giấu vào trong tim. Chẳng một ai biết tới và ngay cả cô cũng chẳng nhận ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play