Tinh~
- Tiếng gì vậy chứ, không phải tiếng máy móc, cũng không phải tiếng cửa mở, mình rốt cuộc đang ở đâu?
- Đây là đâu? Tại sao lại tối đen như mực như vậy? Mình chết rồi sao? Vậy cũng tốt, trên thế giới này đâu còn hi vọng nữa, bà đi rồi, anh ấy cũng đi rồi, có lẽ...có lẽ... chỉ còn Tiểu Hoa là lưu luyến 1 chút mà thôi.
- Hối tiếc thật mà, mình còn chưa làm được gì cả, tại sao cuộc đời lại bất công như vậy, bà ơi, anh Dương Minh, em đến với hai người đây.
Yến Nhi chìm vào trong dòng hồi ức, từng mảng bóng tối vô tận bao trùm lấy thân hình bé nhỏ. Một luồng ánh sáng bất chợt vụt lên khiến cô bất giác lấy tay che chắn, đôi mắt nhắm chặt lại.
- Tada, chào mừng đến với không gian hệ thống.
Một chú mèo nhỏ hiện lên trước mặt khiến cô bất ngờ, bất ngờ hơn là nó còn biết nói chuyện, cô bất giác lùi lại phía sau, miệng lắp bắp:
- Ngươi là ai thế, tại sao lại ở đây, không phải ta chết rồi sao?
Hệ thống bay qua bay lại trước mặt cô, nở nụ cười đáp lại:
- Ta là Miêu Miêu, "hệ thống bảo vệ nữ phụ" là nơi ta hoạt động, chúc mừng cô được hệ thống chọn trúng.
- Ở thế giới thực quả thực lúc này cô đã chết, mọi người đang hoàn thiện thủ tục cho cô, lúc cô rời xa thân xác trùng hợp được hệ thống chọn trúng
- Ký chủ, cô còn câu hỏi gì nữa không?
Yến Nhi đứng dậy, nghi ngờ nhìn vào con mèo nhỏ bay bay trước mặt:
- Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Ta liên kết với các ngươi thì có được lợi ích gì chứ?
- Ta xin giới thiệu lại, đây là " hệ thống bảo vệ nữ phụ" cô sẽ xuyên vào những nữ phụ pháo hôi có kết cục thê thảm, thực hiện những nguyện vọng của họ để tích điểm. Sau khi đủ điểm cô có thể quay trở lại thế giới thực của mình tại thời điểm cô còn đang khỏe mạnh.
Yến Nhi bất ngờ trước lời nói ấy, khuôn mặt không giấu được vẻ kinh ngạc:
- người nói thật sao ngươi không lừa ta chứ ?
- Bổn hệ thống đâu cần phải lừa cô, chỉ là...
- Chỉ là làm sao?
Miêu Miêu nở nụ cười xấu xa:
- Chỉ là cô còn cách ngày đó còn xa lắm. hehehe, muốn trở về thời điểm đó cô còn cần phải tích đủ 100 vạn điểm nên cô cứ giữ hi vọng đó đi.
- 100 vạn, chỉ 100 vạn điểm là có thể quay trở về thế giới thực sao, ngươi nói thật chứ?
- Đương nhiên, vậy cô có đồng ý liên kết với bổn hệ thống chứ.
- Ta đồng ý.
Ting~
- Chúc mừng ký chủ đã thành công liên kết với hệ thống, người sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình chưa?
- Sẵn sàng.
" Bà à, anh Dương Minh, đợi em, em sẽ cố gắng về với mọi người đây"
- Đi thôi nào ~
Miêu Miêu hất tay một cái, cột sáng lại hiện lên đưa linh hồn cô xuyên vào cơ thể của một cô gái khác, cơn đau từ cơ thể ấy khiến cô bất giác cau mày tỉnh lại.
- Á, đây là đâu? Miêu Miêu đâu.
- Ta ở đây.
- Asaaaaaaaaa
- Cô hét gì thế?
- Ngươi tiến gần ta quá đấy.
Rầm, một cô gái vẻ mặt lo lắng chạy vào, miệng vẫn lắp bắp:
- Tiểu, tiểu thư, cô tỉnh rồi sao, người có sao không?
Cô gái ấy quỳ bên giường, nước mắt giàn dụa, giọng nói khàn đặc đi:
- Tiểu thư người làm em sợ chết khiếp, em còn tưởng người sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ.
Cô xoa đầu cô gái nhỏ rồi nhẹ giọng nói:
- Ta phúc lớn mạng lớn, đâu thể có chuyện gì được chứ, ta ngủ lâu rồi, hơi đói, em có thể cho ta chút cháo được không?
- Em quên mất tại em lo cho người quá, người đợi em chút em trở lại ngay
Cô gái nhỏ lau đi nước mắt của mình rồi nhanh chóng chạy đi. Một tiếng ngân dài vì đau đớn, cô cất giọng yếu ớt hỏi:
- Miêu Miêu, tại sao thân thể này lại bị thương nặng như vậy?
- Tại cô la lên nên ta không kịp truyền tải cho cô đó, ta sẽ truyền tải toàn bộ dữ liệu cho cô đây.
Cô nhắm mắt lại, toàn bộ nội dung ồ ạt bay vào trong đầu cô, nơi đây là Hạ Quốc, cô hiện tại đang ở Diêm Thành - kinh đô của Hạ Quốc. Nữ phụ cùng họ cùng tên với cô, hiện tại 14 tuổi, là con gái của Đinh Trấn Quốc công chức cao vọng trọng. Tuy rằng không phải thứ nữ nhưng cũng không phải đích nữ càng không được mọi người tôn trọng, vì cô sinh ra được bói là mang điềm xấu nên tất cả mọi người đều xa lánh.
Bên cạnh cô ấy chỉ có một nha hoàn là A Man năm nay 17 tuổi hơn cô ấy 3 tuổi. Cuộc sống vốn dĩ đã chật vật lại bị mọi người khinh thường ,chính vì vậy mà luôn bị các thứ nữ bắt nạt. Trưởng tỷ lại không ngó ngàng, mẫu thân thì vì lời dị nghị cũng không quan tâm đến cô, Phụ thân của cô cũng chỉ cho cô một viện nhỏ cách xa gian nhà chính. Cô luôn bị bắt nạt từ nhỏ đến lớn nhưng lại rất lương thiện, không than ai, oán ai hay trách ai bao giờ.
Một cô gái lương thiện như thế đã bị cuốn vào vòng đấu tranh của quyền lực khiến cho cô ấy bị mất mạng .Cô ấy sau khi mất đi than trách oán hận, hận những người đã sinh ra mình, hận những kẻ bắt nạt mình và hận vòng đấu tranh quyền lực khiến cho cô ấy dù không tranh giành cũng bỏ mạng tại nơi thâm cung chốn người.
Ngay lúc này một linh hồn màu xanh lam cũng hiện lên vì trước mặt cô, khuôn mặt khóc lóc cực kỳ tổn thương lại trông cực kỳ giống cô.
- Cuộc đời tôi không tham bất cứ thứ gì, cũng không luyến tiếc bất cứ thứ gì. Tôi chỉ hi vọng A Man có thể sống và tôi cũng có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi muốn tất cả bọn họ cũng phải trả giá cho những hành động của mình tôi xin cô xin cô hãy làm điều đó cho tôi.
Cô nhìn cô gái đáng thương trước mặt, quỳ dưới đất mà thân hình thì run rẩy. Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi khiến cô cũng gật đầu đáp lại:
- Tôi hứa với cô, hứa với cô sẽ khiến cho bọn họ phải trả một cái giá rất đắt cho hành động của mình. Cô hãy yên tâm mà lên đường đi chúc cô kiếp sau có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc.
cô gái nở nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt lăn dài khi khóe mi:
- Cảm ơn cô, cũng chúc cô có một cuộc sống hạnh phúc.
Cô gật đầu, linh hồn của cô gái ấy cũng dần dần tan biến trong không gian tĩnh lặng, Miêu Miêu cũng buông lời cảm thán:
- Thật thương cho số phận của cô ấy, dù chẳng làm gì, dù cô ấy có một tính tình lương thiện thì cũng bị số phận ép buộc đến chết.
- Cũng không thể nói như vậy đáng trách thì trách những tác giả viết lên những câu chuyện lấy nữ phụ làm nền cho những nhân vật chính. Dù cô ấy chẳng làm gì, dù cô ấy lương thiện thì vẫn bị coi là bàn đạp để nổi lên mà thôi. Nếu cô ấy đã đem lời nhờ cậy thì ta cũng sẽ bảo đảm hoàn thành thật tốt tâm nguyện của cô ấy.
Cô nói đúng, vậy giờ cô định làm gì đây?
- Tình huống hiện tại là lúc cô ấy bị thứ nữ nhị phòng bắt nạt, đánh đến thừa sống thiếu chết mà không ai quan tâm ngoài A Man, vậy đương nhiên kẻ đầu tiên ta nhắm vào phải là nhị tỷ nhị phòng - Hoàng Kim Liên rồi
- Cái thể trạng này của cô lết còn không nổi thì sao mà đi?
- Ta biết chứ, nên đương nhiên phải hồi phục trước rồi mới tính đến chuyện vả mặt cô ta, đúng rồi, hệ thống có thể dạy ký chủ mọi kỹ năng đúng không?
- Đương nhiên rồi, ngoài kĩ năng thì các vật phẩm, dược liệu, vũ khí hay gì đó thì....
- Đều phải đổi bằng điểm đúng chứ?
- hehehe, kí chủ của ta thật thông minh.
- Nhìn cái nụ cười ranh ma đó của ngươi thì ta cũng đoán được ngươi chả cho ta được cái gì đâu.
- Ai nói thế chứ?
Miêu Miêu nổi giận, tức xì khói:
- Ta nói cho kí chủ biết chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ không những tích được điểm còn có thể nhận được vật phẩm ngẫu nhiên đó, rất lợi hại đó nha.
- Ta tưởng ngươi là gian thương chứ, hóa ra không phải, cũng ra dáng người giúp kí chủ rồi đó nha.
Vừa nói cô vừa xoa đầu Miêu Miêu như một sự khen ngợi, Miêu Miêu cũng đắc ý mà ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Lúc này, A Man cũng đem cháo lên, đôi mắt vẫn ngấn lệ:
- Tiểu thư, nô tì vô dụng, chỉ còn một ít gạo để nấu cháo thôi, ngân lượng tháng này cũng chưa tới, tháng này người bệnh suốt mà chẳng ai quan tâm, tiểu thư mệnh khổ quá.
- Ta không sao đâu A Man, lại đây, ngươi cũng ăn đi, ngân lượng ta sẽ nghĩ cách, ngươi không cần lo chuyện đó.
A Man lau nước mắt rồi đi đến cạnh giường múc bát cháo đút cho cô, sau khi ăn hết cô cũng nghỉ ngơi, A Man bước ra ngoài đóng cửa lại rồi đi quét tước dọn dẹp.
- Miêu Miêu, trong vòng 1 tuần ta muốn học tất cả các kĩ năng của các vị tiểu thư xưa, cầm, kì, thi, họa, văn thơ ta không tin văn thơ hiện đại không đánh bại được họ.
- Có ngay, với cấp độ hiện tại của kí chủ có thể luyện tập trong phòng tập 2 tiếng.
- Có 2 tiếng thì làm sao kịp được chứ.
- Có thể chứ, 2 tiếng bên ngoài này bằng 2 ngày trong đó cơ, kí chủ khỏi lo xa.
- Thật khiến ta lo mất công, vậy thì tiến vào đi, sắp tới cần phải ghi điểm trước mặt lão phật gia của căn nhà này rồi.
Vừa tập cô vừa phân tích nhân vật trong cuốn tiểu thuyết, thái độ nghiêm túc của cô khiến Miêu Miêu phải khâm phục, cho dù nó là hệ thống nhưng rất ít tân thủ có được cái nhìn sâu sắc toàn diện như cô ấy.
- Sao rồi, cô phân tích được những gì rồi.
- Lão Phật Gia của căn nhà này rất thích Phật pháp,vì vậy luôn luôn đi đến từ đường để thành tâm hướng Phật, rất ghét trong nhà có sự tranh đấu đánh nhau. Trưởng nữ và thứ nữ cũng được phân biệt rõ ràng, thứ nữ không thể quá phận với trưởng nữ và đặc biệt các tỉ muội ở trong nhà phải nhường nhịn nhau phải đặt "Vinh Quang Gia Tộc" lên hàng đầu.
- Hả
- Ngươi không hiểu sao đối với việc tranh đấu ngầm thì đương nhiên lão Phật gia này sẽ nhắm mắt mở mắt mà cho qua nhưng nếu tranh đấu trước mặt bà ấy thì chẳng khác nào tát vào mặt bà ấy cả nó khiến quy tắc trong nhà trở thành trò cười cho thiên hạ.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó...
Cô nở một nụ cười tà mị, vừa đọc sách vừa dựa vào ghế thư thả:
- Sau đó,...1 tuần sau ngươi sẽ biết.
- Gì chứ, đang gay cấn mà, cô nói tiếp đi chứ, nói đi chứ huhu kí chủ à.
" đến hệ thống cũng thích drama như vậy sao?"
\*\*\*\*\*\*\*\* Một tuần sau \*\*\*\*\*\*\*\*
Một hình ảnh kiều diễm hiện lên trước mắt Miêu Miêu khiến cho nó không thể tin được, một người con gái mĩ lệ, dáng người thon thả, vòng eo thon gọn cùng tà váy thướt tha khiến cho ai nhìn cũng mê say.
- Ngay cả điệu kinh hồng vũ cô cũng học được rồi, cô giỏi quá đấy kí chủ à.
- Vậy sao, ta chỉ là cố gắng hết sức mà thôi, dù sao thân thể này đối với nhảy múa cũng có nền tảng cơ bản, chỉ cần nâng cao lên là được.
- Còn cầm kì thi họa đối với một kẻ phải nổ lực 24 năm như ta mà nói nó không phải vấn đề lớn, chú tâm một chút là được.
- Tiểu thư, tiểu thư.
Tiếng mở cửa khiến cô vội bước ra ngoài, hình ảnh A Man vừa sợ hãi vừa lo lắng đập ngay trước mặt.
- A Man, có chuyện gì vậy, sao em lại vội vã như thế? Bình tĩnh lại nào.
A Man run run nắm lấy tay của cô:
- Tiểu....tiểu thư, chạy...mau chạy đi, nhị tiểu thư lại đến rồi, vết thương của người mới lành, vẫn chưa khỏi hẳn, như thế người sẽ chết mất.
- Đừng sợ, em làm theo lời ta nói.
Cô thì thầm vào tai A Man một số điều rồi nhanh chóng để cho cô ấy chạy trước, còn mình nhanh chóng nằm lại trên giường bệnh. A Man chưa chạy được bao lâu thì tiếng cửa phòng bị đá mở, Rầm một tiếng khiến cô giật mình "sao cô ta có thể lỗ mãng như thế chứ, nhưng như thế không phải càng tốt sao?"
- Nhị tỉ, khụ khụ, tỉ đến đây có chuyện gì sao?
Hoàng Kim Liên tứ giận trực tiếp sai người lôi cô xuống đất, nhấn thân thể mảnh mai ấy quỳ xuống. Cô run rẩy cất tiếng:
- Nhị tỉ, xin tỉ tha cho ta đi, ta bị tỉ đánh 1 tuần...á....
- Hoàng Yến Nhi, con xú nha đầu câm miệng - vừa nói ả vừa quất mạnh roi vào người cô - con tiện nha đầu nhà ngươi, đồ xúi quẩy hôm nay tao phải đánh chết mày, đồ đáng chết.
- Lôi ả ra ngoài.
Lời nói cay nghiệt ra lệnh lũ hạ nhân lôi cô ra ngoài, ánh mắt bọn họ khinh bỉ, kéo cô như đã thành quen rồi đẩy mạnh cô ra giữa sân:
- Nhị tỉ, tỉ tha cho muội đi, hôm nay tổ mẫu thiết đãi Tần lão phu nhân, để Tần lão phu nhân nghe thấy thì không hay.... Á... nhị tỉ, tỉ tha cho muội đi.
- Dừng tay.
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến Kim Liên dừng tay quay người lại. Nhìn thấy người đang đứng trước mặt khiến ả run sợ, lại trông thấy A Man khiến cô ta giận run người nhưng phải giấu vào trong.
A Man trông thấy cô bèn lo lắng chạy tới, đỡ cô lên trên tay:
- Tiểu....tiểu thư, người không sao chứ? Người có sao không, trả lời A Man đi tiểu thư.
- Ta...ta không sao, đỡ ta dậy.
A Man đỡ cô đứng dậy, cô cố gắng đứng cho vững hành lễ:
- Yến Nhi đa tạ tổ mẫu cùng Tần lão phu nhân nghé thăm, hàn xá không có gì đặc biệt khiến Tần lão phu nhân chê cười rồi.
Tần Lão phu nhân thấy thân hình nhỏ bé run rẩy của cô mà hiện lên ánh mắt thương xót " người ta đều đồn đại rằng tứ tiểu thư Hoàng Quốc Công vừa xấu xí vừa cay độc nên không đem ra ngoài, xem ra...haizzzzz "
Tần lão phu nhân đỡ lấy hai tay cô, giọng nói dịu dàng lên tiếng:
- Đứng lên đi đứa nhỏ ngốc, ta thấy viện tử của con cũng khá đơn sơ, mộc mạc, con thích yên tĩnh sao.
Hoàng lão phu nhân lúc này đã tái mặt, chỉ sợ bại lộ chuyện trong nhà, cô lại dịu dàng lễ phép lên tiếng:
- Viện tử của con tuy nhỏ hơn mấy tỉ muội, nhưng là con muốn thế, con từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, lại thích an tĩnh nên cha sắp xếp cho con viện này, tuy xa một chút nhưng lại mộc mạc yên tĩnh, đối với con mà nói thì lại vô cùng hài lòng.
- Lão thân gia, bà có một tứ nha đầu thật biết cách ăn nói nha, tuy dung nhan chưa bao giờ lộ diện nhưng qua cách nói này là biết một người tri thư đạt lí rồi.
Bỗng nhiên, Kim Liên quỳ xuống khóc lóc:
- Tổ mẫu, cô ta ăn trộm trâm ngọc của con, tứ muội nếu thích thì nói với ta, ta có thể tặng cho muội, tại sao muội lại làm thế chứ. Con cũng chỉ là nhất thời tức giận nên mới đánh muội ấy mà thôi, con không cố ý đâu.
Kim Liên cũng có vài phần tư sắc nên khi khoac trông cũng diễm lệ hơn, khiến cho ai nhìn cũng mủn lòng. A Man thấy Kim Liên nói thế liền quỳ xuống dập đầu:
- Không có, lão phu nhân thực sự không có, một tuần trước, nhị tiểu thư...
- A Man
Cô nhìn A Man khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên kèm thêm chút yếu ớt:
- Tổ mẫu, con có thể....
- Tổ mẫu, muốn biết muội ấy có lấy hay không thì tra phòng là được mà, nếu muội ấy có lấy thì con tặng cho muội ấy, con....
- Nhị tỉ, hôm nay Tần lão phu nhân tới chơi sao tỉ lại....
- Được rồi - cô thở hắt ra một hơi - tổ mẫu nếu người của tỉ ấy không tra ra được xin người làm chủ cho con.
Tần lão phu nhân cũng nhíu mày lên tiếng:
- Được, nếu tra không có ta cùng lão muội sẽ làm chủ cho con.
- Đa tạ Tần lão phu nhân, tổ mẫu, để cho công bằng xin Lưu ma ma vào lục soát.
- Lưu ma ma, bà vào đi, tìm xem có cây trâm ngọc bích của nhị tiểu thư không?
Lão phu nhân nghiêm nghị đứng đó, ra lệnh cho Lưu ma ma vào lục soát. Vì cơn đau mà thân hình mảnh mai của cô cứ bất giác run lên nghiêng ngả. Cô cố gắng siết chặt lấy tay A Man cố gắng đứng vững, thấy tình cảnh ấy Tần lão phu nhân cũng không kiềm được mà sai người lấy cho cô một chiếc ghế và sai mời đại phu.
- Đa tạ Tần lão phu nhân đã hậu ái.
Một lúc sau, Lưu ma ma bước ra ngoài cầm theo một hộp trang sức nhỏ. Kim Liên nở ra một nụ cười đắc ý, dường như cô ả nghĩ rằng mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của ả.
- Hai vị chủ tử, đã lục soát kĩ càng tìm thấy một hộp trang sức nhỏ trong hộc bàn.
Kim Liên nhanh chóng đứng dậy, giọng điệu ủy khuất mà lên tiếng:
- Muội muội, tang chứng vật chứng đầy đủ, nếu như muội có thiếu thốn có thể nói với tỉ, tỉ có thể...
- Nhị tiểu thư, lão còn chưa nói xong.
Lưu ma ma lên tiếng, cung kính cầm chiếc hộp nhỏ đưa lên cho lão phu nhân xem:
- Ngoài những trang sức này, nô tì không hề tìm thấy bất kì một thứ gì làm bằng ngọc bích cả, có lẽ lần này nhị tiểu thư đã lầm rồi chăng.
- Không thể nào, rõ ràng....
- Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà, người sao thế tiểu thư.
A Man thấy cô ngất đi sợ hãi lay người cô, đôi chân khụy xuống quỳ lậy lão phu nhân:
- Lão phu nhân, tiểu thư ngất rồi, xin người cho mời đại phu, dù sao tiểu thư cũng là cháu của người... nô tì....
- Đại phu đến rồi, đến rồi
Vị đại phu trông đã nhiều tuổi, phúc hậu hiền từ, nhìn thấy trạng thái của cô mà nổi giận sai người nhanh chóng đưa cô vào trong. Sau khi kiểm tra một loạt thì dặn dò nô tì đi sắc thuốc rồi bước ra ngoài.
- Tần lão phu nhân vẫn khỏe chứ.
- Lão vẫn khỏe, An lão thái gia vẫn sung sức như ngày nào, tình hình của đứa trẻ đó....
- Vị tiểu thư này không chỉ bị tổn thương nghiêm trong phần bên ngoài mà còn ảnh hưởng đến tinh thần bên trong. Những vết thương trên lưng vết cũ chồng lên vết mới, những vết sẹo trông thật thương, cô ấy bị suy nhược nghiêm trọng, hơn nữa....
- Ông nói linh tinh gì thế?
Kim Liên chột dạ hét lên:
- Ta là lần đầu tiên phạt muội ấy, sao có thể có vết thương cũ chứ, ông nói xằng bậy, ông....
- Hỗn láo.
Lão phu nhân tức giận gõ cây gậy xuống sàn, quát lớn:
- An lão là thái y trong cung, há cho con có thể nói xằng nói bậy, con quỳ xuống cho ta.
Kim Liên nét mặt sợ hãi quỳ rạp xuống, tuy rằng những tỉ muội khác cũng bắt nạt cô nhưng họ đều kiêng kị không xuống tay với cô. Còn ả dựa vào mẹ được phụ thân sủng ái, bản thân được yêu chiều, dưới trưởng tỉ chưa có ai ngang được với ả nên lộng hành, mỗi lần đánh đều cho người canh chừng không để chuyện này lọt ra ngoài nên không có ai hay mà cho dù có họ cũng chẳng dám nói.
An Lão nhìn cô gái đang quỳ dưới đất thì nhăn mặt, cây roi để ngang eo làm ông chướng mắt:
- Hoàng lão phu nhân, bà quả là phước đức khi có một đứa cháu mặt người dạ thú, khuôn mặt đẹp như thế mà lại đánh người ta thành thế kia, làm xong còn không dám nhận. Những vết thương ấy nào có phải vũ khí khác gây ra, nhìn qua thì chắc chắn nó từ roi da ngựa ngang hông của cô ta rồi.
- Thứ cho lão già tôi lắm lời, tôi thấy cô gái trong phòng cứ thế này thì dăm bữa nửa tháng cũng nằm trong quan mà thôi.
Cô nằm trong phòng đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn nằm đó, ở trong không gian thông qua màn hình mà xem kịch, Miêu Miêu cũng được dịp mà cười nắc nẻ:
- Ôi trời, trước khi biện minh cô ta phải dấu hung khí đi chứ, sao có thể để vũ khí bên người mà phủ định như không vậy.
- Cô ta sai ở điểm đó, vả lại ngươi nên hiểu Tần lão phu nhân làm chủ cho ta là bởi vì dù sao ta cũng là cháu đàng ngoại của bà. Ngoại tổ mẫu của ta và bà ấy là chị em, mẹ ta gọi bà ấy là dì vậy ngươi nói xem, cháu của mình bị đánh ngay trước mặt chẳng phải cũng chả coi bà ấy ra gì sao.
- Nên từ đầu cô không công lược tổ mẫu của mình mà là bà ấy sao.
- Ngoại tổ mẫu mất sớm, bà ấy và ngoại tổ mẫu là tỉ muội tình thâm, mẹ ta cũng do một tay bà ấy nuôi lớn, ngươi nghĩ xem thế nào.
- Cô thông minh quá kí chủ ơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play