Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Nữ Song Nhân Cách

Chương 1 : Thanh xuân đẫm nước mắt.

Tiếng hét thất thanh vang lên giữa cơn mưa tầm tã và tiếng sấm sét vang trời.Trong ngôi biệt thự một cô bé tóc tai bù xù,đôi mắt to tròn ánh lên vẻ sợ sệt.

Trong phòng đủ mọi tiếng chửi mắng,tiếng đánh đập vang lên,cô bất lực nhưng không tìm được cách nào để mở cửa phòng . Cô gào thét vang lên trong vô vọng nhưng cũng không làm cho người trong phòng dừng lại.

Thời gian trôi qua,tiếng cạch cửa mở ra,cô bé lao vào vội vã đến gần mẹ,người mẹ xinh đẹp,lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp với cô. Nhìn gương mặt của mẹ sưng to,đẫm nước mắt mà cô chỉ biết òa lên khóc.Mẹ nhẹ nhàng an ủi cô,mẹ không sao, An Nhiên của mẹ ngoan đừng khóc,mẹ không có đau đâu,mẹ ổn mà."Mẹ ổn mà" nó như câu thần trú vang vọng trong đầu cô những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.

Mẹ và bố cô lấy nhau không có tình yêu,mẹ xinh đẹp giỏi giang hát hay nhưng nhà mẹ rất là nghèo.Mẹ phải bỏ học từ sớm để đi làm lo cái ăn cái mặc cho gia đình,Bố cô là một công tử nhà giàu,ăn chơi.Ngày đấy ông ngoại bị tai biến phải nằm một chỗ,mẹ lo lắng chạy vạy tiền thuốc thang viện phí nên mới lấy bố.

Còn bố thì vì bị gia đình hối thúc lấy vợ cho nên khi gặp mẹ lần đầu ở quán, thấy cô nhân viên xinh đẹp lại hiền nên làm quen.Biết hoàn cảnh của mẹ nên bố hết lòng giúp đỡ mẹ và mẹ vì lòng biết ơn mà lấy bố.

Những tưởng đó là câu truyện vui ai ngờ lấy nhau được một thời gian thì bố cô vẫn tính nào tật đấy.Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng và các trận đòn với mẹ liên tiếp sảy ra từ khi đó. Kéo dài cơn ác mộng của mẹ , những kí ức tăm tối của cô bé và ngày mẹ cô mất vì bị đánh dẫn đến chấn thương đa nội tạng cũng là ngày đa nhân cách của cô bé bắt đầu hình thành.

"An nhiên ,An nhiên" tiếng đập cửa ầm ầm làm cô bừng tỉnh dậy,nó như câu thần chú mỗi sáng của ngôi nhà ngày đó là tiếng của Lâm Giang con gái riêng của bố và mẹ kế.Cô mở cửa hất cằm lên và hỏi "có chuyện gì".Mày không đi học à,con ranh tao đợi mày ở dưới nhà,nói rồi chạy ù xuống.Ngước nhìn đồng hồ mới 6h sáng,hôm nào cũng vậy giống như lấy thành tích để khoe với cả nhà là mình chăm chỉ vậy.Cô thở dài và bắt đầu làm thủ tục cá nhân rồi ngồi vào bàn trang điểm,đeo một cặp kính to hơn cả mặt, chấm vài nốt tàn nhang lên khuôn mặt,cô mỉm cười rồi đứng dậy.

Bước xuống cầu thang là gặp mặt bà mẹ kế,cô ngó lơ bước xuống trước,nghe loáng thoáng như có tiếng chửi rủa cô nhưng cô ko quan tâm.Cô tự nhủ với lòng mình còn 1 năm nữa thôi cô sẽ rời khỏi ngôi nhà này,rời khỏi những hạnh phúc giả tạo mà cô phải nhìn hàng ngày kia.Cô không khóc vì nước mắt cô đã rơi cạn khi ngày mà mẹ cô dời khỏi thế gian này.Mẹ cô nói với cô có lẽ chết đi là giải thoát với mẹ.Mẹ đặt tên con là An Nhiên là muốn con luôn luôn bình bình an an mà lớn lên.

Cô ngồi vào bàn ăn bắt đầu bữa ăn sáng của mình,cô ăn rất qua loa vì không muốn thấy cảnh một nhà ba người họ quây quần vơi nhau.Cô nhớ như in,nhớ rất rõ là Lâm Giang đứa con riêng của bố cô kém cô đúng một tuổi,nghĩa là bố cô đã phản bộ mẹ cô ngay khi cưới.Cô đặt thìa xuống lau miệng nhẹ nhàng đứng lên chào rồi ra lấy xe đi học.Ở lớp cô sống rất nội tâm không chơi với ai,ngày ngày đến lớp chỉ có một mình,cô rất chăm chỉ chịu khó học.Ngoài số tiền được cho hàng tháng cô còn đi làm thêm ngoài giờ.Mong muốn của cô sau này sẽ đi thật xa làm một cô giáo dạy ở vùng quê thật yên bình.

Chương 2 : Hot boy học đường

Tiếng cười nói vui vẻ của các bạn như hòa vào không gian rồi lặng ngắt trong tâm trí của An Nhiên.Lúc nào cô cũng tự bế trong không gian của chính mình,cô rụt rè nhút nhát với các bạn học.Lúc nào cô cũng là tâm điểm trêu chọc và bắt nạt của các bạn.Việc gì khó khăn đều bắt cô làm cũng một phần do người em gái cùng bố kia của cô gây ra.

Bỗng tiếng cười nói im bặt khoảng năm,mười giây rồi vỡ òa ra bằng những tiếng hét, tiếng suýt xoa vang lên.Trời : "sao lại có người đẹp trai đến thế ",học sinh mới chuyển đến à , cao nhỉ phải đến 1m8 ý chứ, các bình luận của các bạn nữ xôn xao hẳn lên.Cô giáo bước vào lớp,tiếng xôn xao bàn luận mới lắng xuống.Cô giáo giới thiệu qua : " bạn mới chuyển trường đến tên là Nhật Nam từ thành phố A chuyển đến học lớp chúng ta,các em hãy giúp đỡ bạn".Tiếng cô vừa dứt thì các bạn vỗ tay thật to nhưng hầu hết là toàn các bạn nữ.

Sau một hồi giới thiệu cô cho bạn tìm chỗ ngồi xuống,các bạn nữ cố gắng lôi kéo để ngồi cùng mình nhưng bạn thờ ơ đi qua và xuống phía cuối lớp.(Từ chương này mình sẽ đổi nhân vật chính là tôi cho dễ hiểu nhé ). Nhật Nam xòe tay ra và nói với tôi,mình ngồi chỗ này được không,không đợi sự đồng ý của tôi cậu đã ngồi luôn xuống và nằm gục lên bàn không để ý đến ai nữa.Hóa ra bạn xuống cuối ngồi để ngủ cho dễ mà,nghĩ chắc lại là học sinh cá biệt đánh nhau nên bị chuyển trường ý mà.

Tôi biết sau hôm nay tôi lại khổ với các bạn nữ trong lớp rồi, nhìn những ánh mắt hằn học của các bạn là tôi đã biết trước kết quả,tôi thở dài ngao ngán.Tiếng lật vở của cả lớp vang lên,tôi chú tâm vào giờ giảng của cô.Trường của tôi là trường nội trú học cả ca sáng và ca chiều,buổi trưa sẽ ăn cơm ở căngtin trường và nghỉ ngơi ở phòng nghỉ.

Hết giờ học,tôi thu dọn sách vở chuẩn bị xuống căng tin .Bước vào cửa tôi đã nhìn thấy Lâm Giang cô e gái của tôi đã ngồi trước đó rồi.Ở trường học không ai biết mối quan hệ của tôi và nó,nó đi nói luyên thuyên với các bạn tôi là con của người giúp việc cho gia đình nhà nó.Có lẽ một phần nhu nhược nên tôi lười giải thích và cũng khép mình lại.Mãi cho đến sau này khi nhân cách thứ hai của tôi lấn át ,tôi mới thấy mình ngu xuẩn,nhu nhược,yếu đuối đến mức nào ( đó là sau này nhé ).

Tôi xếp hàng và lấy thức ăn ra bàn,vừa ngồi xuống một tờ tiền đỏ chót rơi xuống sau tiếng hất hàm ra lệnh :" mua cho tao 2 ly trà sữa ".Tôi im lặng không nói gì và bắt đầu ăn như chưa có chuyện gì sảy ra."Mày bị điếc à,không nghe thấy tao nói à ",tiếng cười chế giễu của bạn bạn vang lên.Tôi vẫn chậm rãi không trả lời và ăn uống bình thường.Bỗng sau lưng tôi đau nhói,tiếng chai nước rơi xuống đất cái bịch thật to,chứng tỏ có người ném,chưa hết cô e gái mang cùng dòng máu kia túm lấy tóc tôi và ấn mạnh xuống khay cơm khiến nước canh và thức ăn văng hết lên tóc tôi.Thế nhưng nước mắt tôi không hề rơi xuống,tôi ngẩng mặt lên nhìn nó bằng ánh mắt thờ ơ,tôi gạt tay nó ra rồi bưng khay cơm đi.Chưa dừng ở đó có bạn nữ nào gạt chân tôi khiến tôi ngã lăn ra đất toàn bộ thức ăn đổ hết lên người,nó khiến tôi nhếch nhác thê thảm đến nhường nào.Ngước mắt lên chỉ nhìn thấy tiếng cười nói chỉ chỏ và cũng có những ánh mắt thương hại nhìn về phía tôi.Tôi bò dậy khập khiễng tiến lên và đi về phía trước,giống như tiến về quãng đường tăm tối của tôi.

Nhưng không phải là tất cả đã quay lưng về phía tôi,một bàn tay xòe ra đưa cho tôi chiếc khăn trắng tinh thoang thoảng mùi đàn hương,hóa ra đó là Nhật Nam người bạn mới chuyển đến ngồi cạnh tôi.Nhật Nam nói:" lau hết đồ ăn dơ đi " rồi cầm lấy tay tôi dắt tôi đi khỏi nơi đó.Cái nắm tay đó làm tôi ùa về bao cảm xúc đan xen lẫn nhau,có lẽ định mệnh của tôi và anh chính thức gắn kết nhau từ đó.

Chương 3: Kí ức của Nhật Nam.

Từ hôm đó tôi có thêm một người bạn mới,một người bạn theo đúng nghĩa của tôi.Hóa ra Nhật Nam không phải học sinh cá biệt như tôi nghĩ cậu học rất giỏi,biết rất nhiều thứ và cậu đã được đi rất nhiều nơi.

Lý do cậu chuyển trường cũng như tôi,mẹ mất sớm bố lấy mẹ kế ,cậu nổi loạn cậu phản nghịch để thấy được sự quan tâm của bố.Nhật Nam học rất giỏi ngoan ngoãn nhưng từ khi mẹ kế cậu có em bé bố cậu san sẻ tình thương sang người em kia.Cậu bơ vơ lạc lõng cảm thấy thất vọng nhưng chưa dừng ở đó,mẹ kế cậu còn lên kế hoạch đổ oan cho cậu có ý định đẩy người em của cậu xuống cầu thang.Thế là sau những giọt nước mắt của người mẹ kế bố cậu đã chuyển trường cho cậu sang thành phố C này để học.

Có lẽ do cùng cảnh ngộ cùng hoàn cảnh nên hai người chúng tôi mới có thể vừa gặp mà trở thành bạn như vậy,điều này từ trước đến giờ chưa ai làm được với tôi.Chắc cũng vì lẽ đó nên các bạn trong lớp ,trong trường gét tôi ra mặt,lúc không có Nhật Nam ở đó thì bắt tôi làm hết việc này đến việc khác,dọn vệ sinh lớp,quét sân trường hay cả trực nhật... cái gì cũng bắt tôi làm.

Năm nay là năm cuối lớp 12,chỉ một năm này nữa thôi là tôi có thể lên đại học tránh xa gia đình,cái gia đình không thuộc về tôi . Từ ngày làm bạn với Nhật Nam chúng tôi là đôi bạn cùng tiến ngày ngày học cùng nhau,cùng đi chơi với nhau,cùng nhau tham gia các hoạt động của lớp.Nhật Nam rất tâm lý và tình cảm đúng như con người của cậu ấy vậy.

Nhật Nam đẹp trai là hot boy của trường nên được các bạn nữ rất ái mộ,luôn có những bức thư tình được gửi đến trong đó có cô e gái Lâm Giang của tôi.

Tiếng cộc cộc cửa vang lên,tôi nghĩ là bác giúp việc nên ra mở cửa.Cửa mở ra trước mặt tôi là nó,hất mặt lêm đưa cho tôi một hộp quà nó nhờ tôi đưa tận tay cho Nhật Nam,có lẽ là nhiều bạn đã đưa quà trước đó nhưng Nhật Nam không nhận, trả lại nên nó đưa cho tôi là nghĩ chắc chắn sẽ đến tay.Tôi ngẩng lên nhìn nó rồi trả lời : " không đưa " nói rồi tôi đóng cửa vào,nó nhanh tay giữ lấy cửa và uy hiếp tôi :" mày nghĩ kỹ đi không đưa là hối hận đó" . Thẳng thừng uy hiếp là tính cách trước giờ của nó,tôi không quan tâm vì tôi biết trong nhà nó sẽ không dám làm gì tôi.

Sự việc sảy ra mấy ngày rồi nên tôi cũng không suy nghĩ những lời hăm dọa ấy.Hôm đấy là cuối tuần Nhật Nam có lịch về thành phố A thăm ông bà ngoại của cậu ấy.Ông bà Nhật Nam là giáo viên về hưu ông bà rất yêu thương Nhật Nam, đó cũng giống như ngôi nhà thứ hai của cậu ấy không như tôi ông bà ngoại mất sớm ,ông bà nội định cư ở nước ngoài đã lâu không về nên có muốn thương cũng không thể thương nhiều được.

Tan học, Nhật Nam vội vã chào từ biệt tôi để ra xe về.Tôi thu dọn sách vở để chuẩn bị đi làm thêm,vừa bước đến cửa lớp tôi thấy một đám các bạn nữ đang đi đến gần,linh cảm có chuyện chẳng lành tôi quay ngược cửa chính chạy như bay.Nhưng không kịp,chúng dồn tôi vào góc tường và nói :"khôn hồn theo bọn tao xuống nhà vệ sinh".Không còn cách nào khác tôi phải theo bọn chúng xuống,khả năng ở đây có camera nên chúng không làm gì cả.

Vừa bước vào phòng về sinh chúng nó ấn dúi tôi xuống,đứa đấm đứa đạp đứa dứt tóc, chúng không cho tôi lên tiếng,đánh một lúc lâu,Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng có đứa nói: " đánh thế thôi không chết người đấy",nghe thế chúng nó mới dừng lại.Trước khi đi đứa cầm đầu còn hăm dọa tôi : " cấm mày nói với ai không tao đánh chết mày" hôm nay chỉ cảnh cáo nhẹ thôi ,liệu hồn đấy .

Chúng nó đi rồi tôi lồm cồm bò dậy nhìn vào gương,mặt tôi bầm sơ sơ,chắc lúc nãy khi chúng đánh tôi cuộn tròn người nên mặt không bị bầm nhiều lắm.Người tôi thì đau kinh khủng tôi ngồi dậy một lúc cho đỡ choáng, chờ hết người rồi mới về.

Lúc về đến nhà thì bác giúp việc nhìn thấy tôi như vậy, lo lắng hỏi tôi có sao không,tôi cười nhẹ rồi nói không sao.Bác thở dài nhìn tôi đi lên,rồi như nhớ ra bác nói cả nhà đi dự tiệc tối rồi nay không ăn cơm nhà.Tôi biết mà trong cái gia đình này tôi như một người vô hình,có tiệc tùng,sự kiện gì cũng không bao giờ cho tôi đi cùng.

Về phòng tắm qua loa rửa qua vết thương tôi ôm gối lên giường nằm ngủ,trong đêm đen tôi cảm thấy mình an toàn hơn ,càng ngày tôi càng trầm sâu vào nó mãi mãi không thoát ra được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play