Cuộc Đời Mới
Chap 1
2:00 sáng văn phòng tổng giám đốc vẫn đang sáng đèn
những ngón tay xinh đẹp đang điên cuồng đánh phím. Ánh sáng từ màn hình rỏi thẳng vào người con gái mắt đã đầy quầng thâm
Ánh Nguyệt
* cạch cạch ....*
Ánh Nguyệt
bản thảo của người mới trông chẳng ra sao. Lỗi đánh chữ, sai số liệu. Không biết họ tốt nghiệp từ trường top kiểu gì * phiền não* ( lấy tay day day thái dương)
Ánh Nguyệt
Thực tập cũng được mấy tháng chứ ít ỏi gì
Nói được vài câu cô lại lao đầu vào soạn chính sách duy trì hoạt động công ty, cùng với bản hợp đồng với công ty đối tác
cứ liên tục như thế qua hai tiếng đồng hồ
đôi tay đang lướt trên bàn phím bỗng dừng lại. khắp đầu truyền lên một cơn đau dữ dội. cô gục xuống đống hợp đồng cô chuẩn bị để gặp đối tác ngày mai
Cứ như thế một sinh mệnh vĩnh viễn rời khỏi Cõi Trần. Bán mạng cho doanh nghiệp nhưng cho đến sau cùng chưa kịp tận hưởng đã mất mạng
Ánh Nguyệt
ahh...ah...sao đầu mình đau thế này? ( chậm rãi ôm đầu ngồi dậy)
Ánh Nguyệt
Có lẽ mình đang ngất trên bàn làm việc. Nếu đúng vậy mình phải thức dậy ở bệnh viện chứ
Ánh Nguyệt
Nhưng đây là nhà riêng mà.... Và đây là đâu cơ chứ? mình đâu quen ai thân đến nỗi như vậy?
Ánh Nguyệt
để xem mấy giờ rồi
Ánh Nguyệt
cái gì cơ? thoáng cái đã 9:00 rồi. Mình có cuộc hẹn đối tác lúc 10:30 , hợp đồng hôm qua đã soạn gần xong.... mà nó ở đâu?
Ánh Nguyệt
*Nghi hoặc* (cô cầm điện thoại gọi cho cấp dưới) *tút tút tút...*
Ánh Nguyệt
Sao lại không tồn tại? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?? Khoan đã!! Đây đâu phải điện thoại của mình và tại sao mình lại biết mật khẩu?
hoảng hốt cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, nhìn vào tấm gương cô hoảng hồn nhận ra đây vốn dĩ Không phải mình
cô nhắm mắt lại thở dài một hơi giữ bình tĩnh. ngạc nhiên thay trong đầu cô lại xuất hiện những ký ức lạ kỳ.
Nguyên thân là con của một gia đình giàu có. Sinh ra đã là đại tiểu thư chẳng có thứ gì cô muốn mà không đạt được. Bố mẹ và anh em trai yêu thương hết mực, bạn bè quý mến , đến người trong mộng của cô cũng như có tình ý, đầu óc thông minh đi thi được rất nhiều giải thưởng. Cô có thể nói là hình mẫu lý tưởng của tất cả các cô gái tầm tuổi.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu, ở đâu lại xuất hiện một người chị gái. Ban đầu vô tưởng đây là người ba mẹ cô mới nhận nuôi hay chị em thất lạc gì đó. sau một khoảng thời gian, cô nghe lén bố mẹ biết rằng. Thật ra người con gái kia mới là con ruột của họ, còn cô chỉ là đứa bé bị một gia đình nghèo khó tráo đổi để cô có một cuộc sống vinh hoa phú quý. Đến giờ khi họ mất, mọi thứ mới về đúng quỹ đạo của nó, con ruột của bố mẹ nuôi cô trở về. Còn cô thì bố mẹ ruột đã qua đời, nhờ tình cảm vun đắp mười mấy năm họ cũng cho cô ở lại.
bố mẹ nuôi sợ cô sẽ tủi thân khi biết mình chỉ là con nuôi nên dành nhiều tình yêu thương cho cô mà bỏ bê người con ruột của chính mình. sống với cô chị đó được vài năm, vì tình thương không được chia đều, cô ấy sống trong sự ghẻ lạnh. cho đến một ngày bỗng, cô ấy bỏ nhà đến kỳ túc xá của trường học, quyết cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Chẳng hiểu chuyện gì, tất cả mọi thứ đều đổi thay, bố mẹ và cả anh em trai đều bắt đầu xa lánh, ruồng bỏ cô. Rồi đến cả người cô thầm thích bấy lâu cũng quay sang tán tỉnh cô chị ấy, người rõ ràng lúc trước đã thoái thác lảng tránh sự theo đuổi của chị cô. thành tích của cô ấy từ một học sinh bình thường ở vùng nông thôn lại vụt lên làm học sinh trong top của toàn trường thành phố.
Phát hiện mình bỗng mất hết tất cả, cô uất ức đi uống say, chạy đến phòng chị cô lúc trước để xem xem làm sao chị ấy có thể từ con vịt con xấu xí hóa thành thiên cao ngạo như vậy. Vì căn phòng đấy đã được bảo quản bởi tất cả người trong nhà, đặc biệt cấm cô không được vào đấy, nên cô chỉ có thể lén lút đột nhập lúc mọi người đều ra ngoài. khi lục lọi cô phát hiện một quyển nhật ký, trong đấy viết đầy những uất ức và sự bất công của gia đình này. Nó nói họ chỉ quan tâm mình cô, vứt bỏ xa lánh đứa con gái ruột chính là chị ấy. một điều có kinh khủng hơn, trong đó có một câu vô cùng nhỏ ở cuối trang bìa, nói nhỏ đến mức cô phải dùng điện thoại để phóng to lên hết mức mới có thể nhìn thấy. "Cảm ơn số mệnh đã cho con một cơ hội"
cái số mệnh ấy là ý gì cơ chứ? cô cũng là dân đọc nhiều tiểu thuyết nghe khái niệm này có chút quen. Sau một hồi tìm hiểu, mới biết rằng chị cô chính là người Trùng Sinh trong truyền thuyết. khi biết được cô cũng không dám tin nhưng tất cả biểu hiện đều nói lên rằng chính là như vậy
cô bỗng chợt nghĩ, nếu thật sự chị ta không sống lại thì những tình yêu thương đấy sẽ luôn là của cô.
từ suy nghĩ này cô bắt đầu hắc hóa. cô tìm mọi cách để hãm hại, dìm chị ta xuống vũng bùn . Nhưng cô đâu biết sống qua một kiếp chị ta đã quá hiểu con người cùng với các thủ đoạn Cô có thể làm nếu ai dám uy hiếp đến vị trí của mình, chị ta nhẹ nhàng tránh mọi đòn của cô song dùng chúng để phản ngược lại. cuối cùng vào sinh nhật năm 20 tuổi không thể chịu được những chèn ép từ gia đình đã từng yêu thương mình hết mực, cùng người mình đã từng thích trong 6 năm nay mà nhảy cầu tự vẫn. mọi thứ tất cả họ làm đều do họ tự nguyện, chị ta chẳng thèm đụng tới dù chỉ một ngón tay. một thân trong sạch chị đứng lên đỉnh vinh quang . Còn xác cô vẫn nằm lạnh lẽo dưới 3 tấc đất, chẳng ai rơi một giọt nước mắt chẳng ai đến thắp cho cô một nén nhang, hay để một bông hoa bên cạnh
Chap 2
Ánh Nguyệt
Cái này là dòng chảy cuộc đời của nguyên thân sao? nhưng có vậy thì liên quan quái gì đến mình cơ chứ?
cô không muốn tin, nhưng sự thực đã rõ rành rành ra như vậy. Cô chẳng còn gì ngoài tiếc nuối, lo lắng: lo rằng mình ra đi sẽ ảnh hưởng cả tập thể lẫn sự thịnh vượng của công ty; tiếc rằng mình cố gắng nhiều năm như vậy, liều mạng đến nỗi ra vào viện 2-3 lần mà bây giờ cũng chẳng còn mạng mà liều nữa
Ánh Nguyệt
cuối cùng cũng phải chấp nhận ( lê từng bước chân đến bên giường)
*phịch* cô thả mình xuống giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng xóa. chẳng thể hiểu nổi cô đang suy nghĩ điều gì?
lẳng lặng 30 phút trôi qua, cô vẫn nằm yên bất động như đang chờ một tiếng gõ cửa, một lời hỏi thăm từ ai đó.
Ánh Nguyệt
-sao như thể mình đang chờ đợi một điều gì đấy, cảm giác thật kỳ lạ-
Đúng! đấy không phải của cô mà là chút tiềm thức còn sót lại của nguyên thân
Ánh Nguyệt
Được rồi Không nghĩ nữa....( cô bật dậy, sốc lại tinh thần)
Ánh Nguyệt
( cẩn trọng bước ra cửa) *cạch*
mở cửa ra là một cảnh tượng khó hiểu: hai người đàn ông một già một trẻ mặt mày căng thẳng, một người phụ nữ trung niên đang dùng chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt, một cậu thanh niên trẻ đoán chừng 16 mặt đầy kênh kiệu nhưng không kém phần khó chịu
Ánh Nguyệt
-Ồ! đây chẳng phải cảnh tượng thâm tình khi nữ chính rời đi được vài tuần sao-
Ánh Nguyệt
-đứa con gái này thật như chết rồi-
Ánh Nguyệt
-cứ phải làm trò với họ trước đã- ( thở dài một hơi, cố nở nụ cười, bình tâm xuống lầu)
Ánh Nguyệt
( chợt thay đổi sắc mặt) Mẹ! sao mẹ lại khóc vậy?? ( lo lắng ngồi bên cạnh bà)
Lam Hạc Hiên
*giọng chất vấn* Này Ánh Nguyệt... Dạo này ở trường, em có đi gây chuyện với Nhật Hạ không đấy?
Ánh Nguyệt
* khó hiểu* Anh nói gì vậy? chúng ta sống với nhau mười mấy năm nay, anh nghĩ em là người như vậy sao?
Lam Hạc Hiên
* bất lực* anh không phải có ý đó..... em cứ coi như anh chưa nói gì đi
Ánh Nguyệt
anh....! * nhíu mày*
Ánh Nguyệt
(thấy không khí nặng nề) mọi người có thể cho con biết chuyện gì đang xảy ra không?
Ánh Nguyệt
Mẹ...( lay lay tay bà)
Huỳnh Hải Yến
.....* im lặng*
Ánh Nguyệt
Bố....( quay sang ông)
Lam Minh Triết
.....* im lặng*
Ánh Nguyệt
(thấy Vũ Hiên đang ngồi đó dửng dưng bèn đi lại) Vũ Hiên nói với chị đi! Em bị sao vậy? ( kéo nhẹ áo hắn)
Lam Vũ Hưng
* khó chịu* chị bớt nói chút được không! Tất cả là tại chị, mà chị Nhật Hạ phải đến ký túc xá ở
Lam Vũ Hưng
chị không thấy có lỗi sao? mà còn ở đây gây chuyện nữa
Ánh Nguyệt
Em nói vậy là có ý gì? Sao lại nhắc đến Nhật Hạ ?
Ánh Nguyệt
Trách chị ở đây làm người chị yêu quý của em chạy mất chứ gì
Ánh Nguyệt
(đứng dậy nói lớn) không phải lúc đầu mọi người đều bình thản nhìn Nhật Hạ dọn đến ký túc xá mà.
Ánh Nguyệt
Mới được có mấy tuần, mọi người lại căng thẳng rồi đổ hết mọi tội lỗi lên người con
Lam Minh Triết
( lạnh giọng lên tiếng) con có thôi đi chưa
Lam Minh Triết
việc này không liên quan đến con
Lam Minh Triết
giờ còn sớm sao con không đi chơi đi
Ánh Nguyệt
Bố cũng.... được con đi...
Ánh Nguyệt
( bước nhanh ra khỏi cửa)
Chap 3
cô nhanh chân bước khỏi cửa
vừa ra ngoài bước chân cô đã chậm lại, dần bình tĩnh và hồi phục lại dáng vẻ như ban đầu
Ánh Nguyệt
-Diễn biến nhanh thật. May mà mình kịp cầm theo điện thoại, ví và giấy tờ tùy thân không cũng chẳng biết đi đâu-
Ánh Nguyệt
- Xem tình hình như này, có lẽ không lâu cũng bị đá ra khỏi nhà thôi-
Ánh Nguyệt
( cô thở dài một hơi) Haizz... - trước hết cứ phải dùng tiền riêng của nguyên chủ để đầu tư tìm đường lui vậy-
Ánh Nguyệt
- bao nhiêu năm...Vậy giờ cũng phải làm lại từ đầu...-
Đi được không lâu cô bắt gặp một quán cà phê có tông màu nâu trầm ấm, không gian bên trong trông có vẻ đơn giản nhưng không kém phần lịch sự
Thấy hợp nhãn cô liền bước vào
Ánh Nguyệt
( ngồi xuống ghế)
.....
(đi đến trên tay cầm menu) Cho hỏi, cô muốn dùng gì ạ?
Ánh Nguyệt
( ngước mắt lên) Cho tôi một ly expresso, cảm ơn
.....
Vâng chờ một chút, tôi sẽ đem lên ngay
Ánh Nguyệt
(bất giác nhìn sang cửa sổ)
quán được thiết kế theo kiểu khá phổ biến với cửa sổ to hướng thẳng sang đường bên kia
Đối diện quán là một thư viện lớn. đúng lúc cô nhìn đến thì thấy Lam Nhật Hạ bước vào. Một lúc sau cũng có một thanh niên tầm tuổi vào theo
Ánh Nguyệt
-không lầm thì đấy chẳng phải Lam Nhật Hạ và Trần Giai Thụy ư?-
Ánh Nguyệt
- cũng không có gì lạ, thời điểm này chắc hắn ta đã bị thu hút bởi sự biến đổi của chị ta rồi-
Ánh Nguyệt
( lúc này một tia suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu) -tất cả bọn họ khiến nguyên chủ thành ra như vậy. Liệu mình có cần trả thù cho cô ấy không?-
điều này thực sự đáng suy ngẫm. Vì vốn ai cũng có lý, chỉ là với bản thân mỗi người đều nghĩ cho bản thân thôi
cũng như câu chuyện mèo và chuột vậy: với suy nghĩ của con mèo thì con chuột là công việc là lý do mà con người mua nó về đây và chính nó phải tiêu diệt con chuột đấy cho chủ nhân của mình
Còn với con chuột mèo như kẻ thù luôn cố bắt nó, cắn nó giết nó và nó cần ăn cắp đồ ăn để sinh tồn, nó chẳng thể trồng trọt, chăn nuôi hay là một công việc gì đó mà chỉ có thể trộm cắp để tìm cái ăn qua ngày
ở mỗi góc nhìn khác nhau con người lại có lý của mình , áp dụng vào đây thì thấy rằng Lam Nhật Hạ chẳng làm gì sai cả, cô ta chỉ muốn không còn ngu ngốc và sống vì bản thân nên mới bỏ gia đình cô để đi tìm nơi mình thuộc về
gia đình cô cũng hoàn toàn sai, khi mất đi một đứa con gái ,một người chị ,một người em dù gì sống với nhau 4 năm nhưng cái mác ruột thịt là một thứ khó để vứt bỏ
nên khi cô ta bỏ đi dần sẽ có cảm giác thiếu vắng ,tự trách, và cũng có thể không chịu được cảm giác tội lỗi mà đổ hết lên đầu cô .Đó cũng là điều thường tình
Còn Trần Giai Thụy... Ở thế giới gốc, hắn thấy cô ảnh hưởng đến Nhật Hạ mà điên cuồng chèn ép
vốn dĩ đầu óc cô không bằng hắn, nên chị cần cô tìm được cơ hội tỏa sáng cho mình hắn liền cướp lấy. điều này không hề sai, ai có đủ năng lực đều có quyền chiến thắng
chỉ là khi có được nó rồi hắn chẳng để tâm mà hủy bỏ nó trước mặt cô, 5-6 lần như vậy cô thật sự tuyệt vọng.... sau này dù cô có buông được tất cả để có cho mình một cuộc đời mới nhưng hắn cũng không cho cô đường lui
bắt chẹt mọi cơ hội của cô khiến cô chẳng có cơ hội để tỏa sáng hay chở mình
vài ngày cuối đời, quá mệt mỏi Cô chỉ muốn xin một công việc dù là nhân viên quèn, không có tương lai cũng được Nhưng chính gia đình ấy lại liên hệ đến tất cả các công ty không được tuyển dụng cô.
mọi thứ đã bày ra trước mắt, chẳng còn con đường nào cho cô đi nữa: sống chui lủi đầu đường xó chợ, thành tích mười mấy năm đi học cũng chẳng dùng được, tối ngày bị những tên lưu manh quấy rối , làng xóm dị nghị... bất quá cô đã tự tử
Ánh Nguyệt
- biết cuộc đời cô ấy như vậy nhưng nếu không biết Nhật Hạ trùng sinh thì sao.... và cớ gì chị ta lại để lại quyển nhật ký với những dòng chữ kỳ lạ thế?....-
Ánh Nguyệt
- suy cho cùng chỉ là tác giả xây dựng cô quá bình ổn nên cần một yếu tố kích thích hợp lý để thay đổi cô 180 độ.-
.....
thức uống của cô đây thưa cô ( đặt ly nước lên bàn)
Ánh Nguyệt
( thoát ra khỏi dòng suy nghĩ) À, cảm ơn anh
.....
( quay lưng rời đi) -Vừa nãy cô ấy nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì lâu vậy?-
Quả thực cô đã nghĩ được 30 phút. máy pha cà phê của quán có vấn đề nên lúc pha xong nước uống của cô, anh ta rất lo sợ sẽ bị chất vấn vì tốc độ chậm trễ này
Nhưng chắc Ánh Nguyệt quá nhập tâm nên cũng chẳng để ý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play