Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Họ Biến Thân, Ta Biến Nhân!

Chương 1: mở đầu

Trường THPT Bắc Minh là một ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời, nó được coi là biểu tượng đánh vọng của quốc gia Minh Việt.

Nơi đây đào tạo hàng ngàn sĩ tử tài ba của đất nước, không có thiên tài nào mà không xuất phát từ đây.

Đỗ Phong cũng là một trong số những học sinh thuộc ngôi trường danh tiếng này.

Để mà nói thì Đỗ Phong không hề có cái gọi là tài năng, hắn được cho vào đây học là nhờ có tiếng nói của cha mình.

Cha của Đỗ Phong là một nhà khoa học kiêm khảo cổ học đại tài, ông là một nhân vật vĩ đại của quốc gia Minh Việt. Trong suốt thời gian hoạt động, ông đã tìm ra được nhiều di sản văn hoá từ nhiều nền văn minh cổ xưa, cống hiến cho đất nước nhiều bảo vật có giá trị, giúp đất nước ngày càng rạng danh.

Vì để cảm ơn sự cống hiến của ông, người đương nhiệm nhà nước lúc bấy giờ đã đồng ý cho Đỗ Phong, con trai của nhà khoa học đại tài vào học tại trường danh tiếng nhất cả nước.

Trong khi đó, Đỗ Phong lại không phải là một thiên tài gì, trái lại hắn học rất kém, bị tất cả mọi người trong nước gọi là kẻ đần độn, bởi so với cha mình, hắn thật sự ngu dốt.

Lúc cả nước biết Đỗ Phong được duyệt vào ngôi trường danh tiếng đó, tất cả mạng xã hội đều xuất hiện một làn sóng phản đối, nhưng vì sự cống hiến của cha Đỗ Phong là quá lớn, nên công chúng đành phải im lặng, rút lui.

Về bản chất thì Đỗ Phong không phải là người ham học tập, hắn rất mê mẩn với những thứ gọi là siêu sức mạnh, siêu thường nhân, đó là lý do vì sao hắn không hề chú tâm vào học tập, dẫn đến học lực ngày càng thụt lùi, không đâu vào với đâu.

Cũng từ đấy, Đỗ Phong trở thành tiêu chí bị bắt nạt trong trường, kẻ học kém nhất sẽ bị coi là đáy xã hội, và bị tẩy chay, bạo lực.

Nhưng tất cả chỉ xảy ra trong âm thầm, không bị làm lớn, rùm beng.

Mọi chuyện cũng sẽ yên ổn cho đến khi Đỗ Phong tốt nghiệp và ra trường, nhưng không!

Cha hắn, người đàn ông vĩ đại của Minh Việt bị mất tích, ông được xác định lần cuối cùng tại một lăng mộ gọi là điện thờ của tiên nhân.

Đỗ Phong chỉ nhớ rằng, trước khi đi ông có đưa cho hắn một cái vòng tay bằng đồng, bên trên có khắc đủ loại chữ tượng hình, với tri thức hạn hẹp của hắn, thật sự là không hiểu trên đó khắc cái gì.

Nhưng Đỗ Phong nhớ rất rõ, từng câu từng chữ mà cha hắn đã nói trước khi đi.

"Đây là Vòng Vọng Tiên, do cha từ trong chỗ di tích tiên nhân tìm được. Nó được đeo trên một bức tượng thạch, theo như dịch thuật thì có thể nó là chiếc chìa khóa dẫn tới tiên lộ, thứ con hằng mong ước!".

Ông đưa bàn tay lên, hướng Đỗ Phong khẽ vuốt đôi gò má non dại.

"Ta biết con tin vào thứ thần tiên này, lúc trước ta cũng không tin! Nhưng sau khi vào lăng mộ này, ta cũng tin tưởng rồi. Con trai! Ta biết ở trường con phải chịu nhiều khổ cực, những hãy vì ta, đừng làm điều dại dột, trái với lương tâm, nhé! Hứa với ta!"

Đỗ Phong nhớ như in, lúc đó cha ôm hắn vào lòng, giống như là lần chào tạm biệt cuối cùng vậy.

Khi đó tâm hồn của hắn chỉ chú ý vào chiếc vòng, đâu còn để tâm đến tâm trạng của cha! Nên đâu thấy được sự khác thường từ người đàn ông vĩ đại này!

Hiện tại nghĩ lại, hắn vậy mà để lỡ mất phút giây cuối cùng của hai cha con, muốn thực sự quay trở lại lúc đó cũng không được nữa rồi.

Con người ta thường không để tâm đến những thứ đang hiện hữu bên cạnh, chỉ đến lúc mất đi họ mới thấy nuối tiếc.

Cũng kể từ đấy, Đỗ Phong cũng không còn linh hoạt như trước, hắn trở lên lầm lầm lì lì, bó mình vào một góc trời riêng biệt.

Tin tức cha hắn mất tích cũng theo đó mà chuyền ra xa, những bức xúc khi trước của dân chúng lại bắt đầu như mưa đạn bắn về phía Đỗ Phong.

Nhà trường từ trước tới nay chỉ chú trọng danh tiếng, nên khi biết cha Đỗ Phong mất tích, họ cũng không đứng ra dàn xếp cho hắn, trái lại còn âm thầm kích thích, tìm người đè ép để hắn tự xin nghỉ.

Nhiều lúc muốn từ bỏ, giải thoát cho bản thân nhưng Phong lại nghĩ đến lời cuối cùng của cha mình.

"Con trai! Ta biết ở trường con phải chịu nhiều khổ cực, những hãy vì ta, đừng làm điều dại dột, trái với lương tâm, nhé! Hứa với ta!"

Câu nói này luôn văng vẳng bên tai Đỗ Phong, cứ mỗi khi có suy nghĩ không tốt là nói lại hiện lên, cứ như cha hắn luôn bên cạnh mà cổ vũ tinh thần vậy!

để có thêm động lực, Đỗ Phong vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng cha mình vẫn còn sống, chỉ là ông đang bị mắc kẹt đâu đó trong một chiều không gian chưa biết tới mà thôi.

Chẳng phải tiên nhân thường ẩn mình trong không gian kì ảo, do họ tạo ra hay sao? Nếu ông ấy chỉ biến mất, mà không phát hiện xác người thì chắc chắn, đang bị kẹt tại mảnh không gian nào đó của tiên nhân mà thôi.

Nghĩ đến đó, Đỗ Phong càng thêm có nghị lực sống tiếp.

Chương 2: Hình cầu kì dị

Mặt trời treo lên cao, những tia nắng chan hòa bao phủ xuống đại địa, những chú chim nhỏ bé tung tăng trên cành cây, lô đùa líu lo.

Xoạt!

Đỗ Phong mở tung rèm cửa, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, làm căn phòng âm u của hắn thêm phần sinh khí.

Oa!

Hắn ngáp dài một cái, cảm giác ngủ tám tiếng đồng hồ vẫn chưa đủ cho hắn chuẩn bị ngày mới, vẫn còn chút mệt mỏi a!

Tít!

Đỗ Phong theo thói quen, vớ cái điều khiển mà mở ti vi lên coi, xem có tin tức gì mới không.

Hôm qua trên bản tin có nói về vụ truy tìm lăng mộ mà cha hắn đã từng tham gia khám phá, hiện tại các chuyên gia chức năng đang đi sâu vào kiểm tra đây, không biết hôm nay có tin tức gì mới không, thực khiến người ta mong chờ a!

"Theo như các nhà khoa học phân tích, thì cái thứ khối hình cầu to lớn này chỉ là những mảnh thiên thạch.

Chúng không hề có tác động gì liên quan đến khí độc hay phóng xạ, nên mọi người hãy yên tâm! Chúng là vô hại!"

"Để hiểu rõ hơn về chúng, tôi sẽ thay các khán thính giả liên hệ một số vị khoa học hàng đầu thế giới, họ đang nghiên cứu những thứ kì lạ này..."

"Dạ vâng, cho tôi hỏi có phải đầu dây bên kia là tiến sĩ...."

"Dạ vâng...."

Đỗ Phong nhàm chán nhìn vào bản tin, bên trong có một người phụ nữ trẻ đẹp, tuổi tầm đôi mươi, đang nhã nhặn đứng trước ống kính đưa tin về cái thứ hình cầu kì lạ.

Đỗ Phong cũng không biết nó là thứ gì, hắn chỉ biết nó xuất hiện cách đây cũng được một năm, sau khi cha hắn mất tích một tuần thì chúng xuất hiện.

Những thứ kì lạ này mang vẻ ngoài kì dị, tất cả chúng đều có điểm chung là hình cầu, bên ngoài là lớp vỏ màu đỏ đen, cứng rắn trông khá kinh dị.

Lúc đầu khi chúng xuất hiện, mọi người còn tưởng chúng là người ngoài hành tinh xâm chiếm địa cầu, nhưng sau nhiều ngày tháng, chúng vẫn giữ nguyên trạng thái, không hề thay đổi.

Dù cho cách li dân chúng, nhưng thực sự là chúng có rất nhiều, xuất hiện cả trong thành phố a! Nên việc ngăn không cho dân chúng biết đến thứ này cũng rất khó.

Khi đấy, các quốc gia đều cấm vận người dân, không cho đi lại lung tung, quân đội thì vào trạng thái cố thủ, điều các nhà khoa học tiến tới điều tra, thí nghiệm.

Sau một tháng, không thấy nguy hiểm, các nhà khoa học cũng chứng minh mấy thứ này chỉ như thiên thạch, va vào trái đất mà thôi, không đáng quan ngại.

Sau một tháng đó, thấy chúng quả thật không nguy hiểm, các quốc gia mới nới lỏng, cho người dân được phép hoạt động bình thường, nhưng vẫn yêu cầu tránh xa những thứ kì dị này.

Khi đó các Youtube, steam hay tik tok đều âm thầm thoát khỏi sự để mắt của quân đội mà tiến vào trung tâm nơi thứ đó xuất hiện, quay video câu like, tương tác.

Lúc đó như thời kì thịnh vượng của các nhà sáng tạo content, tiền kiếm được gấp mấy lần khi có nhiều người tương tác, đa phần là từ những người sợ chết ở nhà mở xem livestream, muốn biết chúng là gì.

Nhưng sau một thời gian, mọi thứ đâu lại vào đấy, cái thứ kì dị này xuất hiện đã hơn bảy tháng nhưng vẫn không có hiện tượng gì, nên mọi người cũng dần quen với chúng không còn kì lạ, đề phòng.

Các nhà sáng tạo content cũng theo đó mất đi mỏ vàng của mình.

Vậy nên khi bản tin nói về những khối cầu này, Đỗ Phong cũng chả mấy bận tâm, cái hắn muốn xem là tin tức về lăng mộ cổ của tiên nhân kia mà thôi.

Nhìn nhiều thêm một chút, Đỗ Phong liền tiện tay lấy cái điều khiển tắt đi.

Ăn uống các thứ xong xuôi, hắn mới nhìn xem đồng hồ.

6giờ 48phút!

Như bình thường bảy rưỡi là trường Đỗ Phong đã đóng cửa, tám giờ là bắt đầu vào học.

Nhìn thấy đồng hồ đã sắp bảy giờ tới nơi, Đỗ Phong vội vàng mặc quần áo, lấy đồ đạc chuẩn bị lên đường.

Dắt xe ra đến cổng nhà liền thấy nơi cổ tay trống rỗng, cảm giác trống vắng khiến Đỗ Phong khó chịu, hắn vội chạy vào trong nhà để tìm chiếc vòng.

Đây là kỉ vật của cha nên Đỗ Phong không dám để nó rời xa mình, bình thường hắn sẽ luôn cầm theo bên người, nên khi phát hiện chiếc vòng không thấy là hắn sẽ cuống lên ngay.

Cảm giác quen thuộc nơi cổ tay chuyền lại, Đỗ Phong mới cảm giác bình ổn đôi chút, bắt đầu nhảy lên con xe đạp cũ mà phóng đi.

Chặng đường từ nhà Đỗ Phong cho đến ngôi trường danh tiếng kia phải mất tầm bốn mươi năm phút nếu đi xe đạp.

Vì là thời gian quá gấp nên Đỗ Phong chẳng thể làm gì hơn là bạt mạng phóng nhanh.

Giờ cao điểm, người dân bắt đầu đi làm, cha mẹ thì chở con đi học, cho nên khắp cả con đường đều là xe cộ chi chít, khiến Đỗ Phong khá là khó khăn trong quá trình đạp xe, bởi đâu đâu cũng là xe chặn đường.

Nhưng vì là xe đạp, nhỏ gọn nên Đỗ Phong dễ dàng lách qua những khe hở, nhanh chóng hướng về phía trường học mà phóng đi.

Nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã hơn bảy giờ rồi nha! còn mười mấy phút nữa là cổng trường hắn đóng rồi.

Chương 3: Tai nạn

Reng, reng!

Tiếng còi xe đạp phát ra liên tục, Đỗ Phong không kịp chờ đợi mà ấn chuông kêu rùm beng, báo cho các phương tiện phía trước biết là mình đang đi tới.

vù!

Tốc độ phi nhanh, khiến cho mọi người xung quanh đi đường cũng phải lắc đầu ngao ngán, thầm trách thế hệ trẻ sao mà ngông cuồng, không biết giữ an toàn cho bản thân cũng như mọi người xung quanh, chẳng may gây ra tại nạn thì lại trách tại số.

Ngồi trên con xe đạp cũ kĩ của mình, Đỗ Phong thuận lợi luồn lách khỏi những chướng ngại vật trên đường lớn.

Trước đây những con đường này không hề có cái gọi là chướng ngại vật, trái lại còn rất rộng và dễ dàng đi lại a! Nhưng sau khi các khối cầu từ phía trên bay xuống trái đất, chúng phá nát hết hệ thống mặt đường, gây trở ngại khó khăn cho các phương tiện giao thông.

Các nhà chức trách đã cho người sử dụng các loại cần cẩu, động lực để đưa chúng ra khỏi thành phố, tránh ảnh hưởng tới đời sống thường nhật của người dân, nhưng đều không thành.

Không biết vì lí do gì, chúng bám sâu vào hệ thống mặt đường, hoặc có thể chúng chịu lực hút lớn từ trái đất nên không thể kéo lên.

Nói chung là không ai biết nguyên do, mọi người chỉ biết rằng nhà nước không thể kéo chúng đi, nhiều lúc gây ra đủ loại tranh cãi, công kích từ cộng đồng mạng, nhưng tất cả đều vô dụng.

Bởi chính các đế quốc lớn có trình độ khoa học cao còn không xử lý được thì nói gì đến các tiểu quốc a!

Rồi cuối cùng người dân cũng phải chấp nhận về sự tồn tại của cái thứ kì quặc này, lâu rồi thì cũng dưỡng thành quen, coi chúng thành một phần của cuộc sống.

Bíp, bíp!

Không biết từ khi nào, phía trước Đỗ Phong bỗng xuất hiện một chiếc xe tải đang ngược chiều phóng về nơi đây với vận tốc khá nhanh.

Vì bản thân Đỗ Phong cũng đang phi quá tốc độ, nên không thể kịp thời phanh lại, chỉ có thể liên tiếp bấm còi xe đạp, báo hiệu cho đối phương biết mà thôi.

Nhưng chiếc xe kia cũng không khác gì hắn, khi thấy Đỗ Phong vẫn lao nhanh về đây, người điều khiển xe tải này vậy mà không có thả chậm tốc độ, trái lại vẫn còn phi nhanh về phía trước, còi cũng liên tục vang lên bíp, bíp! áp cả tiếng chuông xe đạp của Phong.

Tưởng chừng như sẽ đâm vào nhau thì cả hai kịp thời đánh lái, người tài xế thì đâm lên vỉa hè, lao hẳn vào gốc cây gần đó mới dừng lại.

Còn Đỗ Phong thì may mắn hơn, phi ngay vào bụi cây gần đối diện, đầu cắm xuống đất, đít chổng lên trời.

Trên khuôn mặt không tính là đẹp trai của hắn có thêm một vết xước lớn, máu chảy đầm đìa.

Cái cảm giác vừa đi qua quỷ môn quan khiến Đỗ Phong có chút đờ người, khuôn mặt ngơ ngác như kẻ mất hồn, thẫn thờ ngồi đấy.

Phải đến khi có một bàn tay áp lên vai thì hắn mới tỉnh hồn lại.

"Cậu, cậu có sao không?"

Một người đàn ông tuổi trung niên với khuôn mặt hốc hác, tiều tụy kèm chút máu trên mặt đang đứng sau Đỗ Phong mà hỏi.

"Ông đi đứng kiểu gì vậy?"

Cảm giác vừa từ cái chết trở ra khiến tâm tình Đỗ Phong như bạo nổ, bao nhiêu ngày tháng bị bắt nạt tại trường học, luôn nhẫn nhịn cho mọi chuyện qua đi thì đây là lần đầu tiên hắn dám gắt giọng, lớn tiếng với người khác.

Biết mình sai, người đàn ông kia cũng không có nổi điên nổi khùng, trái lại còn nói lời xin lỗi.

"Xin, xin lỗi chành trai! Xe, xe của tôi bị mất phanh, không thể hãm xe lại được... Tôi, tôi xin lỗi!"

Đang tính làm căng một chút, thì bỗng Đỗ Phong nhìn thấy một chút hình ảnh quen thuộc từ người đàn ông, nhìn lão y hệt cha mình sau mỗi lần về nhà, đều là cái vẻ mặt như này, làm hắn đang từ nóng máu cũng trở nên dịu đi không ít.

Nhìn trên tay chiếc đồng hồ, thời gian cũng sắp muộn học rồi, Đỗ Phong vội tiến lại chỗ xe đạp, xách nó ra khỏi bụi cây, chuẩn bị phóng đến trường.

"Chàng trai, tôi sẽ bồi, bồi thường! Cậu cho tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền!"

Người đàn ông trung niên theo sau Đỗ Phong, thành khẩn mà hướng hắn nói.

"Khỏi cần, tôi đang rất bận a! ông giữ lại chút tiền ấy mà lo lại cái phanh xe đi, đừng để người nhà phải lo lắng!"

Đỗ Phong không sao cả, phất phất tay ra hiệu cho người đà ông trung niên này không cần tiền bồi thường.

"Nhưng..."

Mặc kệ người đàn ông ở phía sau ú ớ, Đỗ Phong nhảy vội lên con xe đạp của mình mà phóng đi, thời gian cũng không còn nhiều, đã bảy giờ hai mươi rồi, còn mười phút nữa là nhà trường đóng cửa, trong khi đó từ chỗ Đỗ Phong gặp tai nạn để đến được trường phải mất khoảng hai mươi phút a!

Thật là một ngày đen đủi của hắn!

Cảm giác trên đỉnh đầu đau nhức, thi thoảng còn có máu chảy ra, lúc trước còn không có chú ý đến, hiện tại máu chảy ra quá nhiều làm Đỗ Phong phải tạm thời lấy tay áo quẹt qua trán, bỏ bớt máu tươi đang chảy đi.

Vừa hay hắn dùng đúng bên tay có đeo chiếc vòng tiên nhân kia, khi đưa tay chạm quẹt vào chỗ máu trên mặt, chúng vậy mà vô thức bị chiếc vòng này hút đi, trên trán lúc trước toàn máu, bây giờ lại sạch sẽ đến kinh người.

Với những gì vừa sảy ra, Đỗ Phong không hề hay biết bởi lúc này hắn chỉ tập trung đến việc chạy đua với thời gian, nhanh chóng đến trường mà thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play