Chaelisa;; Bé Nhỏ Của Park Chaeyoung
Chapter 1
Cuộc sống của tôi vốn rất bình thường như bao người, lẳng lặng sống qua những tháng ngày bình yên. Tôi ấy hả, cũng chẳng có gì đặc biệt cho cam, được cái mặt tiền cũng dễ nhìn, dáng người cao ráo, cũng có học vấn. Tôi tự cảm thấy bản thân không quá mờ nhạt cũng không quá nổi trội, cuộc sống ấy tôi tự cảm thấy thật thoải mái đi.
Tôi vốn bình thường như bao người là thế, nhưng lại có một người đem tặng cho tôi một thứ tôi không thể đáp lại cũng như không thể nhận lấy. Thứ ấy nó đắt giá lắm, nó đắt giá đến nỗi khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ tội đồ đáng sợ. Đó chính là tấm lòng của chị, ánh mắt của chị khi nhìn tôi.
Đôi mắt chị thật sự rất đẹp, nó long lanh như ánh sao trời, đôi mắt to tròn, sâu thẳm trong đôi mắt ấy chứa biết bao điều thầm kín. Khi đôi mắt ấy nhìn tôi, nó càng đẹp và lung linh gấp bội, thật khó hiểu đi?
Ngay từ nhỏ tôi đã bị thu hút bởi những đôi mắt đẹp, tôi rất thích những người có đôi mắt to tròn, long lanh, nhất là phải thật có hồn, bởi nó được ví như “ cửa sổ tâm hồn” mà. Có một đôi mắt đẹp chính là có một tâm hồn thật trong. Tôi yêu thích những đôi mắt đẹp ấy, tôi bị thu hút bởi chúng!
Và chị là người mang đôi mắt đó, cặp mắt chị thật sự rất đẹp, đẹp nhất từ trước tới giờ tôi từng thấy, tôi từng bị thu hút bởi nó, tôi mê đắm cái cách chị nhìn tôi, cái cách chị dùng đôi mắt xinh đẹp ấy để nhìn tôi, nhiều lúc tôi ước chị có thể mở mắt mãi, nhìn tôi mãi thì tốt biết mấy.
Chị là Park Chaeyoung, sinh viên năm ba, còn tôi là sinh viên năm nhất. Tôi với chị không cùng ngành, nhưng duyên ngộ thế nào tôi và chị lại thân thiết đến lạ, thân đến nỗi nhiều người cứ ngỡ tôi và là chị người yêu nhau. Nhưng không phải đâu, tôi và chị chỉ đơn giản là quý nhau mà thân thiết thôi.
Tôi còn nhớ, lần đầu gặp chị là vào mùa hạ rải đầy nắng gắt, cái nắng chẳng hề dịu nhẹ mà cứ thế chiếu thẳng xuống những con phố khiến nó nóng rát. Khi ấy tôi phải ôn thi, nên rất thường xuyên đến thư viện, tại đây tôi đã gặp chị, tôi đã chạm mắt với chị dưới mái hiên đang cố gắt gao che đi những tia nắng bỏng rát kia. Tôi còn nhớ rõ lắm, chị xinh ơi là xinh, mái tóc dài vàng nhẹ được chị thắt sau lưng, chị mặc một chiếc áo croptop bên trong và một chiếc áo khoác trắng mỏng bên ngoài, kèm theo đó là một chiếc quần jeans xanh nhạt tôn lên đôi chân dài ấy. Trông chị cứ như mĩ nữ bước từ trong tranh ra mà chẳng cần váy gấm lụa là vậy. Đương nhiên đó không phải là điều quan trọng thu hút tôi nhất, tôi đã chạm mắt với chị, một đôi mắt tưởng chừng như cả đời tôi cũng không thể quên, nó như muốn nuốt chửng tôi vào lòng biển nước sâu thẳm vậy. Cuốn hút đến lạ lùng!
Chị là người chủ động bắt chuyện với tôi trước, chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc, cứ như vậy mà dần trở nên thân thiết. Tôi quý chị lắm, quý chị như người thân trong nhà vậy. Chaeyoung, chị ấy thật sự rất tốt, ít nhất là với tôi chị luôn nhu hoà, quan tâm. Ánh mắt khi chị nhìn tôi vẫn là thứ khiến tôi lưu luyến nhất. Chúng tôi cứ như vậy cho hết đại học, tốt nghiệp, ra trường, kiếm việc.
Muốn biết chị tốt với tôi như nào ư? Chị ấy à, ôn như muốn ch.ết đi, nếu á tôi mà là con trai tôi sẽ yêu chị cho coi, chị hoàn hảo lắm đó, không tầm thường như tôi đâu. Chị xinh đẹp, giỏi giang, cao ráo, mà đâu phải kiểu xinh bình thường, là kiểu xinh tiên tử đó kìa. Tôi là con gái tôi còn mê mà, chị trong trường được nhiều người yêu thích lắm, ngày nào cũng nhận được thư tình, đồ ăn nhiều lắm. Nhưng tôi chẳng thấy bao giờ chị để ý đến ai, đống thư tình, chị chẳng thèm ngó đến, thẳng tay vứt sọt rác ấy, còn đồ ăn chị chỉ nhìn nhìn rồi cười dịu chia cho các bạn trong lớp. Tôi cũng có vài lần hỏi, sao chị vô tình quá đi, người ta thích người ta mới tặng mà, thì chị chị cười cười nhìn tôi híp mắt rồi cạ mũi với tôi nhẹ nhành đặt môi lên chóp mũi ấy bảo rằng
Park Chaeyoung
Chị không thích cái kiểu thích lén lút, vô tri đó, nó khiến chị không thoải mái bé nhỏ ạ. Em quan tâm làm gì, dù sao chị cũng chỉ muốn nhận đồ của bé nhỏ của chị thôi.
Lúc ấy tôi cũng cười cười đáp lại chị, hoá ra chị không thích mấy kiểu để đồ lén lút nặc danh như thế. Hmmm... Nhiều người nói chị là ngự tỉ lạnh lùng, tôi cũng thắc mắc lắm. Chaeyoung nhà tôi mà lạnh lùng gì chứ? Muốn gắn mác vô cớ cho Chaeyoung của tôi hả?? Chị ôn nhu, nhẹ nhàng chết đi được ấy. Làm tim tôi cứ đập ba đa bum hoài luôn đó. À, còn sao chị ấy gọi tôi là “bé nhỏ” thì là do chị bảo nhìn tôi cứ nhỏ nhỏ bé bé bên người chị, làm chị chỉ muốn ôm ôm vào lòng mà che chở nên mới gọi thế, chị gọi như vậy từ lúc quen tới giờ rồi, tôi cũng quen rồi, chị còn nhiểu kiểu xưng hô lắm cơ.
Chaeyoung, chị ấy từ lúc quen tôi cho đến khi thân thiết, lúc nào cũng ôn ôn nhu nhu, dịu dàng, nhẹ nhàng, đúng kiểu nữ thần mùa xuân ấy, ấm áp lắm. Sáng nào chị cũng sang kí túc xá gọi tôi cùng đi học, chị mua đồ ăn sáng, chuẩn bị tập vở cho tôi, chị chu đáo lắm cơ ý. Hôm nào cũng phải cạ cạ cái mũi với tôi rồi hôn lên chóp mũi cái chóc rồi mới nắm tay kéo tôi đi học. Nhiều lúc tôi cảm thấy chị coi tôi như em bé ấy? Tôi đâu còn bé bỏng gì đâu chứ, làm thế hoài thôi, mà tôi cũng quen mất rồi.
Đấy chỉ là những ngày tháng đầu chúng tôi quen nhau thôi. Sau dần một năm chị lại dở cái giọng trầm thấp kia ra, xoa xao bàn tay tôi, áp lên má, rồi đấy đấy lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt chết người kia mà nói:
Park Chaeyoung
Bé nhỏ ơi, em ở kí túc xá với bạn như thế có thấy bất tiện không? Hay em chuyển sang nhà chị ở đi? Nhà chị cũng gần trường lắm, ở đó chị tiện chăm sóc em hơn, chị ở một mình cũng cô đơn lắm bé nhỏ ạ.
Tôi bối rối lắm, tự nhiên lại đi rủ người ta sang ở cùng là sao?? Tôi cùng bạn tôi ở kí túc xá có bất tiện chút nào đâu cơ chứ? Chỉ là cơ sở vật chất hơi chán xíu thôi, nhưng chung quy vẫn ổn lắm. Chị lại nói như tôi ở đó là thật sự không tốt đến nơi rồi. Tôi muốn từ chối:
Lalisa
E... Em cảm thấy kí túc xá không có bất tiện lắm, ổn mà chị, em ở với bạn em, bọn em cũng thân lắm, không sao đâu ạ.
Huhu, tôi có nói gì sai hả, chị nghe tôi trả lời xong lên ngân ngấn long lanh nước mắt luôn rồi, đôi mắt to tròn xinh đẹp thu hút ấy cứ nhìn chăm chăm tôi hoài thôi, tôi đã bảo tôi bị thu hút bởi nó mà! Chị cứ long lanh nhìn tôi xoa xoa tay tôi vào má chị mà giọng xìu xìu:
Park Chaeyoung
Bé nhỏ không muốn đến ở cùng chị sao? Chị ở một mình cô đơn lắm bé nhỏ biết không? Giờ Lili lại kêu muốn ở cũng người bạn thân thiết kia hơn là ở với chị sao?
Trời ơi, tôi có nói lời nào là không muốn ở cùng chị hay thích người bạn thân thiết kia hơn đâu chứ. Nhìn đôi mắt ấy, tôi yếu lòng lắm, tôi đành phải gật đầu đồng ý với chị thôi. Chị thấy tôi đồng ý liền mắt híp lại, mỉm cười rạng rỡ lắm kìa, đặt nhẹ lên má tôi chóc cái nụ hôn rồi dùng hai tay xoa xoa má tôi khiến nó như muốn xệ xuống vậy. Bộ chị vui tới vậy hả??
Ghệ xinh của Chaelisa
Đây là truyện ngắn, nhắc lại là truyện ngắn ạ về chuyện tình mập mờ của tiền bối Park Chaeyoung và hậu bối Lalisa.
Ghệ xinh của Chaelisa
Đây là sản phẩm đầu tay ngoài dự tính của mình. Mấy truyện trên trang mình trừ truyện này đa số là mình cover, chuyển ver Chaelisa để thoả đam mê ấy.
Ghệ xinh của Chaelisa
Trước đó mình cũng có nghĩ ra vài cốt truyện để viết, mà lười quá để nghĩ plot, nên mí cover thoả đam mê trước
Ghệ xinh của Chaelisa
Còn cái cốt này là ngoài dự tính, tự nhảy trong đầu thôi
Ghệ xinh của Chaelisa
Ai thích kiểu tâm sự tự nói vòng lòng như này thì bơi vào nhé, đảm bảo sẽ ngọt sâu răng ạ!
Chapter 2
Vậy đấy, tôi cứ mơ mơ màng màng mà đến nhà chị ở, tôi bị dụ dỗ bởi ánh mắt kia, càng nghĩ càng thấy có chút chỗ chẳng đúng. Mà Lisa tôi ấy, không thích nghĩ nhiều, quẳng nó sau đầu rồi.
Dẫu sao ở với chị cũng tốt lắm. Ngày ngày chị chăm tôi như em bé vậy, bên chị tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi có cảm giác mình sắp bị chị chiều hư mất rồi. Ngày cơm ba bữa, đều là chị nấu cho tôi ăn, việc nhà cũng là chị làm hết. Thật ra ngoại trừ việc nấu ăn ra việc gì trong nhà tôi cũng muốn giúp chị mà tại chị cứ khăng khăng không cho tôi động vào, chị bướng muốn chết! Hễ tôi muốn làm gì, chỉ đơn giản như rửa bát sau bữa ăn là chị liền giận dỗi ngay được ấy :
Park Chaeyoung
Bé nhỏ muốn cãi chị đúng không? Chị đã bảo để chị làm mà? Sao không nghe lời hoài thế? Bé nhỏ không ngoan gì hết!
Đó đó, nạt nộ người ta xong liền giậm chân quay về phòng ngồi trong đó mình ên vậy đấy. Tôi cũng chỉ biết thở dài, vào trong dỗ con sóc kia thôi, người gì đâu dễ giận thế không biết!
Thời gian cứ lẳng lặng bình bình yên yên trôi qua, tôi cũng đã cạnh chị năm năm. Nhiều bạn bè cứ trêu tôi với chị có gian tình, không thể nào là chị em bình thường được. Cảm giác của tôi khi bị trêu như vậy cũng không có gì quá đặc sắc, không thích thú, cũng chẳng khó chịu, tôi không biết cảm giác ấy là gì, chỉ đơn giản xua tan đi mấy ý trêu đùa của đám bạn về lời nói nhảm nhí và sai lầm này. Nữ với nữ ư? Có thể sao?
Haiz, mệt lắm dẹp qua một bên đi. Ngày tôi tốt nghiệp ra trường, ngoại trừ ba mẹ, người thân ra thì tôi còn có chị bên cạnh nữa. Chị giỏi lắm, đã ra trường, có công việc ổn định, chị làm cho một công ti âm nhạc nghệ thuật, chị theo đuổi ngành này và có đam mê từ nhỏ rồi. Chị nói với tôi rằng ước mơ lớn nhất của chị là được đứng trên sân khấu lớn mà thoả sức hoà tan mình, chìm đắm vào giai điệu của những nốt nhạc trầm thôi. Lúc chị nói đến ước mơ ấy, đôi mắt chị lại lung linh lên, đẹp lắm, tôi mê đắm đôi mắt ấy lắm. Nhưng nó vẫn không đẹp bằng khi chị nhìn tôi... lạ lùng nhỉ?
Dù ra trường rồi, tôi với chị vẫn cùng nhau chung sống trong một mái nhà, cùng phòng, và tất nhiên là cùng giường. Phụ huynh bên tôi rất quý chị, điều dễ hiểu mà, người như Chaeyoung ai mà lại không quý mến cho được?
Cứ tối đến là chị lại ôm tôi vào lòng, người chị thơm lắm, ngủ cạnh chị khiến tôi luôn có cảm giác an toàn và dễ chịu, nhiều hôm chị vắng nhà đi công tác, y rằng hôm đó tôi liền ngủ không ngon. Chị cũng từ bên nước ngoài gọi về cho tôi với giọng như sắp khóc, ấm ức lắm kìa:
Park Chaeyoung
Bé nhỏ ơi, chị nhớ em quá đi thôi, thiếu bé nhỏ chị ngủ không được, quen hơi mất rồi, ôm ôm bé nhỏ ơi. Tại Lili hết ấy, Lili khiến chị thành thế này, Lili phải chịu trách nhiệm đấy nhé?
Chậc? Đâu ra cái lí lẽ đó vậy nhỉ? Chị học ở đâu mấy lời sến súa mà vô lí đó vậy? Mà cũng chẳng phải học từ đâu, suốt năm năm chung sống chị đã sến như thế rồi, đương nhiên Lisa tôi quá quen rồi, vẫn như cũ tôi dỗ chị đi ngủ rồi kêu chị nhớ giữ gìn sức khoẻ thôi.
Để mà nói về tình cảm tôi đối với chị thực sự khó nói lắm. Tôi quý mến chị vô cùng, tôi cũng sợ nước mắt chị rơi, tôi sợ chị đau lòng lắm, mỗi lần chứng kiến cảnh chị rơi nước mắt là lồng ngực bên trái của tôi nó cứ nhói lên từng hồi, khó chịu vô cùng! Tôi không muốn ai tổn thương đến chị cả, tôi cũng muốn bảo vệ chị khỏi những chàng trai tệ hại ngoài kia, không muốn thiếu nữ mà tôi quý mến bị những chàng trai đó tổn thương chút nào! Chị trông ngây thơ, trong trắng biết bao, chắc chắn nếu không cẩn thận sẽ bị những tên ngoài kia làm cho đau lòng đến khóc nức nở mất. Lisa tôi không cho phép điều ấy xảy ra! Chaeyoung của tôi là cành vàng lá ngọc, đôi mắt chị như viên ngọc quý sáng lấp lánh vậy, không thể để nó rơi lệ được.
Tôi cứ tự nhủ vậy thôi, chứ tôi cũng đâu có ngờ đến người tổn thương chị, làm chị đau lòng đến khóc ngất đi lại là tôi đâu?
Ghệ xinh của Chaelisa
Giỡn thôi mấy ní, fic này ngược nhé=))
Chapter 3
Tôi vẫn luôn coi Chaeyoung là chị gái của mình mà đối đáp thôi, những hành động thân mật chị dành cho tôi, tôi cũng chỉ bâng quơ nghĩ đó là chị quý mến tôi như em gái...
Cho đến một ngày nọ, bạn thân của tôi, Kim Jisoo mới nhẹ giọng hỏi :
Kim Jisoo
Nè! Nói thật đi, mày với tiền bối Park Chaeyoung đang yêu nhau phải không? Ở chung nhà rồi còn thân mật như thế, đừng có chối nữa! Sao lại không công khai?
Khi nghe những lời nói ấy, tôi không từ chối luôn, bởi... Tôi lúc ấy cũng đang khá bối rối. Không phải tôi thừa nhận tình cảm, mà là có quá nhiều người hỏi rồi...
Lalisa
Bộ giống đang yêu nhau lắm hả? Hỏi vớ vẩn gì thế?
Kim Jisoo
Cái gì mà giống? Chính là yêu nhau chứ giống cái quỷ gì? Có ngu mới nhìn hai tụi bây rồi kêu chỉ là chị em thân thiết bình thường nhé!
Lúc nó nói như vậy tôi mới chợt nhận thấy hoá ra những gì chúng tôi đối đáp nhau lại giống như một cặp đôi thực thụ? Tôi dần suy nghĩ về những điều đã xảy ra trong từng ấy năm bên chị...
Từ lúc quen chị tới hiện tại, tôi chưa từng có một mối tình nào, không phải tôi không muốn yêu đương hay tôi tệ đến nỗi không ai thích... Mà là tôi không hề có cảm giác yêu thích bất kì ai. Cũng có rất nhiều người theo đuổi, tặng quà rồi tỏ tình tôi, nhưng tôi đều từ chối cả.
Lại nói về chị, cũng chẳng khác tôi là mấy đi, chị cũng chưa từng nói với tôi về phương diện tình cảm, chưa từng thấy chị yêu ai. Cũng có rất nhiều người theo đuổi chị, nhiều lắm, nhưng tôi thấy chị đều lạnh lùng từ chối hết.
Nói tiếp là về hành động chị dành cho tôi, chị ôn nhu, dịu dàng, lạ nhất là ánh mắt.... Tôi cứ ngỡ do mắt chị đẹp nên mỗi lần chị nhìn tôi lại khiến tôi phải xao xuyến với ánh mắt đó. Nhưng lâu dần tôi nhận ra, sự đẹp đẽ trong đôi mắt đó chỉ có khi chị nhìn tôi...
Càng suy nghĩ tôi càng thấy khó hiểu, không phải tôi chưa từng từ chối về suy nghĩ này. Tôi đã cảm thấy việc nếu chị ấy thích tôi, hay chính tôi có cảm giác với chị là một điều gì đó không thể chấp nhận được! Tôi luôn gạt bỏ, nhưng lâu dần có quá nhiều người hỏi, tôi không thể không suy nghĩ lại.
Jisoo thấy tôi im lặng không nói gì liền kích động :
Kim Jisoo
Này, thật hả? Vậy là hai người yêu nhau đúng không? Chà, tao đoán trước được rồi mà, tình tình tứ tứ như vậy mà chối chối hoài. Yêu nhau bao lâu rồi? Kể nghe chơi coii
Lalisa
Con dở, yêu yêu cái gì, mày bị khùng hả? Tao với chị ấy chỉ là chị em bình thường thôi, nói vớ vẩn! Gái với gái? Mày có điên không? Đừng có hỏi tao mấy câu vớ vẩn nữa đi! Tao không thích con gái, càng không thích mối quan hệ dở hơi đó. Điên!
Nói rồi tôi có hơi bực mình mà bỏ về. Cả ngày hôm ấy, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này, tôi thấy không ổn chút nào, lỡ tôi có cảm giác với chị ấy thật thì sao? Không! Điên hả tôi cảm thấy mối quan hệ gái với gái nó kì dữ lắm! Người khác thì không sao chứ tôi không thể chấp nhận được, nó không ổn chút nào. Tôi hoàn toàn là gái thẳng!
Tôi cứ ngồi suy nghĩ miên man cho tới khi nghe tiếng cửa mở và tiếng chị gọi tôi. Chị vẫn như thường mỉm cười, cởi áo khoác ngoài rồi đến ôm và hôn vào trán tôi mấy cái. Ánh mắt ấy... vẫn như vậy, rất đẹp, cực kì đẹp...
Park Chaeyoung
Bé nhỏ ơi, hôm nay bé muốn ăn gì? Chị nấu sườn sào chua ngọt cho Lili nhé? Nãy chị có qua siêu thị mua mấy miếng sườn ngon lắm, bé muốn ăn không?
Park Chaeyoung
Bé nhỏ ơi? Em sao thế, sao cứ thẫn thờ thế? Bộ hôm nay có chuyện gì hả? Lili à...
Lúc ấy tôi mới chợt tỉnh ra khỏi những suy nghĩ miên man, tôi đang đắm chìm trong ánh mắt của chị đấy... Nói vài câu không sao rồi chúng tôi lại sinh hoạt như bình thường. Cái suy nghĩ về mối quan hệ này vẫn cứ kéo dài trong đầu tôi. Cho đến khi đã nằm trong vòng tay ấm áp của chị tôi vẫn chẳng thể nào dứt được... Tôi chợt nhận ra, mình phải đi tìm người yêu thôi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play