Chị À, Yêu Tôi Đi Chứ..!
『chap 1』 Quá khứ
*abc* : suy nghĩ
/abc/ : hành động
"chú thích hay sao đó"
gtbm :giao tiếp bằng mắt
tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
👆: như trên
Cô: Diệp Vân Ly
Cậu: Hàn Tư Kỳ
Vân Ly và Tư Kỳ là thanh mai trúc mã
nhà của 2 người ở cạnh nhau
và vì thế nên quan hệ của hai nhà cũng rất tốt
lúc ấy cậu 7 tuổi , cô 10 tuổi
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
/đang ngồi thu mình trên bậc thềm trước nhà cô/
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
/nhìn thấy cậu nên đi đến/
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
Tư Kỳ? em sao vậy
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
/ngước lên nhìn cô mắt đỏ hoe/
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
/nhìn thấy đầu gối cậu bị rỉ máu/ hửm? em bị thương rồi
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
/gật đầu/ dạ...chị Vân Ly
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
đi theo chị nào /giúp cậu đứng lên/
cô dẫn cậu vào nhà và giúp cậu xử lý vết thương trên chân
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
em cảm ơn /nói chầm chậm/
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
ừm chuyện nhỏ mà/mỉm cười/
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
/gật đầu/
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
nói chị nghe chuyện gì đã xảy ra xem nào
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
em bị vấp chân té thôi ạ
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
thế em có khóc không?
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
dạ không ạ
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
sao lại không khóc vậy , nó đau lắm mà
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
em lớn rồi , ba em bảo là con trai thì không được khóc vì những chuyện nhỏ nhặt này
/phồng má/
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
Tư Kỳ ngoan quá
/véo nhẹ đôi má đang phồng của cậu/
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
đừng véo má em như vậy
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
/bỏ tay xuống/
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
thế chị sẽ không làm vậy nữa , cho em nè
/bỏ vào tay cậu vài cục kẹo/
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
em cảm ơn chị Vân Ly
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
chị Vân Ly
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
chị nghe
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
lớn lên chị làm cô dâu của em nhé!
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
/hơi sững sờ/
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
chị Vân Ly...
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
ừm được thôi , em đừng có quên đó!
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
dạ! em sẽ không quên đâu
/mỉm cười thật tươi/
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
ừm /cười lại với cậu/
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
chị hứa với em đi
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
hứa?
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
chị hãy hứa là lớn lên sẽ chỉ làm cô dâu của một mình em đi
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
cái này...ừm, chị hứa
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
/đưa tay lên muốn móc nghéo với cô/
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
/móc ngoéo lại với cậu/
cứ tưởng ấy chỉ là lời hứa đùa của trẻ con với nhau rồi lúc lớn lên cũng sẽ quên thôi
cậu như khắc sâu điều đó vào trong trí nhớ của mình
những chuyện khác cậu có thể sẽ quên nhưng riêng chuyện này
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
không bao giờ
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
bà thử cho quên xem , bà có chuyện liền đó
cô và cậu cứ như thế lớn lên theo từng năm tháng với nhau
nhưng đến năm cậu 10 tuổi , vì gia đình có việc nên phải chuyển đến nước Anh sinh sống
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
chị Vân Ly
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
em đi rồi , chị đừng có quên em đó nha
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
em đi rồi cũng sẽ quay về thôi
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
ừm, chị sẽ không quên em đâu mà
Mộc Vân Ly«10-13tuổi»
chị hứa đó
Hàn Tư Kỳ «7-10tuổi»
dạ vâng
thế rồi hai người cứ như thế chia cắt nhau suốt nhiều năm
thời cứ trôi qua trôi qua cho đến 7 năm sau
cô bây giờ cũng đã 20 tuổi , là sinh viên đại học năm 2
cô đã chuyển ra ngoài sống riêng để tiện cho việc học của mình tại một căn chung cư cũng khá gần với trường đại học của cô.
lần gặp lại này không biết là do trùng hợp hay là do đã được sắp đặt từ trước
cô nhận được tin nhắn từ mẹ là sẽ có một người đến ở chung với cô
cô lúc đầu cũng khá khó chịu vì mẹ không hỏi ý mình trước mà đồng ý cho người đó đến ở nhưng rồi cũng đành phải chấp nhận
cô chỉ nghĩ đó là con của một trong những người bạn của mẹ nên cũng quan tâm nhiều nữa
căn chung cư này của cô cũng khá rộng và có 2 phòng nên cô mới chấp nhận , cô cũng dọn dẹp sạch sẽ căn phòng còn lại và chờ người đó đến
cho đến vài hôm sau ,khi cô vừa từ trường trở về
trước mắt cô là một cậu thiếu niên cao hơn cô khoảng một cái đầu đang đứng trước cửa căn chung cư của cô, mái tóc màu trắng ấy nhìn khá quen mắt
cô khá bất ngờ vì sự xuất hiện ấy cho đến khi người con trai đó quay qua nhìn cô và lên tiếng
Hàn Tư Kỳ-nam9-
Chị Vân Ly, lâu rồi không gặp...
Tác giả
tuy sử dụng lời văn không được hay
Tác giả
nhưng mong mọi người thông cảm nha
Tác giả
lưu ý truyện này chỉ là theo suy nghĩ của tui nên đọc có gì không đúng với hiện thực thì mong mn bỏ qua
『chap 2』Gặp lại
Hàn Tư Kỳ-nam9-
Chị Vân Ly , lâu rồi không gặp...
Mộc Vân Ly-nu9-
/hơi bất ngờ/ cậu đây là..
Hàn Tư Kỳ-nam9-
là tôi đây , chị quên tôi rồi à?
Mộc Vân Ly-nu9-
kh-không...không có , chị chỉ hơi bất ngờ thôi
Mộc Vân Ly-nu9-
để chị mở cửa
Hàn Tư Kỳ-nam9-
/gật đầu rồi lùi về một bước để cô mở cửa/
Mộc Vân Ly-nu9-
em đến lâu chưa
Hàn Tư Kỳ-nam9-
cũng mới tới thôi /thật ra là đã đợi 1 tiếng/
Mộc Vân Ly-nu9-
à vậy sao , chị xin lỗi vì để em đợi nhé
Hàn Tư Kỳ-nam9-
/gật đầu rồi đi vào trước cùng với chiếc vali/
Mộc Vân Ly-nu9-
vậy ra em là người mà mẹ chị bảo sẽ đến ở cùng
Hàn Tư Kỳ-nam9-
ừm , sau này làm phiền chị rồi
Mộc Vân Ly-nu9-
mà em về nước khi nào vậy?
Mộc Vân Ly-nu9-
không lẽ em vừa xuống máy bay đã đến đây luôn à
Mộc Vân Ly-nu9-
vậy em vào phòng nghỉ ngơi đi , chị giúp em dọn dẹp và sắp xếp xong hết rồi
Hàn Tư Kỳ-nam9-
/gật đầu/ làm phiền chị rồi
Mộc Vân Ly-nu9-
không có gì đâu
Mộc Vân Ly-nu9-
em cứ tự nhiên như nhà em đi nhá
Hàn Tư Kỳ-nam9-
/gật đầu /
Mộc Vân Ly-nu9-
*sao mới mấy năm mà thay đổi dữ vậy*
/nhìn cậu/
Hàn Tư Kỳ-nam9-
sao vậy? Mặt tôi dính gì à? /ngước lên nhìn cô/
Mộc Vân Ly-nu9-
à không , chỉ là lâu qua không gặp , chị thấy em thay đổi nhiều quá thôi /mỉm cười/
Hàn Tư Kỳ-nam9-
thì ai cũng phải thay đổi thôi /đứng lên kéo vali đi vào phòng/
Hàn Tư Kỳ-nam9-
chị cũng thay đổi không ít đâu /nói xong thì đóng cửa phòng lại/
Mộc Vân Ly-nu9-
hở..? /ngạc nhiên/
Mộc Vân Ly-nu9-
/gõ cửa phòng cậu/
Mộc Vân Ly-nu9-
chị nấu xong bữa tối rồi , em ra ăn đi rồi nghỉ ngơi
Hàn Tư Kỳ-nam9-
/mở cửa/ cảm ơn chị
Mộc Vân Ly-nu9-
*khó xử quá haizz*
không khí cứ im lặng một cách lạ thường
bình thường cô ở một mình nhưng vẫn có âm thanh từ chiếc tivi
nhưng hôm nay tuy có sự xuất hiện của cậu nhưng lại im lặng như thế
cho đến khi cậu lên tiếng
bầu không khí ấy mới tí triển vọng
cả hai lúc này đã ăn xong và đang dọn dẹp
Hàn Tư Kỳ-nam9-
để tôi rửa bát , chị ngồi nghỉ đi
Mộc Vân Ly-nu9-
ah vậy nhờ em
Hàn Tư Kỳ-nam9-
ừm /gom bát đũa vào bồn rửa/
Hàn Tư Kỳ-nam9-
chị học đại học ngành gì vậy? /vừa rửa bát vừa nói/
Mộc Vân Ly-nu9-
chị học ngành Luật
Hàn Tư Kỳ-nam9-
vậy chị muốn làm luật sư à?
Mộc Vân Ly-nu9-
ừm đúng vậy
Mộc Vân Ly-nu9-
còn em thì sao?
Mộc Vân Ly-nu9-
việc học của em ấy?
Hàn Tư Kỳ-nam9-
về đây ở thì phải học ở đây thôi
Hàn Tư Kỳ-nam9-
ngày mai tôi sẽ đi nộp hồ sơ vào trường cấp 3 Sill's
Tác giả
tui chọn đại tên thôi nha
Hàn Tư Kỳ-nam9-
chị giúp tôi làm người giám hộ được không?
Mộc Vân Ly-nu9-
ba mẹ em không về sao?
Hàn Tư Kỳ-nam9-
không có /lắc đầu/
Mộc Vân Ly-nu9-
vậy ngày mai chị giúp em nhập học nhé
Hàn Tư Kỳ-nam9-
rửa xong rồi
Mộc Vân Ly-nu9-
vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi
Mộc Vân Ly-nu9-
ngày mai chị cũng không có tiết học vào buổi sáng
Hàn Tư Kỳ-nam9-
chị ngủ ngon
Mộc Vân Ly-nu9-
em cũng vậy
và thế ngày hôm đó cũng trôi qua
cô giúp cậu đăng ký giấy tờ để nhập học
cậu tiếp tục học lớp 11 tại ngôi trường này
tuy đã có thêm 1 người vào ở nhưng nó vẫn cứ im lặng
có khi còn im lặng hơn thế
ngày nào cô cũng cố gắng bắt chuyện với cậu nhưng cô hỏi câu nào thì cậu trả lời câu đó
cô cũng bất lực phần nào với cậu
sau khi nhập học 2 tuần tại ngôi trường Sill's ấy
Vân Ly để ý rằng cậu nhóc này tuần nào cũng vậy
trừ 5 ngày đi học ở trường thì cứ đến 2 ngày cuối tuần cậu đều sẽ đi đâu đó
cứ đến 15 giờ là cậu lại ra khỏi nhà
cô thấy kì lạ nên cũng hỏi thử
nhưng đáp lại câu hỏi của cô , Tư Kỳ chỉ trả lời qua loa lúc thì đi chơi , lúc thì đi học nhóm với bạn
nghe đáp án như thế từ cậu
cô cũng đành phải nghe sao biết vậy mà bỏ qua với vấn đề đó
cô cũng một phần mừng vì mới nhập học vài tuần mà cậu đã có bạn
nhưng cô đâu ngờ đến đó là nhóm bạn từ nước Anh cũng chuyển về đây học với cậu
ngôi trường Sill's mà cậu chuyển vào học
đó là một ngôi trường tư thục Quốc Tế
không phải vì cậu là học sinh cá biệt hay học lực kém
mà vì cậu cũng được tính là du học sinh nên đây là ngôi trường giúp việc nhập học của cậu sẽ dễ dàng hơn
cậu chỉ đến học mới vài tuần mà đã trở nên nổi tiếng , nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý
vì thành tích học tập cực kì tốt và khả năng chơi thể thao giỏi , ngoài ra còn có vẻ ngoài rất điển trai
『chap 3』Lục Từ Vũ??
cô hiện đang ở trường và vừa kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày
cô ngồi thẫn thờ như đang suy nghĩ cái gì đó
tập trung suy nghĩ đến nổi không để ý xung quanh
cho đến khi một giọng nói phát lên gọi tên cô nhiều lần
vô danh
/đặt tay lên vai cô lắc nhẹ/
Mộc Vân Ly-nu9-
hở? ah sao vậy?
/quay trở lại hiện thực/
Tô Thanh Tuyết-bạn nu9-
-20 tuổi-
Tô Thanh Tuyết-bạn nu9-
mày sao vậy?
Tô Thanh Tuyết-bạn nu9-
tao để ý mày từ đầu tiết đến giờ
Tô Thanh Tuyết-bạn nu9-
nhìn mày cứ mơ mơ màng màng như nào ấy
Mộc Vân Ly-nu9-
tao vẫn bình thường mà
vô danh
chắc không đó cô nương
Mộc Vân Ly-nu9-
em chắc mà
Nhiếp Tử Mặc-bạn nu9-
-22 tuổi-
Nhiếp Tử Mặc-bạn nu9-
cứ nghi nghi kiểu gì
Bạch Ngọc Nhi-ả-
-20 tuổi-
Bạch Ngọc Nhi-ả-
mày có sao không~
Mộc Vân Ly-nu9-
tao có bị gì đâu
Mộc Vân Ly-nu9-
ơ kìa mấy cái con người này
Tô Thanh Tuyết-bạn nu9-
rồi rồi
Tô Thanh Tuyết-bạn nu9-
tin mày
Bạch Ngọc Nhi-ả-
lúc nãy anh Từ Vũ khối trên tìm mày á
Mộc Vân Ly-nu9-
anh ấy tìm tao làm gì?
Bạch Ngọc Nhi-ả-
tao cũng hong biết nữa
Tô Thanh Tuyết-bạn nu9-
ayda
Tô Thanh Tuyết-bạn nu9-
bạn tôi nay có trai tìm kìa
Mộc Vân Ly-nu9-
anh Tử Mặc
Mộc Vân Ly-nu9-
anh chung lớp với anh ấy đúng không?
Nhiếp Tử Mặc-bạn nu9-
ừm đúng rồi
Mộc Vân Ly-nu9-
vậy anh biết sao anh ấy lại tìm em không?
Nhiếp Tử Mặc-bạn nu9-
em hỏi anh thì anh biết hỏi ai giờ
Nhiếp Tử Mặc-bạn nu9-
anh đâu có chơi thân với cậu ấy
Mộc Vân Ly-nu9-
à , vậy giờ sao
Tô Thanh Tuyết-bạn nu9-
thì mày cứ đi gặp người ta hỏi đi rồi biết
Bạch Ngọc Nhi-ả-
ảnh hẹn mày ở quán cà phê gần đây nè
Mộc Vân Ly-nu9-
vậy mọi người về đi
Mộc Vân Ly-nu9-
tao đi gặp anh ấy xem anh ấy muốn gì
Mộc Vân Ly-nu9-
anh đưa 2 con mắm này về dùm em nha
Tô Thanh Tuyết-bạn nu9-
mày chơi với mắm thì mày cũng là mắm hứ
Nhiếp Tử Mặc-bạn nu9-
thôi nào
Nhiếp Tử Mặc-bạn nu9-
em đi gặp cậu ấy đi
Nhiếp Tử Mặc-bạn nu9-
2 đứa về thôi
Tô Thanh Tuyết-bạn nu9-
dạ
còn cô thì đến chỗ người tên Từ Vũ đã hẹn
vô danh
/đứng lên gọi tên cô/ Vân Ly , ở đây!
Mộc Vân Ly-nu9-
/đi đến chỗ người đó/
Mộc Vân Ly-nu9-
/gật đầu và ngồi xuống đối diện hắn/
Lục Từ Vũ-hắn-
anh là Lục Từ Vũ
Lục Từ Vũ-hắn-
là đàn anh khối trên của em
Mộc Vân Ly-nu9-
vậy anh tìm tôi có việc gì?
Lục Từ Vũ-hắn-
thật ra anh để ý em lâu rồi ấy
Lục Từ Vũ-hắn-
không biết em có thể cho anh cơ hội để theo đuổi em không?
Mộc Vân Ly-nu9-
cái này...
Lục Từ Vũ-hắn-
anh biết là em không thích anh
Lục Từ Vũ-hắn-
nhưng anh sẽ cố gắng để làm em thích anh
Lục Từ Vũ-hắn-
cho anh một cơ hội đi
Mộc Vân Ly-nu9-
vậy cũng được
Lục Từ Vũ-hắn-
anh xin hứa trong vòng 1 tháng anh sẽ làm em thích anh
Mộc Vân Ly-nu9-
*mình có phải dễ dàng chấp nhận quá rồi không*
Mộc Vân Ly-nu9-
*mà anh ấy trông thật lòng như vậy nữa*
Mộc Vân Ly-nu9-
*thử cho anh ta 1 cơ hội xem sao*
góc nào đó cũng tại quán cà phê này
vô danh
A:/nhìn chằm chằm vào chỗ cô và hắn/
vô danh
B: mày nhìn mà nhìn dữ vậy? /nhìn theo hướng mà A nhìn/
vô danh
B: ể cô gái trông cũng xinh đẹp quá hah
vô danh
C: gì? nay thằng này chịu nhìn gái luôn hả , không sợ bà chị gì đó ghen à?
vô danh
B: thôi nào hahaha
Nhạc Tiểu Tịch-bạn nam9-
-18 tuổi-
Nhạc Tiểu Tịch-bạn nam9-
thôi đừng ghẹo nữa
Nhạc Tiểu Tịch-bạn nam9-
tí nó đấm cho không còn gì giờ
Tề Tiêu Chính-bạn nam9-
-18 tuổi-
Tề Tiêu Chính-bạn nam9-
rồi rồi
Bạch Tư Niên-bạn nam9-
-23 tuổi-
Bạch Tư Niên-bạn nam9-
mà cô gái đó có gì để em nhìn vậy Tư Kỳ
Bạch Tư Niên-bạn nam9-
hiếm thấy thật đó nha
Hàn Tư Kỳ-nam9-
đó là chị ấy...
all và trừ những ai nên trừ
cái gì!?
Nhạc Tiểu Tịch-bạn nam9-
shhhh nhỏ nhỏ
Tề Tiêu Chính-bạn nam9-
vậy ra đó là người mà cậu Hàn đây luôn thầm mong trộm nhớ đó sao
Bạch Tư Niên-bạn nam9-
đúng là mắt nhìn toàn cực phẩm
Nhạc Tiểu Tịch-bạn nam9-
mà cậu trai kia là ai
Nhạc Tiểu Tịch-bạn nam9-
sao lại ngồi chung với chị ấy
Tề Tiêu Chính-bạn nam9-
chắc là bạn trai chị ấy rồi
Hàn Tư Kỳ-nam9-
mày muốn ra đi kiểu gì ?
Tề Tiêu Chính-bạn nam9-
giỡn tí thui mà
Hàn Tư Kỳ-nam9-
giỡn không vui
Nhạc Tiểu Tịch-bạn nam9-
Kỳ đã cọc :))
vì Tiểu Tịch và Tiêu Chính chỉ cách cậu 1 tuổi nên xưng hô mày tao cho dễ nói chuyện
không phải do cậu hỗn hay gì đâu nha
còn vì sao cậu quen biết được họ thì do 2 người kia đi học muộn một năm và trùng hợp là học cùng lớp với cậu lúc ở nước Anh
do tính cách khá hợp nhau nên cũng chơi cùng và thân nhau
còn vì sao Bạch Tư Niên lớn hơn họ nhiều những vẫn trong nhóm này
không phải học kém mà ở lại hay đi học muộn gì đâu :))
mà vì lúc cậu vừa qua nước Anh
Tư Niên là du học sinh đi làm tìm thêm chi phí sinh hoạt và vô tình trở gia sư riêng của cậu
giúp cậu quen với môi trường ở đó
và vì tính cách khá hợp nhau và cách dạy học rất tốt nên cậu để Tư Niên tiếp tục dạy kèm cho mình
tới năm cậu 16 tuổi , không biết là do bẩm sinh hay do tiếp xúc với công việc của ba mình quá nhiều
cậu đã mở một quán Bar tên Bellavista và thành công phát triển nó
và trùng hợp Bạch Tư Niên lại là khách quen của quán Bar này :))
chắc vì do tiếp xúc với nhau khá nhiều nên hai người trở nên thân thiết
vì thành tích quá tốt nên Tư Niên đã thành công tốt nghiệp ở Anh từ rất sớm, anh trở thành một giáo viên và trở về lại nước
Tư Kỳ cũng từ đó mở rộng quán Bar và dựng nên chi nhánh ở Việt Nam
và giao cho Tư Niên làm quản lý của quán Bar này
ban ngày anh làm giảng viên đại học môn Ngoại ngữ ở trường đại học
tối thì làm quản lý ở quán Bar và đương nhiên không ai biết cả
chỉ 1 năm mà cậu có thể làm quán Bar trở nên như thế thì thật sự rất tài giỏi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play