Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

MỘT ĐỜI YÊU HẬN

Chương 1 : Tai Nạn

"Hai người đang làm cái trò gì vậy hả". Tiếng Lục Tuyết vang vọng cả hành lang khách sạn khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, trên giường là một nam nữ không mảnh vải che thân.

"Tuyết Tuyết đừng hiểu lầm cô ta và anh chỉ là hiểu lầm thôi em đừng tin ".

"Chị à tại sao chị lại làm vậy đó là bạn trai của em cơ mà ". Cô ta giở giọng uất ức chất vấn cô.

"Tôi không có, hôm qua cô đưa tôi thẻ phòng rồi đến đây thì tôi không nhớ gì cả ". Cô nét mặt đăm chiêu không nhớ những gì xảy ra đêm qua .

"Nếu đã đến mức này thì em chúc anh chị hạnh phúc em sẽ không làm phiền anh chị nữa ". Cô ta định rảo bước đi thì anh níu cô ta lại.

"Anh thật sự không biết gì cả, đêm qua anh chỉ nghĩ đó là em, anh không biết là cô ấy ". Anh ra sức giải thích tình huống hiện tại nhưng cô ta một mực bỏ đi.

"Anh à tuy là vậy nhưng anh đã ngủ với chị ấy rồi anh nên chịu trách nhiệm đi từ giờ em không làm phiền hai người nữa". Nói xong cô ta xoay bước đi, cô ta vừa đi khuất thì một đám phóng viên xông vào phòng.

"Phó Tổng anh có thể giải thích tình huống này không"

"không phải người yêu anh là nhị tiểu thư nhà họ Lục sao"

"Cô Lục Ly tại sao cô lại cướp bạn trai của em gái mình "......

Về phía Lục Tuyết cô ta vừa đi vừa hài lòng vì trước khi mẹ cô mất có để lại cho cô 30% cổ phần của Lục Thị chỉ khi nào cô đi lấy chồng thì phần tài sản đó mới thuộc về nhà họ Lục. Vì thế nên cô ta mới thực hiện mưu kế này nhằm chiếm đoạt tài sản trong tay cô.

Cô ta vốn là em gái cùng cha khác mẹ với cô, vì ba cô dẫn bà ta về nên mẹ cô mới tức giận lâm bệnh mà qua đời nên cả cuộc đời cô ta, cả cuộc đời cô hận mẹ con bà ta hận đến tận xương tận tủy.

Lúc còn ở trường học cô ta giả vờ đáng thương vu khống cho cô là ăn hiếp cô ta vì cô ta là con của mẹ kế để lấy lòng thương hại của mọi người, nhưng sau lưng cô ta lại giở trò đánh đập cô, Phó Tư Duệ cũng là nạn nhân trong trò câu dẫn lòng thương của cô ta.

Vốn lúc đầu anh cũng thích cô vì cô không giống những nữ sinh khác, vẻ lạnh lùng khác lạ, học giỏi , xinh đẹp, so với cô thì nhan sắc của Lục Tuyết phải kêu cô bằng cụ, nhưng vì những lần giở trò của cô nên anh mới ghét bỏ cô.

Tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng cô cũng ngầm thích anh từ lâu, cho đến khi cô nghe anh tỏ tình với Lục Tuyết cô như sụp đổ, từ đó cô quyết định chôn chặt tình cảm của mình dành cho anh vào sâu bên trong.

...----------------...

*Tại Lục Gia

Vì sự cố đó và bị phóng viên chụp lại nên anh đành cưới cô để phũ bỏ tai tiếng.

"Bác trai hôm nay con sang đây muốn hỏi cưới Lục Ly "

"Ta biết là sự cố nhưng mong con hãy yêu thương con bé "

"Vâng con biết rồi". Anh nắm tay cô siết chặt ánh mắt ma mị, sắc lạnh nhìn về phía cô không khỏi làm cho người khác rùng mình.

Bên đối diện anh Lục Tuyết nước mắt ngắn dài gục đầu vào vai bà Mộc Nga, tuy vậy nhưng cô ta như đang mở cờ trong bụng vì cô ta biết rõ rằng cô ta không hề có tình cảm với anh chỉ vì muốn cướp những gì cô có nên mố chọn yêu anh, ngoài anh ra cô ta còn yêu cả trăm người đối với cô ta anh như cọng cỏ sợi rơm, nhưng anh nào biết cứ xem người con gái đó như báu vật bỏ lỡ một thứ tốt đẹp hơn.

Xong xuôi anh xin phép ra về, cô đi lên lầu, lên đến phòng cô ra ban công nhìn xuống, một cảnh tưởng khiến cô như chết lặng, anh ôm cô ta vào long như muốn bao bọc chở che cả cuộc đời.

Trong lòng cô dâng lên cảm giác chua xót nước mắt ấm nóng bất giác rơi xuống gò má xinh đẹp của cô.

"Mẹ ơi con đã làm gì sai sao"

chương 2: Cô Chỉ Là Thứ Thay Thế Cô Ấy

Đến hôm lễ cưới được diễn ra, cô khoát lên mình bộ váy cưới tinh khiết.

Người con gái ngồi đó ngắm nhìn mình trong gương tự bật cười rồi cứ như vậy từng gọt từng gọt nước mắt như pha lê lăn dài trên má cô, cô mở ngăn kéo tủ lấy một sổ tay đã cũ đặt lên đó vài dòng chữ xinh đẹp như chính con người cô.

- Mẹ à hôm nay con là cô dâu của anh ấy rồi, mẹ có thấy vui không, yêu anh ấy 7 năm cuối cùng con cũng có được anh ấy, mặc dù biết anh ấy không yêu con nhưng mà mẹ ơi chắc chỉ cần con yêu anh ấy là được nhỉ, anh ấy sẽ thay đổi mẹ nhỉ, sẽ thích con thôi đúng không mẹ, thế nên mẹ an tâm nhé, đừng lo lắng cho con nữa, hôm nay là ngày con bước sang ngưỡng cửa gọi là trưởng thành thật sự rồi.

Cô cứ nghĩ chỉ cần mình dốc lòng yêu hắn thì hắn sẽ thay đổi nhưng sau hôm nay cô mới biết được mình lầm rồi, sai lầm không thể sửa và hôm nay cũng chính là ngày cuộc đời cô đen tối hoàn toàn.

Đến giờ làm lễ ông Lục Ngôn Thuần nắm tay cô bước trên lễ đường, ông đặt tay cô vào tay anh dặn dò.

"Từ nay ba giao tiểu Ly cho con hãy yêu thương và bảo vệ con bé, đừng phụ bạc con bé nhé". Nói xong ông gạt nước mắt về chỗ ngồi, tuy ông ta có con riêng nhưng đối với cô ông vẫn luôn tốt không biết vì thấy có lỗi với cô hay thật lòng yêu thương cô.

Sau khi đọc lời thề và trao nhẫn xong mọi người ở dưới bắt đầu rầm rộ.

"Hôn đi"

"Hôn đi"...

Anh giữ gáy cô xoay về phía góc khuất lấy ngón tay giữ môi cô đặt bờ môi mình lên ngón tay, cô đau chứ, cô biết đau chứ, anh nghĩ là cô kinh tởm đến mức không thể hôn cô dù đã là vợ chồng sao.

Anh xoay người cô lại thì thầm vào tai cô những điều tàn nhẫn.

"Cô đừng tưởng cô đứng ở đây là hay"

"Tôi nói cho cô biết cô chỉ là thế thân của cô ấy nên đừng tơ tưởng hão huyền nữa"

"Tỉnh lại đi"

'Chát'

Lời nói của anh như tát thẳng vào mặt cô, trên môi nở nụ cười nhưng ai biết được sau miếng lúp che mặt đó là một dòng lệ, nhưng không phải là dòng lệ hạnh phúc như những cô dâu khác mà là lệ đau khổ, sự thống khổ tột cùng cứ dày vò tâm can cô, trái tim như vỡ vụn.

Cất tâm trạng qua một bên cô cùng anh tay trong đi tiếp rượu.

Đến tối cô về đến biệt thự thì không thấy anh đâu, chỉ thấy ông bà Phó và vài người làm.

"Con dâu Tư Duệ nó không về cùng con sao ". Bà Phó lên tiếng hỏi cô khi không thấy anh về cùng.

"Dạ không ạ anh ấy bảo là có việc gấp cần xử lý nên bảo bố mẹ và con cứ dùng bữa trước ạ"

"Chẳng ra thể thống gì cả, con yên tâm khi nó về bố sẽ dạy bảo lại"

"Dạ không sao đâu ạ công ty cần có anh ấy con hiểu ạ"

"Con dâu à để con chịu nhiều thiệt thòi rồi về sau có gì cứ bảo với mẹ nhé mẹ sẽ đứng về phía con". Nghe bà nói cô xúc động vô cùng vì đó là làn đầu kể từ khi mẹ cô mất cô mới cảm nhận được tình thương như thế.

Vốn dĩ bà rất ưng đứa con dâu này vì ngay từ đầu bà đã không thích Lục Tuyết vì qua ánh mắt của cô ta có thể nhận ra được cô ta là thứ không có gì tốt đẹp cả nhưng bà vẫn không hiểu sao đứa con trời đánh của bà cứ dây vào.

"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm". Cô ôm chầm lấy bà rưng rưng nước mắt.

"Con không cần khách sáo như thế bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi không phải sao". Cô nhìn bà mỉm cười gật gật đầu rồi cả nhà dùng bữa trong tiếng cười nói làm cho người làm ngạc nhiên bởi vì thường ngày ăn uống trong nhà đều sẽ yên lặng hoặc không thì chỉ có tiếng cãi vã, họ biết vị thiếu phu nhân này sẽ làm thay đổi anh nhưng không biết là anh có tiếp nhận nó hay không.

Chương 3: Toại Nguyện Cho Cô(H)

Đến đêm anh về nhà trong tình trạng say mèm, nồng nặc mùi rượu.

'Cạch'

Nghe tiếng của mở cô biết là anh về nhưng không thức dậy, nhưng thực chất cô cũng chưa hề ngủ vì lo cho anh khi anh chưa về nhà.

Nhưng nào ngờ anh đến gần cô một tay cầm tay cô đưa đầu, một tay còn lại nắm lấy cổ cô ra sức bóp chặt, quá bất ngờ cô không kịp phản kháng chỉ biết kêu lên ú ớ vô nghĩa.

"Cô chỉ là thứ thay thế, cao thượng gì mà đi uất ức với mẹ tôi"

"Anh nói gì tôi không hiểu"

"Sắp chết rồi còn già mồm sao"

"Tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng can thiệp vào chuyện của tôi"

"Chẳng phải cô nói với bà ấy là tôi bỏ rơi cô đêm tân hôn sao, để bà ấy sỉ nhục Tuyết Tuyết"

"Cô có biết bà ấy nói Tuyết Tuyết ra sao không, nói cô ấy là rắn độc nhưng tôi thấy rắn độc phải dùng cho loại đàn bà như cô"

"Chị gái leo lên giường người yêu của em gái, tại sao cô lại ác độc như vậy hả Lục Ly "

"Cô có biết vì cô mà Tuyết Tuyết của tôi đau lòng ra sao không hả"

"Tôi không biết, tôi không có nói gì với mẹ cả"

"Được nếu cô muốn thì tôi toại nguyện cho cô, Thứ Gái Đ.i.ế.m"

Nghe anh nói cô lặng người "Gái Đ.i.ế.m " sao trong mắt anh cô thấp hèn đến thế sao, tim cô vỡ vụn nước mắt cứ thế tuôn rơi .

Anh trút bỏ những thứ trên người mình, dùng tay xé nát chiếc váy ngủ của cô thành vải vụn, không có mà dạo đầu một đường thẳng tắp đi vào bên trong cô.

Cô đau như chết đi sống lại nhưng vẫn cố nhịn không cho bản thân phát ra những âm thanh rên rỉ ghê tởm kia, răng cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay nắm chặt ga gường, nước mắt rơi đẫm cả gối.

"Khóc sao, chẳng phải đây là điều cô muốn sao, đừng bày ra vẻ đáng thương kia chứ "

"Cô cứ từ từ tận hưởng đây mới là mức nhẹ nhất thôi , tôi sẽ hành hạ cô sống không bằng chết, cô mãi mãi phải sống trong đau khổ đừng mong thoát khỏi tay tôi". Câu nói của anh từng chữ như ghim trong đầu cô.

Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn cô đã làm gì anh chứ tại sao lại đối xử với cô như vậy hay vì cô yêu anh cơ mà yêu anh là sai.

Anh không quan tâm cô đang đau chết đi sống lại mà ra vào đều đều bên trong cô, anh lật người cô lại nâng mông cô lên đi vào từ sau cô , tư thế này làm cô đau kinh khủng, anh gấp rút ra vào nhìn cô đau đớn mà không van xin anh càng tức giận, nội tâm sôi sục, anh ra vào trong cô như đang trút hết sự giận dữ trong người mình ra.

khi anh dừng lại cũng là lúc cô cạn kiệt sức lực, tay chân mỏi nhừ, hai mắt cứ phản kháng cô mà nhắm chặt vào nhau.

'Cạch' tiếng một thứ gì đó va chạm với mặt bàn kêu lên .

"Lo liệu mà xử lý đi tôi không muốn thứ đàn bà ghê tởm như cô mang thai con của tôi"

"Con tôi sẽ chỉ có thể là của tôi và Tuyết Tuyết sinh ra nên cô đừng mơ mộng nhìu coi chừng vỡ mộng rồi lại trách tôi không báo trước "

Hai mắt cô đang nhắm chặt, nghe anh nói lại mở to không tiếp thu được những lời anh nói vì nó quá tàn nhẫn , tàn nhẫn đến mức khi nghe cô tưởng như mình sắp chết tim như bị ai đó bóp chết, đầu cứ vang vọng tiếng nói của anh.

Đau, đầu cô đau như ai dùng búa đạp thật mạnh vào, cô kìm hãm nước mắt đang rơi ra ngồi dậy lấy thuốc bỏ vào miệng, sau khi xong xuôi cô chỉ nhận được một nụ cười khinh bỉ và ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đó.

Tại sao lúc đó em lại yêu anh chứ không phải là em đã sai rồi chứ, đúng em sai rồi sai từ đầu lúc gặp anh và sai khi yêu anh bằng cả mạng sống của mình.

Cô cứ thế khóc nước mắt hòa chung với nỗi long người con gái trong chính đêm tân hôn của mình , cũng là ngày mà cô muốn quên đi cả cuộc đời đừng nên lặp lại.

Cô tự nhủ với mình rằng sẽ không yêu anh nữa.

"Anh à em không yêu anh nữa, yêu anh mệt mỏi thật đấy "

Cô bói rồi khóc, khóc đến khi mệt rồi lại thiếp đi .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play