*Bối cảnh:
Một thành phố ở phía Đông nước Mỹ tưởng chừng rất yên bình nhưng lại thường xuyên xảy ra những vụ án mạng vào đêm khuya. Phía cảnh sát đã vào cuộc ngay từ những vụ án đầu tiên, nhưng tất cả những manh mối đều đi vào ngõ cụt. Vì từ những cái xác, họ tìm thấy nhiều cách thức gây án khác nhau, có cả những cách gây án mà dường như không phải của con người.
“Bắt nguồn từ lòng đố kị của con người mà những vụ án với cách thức gây án tương tự đã xảy ra từ những năm 1400…”
*Câu chuyện của các nhân vật:
Tristan Keller - một nữ sát nhân mới mười lăm tuổi, vì những tổn thương tâm lý ở quá khứ mà đã trở thành một nữ sát nhân máu lạnh. Sống tại Mỹ, cư ngụ trong một ngôi nhà mang vẻ cổ kính và ma mị, tọa lạc trong một khu rừng âm u, bí ẩn. Khu rừng đó từ lâu đã có những lời đồn đáng sợ nên rất hiếm khi có người bước vào. Trong ngôi nhà đó, Tristan sống cùng một nữ sát nhân khác - chị gái nuôi của Tristan tên Horuka Rilloni. Vào một ngày khi Tristan vô tình gặp Kyle – anh trai của Rilloni, cô bé đã bắt đầu nghi ngờ chị của mình. Nhưng tới khi gặp Reina – một nạn nhân của Rilloni, Tristan lúc này mới biết được một sự thật kinh hoàng về người chị mà mình luôn tin tưởng…
“Làm ơn…Xin cô…Cứu tôi với…”
“Muốn đi theo tôi sao? Được thôi nhưng…”
“Tôi hận cô ta, tôi muốn giết cô ta…Nhưng mà…Tôi lỡ yêu cô ta rồi…Phải làm sao đây?”
“Yêu tôi? Nói dối! Nếu yêu tại sao lại khiến tôi thành ra thế này?”
“Ngay từ đầu chị đã biết, biết rất rõ ngày này sẽ tới. Nhưng tại sao…”
Tất cả những ân oán từ quá khứ tới hiện tại sẽ được chấm dứt vào một thời điểm nào đó. Và rồi họ sẽ lại tiếp tục mối lương duyên còn dang dở, với một thân phận khác…
Horuka Rilloni
Ngày sinh: 28/02/2003
Giới tính: Nữ
Chiều cao: 1,75m
Quốc tịch: Mỹ
Xu hướng tính dục: Pansexual
Loài: Bán quỷ
Ngoại hình:
*Màu tóc: Đen – xanh lam
*Kiểu tóc: Tóc dài, thẳng và thường là cột tóc đuôi ngựa
*Màu mắt: Xanh lam (Mắt phải) – Đỏ, tròng đen (Mắt trái)
*Trang phục: Thường mặc quần áo với tông đỏ – xanh lam sẫm, đi giày cao gót
Năng lực: Hóa quỷ, hồi phục và tái tạo cơ thể, thao túng ký ức con người, thể lực và tốc độ vượt trội
Vũ khí thường dùng: Kéo, móng vuốt
Là một cô gái khá ích kỷ, đôi khi hơi hậu đậu và đãng trí. Không biết nấu ăn, thế nên từ khi trở thành sát nhân, cô luôn ăn những món được chế biến sẵn. Thích uống rượu vang đỏ trong khi ăn socola. Giỏi nói dối và khiêu khích người khác.
Tristan Keller
Ngày sinh: 06/02/2007
Giới tính: Nữ
Chiều cao: 1,65m (Vẫn đang phát triển)
Quốc tịch: Mỹ
Xu hướng tính dục: Lesbian
Loài: Con người
Ngoại hình:
*Màu tóc: Nâu sáng
*Kiểu tóc: Tóc ngắn, xoăn và thường là tóc búi nửa đầu
*Màu mắt: Xanh lục sáng (Trước đó là nâu đồng)
*Trang phục: Thường mặc váy với tông vàng – đen – trắng, đi vớ và giày
Khả năng: Điều chế độc dược, tốc độ, khả năng leo trèo
Vũ khí thường dùng: Kim tiêm chứa độc tố và một con dao mũi nhọn, lưỡi ngắn, có thể phát điện
Khá láu cá. Tristan là một cô nhóc đang tuổi nổi loạn, có xu hướng hành động bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Rất ghét ăn cá. Khá kém trong việc nấu nướng. Có một số dấu hiệu của chứng trầm cảm giai đoạn đầu. Thuận tay trái
Tanaki Reina
Ngày sinh: 03/11/2003
Giới tính: Nữ
Chiều cao: 2,02m (Trước đó là 1,62m)
Quốc tịch: Nhật – Mỹ
Xu hướng tính dục: Asexual
Loài: Bán linh (một dạng linh hồn nhưng không hoàn toàn là linh hồn)
Ngoại hình:
*Màu tóc: Tím (Trước đó là nâu sáng)
*Kiểu tóc: Tóc dài, thẳng, buộc thấp ở đuôi tóc
*Màu mắt: Tím (Trước đó là nâu sẫm)
*Trang phục: Váy ngắn không tay và hở lưng, đi tất cao, đeo găng tay dài, đi boots. Trang phục có tông màu trắng – tím
Năng lực: Bay lượn, xuyên tường, hấp thụ độc tố, thải độc tố dưới dạng khí, chuyển đổi linh hoạt từ thể linh sang thể rắn, "máu" có chứa độc tố, dịch chuyển tức thời
Luôn tỏ thái độ vui vẻ nhưng trong lòng thì không như thế. Là một cô gái lý trí khi phân biệt rõ giữa công và tư. Reina không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và những đồ vật liên quan tới tôn giáo hay việc trừ tà đã được làm phép. Không có bóng, thân nhiệt, cũng không có hình ảnh phản chiếu trong gương và camera.
Horuka Kyle
Ngày sinh: 06/10/2001
Giới tính: Nam
Chiều cao: 1,75m
Quốc tịch: Mỹ
Xu hướng tính dục: Straight
Loài: Con người
Ngoại hình:
*Màu tóc: Trắng
*Kiểu tóc: Tóc dài, thẳng, thường cột thấp, búi cao hoặc không buộc tóc
*Màu mắt: Đỏ
*Trang phục: Thường mặc quần áo với tông đen.
Khả năng: Ẩn nấp trong bóng tối, xử lý tình huống tốt
Vũ khí thường dùng: Súng và dao
Đôi khi cậu bị nhầm là con gái khi ra ngoài vì vóc người và mái tóc dài. Dù điều đó có lợi nhưng cậu ta lại không thích việc bị nhầm như thế. Dưới đuôi mắt trái có xỏ khuyên vàng. Ít nói và sống khá nội tâm. Không biết bơi
Harpy – Jewelry Lisa
Ngày sinh: 27/08/1994
Giới tính: Nữ
Chiều cao: 1,87m (Trước đó là 1,67m)
Quốc tịch: Không có (có thể coi là Mỹ nhưng cô không có bất cứ giấy tờ gì thể hiện điều đó)
Xu hướng tính dục: Bisexual
Loài: Con người – Quái vật
Ngoại hình:
*Màu tóc: Trắng – đỏ (Trước đó là màu vàng nhạt)
*Kiểu tóc: Tóc dài, thẳng, thường là cột tóc nửa đầu
*Màu mắt: Đỏ nhạt, gần như trắng (Trước đó là xanh lam)
*Trang phục: Thường là áo và chân váy với tông trắng – đỏ.
Khả năng: Bay lượn, thể lực và tốc độ tốt
Vũ khí thường dùng: Móng vuốt
Vẻ ngoài như một cô nhóc tuổi 15 dù tuổi thực đã gần gấp đôi. Ít khi biểu lộ cảm xúc. Không đi giày dép hay bất cứ thứ gì khác ở chân vì không thể, thế nên Harpy không thích những thứ được đeo ở chân. “Vô dụng!” Đó là những gì cô sẽ nói khi được đưa cho một món phụ kiện chân
Đó là một đêm trăng non, trong một con hẻm nhỏ, tối tăm của một thành phố ở phía Tây vùng ngoại ô nước Mỹ. Dưới ánh trăng mờ ảo, ta có thể lờ mờ nhìn ra trong con hẻm, một bóng hình của một cô gái cao khoảng một mét sáu lăm, mặc váy. Dưới chân cô gái ấy có hai cơ thể người với dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy ra. Một cái xác trông giống một phụ nữ trưởng thành, cái còn lại hình như là một đứa trẻ. Cô gái mặc váy kia đứng đó và lặng lẽ nhìn hai cái xác dưới chân với con dao còn đang lóe lên những tia điện trắng xóa, khẽ vang lên những âm thanh lách tách.
“Hmm…Hôm nay như thế chắc đủ rồi…Về nhà thôi!”
Vừa nói cô gái đó vừa quay lưng, bước ra khỏi con hẻm tăm tối với nụ cười đầy thỏa mãn, nhưng khi vừa ra tới đầu hẻm thì bị hai tên côn đồ chặn đường. Cả hai tên đều có hình xăm kín tay và cổ, một trong số chúng đang cầm máy quay hướng về phía nữ sát nhân, một tên tiến lại gần cô bé, thì thầm vào tai cô
“Nếu không muốn gặp cớm thì tối nay giải tỏa cho bọn anh chút đi nhỉ, nữ sát nhân Tristan Keller? Bọn anh hứa sẽ không làm nhóc đau đâu nên…”
“Một lũ điên! Đưa cái máy quay đó đây và chạy nhanh đi nếu muốn giữ mạng!”
Hai tên côn đồ lập tức phá lên cười khi nghe Tristan đe dọa sẽ lấy mạng mình. Chúng đã nghĩ một cô nhóc mới tuổi mười lăm thì không đủ khả năng lấy mạng những kẻ vai u thịt bắp như chúng. Nhưng chúng đang không hề biết rằng kẻ đứng trước mặt chúng hiện tại nguy hiểm hơn chúng bao nhiêu. Tristan tối sầm mặt, cô ngay lập tức dùng kim tiêm dự phòng trong người, lia mũi kim sượt qua tay của một trong hai tên, đồng thời bơm thứ chất lỏng trong kim tiêm vào máu của hắn; hắn gào lên đau đớn, lùi ra xa. Từ vết thương, da thịt của tên đó dần bị hoại tử, vết hoại tử dần lan rộng ra và chỉ khoảng năm phút sau, hắn ngã gục xuống trên nền đất lạnh lẽo với cơ thể bị hoại tử hệt như một xác sống. Tên còn lại trong lúc Tristan không để ý đã nhanh chân chuồn đi với vẻ mặt hoảng loạn.
“Tch! Lại sơ ý để con mồi có cơ hội chạy đi rồi…”
Tristan tiến tới cầm máy quay mà hắn bỏ lại lên. Đúng như cô đã nghĩ, bọn chúng đã ghi lại toàn bộ quá trình lúc cô gây án. Nụ cười ban đầu của Tristan đã biến mất và trong lòng cô lúc này là một cảm giác khó chịu vô cùng. Bất chợt một tiếng nổ "đoàng" vang lên và ngay sau đó. Tristan cảm nhận một cảm giác đau nhói ở chân. Theo phản xạ, Tristan ngoái đầu lại nhìn thì thấy một nhóm cảnh sát đang tiến tới chỗ cô. Cô cố gắng chạy thật nhanh về phía khu rừng, nơi cô ẩn náu cũng là nơi cô cảm thấy an toàn nhất.
“Ah! Lũ cớm khốn nạn!”
Tristan tăng tốc chạy về nhà, vừa chạy vừa rủa thầm trong đầu vì cơn đau của vết thương. Phải nói rằng tốc độ của cô bé rất nhanh khi chỉ trong khoảng hai mươi phút thôi mà cô đã từ ngoại ô thành phố tới được bìa rừng. Chạy thêm vài bước, cô tới trước một cái cây lớn, găm con dao vào thân cây, lấy đà rồi leo lên đó, ngồi trên một cành cây vững chắc, không ngừng thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa. Về phía cảnh sát, sau khi lần theo vết máu của Tristan tới bìa rừng thì mọi dấu vết đã biến mất hoàn toàn khiến họ phải chia nhau ra tìm, bởi họ nghĩ Tristan chưa thể chạy xa với vết thương ở chân. Chờ cho cảnh sát đi xa, Tristan mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng nhảy từ cành cây này qua cành cây nọ, tiến sâu vào rừng cùng với vết thương đã được cô cầm máu bằng nơ buộc tóc.
“Cuối cùng cũng về tới nơi! Con mẹ nó, hôm nay là ngày gì mà xui đủ đường vậy chứ?”
Tristan vừa mở cửa vừa than thở. Cánh cửa cũ kĩ mở ra kèm theo tiếng cót két đến ghê người. Bước vào nhà, Tristan đi thẳng tới hộp thuốc được đặt sẵn ở một góc trong phòng khách rồi xử lý vết thương. Sau đó cô dọn lại băng gạc cùng mấy lọ thuốc rồi đi lên lầu, rẽ trái, tới trước một căn phòng và mở cửa.
“Tôi về rồi!”
Tristan nói với một người phụ nữ khác cũng đang trong phòng. Đèn trong phòng không quá sáng nhưng cũng đủ để đọc sách.
“Nay mày về trễ quá đó! Còn chân của mày lại sao nữa thế? Gặp cớm à?”
Người phụ nữ đó đang ngồi ở bàn học cuối giường, khi nghe tiếng thì quay người về phía Tristan, hai tay đặt lên thành ghế rồi tựa cằm lên và hỏi đối phương. Vẻ mặt cô ấy có chút khó chịu khi thấy vết thương được băng lại trên chân Tristan.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play