Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cây Trứng Cá

Dramma ngày hè

Gió hè thổi nhẹ làm từng chùm quả đỏ xanh nho nhỏ trên cây lắc lư. Nền trời trong xanh , mấy đám mây trôi với nắng hè làm cho cả khung cảnh thêm phần thanh bình yên ả.

Cách khung cảnh bình yên này vài mét là đám con trai chia thành hai phe đang chửi nhau om tỏi. Tuổi mới lớn nổi loạn càng chửi càng hăng , không khí càng lúc càng giống quả bom chưa được châm ngòi nổ. Trong không khí căng thẳng bỗng có một mồi lửa , anh đứng trong dòng người vừa ồn ào vừa máu lửa , giọng đầy khí thế nói lớn

" Chúng mày nhiều lời thế , đám không có văn hóa này thì nói nhiều làm gì."

Từ trong đám con trai một người tiên phong lao vào đánh người bên kia gục xuống làm cho cả đám người bất chấp có vài người đi đường mà nhào vào xáp lá cà.

Anh từ trong đám người đầy dramma chui ra , lủi vào trong bóng râm của cây trứng cá muốn ngồi mát xem phim. Mắt còn đang bận xem đám con trai vừa đánh vừa chửi nhau um thì chân đã vấp phải một người đang nằm dưới bóng râm của cây cả người ngã nhào về phía cậu.

Anh theo phản xạ chống 2 tay lên thảm cỏ nhưng người thì vẫn theo quán tính hạ xuống một đoạn , anh còn tưởng bị đánh lén đầu gối định nâng lên cho người kia một cú thì môi đã chạm vào thứ mềm mềm của đối phương.

Trong khung hình là tán lá thưa thớt của cây trứng cá với nền trời trong xanh , từng áng mây trắng tinh cứ yên bình trôi qua thêm những chùm quả đỏ mọng trên cành cây đã khiến cậu không kiềm lòng chụp lại vài tấm.

Bỗng nhiên trong khung ảnh của cậu có một cánh tay lướt qua khiến cậu khó chịu nhăn mày , bỏ máy ảnh xuống ngực đoạn toan ngồi dậy bỗng một cơn đau từ chân khiến cậu vô thức suýt xoa

"Sh.."

Cậu còn chưa kịp hỏi thăm bố mẹ của đối phương đã bị chặn lại bởi thứ vừa mềm vừa nóng , khiến hai mắt cậu mở to .

Cả hai môi chạm môi bất động mất một lúc lâu từ ngực anh truyền đến cơn đau nhức , lúc này anh mới chịu lê thân người sang bên cạnh nằm phịch xuống hai mắt vẫn còn thẫn thờ nhìn lên trời . Cả hai im lặng một lúc lâu như để reset lại bộ nhớ.

Lúc lâu sau anh mới bật dậy quay sang nhìn cậu trai bên cạnh

" Cậu cướp nụ hôn đầu của tôi rồi."

"...."

" Cậu định làm thế nào đây ?"

"...."

" Ê cậu không định chịu trách nhiệm à ?"

Cậu đến một câu cũng không thèm trả lời cứ thế đứng dậy quay lưng toan bỏ đi , chân còn chưa kịp bước đã bị anh giữ lại kéo ngược trở về ngồi lên tấm bạt cậu trải khi nãy.

"Cậu định không chịu trách nhiệm thật à ? Thôi được , vậy ít nhất cũng phải mua cho tôi cây kem đền bù tổn thất tinh thần chứ."

Cậu vừa đứng dậy chưa kịp đi đã bị kéo lại trong lòng bức bối đến nỗi muốn đánh người .

Vừa bị cưỡng hôn vừa bị hỏng mất một bộ ảnh mùa hè năm nay của cậu đã vậy còn bị ăn vạ khiến cậu buộc miệng văng ra vài từ văn tục

"Đệt "

" Ý , chửi thề là không tốt đâu , tôi khuyên cậu nên sửa thói quen này đi."

" Sửa cái con m* ông."

Lục Vỹ bị ăn trọn một nắm đấm bên má , còn chưa kịp chào hỏi mẹ của đối phương thì đã bị đè xuống tấm bạt hứng thêm một cú nữa.

"Mẹ" - Anh siết lấy hai cổ tay cậu rồi lật người trả lại cú đấm ban nãy.

Lục Vỹ không được tính là dân anh chị nhưng trong cái trường đầy những loại học sinh chỉ cần nhìn thấy nhau không vừa mắt là lại được hẹn đi nói chuyện một bữa thì với cách nói chuyện đầy gợi đòn của anh phải chắc chắn rằng anh cũng không phải loại hiền lành gì cho can, thân thủ thành thục vung nắm đấm.

Hai đứa con trai vật lộn với nhau một hồi lâu dưới gốc cây , đầu tóc rối bù xù , mặt mũi cũng bị đối phương đánh cho thâm tím cả , quần áo nhăn nhúm nhìn cũng chẳng khác mấy so với mấy đứa xáp lá cà đang đứng theo hàng dọc trước mặt chú công an khi này.

Vì là một đám học sinh cấp 3 nên chú ngồi giảng dạy một hồi về tình bạn cấp 3 trong sáng rồi bắt cả đám viết bản kiểm điểm , chú hỏi

" Lần này vào đây là lý do gì ?"

Một thanh niên xung phong trả lời

" Là do mấy thằng...mấy bạn này chửi bọn cháu trước. "

Không cần chú lên tiếng hỏi đã có người đáp trả

" Con khỉ khô, chứ không phải là đánh ngu quá à , chơi ngu thì đừng có chơi m* nó chứ chơi ngu mà cứ đòi tranh đường đánh không được lại đi chửi lên đầu lên cổ bọn này."

Nói rồi hai bên lại chửi nhau um. Chú công an cau mày đập bàn , rồi lại thêm một bài giảng dạy cho đám troai troai mới lớn này hiểu thêm về đạo đức xã hội , cách đối nhân xử thế v.v

Sau một hồi vừa phải nghe thuyết giảng vừa phải viết bản kiểm điểm khiến cho ai nấy cũng chán đến nỗi phát bệnh thiếu ngủ cả , đám thanh niên chẳng ai còn đủ tinh thần để chửi nhau nữa.

Lục Vỹ ngồi xếp bằng một góc buồn ngủ đến nỗi gật gà gật gù , bỗng bộp một tiếng chú công an đã đứng trước mặt anh cuộn đống giấy A4 lại quất mạnh vào đầu , giọng đanh lại

" Anh này vì sao vào đây ? "

" Dạ , cháu với cái bạn đẹp trai đằng kia có tí hiểu lầm nên thành ra có xô xát nhẹ chút ạ."

Anh vừa nói vừa chỉ chỉ về phía tấm lưng đang thẳng tắp viết bản kiểm điểm trên bàn kìa.

Chú công an nghe thấy là hiểu lầm thì thở phào ra một hơi rồi lại bận bịu với đám troai troai kia , chú chỉ gọi hai người đến ngồi chờ người nhà đến bảo lãnh rồi lại mặc bọn họ ở đó.

Với biểu hiện này của chú nhìn thoáng cũng hiểu rằng đây không phải lần đầu anh đến đây.

Anh ngồi cạnh cậu im lặng được một lúc thì khều cậu hỏi

" Cậu tên gì thế ? "

"..."

" Cậu giận tôi à ?"

" Cậu bị điên à ?"- Trần Vũ Luân khó chịu cau mày mắng lại.

" Tôi tên Lục Vỹ. Cậu tên gì ?"

" Luân."

"Cậu học lớp mấy trường nào vậy ? Biết đâu ta lại có duyên chung trường ."

Nghe câu này cậu chỉ muốn đánh cho tên ngứa đòn này thêm trận nữa , trên mặt hiện rõ chẳng muốn tiếp lời.

" Nghỉ rồi."

Anh còn định hỏi thêm thì bên ngoài một chiếc ferrari đen sang trọng đã dừng trước cửa đồn cảnh sát , cô gái mặc bộ vest tối màu bước vào đồn đến nắm cổ áo anh lôi về, miệng không ngừng càu nhàu

" Vỹ , có phải mày muốn chị mày lần nào cũng phải lên xách mày về như thế này không?"

" Chị mày về mà bị bố mẹ nói là mày chết với chị."

Anh bị lôi đi không quên ngoảnh đầu lại vẫy vẫy tay với cậu chào tạm biệt

" Sau này gặp lại."

Bị lôi lên xe anh đành ngoan ngoãn theo chị về nhà chuẩn bị nghe bố mẹ thuyết giải thêm lần nữa.

Anh chống tay lên cửa kính nhìn chằm chằm vào bóng dáng người 'cướp nụ hôn đầu' của mình mắt đầy vẻ suy tư.

" Này, mày có nghe không đấy Vỹ."

" Đang nghe mà."

" Haiz mày lo mà về nói chuyện với bố mẹ đi."

" Vâng , em biết rồi chị cứ yên tâm đê."

Vẫn là dáng vẻ đầy gợi đòn đó của anh nhưng đứng trước mặt bố mẹ lại có phần ngang ngạnh hơn.

Giấc mộng lần đầu gặp

Mấy tháng sau khi được bảo lãnh về anh chính thức bị cấm túc ở nhà, tài khoản bị khóa , điện thoại bị tháo sim đến cả ví cũng bị tịch thu. Đây chính là hậu quả của việc từ trong đồn về.

Anh lười nhác nằm trên giường tay cầm điện thoại lướt tới lướt lui, 'tinh' một tiếng trên điện thoại anh hiện lên dòng thông báo có tin nhắn mới.

" Vỹ đi chơi không ? Ra quán gần trường đi bọn tao đang ở ngoài chờ mày."

Anh chán nản gõ gõ vào màn hình trả lời

" Bị cấm túc rồi, không có tiền."

Đâu dây bên kia gửi lại một tin làm anh như muốn vỗ vỗ vào ngực nói đúng là anh em chí cốt

" Ra đi nay tao bao."

Anh mặc chiếc áo thun tối màu cùng chiếc quần dài bình thường như bao người nhưng lại được nhiều người đi đường để ý.

Lục Vỹ đứng trước cái cửa to đùng mà không có chìa khóa, đành tay cầm vào thành sắt của hàng rào trèo ra ngoài , nhìn anh thành thục và dứt khoát , tất nhiên đây không phải lần đầu anh leo rào đi chơi.

Anh đi đến quá net mà đám bạn hay lui tới, lấy điện thoại ra bấm gọi.

"Alo, dãy cuối ấy trong phòng máy lạnh ... nào m đánh đấm cái gì đấy mua đồ cho đàng hoàng xem nào."

Anh đi vào trong phòng điều hòa, bị khí lạnh thổi đến nỗi muốn mặc áo lông thú, quanh phòng nồng nặc mùi khói thuốc , một đám đàn ông thích hút thuốc chui cả vào phòng điều hòa, người này nhả khói người kia phà khói, làm cả căn phòng như cảnh sắc ban mai sương mù dày đặc.

Anh đi xuyên qua đám khói đến dãy cuối vỗ mạnh vào vai cậu bạn mặc áo thun đỏ , quần cộc, co một chân lên ghế nhổm người dậy chửi um sùm.

Anh đến vỗ vai cậu bạn

" Huy tao không ngờ mày chơi còn ngu hơn cả đứa cháu của tao."

" Con m* đứa nào nói đấy? Ơ mày à ?"

Cậu bạn tính tình nóng nảy nghe thấy người mắng mình liền quay phắt người lại mặt mày hung dữ được đoạn nhìn thấy anh liền dịu đi.

" Mai đi học lại rồi không định chơi hết hôm nay à ?"

Anh chán nản kéo ghế bên cạnh ngồi xuống , tay nghịch nghịch dây tai nghe.

" Không , chán lắm."

Thấy thằng bạn thân nản đời như vậy cả đám kéo anh đi ăn uống karaoke chơi đến tận tối muộn, Lục Vỹ ngà ngà say đi bộ về nhà.

Đến trước cửa nhà dù anh có hơi say nhưng vẫn còn đủ sức để leo vào trong nhà. Anh đẩy cánh cửa gỗ ra bên trong là một màu tối đen, phòng khách rộng rãi trong nhà vừa tối vừa im ắng, anh đã quen với khung cảnh này từ lâu song không muốn quan tâm mấy, lên phòng rồi ngủ luôn.

Khỏi phải nói cũng biết sáng hôm sau anh đi học muộn. Anh bị đánh thức nhờ cuộc gọi của cậu bạn áo đỏ hôm qua.

" Vỹ dậy đi mày muộn rồi tao sang đón mày, chuẩn bị đi."

Anh chật vật dựng người dậy cào mớ tóc rối trên đầu, đầu anh đau như búa bổ, đây là ' hiệu quả' của rượu bia. Lục Vỹ xuống giường làm vệ sinh cá nhân thì cơn ngái ngủ đã giảm đi phân nửa.

Vài phút sau anh đứng trước cửa nhà trên người mặc bộ đồng phục của trường đứng chờ cậu bạn.

"Vỹ , lên xe."

Tốc độ lái xe 50km/h của Huy đúng là không bị lãng phí, khi hai người đến trường là lúc chuông reo.

Anh đi về phía danh sách lớp, vì có họ hiếm bị trùng nên anh tìm ra tên mình rất nhanh, 11B8.

Dưới sân trường hiện giờ là cả mấy ngàn học sinh đang đứng ngó nghiêng tìm lớp để ngồi.

Song dù cho trường đã đặc biệt thiết kế mấy cái bảng nhựa đề lớp ở trước chỗ ngồi cố định của lớp đó nhưng do học sinh quá đông đúc nên rất khó tìm được.

Anh đi xuống căn tin trường mua một cái bánh mì ngọt, nhàn nhã bóc vỏ ngồi ăn ở trên hành lang xem mấy đứa học sinh ổn định chỗ ngồi. Vì năm nay có nhiều học sinh mới vào nên khi anh ăn hết hai cái bánh với một hộp sữa rồi mà dưới sân vẫn có cả đám người đang lục đục tìm chỗ ngồi.

Anh vừa tìm được bảng lớp thì bắt gặp bóng hình ai đó quen thuộc đang đi đến phía bảng có ghi 11B8.

Không biết vì lý do gì mà anh hớt hải chạy đến gần nhưng chạy thế nào cũng không với tới được.

Bỗng nhiên đám học sinh đông đúc khi nãy biển mất không tăm hơi , xung quanh anh bị bao bọc lại bởi một màn đen, anh cứ chạy theo hình bóng quen thuộc đó

" Luân , Trần Vũ Luân, anh đứng lại. Luân"

Anh gọi mãi gọi mãi nhưng cậu vẫn bước đi chẳng thèm ngoảnh đầu lại cứ thế đi về phía màn đen phía trước.

Anh gục xuống nền đen dưới chân , miệng không ngừng lặp đi lặp lại

" Đừng đi , em xin lỗi, em xin lỗi."

" Anh ơi, anh ơi , anh ơi"

Một giọng nữa mềm mỏng gọi anh. Anh ngây ngẩn mở mắt ra nhìn lên trần nhà trắng tinh mà trong lòng trống rỗng đến khó chịu.

Anh đưa mu bàn tay lên quẹt đi mấy giọt nước bên khóe mắt. Rồi ngồi dậy, cơn đau đầu ập đến vô thức anh đưa tay lên nhấn nhấn vào thái dương.

" Chuyện gì?"

Người con gai bên cạnh giọng nũng nịu trách móc

" Anh đừng cứ uống như thế nữa."

Anh cau mày nhìn sang bên cạnh. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh giường anh hỏi thăm , lo lắng đủ kiểu cho anh.

" Anh uống thuốc này đi, thuốc giải rượu đấy."

Anh hất đổ lọ thuốc mặt hiện rõ nét khó chịu hỏi

" Ai cho cô vào nhà tôi?"

Cô gái bị hất tay làm đổ cả lọ thuốc xuống sàn ấm ức.

" Mẹ anh gọi em đến chăm sóc anh nên đưa em chìa khóa nhà . Em đến nơi thấy anh say nằm dưới sàn em mới đưa anh vào phòng."

" Mẹ tôi? Cảm ơn cô , xin lỗi vì hành động khi nãy."

Cô gái nở nụ cười tươi ngỡ rằng anh đã chấp nhận mình thì anh lạnh lùng

" Tôi khỏe rồi cảm ơn cô đến chăm sóc. Giờ cô về được rồi. "

Cô khựng lại mặt mày ủ rũ được anh tiễn đến tận cửa nhà.

" Sau này không cần đến nữa. Cô đưa chìa khóa cho tôi. "

Cô gái hất cằm lên

" Còn lâu." - Nói rồi mở cửa chạy đi.

Đã mười năm rồi. Anh đã mười năm rồi không thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia rồi.

Anh giờ đã là một người trưởng thành hơn, có công việc, có nhà , có xe , dường như là có tất cả nhưng anh luôn cảm thấy trong lòng thiếu hụt mất cái gì đó mà mãi chẳng thể tìm lại được.

Vẫn là dáng vẻ đẹp trai ngời ngời tuổi 17 nhưng lại thêm vài nét chững chạc và sắc sảo hơn. Không còn là cậu chàng 17 tuổi năm nào miệng lưỡi gợi đòn nữa.

Sau khi tiếng 'rầm' từ cánh cửa chính vang lên trong nhà đột nhiên tĩnh lặng hẳn đi. Anh nắn nắn giữa hai mắt. Trong đầu toàn là hình ảnh trong mơ khi nãy.

Một gian phòng khách không mấy rộng rãi, chiếc tivi màn hình cong gắn trên tường đối diện là ghế sofa mềm mại và chiếc bàn trống, không có lấy một ly nước.

Anh đứng trước tivi nhìn bản thân mình qua màn hình tivi bỗng nhiên thấy bản thân thảm hại không kể siết.

Một giấc mơ dài là khung cảnh lần đâu cậu và anh gặp nhau. Rồi ngày cuối cùng anh gặp cậu.

Là ngày bế giảng, tất cả học sinh đều ríu rít bên bạn bè.

Cậu shipper lạnh lùng và anh khách hành "bé nhỏ"

Anh vốc nước lên rửa mặt , thoáng chốc làn nước mát lạnh đã làm anh tỉnh táo lên không ít.

Những hình ảnh trong mơ cứ thế tiếp diễn như vòng lặp khiến đầu anh như muốn nứt ra.

Anh khóa nước , pha ly cafe nóng và lấy laptop ra phòng khách làm việc.

Anh xử lí đống dữ liệu tài chính của công ty xong thì cũng đến giữa trưa. Lục Vỹ gọi một phần cơm hộp về nhà rồi lại tiếp tục xử lý dữ liệu cuối năm của công ty.

Bỗng một cuộc điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của anh

" Alo , Vỹ mai mày có về không? "

" Em không về "

" 5 năm rồi , về gặp tao cái xem nào."

Anh đắn đo một lúc

" Thế tối mai em bay vào."

" Ừm , nhớ mua quà cho tao đấy thế nhá."

Anh vừa kết thúc cuộc gọi đã có một số lạ gọi đến.

" Alo " - Giọng nói ở đầu dây bên kia truyền đến.

Khiến anh khựng lại một lúc.

" Alo , anh ơi mình có một đơn cơm sườn."

Giọng nói quen tai đến nỗi anh chẳng thể nhớ nổi mình đã nhớ nhung nó đến mức nào.

" Alo ạ?"

Anh vội vã đến mở cửa. Cậu chàng shipper có làn da trắng, mắt to cậu kéo khẩu trang xuống cằm đôi môi hồng hào, giọng nói hơi lạnh nhạt làm anh vừa nghe đã nhận ra ngay.

Dáng người cậu không thay đổi nhiều cũng chỉ 1m79 như mười năm trước. Nhưng trong đôi mắt sắc lạnh năm nào đã thêm vài phần trưởng thành.

Anh vô thức nở nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt cậu lấp lo dưới mũ bảo hiểm.

Anh đã cao hơn năm 17 tuổi nhiều nên khi đứng đối diện cậu anh chỉ có thể nhìn từ trên xuống.

" Ừm. Bao nhiêu tiền vậy?"

"50...ngàn."

Cậu xem giá trên điện thoại nói giữa chừng thì khựng lại ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là người con trai năm nào, mỗi khi cậu gặp là chỉ muốn đánh cho gã một trận nên hồn.

Hai mắt cậu phiến hồng đưa hộp cơm cho anh, rồi lại cúi đầu bấm hoàn thành đơn hàng.

Hai người gặp lại nhau nhưng lại không ai biết nên nói gì, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

" 50 nghìn ạ."

Câu nói với ngữ điệu xa cách của cậu đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.

"À...em chuyển khoản." - Anh lúng túng lắc lắc điện thoại trong tay

" Anh " - Anh khi nãy còn chưa biết nên nói gì mà sau khi nhìn thấy đôi mắt thoáng hồng hồng cậu lại muốn giở cái thói miệng lưỡi gợi đòn ra kiếm chuyện với cậu.

" Anh cho em vay được không? Đền bù tổn thất tinh thần vì bị anh thái độ."

Cậu bật mã QR đưa ra trước mặt anh nghe thấy câu này liền muốn nổi đóa ném cả cái điện thoại vào mặt anh khách hàng nào đó.

"Quét đi."

" Anh thái độ như vậy làm khách hàng nhỏ bé như em sợ đó." - Anh khoanh tay trước ngực tựa vào khung cửa nhoẻn miệng cười.

Cậu nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ

" Anh quét mã đ.."

Cậu còn chưa nói hết cả câu đã bị người khách hàng ' nhỏ bé' kìa làm cho đứng sững người ở đó

" Em vừa mơ thấy anh."

"..."

" Nhưng em đuổi theo không kịp." - Lục Vỹ nói rồi nắm lấy cánh tay đang đưa điện thoại ra.

" Anh gầy đi rồi."

lúc này khóe mắt phiến hồng của cậu không kiềm chế được nữa, mắt đã long lanh một tầng nước chực chờ trào ra. Vũ Luân cúi gằm mặt xuống, không hất tay anh ra.

" Anh, có phải bệnh chưa khỏi không ?"

Lục Vỹ cúi người xuống nhìn mặt cậu, đáy mắt ánh lên sự xót xa, tim anh như thắt lại khi thấy hàng nước trong suốt nơi khóe mắt nhỏ xuống nền đá tạo thành mấy chấm đậm màu trên nền.

" Khóc thành thế này rồi, chắc đau lắm."

Anh ôm cậu vào lòng. Một lúc sau cậu lấy lại bình tĩnh đẩy anh ra cất điện thoại vào túi giọng còn hơi nghèn nghẹn

" Xem như tôi mời, lâu rồi không gặp." - Nói rồi cậu quay người đi.

Anh lặp lại động tác năm nào dứt khoát kéo lấy tay cậu , đặt tờ tiền polyme màu xanh ngọc vào lòng bàn tay cậu

" Em không có tiền lẻ, anh đưa tiền thừa cho em đi."

Cậu lấy ví tiền ra đưa cho anh hai tờ hai trăm với một tờ năm mươi. Nhưng anh chỉ lấy một tờ năm mươi màu đo đỏ rồi nhìn cậu

" Anh đẹp trai quá em bo anh đó."

Nói rồi anh vẫy vẫy tay với cậu. Như cái lần cả hai ở trong đồn.

" Gặp lại sau. "

Cậu vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó không thèm đáp lại quay lưng bước đi.

Vào trong nhà anh cầm tờ năm mươi nghìn màu đỏ hồng nhìn chằm chằm vào nó, rồi lấy ra một túi vải , bên trong là tấm bùa được chị gái tặng vào năm anh mới ra trường, Anh gấp tờ tiền lại bỏ vào chung .

Để vào trong ví, trong ví có một ngăn được may bằng màn nhựa trong suốt, anh để tấm ảnh thời cấp 3 của cậu ở trong đó, ngón tay anh miết lên trên ảnh.

Trong thoáng chốc anh nhớ lại lần ở nước ngoài , trong tiết học điện thoại anh bỗng rung lên, 'có tin nhắn mới đến từ Hy Hy'

Anh nhấn vào đoạn chat

" Luân bị tai nạn rồi. Bị tông xe, đang cấp cứu ở bệnh viện X, quận XX."

Anh không kiềm được lòng đứng bật dậy xin giáo viên đi vệ sinh. Sau đó gọi điện cho Hy Hy.

" Như thế nào rồi?"

" Qua cơn nguy kịch rồi."

" Sao lại tai nạn?"

" Tao đi học, trên đường thấy người đông đúc vây xem ở ngã tư tao tò mò đến xem thì thấy tại nạn xem."

"...."

" Người ta nói là nó đang đi trên đường thì có ông tài xế say nào đâm rầm vào."

Anh sốt ruột chỉ muốn bay thẳng về nước luôn bây giờ. Vì chênh lệch múi giờ nên hiện bên cậu lại là ban đêm.

" Giờ này còn vé không?"

" Không có đâu giờ này vé về nước hiếm lắm."- Cậu bạn im lặng một lúc như đang suy nghĩ rồi nói tiếp

" Mày đừng về. Bố mẹ mày biết thì tao không cản được đâu."

Lục Vỹ vừa bực mình vừa lo lắng, tâm trạng sốt sắng nên cứ sau một tiếng là lại nhắn tin hỏi

" Sao rồi?"

Nhắn đến nỗi cậu bạn kia phát phiền bật luôn video call dựng máy ngay ghế nhìn thẳng vào cửa phòng cấp cứu cho anh xem.

Cả buổi hôm đó đến giáo viên là nam hay nữ anh cũng không biết nói gì đến nghe giảng, anh chứ chăm chăm nhìn vào cái khung đề chữ cấp cứu màu xanh sáng chói, chỉ chờ cho nó tắt đi.

Anh để video call tận ba tiếng từ khi ở trường đến tận khi về đến nhà, anh vừa vứt cặp sang một bên thì đèn trên khung tắt ngúm.

Từ sau cánh cửa trắng bác sĩ đi ra. Ông còn chưa kịp hỏi thì đã có một đám người lớn bé đến giữ lấy cánh tay ông hỏi tới tấp.

Cậu bạn kia từ nãy đến giờ ngủ không biết trời chăng gì bị tiếng ồn đánh thức. Vừa bừng tỉnh cậu đã cầm theo điện thoại đến gần.

Ánh mắt bỗng mất đi phần ánh sáng nào đó khi nghe bác sĩ nói

" Qua cơn nguy kịch, tuy nhiên bệnh nhân chưa thể tỉnh lại trong vài ngày tới."

Cả gia đình cậu như sụp xuống khóc đến là ồn ào. Ai cũng chìm trong đau buồn, chỉ có anh mặt vẫn bình tĩnh thở ra một hơi căng thẳng kiềm nén hơn ba tiếng đồng hồ.

" Thành công rồi."

Dù cuộc phẫu thuật thành công nhưng cậu lại không muốn tỉnh dậy, tâm trạng của anh như đống dây dợ rối bù.

Trong đầu hiện giờ toàn là hình ảnh chiếc giường bệnh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Khuôn mặt lạnh lùng , hồng hào khi nào nay đã trắng bệch, môi nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhăn lại nhìn như đang kiềm nén cơn đau sau phẫu thuật.

Từ hôm đó ngày nào anh cũng được nhìn thấy cậu qua màn hình điện thoại, quan sát cậu từ ngày mặt còn trắng bệch cho đến khi khuôn mặt dần hồng hào hơn.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt mạch hồi tưởng của anh, trên điện thoại hiện lên tên người gọi.

'Hy Hy'

"Alo. Vỹ , tao mới biết được tin này. Bố mẹ mày đang chuẩn bị tổ chức lễ đinh hôn cho mày kia kìa."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play