Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đại Boss, Chờ Anh Đến Bao Giờ!

Làm Dâu Giới Hắc Đạo

Những năm 19xx, sau khi cuộc chiến giành quyền thống trị của các băng đảng kết thúc, Lạc Bội La Na trở thành Hắc gia tộc giành được quyền đứng đầu Hắc đạo. Miệng nói cuộc chiến đã kết thúc nhưng vẫn có lắm kẻ không biết trời cao đất dày muốn khiêu chiến con hổ này.

Ngay tại thời khắc này, Lâu Sở Nhi đứng trên tầng ba của một toà nhà bỏ hoang đối diện đường Phúc Lặc, trên tay cầm một khẩu súng bắn tỉa loại mới nhất của Nga. Cô đặt súng trên thành cửa sổ, một tay đỡ báng súng, để súng tì vào bên vai trái, một tay chỉnh ống ngắm. 

“Novin, ba phút sau khi tôi bắn cậu sẽ được chiêm ngưỡng màn pháo hoa lộng lẫy nhất.”

Lâu Sở Nhi liếc mắt nhìn qua người thanh niên độ hai mươi mấy đứng sau lưng. Novin là con lai, mái tóc màu vàng nhạt dài chạm đến vai được buộc gọn sau gáy, con ngươi hơi nâu, khuôn mặt góc cạnh điển trai, sống mũi cao, dáng người cao ráo, bên tai trái xỏ một khuyên tai hình chữ thập đỏ. Nói cho sang thì là trợ thủ của Lâu Sở Nhi, nói trắng ra thì là người giám sát.

“Tôi đi chuẩn bị xe.”

Lâu Sở Nhi chép miệng, xua tay ra hiệu. Novin quay lưng rời đi, Lâu Sở Nhi liền áp mắt vào kính ngắm, cô hưng phấn cười khúc khích. Lúc này đây nòng súng đã chĩa thẳng vào đầu người đàn ông ngồi ở trong văn phòng của toà nhà đối diện, chỉ cần bóp cò thì đầu ông ta lập tức nở hoa.

Lâu Sở Nhi đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, nhẹ nhàng đặt tay vào cò súng. Cô nhếch mép cười khì khì. Novin vừa xuống khỏi cầu thang tới tầng trệt thì đã nghe tiếng súng nổ, anh ta giật mình quay đầu nhìn lên rồi ngay lập tức chạy vào trong xe đã chuẩn bị sẵn, nổ máy. Novin lái xe chạy vòng ra phía sau toà nhà đã trông thấy Lâu Sở Nhi một tay cầm khẩu súng ngồi chồm trên thành cửa sổ lầu hai. Lâu Sở Nhi nhìn thấy Novin liền cười khẩy, ngoắc tay ra hiệu

Novin hiểu ý liền tắp xe vào đúng vị trí, Lâu Sở Nhi nhảy phốc từ trên lầu hai, đáp thẳng trên đầu xe rồi chui tọt vào trong qua cửa sổ xe. Lúc này phía toà nhà đối diện đã nháo nhào thành một đoàn. Lâu Sở Nhi lấy trong túi áo ra một điếu thuốc lá, châm lửa, rít một hơi dài rồi cười khoái chí.

“Thời khắc đáng mong chờ đến rồi!”

Vừa dứt lời đã vang lên một tiếng nổ chấn động trời đất. Đúng như lời Lâu Sở Nhi nói, toà nhà phía đối diện đã bị san bằng trong phút chốc, ngọn lửa bốc lên tận trời. Novin lái xe ung dung trên đường lớn, băng qua trước toà nhà bị nổ. Lâu Sở Nhi nhìn ra cửa sổ xe lại bị hơi nóng từ vụ nổ hắt vào, cô khẽ tặc lưỡi: “Nóng quá!”

Chưa tới mười phút đồng hồ, Lâu Sở Nhi đã cho thổi bay một toà nhà ngay giữa trung tâm thành phố cảng Đông Hải, bắn cho đầu Hội trưởng thương hội hàng hải Điền Văn nở ra hoa. Gây ra vụ chấn động lớn như vậy mà mặt mày vẫn tươi rói như không có gì. 

Lâu Sở Nhi vứt điếu thuốc vừa hút được hai hơi ra khỏi xe, hứng khởi quay sang nhìn Novin, ngoắc tay đắc ý: “Pháo hoa lần này vừa ý cậu không?”

“Vừa ý tôi không không quan trọng, quan trọng là vừa ý boss.”

Lâu Sở Nhi nhìn cái mặt lạnh như tiền của Novin, cô ngán ngẩm lắc đầu: “Lại thế, nói với cậu chán ngắt! Không bằng tôi nói với đầu gối.”

Novin cũng không đáp lời, lái xe chạy thẳng về dinh thự của gia tộc Lạc Bội La Na. Về đến cổng lớn, Novin dừng xe rồi bước xuống mở cửa xe cho cô. Lâu Sở Nhi vác theo khẩu súng trên vai, hiên ngang bước vào. Hai hàng vệ sĩ áo đen đứng hai bên đồng loạt cúi chào: “Thiếu phu nhân vất vả rồi.”

Lâu Sở Nhi tuỳ tiện vứt khẩu súng cho một tên nào đó cầm, vừa đi vừa cởi bao tay. Novin đi phía sau, tay cầm áo khoác cho Lâu Sở Nhi lại nói: “Thiếu phu nhân, người thay đồ xong thì đến chỗ Nhất phu nhân, bà ấy có lời mời.”

Lâu Sở Nhi có hơi khựng lại nhưng rồi lại nghiêng đầu như đang nghĩ ngợi điều gì. Cuối cùng cô gật đầu, vẻ mặt hứng thú đáp: “Biết rồi. Tôi thay đồ xong sẽ đến ngay.”

Cô gượm một lát rồi lại hỏi tiếp: “Bên phía Ông trùm thì sao?”

Novin lắc đầu: “Không có.”

Ánh mắt Lâu Sở Nhi có chút thay đổi nhưng chỉ trong thoáng chốc liền trở lại bình thường. Đã gần hai tháng kể từ ngày Lâu Sở Nhi gả vào Lạc Bội La Na mà đến hiện tại vẫn chưa một lần gặp mặt Ông trùm, tức giá chủ hiện tại của gia tộc. Rốt cuộc là biểu hiện chỗ nào chưa tốt, tại sao đến giờ vẫn chưa nhận được lệnh gặp mặt.

Không thể không thừa nhận, Lâu Sở Nhi có chút sốt ruột.

Tạm không nói đến chuyện Ông trùm, việc quan trọng bây giờ là đến chỗ Nhất phu nhân. Lâu Sở Nhi quay về phòng, người hầu đã chuẩn bị sẵn nước ấm trong bồn tắm. Lâu Sở Nhi vừa ngâm mình vừa dụng tâm suy nghĩ. 

Nhất phu nhân cho mời chả phải chuyện tốt đẹp. Nói ra có phần khiếm nhã, Nhất phu nhân thực tế là mẹ chồng của Lâu Sở Nhi, vợ cả của Ông trùm. Lạc Viên Khởi có ba người vợ, vợ cả sinh một trai một gái nhưng vị tiểu thư này mệnh bạc, đã chết sớm trong vụ tai nạn, con trai chính là chồng hiện tại của cô, Lạc Phương Dật. Vợ hai cũng có một trai một gái, Lâu Sở Nhi chưa từng gặp mặt hai người này, chỉ biết cô gái tàn tật từ nhỏ, luôn ngồi trên xe lăng, không tham gia tranh quyền thừa kế nên được Lạc Viên Khởi bảo hộ. Con trai thì Lâu Sở Nhi chưa từng nghe qua. Vợ ba thì chỉ có một đứa con trai, năm nay mười bảy tuổi, tính cách có phần “điên rồ”. 

Đáng chú ý chính là hiện tại Lạc Phương Dật được xem là đối tượng thừa kế số một cho vị trí Ông trùm kế nhiệm, đồng thời cũng là boss của Novin. Tuy nhiên vị Nhất phu nhân này cũng tức là mẹ ruột của Lạc Phương Dật không hiểu vì nguyên do gì cực kì căm ghét đứa con trai ruột này. Trong mắt bà ta, Lạc Phương Dật chính là một con quái vật đáng kinh tởm. Nhất phu nhân căm ghét con trai tới mức không biết từ đâu nhặt về một thiếu niên bằng tuổi Lạc Phương Dật rồi bồi dưỡng theo quy chế của người thừa kế. Ông trùm lại không có ý kiến gì. Hiện tại người mà Nhất phu nhân đang nuôi dưỡng kia trở thành đối thủ số một tranh quyền thừa kế với Lạc Phương Dật.

Tình cảnh này nói ra nghe cũng thật tức cười. Lâu Sở Nhi biết thừa người của Lạc Bội La Na chẳng có kẻ nào bình thường, nhưng điên tới mức căm hận con trai ruột của mình rồi tìm đủ mọi cách hãm hại thì đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Lạc Phương Dật này xem ra cũng có phần đáng thương.

Nhất phu nhân căm ghét con trai mình, đương nhiên cũng chẳng ưa đứa con dâu là cô. Vào cửa chưa được hai tháng mà nếm trải đủ mọi cay đắng, cũng chính là do bà ta một tay ban cho. 

Nghĩ thế nào cũng thấy đúng là người mẹ tuyệt vời!

Có lẽ bà ta muốn hù cô chạy mất. Cơ mà đáng tiếc thật, Lâu Sở Nhi chính là thích cảm giác kích thích như vậy. Càng kích thích càng thú vị!

Hôm nay cũng không biết định diễn tuồng gì cho cô xem, đúng là thật mong chờ.

Lâu Sở Nhi thay một bộ váy dài qua gối màu trắng thanh lịch rồi đi đến nhà kính, nơi mà Nhất phu nhân cho mời. Đi từ xa đã nghe tiếng nói cười rôm rả, Lâu Sở Nhi lại cảm thấy có chút tức cười. Cô liếc một ánh nhìn sang Novin, anh ta vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh không để lộ chút suy nghĩ gì.

Lâu Sở Nhi đẩy cửa bước vào, chân trước vừa bước, chân sau còn chưa qua thì từ trên cửa đổ ập xuống một chậu nước lạnh. Lâu Sở Nhi bị chậu nước làm cho cả người ướt sũng, rũ rượi thảm hại.

Nhất phu nhân nhìn cô khinh bỉ mỉm cười.

Cái Bẫy Của Mẹ Chồng

Lâu Sở Nhi nhanh chóng liếc mắt nhìn qua, những người ngồi ở chiếc bàn tròn kia đều là tay chân bộ hạ thân tín của Nhất phu nhân, còn có cả Nhị phu nhân đều đang nhìn cô cười khúc khích với dáng vẻ đắc chí. Bên cạnh cửa ra vào có một nữ hầu đứng nghiêm mặt, trên tay nắm một sợi dây. Có lẽ cô ta chính là người giật dây làm đổ chậu nước. Lâu Sở Nhi liền ý thức được, bọn họ hôm nay chính là muốn lấy cô làm trò mua vui.

Novin đối diện với cảnh này, mi mày có hơi động, anh ta nhanh chóng rút trong túi ra một cái khăn tay bước tới gần, cúi người đưa cho cô. Lâu Sở Nhi nhận lấy khăn tay, lau đi nước trên mặt, vuốt gọn tóc.

“Chào đón nồng nhiệt quá, thưa mẹ!”

Lâu Sở Nhi cũng không kiêng dè e ngại mà ném một cái nhìn thách thức cho Nhất phu nhân, nói với điệu bộ châm chọc. Nhất phu nhân cầm lấy tách trà, tao nhã uống một ngụm rồi tặc lưỡi, xua tay: “Nói gì vậy chứ? Ta chỉ muốn giúp con rửa sạch mùi máu tanh ghê tởm trên người thôi. Nếu không người ta lại bảo thiếu phu nhân của Lạc Bội La Na là con chó điên chạy khắp nơi với mùi máu kinh dị kia.”

Lâu Sở Nhi cười với dáng vẻ khinh bỉ. Một câu hai câu nói ra giống như vì Lạc Bội La Na, ai không biết còn tưởng bà ta thật sự là vì yêu cái gia tộc này. Nhất phu nhân là con gái độc nhất của Ninh Sơn Minh Thị - Ninh Ngọc Vi. Tuy Lâu Sở Nhi đối với bà ta không có hứng thú cũng không rãnh tìm hiểu nhưng cô nhìn ra được, Ninh Ngọc Vi ghét cay ghét đắng bốn chữ Lạc Bội La Na này. Có lẽ bà ta hận không thể đốt sạch cái dinh thự này chứ nói gì đến việc giữ gìn danh tiếng thay gia tộc.

Ninh Ngọc Vi căm hận gia tộc này, căm hận Lạc Viên Khởi, càng ghét bỏ đứa con trai là Lạc Phương Dật. Bà ta đối với cô có ác ý chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Mấy trò thế này, Lâu Sở Nhi cũng chẳng thấy mới mẻ gì.

Novin cởi áo vest khoác ngoài, khoác lên cho cô, khẽ giọng: “Cho phép tôi, cô sẽ bị cảm lạnh mất.”

Bởi vì chậu nước lạnh vừa rồi mà váy của Lâu Sở Nhi bị ướt, tốn công trang điểm cuối cùng lại loạn thành thế này. Ban đầu đã bảo mấy người hầu kia không cần cầu kì mà chẳng có ma nào nghe. Cô đã biết trước sẽ thế này rồi cơ mà.

Lâu Sở Nhi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cô bật cười. Nhất phu nhân nhăn mày nhíu mặt, khó chịu lên tiếng: “Con lại phát điên gì nữa? Đúng là không có phép tắc.”

Đuôi mắt Lâu Sở Nhi hơi cong lên, cô đưa tay lên che miệng cười nham hiểm, dáng vẻ có chút hứng khởi. Novin nhận ra dáng vẻ này của Lâu Sở Nhi. Mỗi lần cô sắp sửa làm điều gì đó vượt tầm kiểm soát đều có dáng vẻ hứng khởi điên rồ như vậy.

Lâu Sở Nhi cười cười, ôn nhu đáp: “Mẹ đúng là có lòng. Nhưng lần sau có thể đổi sang một chậu nước ấm thì tốt hơn.”

Nhất phu nhân liếc Lâu Sở Nhi nửa con mắt, giọng điệu lại không thay đổi: “Vậy sao?”

Lâu Sở Nhi gật gù, cẩn thận gấp lại chiếc khăn tay rồi đặt vào tay Novin. Cô quay sang nhìn nữ hầu kia, rồi nhanh như chớp tiến lại gần, dùng một tay bóp chặt cổ cô ta. Nữ hầu kia vùng vẫy, chụp lấy tay cô. Quả nhiên không nhìn sai, nữ hầu này dáng vấp cao ráo thô kệch, nhìn là biết người đã từng học võ, hơn nữa có lẽ là được tuyển chọn ở bên Nhất phu nhân. Nhưng tiếc thật! Chút sức lực và công phu này của cô ta mà muốn thoát khỏi tay Lâu Sở Nhi thì đúng là chuyện trong mơ.

Nhất phu nhân nhìn thấy Lâu Sở Nhi nhằm vào người của mình thì một tay đập bàn, hét lớn: “Lâu Sở Nhi, đừng có suốt ngày phát điên rồi đi cắn bậy như vậy! Cô không nhìn xem đây là đâu mà dám ra tay sao?”

Lâu Sở Nhi càng siết chặt tay hơn, dùng tay còn lại bẻ ngược bàn tay nữ hầu đang nắm lấy cổ tay mình. Bàn tay của cô ta bị bẻ gãy, cổ bị bóp chặt không thể phản kháng cũng không thể kêu la. 

Lâu Sở Nhi với dáng vẻ đắc ý mà đáp lại Nhất phu nhân: “Mẹ lại nghĩ oan cho con rồi. Con chỉ muốn thay mẹ giáo huấn người hầu một chút mà thôi. Để cho cô ta biết lần sau có đổ nước lên đầu chủ thì cũng biết dùng nước ấm. Người hầu này không tinh ý, con thì không sao nhưng sẽ làm mất mặt mẹ đó!”

“Lâu Sở Nhi! Đừng ỷ mình có người chống lưng mà làm càn!”

Trước lời đe doạ của Nhất phu nhân, Lâu Sở Nhi vẫn dửng dưng như không. Rất nhiều lần trước Nhất phu nhân cũng tương tự đối phó với cô bằng mấy thứ thủ đoạn như vậy, muốn hạ nhục thanh danh thiếu phu nhân của cô rồi lại nói rằng đó chỉ là trò đùa giữa mẹ con với nhau. Lâu Sở Nhi cũng biết thời cơ không thích hợp để bật lại bà ta nên mỗi lần đều làm ngơ cho qua. 

Nhưng con người này nếu càng làm ngơ thì bà ta càng làm quá. Lâu Sở Nhi lại cảm thấy thỉnh thoảng phải cho bà ta biết cô cũng không phải quả hồng mềm muốn bóp là bóp. Đối với mafia, ở trước mặt chủ mà đánh tớ thì giống như một lời khiêu khích lẫn cảnh cáo. Lâu Sở Nhi hôm nay muốn dùng thử cái quy tắc này, cũng để cho những người ngồi ở kia biết được cô không phải người muốn đụng là có thể đụng.

Tuy đây chỉ là ý nghĩ nảy ra nhất thời nhưng xem ra hiệu quả không tệ. 

Lâu Sở Nhi canh đúng thời gian, không để nữ hầu kia chết nhưng cũng chịu đủ giày vò mới thả tay. Cô ta ngã xuống, bất động trên nền đất. Lâu Sở Nhi lấy khăn tay từ chỗ Novin chùi chùi hai bàn tay rồi vứt chiếc khăn xuống người nữ hầu kia.

“Mẹ à, không doạ người sợ chứ? Sở Nhi thất lễ rồi, mẹ xem dù sao đồ của con cũng ướt hết rồi, phải quay về thay đồ nên hôm nay không bồi mẹ nói chuyện được. Để khi có dịp, Sở Nhi sẽ qua thỉnh an, thưa mẹ.”

Nói rồi liền quay lưng bỏ đi, Lâu Sở Nhi đã ra khỏi nhà kính mà vẫn nghe phía sau vọng đến tiếng chửi bới om sòm của Nhất phu nhân. Cô thở dài một hơi. Nhất phu nhân thông minh, là một người có tham vọng nhưng điểm yếu duy nhất của bà ta là không thể khống chế cảm xúc và biểu cảm của mình.

Với sự thông minh và nhạy bén đó, bà ta đúng là người phù hợp với Lạc Bội La Na. Tuy nhiên chỉ vì điểm yếu kia, bà ta có thể bị kẻ khác vờn trong tay. Ở một nơi mà người người chém giết đấu đá không màng máu mủ tình thân thế này, việc để người khác nắm bắt được cảm xúc của mình giống như một nhát dao chí mạng. Nếu kẻ nào biết lợi dụng, Nhất phu nhân sẽ biến thành con cờ trong tay tuỳ ý người khác chơi đùa.

Ngày hôm nay thế này là quá đủ, cô cũng có chút mệt mỏi rồi.

“Novin, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Từ giờ đến giờ cơm tối, đừng để ai lên phiền tôi.”

Novin gật đầu: “Tôi đã rõ.”

“À phải rồi, khăn tay của cậu tôi sẽ đền một cái khác. Xin lỗi nhé, hôm nay đã để cậu nhìn thấy hình ảnh không hay rồi.”

Novin im lặng không đáp lời ngay như mọi khi khiến Lâu Sở Nhi cảm thấy có chút kì lạ. Novin là kiểu người hoạt động giống như máy móc được cài đặt sẵn nên không có chuyện anh ta thất thần. 

Một lúc lâu sau, Novin mới khẽ đáp lời: “Khăn tay, không cần trả lại tôi đâu.”

Lâu Sở Nhi nhìn Novin với ánh mắt ngạc nhiên, không nghĩ anh ta suy nghĩ lâu như vậy chỉ nói điều này. Tự nhiên cô lại thấy có chút buồn cười. 

Về đến phòng, Lâu Sở Nhi trả lại áo khoác cho Novin. Trước khi rời đi, Novin lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, để lên bàn cho Lâu Sở Nhi.

“Đây là thuốc boss gửi cho cô.”

Lâu Sở Nhi có chút trầm mặc, cô thở hắt một hơi đầy bất lực rồi gật đầu, xua tay: “Được, tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi!”

Novin hôm hay có chút kì lạ, anh ta dường như vẫn còn điều gì muốn nói, chần chừ hơn mọi ngày. Mọi khi để thuốc lại là xong việc rời đi, hôm nay lại nán lại vài giây. Lâu Sở Nhi cũng mệt mỏi, không buồn hỏi tới. Cuối cùng Novin quay người rời đi, trước khi đóng cửa phòng lại, Lâu Sở Nhi đã nghe được một câu nói của Novin: “Xin cô giữ gìn sức khoẻ.”

Lâu Sở Nhi nhìn lọ thuốc trên bàn, cô cười khổ.

Sự Lạnh Lẽo Chết Người Của Boss

Lâu Sở Nhi nằm dài trên giường đến giờ cơm tối. Novin hiểu ý không gọi cô xuống ăn cơm ở phòng ăn mà trực tiếp mang đồ ăn lên. Lâu Sở Nhi ngồi trên ghế sô pha trước cửa sổ, ăn một cách chậm rãi. Chốc chốc, cô lại đưa mắt nhìn lên lọ thuốc trước mặt.

Novin rót cho cô một ly nước rồi nói: “Tôi đã chọn đồ dễ tiêu hoá, nếu cô không muốn ăn thì không cần ăn quá nhiều. Đến khuya tôi sẽ lại mang đồ ăn lên.”

Lâu Sở Nhi dừng động tác tay, cô thả dao dĩa xuống, ngã người ra sau tựa vào ghế, cười trừ.

“Novin, cậu rất chu đáo. Là sự chu đáo chết người ấy!”

Novin thu dọn bàn ăn, đuôi mắt khẽ động đậy: “Tôi biết.”

Lâu Sở Nhi biết, Novin là người mà Lạc Phương Dật để lại giám sát bên cạnh mình. Từ hai tháng trước, ngày đầu tiên cô bước vào ngôi nhà này với vai trò thiếu phu nhân thì Novin đã phục vụ cô như một quản gia. Mỗi lần đi ra ngoài, Novin đều đi theo sau. Không trực tiếp ra tay nhưng Lâu Sở Nhi nhìn ra được thân thủ của người này không phải loại tầm thường. Lâu Sở Nhi không nhìn thấu được Novin, nếu như có một ngày phải đối đầu trực diện thì có khi cô sẽ chết dưới tay anh ta không chừng. 

Nhưng đối với một Hắc gia tộc như Lạc Bội La Na, thân thủ và năng lực như Novin lẽ ra sẽ đứng trong hàng ngũ cấp cao, tại sao lại cam tâm làm một quản gia ngày ngày giám sát bên cạnh cô chứ? Chỉ có thể giải thích, Lạc Phương Dật cho anh ta thứ còn hấp dẫn hơn cả địa vị cấp cao kia, thế nên anh mới ta chịu ở lại làm một quản gia tầm thường.

Đợi Lâu Sở Nhi dốc cạn bình thuốc, Novin mới nói tiếp: “Boss có lời mời cô. Tôi sẽ gọi người hầu chuẩn bị giúp cô.”

Lâu Sở Nhi đặt bình thuốc đã uống cạn xuống bàn, nhăn mày xua tay: “Không cần, cậu ra ngoài đợi đi. Tôi sẽ ra ngay!”

Tính từ ngày gả vào, Lâu Sở Nhi chỉ gặp Lạc Phương Dật đúng hai lần. Một lần là trước lễ kết hôn, cũng chính là ngày hắn tìm tới cô. Lần thứ hai, là sau khi kết thúc hôn lễ. Lạc Phương Dật không tham gia hôn lễ, dẫu cho đó là hôn lễ của bản thân anh ta. Lâu Sở Nhi đối với con người này cũng chẳng có trông đợi gì. Cô và hắn là quan hệ giao dịch, chỉ cần xong chuyện cô sẽ cao bay xa chạy không chút liên quan gì đến hắn.

Nhưng thú thật, Lâu Sở Nhi đối với Lạc Phương Dật thật sự rất hiếu kì. Giống như loài sói ẩn mình trong bóng tối chờ đợi con mồi, tinh ranh và tàn nhẫn. Người có thể khiến cho Novin khuất phục, không cần nói cũng biết không tầm thường.

Lâu Sở Nhi thay một bộ vest trắng, xoã mái tóc dài đến eo, không đeo trang sức cầu kì mà chỉ đeo một chiếc bông tai có viên ruby đỏ. 

Cô mở cửa đã trông thấy Novin chờ sẵn bên ngoài. Novin cùng cô đi xuống đại sảnh, rồi lái xe rời khỏi dinh thự của Lạc Bội La Na. Chiếc xe băng qua đường núi, vào sâu trong khu rừng rồi dừng lại trước một biệt thự xa hoa. Cổng kín tường cao, bên ngoài tầng tầng lớp lớp vệ sĩ. Lâu Sở Nhi từng đến nơi này một lần mà vẫn chưa thể quen được cảm giác choáng ngợp và nghẹt thở này. 

Chỗ này mà cũng để cho người sống, đúng là không chịu được.

Novin mở cửa xe cho cô, cô vừa bước xuống xe đã bị một cơn choáng váng ập đến làm lảo đảo, suýt thì ngã. Novin nhanh tay chụp lấy một bên tay cô. Lâu Sở Nhi tự mình điều chỉnh, nén cơn khó chịu xuống lại cổ họng rồi xua tay: “Tôi không sao!"

Novin buông tay cô ra, đi trước dẫn đường. Băng qua đại sảnh rồi đi qua một hành lang dài chỉ có mấy bóng đèn, cảm giác đúng là lạnh sống lưng. Đi đến cuối hành lang thì lên cầu thang, lên cầu thang lại gặp một hành lang dài. Đi hết hành lang thì tới một căn phòng có cửa lớn. Novin gõ ba cái vào cửa rồi mới mở. Anh ta không vào mà đứng ở ngoài, cúi người: “Cô có thể vào, boss đang đợi bên trong.”

Lâu Sở Nhi nghiêng mắt, hiên ngang đi vào trong. Bên trong là một căn phòng lớn với một cái đèn le lói mập mờ. Cửa sổ lớn, ánh sáng bên ngoài hắt vào bàn làm việc, một bóng người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, tay đung đưa điếu thuốc. Lâu Sở Nhi đi vào, ngồi xuống sô pha trước chiếc bàn thấp giữa phòng, đối diện bàn làm việc. 

Lúc này đầu óc đã truyền đến một cơn nhức nhối, sự khó chịu cũng dâng đến cổ họng như muốn nôn ra. Lâu Sở Nhi vẫn nén chặt răng chịu đựng. 

“Cô đến muộn.”

Tức thì nghe thấy giọng điệu lạnh buốt đó thoáng qua, mang một uy lực vô cùng chèn ép hơi thở của người khác. Lâu Sở Nhi hít vào một hơi, ngồi tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, thản nhiên đáp: “Xin lỗi, có chút việc không thuận lợi lắm.”

Lạc Phương Dật quay sang nhìn cô. Ánh mắt lạnh lẽo chết người lại có ý giễu cợt. Hắn cười khì, dụi đi điếu thuốc rồi đi từ bàn làm việc qua ngồi đối diện cô. 

“Novin nói cô cho nổ bay Thương hội Hàng hải, bắn chết thương chủ Điền Văn?”

“Không sai!'

Không hỗ là Novin, chuyện mới ban sáng chưa lâu mà Lạc Phương Dật đã biết rõ mồn một. 

Ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến cô càng nhìn rõ hơn người đối diện. Mái tóc đen rũ xuống chạm tới mi mắt, tóc sau dài qua mang tai một chút, ngũ quan sắc sảo góc cạnh, là đàn ông mà lại đẹp như vậy đúng là phi lý. Bờ vai cao rộng, bộ vest đen trông thì lịch thiệp nhưng cũng pha chút lãnh đạm. Thứ đáng sợ ở con người này chính là đôi mắt. Đôi mắt giống như ghim chặt vào người đối diện, nhìn thấu từng chút một, thật khiến người ta áp lực.

Người này chính là chồng của Lâu Sở Nhi cô, hay nói cách khác chính là người giao dịch của cô. Nói anh ta là boss của cô cũng không sai.

Lạc Phương Dật đưa tay chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chặp vào cô, giọng trầm khàn: “Ai cho cô lá gan đó? Muốn hành động thì cũng phải hỏi tôi một tiếng? Giết người, cô tưởng đơn giản vậy à? Hậu quả ai thu dọn? Lâu Sở Nhi, cô không phải thật sự tưởng mình là thiếu phu nhân của Lạc Bội La Na muốn làm gì thì làm đó chứ.”

Lâu Sở Nhi cười khẩy, biết ngay hắn ta sẽ hỏi như vậy, cô cũng không bất ngờ.

“Anh không cần nhắc nhở, tôi tự biết thân biết phận mình. Chức vị thiếu phu nhân gì đó, tôi làm không nổi, anh có cho vàng tôi cũng không dám nhận.”

Lạc Phương Dật nhướn mày một cái, điệu bộ khinh khỉnh coi trời bằng vung này đúng là ngứa mắt.

“Ồ, thế giải thích xem vì sao lại làm vậy?”

Lâu Sở Nhi thản nhiên: “Còn không phải tôi… ư… hộc!”

Lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì một cơn đau truyền tới, Lâu Sở Nhi quằn quại hộc ra một ngụm máu tươi. Cơn đau quặn lên từ ruột gan, đầu cũng truyền tới nỗi nhức nhối.

Trong lúc cô quằn quại vì nỗi đau từ ruột gan nội tạng, liếc mắt lên lại trông thấy Lạc Phương Dật đang nhìn xuống mình bằng con mắt vô cùng thản nhiên, không mảy may để tâm. Cái sự lạnh lẽo chết người này… đúng là chết tiệt!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play