Cuộc đời sẽ lúc thăng lúc trầm, những bước ngoặt của cuộc đời mỗi người sẽ mỗi khác nhau nhưng chung quy lại sẽ trãi qua hết hỉ - nộ - ái - ố của một con người mình thường!
Câu chuyện dưới đây chính là câu chuyện có thật về bạn đọc giả đã chia sẻ nó cho mình, mình xin phép được lấy nó để viết truyện, nội dung sẽ được mình chỉnh sửa một chút cho hợp ngữ cảnh và diễn biến câu chuyện! Mình mong rằng sau khi qua câu truyện này sẽ giúp các bạn có cách nhìn khác vào tình yêu ở nhiều góc độ khác nhau! Cũng như quan niệm sống của chính mình!
Mình là See rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn!!!
\~\~\~\~\~
"Mình đừng chia tay có được không?!"
Tôi gục xuống trong nước mắt giàn giụa giữa muôn vàn nỗi đau đang dằn xé bên trong tâm can có lẽ đây là thứ khiến tôi khó quên nhất, chính là em! Em đến với tôi như một thứ gì đó sưởi ấm và yêu thương, em dần chiếm lấy trái tim tôi vô điều kiện, vì yêu em tôi chấp nhận hết mọi thứ có thể diễn ra, nhưng lại không thể chấp nhận được việc em rời xa tôi!
Tôi vốn dĩ là một người lạnh lùng, ít nói và có chút thô lỗ nhưng khi quen và yêu em tôi như hoàn toàn trở thành một con người khác, tôi tự hỏi có phải tình yêu của em đã khiến tôi thay đổi tốt hơn không?! Dĩ nhiên câu trả lời là đúng!
Giữa hàng vạn người ngoài kia tôi đã tìm thấy em, một người khiến trái tim cằn cõi này bỗng trở nên có sức sống thế nhưng mọi thứ tiếc là chúng ta không có cách giữ nó lâu hơn,sự rời xa của em cũng mang theo bao nhiêu cảm xúc của tôi rời đi, thứ em mang theo trong đó có cả trái tim của tôi - thời gian sau này tôi phải sống thế nào với sự khiếm khuyết này đây?!
"Em trả lời tôi đi có được không?!"
\~\~\~\~\~\~\~\~
Nó hay được gọi với biệt danh là Stephanie,ngắn gọn là Hanie,nó được sinh ra trong một gia đình cũng chẳng mấy vui vẻ! Ba mẹ có những mâu thuẫn nhất định khiến mối quan hệ dần trở nên xấu đi,đỉnh điểm chính là cuộc cãi vã to tiếng và ba nó không thể kìm chế bản thân mà đã dùng vũ lực tác động vật lý lên người của mẹ nó đến nhập viện, thứ nó cảm giác được khi đó chính là bất lực của một đứa trẻ chưa trưởng thành, không đủ sức để bảo vệ mẹ!
Từ sau lần đó mối quan hệ gia đình càng tệ hơn, không những là mối quan hệ của ba mẹ mà chính mối quan hệ giữa nó và ba cũng xấu đi! Nó không có cách chấp nhận việc làm của ba nó, nó càng không thể thay đổi mọi thứ tệ hại đang diễn ra trong chính căn nhà từng hạnh phúc của nó! Dần dần nó trở nên thu mình vào trong vỏ bọc an toàn của chính nó, thứ nó có thể cảm nhận được chỉ là những điều không vui, những thứ đi ngược với điều nó muốn, nó không thể chia sẻ với bất kì ai, càng không thể thay đổi cách nhìn nhận bởi vì nó cô đơn, cô đơn trong chính suy nghĩ của mình! Rồi căn bệnh trầm cảm cứ thế từng bước từng bước một xâm chiếm vào cuộc sống của nó! Nó không phản kháng mà mặc nhiên chấp nhận!
Nó chỉ chui rút trong chính vỏ bọc của mình, hàng ngày vẫn cười nói vui vẻ nhưng trong lòng nó chất chứa rất nhiều nỗi niềm không thể nói, nó chẳng biết nên nói từ đâu, cũng chẳng biết nên nói với ai?! Nên nó chọn cách im lặng ôm hết mọi thứ vào lòng và từ từ gặm nhắm!
\~\~\~\~\~\~\~
Ngày đẹp trời!
Gác lại toàn bộ những lo toan trong cuộc sống của nó, nó lân la lướt web, facebook và vào những hội nhóm kết bạn bốn phương chỉ để đọc những mẫu chuyện thường ngày mà họ chia sẻ!
Nó lick vào một nhóm Bách Hợp, chẳng hiểu vì sao nó lại lick vào yêu cầu tham gia nhóm, nó vốn dĩ là gái thẳng chỉ vừa chia tay bạn trai cách đây một tháng vì cảm giác không hợp nhau! Trái tim vốn đầy vết xước và một tâm hồn chấp vá, nó chẳng biết cảm giác mình dành cho đối phương là gì? Nó chỉ cảm thấy giữa nó và bạn trai cũ chỉ là tình đồng chí không hơn không kém, mặc dù cả hai bên gia đình đều biết nhưng tình yêu không thể tiến xa thì là không thể tiến xa, nó không có khái niệm khác trong suy nghĩ của nó!
Nó cũng chẳng xác định được bản thân là thích nam hay thích nữ? Nó chỉ cảm thấy con tim nó cần chút bình yên và an toàn, cảm giác nó cần chỉ là một chút ấm áp đủ để sưởi ấm tâm hồn hàn băng của nó mà thôi!
Một ngày sau nó nhận được thông báo chấp nhận từ admin đã duyệt thành viên cho nó tham gia nhóm này,từ ngày nó vào nhóm Bách Hợp này nó biết thêm nhiều khái niệm mới về tình yêu đồng giới, sự đáng yêu nhẹ nhàng giữa nữ và nữ, những quan tâm mà nó thật sự cần! Điều khiến nó hứng thú ngay lúc này chính là một nick name có tên MyMy, nick name này hoạt động nhiệt tình trong nhóm, hơn nửa lại hay chia sẻ những hình ảnh đáng yêu của các cặp đôi nữ, còn hay chia sẻ những khái niệm và cách giữ mối quan hệ như thế nào là tốt nhất!
Nó cũng chẳng biết đã hình thành thói quen âm thầm đọc tin nhắn trong nhóm của nick name MyMy từ bao giờ, nó chỉ biết bản thân sẽ cảm thấy vui khi nhìn thấy nick name MyMy bật đèn xanh!
Sau gần một tuần tham gia nhóm Bách Hợp này, nó quyết định nhắn tin cho MyMy! Câu đầu tiên chỉ đơn giản là: "Hello bạn, mình có thể nói chuyện được không!!!"
Nhưng tin nhắn lại luôn nằm trong chế độ chờ của MyMy, mãi đến mấy ngày sau MyMy mới trả lời lại tin nhắn!
"Chào bạn! Mình nghe đây, do tin nhắn ẩn nên rất xin lỗi vì không trả lời bạn sớm hơn, bạn vẫn ở đó chứ?!"
Nhận được tin nhắn từ MyMy trong lòng nó cũng rất vui, gác lại công việc đang giang dở liền trả lời tin nhắn!
"Mình đây, xin lỗi vì đã làm phiền bạn! Bạn không ngại tâm sự với mình một chút chứ?!"
Dấu ba chấm nhấp nháy ở cuối khung chat cũng nháy liên tục, bên kia MyMy cũng đang soạn tin nhắn trả lời, nó không rời khỏi màn hình khung chat mà chứ nhìn chăm chăm, xem nội dung mà MyMy trả lời sẽ là gì, cảm giác như đang đợi một thứ mà bản thân yêu thích, cảm giác rất bồi hồi...
"Mình không ngại, rất vui được làm quen với bạn"
Số lượng tin nhắn của cả hai, ngày một nhiều hơn, là những câu hỏi và câu trả lời về bản thân, tên tuổi, tính cách và sở thích...v.v... chẳng hiểu vì sao cả hai lại mau chóng trở nên thân thiết, họ còn rất hợp nhau!
Hàng ngày họ sẽ dành thời gian cho nhau vào mỗi buổi tối, khi đó thứ họ chia sẻ sẽ là hoạt động và những thứ xoay quanh họ trong một ngày ra sao, buồn vui đều cứ thế chia sẻ cho nhau, khoảng cách của họ lúc này hoàn toàn có thể nói là rất gần! Họ chỉ còn thiếu là gặp mặt nhau cùng ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh nửa thôi thì mối quan hệ của nó sẽ bước qua một trang mới!
\~\~\~\~\~\~\~\~\~
Từ những sẻ chia hàng ngày đó,dần dần họ càng hiểu nhau hơn, quan tâm nhau hơn thậm chí qua câu chữ vô tri họ cũng có thể đoán được đối phương đang buồn hay vui!
Cái gì đến rồi cũng đến, cảm xúc trong lòng nó dâng lên đến đỉnh điểm, nó quyết định hẹn gặp My
"Chủ nhật này, My có rãnh không?!" - tin nhắn gửi đi mà tâm trạng nó lúc này bồn chồn đến độ như muốn nổ tung, nó sợ rằng sẽ bị từ chối... dấu ba chấm lúc này trong khung chat nhấp nháy cũng là lúc nó nhắm mắt lại cầu nguyện rằng My sẽ rãnh...
"Mình rãnh! Có chuyện gì sao?!" - câu trả lời này khiến nó bất giác cười phá lên trong một không gian yên tĩnh, rồi nhanh chóng soạn tin gửi đi
"My có muốn đi xem phim cùng mình không?!"
"Được! Mấy giờ?!" - nó còn tưởng sẽ rất lâu My mới trả lời nhưng không ngờ tin nhắn được trả lời ngay sau đó, niềm vui của nó gần như được nhân đôi!
Những mẫu chuyện thường ngày vẫn đều đặn dành cho nhau, nó lúc này chỉ ước có thể mau chóng đến Chủ nhật thật nhanh mà thôi! Thời gian bây giờ chính là kẻ thù lớn nhất của nó, khi mà một ngày dài gần như một năm vậy, dù nó có làm bất cứ chuyện gì để mong giết thời gian cũng đều vô ích!...
Nó chỉ mới 18 tuổi cái tuổi đáng lẽ ra phải là tuổi ăn học cao hơn nhưng nó lại chọn cách chỉ lấy bằng THPT, nó vốn định bay xa với ước mơ của mình nhưng cuộc sống của nó không cho phép nó được lựa chọn tốt hơn! Vì áp lực từ nhiều phía nó muốn bước ra khỏi vùng an toàn thay vì nằm trong sự bảo bọc của ba mẹ như những đứa bạn đồng chan lứa khác! Nó nghĩ bản thân cần phải trưởng thành thật nhanh, ít nhất có thể tự lo cho bản thân mình mà không cần đến sự che chở của ba mẹ khi đó nó có thể thay đổi mọi thứ u ám của cuộc đời!
Rất nhanh Chủ nhật cũng đã đến, cảm giác của nó bây giờ chính là hồi hộp, nó cũng chưa thể xác định được rốt cuộc bản thân nó hồi hộp vì điều gì, vì nó không biết liệu bản thân có phải đang yêu My không? Hay chỉ là tình bạn quá thân thiết mới phát sinh loại cảm giác này?! Nó chỉ muốn có thể ra gặp mặt đường hoàng một là để gắn kết tình bạn này, hai là nó cũng muốn xác nhận lại thứ cảm giác đang chạy trong người nó! Nó sợ bản thân vì đau buồn với tình cũ mà đang sa ngã cảm xúc, chứ thật chất nó không phải là phát sinh tình yêu đồng giới, mà đây chỉ là cảm giác được ai đó quan tâm và chia sẻ đúng lúc mà thôi!
[Rạp chiếu phim]
Nó đứng ở rạp chiếu phim rất lâu vì nó sợ My chờ nên đặc biệt đến sớm, tay nó bấu chặt vào nhau liên tục đổ mồ hôi, cảm giác bây giờ của nó rất giống cảm giác trước đây khi mà nó đang đợi người yêu ở lần gặp mặt đầu tiên vậy! Vừa bồi hồi vừa run...
Ở xa kia chính là My, ở ngoài My còn nhẹ nhàng và đáng yêu hơn trên hình rất nhiều, khiến nó nhìn không chớp mắt, quên cả việc ra hiệu cho My rằng nó đang đứng ở đây!
My nhìn quanh tìm kiếm nó nhưng do dòng người khá đông nên My không cách nào nhìn thấy nó đang ở đâu, My nhấc điện thoại lên gọi cho nó, lúc này nó mới choàng tỉnh
"Hanie bạn đang đứng ở đâu vậy?!"
"Mình thấy My rồi, đứng yên đó mình qua ngay"
Nó di chuyển qua dòng người tấp nập kia, đứng trước mặt My nở một nụ cười thân thiện
"My...Là mình đây!" - hai ánh mắt họ chạm nhau lần đầu tiên cả hai đều không thể giấu đi cảm xúc của mình! Chính là cảm giác ưng ý và thích đối phương,cat hai đều không khác trong trí tưởng tượng của họ! Nó cao hơn My một chút có thể nói là chiều cao lý tưởng để che chở cho My!
Nó giơ bàn tay ra trước mặt My, không gian liền trở nên ngưng lại khi My nở nụ cười và đặt bàn tay mình chạm vào bàn tay nó, đây là cái bắt tay đầu tiên,cũng là cái bắt tay mở ra một bước ngoặc mới của họ và đó cũng là sợi dây tơ hồng cột chặt họ vào nhau!
Cả hai tiến đến quầy bán vé, tay vẫn trong tay nhau, nếu như không biết còn tưởng họ chính là bạn thân của nhau!
"My chọn phim đi nhé!"
"Được! Vậy để mình chọn" - My lựa chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng của nước ngoài có tên Portrait Of A Lady On Fire, nội dung phim hầu như là cách mà My muốn Hanie hiểu về giới tính của mình, bộ phim nói về tình yêu của LGBT+.
"...(Nội dung tóm tắt phim)
Chuyện phim được kể lại dưới dạng hồi ức của nhân vật Marianne (Noémie Merlant). Nhiều năm trước, cô được thuê đến một hòn đảo để vẽ chân dung cho Héloïse (Adèle Haenel), bức chân dung sẽ được gửi cho nhà chồng của Héloïse. Nhưng Héloïse nhất quyết không chấp nhận hôn nhân sắp đặt, và kiên quyết không để ai vẽ chân dung cho mình. Marianne đành thử cách tiếp cận, làm thân với Héloïse trước và bí mật vẽ lại chân dung cô ấy sau. Và rồi thời gian bên nhau khiến họ phải lòng nhau, dù biết rằng chuyện tình giữa họ sẽ không thể có hậu.
...."
Cả hai bước vào rạp với tâm trạng khá thoải mái và vui vẻ, họ đã cùng nhau xem hết bộ phim này, thứ cảm giác mà nó đang mang chính là nó cũng muốn được che chở ai đó như cách hai nhân vật trong phim đang làm! Tình yêu cho dù là đang đi ngược với luân thường đạo lý nhưng nó không có cách ngưng lại, đến cuối cùng dù biết là đau khổ nhưng vẫn muốn nắm chặt lấy tay nhau và bảo vệ nhau đến cuối cùng!
"Hanie thấy phim có hay không?!"
"Hay! Rất ý nghĩa"
"Nếu sau này có ai bảo vệ mình giống vậy, My sẽ nguyện yêu người đó đến hết đời"
"Thật sao?!"
"Dĩ nhiên rồi! Thôi không còn sớm nửa, mình về thôi Hanie"
"Được!"
Điều mà My vừa nói càng khiến nó trở nên quan ngại, liệu rằng bản thân có thể đủ bao dung và sức lực để che chở cho My như cách mà My mong muốn hay không?! Nhưng cũng nhờ cuộc gặp gỡ hôm nay mà khiến cho nó biết được rằng cảm xúc nó dành cho My chính là tình yêu!
Không chỉ có mỗi nó mà cả My cũng vậy, khi họ tiếp xúc nhau qua tin nhắn thì cảm giác mà My có được đã là yêu thích rồi, nhưng để mối quan hệ họ tiến xa hơn cần có rất nhiều yếu tố khác! My cũng chẳng dám đi nhanh và cả nó cũng vậy, nhưng hầu như giữa họ luôn có một sợi dây vô hình cột chặt, cho dù họ có muốn bỏ trốn cũng chẳng có cách nào rời đi!
Liệu rằng họ có thật sự sẽ thuộc về nhau mãi mãi không?! Chờ mình ở những chap tiếp theo nhé....
Tình cảm giữa nó và My bắt đầu có biến chuyển lớn hơn, những dòng tin nhắn hàng ngày dường như chứa đựng nhiều sự quan tâm và nỗi niềm hơn, My và nó ở gần nhau đến mức có thể thường xuyên hẹn gặp nhau thế nhưng cả hai dường như vẫn có sự e thẹn nhất định! Kể từ sau lần coi phim đó nó và My dường như xuất hiện cảm giác tương tư đối phương, nghĩ về đối phương nhiều hơn thậm chí là cả nhìn thấy đối phương ở trong giấc mơ, cũng vì thế mà giấc ngủ cũng trở nên ngon hơn!
Một ngày mây giăng lối, cảnh vật xung quanh xám xịt u ám, những cơn mưa nặng hạt rỉ rả ngoài khung cửa, lúc này cảm giác nhớ đối phương dâng lên mãnh liệt hơn, nó cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, nó cũng chẳng biết nên nhắn thế nào, nếu nhắn nhớ thì có quá là đường đột hay không?! Còn nếu nhắn bâng quơ thì liệu My có cảm thấy phiền?!
Trong cơn suy nghĩ vẩn vơ điện thoại của nó liền "ting ting" là tiếng tin nhắn mà nó đặt riêng cho My, để không nhầm lẫn với những tin nhắn khác! Nó bất giác cầm vội điện thoại lên, dòng tin nhắn bên trong khung chat khiến nó như nửa tình nửa mê
"Hanie! Chúng ta có thể tìm hiểu nhau không?!"
Nó đọc đi đọc lại dòng tin nhắn để khẳng định rằng bản thân không đọc sai, nó vuốt liên tục để update lại khung chat vì cứ tưởng bản thân đang nằm mơ, nhưng đây hoàn toàn là sự thật! Tay nó bỗng chốc run rẩy cầm điện thoại không vững, từng con chữ không cách nào kết dính lại với nhau, liên tục rời rạc đến độ không ra nghĩa... bên kia dấu ba chấm liên tục nháy có lẽ My cũng đang chờ đợi câu trả lời từ nó!
"My nói thật chứ?!" - tin nhắn gửi đi mà trong lòng nó dâng trào bao nhiêu cảm xúc, có lẽ nó chưa từng nghĩ My sẽ chủ động, thế nhưng đây không còn là suy nghĩ nửa mà nó đã hoá sự thật!
"Thật! My cảm thấy nhớ Hanie rồi, chúng ta có thể gặp nhau không?!" - tin nhắn như những gì chất chứa trong lòng nó bấy lâu nay vậy, cảm xúc của nó lúc này chính là vỡ oà trong hạnh phúc!
"Hanie cũng nhớ My rồi! Vậy cuối tuần chúng ta cùng nhau đi ăn nhé"
Cuộc hẹn tiếp theo của nó và My diễn ra giữa tiết trời se lạnh, lúc này đã vào đầu mùa mưa,những cơn mưa phùn lất phất cứ liên tục rãi rác vài nơi trong thành phố mà cả hai đang sống! Thời tiết này lại cực kì thích hợp cho những cặp yêu nhau?!
Nó và My đến một quán lẩu nhỏ nép trong một con phố giữa lòng thành phố tấp nập ngoài kia, vì cả hai đã bàn sẽ ăn gì nên quán này nó cũng để cho My chọn, vì ở tuổi còn khá nhỏ, sài tiền ba mẹ nên My cũng chỉ lựa chọn một quán ăn hợp túi tiền!
Ở đây cả hai gọi một món lẩu, một tí thức ăn nhẹ và hai lon nước có gas,với những cặp đôi khác khi gặp nhau lần đầu đi ăn uống có lẽ sẽ là rất ngại ngùng, thậm chí không dám gọi thức ăn, nhưng vì cả hai đã có khoảng thời gian tâm sự và trò chuyện với nhau nên những chuyện này tương đối khiến họ thoải mái và hợp gu! Họ vô cùng quan tâm nhau đến cả việc một tí biểu hiện nhỏ qua gương mặt cũng khiến họ hiểu đối phương đang nghĩ gì!
Cuộc hẹn mau chóng kết thúc, nó và My chạy cặp kè nhau về nhà của My, cả hai lúc này hoàn toàn không nói với nhau câu nào, cho đến khi tới nhà My
"Hanie về cẩn thận nhé"
"My vào nhà đi!"
"Hanie về trước đi"
"My vào nhà trước đi"
Cả hai cứ liên tục lặp lại những câu nói tương đối giống nhau, có lẽ chẳng ai trong hai người họ muốn rời xa đối phương cả!
"Hanie nè! lần sau có đi chơi cùng nhau,có thể đến đón My không?!" - nó như bị đứng hình hoàn toàn, nó không nghĩ My lại đề nghị như vậy
"Sao vậy? Hanie không thích sao?"
"Xin lỗi tại Hanie không nghĩ là My lại đề nghị như vậy, dĩ nhiên là thích"
My nở một nụ cười
"Còn chuyện này, chúng ta có thể đổi cách xưng hô không?!"
"My muốn xưng hô thế nào?"
"Mình có thể đừng xưng hô bằng tên nửa được không?!"
"Thật ra Hanie lớn hơn My một tuổi vì học sớm, vậy chúng ta xưng hô với nhau là chị em được không?!"
"Vậy chị về cẩn thận nhé"
"Tạm biệt...em" - những danh xưng này bình thường nó dễ đến mức ai cũng có thể nói được, nhưng trong trường hợp này nó lại cực kì khó nói, có lẽ nó không chỉ đơn giản chỉ là danh xưng chị em bình thường, mà nó chính là sự biểu đạt cho tình yêu sắp chớm nở của bọn họ!
Từ ngày gặp được My, nó coi My chính là một liều thuốc, chính xác hơn là liều thuốc chữa lành, chữa lành mọi vết thương lớn nhỏ trong tâm hồn nó, nhờ có My nụ cười rời bỏ nó rất lâu cũng đột nhiên nhớ nó mà quay về, những suy tư nặng trĩu cũng được vứt bỏ ở lưng chừng núi sâu thẩm, trái tim nó dần có nhịp đập trở lại trong tình trạng hầu như đã ngưng lâm sàng từ rất lâu rồi! Căn bệnh trầm cảm cũng thôi không cần dùng đến thuốc, những giấc ngủ chập chờn cũng dần vào trật tự, nhưng thói quen làm hại sức khoẻ cũng thôi không còn tha thiết!
"Đôi khi nó tự nghĩ có phải ông trời đang muốn bù đắp cho nó không?!"
\~\~\~\~\~\~\~\~\~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play