Tia Nắng Trong Tôi
1 - Tai nạn xe
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng sáng gần như bị mây che khuất.
Thấp thoáng sau cửa sổ là bóng dáng một cô bé đang vẽ.
Đây là Tô Diễm Tinh - một học sinh cấp ba. Tay cô bé cầm bút vẽ từng đường nét. Sau khi viết ⊱♦︎End♦︎⊰, cô gửi bản thảo qua mail rồi xoay người đi ngủ.
Chẳng chờ cô chìm sâu vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại để rung lên. Đề trên tên người gọi là Mạc Hâm Dao, bạn thân của cô.
Mạc Hâm Dao
Tinh Tinh, tớ đang đợi dưới nhà rồi cậu đâu r?
Mạc Hâm Dao
Tinh Tinh cậu hứa cùng tớ đi mua đồ hôm nay mà
Mạc Hâm Dao
Hức, đừng nói c-cậu quên rồi!
Tô Diễm Tinh
Rồi đấy, cậu lên phòng tớ đi.
Mạc Hâm Dao mở cửa phòng.
Hâm Dao thấy một cái xác không hồn nằm giữa phòng. Mắt thâm như gấu trúc, hồn thoát khỏi xác.
Mạc Hâm Dao
Tinh Tinh, tớ là bạn tốt, sau này sẽ đốt cho cậu thật nhiều tiền.
Tô Diễm Tinh
Tớ chưa chết, cho tớ bánh.
Mạc Hâm Dao
//nghi hoặc đưa bánh//
Diễm Tinh như thấy được hồi sinh, sinh lực tràn trề trong cơ thể.
Mạc Hâm Dao
Tinh Tinh nhanh nhanh tớ đưa cậu đi shopping
Hai người đang đi bộ trên đường, miệng hút trà sữa. Mạc Hâm Dao cầm trên tay tờ ghi chú.
Mạc Hâm Dao
- Đồ ăn vặt
- Hai bộ quần áo
...
Mạc Hâm Dao
Diễm Tinh cậu nhìn phờ phạc quá, một năm đi dã ngoại có một lần chắc chắn phải ăn mặc xinh đẹp
những mẫu trang phục rất tốt nhưng lại ko hợp
Khi họ đang nghĩ ngợi thì một giọng nói mỉa mai cất lên.
Lưu Mỹ Liên
Quản lí, toàn bộ chỗ quần áo ở đây tôi mua hết
Lưu Mỹ Liên
Chào, Diễm Tinh cậu ko bận tâm đâu ha, đằng nào cũng không mua nổi một bộ.
Mạc Hâm Dao
Mỹ Liên, cậu đừng ép người quá đáng
Lưu Mỹ Liên
Tớ chỉ nói sự thật thôi, bạn học Diễm Tinh gia cảnh nghèo khó, không đủ tiền mua quần áo hàng hiệu. Nếu mua đồ không đủ tiền trả, e sẽ mất mặt. Suy cho cùng, tớ cũng chỉ có ý giúp đỡ thôi.. Nếu cần quần áo tớ có thể cho cậu mượn mấy bộ đồ cũ hầu gái từng mặc qua
Lời nói tỏ ý tốt nhưng cái giọng mỉa mai, khinh khỉnh khiến người ta chán ghét
Tô Diễm Tinh
Dao Dao, đi thôi. Ở đây nghe chó sủa bẩn tai!
Lưu Mỹ Liên
Các người đừng xúc phạm tôi, coi chừng...
Sáng hôm sau.. Diễm Tinh mặc quần bò áo top, choàng áo khoác thể thao, vai đeo ba lô đến trường
GVCN
Các bạn chia mỗi nhóm 9 người để cùng tham gia dã ngoại.
Sau đó GVCN phổ biến quy tắc trên xe
2 người cùng lập nhóm với 9 cậu bạn thân khác.
Con ả Mỹ Liên tiến tới chỗ cậu bạn Thiên Kỳ
Lưu Mỹ Liên
//giở dọng ngọt xớt// Thiên Kỳ, cậu có muốn cùng lập nhóm với tớ không?
Thiên Kỳ nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét
Phó Thiên Kỳ
Tôi có nhóm rồi. Còn nữa, đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi nữa, tôi không thích cô đâu.
cậu ta lạnh lùng quay đi, cùng lên một xe với Diễm Tinh, không để ý đến sát ý của Mỹ Liên ở đằng sau.
Cô ả cười khẩy, lẩm bẩm trong miệng
Lưu Mỹ Liên
Được, được lắm, cô cướp đi mọi thứ của tôi, giờ còn khiến tôi mất mặt. Cứ chờ đấy tôi phải giết hết các người...
Sau đó, cô ả đã thật sự đụng tay sát hại Diễm Tinh.
Chiếc xe chở họ gặp tai nạn lao xuống vực. Diễm Tinh chỉ còn thoi thóp, các thành viên khác trong nhóm đều trọng thương, người bê bết máu.
Bỗng nhiên, ả trà xanh đi tới
Lưu Mỹ Liên
Chậc, nếu không phải tư thù cá nhân tôi cũng không phải làm chuyện dơ bẩn này. Chết đi,//cười lớn//, giờ chẳng ai cản được tôi.
cô ta nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án.
Đầu óc Tô Diễm Tinh choáng váng, lúc ấy một người phụ nữ mặc váy trắng đến trước họ. Một ánh sáng lóe lên truớc khi cô ngất đi.
Cô lại tỉnh dậy, nhìn khung cảnh xung quanh, cô đã nhận ra:
Cô đã xuyên vào thế giới trong truyện tranh cô vẽ!
2
Diễm Tinh tỉnh dậy đã thấy xung quanh khác lạ. Cả người cô nhẹ bẫng cơ thể gần như trong suốt. Diễm Tinh thấy mình đang bay trên trời.
Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì linh hồn cô đã bị kéo vào thân thể một đứa trẻ lạ mặt.
Tô Diễm Tinh
Cái gì vậy nè?
Két két, ai đó khẽ đẩy cửa đi vào
Giselle
Tiểu thư Imelda, người dậy rồi sao?
Tô Diễm Tinh
Ư! //nghĩ thầm//(Quái lạ, mình thành một đứa bé rồi, cô gái kia đang mặc đồ cosplay hầu nữ hả? )
Cô hỏi người hầu nhiều đến nỗi khiến cô ấy nghi ngờ và lo lắng. Sau khi cô hầu rời đi. Tô Diễm Tinh nằm suy nghĩ kĩ về chuyện đang diễn ra.
Tô Diễm Tinh
//Trầm tư//Vậy giờ mình là tiểu thư của gia tộc công tước Blackrose,... Imelda Blackrose
Diễm Tinh sững người, nhận ra điều gì đó.
Tô Diễm Tinh
Imelda không phải là nữ phụ trong truyện cô vẽ sao?
Tô Diễm Tinh
//giật mình// bối cảnh cổ đại, nhân vật với tên quen thuộc,...Đây ko phải là kiểu xuyên thư với hồn xuyên trong truyện tranh thường thấy sao?
Imelda
// nghĩ thầm// Dù cơ thể trẻ con khó hoạt động nhưng ở thế giới này sống thật quá an nhàn, mẹ yêu con, người hầu đều rất tốt
Imelda
Tiếc là nhân vật này quá ít đất diễn mình không nhớ nhiều chi tiét
Imelda
Khoan, có đúng là ít đất diễn không? //hoang mang, hoảng hốt//Không phải chỉ mỗi Imelda, tất cả những thứ khác đều không tí ký ức gì cả!
Imelda
Không thể nào, mình đã đọc rất nhiều lần mà...
Cô cố nhớ lại nhưng khi làm điều đó, đầu cô đsu như búa bổ
Sắc mặt trở nên xanh xao, Imelda cảm thấy tầm nhìn tối đi. Cô ngã xuống rồi dần chìm vào cơn hôn mê.
Bản nháp
Ánh nắng chiều tà đã đánh thức Imelda. Những đám mây hồng trôi hững hờ, dàn hoa hồng, cây xanh. Bấy giờ cô mới nhận ra mình không ở trong phòng ngủ mà là khu vườn của dinh thự .
Imelda nhận ra mình đang nằm trong lòng một ai đó. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ trẻ.
Người phụ nữ ấy có mái tóc trắng điểm vài xanh dương, ăn mặc rất đẹp. Cô ấy nở một nụ cười thật dịu dàng làm sao!
Công tước phu nhân Muriel
Bé con, sao ngơ ngác vậy, quên mẹ rồi sao?
Imelda
Mẹ//tự hỏi//cô ấy là mẹ mình sao? Xinh quá.
Công tước phu nhân Muriel
3 tháng mẹ đi con lớn lên nhiều quá.
Imelda
3 tháng đi xa sao bảo sao mình không gặp mẹ từ khi đến.
Imelda
Người mẹ xinh đẹp, dịu dàng thế này phải ôm thật chặt.
Chợt tiếng bụng cô kêu ọt ọt phá vỡ bầu không khí ấm áp. Mẹ véo nhẹ má cô rồi nhanh chóng kêu hầu nữ bưng trà bánh lên cho cô.
Imelda
//mắt sáng lấp lánh//
Công tước phu nhân Muriel
Nào nào, từ từ thôi. Đừng ăn nhiều quá, để bụng tối còn ăn.
Lúc này Imelda đang được người hầu tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho.
Imelda
Giselle, tối nay cả nhà ta sẽ ăn chứ?
Giselle
//Hơi ngạc nhiên//Đúng ạ, thưa tiểu thư, vì hôm nay công tước phu nhân đã quay về nên công tước đại nhân....
Imelda không nghe nốt những lời sau đó mà thả hồn thư thái trong bồn.
Imelda
//nghĩ thầm//, mình cũng chưa được gặp công tước Blackrose bao giờ, xem ra lần này là cơ hội tốt để thăm dò tính cách ngài ấy rồi.
Imelda bận một chiếc váy có nhiều nơ xanh tạo điểm nhấn, cô bé hồi hộp bước từng bước trên hành lang đến sảnh ăn. Thị vệ mở cánh cửa lớn. Cảnh tượng bên trong khiến cô ngây người. Căn phòng rộng rãi và lộng lẫy, chiếc bàn dài bày bữa ăn thịnh soạn. Bố, mẹ cô đang ngồi ở đầu đối diện.
Công tước phu nhân Muriel
Imelda lại đây nào.
Sau khi ngồi lên ghế, cô bé không quên thăm dò công tước.
Imelda
// nghĩ ngợi//Có vẻ bố là người rất yêu vợ //ngưỡng mộ//
Dường như ngài ấy đã thấy ánh mắt của cô
Công tước Blackrose
//lên tiếng// Imelda, sắp tới là sinh nhật 4 tuổi của con, con muốn ta tặng gì
Imelda
Sinh nhật 4 tuổi sao?Mình cũng chẳng cần gì cả. //đáp lời// Bố tặng gì con cũng thích ạ!
Công tước phu nhân Muriel
Con bé sao lại dễ thương như vậy chứ!
Công tước Blackrose
//ngạc nhiên, mỉm cười// Ta hiểu rồi
Công tước đã nhận thấy sự thay đổi của con gái mình, cô bé không còn mít ướt, dính người nữa mà con rất hoạt bát.
Sau khi về phòng, Imelda nằm lăn ra giường vì mệt mỏi.
Imelda
Aizz, cứ thế này thì thật là yên bình quá đi.
Như vì cảm thấy an tâm, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Giselle
Tiểu thư dậy nào, hôm nay người có nhiều việc phải làm lắm đấy
Chẳng đợi cô tỉnh ngủ, nữ hầu nhanh chóng rửa mặt cho cô. Imelda đang ngơ ngác thì cô ấy đã chải tóc và thay lễ phục trang trong cho cô.
Tiếp đó, Giselle đưa cô xuống sảnh của dinh thự. Ở đó có cả ba mẹ cô đang chờ. Người họ tiếp đón là một nhóm binh lính và người hầu hộ tống cho một cậu bé chạc tuổi cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play