Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SuMin/MinGa] Kiếp Duyên! Vị Tình?

chapter 1

sân bay Incheon
chuyến bay từ Anh vừa đáp xuống đất Hàn
dòng người nườm nượp chen nhau đi xuống
duy chỉ có người...
:zzz (ngủ)
anh ta nằm ngủ ngon trên ghế của mình
tiếp viên hàng không suýt là đóng cửa máy bay vì nghĩ hết hàng khách
may là tay chân người kia ngủ không yên mà đạp phăng đi rổ quýt mình đem lên để ăn trên máy bay
tiếp viên lại nhặt thì thấy có người nằm ngủ
bèn nhẹ kêu dậy
tiếp viên:dạ thưa anh, đã đến rồi, mời anh xuống máy bay (lay)
gọi thế nào, lay người như nào cũng không thể khiến người đó tỉnh được
nữ tiếp viên đành chỉ biết ngồi chờ, nói với người lái là đợi thêm chút cho hành khách xuống hết mới tiếp tục chuyến sau được
cô tiếp viên nhặt lại quýt định để lại chỗ cũ nhưng nghĩ nếu người đấy làm đổ nữa thì coi như phải lượm lại
tiếp viên đem lên để cất
váy cô bị nắm lại
:này ấy là đồ của tôi
không gian chợt lặng thinh
bốn mắt tròn nhìn nhau
áaa
cô gái la toáng lên
đặt giỏ quýt của cái người đó xuống
nhất mạnh giọng
tiếp viên:thưa anh, mời anh đi xuống máy bay giùm cho, sắp đến chuyến sau rồi
:đây là đâu?
cô gái tiếp viên nhịn cái mặt vẫn trơ ra, người không chút nhúc nhích hay tai nghe được lời cô nói mà nhắc lại
tiếp viên:dạ là Hàn Quốc, anh đã đến nơi cần tới rồi, mời anh đi xuống
trong khi tiếp viên nhắc thì người kia quay đầu nhìn cửa sổ máy bay mà nhếch mép cười
dọn đồ của mình một cách rất chậm
giật lại quýt trên tay người tiếp viên
:đừng tùy tiện lấy đồ người khác khi chưa có sự ch...
:à mà không, cô có xin tôi cũng không có nói từ cho phép đâu
:tạm biệt nhé
người đó vẫy tay chào rồi xuống
tiếp viên hàng không hôm nay gặp loại người này xem như là xui hoặc cũng có thể coi là thú vị
về phần người đấy khi xuống
đã bắt xe đi
không phải là kiếm khách sạn, nhà hàng gì
cũng chẳng phải là khách du lịch đến vui chơi chỗ lạ
không đi đến những nơi cao sang, nhà ở gì cả
lại kêu tài xế dừng lại ngay một khu đất có một ngôi nhà khá cũ
trả tiền xe
liền xách cặp vào
cửa mở ra chào đón
tất cả các người mặc đồ trắng, đeo khẩu trang, bao tay đứng dạt ra chào
một người đi lại vỗ vai
:chào mừng...
Jung HoSeok
Jung HoSeok
bác sĩ quý đã đến chỗ chúng tôi
gạt sự nồng nhiệt ấy ra
người ấy gỡ bỏ kính, khẩu trang mình đeo
đảo mắt nhìn quanh nơi này
:bệnh viện này có hơi cũ kĩ
Min YoonGi
Min YoonGi
bệnh nhân đâu?
các y tá, bác sĩ liền tạo thành hàng dẫn đường cho vị bác sĩ
Jung HoSeok
Jung HoSeok
đây là bệnh viện khổ tâm
Jung HoSeok
Jung HoSeok
có những bệnh nhân dường như không thể trị được
Jung HoSeok
Jung HoSeok
tao cũng đang tích góp tiền để xây dựng lại cho họ chỗ ở tốt hơn
Min YoonGi
Min YoonGi
này
Min YoonGi
Min YoonGi
nói cho đúng sự thật
Min YoonGi
Min YoonGi
mày mà tích góp từng đồng?
Min YoonGi
Min YoonGi
có mà vung tiền xả láng theo ý mày
Min YoonGi
Min YoonGi
mà là do cái tâm mày chưa đủ vững chắc, còn ăn chơi lắm
Min YoonGi
Min YoonGi
nên đi tu
Jung HoSeok
Jung HoSeok
thưa ông cố
Jung HoSeok
Jung HoSeok
đừng bắt bẻ nữa
Jung HoSeok
Jung HoSeok
biết rồi
Jung HoSeok
Jung HoSeok
bạn lâu năm than khổ có chút đã thế
Jung HoSeok
Jung HoSeok
tao sắp đi làm nghề cảnh sát rồi
Min YoonGi
Min YoonGi
đi ăn cướp ngân hàng để khỏi bị bắt?
Jung HoSeok
Jung HoSeok
thôi đi mày
Jung HoSeok
Jung HoSeok
tao có làm phản diện cũng không ác đến mức đó đâu
Jung HoSeok
Jung HoSeok
chuyện là gần đây có nhiều vụ mất tích, x*c chưa tìm thấy, nạn nhân thì toàn là cô cậu con nhà giàu, cảnh sát như đang điên đầu vậy
Jung HoSeok
Jung HoSeok
mày thấy tao có hợp với nghề đấy không?
Jung HoSeok
Jung HoSeok
tao sẽ rất ngầu nếu làm cảnh sát
Min YoonGi
Min YoonGi
tao thì nghĩ mày sẽ thật ngầu nếu được nó rạch c*, nằm dài trên vũng m*u
Jung HoSeok
Jung HoSeok
nói chuyện với thằng như mày không có vui
Jung HoSeok
Jung HoSeok
rồi mày từ Anh về đây kiếm đâu ra tiền?
Min YoonGi
Min YoonGi
đi làm
Jung HoSeok
Jung HoSeok
ừ thì biết là đi làm rồi, nhưng mà là làm nghề gì?
Min YoonGi
Min YoonGi
bác sĩ
Jung HoSeok
Jung HoSeok
ở đâu?
Min YoonGi
Min YoonGi
dưới lòng đất
Jung HoSeok
Jung HoSeok
cái gì vậy Gi?
Jung HoSeok
Jung HoSeok
làm gì có cái bệnh viện nào dưới lòng đất?
Min YoonGi
Min YoonGi
chứ mày thấy tao đứng đâu không?
Jung HoSeok
Jung HoSeok
đây (chỉ)
Min YoonGi
Min YoonGi
may ra là chưa bị mù
Jung HoSeok
Jung HoSeok
thế là mày chịu làm bác sĩ ở đây ư?
Min YoonGi
Min YoonGi
tao mà không thích là không đến rồi
Min YoonGi
Min YoonGi
chứ ở đó đợi mày mời
Jung HoSeok
Jung HoSeok
làm công việc này lương cao thật đó
Jung HoSeok
Jung HoSeok
nhưng mà độ nguy hiểm nó càng cao
Jung HoSeok
Jung HoSeok
tao sợ là chưa được ba ngày, tao phải vớt x*c lạnh mày về rồi
Min YoonGi
Min YoonGi
nói lắm
Min YoonGi
Min YoonGi
ai là chủ?
Jung HoSeok
Jung HoSeok
tao
Min YoonGi
Min YoonGi
bớt giỡn mày
Min YoonGi
Min YoonGi
ai là chủ ở đây?
Jung HoSeok
Jung HoSeok
là tao
Min YoonGi
Min YoonGi
giỡn hoài mày
Min YoonGi
Min YoonGi
ai là chủ bệnh viện này?
Jung HoSeok
Jung HoSeok
là Jung HoSeok siêu cấp đẹp trai tao nè
Min YoonGi
Min YoonGi
nghỉ việc
Jung HoSeok
Jung HoSeok
gì thế?
Min YoonGi
Min YoonGi
làm việc với cấp trên là mày có ngày
Min YoonGi
Min YoonGi
đã giàu mà có tính ki bo thì cũng như không
Min YoonGi
Min YoonGi
mày trả lương người lạ thì còn cố nén để trả cho tròn
Min YoonGi
Min YoonGi
còn với tao lấy danh bạn, người thân bảo nghèo, lấy nhiêu đó là mày móc hết ruột gan cho tao rồi
Min YoonGi
Min YoonGi
mày hay lắm
PHẬP
từng nhát dao đều trúng tim đen của HoSeok
Jung HoSeok
Jung HoSeok
thì mày biết tao cũng cho đi nhiều
Jung HoSeok
Jung HoSeok
cũng đâu khá giả là mấy
Jung HoSeok
Jung HoSeok
người giàu cũng có cái giá của nó chứ
Jung HoSeok
Jung HoSeok
bạn bè không
Jung HoSeok
Jung HoSeok
th...
Min YoonGi
Min YoonGi
thông cảm nữa chứ gì?
Jung HoSeok
Jung HoSeok
cầu xin
Min YoonGi
Min YoonGi
thôi được, tao sẽ nhận việc
Min YoonGi
Min YoonGi
nhưng...
Jung HoSeok
Jung HoSeok
mày nhận việc thì tao cảm ơn nhiều mà còn ra điều kiện là next
Min YoonGi
Min YoonGi
thế tao đi
Jung HoSeok
Jung HoSeok
ê đừng mà
Jung HoSeok
Jung HoSeok
điều kiện thì điều kiện
Jung HoSeok
Jung HoSeok
chỉ một thôi
Min YoonGi
Min YoonGi
đơn giản lắm
Min YoonGi
Min YoonGi
tao vào làm thì mày khỏi trả lương cho tao, tao cống nạp cái thân mình cho bệnh viện
Jung HoSeok
Jung HoSeok
ôi bạn thân tôi
Jung HoSeok
Jung HoSeok
yêu mày quá
Jung HoSeok
Jung HoSeok
cho ôm hôn miếng nè
Hope tính nhào qua phía YoonGi
một trái quýt vào mồm
Jung HoSeok
Jung HoSeok
tao biết mày có lòng tốt cho quýt tao mà (bóc ăn)
Min YoonGi
Min YoonGi
quýt thúi, nếu mày có ăn thì chắc ăn được cái hột là cùng
nghe vậy chàng vội nhả ra
Min YoonGi
Min YoonGi
mày nuốt
Min YoonGi
Min YoonGi
dơ bẩn
Jung HoSeok
Jung HoSeok
mày nhớ đó
Jung HoSeok
Jung HoSeok
rồi tiền đâu mà mày sống?
Min YoonGi
Min YoonGi
tao đâu có ngu
Min YoonGi
Min YoonGi
tao tự đi kiếm việc làm
Jung HoSeok
Jung HoSeok
thế mày kiếm được chưa?
Jung HoSeok
Jung HoSeok
mà đã làm bác sĩ này là stress khủng còn công việc khác nữa
Min YoonGi
Min YoonGi
khỏi lo
Min YoonGi
Min YoonGi
tao còn cái thân nói chuyện với đứa tào lao như mày là còn sống khỏe
Min YoonGi
Min YoonGi
tao sẽ tìm công việc phù hợp cho mình
Min YoonGi
Min YoonGi
thế nên khỏi phải lo cho ông bạn mày
Jung HoSeok
Jung HoSeok
ờ vậy các cô, cậu dẫn bác sĩ mới đi tham quan bệnh viện đi
Jung HoSeok
Jung HoSeok
tôi bận chút
chàng hứng miệng có quýt thúi đi nhả
Gi quăng thêm trái nữa
không may chàng vấp mà té
văng vào thùng rác
Min YoonGi
Min YoonGi
ê đừng lo nha
Min YoonGi
Min YoonGi
thùng rác đổ rồi nên sạch lắm
Min YoonGi
Min YoonGi
quà gặp mặt bạn mày cho
Min YoonGi
Min YoonGi
khỏi trả
Min YoonGi
Min YoonGi
nên biết ơn đi
Min YoonGi
Min YoonGi
chúng ta đi tiếp
mấy cô cậu y tá, bác sĩ chỉ biết cầu mong cho chàng không sao rồi dẫn hắn đi tiếp
phía này chàng toàn thân bốc mùi hôi thối từ rác
Jung HoSeok
Jung HoSeok
mụ nội mày chứ không có rác
Jung HoSeok
Jung HoSeok
tao hận mày
Jung HoSeok
Jung HoSeok
MIN YOONGI
cùng lúc đấy có chiếc xe đi ngang nghe tiếng của chàng
:người đó bị gì vậy?
:hét tên ai thế?
một người trong xe hóng mà nhìn ra
:đóng cửa kẹp đầu nó lại
người kế bên dùng giọng điệu lạnh mà ra lệnh cho tài xế
đành rút đầu lại vào trong
:mặt mày kết cấu có một biểu cảm thôi à?
:vui lên
quay qua nhìn cái người làm trò hề
:nếu không muốn bị bỏ thì câm đi
hết muốn làm trò gì sau câu nói lạnh băng đó
chỉ biết khóa cái miệng lại, nhích ngồi xa ra
cái xe tiến ra trung tâm thành phố
ai mà biết trong xe đang chứa một cái tủ lạnh di động cùng hai con người đáng thương
tiếp theo...
HOA SẮC MÀU
HOA SẮC MÀU
sau bao ngày tập tành làm bách hợp thì tôi chán nên xóa rồi
HOA SẮC MÀU
HOA SẮC MÀU
lại quay về con đường đam mỹ
HOA SẮC MÀU
HOA SẮC MÀU
mong được ủng hộ

chapter 2

Park thị
:wow, càng ngày nơi này càng sang nha, bạn tôi đúng là biết chi tiền
người đó nhảy chân sáo chạy vòng vòng nhìn công ty
người đi sau chỉ ngồi ngay ghế sofa tại sảnh lật cuốn sổ trên tay
thấy thế người kia chạy qua chỗ bạn mình đang ngồi
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
ê ông cụ non
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
ngồi đây làm gì thầm lặng thế?
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
cho xem với nào (chen)
Park JiMin
Park JiMin
im lặng trước khi bị c*t lưỡi đi (lật trang)
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
JiMin, mày lạnh vừa thôi chứ
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
đang là mùa đông mày làm vậy ch*t người như chơi
Park JiMin
Park JiMin
công việc giao sao rồi?
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
công việc á!?
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
cái nào nhỉ?
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
tao không nhớ
Park JiMin
Park JiMin
trợ lý...
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
quê chưa?
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
tên trợ lý đó đã phạm tội với mày nên mấy nay đâu có
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
mở miệng ra sai mà không được chứ gì?
Park JiMin
Park JiMin
cái miệng lưỡi nếm được đồ ăn thì giữ lấy
Park JiMin
Park JiMin
đừng để nó phải rời khỏi miệng
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
toàn nói mấy câu thấy ghê quá
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
hèn chi công ty này ai cũng sợ mà cuốn gói đi hết
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
chịu mày luôn
Park JiMin
Park JiMin
liên quan?
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
nói với tảng băng khó ưa như mày tao thà đi nói chuyện với khúc gỗ
Park JiMin
Park JiMin
thoải mái (đưa)
JiMin quăng cục gỗ lại cho TaeHyung
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
tao đã có công vào công ty làm thì mày cũng nên tiếp đón tao chứ
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
nói chơi làm thiệt ba
Park JiMin
Park JiMin
bây giờ muốn gì? (liếc)
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
bỏ ánh mắt ấy đi
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
việc mày nhờ tao thì tao đã đi làm giấy tuyển nhân viên rồi
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
nhưng mà...
Min ngồi bắt chéo chân nghe Tae nói
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
có lẽ là họ thấy mày rất đáng sợ nên không ai dám vào làm
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
kể cả người thất nghiệp, có khổ đến mấy có mời chào cỡ nào cũng không
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
tao thấy có số rồi mày ơi
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
đã nhân viên còn không ai dám vào làm cái công ty này thì ai lại dám leo lên tới chức trợ lý, thư ký?
Park JiMin
Park JiMin
làm như nào thì làm, không có mày thế chỗ (lật sách)
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
tao không hề muốn nha
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
đang vô tư yêu đời bắt làm cho mày chắc tao đi chui lỗ
Y hầu như không nghe anh nói lấy một câu
ngồi lật từng trang đọc
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
đọc cái gì mà chăm chú nãy giờ vậy? (ngó)
sách "trinh thám tìm ra kẻ đứng sau vụ án tiệc m*u"
nhìn xong tên câu truyện anh thu mắt lại
ngồi tịnh tâm
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
ôi trời chuyện công ty nó không lo, nó đi đọc ba cái này
Park JiMin
Park JiMin
nhắc mới nhớ
Park JiMin
Park JiMin
tới đây làm gì?
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
mày còn hỏi?
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
tuyển thêm nhân viên, trợ lý cho mày chứ không là tao khổ
Park JiMin
Park JiMin
chẳng vui tẹo nào
Park JiMin
Park JiMin
chả phải buổi tiệc hôm qua vẫn còn đang "vui" sao?
buổi tiệc hôm qua Y nói là trong bang thế giới ngầm có kẻ phản bội
Y đã cười rất nhiều trong hôm đó và tận tay "xử" người xấu số đấy và tận mắt thấy thú cưng của mình được bữa thịnh soạn
Park JiMin
Park JiMin
à nhỉ
Park JiMin
Park JiMin
Oli nó không thích ăn thứ này
Park JiMin
Park JiMin
nó có thể đem hiến bộ mắt mới cho người mù
TaeHyung kinh hãi nhìn hai đôi mắt trên tay
đôi mắt mạch máu nó đã rất căng ra vì sợ
nó nhớt nhát trên tay Tae
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
tao nghĩ chắc họ sẽ nhận và vui vẻ thôi
anh lặn lẽ nhét thứ đáng sợ ấy vào túi mà quay ra cười gượng gạo
Park JiMin
Park JiMin
đương nhiên
Park JiMin
Park JiMin
quà quý là phải nhận
Park JiMin
Park JiMin
đi qua bang sẽ vui hơn đấy
Park JiMin
Park JiMin
ngày mai không có tin gì cho nhiệm vụ đã được giao
Park JiMin
Park JiMin
tao nghĩ mày sẽ được khuyến mãi một vé cho thú cưng tao "chơi đùa"
Park JiMin
Park JiMin
mà mày cũng đừng lo
Park JiMin
Park JiMin
mày vẫn còn thực dụng thì nó chỉ chơi như thường thôi
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
ư... ừ mày đi thong thả nhé
JiMin cất bước đi
TaeHyung nhìn đống giấy trên tay mà tuyệt vọng
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
đời mày coi như xong rồi Tae ơi
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
mày sẽ như nào đây?
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
đống này có đi nài nỉ, van xin cũng không ai nhận
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
sao số mày khổ quá vậy nè?
bỗng có người rút một tờ ra
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
*lại đọc rồi hoảng sợ bỏ chạy*
Min YoonGi
Min YoonGi
công ty này đang tuyển trợ lý sao?
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
đúng, nếu cậu muốn thì cứ xin làm
Min YoonGi
Min YoonGi
làm như thế nào?
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
lấy tờ này về đọc mai vào tuyển luôn
Min YoonGi
Min YoonGi
cũng được
Min YoonGi
Min YoonGi
mức lương cao
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
*may quá, có người rồi*
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
*nhưng... lỡ đâu là người nghèo khó từ quê lên họ không biết mà làm cho cậu ta trái ý chỉ có..., không được mình phải ngăn chặn chuyện này*
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
"cũng không thể nói là do JiMin được, cậu ta bẻ đầu mình cho coi*
Min YoonGi
Min YoonGi
vậy là làm mỗi một ngày sẽ nhận được 1 triệu won à?
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
đu... đúng nhưng...
Min YoonGi
Min YoonGi
thế thì càng tốt
Min YoonGi
Min YoonGi
mai mấy giờ đến?
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
nghe tôi nói
Min YoonGi
Min YoonGi
sao?
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
chỗ công ty này có ma quỷ đó
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
cậu mà làm là bị nó ám
Min YoonGi
Min YoonGi
đừng có lo, tôi không bị hù bởi mấy con ma hay yếu bóng vía bị vong nhập hoặc xui khiến bởi quỷ đâu
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
cậu có tìm hiểu hả?
Min YoonGi
Min YoonGi
tôi khá có niềm tin trong chuyện tâm linh
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
nhưng ma, quỷ cả vong này rất mạnh cậu không chống lại được đâu
Min YoonGi
Min YoonGi
thế sao cậu còn đi làm ở đây?
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
bị quỷ nó bắt, giờ cậu chưa được quỷ thấy thì nên bỏ về đi
Min YoonGi
Min YoonGi
muốn cảnh cáo tôi thì tuyển nhân viên làm gì?
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
đã nói là bị ép biết không?
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
tôi cũng đâu có muốn
Min YoonGi
Min YoonGi
cậu chạy cùng tôi đi
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
tôi mà chạy không biết chân tôi còn hay không nữa là...
Min YoonGi
Min YoonGi
thôi đùa hoài
Min YoonGi
Min YoonGi
dù có tinh tâm linh thật nhưng dễ gì trên đời lại có ma
Min YoonGi
Min YoonGi
cậu nghĩ nhiều rồi (vỗ vai)
Min YoonGi
Min YoonGi
mai tôi đến rồi cậu kể tiếp cho tôi nghe nhé
nói rồi YoonGi cầm theo tờ giấy mà lên xe về
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
c... cái...
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
không xong rồi
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
mình lo cho số phận cậu ta sau này quá
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
cả bạn nó nó còn đe dọa được thì người ngoài ngắt đầu như chơi
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
phải đi làm bùa hộ mệnh mới được
phía này
trên xe bus
Min YoonGi
Min YoonGi
nghe (điện)
Jung HoSeok
Jung HoSeok
sao rồi anh bạn của tôi?
Min YoonGi
Min YoonGi
mới xin được việc được lắm
Jung HoSeok
Jung HoSeok
có thế nào cũng không bằng công việc của tao
Min YoonGi
Min YoonGi
mày lại tự luyến quá rồi
Jung HoSeok
Jung HoSeok
đùa chứ thấy mày phải một tay lo hai việc kiếm sống thấy khổ quá
Jung HoSeok
Jung HoSeok
thôi để tối nay hai tụi mình nhân dịp bạn bè lâu năm gặp lại vừa lúc mày có công việc tốt mở tiệc đi
Min YoonGi
Min YoonGi
mày mồi chài tao không
Min YoonGi
Min YoonGi
định rủ đi mấy chi nhánh quán bar của mày ư?
Jung HoSeok
Jung HoSeok
nên thử chơi nhưng mày sẽ không phải trả tiền
Jung HoSeok
Jung HoSeok
chầu nào tao hào phóng khao
Min YoonGi
Min YoonGi
cũng được, lâu rồi chưa đi mấy chỗ đó
Jung HoSeok
Jung HoSeok
rồi hồi tao gửi địa chỉ cho
Jung HoSeok
Jung HoSeok
20:00 tối đi
Jung HoSeok
Jung HoSeok
về chuẩn bị đi
Min YoonGi
Min YoonGi
biết rồi
Min YoonGi
Min YoonGi
còn dư tận mấy tiếng
Jung HoSeok
Jung HoSeok
mày cứ từ từ mà chơi giờ dây thun với tao là tao kí đầu à
Min YoonGi
Min YoonGi
sẽ đúng hẹn
kết thúc cuộc gọi
Gi xuống căn nhà mình đã thuê
nhìn nó rộng mà hắn choáng ngộp
Min YoonGi
Min YoonGi
nhà vầy thì dọn sẽ mệt lắm đây
Min YoonGi
Min YoonGi
biết vậy thuê trọ
Min YoonGi
Min YoonGi
thôi kệ
Min YoonGi
Min YoonGi
có nhà chẳng bị ai làm phiền
Min YoonGi
Min YoonGi
tuy giá hơi chát
Min YoonGi
Min YoonGi
nhưng nhà này bao chỗ cho mình nằm ngủ
YoonGi bắt tay vào dọn nhà của mình
làm hì hục đến 17:00
hắn vẫn còn chậm rãi đi tắm, thay đồ
rồi ngồi xem tivi, ăn vặt chờ đến giờ
tiếp theo...

chapter 3

giữa đường phố tấp nập
đâu đâu cũng là những người đi đường mặc đồ rực rỡ cho ngày cuối tuần
nhìn nụ cười trên môi họ kìa...
thật giả tạo
có thể nhìn thấy xã hội bây giờ đã đủ hiểu biết
nụ cười ấy đã không còn là cảm xúc ngây ngô tươi tắn thay vào đó là một sự gượng gạo
dùng nó chỉ để cười cho qua
một nơi cao u tối
trên chiếc ghế uy quyền
một người đang có những dòng suy nghĩ vừa nãy
Park JiMin
Park JiMin
thành phố trông thật nhạt nhẽo
Park JiMin
Park JiMin
những nụ cười, tiếng cười giả dối đấy khiến ai cũng phải buồn nôn
Park JiMin
Park JiMin
lũ con người âm mưu
tiếng gõ cửa dập tắt đi suy nghĩ
JiMin xoa nhẹ thái dương
Park JiMin
Park JiMin
vào
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
JiMin
Park JiMin
Park JiMin
đến đây để?
TaeHyung bối rối gãi đầu cố quay đi hướng khác mà nói
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
ơ... ờm không phải cứ suốt ngày cứ ngồi trong bang là tốt đâu
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
mày cũng nên đi giải trí vào ngày vui chơi này
Park JiMin
Park JiMin
vui chơi?
Park JiMin
Park JiMin
ngày này ai đã nói là ngày để chơi?
Park JiMin
Park JiMin
nhà nước chỉ thông báo là ngày được nghỉ làm
Park JiMin
Park JiMin
nhưng quyền làm hay không là do người đó
Park JiMin
Park JiMin
đi chơi có giúp được gì?
Park JiMin
Park JiMin
mày muốn tao phải đi ra ngoài nhìn những cái thứ giả tạo ấy?
sắc mặt Min chợt đen lại khi nghe Tae muốn rủ mình đi chơi
Park JiMin
Park JiMin
nếu muốn đi thì mày cứ đi
Park JiMin
Park JiMin
tao sẽ không bao giờ bước chân ra cái thế giới đáng sợ đó thêm lần nào
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
đi đi JiMin
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
mày làm việc như thế hoài sẽ hao sức lắm
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
đã vậy còn bỏ ăn
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
mày phải làm nhiều việc lắm đấy
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
nguy hiểm luôn kề sát mày
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
mày cứ cắm đầu vào thứ hại cho mày thì cái ngày đó cũng lập lại thôi
mắt Y trừng lên nhìn thẳng vào anh
Park JiMin
Park JiMin
có lẽ mày đã quên phép tắc rồi nhỉ?
Park JiMin
Park JiMin
chuyện của tao cấm mày xen vào
Park JiMin
Park JiMin
sức khỏe tao ra sao cũng là tao chịu
Park JiMin
Park JiMin
mỗi người nên sống đời của riêng mình đi
Park JiMin
Park JiMin
mày nói nguy hiểm luôn bên tao vậy mà mày còn rủ tao ra cái thế giới ngoài kia
Park JiMin
Park JiMin
nó còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì
Park JiMin
Park JiMin
hay là mày có ý định gì không tốt?
Y đứng phòng thủ
trên tay cầm hai khẩu súng
anh giơ tay
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
được rồi
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
tao không nói mày nữa
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
bình tĩnh đi JiMin
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
tao sẽ không nói gì nữa đâu
Park JiMin
Park JiMin
cút ra ngoài
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
JiMin à tao có mang đồ ăn nên ăn một chút...
Park JiMin
Park JiMin
cút đi
Park JiMin
Park JiMin
tao cần sự riêng tư
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
cả hôm nay mày đã không ăn gì rồi chi bằng mày bắn tao một cái rồi mày ăn gì đi
Park JiMin
Park JiMin
đồ ngu ngốc
Park JiMin
Park JiMin
chịu bắn chỉ vì người khác là cách làm ngu xuẩn nhất
Park JiMin
Park JiMin
tao nói rồi
Park JiMin
Park JiMin
không ăn
Park JiMin
Park JiMin
mày không đi thì tao không chắc sẽ làm gì mày đâu đấy
Park JiMin
Park JiMin
mau cút đi đi
Y gần hết sự bình tĩnh
tay run sắp bóp cò
anh chỉ đặt khay cơm xuống
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
được rồi, bình tĩnh lại
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
tao ra ngoài, không làm phiền mày nữa
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
ít nhất hãy ăn gì đó
anh đóng cửa lại
Y bỏ hai cây súng ra
ngả lưng lên ghế
Park JiMin
Park JiMin
chịu bị bắn để cho người khác có lợi...
Park JiMin
Park JiMin
ngu ngốc
Park JiMin
Park JiMin
là sự ngu dốt nhất
nhìn ra xe cộ đông đúc ngoài phố
đi lại nhìn thật lâu
Park JiMin
Park JiMin
nó thật đẹp...
Park JiMin
Park JiMin
nhưng lại dơ bẩn
Y khoác áo đi xuống hầm
là nơi Y có thề giải tỏa mọi thứ
cánh cổng sắt mở ra
hai tên lính đứng chào đón
Park JiMin
Park JiMin
không cần
Park JiMin
Park JiMin
cùng lắm là những bậc cấp về tiền bạc
Park JiMin
Park JiMin
tôi nhìn thấy bản thân từ các anh
Park JiMin
Park JiMin
tôi cũng chỉ là người bị bỏ
từng căn lồng sắt có ghi số
bên trong là các người đáng thương
nói đúng hơn là những cô gái mình đấy thương tích
mở nhẹ cái lồng còn mới khác với lại mấy cái lồng cũ kĩ kia
nâng cằm cô gái yếu đuối đấy lên
Park JiMin
Park JiMin
ngước mặt lên
cô gái ấy ngoan ngoãn ngẩn mặt lên
gương mặt dính bùn đất, vết xước
đôi mắt trong suốt đó cũng đã ngấn lệ
Park JiMin
Park JiMin
nhìn cô...
Park JiMin
Park JiMin
thật giống
Park JiMin
Park JiMin
nhưng chỉ tiếc cô là con gái
Park JiMin
Park JiMin
cô cảm thấy thế nào?
:dạ là sao ạ...
Park JiMin
Park JiMin
cô có nghĩ gì về tôi không?
:tôi không dám thưa ngài t...
Park JiMin
Park JiMin
tôi ghét được gọi như vậy
Park JiMin
Park JiMin
cứ như tôi đang gọi cô
Park JiMin
Park JiMin
tôi biết cô cũng không thích như thế đâu
:ngài... à không anh...
Park JiMin
Park JiMin
nói đi
Park JiMin
Park JiMin
tôi không muốn một cô bé nhỏ nhắn như này lại đi diễn bộ mặt kính trọng rối nói dối tôi
:tôi không thấy anh xấu
Park JiMin
Park JiMin
tôi chẳng phải đã nhốt cô vào đây giam cầm cô sao?
Park JiMin
Park JiMin
tại sao tôi lại không xấu?
:đúng, tất cả các cô gái ở đây đều giống tôi xuất thân tầm thường không quen gì nhau
:nhưng anh biết tôi đã tìm thấy điểm nào giống nhau giữa tôi và bọn họ không?
Park JiMin
Park JiMin
...
:dù anh rất đáng sợ, vẻ ngoài ai cũng nghĩ là ác quỷ nhưng khi hiểu rồi mới biết chính anh là ân nhân của chính mình
Park JiMin
Park JiMin
ân nhân!?
Park JiMin
Park JiMin
tôi đã từng giúp ai đâu?
:không phải, mỗi người trong chúng tôi đều có quá khứ buồn riêng khi tuyệt vọng sắp bước đến cái c. h. ế. t lại có anh
:cưu mang về đây, dẫu anh lạnh nhạt chẳng quan tâm gì, đem chúng tôi nhốt ở đây nhưng nó không khác gì là thiên đường cả
:hằng ngày anh đều trò chuyện, cho đủ cái ăn, cái mặc, nó tuyệt vời hơn với cuộc sống ngoài kia
:chúng tôi rất biết ơn anh, anh xứng đáng có một chỗ đứng cao, địa vị tốt
nghe những lời nói đó
Y im lặng
mãi một lúc lâu sau mới trả lời
Park JiMin
Park JiMin
mấy cô đúng là ngốc
Park JiMin
Park JiMin
tôi như vậy là đang làm sai luật pháp nước nhà, giam cầm đi sự tự do của các cô
Park JiMin
Park JiMin
đáng lẽ phải ghét tôi chứ
Park JiMin
Park JiMin
nhưng tôi không muốn sẽ có người lặp lại phiên bản sai lầm đấy của mình
Park JiMin
Park JiMin
tôi nghĩ cô là một trong số người can đảm để nói ra lời này
Park JiMin
Park JiMin
thì chắc cô cũng đã phải hứng chịu nhiều thứ hơn thế rồi
cô gái cúi gầm mặt
từ cô gái đó trong mắt JiMin lại hiện thêm bản thân thảm hại
lấy một chiếc nhẫn
đeo lên cho cô gái
Park JiMin
Park JiMin
cô thật sự mạnh mẽ
Park JiMin
Park JiMin
cô sẽ đối đầu được với thế giới ngoài kia thôi
Park JiMin
Park JiMin
đừng quay đầu lại đây nếu chưa có được thành công
cô gái nhìn chiếc nhẫn
mỉm cười
:cảm ơn anh
Min nhìn theo cô gái kia đi lên chuyến xe bus rời xa
mắt đờ đẫn
Park JiMin
Park JiMin
*một kẻ như mình lại được quý mến? *
Park JiMin
Park JiMin
*mà dù sao những cô gái trong kia vẫn còn chưa đủ sự can đảm để bước ra thế giới*
Park JiMin
Park JiMin
*nếu mà ra đây làm nên chặn đường của chính mình thì phải có tự tin nhất định*
nhìn vô quán bar náo nhiệt
đầu Y lóe lên dòng suy nghĩ
Park JiMin
Park JiMin
*đời con người chỉ có một, ít nhất hôm nay mình phải đi để thỏa niềm đam mê thời ấy*
với cái thân trùm kín
đặt chân vào quán bar
nơi mình chưa hề đến lần nào
tiếp theo...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play