Tại hoàng cung, đế quốc Lưu Vũ
…………
- Hừ, Mạc Đình Quân, khi ngươi dám cả gan làm hại con dân tộc rắn của ta, bắt ta về và hành hạ ta thì chắc ngươi cũng đã lường trước được rằng sẽ có ngày hôm nay rồi chứ! – Một thiếu niên tuấn tú đứng giữa căn phòng đang chìm trong biển lửa mà kề kiếm vào cổ người đàn ông đứng đối diện với mình.
Người đàn ông kia đang che chắn cho đứa con gái của mình đang đứng run rẩy phía sau, người cũng đã chằng chịt các vết thương nhưng vẫn điềm nhiên đáp lại lời chàng trai:
- Ha, Dạ Lang ,xem ra là ta đã quá nhân từ khi để ngươi sống mà không giết ngươi ngay đẻ bây giờ phải rơi vào thế sự này! – Mạc Đình Quân vừa thở dốc vừa nói.
- Đi chết đi, con hổ độc ác nhà ngươi! – Dạ Lang nói với giọng lạnh lùng và đôi mắt sắc như dao.
Nói rồi hắn ta vung kiếm lên một đường chém chết Mạc Đình Quân. Cô gái nhỏ nãy giờ đứng run rẩy phía sau Mạc Đình Quân khi thấy cha mình đã chết thì tới lay xác cha mình mà khóc nức nở:
- Cha … cha ơi … Chaaa!
Lúc này Dạ Lang tiến lại gần chỗ của cô, cất giọng lạnh lùng và nhìn cô với ánh mắt lạnh băng kia:
- Cô không cần phải khóc đau, vì ngay bây giờ tôi sẽ đưa cô đi cùng ông ta ngay đây, Mặc Yêu!
Nói rồi hắn lại lấy thanh kiếm của mình xuyên thẳng qua tim của cô. Mặc Yêu sau khi bị đâm thì ngã xuống cạnh cha mình, bất lực nhìn theo bóng của Dạ Lang đứng đó rồi mọi thứ cứ mờ dần cho tới khi cô đã mất ý thức và không còn nhìn được gì nữa, số cô đến đây là tận rồi sao!
Một lúc lâu sau cô dần có lại ý thức, mắt của cô cũng từ từ mở ra, hiện ra trước mắt Mặc Yêu là khung cảnh quen thuộc. Cô ngạc nhiên nghĩ: "Đây là phòng của mình mà! Rõ ràng mới hồi nãy mình thấy nó bị thiêu rụi rồi cơ mà!". Rồi sau đó cô lại thất thần nhìn vào hình ảnh quen thuộc ở trong gương, đó là hình ảnh của cô lúc năm tuổi, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt đen láy, vì lúc này cô chưa học được cách giấu đi tai và đuôi hổ nên chúng vẫn còn đó, không lẽ nào là mình trùng sinh, thôi đúng là vậy rồi! Trong lúc cô còn bàng hoàng thì có một hầu gái bước vào, kính cẩn nói với cô:
- Thưa công chúa, Hoàng đế cho gọi người ạ!
Nghe vậy cô liền đi theo cô hầu gái tới phòng làm việc của cha mình. Cô bước vào phòng thì thấy cha mình và … Dạ Lang! Thôi đúng rồi, tại thời điểm cô trùng sinh về cũng là ngày mà Dạ Lang bị đưa về làm con tin. Cô hốt hoảng bước vào phồng nhưng vẫn kính cẩn chào cha mình:
- Kính … Kính chào phụ hoàng!
Mặc Đình Quan đưa con mắt màu hổ phách lên nhìn cô nói:
- Con tới rồi à, vào đây!
Cô đi tới gần cha mình rồi được ông bế lên đặt vào lòng. Khi thấy cô ngước lên nhìn mình Mặc Đình Quân nói:
- Sắp tới sinh nhật con rồi, con thích quà gì?
- Con … con cũng chưa biết nữa!
Rồi cô lại dè dặt nhìn sang phía Dạ Lang hỏi cha mình:
- Phụ hoàng à, người kia là …
- À, đó là hoàng tử của Minh quốc gửi sang làm con tin!
Sau khi nghe câu trả lời của cha mình, Mặc Yêu im lặng một lúc rồi nói với cha mình:
- Con … muốn cậu ta làm bạn với mình, có được được không ạ!
Cô nghĩ rằng để hắn không gây ra chiến tranh thì cách tốt nhất là làm bạn với hắn, dần cảm hóa hắn. vậy nên cô mới xin cha cho mình làm bạn với hắn như vậy. Nhưng có vẻ cha cô không hiểu ý của cô nên hơ cau mày lại, nói:
- Cái này …
Thấy cha có vẻ không đồng ý, cô liền làm nũng với cha, hai tay nhỏ xíu của cô bám vào áo cha mình, đôi mắt long lanh to tròn ngấn ngấn nước cảu cô nhìn thảng vào dôi mắt màu hổ phách kia mà nói với giọng tủi thân:
- Phụ hoàng không đồng ý ạ? Con chỉ muốn có bạn trong cung chơi cùng thôi mà …
Thấy con gái mình vừa đáng yêu lại như sắp khóc thì tất nhiên là Mặc Đình Quân không thể từ chối cô. Ông đành thở dài nói:
- Thôi được!
Thấy cha mình đồng ý, Mặc Yêu hớn hở cười, thơm vào má cha mình một cái rồi nói:
- Cảm ơn phụ hoàng!
Mặc Đình quân lúc này vui đến muốn nhảy cẫng lên nhưng vẫn cố kìm nén rồi hẵng giọng nói:
- Thôi được rồi, con còn thích quà gì nữa không?
- Con không có đặc biệt thích gì hết, người tặng gì con cũng nhận ạ! – Cô vừa cười vừa nói
Mặc Đình Quân nghe con gái trả lời vậy cũng chỉ biết thở dài, lấy một tay day tán mà nói:
- Thôi được rồi, con ra ngoài chơi đi!
Rồi ông quay sang Dạ Lang, đôi mắt màu hổ phách bổng trở nên tối hơn một chút, ông lạnh lùng nói:
- Ngươi cũng đi theo con bé đi!
Dạ Lang có vẻ như không muốn đi, hắn chẳng thích phải chơi cùng với một đứa nhóc kém mình năm tuổi, đã vậy còn là con gái của kè thù. Nhưng lúc này lại có một bàn tay bé bé nắm vào ống tay áo của hắn:
- Ca ca, đi chơi với ta đi! – Mặc yêu vừa cười vừa nói.
Nhìn thấy nụ cười ấy của cô, hắn cũng có chút lay động nhưng vẫn lạnh lùng nói:
- Ta không muốn đi, càng không muốn làm bạn với ngươi!
Nghe vậy, Mặc Yêu rưng rưng nước mắt khiến Mặc Đình Quân trừng mắt nhìn về phía Dạ Lang, hắn còn chưa dám làm con bé buồn bao giờ mà tên nhóc này dám làm cho tiểu hổ của hắn phải rưng rưng thế kia. Nhìn Mặc Yêu sắp khóc tới nơi còn Mặc Đình Quân cứ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức thì Dạ Lang cũng đành phải chịu thua, thở dài một hơi nói:
- Thôi được, chúng ta ra ngoài chơi!
Thấy hắn đồng ý một cái là Mặc Yêu lại tươi tỉnh trở lại, hớn hở cười.
Một lúc sau, tại vườn hoa hoàng cung
……………
Mặc Yêu ngồi một bên vui vẻ thưởng trà ăn bánh, còn Dạ Lang thì có vẻ không hào hứng mấy với việc phải ngồi đây thưởng trà với một đứa nhóc kém mình năm tuổi. Hắn nhìn cô bé ngồi đối diện với mình, mặt mày hớn hở đang ăn bánh kia mà cảm thấy chán ghét, không hiểu sao mà nó lại cứ cười một cách vô tư như vậy chứ! Bỗng Mặc Yêu cất tiếng hỏi:
- Huynh không thích ăn bánh này à?
Cô vừa nói vừa nhìn Dạ Lang bằng đôi mắt to tròn xanh biếc của mình, trên miệng vẫn còn ít vụn bánh. Dạ Lang thấy cô như vậy thì chỉ nheo mày một cái rồi nói:
- Không phải, nhưng …
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên một miếng bánh dâu tây xuất hiện ngay trước mắt hắn cùng với nụ cười của Mặc Yêu:
- Vậy thì huynh mau ăn đi, ngon lắm đó!
Thấy cô nhiệt tình như vậy làm hắn cũng chẳng nỡ từ chối, nhận lấy miếng bánh cô đưa mà ăn làm cô vui lắm, cái đuôi phía sau dựng đứng lên vì vui thích. Sau đó cô cứ nhìn chằm chằm hắn làm hắn cũng thấy ngại mà lên tiếng:
- Ngươi còn định nhìn ta tới bao giờ? – Hắn hẵng giọng một cái.
Nghe hắn hỏi vậy mà Mặc Yêu giật cả mình, vội thanh minh:
- Đâu … đâu có, ta đâu có nhìn! – Mặc Yêu vừa nói vừa đưa mắt qua chỗ khác
Dạ Lang lúc này vừa nhìn cô vừa uống một ngụm trà, ánh mắt của hắn ta rõ ràng là đang không tin lời cô vừa nói, nhưng rồi hắn cũng chẳng so đo làm gì. Khi đặt tách trà xuống, hắn bất giác hỏi:
- Tên của ngươi … là gì?
- Hả ?! – Cô ngơ ngác trước câu hỏi vừa rồi của hắn.
Rồi cô cũng định thần lại được, đưa một tay lên đầy xoa xoa rồi nói:
- À, ta quên mất là chưa giới thiệu với huynh, ta là Mặc Yêu! Còn huynh tên là gì, ta cũng chưa biết tên huynh?
Nhưng hắn lại tổ ra như không nghe thấy câu nói vừa rồi của cô mà ung dung uống trà làm cô tức sôi máu, hỏi người ta cho đã rồi không thèm để ý là sao! Hắn cũng để ý thấy thái độ đó của cô nên mới nói:
- Ta tên Dạ Lang!
- Xì, hỏi người ta cho đã xong mãi mới chịu nói! – Mặc Yêu phồng hai má lên làu bàu với vẻ khó chịu.
Thấy cô phồng hai má lên trông như hai cái bánh bao làm Dạ Lang không nhịn được cười lầm Mặc Yêu với bộ dạng cáu giận quay ra nói:
- Huynh cười cái gì hả ?! – Vừa nói cái đuôi nhỏ phía sau của cô xù lên.
- Ha ha, ngươi … nhìn hai cái má của ngươi trông như cái bánh bao ấy! – Dạ Lang vừa ôm bụng cười vừa nói
- Huynh đúng là cái đồ đáng ghétttt! – Mặc Yêu thấy Dạ Lang cười lại càng tức hơn.
Dạ Lang lúc này cũng phải nín cười để làm dịu cơn tức của cô tiểu hổ kia:
- Thôi được rồi ta không cười nữa, được chưa?
Mặc Yêu ban đầu muốn kết bạn với tên này để hắn không gây ra chiến tranh cơ mà hắn đúng là khó ưa mà! Thật muốn đấm cho hắn mấy cái cơ mà vì mục tiêu nên ta nhịn! Phải mất một lúc sau đó thì hắn mới hết buồn cười, cô cũng nguôi giận đi. Bỗng một con hổ trắng xuất hiện trước mặt họ, thấy nó Mặc Yêu vui mừng nhảy tót xuống ghế, chạy tới chỗ nó mà gọi:
- Tiểu Bạch!
Rồi cô chạy tới chỗ nó và vuốt ve đầu nó, còn Tiểu Bạch thì dịu dụi đầu vào người cô. Thấy cô thân thiết với con hổ này như thế Dạ Lang hỏi:
- Con hổ này là …?
Cô quay ra chỗ hắn mà nói:
- Đây là tiểu bạch, thú cưng của ta, ta nuôi nó từ khi nó còn bé xíu luôn á!
Rồi cô lại quay ra chỗ Tiểu Bạch, chỉ về phía Dạ Lang nói:
- Tiểu Bạch, đây là bạn mới của ta đó, tên huynh ấy là Dạ Lang!
Nghe cô nói vậy xong Tiều Bạch gầm gừ trong cổ họng và chậm rãi tiến lại chỗ Dạ Lang, nó ngửi ngửi hắn một lúc rồi đặt hai chân trước lên đùi hắn, đầu dụi vào bụng hắn, thấy thế hắn cũng xoa đầu nó làm nó vui ra mặt. Thấy Tiểu Hổ như thế Mặc Yêu vui vẻ nói:
- Có vẻ nó thích Huynh lắm đó!
Còn Dạ Lang thì trầm ngâm, đáp lại một câu:
- Có lẽ vậy!
Cô hầu gái đứng cạnh đó không khỏi sững sờ khi thấy Tiểu Bạch lại thân thiết với Dạ Lang như vậy, thường ngày thì trừ Hoàng đế và Công Chúa của họ thì không ai có thể chạm vào được nó, chỉ mới tới gần nó một chút mà nó đã gầm gừ khó chịu rồi chứ đừng nói là để nó chủ động tới gần làm nũng, đây là lần đầu họ thấy Tiểu Bạch chủ động như thế. Còn Mặc Yêu thì thấy khá vui, cô đề nghị với Dạ Lang:
- Huynh có muốn cho Tiểu Bạch ăn không? Giờ cũng tới giờ ăn của nó rồi!
- Được! – Dạ Lang vẫn vuốt ve Tiểu Bạch mà đáp lại
Nói rồi họ dẫn theo Tiểu Bạch tới nhà bếp, lấy đồ ăn vào khay thức ăn của nó rồi ngồi đó nhìn nó ăn một cách thẫn thờ, bỗng tiếng bụng của Mặc Yêu réo lên làm cô phải xấu hổ mà lấy hai cái tay nhỏ che bụng lại. Dạ Lang
Hỏi:
- Ngươi đói rồi à?
Mặc Yêu lúng túng nói:
- Ta … ta đâu có
- Vậy bụng ai mới đánh tróng đó? – Dạ Lang hỏi với nụ cười tinh quái!
- Cái đó … không phải mà! – Mặc Yêu mặt đỏ ửng ríu rít nói
Thấy cô như thế Dạ Lang phải che miệng lại cười hì một cái, may mà Mặc Yêu không để ý chứ không cô lại nổi giận như hồi nãy cho xem!
Bỗng có một bàn tay túm lấy cổ áo phía sau của Mặc Yêu, nhấc bổng cô lên, và quay người của cô cho mặt cô đối diện với mặt người đó. Trước mắt cô là một chàng trai trông giống hệt cha cô chỉ có điều màu tóc là một màu trắng tuyết như mái tóc của cô, đó là anh cả của cô – Đại hoàng tử đế quốc Lưu Vũ, Mặc Tề Cẩn. Trông thấy khươn mặt của anh trai mình, cô vui mừng nói:
- Ca ca!
- Hổ con đang làm gì ở đây vậy? – Mặc Tề Cẩn mỉm cười hỏi lại.
- Em đang cho Tiểu Bạch ăn! – Mặc Yêu cười đáp lại.
Sau đó Tề Cẩn bế Mặc Yêu lên hẳn hoi rồi quay qua nhìn Dạ Lang, dùng ánh mắt không mấy dễ chịu nói với hắn:
- Ngươi … là Dạ Lang, hoàng tử của Minh quốc mà, sao ngươi lại ở đây?
Dạ Lang cũng không mấy vui vẻ trả lời lại:
- Hừ, cha ngươi bắt ta làm con tin, nhưng em gái ngươi cứ một hai đòi chơi với ta nên ta được cho đi lại tự do để chơi với em ngươi này! – Dạ Lang nói với vẻ mặt khiêu khích thật đáng ghét.
Nghe hắn nói vậy, Tề Cẩn mới nhìn đứa em giá nhỏ mà mình đang bế và hỏi nó:
- Hắn nói thật à?
Thấy ánh mắt không vui kia của anh trai, Mặc Yêu cũng thấy hơi sợ nhưng vẫn thành thật:
- Dạ … tại trong cung có chút buồn nên em mới …
Nghe em gái mình nói vậy, Tề Cẩn chỉ biết thở dài một hơi, nói:
- Thôi được rồi, nếu phụ hoàng đã đồng ý thì ta cũng chả suy xét nữa, đi ăn cơm thôi nào!
Nói rồi Tề Cẩn định bế em gái mình đi luôn, như bị cô bé cản lại, rồi Mặc Yêu lại quay qua nói với Dạ Lang:
- Ngươi … đi chung đi!
Rồi cô lại quay qua anh trai mình, cười nói:
- Có được không anh?
Thấy em gái đang háo hức nhìn mình thì Tề Cẩn cũng không có cách nào để từ chối, còn Dạ Lang thì cũng hơi sững sờ một chút vì không hiểu tại sao Mặc Yêu lại đối tốt với mình như vậy nhưng cũng không từ chôi, rồi cả ba người cùng đi đến phòng ăn.
Tại phòng ăn
……………
Ba người vừa mới bước tới cửa phòng ăn thì bỗng có tiếng gọi và ai đó lao vụt tới chỗ họ:
- Cục bông nhỏ à!
Rồi vụt một cái, Mặc Yêu đã không còn trên tay của Tề Cẩn trong khi Dạ Lang và Tề Cẩn vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, lúc định thần lại thì Tề Cẩn mới thở dài một hơi rồi nói với thiếu niên có mái tóc đen hệt cha của anh kia:
- Trạch Lạc, em mau bỏ con bé xuống đi!
Cậu nhóc kia nãy giờ vẫn cứ có má mình vào má Mặc yêu mà nói với Tề Cẩn bằng giọng thiệt thòi:
- Em ứ chịu, anh lại muốn độc chiếm cục bông nhỏ chứ gì!
Mặc Yêu nãy giờ bị cọ má đã thấy khá khó chịu nên nói với Trạch Lạc:
- Nhị … Nhị ca mau thả em xuống!
Lúc này Đình Quân cũng thấy khó chịu mà gằn giọng nói :
- Trạch Lạc, thả em con xuống đi!
Nghe vậy Trạch Lạc mới phụng phịu buông Mặc Yêu xuống, rồi sau đó lại chú ý tới Dạ Lang, hỏi một cách vu vơ:
- Ai đây?
Với vẻ mặt bình thản, Đình Quân đáp lại con mình:
- Hoàng tử Minh quốc!
Trạch Lạc không mấy bất ngờ, hờ hững hỏi:
- Vậy sao hắn lại xuất hiện ở trong nhà ăn?
- Em gái chúng ta kêu hắn tới đây! – Tề Cẩn đáp với vẻ bất lực
Nghe thấy vậy Trạch Lạc hoảng hồn, còn Đình Quân thì vẫn điềm nhiên vì thừa biết kiểu gì cũng có chuyện này. Nhưng Trạch Lạc thì như không tin vào những gì mình nghe thấy, quay qua hỏi Mặc Yêu với vẻ thất thần:
- Cục bông nhỏ, chuyện đó … là thật à?
Thấy Mặc Yêu gật đầu một cái dứt khoát thì Trạch Lạc há hốc miệng vì sốc, Tề Cẩn chỉ biết thở dài tới an ủi cậu em của mình. Sau đó thì tam hoàng tử Mặc Hành Thương cũng tới, vì sau khi Mặc Yêu và Dạ Lang đi ra khỏi phòng làm việc của Đình Quân thì cậu cũng tới tìm cha mình nên biết chuyện vậy nên Hành Thương chẳng thèm để tâm tới Dạ Lang lắm mà chỉ chào cha mình một tiếng rồi lại nhào tới chỗ của Mặc Yêu với bộ dạng như kiểu ở trên mây:
- Bé con lại đây cho ca ca ôm cái nào!
Nhưng chưa kịp ôm được Mặc Yêu thì Hành Thương đã bị Trạch Lạc túm cổ lại, Hành Thương với vẻ cáu gắt nói với Trạch Lạc:
- Anh làm gì vậy, thả em ra!
Nhưng dường như Trạch Lạc cố ý bỏ ngoài tai lời nói vừa rồi của Hành Thương mà lôi một mạch đứa em trai của mình về phía bàn ăn làm Hành Thương phát cáu mà giãy dụa. Mặc Yêu và Dạ Lang thấy bất lực với cảnh này còn Tề Cẩn thì chỉ mỉnh cười. Khi Trạch Lạc và Hành Thương ngồi vào bàn rồi mà thấy ba người vẫn đứng như trời trồng ở đó thì mới gọi:
- Ba người còn đứng đó làm gì? Còn không mau vào ăn!
Nghe vậy Tề Cẩn mới nắm tay Mặc Yêu, cười nói:
- Chúng ta vào ăn thôi!
- Vâng! – Mặc Yêu vui vẻ đáp lại
Rồi Mặc Yêu cũng kêu Dạ Lang vào ăn chung, thấy ba hoàng tử cùng Đình Quân có vẻ không phản đối nên hắn cũng miễn cưỡng vào ăn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play