Lang Thang
chap 1: xuyên không thật rồi
Thùy Phương
cuối cùng cũng xong
Thùy Phương dọn dẹp lại tài liệu cũng là lúc trời mờ sáng
-nv.phụ-
📱 Phương, tài liệu em chuẩn bị xong chưa, nếu không kịp thì tới công ty chị phụ giúp cho
Thùy Phương
* nhìn đồng hồ đã 6 giờ 2 phút*
Thùy Phương
📱xong rồi chị, bây giờ em tới công ty ngay
-nv.phụ-
📱 được được, tới nhanh nhé chị mua bữa sáng cho em
Thùy Phương xoa xoa đôi mắt gấu trúc của mình rồi sửa soạn quần áo ra ngoài
Thùy Phương
* choáng váng*
Thùy Phương
bị tụt huyết áp à ?
Thùy Phương
* ăn viên kẹo*
-nv.phụ-
mau gọi cứu thương !!
Thùy Phương
* đau đớn ngất đi *
Thùy Phương nhớ ra vừa rồi mình bị tai nạn
Thùy Phương
* nhìn cơ thể không thiếu tay chân gì *
Thùy Phương
may mà không bị thương nặng, đã vậy tay còn khá trong suốt
Thùy Phương
chuyện gì thế này
Thùy Phương hoảng sợ khiến bản thân " bay lên "
Thùy Phương
không ngã sao, chân mình đâu rồi !!
hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Thùy Phương hoảng sợ ngất đi
5 phút sau khi tỉnh táo lại, Thùy Phương chấp nhận ...mình ...đã chết
Thùy Phương
* bay xung quanh*
Thùy Phương
nếu mình tai nạn chết thì tại sao linh hồn lại xuất hiện ở chỗ này
chưa kịp để cô khó hiểu thì phía xa xuất hiện bóng người
Thùy Phương
a * vui vẻ bay tới *
càng tới gần Thùy Phương càng cảm thấy sai sai
nhìn bộ dáng ăn mặc không hợp thời đại kia làm cô nghi hoặc
Cuối cùng để phủ nhận suy đoán của cô, người kia đã đi tới một ngôi làng
nhìn những người phụ nữ mặc áp bà ba đi trên đường
đến từng quán xá kiểu cũ xa lạ, xe cộ chủ yếu ở đây là xe đạp
Lúc này Thùy Phương mới giật mình nhận ra mình ... xuyên không rồi !!
chap 2: Bắt cóc (1)
bay lượn xung quanh Thùy Phương biết được rằng đây là thủ đô Hà Nội, năm 1970
tuy chưa được tốt lắm nhưng cô thấy nơi này bình yên đến lạ thường, cô rất thích
Ở một căn phòng trong ngõ nhỏ
Trần Kiệt Minh
đếm đủ chưa
-nv.phụ-
đàn em: đại ca đủ rồi
Trần Kiệt Minh
được bây giờ xuất phát
Trần Kiệt Minh
Chúng mày đánh ngất hết bọn nó tránh người khác phát hiện
-nv.phụ-
Đàn em : Dạ đại ca
tên đàn em vừa cười vì sau vụ này bọn họ sẽ kiếm được khoảng tiền lớn, nó cùng 3 tên khác đi tới nơi nhốt đám trẻ con
Thùy Phương trề môi nhìn cảnh đẹp nơi đây mà không thể chạm vào
Thùy Phương
Người ta thì xuyên thành tiểu thư khuê các, không thì cũng là nhà dân bình thường
Thùy Phương
tại sao đến mình đến một cái thân thể cũng k có
Mang tâm trạng không vui, cô bay theo một bác gái đang bưng món gì đó rất thơm đi ra chợ
Thùy Phương cảm thấy đói vô cùng nhưng cũng cố nhịn lại
trước đây có người nói cho cô linh hồn nếu tiếp xúc với món ăn chưa được cúng sẽ kiếm món ăn đó ôi thiu...
thế nên cô chỉ ngửi hai cái rồi bay đi
-nv.phụ-
oa oa ...cứu.umm( tiếng trẻ con )
âm thanh khá nhỏ nên người xung quanh không ai nghe thấy ngoại trừ cô
Thùy Phương
* quay đầu nhìn xung quanh*
mang theo sự tò mò cô đang nhàm chán mà tìm kiếm âm thanh vừa rồi
Thùy Phương
* bay bay vài vòng *
xuyên qua một bức tường cuối ngõ, Thùy Phương thấy có nhóm người đang dùng bao tải cho những đứa trẻ vào trong để cùng mấy bao vải
Thùy Phương
đây...đây là đang bắt cóc trẻ con sao !!!
Thùy Phương
* bay nhanh tới đẩy bọn chúng *
Thùy Phương
* tay xuyên qua *
Thùy Phương
không ...phải làm sao đây..phải làm sao..! a gọi người, phải gọi người tới
Thùy Phương vội vàng bay tới nơi đông người hét lên với người đi qua
Đáp trả cô là sự rộn ràng nhộn nhịp ầm ĩ trên đường phố...
Nhìn thành phố mình vừa đem lòng yêu thích giờ nó kiến cô tuyệt vọng lạnh lòng
chap 3 : Bắt cóc (2)
Đứa bé kêu cứu lúc nãy giờ đã bị bịt miệng lại
-nv.phụ-
Đàn em : đại ca, tên oắt phiền toái này khí lực rất
Trần Kiệt Minh
* nhìn đứa bé 7 tuổi cố gồng mình không yên phận *
Trần Kiệt Minh
* tức giận*
Trần Kiệt Minh
* đá mạnh vào bụng đứa bé*
Trần Kiệt Minh
hở, hết kêu rồi à
Trần Kiệt Minh
* đá phát nữa*
Trần Kiệt Minh
sao không kêu nữa
Thùy Phương biết mình chẳng thể làm được gì nhưng vẫn bay tới che chắn bảo vệ cậu bé
Thùy Phương
đừng đánh nữa, cầu xin các ngươi
Thùy Phương
em ấy đã ngất rồi * căm phẫn*
Cảm giác mỗi lần đá vào đứa bé kia chân có chút đau nhức, Trần Kiệt Minh văng tục rồi bỏ qua
Thùy Phương
* nhìn khuôn mặt bầm tím của cậu bé mà đau lòng *
2 tiếng sau bọn bắt cóc đem đám trẻ ra khỏi thủ đô, hiện tại đang tới điểm hẹn
Cả đoạn đường Thùy Phương bất lực nhìn theo
Thùy Phương
không được, phải nghĩ cách gì đó
Thùy Phương
nhất định phải có cách
Nhìn thấy cậu bé đã tỉnh, cô đau lòng thơm vào má cậu
Phước
* cảm giác lành lạnh ở má khiến cậu tỉnh táo lại*
Cậu nhìn chằm chằm vào nhóm người phía trước đang đi trước
Thùy Phương thấy ánh mắt trầm mặc trưởng thành không cùng độ tuổi của cậu có chút nghi hoặc nhưng cô biết lúc này không có thời gian nghĩ đến
Thấy cậu bình tĩnh cởi trói cho bản thân
Thùy Phương
* nhíu mày* sao đứa trẻ có thể bình tĩnh như vậy
nhưng vì cậu bé chưa đủ kinh nghiệm nên không may đã bị phát hiện
Lần này không còn may mắn nữa, Tên đại ca tức giận kéo đứa bé đem đi giết
Thùy Phương cũng chả bình tĩnh nữa bay đi tìm người
bằng bất cứ giá nào cô phải tìm người tới cứu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play