Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lỡ Nhịp Yêu Em

Chap 1

Thế giới này vẫn luôn tồn tại những điều kì bí mà các nhà khoa học không thể giải đáp. Cũng như câu nói "trên đời này làm gì có ma quỷ", thật ra vẫn chưa chắc, vì không phải vẫn có rất nhiều người tin tưởng đó sao.

Cho nên, để tìm ra một lời giải đáp hoàn toàn chính xác, có lẽ là điều khó.

Ở một quán bar nọ, có một cô gái vẫn hay bị người khác nói đùa rằng là cô ấy sử dụng thuật thôi miên, vì chỉ cần cô ấy liếc mắt một cái thôi, bọn đàn ông đều ngả gục. Từ trước đến nay dường như chưa có người đàn ông nào mà cô ấy không moi được tiền. Đương nhiên, trong một năm này, cũng chưa có cô gái nào phù hợp, có đủ khả năng thay thế cô ấy.

Cô gái đó tên Triệu Tử Yên, bề ngoài có vẻ là một người phụ nữ quyến rũ, chỉ tầm hai mươi. Nhưng thật ra cô ấy là một cô gái còn rất ngây thơ và tinh ranh, chỉ vừa mới... thành hình người.

"Tử Yên, hôm nay có một vị khách đặc biệt đến quán của chúng ta, không phải là dạng bình thường, cô lo mà tiếp đón cho chu đáo." Một tên quản lí nghiêm giọng nói với cô, cứ như vị khách kia là thiên tử ghé chơi không bằng.

"Anh không cần lo, có khó xơi thế nào cũng không thoát khỏi được bàn tay của tôi đâu." Tử Yên nháy mắt với tên quản lý, sau đó cầm hai chai rượu đi ra.

Nhìn từ xa, Tử Yên đã nhìn thấy một người đàn ông mặc vest, gương mặt góc cạnh toả ra hào quang đang ngồi trịch thượng vắt chéo chân, còn những người xung quanh thì không ngừng nịnh hót, mời rượu anh.

Tử Yên chỉnh lại váy áo một chút, sau đó mỉm cười đầy mị lực đi đến chỗ của anh, đặt hai chai rượu xuống bàn và cố tình ngồi kế bên anh.

"Âu Thiệu Dương, cậu có số hưởng thật đấy, đây là cô em "ngon" nhất quán bar này, cả tôi còn chưa được chạm qua." Một người bạn của anh nửa đùa nửa thật nhìn cô mà nói với anh.

"Âu, Dương, Thiệu." Cô đọc thầm tên của anh, cái tên nghe rất ấn tượng.

"Anh Âu, uống với người ta một ly đi." Cô rót hai ly rượu sau đó đưa đến trước mặt anh một ly.

Nhưng anh lại lạnh lùng nói một câu: "Cút!"

Tử Yên mặt không biến sắc mà càng cười rạng rỡ hơn, đưa ánh mắt về phía hắn, bắt đầu dùng thuật mê hoặc. Thuật này của cô đã luyện đến trình độ thượng thừa rồi, cô không tin, tên Âu Thiệu Dương này lại không bị cô làm cho điên đảo.

"Anh Âu, đừng lớn tiếng với người ta như vậy chứ."

Anh nheo mắt tỏ ra khinh bỉ, sau đó lại nhướng mày: "Cô bị điếc hay không hiểu tiếng người vậy?"

Tử Yên hoá đá tại chỗ, cô không ngờ thuật mê hoặc của mình lại không có tác dụng với anh. Trước đây cô giữ được sự trong sạch, không cần uống rượu, không cần thân mật cũng có thể đào được một số tiền lớn từ mấy người đàn ông kia là nhà thuật này, không ngờ hôm nay lại thất bại. Là anh không phải đàn ông hay tiểu hồ ly cô thật sự vô dụng rồi?

Cô không cam tâm vì vậy đã thử lại một lần nữa, nhìn vào mắt Âu Thiệu Dương, vậy mà lại chẳng có phản ứng gì.

"Âu Thiệu Dương, cậu quá đáng vừa thôi, sao lại nặng lời với tiểu tiên nữ như vậy? Em qua đây, uống cùng anh đây này."

Một tên công tử bột mời cô uống rượu, vì vậy cô đã cố nở nụ cười công nghiệp, uống cùng anh ta một giọt. Trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm.

Chợt, anh rút một điếu thuốc ra ngậm trên môi, định châm lửa thì bị Tử Yên cướp lấy bật lửa, cô dựa sát vào người anh, giúp anh châm lửa.

Nếu là người khác thì đã không kiềm chế được mà ôm lấy cô nhưng đối với anh: "Dơ bẩn, cô mau bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi."

Ánh mắt sắc bén và giọng nói đầy trọng lực này vẫn chưa khiến cho cô gái hoảng sợ, chính là cái kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đến khi Âu Thiệu Dương bóp chặt lấy cổ tay cô, đau như muốn nứt xương thì cô mới bắt đầu rùng mình.

Chỉ là bây giờ mới rút lui thì đã quá muộn rồi.

Anh hất mạnh cô xuống sàn, rút trong túi ra một chiếc khăn tay, lau đi vì cảm thấy bản thân đã chạm vào một thứ dơ bẩn.

Nhưng hành động đó của anh đã vô tình để lộ một vết sẹo trên mu bàn tay trái.

Đó... là vết cắn của hồ ly.

Triệu Tử Yên sững sờ trong giây lát, người cô muốn tìm bấy lâu nay, ân nhân của cô... lẽ nào là Âu Thiệu Dương?

Chap 2

Hơn một năm trước, khi Triệu Tử Yên còn là một tiểu hồ ly tinh chưa thành hình người, cô đã luôn ở trên núi tu luyện, không dám xuất sơn, vì mẹ cô trước khi mất đã từng dặn dò, loài người rất đáng sợ, nhìn thấy con người thì phải trốn đi. Cả đời phải ở trên núi tu luyện.

Tử Yên vốn là một tiểu hồ ly ngoan ngoãn, chưa từng hại người, lại rất nghe lời mẹ, vì vậy cô đã ngoan ngoãn ở lại trên núi cao, không bao giờ đi lung tung.

Nhưng một ngày nọ, những tên săn bắt động vật trái phép đã đến khu rừng mà cô sống, bọn họ nhìn thấy cô liền muốn bắt về lấy lông làm áo choàng. Vì vậy trong lúc chạy trốn cô đã bị họ bắn, vì là hồ ly tu luyện nhiều năm nên cô mới có thể cầm cự được lâu hơn bình thường.

Giữa đường tiểu hồ ly gặp được một con người khác, đó là một người đàn ông cao to, cô không nhìn rõ mặt, cô cứ nghĩ người đó là kẻ xấu nên khi hắn lại gần, cô đã dùng hết sức lực còn lại cắn một vào tay hắn.

Không ngờ, hắn không làm hại cô mà còn giúp cô xử lí vết thương, cứu cô một mạng.

Nhưng khi ngủ một giấc dài tỉnh lại thì cô đã không còn nhìn thấy hắn nữa, có tìm khắp cả khu rừng cũng không tìm thấy. Manh mối duy nhất mà cô biết, đó là hắn là con người và trên tay có một dấu vết bị cô cắn, ngoài ra thì không còn gì nữa.

Chit nữa năm sau cô đã tu luyện thành hình người, mà tiểu hồ ly cô là một người mang ơn tất sẽ trả ơn, vì vậy cô đã liều lĩnh rời khỏi núi, đến thành phố để tìm ân nhân.

Nhưng biển người mênh mông, Tử Yên không những không tìm được mà còn bị người khác dụ bán vào quán bar. Lúc đầu cô vốn muốn bỏ trốn, nhưng cô lại cảm thấy công việc này rất dễ dàng, có chỗ ăn, chỗ ngủ, khách lui đến mỗi đêm cũng rất đông, biết đâu sẽ tìm được hắn.

Vậy là cô đã ở lại quán bar này một năm, không ngờ hôm nay lại thật sự tìm ra vị ân nhân đó.

Tuy hồ ly có chín mạng, nhưng chỉ có một trái tim, nếu như hôm đó không có anh, có lẽ cô đã mãi mãi không thể nhìn thấy thế gian được nữa. Thế nên... cho dù có liều mạng, cô cũng phải trả ân tình này.

...

Triệu Tử Yên đỏ mắt ngước nhìn Âu Thiệu Dương khiến anh vô cùng chắc ghét, anh nhếch mép sau đó dùng mũi giày nâng cằm cô lên, phả khói thuốc vào mặt cô, cô bị sặc khói mà ho sặc sụa.

"Khụ... khụ!"

"Nếu cô muốn chơi thì tìm thằng đàn ông khác mà chơi, ông đây không rảnh chơi cùng cô. Nếu cô cùng không cút thì đừng trách tôi gọi quản lý của cô ra đây."

Lúc nãy cô cảm cảm thấy tên đàn ông này thật hung dữ, thật đáng ghét nhưng hiện tại khi nhìn vào đôi mắt băng giá đó, cô thật sự không dám tin, anh và ân nhân của cô là cùng một người.

Tuy lúc đó mọi thứ đối với cô đều rất mơ hồ nhưng cô lại cảm nhận được sự dịu dàng của anh, và giọng nói ấm áp: "Không sao rồi."

Nhưng xem ra... là cô đã sai, người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả ác ma.

"Cô nghĩa tôi đang nó đùa phải không?" Âu Thiệu Dương đã thật sự mất kiên nhẫn.

Thấy vậy bạn của anh đã vội vàng đỡ cô dậy: "Được rồi, mau đi đi, đừng để cậu ấy tức giận. Nếu cậu ấy mà tức giận là cô không xong đâu."

Tử Yên chậm rãi bước vào trong, cuối cùng cũng không kiềm được mà quay đầu nhìn Âu Thiệu Dương.

Gương mặt đó thật sự rất sắc sảo, cứ như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, nhưng đồng thời cũng vô cùng máu lạnh.

...

Một cô gái xinh đẹp khác trong quán bar nhìn thấy cô ũ rũ liền đi đến chế nhạo.

"Ha! Tưởng gì, xem ra cũng chỉ là loại nghiệp dư. Không phải cô rất tự tin à? Cuối cùng thì sao? Vẫn bị Âu tổng đá cho một vố."

Tử Yên trừng mắt với cô ta: "Có ngon thì đi ra quyến rũ anh ấy đi, đứng đây nói nhiều làm gì? Nó chỉ chứng tỏ là cô đang ghen tị mà thôi."

Tử Yên đi lướt qua cô ta, cố tình đụng vào vai của cô ta một cái để dằn mặt khiến cho cô ta tức điên.

Chap 3

Tử Yên không vì anh đối xử với mình tàn nhẫn mà bỏ cuộc, vì dù sao thì bây giờ thân phận của cô cũng không được sạch sẽ cho lắm, anh ghét bỏ cũng là chuyện bình thường.

Vì vậy cô đã đợi khi anh ra về, lén biến thành hình dạng hồ ly để đi theo anh. Khi anh mở cửa xe, cô đã nhanh chân leo lên xe anh và trốn ở ghế sau. Vì vậy anh đã không phát hiện.

Tử Yên cũng không biết mình làm như vậy sẽ được gì, nhưng tạm thời cứ đi theo anh, nếu anh gặp rắc rối cô cũng có thể nhảy ra giúp anh xử lý.

"Reng! Reng! Reng!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhìn thấy màn hình chữ "mẹ" thì liền tắt máy không nghe.

Nhưng tiếng chuông cứ vang lên không ngừng, vừa phiền vừa ồn nên anh đã bắt máy.

"Lại có chuyện gì sao mẹ?" Giọng Âu Thiệu Dương vốn đã lạnh lùng nhưng giờ lại càng thờ ơ.

"Không có chuyện gì thì không thể gọi cho con dao thằng ranh?"

"Nếu không có gì thì con tắt máy đây."

"Khoan đã, thật ra là có một chuyện. Con cũng biết là ông nội con bị bệnh nặng rồi đấy."

"Lại là chuyện cưới vợ à?" Anh đã đoán trước được là bà ấy muốn nói gì.

"Năm nay con cũng đã hai mươi bảy rồi, sự nghiệp cũng đã ổn định, là chủ tịch của một tập đoàn lớn, còn không cưới vợ thì đợi đến khi nào? Hơn nữa đây còn là nguyện vọng của ông nội con, không lẽ con không thể đáp ứng được sao? Con định để cho người ta đồn con là gay đến khi nào?" Giọng của bà ấy có lẽ là đang tức giận.

"Được rồi, con biết rồi."

"Biết rồi là biết thé nào? Mẹ nói cho con nghe, mẹ đã sắp xếp một buổi xem mắt cho con rồi, một lát nữa mẹ gửi địa chỉ cho con, con lo mà chuẩn bị đi. Nếu mà con không đến..."

"Tút tút!"

Mẹ anh còn chưa nói dứt câu thì anh đã vội vàng tắt máy, tâm trạng càng lúc càng trở nên u ám và đáng sợ.

Đột nhiên lúc này Tử Yên lại nảy ra một ý. Cô biến trở lại thành hình người và lên tiếng: "Tôi có thể giúp anh."

Nhìn thấy cô ngồi ở phía sau xe mình, anh đã giật thót cả tim, vội vàng phanh xe lại.

"Sao cô lại ở trên xe tôi? Cô chán sống rồi sao?" Dáng vẻ của anh là đang muốn đuổi người.

Nhưng cô lại mỉm cười, chớp mắt một cái thì đã ngồi ở ghế phụ lái.

"Anh đừng nóng giận như vậy. Nếu anh còn hung dữ thì tôi sẽ đổi ý không giúp anh nữa đấy."

"Tôi cần vào à?"

Cô tự xoắn lọn tóc dài thướt tha của mình và nhìn anh đầy ma mị: "Thật sự không cần sao? Lúc nảy tôi đã nghe mẹ anh nói rồi, đến giờ anh vẫn chưa tìm được đối tượng. Vậy thay vì bị mẹ anh sắp đặt, tại sao không tìm đến một cô gái ngoan hiền như tôi?"

Âu Thiệu Dương nở một nụ cười trào phúng: "Ngoan hiền? Cô?"

"Anh đừng xem thường tôi là gái quán bar, vì tôi là gái quán bar nên sẽ càng có kinh nghiệm diễn show ân ái. Vì thế... kết hôn với tôi, anh không thiệt đâu."

Âu Thiệu Dương thu lại sự lạnh lùng trên gương mặt, mà thay vào đó là sự nguy hiểm trùng trùng, anh nhoài người về phía cô, nâng cằm cô lên: "Cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao?"

Cô mỉm cười, dùng một ngón tay đẩy anh ra: "Không hề nha, tôi đang thương lượng với anh mà."

"Rốt cuộc là cô muốn gì ở tôi?"

"Không gì cả."

"Không gì cả?" Anh cau mày: "Một người không có tham vọng chính là người có lòng tham không đáy. Cô có biết là mình đang đùa với lửa không?"

Cô không né tránh ánh mắt của anh, mà còn đến gần hơn để nhìn kĩ: "Vậy anh nghĩ tôi muốn gì?"

"Tiền... chắc cô không đơn giản chỉ muốn tiền đâu nhỉ? Thứ cô muốn là cái danh Âu phu nhân, đúng chứ?"

Suy nghĩ lại thì cô muốn trả ân cho anh, nếu mà cả đời này cũng không trả được ân tình thì cô chỉ có thể lấy thân báo đáp, làm vợ anh cho đến hết kiếp người. Nên nói vậy cũng không sai.

"Ân phu nhân? Có lẽ vậy."

Anh hừ lạnh một tiếng, cười mà như không cười: "Ha! Quả nhiên, phụ nữ các cô đều là kẻ hám tiền, cho dù có bao nhiêu cũng không thể lấp đầy miệng hố. nhưng cô có từng nghe câu trèo cao té đau chưa?"

Cô lắc đầu, thật sự là chưa nghe qua: "Đó là gì?"

"Cô..." Sự thật thà này khiến anh cảm thấy là cô đang trêu mình nên vô cùng tức giận, chỉ muốn đấm chết cô nhưng anh đã kiềm chế lại và bật cười, một nụ cười điên rồ: "Ha ha ha ha! Thú vị đấy! Nếu cô đã tự mình muốn nhảy vào vực thẳm thì ông đây cũng không rảnh rỗi mà ngăn cản. Thích thì chiều."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play