Hương Vị Mùa Hè
Chapter 1:
Cái nắng nhẹ của sáng mùa hè chiếu xuyên qua những khe hở của lá
Goo Hyo Bin thoải mái ngồi tựa vào thân cây trước nhà bà ngoại để đọc sách. Ngày trước nó chỉ là một mầm cây cỏn con, mọc còn chưa đến mắc cá chân cậu, vậy mà giờ đây đã to lớn đến mức cậu thấy mình nhỏ bé đi nhường nào
Gió thổi sượt qua làm mái tóc của cậu đung đưa che khuất cả tầm mắt, cậu nhẹ nhàng dùng tay vén tóc mình ra sau tai
Goo Hyo Bin (cậu)
Mình thích cảm giác này
Goo Hyo Bin (cậu)
/Cậu hít vào một hơi thật sau để cảm nhận không khí trong lành bao phủ xung quanh, rồi khẽ mỉm cười/
Goo Hyo Bin (cậu)
Ước gì mỗi ngày đều là mùa hè
Goo Jun Ho (hắn)
/Từ trong nhà bước ra/
Goo Jun Ho (hắn)
Cậu Hyo Bin của tôi lại ngồi đây mơ mộng đấy à?
Goo Hyo Bin (cậu)
"Ah~ kẻ phiền phức đến rồi này"
Goo Jun Ho (hắn)
/Ngồi xuống ngay bên cạnh em trai mình/
Goo Hyo Bin (cậu)
/Chán ghét/
Goo Jun Ho (hắn)
Yahh, vẻ mặt đó là sao hả?
Goo Hyo Bin (cậu)
Anh không có việc gì làm hả?
Goo Jun Ho (hắn)
Việc gì được chứ?
Goo Hyo Bin (cậu)
Bài tập, đồ án, hay là tụ tập với bạn bè mấy thứ kiểu vậy á
Goo Hyo Bin (cậu)
Sắp năm cuối rồi mà lại thảnh thơi thế này ạ?
Goo Jun Ho (hắn)
Bài thì từ từ rồi làm cũng được mà, ngồi cạnh em trai mình như vầy không phải vui hơn hả /xoa đầu cậu/
Goo Hyo Bin (cậu)
Đừng có xoa
Goo Hyo Bin (cậu)
/Cậu cố gắng đẩy tay anh hai ra khỏi đầu mình/
Goo Jun Ho (hắn)
/Bỏ tay xuống/
Goo Hyo Bin (cậu)
/Chỉnh lại tóc/ Ahh, thiệt tình rối hết tóc em rồi
Goo Jun Ho (hắn)
/Nhìn cậu với ánh mắt hiền từ rồi nhẹ nhàng cười một cái/
Goo Hyo Bin (cậu)
Sao lại nhìn em?
Goo Jun Ho (hắn)
Không có gì... Lâu rồi mới nhìn thấy em nên anh vui lắm
Goo Hyo Bin (cậu)
/Vẻ mặt chê bai/
Goo Jun Ho (hắn)
Thằng nhóc này thật là...
Goo Jun Ho (hắn)
/Đứng dậy/
Goo Hyo Bin (cậu)
/Luống cuống/ Ơ anh giận rồi ạ?
Goo Jun Ho (hắn)
/Phì cười/ Hahah, anh đâu có dễ giận như vậy
Goo Jun Ho (hắn)
/Kéo cậu đứng lên/
Goo Jun Ho (hắn)
Đi, anh dẫn em đi chơi
Goo Jun Ho (hắn)
/Không đợi cậu trả lời, Jun Ho cầm tay dắt cậu đi phía sau lưng mình/
Goo Hyo Bin (cậu)
Ơ, nhưng mà đi đâu
Goo Hyo Bin (cậu)
Anh hai!
Một quán cafe nhỏ với bản hiệu mang tên "Grinders" hiện ra trước mắt
Hắn cùng cậu mở cửa bước vào, hệ thống chuông của quán kêu lên một tiếng ding, dong rồi dừng lại
Phía bên trong quán được trang trí theo phong cách cổ điển, các chi tiết được thiết kế đơn giản, nhưng lại rất tinh tế
Bàn ghế và các vật liệu trang trí khác đều được làm bằng gỗ. Tuy là quán với diện tích khiêm tốn nhưng nhìn chung lại không hề mang lại cảm giác ngột ngạc khó chịu
Goo Jun Ho (hắn)
Choi Geul ơi, xem anh mang ai đến nè~
Park Choi Geul (y)
/Y đang đứng trong quầy pha chế, nghe thấy tiếng gọi thì xoay đầu lại nhìn. Vẻ mặt Choi Geul bắt đầu hớn hở khi nhìn thấy Hyo Bin/
Park Choi Geul (y)
/Y chạy thẳng ra ôm chặt lấy cậu/
Goo Hyo Bin (cậu)
/Giật mình/
Park Choi Geul (y)
Oaaa, Hyo Bin thật này. Lâu rồi mới được gặp lại em
Goo Hyo Bin (cậu)
/Mồ hôi rơi lả chả/
Goo Hyo Bin (cậu)
Em sẽ chết vì ngạt thở nếu anh cứ ôm thế này
Park Choi Geul (y)
/Thả tay ra/ Ỏ, xin lỗi nhé
Park Choi Geul (y)
Vào trong đi anh pha nước cho hai người uống
Park Choi Geul (y)
/Vừa đi vừa nói/ Hyo Bin muốn uống gì đây ta~
Goo Hyo Bin (cậu)
/Đi phía sau lưng y/ Quán anh có trà trái cây không ạ?
Park Choi Geul (y)
Tất nhiên rồi
Hyo Bin và anh hai của mình ngồi vào quầy bar được thiết kế đối diện với quầy pha chế
Ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy Choi Geul đang làm đồ uống ở ngay trước mặt
Cậu chăm chú lắng nghe âm thanh của máy pha cà phê, tiếng lách tách của những giọt nước rỉ ra ở bồn rửa. Tuy là âm thanh khác nhau nhưng khi kết hợp thì lại dễ chịu vô cùng
Goo Hyo Bin (cậu)
"Ấm cúng thật đấy"
Park Choi Geul (y)
/Cấm ống hút vào ly nước, rồi cất tiếng nói/ Lên cấp 3 rồi, học ở trường mới em thấy thế nào?
Goo Hyo Bin (cậu)
/Câu hỏi của y kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ/
Goo Hyo Bin (cậu)
Vâng, cũng tạm được ạ. Dù sao thì em thấy nó không quá tệ so với suy nghĩ của em
Park Choi Geul (y)
/Đặt ly trà trái cây trước mặt cậu/
Goo Hyo Bin (cậu)
/Hơi cúi nhẹ đầu/ Cảm ơn anh
Park Choi Geul (y)
Có gì đâu mà
Park Choi Geul (y)
Em học ở Haeshin hả?
Goo Hyo Bin (cậu)
Vâng đúng rồi
Park Choi Geul (y)
/Nhìn sang Jun Ho/
Park Choi Geul (y)
Ngày trước anh cũng học ở đó mà đúng không?
Goo Jun Ho (hắn)
/Khẽ gật đầu/
Park Choi Geul (y)
... Có lẽ tốt hơn nếu lúc trước anh chọn học đại học ở Seoul...
Goo Jun Ho (hắn)
Choi Geul
Park Choi Geul (y)
Xin lỗi, em lại như vậy nữa rồi
Goo Jun Ho (hắn)
/Khẽ đặt bàn tay mình lên tay y tỏ ý an ủi/
Goo Hyo Bin (cậu)
"Không khí bị chùng xuống rồi"
Goo Hyo Bin (cậu)
"Nếu cứ như vầy thì không thoải mái chút nào"
Goo Hyo Bin (cậu)
/Cậu liếc xuống ly nước mà y đưa cho lúc nảy rồi quyết định uống một ngụm/
Goo Hyo Bin (cậu)
Anh Choi Geul này
Park Choi Geul (y)
/Giật mình rút tay mình ra khỏi tay Jun Ho/
Goo Hyo Bin (cậu)
/Đã nhìn thấy/ ---->
Park Choi Geul (y)
S-sao thế?
Goo Hyo Bin (cậu)
Trà trái cây ngon lắm ạ /dơ ngón cái/
Park Choi Geul (y)
/Y thở phào một cái, rồi giơ tay lên xoa xoa đầu cậu/
Goo Jun Ho (hắn)
/Jun Ho đưa mắt nhìn cậu em trai của mình rồi thầm nghĩ/
Goo Jun Ho (hắn)
"Lớn thật rồi nhỉ?"
Park Choi Geul (y)
/Quay trở lại quầy pha chế, tiếp tục cho đá vào ly iced americano, rồi đưa cho hắn/ Của anh này
Goo Jun Ho (hắn)
/Mỉm cười/ Cảm ơn em
Goo Jun Ho (hắn)
Nhưng mà nảy giờ không thấy Eui Hyuk nhỉ? Hôm nay thằng bé đó có đến giúp em không?
Park Choi Geul (y)
Nhóc đó đến từ sớm rồi anh, nó đang đi giao hàng. Mà về muộn thế này, chắc là lại kẹt xe hay rong ruổi ở mấy quán bán gà chiên rồi
Goo Hyo Bin (cậu)
"Thật sự tồn tại người sếp dễ dãi với nhân viên như vậy hả?"
Goo Hyo Bin (cậu)
Ưmm... Eui Hyuk là ai ạ?
Goo Jun Ho (hắn)
Eui Hyuk bằng tuổi với em, thằng bé thường hay đến đây để phụ quán với Choi Geul
Goo Jun Ho (hắn)
Nó cũng ở gần nhà bà lắm , thỉnh thoảng có sang chơi với anh, rồi hay ngủ lại
Goo Jun Ho (hắn)
Anh thấy nó cũng khá ổn mặc dù nó khá tệ trong khoảng ăn nói
Goo Hyo Bin (cậu)
"Anh hai ghét nhất kiểu người như vậy mà ta, nếu theo như lời anh ấy kể thì có vẻ người tên Eui Hyuk rất thân thiết với ảnh"
Park Choi Geul (y)
/Tiếp lời hắn/ Đúng đó đúng đó, lần đầu gặp em cũng hơi khó chịu nhưng mà rõ ràng nó rất tốt bụng
Goo Hyo Bin (cậu)
"Chắc cậu ấy tuyệt lắm. Là kiểu người làm nhiều hơn nói ha"
Park Choi Geul (y)
Nhóc đó đánh đấm rất tốt, nó là người giải quyết những khách hàng lộn xộn ở đây. Ui chỉ cần nó đến nói vài câu thôi là mấy tên gây rối sợ chết khiếp được hahahah
Goo Hyo Bin (cậu)
A, vậy ạ
Goo Hyo Bin (cậu)
"Có vẻ cũng không tuyệt vời lắm, dùng nắm đấm thì có hơi..."
Goo Jun Ho (hắn)
/Nói với Choi Geul/ Em thật là... Anh đã bảo nó cứ động tay động chân như thế không tốt chút nào đâu, em nê-
Park Choi Geul (y)
/Nghiêm mặt/ Nên như nào?
Goo Jun Ho (hắn)
/Toát mồ hôi/ Thì...
Goo Jun Ho (hắn)
/Nghe thấy tiếng xe nên quay đầu ra nhìn/
Goo Jun Ho (hắn)
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền
Goo Jun Ho (hắn)
"May mà chú mày đến đúng lúc, cứu anh một mạng"
Park Choi Geul (y)
Eui Hyuk à, vào đây
Goo Hyo Bin (cậu)
/Chăm chú thưởng thức ly trà trái cây, mà chẳng mảy may quan tâm đến người ngoài cửa/
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Anh cởi nón bảo hiểm ra, đẩy cửa vào rồi bước đến gần chỗ 3 người họ/
Goo Jun Ho (hắn)
Đây là Hyo Bin đứa em học ở Seoul mà anh hay kể đấy, chào hỏi nhau xíu đi
Goo Hyo Bin (cậu)
/Ngước mặt lên nhìn Eui Hyuk/
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Ngó xuống/
Goo Hyo Bin (cậu)
/Bất ngờ/ Ơ... đằng ấy...
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Cười mỉm/ Gì đây, trùng hợp thật đó ha. Anh chàng 'ca sĩ đồng quê'
Goo Hyo Bin (cậu)
/Lườm anh/
Park Choi Geul (y)
Hai đứa biết nhau à?
Goo Hyo Bin (cậu)
Cũng không hẳn ạ
Chương 2:
Park Choi Geul (y)
Hai đứa quen biết nhau à?
Goo Hyo Bin (cậu)
Cũng không hẳn ạ
Goo Hyo Bin dạo bước trên con đường mòn nơi đồng quê bình dị cùng với chiếc xe đạp cũ kỹ. Phía bên phải là cánh đồng chè xanh ngắt, còn bên trái là nhà cửa của những người dân Jeju
Các bác ngư dân từ biển trở về xách trên tay từng xô cá, họ đi theo từng tốp trò chuyện nói cười với nhau rôm rả, ai nấy đều mang theo cái vẻ rất vui trên khuôn mặt, như thể công việc của họ chẳng hề vất vả chút nào
???
Bác ngư dân A: /đang đi cùng với những đồng nghiệp khác thì đột nhiên nhìn sang cậu/
Goo Hyo Bin (cậu)
/Lễ phép cúi người/ Chào bác ạ
???
Bác ngư dân A: Ừ, chào cháu. Nhìn cháu lạ quá, hình như không phải người sống ở đây
Goo Hyo Bin (cậu)
Vâng đúng rồi, cháu sống ở Seoul. Sẵn đang nghỉ hè nên cháu về đây thăm bà ngoại
???
Bác ngư dân A: Bà cháu tên gì?
Goo Hyo Bin (cậu)
Choi Hwang Mi ạ
???
Bác ngư dân A: À ra là cháu bà Choi, /lấy một con cá bỏ vào túi nilon đưa cho cậu/ này, đem về nhà kêu bà nấu cho ăn nhé
Goo Hyo Bin (cậu)
/Xua tay/ Ơ, thôi ạ cháu không dám nhận đâu. Làm sao mà cháu nhận không như vậy được
???
Bác ngư dân A: Không sao không sao, cái này là bác cho cháu mà, cứ nhận đi nhé
???
Bác ngư dân B: /bồi thêm vào mấy câu/ Đúng đó cứ lấy đi cháu
Goo Hyo Bin (cậu)
/Nhận lấy/ Cháu...cảm ơn ạ
Goo Hyo Bin (cậu)
"Có vẻ như bà ngoại rất được lòng người dân ở đây thì phải"
Goo Hyo Bin (cậu)
/Cậu đặt bịch cá vào trong rổ xe rồi tiếp tục dắt bộ/
Thoáng chốc sắc đỏ cam của chiều hoàng hôn đã dần hiện ra trước mắt
Goo Hyo Bin dắt theo chiếc xe đạp màu trắng của bà ngoại, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát
Đi đến khi chân cảm thấy mỏi mòn cậu mới quyết định dừng lại một chút để nghỉ ngơi
Cậu ngẫu nhiên chọn một cây có bóng mát rồi ngồi xuống đó, mà không hề biết rằng có người đang ngồi ngắm cảnh ở nhánh cây ngay phía trên đầu mình
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Đặt hai tay lên bụng, một chân thì để trên cây, chân còn lại thì thả xuống dưới đông đưa qua lại/
Goo Hyo Bin (cậu)
/Cậu thì ngồi bên dưới hát vu vơ/
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Anh nghe thấy tiếng hát của cậu thì hơi nhíu mày, nhìn xuống/
Yoon Eui Hyuk (anh)
"Ai vậy trời, ồn ào chết đi được"
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Cố tình làm rơi dép từ trên xuống/
Goo Hyo Bin (cậu)
/Giật thót/
Goo Hyo Bin (cậu)
"Dép? Cứ tưởng con gì, giật cả mình"
Goo Hyo Bin (cậu)
/Cậu liếc nhìn xung quanh, rồi ngước lên phía cành cây ngay trên đầu mình/
Goo Hyo Bin (cậu)
Là của đằng ấy à?
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Nhảy từ trên cây xuống/
Yoon Eui Hyuk (anh)
Rồi sao?
Goo Hyo Bin (cậu)
"Thái độ quái quỷ gì đây?"
Yoon Eui Hyuk (anh)
Cũng biết làm phiền người khác quá nhỉ? Hát với chả hò, nói thật nhé, cậu hát dở tệ phá hỏng cả tâm trạng của tôi rồi đây
Goo Hyo Bin (cậu)
/Nhíu mày/ Này, hơi bất lịch sự rồi đấy nhé
Yoon Eui Hyuk (anh)
Cậu bất lịch sự trước còn gì?
Yoon Eui Hyuk (anh)
Chỗ này là của tôi, cậu cứ vô tư ngồi xuống như thế à?
Goo Hyo Bin (cậu)
/Cực kỳ khó chịu/ Của cậu? Cái cây có ghi tên của cậu chắc
Yoon Eui Hyuk (anh)
Nó ở trước nhà tôi, nằm trong phần đất của gia đình tôi thì không phải là của tôi à?
Goo Hyo Bin (cậu)
/Lúc này cậu liếc sang thì mới nhìn thấy căn nhà 2 tầng lợp ngói đỏ mà nảy giờ mình còn chẳng để tâm/
Goo Hyo Bin (cậu)
/Chỉ vào cái nhà/ Cái đó, là nhà cậu à
Yoon Eui Hyuk (anh)
Ờ, có sao không?
Goo Hyo Bin (cậu)
Đương nhiên là không, vậy...
Goo Hyo Bin (cậu)
Bây giờ tôi đi là được chứ gì?
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Hả hê/ Tốt tốt tốt
Goo Hyo Bin (cậu)
Mà đằng ấy cũng bớt thô lỗ đi, phát ngôn như phun đất ra từ mồm ấy
Yoon Eui Hyuk (anh)
Cậu...
Goo Hyo Bin (cậu)
/Cậu cầm chiếc dép rơi xuống lúc nảy lên, quăng thẳng vào người anh/
Yoon Eui Hyuk (anh)
Auu! Đau quá đấy, bị điên à?
Goo Hyo Bin (cậu)
Cái gì? Tôi chỉ trả lại dép cho cậu thôi
Yoon Eui Hyuk (anh)
Thiệt tình, tôi còn tưởng cậu hiền lành lắm cơ đấy
Goo Hyo Bin (cậu)
/Nhún vai/
Goo Hyo Bin (cậu)
Đi đây, không mong gặp lại cái đồ thô lỗ
Goo Hyo Bin (cậu)
Dù sao thì...
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Nhìn cậu/
Goo Hyo Bin (cậu)
Cậu ta đúng như lời hai anh nói đấy ạ
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Ngồi xuống ngay bên cạnh, chóng tay lên cằm nhín cậu, nói với ý mỉa mai vờ như thân thiết/ Hyo Bin à, hai người họ nói gì về tớ thế?
Goo Hyo Bin (cậu)
/Khó chịu ra mặt/ Tôi nghĩ tôi với cậu không đủ thân thiết để cậu có thể xưng hô thân mật hoặc gọi thẳng tên tôi ra như thế
Yoon Eui Hyuk (anh)
A, vậy hả
Park Choi Geul (y)
/Kề tay lên miệng nói nhỏ vào tai Jun Ho/ Có vẻ căng thẳng quá
Goo Jun Ho (hắn)
Chắc Eui Hyuk kiếm chuyện trước rồi
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Nghe thấy/ Này, không phải em
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Chỉ vào Hyo Bin/ Cậu ta kiếm chuyện trước đấy
Goo Hyo Bin (cậu)
/Nhíu mày nhìn anh/ Muốn cãi nhau à?
Yoon Eui Hyuk (anh)
Sao? Thấy cũng được đó, cãi thử xem /nghênh mặt/
Park Choi Geul (y)
/Hắng giọng/ E hèm!
Park Choi Geul (y)
Tới đó thôi dừng lại được rồi, hai đứa muốn khách trong quán bỏ về hết à?
*ding,dong (hệ thống chuông khi có người đẩy cửa ra vào)
Goo Hyo Bin (cậu)
Không ạ... Xin lỗi anh
Park Choi Geul (y)
/Xua tay ý bảo không sao, rồi đi đến bấm máy order cho hai vị khách mới vào/
Goo Hyo Bin (cậu)
/Nhìn theo y/
Goo Jun Ho (hắn)
/Xoa đầu cậu/ Không sao đâu mà, Choi Geul không giận đâu
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Lải nhải/ Choi Geul không giận đâu
Yoon Eui Hyuk (anh)
Anh bị cuồng em trai chắc?
Goo Jun Ho (hắn)
/Cốc đầu anh/ Lo mà đi làm việc đi, khách vào đông lắm rồi đấy
Yoon Eui Hyuk (anh)
Aishh, thiệt tình anh em mấy người. Người thì chọi dép, người thì cốc vào đầu là sao?
Goo Hyo Bin (cậu)
/Phì cười/ Pftt
Yoon Eui Hyuk (anh)
Cười cái đầu cậu
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Hằng hộc đứng lên đi dọn bàn/
Goo Jun Ho (hắn)
/Hắn quay sang hỏi em trai mình/ Em quăng dép vào người Eui Hyuk à?
Goo Hyo Bin (cậu)
/Ánh mắt ngây thơ/ Không có ạ, em chỉ trả lại dép cho cậu ta thôi. Anh cũng biết mà, ý em là rõ ràng cậu ta cố tình phóng đại lên
Goo Jun Ho (hắn)
/Nhìn cậu một hồi lâu/
Goo Jun Ho (hắn)
Thằng nhóc đó đúng là xấu tính quá nhỉ
Chapter 3:
Goo Hyo Bin (cậu)
/Ánh mắt ngây thơ/ Không có ạ, em chỉ trả lại dép cho cậu ta thôi. Anh cũng biết mà, ý em là rõ ràng cậu ta cố tình phóng đại lên
Goo Jun Ho (hắn)
/Nhìn cậu một hồi lâu/
Goo Jun Ho (hắn)
Thằng nhóc đó, đúng là xấu tính quá nhỉ
Bà Choi
/Vừa xới cơm vừa nói/ Binnie à, gọi mẹ xuống ăn cơm đi cháu
Giờ cơm tối cũng tới rồi, tất cả những món trên bàn đều là món mà mẹ cậu rất thích. Có vẻ bà Choi - bà ngoại cậu, đang rất muốn làm lành với con gái mình, nhưng với tình hình hiện tại thì chắc là mẹ không muốn như thế
Bằng chứng là mẹ của cậu thậm chí còn chẳng thèm xuống ăn cơm dù cho rõ ràng bà Choi đã cố tình nói thật lớn giờ ăn cơm (7 giờ tối) vào lúc chiều và mẹ hoàn toàn nghe thấy
Goo Hyo Bin (cậu)
/Bước lên cầu thang/
Cái cầu thang gỗ cũ kỹ kêu cót ca cót két theo mỗi bước chân của Hyo Bin, tưởng chừng như nó sẽ lập tức đổ sập xuống nếu cậu bước quá mạnh
Cậu đứng trước phòng mẹ, gõ nhẹ vào cửa
Han Yeon Soo (mẹ cậu)
/Mở cửa ra/
Goo Hyo Bin (cậu)
Mẹ định không ăn cơm ạ?
Han Yeon Soo (mẹ cậu)
Bà ngoại kêu con lên à?
Han Yeon Soo (mẹ cậu)
Thiệt tình, đã bảo không muốn ăn rồi mà
Goo Hyo Bin (cậu)
Đến bao giờ?
Han Yeon Soo (mẹ cậu)
Sao...
Goo Hyo Bin (cậu)
Mẹ định cứ như thế này đến bao giờ?
Han Yeon Soo (mẹ cậu)
Con muốn nói về chuyện gì?
Goo Hyo Bin (cậu)
Con nghĩ mẹ hoàn toàn biết rõ con đang muốn nói đến cái gì đấy
Han Yeon Soo (mẹ cậu)
/Im lặng nhìn cậu/
Goo Hyo Bin (cậu)
Mục đích của mẹ khi trở về đây là thế này ạ? Nếu cứ như vậy thì không giải quyết được gì đâu, thà rằng ngay từ đầu đừng đến còn hơn
Han Yeon Soo (mẹ cậu)
Hyo Bin à...
Goo Hyo Bin (cậu)
Được rồi, nếu mẹ không muốn ăn cùng bà thì cứ vào phòng đi ạ. Con sẽ mang đồ ăn lên cho mẹ sau
Goo Hyo Bin (cậu)
/Quay lưng đi một mạch xuống lầu/
Bà Choi
/Thấy cậu trở xuống một mình thì cũng hiểu ra/
Goo Hyo Bin (cậu)
Mẹ cháu bảo sẽ ăn sau ạ
Bà Choi
Cháu ngồi xuống ăn đi
Goo Hyo Bin (cậu)
/Ngồi xuống/ Ơ nhưng mà anh hai đâu rồi bà
Goo Jun Ho (hắn)
/Thình lình xuất hiện đứng phía sau lưng cậu/ Hù!!!
Goo Hyo Bin (cậu)
/Giật mình/ AGH!! Trời ạ, nếu anh cứ xuất hiện bất chợt như vậy thì em biết phải làm sao...
Goo Jun Ho (hắn)
Xin lỗi nhá
Goo Jun Ho (hắn)
/Kéo ghế ngồi cạnh cậu/
Goo Jun Ho (hắn)
/Nhìn một lượt bàn ăn/ Mẹ lại không xuống à?
Goo Hyo Bin (cậu)
/Thở dài/ Như anh thấy đó ạ
Bà Choi
/Mắt bà cụp xuống một chút/
*díng dong (tiếng chuông cửa)
Bà Choi
/Đứng lên/ Hai đứa cứ ăn đi để bà đi xem cho
Bà Choi mở cửa phụ đi ra bên ngoài, băng qua lối mòn được phủ lên một lớp sỏi đá dẫn đến cổng chính. Ở phía hai bên bà đặc biệt trồng thêm hoa cẩm tú cầu tạo nên một khung cảnh rất thơ
Bà Choi
/Mỉm cười hiền từ khi nhìn thấy người trước mặt/ Eui Hyuk đấy à, hôm nay lại sang chơi với Jun Ho hả cháu?
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Tươi cười đáp lại bà/ Dạ không ạ, mẹ cháu có làm ít bánh ngọt, cháu mang sang biếu bà rồi về ngay đây
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Chủ động cúi xuống để bà xoa đầu/
Bà Choi
Ngoan quá, cho bà gửi lời cảm ơn mẹ nhé
Bà Choi
Mà chắc cháu cũng chưa cơm nước gì
Bà Choi
Thôi ở lại ăn cùng cho vui, hôm nay bà nấu nhiều cơm lắm
Yoon Eui Hyuk (anh)
Dạ thô-
Goo Hyo Bin (cậu)
/Ló đầu ra từ cửa phụ/ Bà ơi, sao lâu thế ạ?
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Nhìn thấy cậu/
Bà Choi
/Nói vọng vào/ Bà vào ngay đây
Bà Choi
/Quay sang anh/ Eui Hyuk à, đi thôi
Yoon Eui Hyuk (anh)
Vâng ạ
Bà Choi trở vào nhà nhưng thay vì vào một mình như cậu tưởng thì lần này lại dắt theo anh
Eui Hyuk còn kéo ghế ngồi đối diện cậu trong khi rõ ràng còn rất nhiều chỗ trống khác
Goo Jun Ho (hắn)
Lại sang ăn chực đấy à
Bà Choi
/Đánh vào vai Jun Ho/ Ăn nói kiểu vậy đó hả
Goo Jun Ho (hắn)
/Oan ức/ Sao lại đánh cháu, cháu chỉ đùa thôi màaa
Yoon Eui Hyuk (anh)
Hehhehe, ở đây em được bà bênh nên anh không ăn hiếp được đâu nha
Goo Jun Ho (hắn)
Ăn lẹ lẹ rồi đi về đi nhóc, anh đuổi đấy
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Nhìn sang cậu/
Goo Hyo Bin (cậu)
/Chẳng thèm quan tâm đến Eui Hyuk mà chỉ ngồi đó chú tâm vào đồ ăn trên bàn/
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Cậu mà thảnh thơi như vậy thì anh thấy không có hài lòng, vì chuyện bị cậu cho ăn dép lần trước vẫn chưa trả được thù nên bây giờ anh đang nghĩ cách để chọc cậu tức điên/
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Anh cố tình gắp cùng miếng trứng chiên với Hyo Bin khi cậu vừa chạm đũa vào nó/
Goo Hyo Bin (cậu)
/Cậu ngước lên nhìn anh/
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Thản nhiên/ Cho tôi nhé
Goo Hyo Bin (cậu)
/ Dời đũa đi chỗ khác và quyết định cho anh miếng trứng đó mà chẳng thèm đôi co/
Yoon Eui Hyuk (anh)
"Ơ, sao không giận lên nhỉ?"
Sau đó anh cố tìm đủ mọi cách để chọc tức cậu nhưng cậu lại làm ra cái vẻ không quan tâm đến, bây giờ cái người đi chọc là anh, còn cảm thấy cáu hơn cả cái người bị chọc là cậu
Buổi ăn cuối cùng cũng kết thúc. Jun Ho đã thay cậu đem đồ ăn tối lên phòng cho mẹ. Còn cậu thì ngồi dưới phòng khách xem tivi cùng với bà và Eui Hyuk
Goo Hyo Bin (cậu)
/Nói nhỏ đủ để anh và cậu nghe được/ Này, ăn xong thì cút về nhà đi
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Thì thầm đáp lại/ Chưa muốn
Goo Hyo Bin (cậu)
Khách mà như ông nội người ta vậy
Yoon Eui Hyuk (anh)
Tôi có phải là khách đâu, giờ chỉ cần tôi mở miệng thì tôi ngủ ở đây cũng được nhé
Goo Hyo Bin (cậu)
Có tôi ở đây thì đừng có mong đợi gì về việc ngủ lại, đồ mồm đất
Yoon Eui Hyuk (anh)
À~ ra là vậy sao
Cứ tưởng nói đùa ai ngờ anh làm thật. Eui Hyuk nói với bà muốn ngủ lại, vì trời tối rồi nên đường rất vắng anh không dám về nhà. Cậu đã cố tìm mọi cách để ngăn cản, nhưng đều là vô nghĩa, bà Choi đã đồng ý
Hyo Bin đi lên lầu cùng với cái đuôi - Yoon Eui Hyuk, cứ lẽo đẽo ở ngay phía sau lưng. Cậu rất khó chịu, nhưng bà ngoại đã quyết như vậy cậu cũng không thể cãi
Bà Choi bảo Eui Hyuk ngủ ở phòng cậu vì Jun Ho có lẽ đang làm đồ án nên không thể làm phiền anh ấy được
Goo Hyo Bin (cậu)
"Và bây giờ cậu ta làm phiền cháu đây thưa bà"
Goo Hyo Bin (cậu)
/Mở cửa đi vào phòng/
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Vào theo/
Goo Hyo Bin (cậu)
Biến qua phòng anh hai tôi giùm cái
Yoon Eui Hyuk (anh)
Cậu không nghe bà nói gì à? Không được làm phiền anh Jun Ho đâu đó nha
Yoon Eui Hyuk (anh)
Hay là tôi xuống phòng khách ngủ nhỉ? Sẽ ra sao nếu bà nhìn thấy đây ta
Goo Hyo Bin (cậu)
"Chết tiệt"
Goo Hyo Bin (cậu)
/Cáu/ Tôi bây giờ rất muốn đá một cú vào cuống họng cậu đấy
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Nhếch/
Yoon Eui Hyuk (anh)
Cậu đương nhiên không thể làm như thế, vì phải cố gắng trở thành đứa bé ngoan trước mặt bà ngoại cậu và anh Jun Ho mà
Yoon Eui Hyuk (anh)
Bị nói trúng tim đen rồi à
Goo Hyo Bin (cậu)
/Trừng mắt nhìn anh/
Yoon Eui Hyuk (anh)
Được rồi, được rồi. Đáng sợ quá đấy, biểu cảm đó không hợp với cậu chút nào
Goo Hyo Bin (cậu)
Đừng nhảm nhí nữa, đi ngủ hộ cái
Goo Hyo Bin (cậu)
Nhức cả đầu
Yoon Eui Hyuk (anh)
Ngủ chung giường với cậu được không?
Goo Hyo Bin (cậu)
/Hét lớn/ NÀY!!!
Goo Hyo Bin (cậu)
Vừa phải thôi nhé
Yoon Eui Hyuk (anh)
Rồi xin lỗi, tôi ngủ trên ghế sô pha là được chứ gì
Goo Hyo Bin (cậu)
Ngủ rồi sáng mai phắn giùm
Yoon Eui Hyuk (anh)
"Hơ hơ, đây mới chính là con người thật của cậu ta"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play