Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hết Mực Cưng Chiều Em!

Chapter 1: Trở Về.

Vân Hi - Tác Giả
Vân Hi - Tác Giả
Hết Mực Cưng Chiều Em!
Vân Hi - Tác Giả
Vân Hi - Tác Giả
Chapter 1.
Reng… reng…
Âm thanh báo cuộc gọi vang lên giữa đêm tĩnh lặng.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Quay mặt vào gối/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Giọng lười biếng/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Mới hơn 4 giờ sáng… Ai mà gọi giờ này vậy trời…
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Nheo mắt liếc màn hình điện thoại/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Mẹ? /Bắt máy/
Diệc Nghi Hạ
Diệc Nghi Hạ
: Còn biết bắt máy là tốt rồi đấy. Mẹ tưởng con chết đóng băng trong chăn luôn rồi chứ.
Diệc Nghi Hạ
Diệc Nghi Hạ
/Giọng lạnh băng vang lên từ đầu dây bên kia/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Mẹ à, giờ này có gì quan trọng đến mức phải gọi gấp vậy?
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Thở dài, tựa đầu vào thành giường/
Diệc Nghi Hạ
Diệc Nghi Hạ
: Em gái con, sáng nay bay từ Anh về. Máy bay đáp lúc 9h sáng ở Thủ đô. Con đến đón cho đàng hoàng vào.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Mắt mở to, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng rõ ràng lộ vẻ hoảng hốt/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Cái gì?! Không phải mẹ nói cuối năm nó mới về sao?
Diệc Nghi Hạ
Diệc Nghi Hạ
: Mẹ đổi vé. Mẹ thấy không yên tâm để nó ở Anh một mình. Giờ đưa nó về sống cùng con đi.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Nhíu mày, giọng trầm xuống/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Ở nhà của Vũ Thần ạ?
Diệc Nghi Hạ
Diệc Nghi Hạ
: Ừ. Nhà rộng rãi, an ninh tốt, đầy đủ tiện nghi. Ở đó mẹ yên tâm hơn.
Lúc này, giọng bà đột ngột dịu lại, như thể rất quan tâm.
Diệc Nghi Hạ
Diệc Nghi Hạ
: Mẹ chỉ muốn hai anh em chăm sóc nhau, thế thôi.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Trầm mặc mấy giây/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Con biết rồi.
Cuộc gọi kết thúc. Phòng lại chìm vào yên lặng. Nhưng trong lòng Tư Dạ, bất giác có cảm giác mơ hồ không rõ tên.
__
9:00.
Sân bay quốc tế.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Đứng ở khu đến quốc tế, mắt dán vào bảng điện tử/
Trong làn người đông đúc kéo ra từ cửa kính, một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện. Mái tóc đen dài buông xõa, váy trắng đơn giản, kéo theo vali màu hồng nhạt. Kính râm che khuất ánh mắt, nhưng làn da trắng sứ và khí chất trầm tĩnh khiến cô nổi bật giữa đám đông.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Nheo mắt quan sát vài giây/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Hi Nguyệt! /giơ tay vẫy nhẹ/
Nghe thấy có người gọi tên mình, cô gái ấy liền gỡ kính, môi cong cong nở nụ cười dịu nhẹ
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Anh Tư Dạ. /Chạy đến/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Trời đất! /Bất ngờ/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Nhóc con năm nào… giờ trông khác quá rồi.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Có chút ngỡ ngàng/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Nhưng anh thì vẫn y như cũ, vừa lười biếng vừa hay càm ràm.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Giọng nhẹ như làn gió sớm/
Cả hai cùng cười. Anh kéo vali cho cô, hai anh em bước ra khỏi sân bay, ánh nắng buổi sớm phủ nhẹ khắp nơi.
__
Trên xe – điều hòa phả hơi mát, radio phát nhạc du dương.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Khẽ liếc nhìn, giọng trầm nhẹ/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Không ngủ được?
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Ừm. Chắc do lệch múi giờ… hoặc là do… chưa quen với không khí ở đây.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Em đã sống bên Anh bao lâu rồi nhỉ? Gần bảy năm?
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Gần tám năm, nếu tính luôn mấy tháng học ngôn ngữ.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Im lặng vài giây/ Ở bên đó… mọi thứ có ổn không?
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Ý anh là em sống thế nào? Có ai chăm sóc hay quan tâm em không?
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Nhìn cô/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Môi khẽ mím/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Ổn. Nếu như chỉ tính việc học và sinh hoạt.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Còn lại… thì không hẳn. Có những lúc, em thấy mình giống như người vô hình.
Nghe đến đây, nét mặt Tư Dạ liền trầm xuống, giọng nhẹ hẳn đi.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Vì mẹ?
Cô nghe thấy thế, chỉ biết cười khẽ, không trả lời trực tiếp.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Cũng có thể. Nhưng chủ yếu là vì em đã quen với việc tự xoay sở từ nhỏ.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Như vậy cũng tốt, ít ra bây giờ em biết cách tự đứng dậy nếu ngã.
Tư Dạ nghe đến đây chỉ biết im lặng, ánh mắt dịu dàng mà xót xa.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Anh xin lỗi. Lúc em rời đi, anh đã không thể làm gì.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Anh từng muốn đến thăm em, nhưng mẹ luôn ngăn cản. Bà ấy nói em ổn…
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Nhưng giờ nhìn em, anh biết… không phải vậy.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Tay vô thức siết chặt vô lăng/
Như thể đọc được suy nghĩ và sự tự trách của Tư Dạ, Hi Nguyệt khẽ nói.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Em vẫn sống được đến bây giờ đấy thôi?
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Vả lại, cũng không phải toàn những ký ức xấu. Có lần em bị sốt giữa trời tuyết, cô giáo chủ nhiệm chở em bằng xe đạp suốt một quãng đường dài…
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Hồi đó em khóc như con nít vì thấy có người thật sự quan tâm mình.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Khẽ xoa đầu em gái, giọng trầm ấm/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Từ giờ, có chuyện gì, dù nhỏ thôi, cũng phải nói với anh. Anh không muốn em cứ một mình chịu đựng như thế nữa.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Khẽ gật đầu/ Ừm, Em sẽ cố.
__

Chapter 2: Ở Chung Với Con Trai?!

Vân Hi - Tác Giả
Vân Hi - Tác Giả
Hết Mực Cưng Chiều Em!
Vân Hi - Tác Giả
Vân Hi - Tác Giả
Chapter 2.
Biệt thự Lam Viên.
Cổng biệt thự tự động mở ra, chiếc xe vừa dừng lại.
Hi Nguyệt, chân vừa chạm xuống đất, ánh mắt lập tức nhìn quanh biệt thự ba tầng trắng tinh khôi trước mặt, mày hơi nhíu lại.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Đây là chỗ ở của anh?
Trước cổng là một căn biệt thự giữa khu nhà giàu. Căn nhà sơn trắng, cổng đen đơn giản mà sang trọng. Ánh nắng xuyên qua tán cây rọi vào mặt tiền tinh tươm.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Gật đầu, bước xuống xe trước, lấy hành lý từ cốp/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Ừ. Anh và bạn ở đây từ khi học cấp 3. Em cứ yên tâm, ở với anh là an toàn nhất.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Mắt vẫn dừng ở ô cửa sổ tầng ba đang hé mở, hơi cắn môi/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
“Bạn” của anh là… mấy người?
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Nhìn gương mặt đầy nghi ngờ của cô, khẽ ho nhẹ/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
À, ba người. Nhưng đều là bạn thân của anh, rất đáng tin.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Sắc mặt thay đổi rõ rệt/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Ba người con trai?!
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Nhìn anh như thể anh bị điên/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Anh kêu em về ở cùng anh, là để em ở chung với ba người đàn ông xa lạ?!
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Bị quát cũng không giận, thở dài/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Em tin anh một lần đi. Không ai dám làm gì em ở đây cả.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Hạ giọng dịu lại/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Em mà về nhà… thì sẽ chỉ bị mẹ kiểm soát nhiều hơn thôi.
Cô im lặng. Một giây, hai giây, rồi quay mặt đi.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Lạnh nhạt/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Em biết rồi. Dù sao, cũng không có lựa chọn khác.
Họ bước vào nhà.
__
Phòng khách – Ánh nắng buổi sáng chiếu qua rèm cửa, kéo dài cái bóng của cô gái nhỏ.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
/Giọng trầm thấp, vang lên từ phía sau cầu thang/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Em là Lãnh Hàn Hi Nguyệt?
Cô quay lại. Một người con trai cao lớn, tóc đen, ánh mắt sâu và lạnh như hồ nước giữa đông, đang đứng ở đó. Áo sơ mi trắng cài kín cổ. Thần thái trầm ổn, khác hoàn toàn so với hai người cũng đang có mặt trong ngôi nhà đó.
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
/Bình tĩnh bước tới, giọng vẫn nhàn nhạt/
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
Anh là Tư Lục Vũ Thần. Cứ gọi Vũ Thần là được.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Giữ lễ phép, gật đầu nhẹ/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Chào anh ạ.
Đôi mắt cô chạm vào ánh nhìn của anh trong chưa tới hai giây… rồi lập tức né tránh.
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
/Im lặng một lúc, khẽ nói/
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
Phòng em ở tầng hai, đối diện phòng Tư Dạ.
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
/Thấp giọng thêm một chút./
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
Nếu thiếu gì, có thể gọi anh bất cứ lúc nào.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Mắt không nhìn anh, giọng nhạt đi rõ rệt/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Cảm ơn, nhưng em tự lo được. Không cần phiền đến anh.
Không khí ngưng lại một nhịp.
Anh nhìn cô chằm chằm, không giận, không trách. Chỉ khẽ gật đầu như chấp nhận mọi sự từ chối ấy.
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
Ừ.
__
Trong lúc đó – bên ghế sofa.
Bạch Nhật Kỳ Thiên
Bạch Nhật Kỳ Thiên
/Ngồi vắt chân, tay cầm túi snack, cười lém lỉnh/
Bạch Nhật Kỳ Thiên
Bạch Nhật Kỳ Thiên
Ồ~ Tiểu Nguyệt của Tư Dạ dễ thương ghê… Nhưng tính cách lạnh quá trời.
Dương Hạ Hàn Phong
Dương Hạ Hàn Phong
/Tựa người vào lan can tầng hai, mắt nhìn xuống/
Dương Hạ Hàn Phong
Dương Hạ Hàn Phong
Gương mặt thì búp bê, mà thái độ thì như nữ chính phim trinh thám.
Cô nghe thấy thế cũng không buồn đáp, chỉ xoay người bước thẳng lên cầu thang.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Liếc hai thằng bạn, lắc đầu cảnh cáo/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Đừng có chọc nó. Nó không giống tụi con gái tụi bay từng gặp đâu.
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
/Vẫn nhìn theo bóng lưng cô, mắt không rời/
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
“Vẫn như ngày xưa, luôn cô độc một mình.”
__
Tối hôm đó – Trên tầng hai, hành lang vắng lặng.
Cô mở cửa phòng, phát hiện có hộp sữa dâu đặt ngay trước cửa, còn ấm.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Nhíu mày, cầm lên, ánh mắt nghi hoặc/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
“Là ai để đây vậy?”
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
“Còn biết mình thường uống sữa dâu trước khi ngủ.”
Không ghi tên. Không lời nhắn. Nhưng có sự quen thuộc tồn tại đâu đó.
__
Phía bên kia hành lang, cánh cửa phòng khép hờ. Ánh đèn vàng dịu hắt ra. Người con trai ngồi bên bàn, lưng thẳng, tay đang gõ vài dòng trong laptop. Nhưng mắt anh, vẫn lặng lẽ nhìn vào màn hình camera an ninh nhỏ góc phải.
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
/Khẽ cười/
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
“Thích sữa dâu từ nhỏ đến lớn. Không thay đổi gì cả.”
__

Chapter 3: Cách Một Cánh Cửa.

Vân Hi - Tác Giả
Vân Hi - Tác Giả
Hết Mực Cưng Chiều Em!
Vân Hi - Tác Giả
Vân Hi - Tác Giả
Chapter 3.
Buổi sáng đầu tiên trong biệt thự Lam Viên. Ánh nắng rọi xuyên qua tấm rèm mỏng, lặng lẽ rơi lên mái tóc đen dài rối nhẹ của cô gái.
Cô chậm rãi mở mắt. Mùi hương quen thuộc trong phòng khiến lòng hơi trấn tĩnh.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Nhìn trần nhà trắng, ánh mắt dần dần lấy lại sự tỉnh táo/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
“Chỗ này, vẫn chưa quen.”
Cô bật người ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rối, ánh mắt vô thức liếc sang chiếc bàn gần cửa sổ.
Trên đó, hộp sữa dâu tối qua vẫn nằm đó, chưa hề mở nắp.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Thở dài/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Không nên nhận đồ của người lạ… dù là thứ mình thích.
Cô cầm hộp sữa, định bước ra vứt thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ ba cái.
Cốc… cốc…
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
/Giọng trầm thấp, đều đặn ngoài cửa/
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
Hi Nguyệt, em dậy rồi chưa? Xuống ăn sáng cùng mọi người.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Bàn tay hơi khựng lại, giọng bình tĩnh đáp/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Em không đói. Anh cứ ăn trước đi.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
“Là giọng của anh Vũ Thần?”
Phía ngoài im lặng mấy giây.
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
Để lâu sẽ nguội.
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
/Dừng một chút, giọng trầm thấp hơn/
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
Anh biết em không thích bị làm phiền. Nhưng nếu không ăn, dạ dày sẽ đau đấy.
Cô mím môi. Không trả lời.
Phía sau cánh cửa, anh đứng đó thật lâu. Nhưng cuối cùng vẫn quay đi.
__
Cô ngồi yên như tượng một lúc, rồi lặng lẽ mở cửa. Hành lang đã trống trơn.
Trên sàn, có một hộp cháo còn nóng và một mảnh giấy nhỏ.
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
[Không thích ồn ào, anh hiểu. Nhưng vẫn hy vọng em sẽ ăn sáng.]
Cô cầm lên, im lặng nhìn chữ viết ngay ngắn, gọn gàng. Bàn tay khẽ siết lại, rồi quay vào phòng.
__
Phòng bếp – không khí náo nhiệt.
Bạch Nhật Kỳ Thiên
Bạch Nhật Kỳ Thiên
/Vừa ăn bánh mì vừa cười tít mắt/
Bạch Nhật Kỳ Thiên
Bạch Nhật Kỳ Thiên
Ngày đầu không thấy Hi Nguyệt xuống. Tư Dạ à, mày không đi gọi em mày xuống sao?
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Nâng cốc cafe/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Thằng Thần đi gọi giúp tao rồi.
Dương Hạ Hàn Phong
Dương Hạ Hàn Phong
/Cười nửa miệng/
Dương Hạ Hàn Phong
Dương Hạ Hàn Phong
Với ai khác thì lạnh như băng. Nhưng với em gái người ta lại nhiệt tình phết.
Cùng lúc này, Vũ Thần cũng từ trên lầu đi xuống, vừa hay anh cũng nghe thấy lời mà Hàn Phong nói.
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
/Không đáp, chỉ rót ly nước cho mình, ánh mắt khẽ trầm lại/
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
Ăn sáng đi. Đừng nhiều lời.
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
/Ngẩng đầu khỏi điện thoại, giọng nhẹ nhàng/
Lãnh Hàn Tư Dạ
Lãnh Hàn Tư Dạ
Đừng có đùa quá đà. Hi Nguyệt không thích bị chú ý.
Bạch Nhật Kỳ Thiên
Bạch Nhật Kỳ Thiên
/Giơ tay làm động tác “đầu hàng”/
Bạch Nhật Kỳ Thiên
Bạch Nhật Kỳ Thiên
Rồi rồi. Không chọc nữa. Coi bộ lần này Tư Dạ nuôi mèo hoang thiệt rồi.
Dương Hạ Hàn Phong
Dương Hạ Hàn Phong
/Nhướng mày nhìn Vũ Thần/
Dương Hạ Hàn Phong
Dương Hạ Hàn Phong
Nhưng mà… mèo này hình như không cần ai nuôi đâu.
__
Buổi trưa – Hi Nguyệt xuống phòng khách lấy nước.
Cô tưởng không ai ở đó, nhưng vừa bước vào thì thấy anh đang ngồi đọc tài liệu, ánh sáng chiếu nghiêng lên gò má sắc lạnh.
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
/Không ngẩng đầu, nhưng như đã biết cô ở đấy từ sớm/
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
Em uống gì? Nước lọc hay sữa?
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Nước lọc là được.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Tự bước đến lấy, không nhìn anh/
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
/Gập tập tài liệu lại, đứng dậy/
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
Nếu cần gì, có thể nói với anh.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Dừng tay, lạnh nhạt nói/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Em quen tự lo cho mình rồi.
Cô quay lưng, bước đi.
Anh nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ, đáy mắt tối lại. Nhưng vẫn giữ khoảng cách, không bước tới.
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
“Chậm cũng được! Chỉ cần em không tổn thương thêm lần nào nữa.”
__
Buổi chiều muộn.
Cô đứng trên ban công tầng hai, gió thổi nhẹ qua tóc.
Trên tay là hộp sữa dâu đã mở nắp. Lần đầu tiên, cô uống nó – từ tay một người lạ – mà không cảm thấy sợ.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
“Cẩn thận quá mức… đôi khi khiến người khác đau lòng. Nhưng nếu không cẩn thận, bản thân lại đau gấp bội.”
Cô nhìn về phía sân trước, nơi anh đang đứng nói chuyện với ai đó, không hề hay biết cô đang quan sát.
Một bước rất nhỏ – nhưng cũng là lần đầu cô không cố đẩy anh ra.
__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play