Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuối Cùng Cũng Tìm Được Người

Bạch Tiểu Anh và Hà Vĩnh Hi

Sau thế chiến đã có nhiều vương quốc vuột mất sự sống. Nhưng cũng có nhiều cường quốc mạnh mẽ trỗi dậy và đi lên dẫn đầu.
Một trong số đó là Hà quốc - một cường quốc do Hà Vĩnh Hi trị vì.
Hà Vĩnh Hi tuy chỉ là một nữ nhân chưa tròn 20 những sức lực lẫn tài trí lại hơn người. Người ta ví y nhứ rồng, ủy nghiêm, cao quý. Sau này lên ngôi vương, rất được lòng dân. Người người gọi y với danh Thánh Đế.
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Nàng thấy sao Tiểu Anh?
Bạch Tiểu Anh là một nữ nhân ở Hà quốc không ai là không biết đến. Nàng là một nữ nhân tuyệt sắc. Nếu Hà Vĩnh Hi là con rồng thần oai phong thì Bạch Tiểu Anh lại là bông hoa đào mong manh, khiến ai cũng muốn ngắm nhìn và bảo vệ.
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Cảm ơn Vĩnh Hy, tôi vui lắm.
Hôm nay là ngày thành hôn của hai người. Nhắc đến đây, không ai ở Hà quốc mà không biết đến câu chuyện lãng mạng giữa hai y... Vào một lần chiến đấu trên trên núi, Hà Vĩnh Hi bất cẩn ngã xuống vách đá, bị thương nặng...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Ui da! Không ngờ mình lại bất cẩn mà té từ trên cao như này, nhục nhã quá mà. Nhưng mà bây giờ phải làm sao để về đây...
Loạt soạt
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Ai!?
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Là tôi... Tôi là một nữ nhân sống ở gần đây, đang đi dạo một chút thì vừa hay ngài đang bị thương ở đây...
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Trời đã gần tối...hay là ngài trú tại nhà tôi để tiện băng bó vết thương...lành rồi hẵn đi.
Không còn cách nào khác, Hà Vĩnh Hi đành đi theo trú lại nhà cô
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Này, tên cô là gì?...
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Tên của tôi?
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Cũng nên biết tên ân nhân để sau này báo đáp chứ nhỉ...
Cô đang băng bó vết thương của Hà Vĩnh Hi thì cười thầm
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Báo đáp sao... hah...ngài thật là...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Có gì đáng cười sao... Ta là một dũng sĩ đó... Báo đáp là chuyện thường...
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Nghe này, tôi giúp ngài thì cần có lý do sao
Cô vội ngắt lời Hà Vĩnh Hi
Lúc này tim của Hà Vĩnh Hi như lỡ một nhịp
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Nhưng mà để tiện xưng hô tôi cũng nên nói tên chứ nhỉ... Được rồi... Tên tôi là Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Còn ngài?
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
...
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Nè, ngài gì đó ơi?
Lúc này, Hà Vĩnh Hi mới ngộ ra
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Hả... à ...ừm... Ta tên là Hà Vĩnh Hi...
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Hà Vĩnh Hi.... Tia sáng vĩnh cữu sao..
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Tên ngài đẹp thật đó,thưa ngài Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Cô cũng vậy, Tiểu Anh
Lúc này mặt Hà Vĩnh Hi đỏ bừng, quay đi
Băng bó xong, Bạch Tiểu Anh vào bếp lấy ra một thứ gì đó mà đưa cho Hà Vĩnh Hi
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Vĩnh Hi, ngài mau ăn đi
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Gì đây...
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Là cháo đậu đỏ, công thức chỉ có mình tôi có thôi
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Ngài mà không ăn là sau này không còn cơ hội đâu đó
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Cháo..đậu đỏ?...
Hà Vĩnh Hi ngơ ngác nhìn tô cháo một hồi lâu như nhớ ra điều gì đó
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
/thì thầm/ Thì ra là cô sao...
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Gì vậy, ngài không thích sao?
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
À không... Không có gì!..
Hà Vĩnh Hi cầm lấy tô cháo trên tay Bạch Tiểu Anh
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Hah... Tiểu Anh, cô nấu cháo ngon thật, nhưng mà... Hình Như còn thiếu gì đó?...
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Thiếu sao? Đây chính là công thức của riêng tôi, sao mà thiếu được chứ!
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Vậy sao, chắc là do ta nhầm lẫn rồi...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Mà này, Tiểu Anh, quê của cô là đâu vậy?
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Quê sao... Lúc trước tôi từng có thời gian sống cùng với gia đình ở thôn Liên Hoa
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Thôn Liên Hoa... Sống với gia đình?
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Vậy giờ gia đình của cô đâu?
Lúc này mặt của Bạch Tiểu Anh như tối sầm lại
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Cha mẹ... Các anh chị em trong nhà của tôi đều đã mất cả rồi...
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Trong một lần đi mua đồ giúp mẹ, bọn lính giặc đã xông vào nhà của tôi cướp bóc và giết hại cả gia đình tôi...
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Khi tôi mua đồ trở về thì đã thấy cảnh tượng khủng khiếp ấy... May mà...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Làm sao?
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
À.. không có gì
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Vậy giờ chỉ còn cô sống một mình sao?
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
À vâng... Chỉ có mình tôi...
Bạch Tiểu Anh ngập ngừng như đang giấu giếm điều gì đó
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Nhưng có ngài bầu bạn đêm nay... Chỉ thế thôi, tôi cũng đã rất vui rồi!
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Vậy sao...
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Nhưng mà cho tôi hỏi này, tóc ngài sao lại trắng bệch vậy?
Hà Vĩnh Hi không bất ngờ mấy với cây hỏi của Bạch Tiểu Anh. Nhẹ nhàng trả lời
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Từ khi sinh thời, ta đã có một mái tóc trắng không giống ai. Cha mẹ coi đó là điềm xui mà vứt bỏ ta cho một thầy kiếm thuật ở trong thôn...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Lớn lên mái tóc trắng ngày càng dài hơn khiến bạn bè cười nhạo ta...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Lúc đó ta tủi thân mà khép mình lại với thế giới. Nhưng thầy đã ăn ủi ta. Lúc đó với ta, nó như một sự cứu rỗi mà cả đời ta mới có thể nhận được...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Nhưng không lâu sau, thầy ta đã chết dưới tay quân giặc khi bảo vệ ta khỏi chúng...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Nên từ đó, ta gia nhập vào hội dũng sĩ nhằm báo thù cho thầy...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Nghe xong chắc cô cũng thấy ta thực sự là một điềm xui nhỉ...
Hà Vĩnh Hi cuối gầm mặt xuống, đã lâu lắm rồi y không tâm sự như vậy kể từ khi thầy chết
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Không đâu, mái tóc trắng của ngài thật sự rất đẹp!
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Điềm xui gì chứ, chỉ là lời đồn vô căn cứ thôi... Ngài yên tâm tôi thích màu trắng lắm!
Nghe vậy, trái tim của Hà Vĩnh Hi lại lần nữa trật nhịp
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Haha... Cô không cần phải an ủi ta đến thế đâu...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Chuyện qua lâu rồi mà... Ta cũng đâu còn buồn nữa
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Haha... Thật vậy sao
Cứ thế rồi hai người trò chuyện với nhau cho đến lúc tối muộn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
{hết chap 1}

Bạch Tiểu Anh và Hà Vĩnh Hi 2

Hồi ức trong mơ của Hà Vĩnh Hi...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Đây là... thôn Liên Hoa?
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Ui da! Vết thương nặng quá... Làm sao đây... Thầy đâu mất rồi?
Hà Vĩnh Hi ngất đi trong cơn đau
Trong lúc ngất đi, một nữ nhân đã đưa y vào nhà chăm sóc y
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
/tỉnh dậy/ Hộc hộc... Đây là đâu!?
???
???
Đây là nhà của tôi...
???
???
Tôi thấy ngài bị thương nên đưa ngài về đây nghỉ ngơi
Hà vĩnh Hi nhìn xuống vết thương, y thấy mình đã được băng bó và vệ sinh sạch sẽ
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Cảm ơn...
???
???
Được rồi...Vậy thì mau ăn cái này đi, cháo đậu đỏ này tôi đặc biệt nấu cho ngài đó!
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
/ăn thử/ Ngon quá!
???
???
Chắc ngài phải đói lắm rồi nhỉ? Ngài cứ ăn thoải mái
???
???
Tôi sẽ nấu thêm cho ngài
???
???
Mà cho tôi hỏi, tại sao ngài lại bị thương nằm ở ngay trước cửa thôn vậy?
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Ta đi luyện tập cùng thầy, hai chúng ta bị lạc nhau lúc nào không hay, ta muốn trèo lên cây tìm thầy mà bị trượt chân...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Ta đang đi tìm người giúp thì ngất ngay trước cửa thôn
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
/nói nhỏ/may mà có cô...
???
???
Sao, ngài nói gì?
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Không...
Hà Vĩnh Hi ngượng ngùng quay đi
???
???
Nè, còn nữa, tại sao tóc ngài lại màu trắng vậy?
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Từ lúc sinh thời đã vậy...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Thấy chướng mắt lắm phải không?...
???
???
Không đâu, tôi thích màu tóc của ngài lắm
???
???
Chúng rực rỡ như những tia nắng ấy!
Lần đầu tiên có người khen màu tóc của Hà Vĩnh Hi, y cảm động đến phát khóc
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
/rơi nước mắt/
???
???
Ấy, xin ngài đừng khóc...
Cô lúng túng không biết làm cách nào để dỗ Hà Vĩnh Hi
???
???
A...À... Nè, tôi là mặt trăng vui vẻ đó, có chuyện gì xin cứ nói với tôi
???
???
Tôi sẽ làm ngài vui lên, lập tức không còn buồn nữa!
Nghe những lời nói ngây thơ của cô Hà Vĩnh Hi bật cười
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Haha...cái gì chứ?... Mặt trăng vui vẻ sao... Hah
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Cảm ơn cô
???
???
Kh... Không có gì
Cô gái đỏ mặt quay đi
Đêm đến, thầy của Hà Vĩnh Hi tìm đến đón y đi
Trong lòng Hà Vĩnh Hi có chút lưu luyến
Có vẻ như cô gái ấy cũng vậy
Đang được thầy cõng trên lưng, Hà Vĩnh Hi quay ngoắt lại
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
/hét lớn/ Tên ta là Hà Vĩnh Hi lúc nào cần cứ tìm tới ta, ta nhất định sẽ giúp cô
???
???
/hét lớn/ Được... Tôi nhất định sẽ gặp lại ngài
{---------}
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Tôi nhất định sẽ gặp lại ngài?...
Hà Vĩnh Hi tĩnh giấc
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Lại mơ thấy lúc đó...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Bây giờ ta cũng đã gặp được cô rồi
Bỗng, y thấy chân mình bị đè lên bởi thứ gì đó
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Bạch Tiểu Anh?
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Ôi trời, bây giờ ngài mới nhận ra tôi à
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Tôi ở đây đợi ngài hơi lâu rồi đấy, ngài thức dậy trể quá đó, chắc do lâu rồi ngài chưa được ngủ
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
haha...
Sột soạt
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Ai!?
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
A... Không có gì đâu chắc chỉ là lũ chuột thôi...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Chuột sao?...
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Vâng...
Vừa nói, cô vừa tránh né ánh mắt của Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi càng cảm thấy nghi ngờ vì rõ ràng lúc nãy y nhìn thấy có bóng người lướt qua
Nhưng vì là lời nói của Bạch Tiểu Anh nên cô đã tin
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
À, Bạch Tiểu Anh à...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Hình như chúng ta từng gặp nhau từ trước rồi đúng không?
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Từ trước sao... đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài đó
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Um... Trước đây cô từng cứu ta ở thôn Liên Hoa mà
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Thật sao, lúc nào vậy?
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Khoảng 4 năm trước, lúc đó ta 15 tuổi
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Um...
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi không thể nhớ được
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Vậy sao...
Mặt y có chút buồn
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Nhưng mà không sao đâu, ta cũng gặp được cô rồi
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Ít lâu nữa cô sẽ nhớ thôi
Sáng hôm sau, Hà Vĩnh Hi tạm biệt Bạch Tiểu Anh ra đi tiếp tục chiến đấu
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Tiểu Anh, nếu ta chiến thắng quay về cô sẽ gặp lại ta chứ?
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Vâng, tất nhiên là được
Nhiều tháng sau, cuộc chiến kết thúc, Hà Vĩnh Hi được tôn lên làm bậc đế vương, lập nên Hà quốc
Lúc đó, Hà Vĩnh Hi quay về căn nhà xưa giữa y và Bạch Tiểu Anh
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Tiểu Anh, ta về rồi đây
Từ trong căn nhà một bóng giảng quen thuộc bước ra
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Ngài là... Hà Vĩnh Hi!
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Không lẽ... Ngài thắng rồi?
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Đúng, và hôm nay... Ta đến để đón cô...
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Đón tôi?
Hà Vĩnh Hi lôi ra từ trong túi một chiếc nhẫn, quỳ xuống
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Tiểu Anh, ta yêu em, làm vợ ta nhé
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Vợ ngài...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Và đế hậu của vương quốc
Bạch Tiểu Anh có chút đắng đo
Nhưng rồi...
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Em đồng ý, thưa ngài
{Hiện tại}
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Em thấy vui không?
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Tất nhiên
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Hôm nay là ngày thành hôn của hai ta mà
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Có điều em hơi mệt...
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Buổi tiệc cũng sắp kết thúc, em về phòng nghỉ nhé?
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Tùy ý em
Nói xong, y hôn lên trán Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
/cười/ Ngài thật là...
{hết chap 2}

Bạch Tiểu Anh mất rồi

Sau khi Bạch Tiểu Anh vào phòng không lâu, Hà Vĩnh Hi cảm ơn trời vì cuối cùng đã để y gặp được Bạch Tiểu Anh
Giữa những giây phút yên bình, một thị nữ hớt hả chạy đến bên Hà Vĩnh Hi
nvp
nvp
Thư,thưa Thánh Đế
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Có chuyện gì?
nvp
nvp
Có thích khách làm loạn, đòi lấy mạng Bạch nương nương
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Cái gì?
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Tiểu Anh sao!
Hà Vĩnh Hi chạy thục mạng đến trước phòng Bạch Tiểu Anh
Đến cửa phòng, cảnh tượng y không bao giờ muốn thấy đang diễn ra trước mắt y
Tên thích khách đang kè kiếm vào cổ Bạch Tiểu Anh, máu ứa ra không ngừng
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Tiểu Anh!!
Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Vĩnh Hi, đừng qua đâ...
Chưa nói hết câu, tên thích khách chém một nhát vào cổ Bạch Tiểu Anh
Hà Vĩnh Hi quỳ rạp xuống
Tên thích khách nhẹ nhàng đặt xác Bạch Tiểu Anh xuống
Bỏ chạy, hình như trên mặt hắn có thứ gì đó lấp lánh... Nước mắt sao?...
Hà Vĩnh Hi chạy lại ôm Bạch Tiểu Anh vào lòng
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
T, Tiểu Anh em mau ngồi dậy đi
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Em mau mỉm cười rồi nói với ta đây chỉ là trò đùa của em đi...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Ta, ta không trách phạt em đâu...vì, vì vậy em mau...
Bạch Tiểu Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nuớc mắt của y, nở nụ cười cuối cùng
Cứ vậy nàng ra đi mà không nói gì, không lời từ biệt khiến trái tim của y như muốn vỡ ra
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
/hét lớn/ Tiểu Anhhhhh
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
/khóc/ Chúng ta chỉ mới kết hôn, ta còn chưa đền đáp cho em
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
/khóc/ Em sao lại ra đi như vậy...
Tiếng than khóc nức nỡ của Hà Vĩnh Hi như xé toạc đi màn tĩnh lặng mà lúc đó, cả hai người vẫn còn vui vẻ cười đùa bên nhau
Vài ngày sau, y vẫn chưa thể quên được cái đêm định mệnh ấy
Hà Vĩnh Hi đã từng coi Bạch Tiểu Anh là tất cả, là cả thế với y, nhưng bây giờ nàng đã không còn nữa rồi
Đám tang của Bạch Tiểu Anh được tổ chức trịnh trọng
Rất nhiều người đến viếng, kể cả dân thường hay quý tộc đều cảm thấy xót thương cho cuộc đời bất hạnh của Thánh Đế, nhất là xót thương cho chuyện tình giữa hai y, một câu chuyện tưởng chừng sẽ kéo dài mãi...
nvp
nvp
Thưa Thánh Đế, trong những người viếng tang có một nữ nhân muốn gặp ngài
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Gặp ta?...hah... Lại có người muốn đến để kế vị ngôi hậu sao?... Vì tiền hay danh vọng?...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Mà thôi... Quan tâm làm gì chứ... Cho cô ta vào
Cánh cửa từ từ mở ra, đằng sau ấy là một thân hình nhỏ bé, nhẹ nhàng bước vào
Giang Di Nguyệt
Giang Di Nguyệt
Thưa... Thánh Đế, tiểu nhân có chuyện cần bàn bạc với người
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Hửmmm... Ngươi sao, muốn làm Đế hậu hả?...
Giang Di Nguyệt
Giang Di Nguyệt
Vâng?
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Vì tiền, danh vọng? hay...vì ta?
Giang Di Nguyệt
Giang Di Nguyệt
Thư,thưa... Ý của tiểu nhân thực sự không phải như vậ...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Hah... Xem ra ngươi cũng xinh xắn, không đến nỗi tệ,... Nào, lại đây, nếu muốn thì hầu hạ ta đi
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Nếu làm tốt ta sẽ thăng cấp cho ngươi...
Hà Vĩnh Hi vừa dứt lời, nữ nhân ấy đã bước lên bên cạnh y
Chát
Giang Di Nguyệt
Giang Di Nguyệt
Tiểu nhân đã nói đó không phải là ý của tiểu nhân!
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
!?
Cô tát mạnh vào mặt y, vị Thánh Đế cao quý của vương quốc
nvp
nvp
Nha đầu, ngươi làm gì vậy hả!?
nvp
nvp
Người đâu, lôi ả ra!
Giang Di Nguyệt
Giang Di Nguyệt
A... Tiểu nhân thực sự xin lỗi...
Tay của nữ nhân kia buông xuống, gần như bất động trước những việc mình vừa làm
Cô mặc cho binh lính kéo đi, nước mắt rơi xuống từng vệt dài
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Dừng lại... Mau đưa cô ta lại đây!
Mặt của Hà Vĩnh Hi tối sầm khiến ai ai nhìn vào cũng lo lắng
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
/hét lớn/ Ta nói... Đưa cô ta lại đây
Đám binh lính hoảng sợ đưa cô tới
Giang Di Nguyệt
Giang Di Nguyệt
T, tiểu nhân không cố ý
Giang Di Nguyệt
Giang Di Nguyệt
Thực sự là lúc đó... Ngườ...
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Hah, là do ta sao?
Hà Vĩnh Hi bước tới lại gần cô
Giang Di Nguyệt
Giang Di Nguyệt
/Nhắm mắt/
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Ta xin lỗi
Giang Di Nguyệt
Giang Di Nguyệt
Vâng?
Lúc này mọi người ở đó đều chứng kiến một cảnh tượng rất kinh ngạc
Hà Vĩnh Hi cúi đầu trước một nữ nhân!?
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Ta xin lỗi
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Là một vị đế vương, đáng lẽ, ta phải cẩn thận trong lời nói của mình
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Vậy mà ta lại không hiểu được lòng dân
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Đặt ra những lời nói vô căn cứ
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Thật sự thì ta đã quá sốc trước cái chết của Bạch Tiểu Anh mà không còn lí trí gì nữa
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Một kẻ như ta sao lại là đế vương được nhỉ?
Nói xong, Hà Vĩnh Hi ngước mặt lên, vừa cười lại vừa khóc, bây giờ cảm xúc trong y cực kì hỗn độn
Nhẹ nhàng, một vòng tay dịu dàng ôm lấy y
Hà Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
!?
Giang Di Nguyệt
Giang Di Nguyệt
Thật ra, tiểu nhân trong câu chuyện này cũng có lỗi
Giang Di Nguyệt
Giang Di Nguyệt
Tiểu nhân đã không để ý đến cảm xúc của Người khi Bạch nương nương qua đời
Giang Di Nguyệt
Giang Di Nguyệt
Mà chỉ để ý đến ý nghĩ của bản thân
Giang Di Nguyệt
Giang Di Nguyệt
Tiểu nhân thật lòng xin lỗi Người!
Lúc này Hà Vĩnh Hi oà khóc trong vòng tay của cô, bây giờ y không còn toả ra khí thế dũng mãnh như thường ngày
Bây giờ y mới chỉ thực sự là một nữ nhân 19 tuổi, khóc than cho số mệnh nghiệt ngã của mình
{hết chap 3}

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play