Viên thượng thư nổi tiếng có học thức uyên sâu . Là đại thần dưới trướng Hoạch Vương . Hoàng đế Hoạch Hạo Hiên vô cùng trọng dụng , từ khi đại tiểu thư Viên gia vừa chào đời liền sắc phong làm Thái tử phi tương lai .
Viên Châu Anh sinh ra đã có danh phận , được lão gia và Đại phu nhân vô cùng chăm chút . Nàng lớn lên trong bao bọc , da vừa trắng vừa mềm , ngón tay thon dài , thân hình cân đối , khuôn mặt diễm lệ . Nổi bật nhất trong bốn vị tiểu thư . Mọi thứ trên người đều là đồ đắt tiền , quý giá do các phi tần và Hoàng Hậu ban cho .
Đại phu nhân là thân mẫu nàng , sinh được 1 thiếu gia và hai tiểu thư đều xuất chúng .
Nhị phu nhân chỉ sinh được một tiểu thư - Viên Tịnh Kì . Nàng tính tình hiền lành , có chút nhu nhược vì là con của vợ lẽ nên rất biết điều .
Viên gia còn có một tiểu thư nữa là Viên Liễu . Nàng là con của Tam phu nhân . Trong phủ đồn rằng Tam phu nhân cũng là con vợ lẽ của một phủ nhỏ , có chút nhan sắc nên được Lão gia chú ý . Tam phu nhân trước giờ đều bị người trong phủ coi thường , lại thêm chèn ép từ Đại phu nhân nên đã tự sát vào năm Viên Liễu 5 tuổi . Nàng chỉ còn 1 mình đơn độc trong Viên phủ , không có người chăm sóc , tự sinh tự diệt . Nàng lớn lên trong nghịch cảnh , ở trong biệt phủ sơ sài phía sau . Biệt phủ trước đây dành cho nô tì nhưng giờ chúng đã chuyển tới ở phủ của Tam phu nhân . Đại phu nhân lấy lý do nàng nghịch ngợm gây chuyện đuổi nàng đến đây .
Viên Liễu dung nhan không tệ nhưng trên người không có gì giá trị . Đến cây trâm cũng là tự gọt cài lên . Khuôn mặt ửng đỏ lên vì nóng mùa hè và lạnh vào mùa đông . Y phục chỉ có vài bộ do Tam tiểu thư cho , đều đã sờn và cũ . Cũng chỉ có thể cho những y phục như vậy vì e sợ Đại phu nhân .
Tuy vậy nàng sống rất lạc quan . Nàng chỉ cần sống qua ngày là được , không cần xa hoa , đẹp đẽ . Không có thức ăn thì lại chạy vào rừng tự bắt động vật nhỏ . Nàng không giỏi cầm kỳ thi hoạ nhưng lại giỏi săn bắt , biết chút võ công , tài lẻ rất nhiều . Đều là tích luỹ từ nhỏ , những điều nàng phải học để sống sót . Nhìn nàng không hề gầy gò yếu ớt mà rất cứng cáp , thân hình nhỏ nhưng rất linh hoạt , nhìn rất có sức sống .
Sống trong phủ này khiến nàng ngột ngạt . Nàng chán ghét bộ mặt những người lấy cái gọi là đạo lý chèn ép nàng . Vì vậy , nàng thường xuyên trốn đến núi Hoạ Mễ chơi . Núi Hoạ Mễ rừng xanh bao phủ , lại ít người lui tới . Trong lành và yên tĩnh rất hợp nàng , giúp nàng thấy vui vẻ thoải mái .
Hôm nay dưới bếp lại không để gì cho nàng ăn , nàng cũng không phản ứng gì . Quay lưng bỏ đi .
Nàng chạy đến Hoạ Mễ , liền nhìn thấy một con gà rừng . Nó thấy nàng thì bị doạ đập cánh bỏ chạy . Nàng thuần thục chạy vòng tới đường phía trước rồi đứng im . Con gà đi tới , nó nhận ra nàng nhưng lại không sợ như vừa nãy . Dè chừng đi qua , liền bị nàng nhanh tay tóm được .
Nàng đem nó đi nướng , nơi này nàng đến nhiều lần đều không gặp con thú gì lớn , chỉ mấy loài động vật nhỏ . Mà những con vật này không hấp dẫn bằng những con hổ con cọp . Người ta thích săn chúng lấy da xẻ thịt , vậy mới bán được nhiều . Còn ở đây chỉ có vào hái cỏ .
Con gà nướng lên vàng ươm , mùi thơm ngào ngạt . Nàng thích thú ngồi đợi , bụng đói đến không muốn làm gì nữa .
Phía trên đỉnh núi đang có một đám người , đứng đầu là một nam nhân . Bóng lưng cao ráo , mặc một bộ giáp mỏng đang chăm chú nhìn về hướng có một luồng khói bay lên . Chàng ra lệnh cho những người kia ở yên để mình tới xem xét , làn khói nhỏ vậy ắt không phải một đoàn người .
Chàng đi tới đó , nhảy vọt lên một cái cây lớn quan sát .
Viên Liễu thấy gà đã chín bèn lấy những cái lá to đã rửa ở suối xếp thành một hình tròn . Rồi nàng chạy lại để nhấc thanh tre xiên qua gà , muốn đặt nó vào trong .
Bên này người quan sát lộ mặt ra , khuôn mặt anh tuấn . Chàng nhìn cô nương kia thắc mắc sao một cô nương nhỏ tuổi lại vào đây để nướng gà ăn . Chàng nhìn một lúc , nhìn cả xung quanh nhưng không thấy ai nữa .
Viên Liễu bên này nhấc thanh tre xuống , nóng đến đỏ tay . Nàng vừa rút thanh tre ra vừa phồng má thổi tay vì nóng .
Chàng thấy màn này , tự dưng thấy tiểu cô nương này rất ngốc . Lót lá nhiều vậy sao không dùng một cái mà lót vào thanh tre rút ra .
Viên Liễu rút được thanh tre ra , liền gói lại rồi bê tới một phiến đá lớn đặt gà lên . Rồi cũng trèo lên đó ngồi . Lúc này nàng rút một cái lá ở dưới lên , lót tay bẻ một cái đùi .
Chàng thấy thế mới hiểu , nàng để lá để lót tay bẻ gà . Nhưng vẫn chê nàng ngốc , vừa nhảy xuống định rời đi thì lại thấy một con thỏ . Con thỏ thấy chàng thì cong đít chạy loạn . Viên Liễu thấy động nhìn ra lại thấy chàng đang nhìn con thỏ .
Nàng nhảy xuống , chạy lại gần : " này ? Ngươi đang bắt thỏ sao ". Chàng thấy nàng đến cũng quay lại nhìn . Cũng chỉ đành nhận .
Nàng thấy thỏ đã chạy đi mất , nhìn lại nam nhân trước mặt . Nàng nghĩ chắc là binh lính đi tuần tra đói quá vào rừng săn bắt ăn giống nàng . Nàng liền chỉ về hướng phiến đá : " lại đó ta cho ngươi một cái đùi , thỏ chạy mất rồi ngươi ăn tạm đùi gà đi " . Nàng dẫn theo hắn tới , lấy một cái lá nữa bẻ nốt bên đùi kia . Chàng cũng không từ chối : " đa tạ cô nương , không ngờ đi vào đây lại gặp người tốt ". Nàng cười trừ , đưa đùi gà cho chàng :" giúp người , khi khác người giúp lại ". Chàng cũng nhận lấy rồi cúi đầu : " Ta tên Vĩ Thành , có duyên gặp lại ". Rồi chàng rời đi .
Viên Liễu cũng không nói gì , quay lại vui vẻ ăn . Đối với nàng , giúp người là giúp mình . Nàng không căm ghét tất cả mọi người . Thấy hắn mặc giáp mỏng hẳn là lính của Bình quốc , người đi lính là người có công . Vì vậy nàng mới giúp hắn .
Ăn xong , nàng dọn dẹp lại phiến đá rồi quay về .
Viên Liễu đi qua đường phố , thấy mọi người rỉ tai nhau Đại tiểu thư Viên gia sắp chính thức thành Thái tử phi .
Vốn dĩ chuyện này sẽ đến chỉ là sớm hay muộn , nên nàng không mảy may quan tâm . Viên Liễu lướt đi nhanh , bật nhảy qua tường sau phủ để trở về phòng .
Trời mùa hạ vào buổi chiều tối bớt nóng đi vài phần . Viên Liễu nhảy lên trên nóc phòng ngồi hóng mát . Nàng nhìn về đằng xa trước mặt , khi mặt trời đã gần núp xuống sau dãy núi .
Trước mặt nàng là một khoảng trời đỏ rực , đẹp vô cùng . Sau lưng nàng là Viên phủ đang náo nhiệt chuẩn bị cho lễ thành hôn của Đại tiểu thư .
Nàng vẫn còn nhớ rõ ngày ấy đi học , nàng phải đi theo hầu hạ Châu Anh mới miễn cưỡng biết chữ .
Nàng đều là ngồi sau cùng , giấy bút đều là lấy từ những trang thừa ra , bút bỏ đi của Châu Anh .
Mọi người đều nói Châu Anh tốt đẹp , là nữ nhân ai ai cũng si mê . Chỉ có Viên Liễu mới cảm nhận được mặt khác của nàng . Nhưng nàng cũng không gây gổ gì , ghét chỉ đơn giản là không thích . Không để tâm .
Nàng đang ngồi thì phía dưới có người gọi xuống . Là nô tì bên cạnh Đại phu nhân .
Nàng ta hắng giọng : " tiểu thư ! Ngươi có xuống đây không ? " .
Viên Liễu nhảy xuống , phủi phủi tay .
" Ngày mai là đại hỉ của Đại tiểu thư , phu nhân đặc biệt cho ngươi chút đồ ăn . Mai không được đi lung tung , ở yên trong biệt phủ . Sẽ có người mang đồ ăn cho ngươi ". Nói xong liền đặt xuống một cái hộp gỗ , quay lưng bỏ đi .
Viên Liễu mở hộp gỗ ra , bên trong có cơm và một chút thức ăn . Tuy không nhiều nhưng cũng đủ ăn rồi . Nàng bê vào trong bàn , để ở trên .
Tắm rửa xong xuôi , nàng mới lấy ra ăn . Ăn hết lại mang đi rửa rồi cất lại trong nhà bếp .
Trở về phòng thì lăn ra giường ngủ say .
Sáng hôm sau trong Viên phủ rộn ràng tiếng pháo , trống , tiếng nói cười . Rất nhiều người đến chúc mừng hỉ sự của Đại tiểu thư .
Ai cũng nói Thái tử anh tuấn phong nhã , lại rất tốt bụng . Khen người không ngớt , lại quay sang ngưỡng mộ Đại tiểu thư .
Nhị tiểu thư Viên Di Giai , từ nhỏ hay bị đem ra so sánh với tỷ tỷ . Nay thấy nàng có hỉ sự tốt , có vài phần ghen tị . Nhưng bù lại nàng đi rồi đối với Di Giai là chuyện tốt . Sẽ trở thành tiểu thư có tiếng nói nhất .
Đại thiếu gia Viên Chấn Kiệt cũng vui mừng cho muội muội , lại đi tạo quan hệ với khách quan trong tiệc .
Viên Liễu ngồi trong phòng ăn cơm . Có cơm ăn rồi nên cũng chẳng quan tâm chuyện bên ngoài .
Bên kia , Thái tử cũng chuẩn bị tốt cho hôm nay . Người cũng cảm mến Châu Anh từ lâu , rất trông mong hỉ sự này . Hoàng đế có nhiều con , nhưng cũng không phải ai cũng ở lại Hoàng cung . Trong số đó có Lục hoàng tử , người là con của Liên phi , từ nhỏ mắc bệnh nên da người bị sần sùi . Lúc nào cũng mặc kín mít , mặt che lại chỉ chừa ra đôi mắt . Trông vô cùng kì quái .
Phía Viên phủ , chuẩn bị đã sẵn sàng . Châu Anh khoác lên bộ hỉ phục lộng lẫy , đẹp động lòng người .
Đại phu nhân căn dặn nàng đủ điều , nàng cũng ngoan ngoãn gật đầu .
Giờ lành tới , Thái tử đã mang kiệu đến trước cửa Viên phủ . Người cùng Đại tiểu thư làm lễ bái với nhau . Chính thức thành phu thê .
Mọi người đều gửi lời chúc phúc , không khí vui vẻ náo nhiệt .
Châu Anh bước lên kiệu cùng Thái tử trở về Hoàng cung . Trở thành Thái tử phi , cũng là một bước tới cương vị Hoàng Hậu .
Viên Liễu ngồi trên mái phủ , thấy mọi thứ đã xong . Nàng nhảy xuống , muốn vào rừng chơi .
Không ngờ vừa xuống tới liền bắt gặp Di Giai . Vừa gặp nàng , liền cười khẩy : " Ngươi đang nhìn theo chiếc kiệu đó sao ? Chắc ngươi muốn được giống Đại tỷ lắm ".
Viên Liễu không muốn gây chuyện , liền muốn quay lưng đi vào biệt phủ . Di Giai liền túm tóc nàng giật lại , kéo mạnh : " tiện nhân như ngươi còn dám lơ đi lời của ta ? Giờ ta là tiểu thư danh giá nhất phủ này . Ngươi liệu mà sống , đừng để ta chướng mắt giết ngươi ".
Di Giai buông tay , rồi đẩy nàng ngã xuống . Nàng ta cong môi , liếc nhìn nàng bất lực đứng dậy đi vào trong phòng , thích thú rời đi .
Viên Liễu đi vào phòng , dùng tay xoa xoa lại phần đầu . Nước mắt nàng rơi ra , nàng đau , nàng hận .
Nhưng lại nín ngay , lấy vạt áo lau nước mắt rồi chải lại tóc .
Nàng nhìn ra ngoài , nắng chiếu xuống trước cửa . Trời xanh không một gợn mây trắng . Nàng trầm ngâm nhìn lên , nghĩ bụng hôm nay sẽ không mưa . Đi lên núi sẽ rất thuận lợi , nhưng lại nghĩ lại không đi nữa . Để mai rồi đi .
Phía trong rừng , nam nhân ấy hôm nay lại lên đỉnh núi .
Vĩ Thành họp bàn với vài người , thân mặc áo giáp .
Được một lúc thì chàng rời đi , đi qua nơi có phiến đá lại trộm nhòm qua một cái . Cảm thấy hơi hụt hẫng , không nhìn thấy tiểu cô nương kia tới .
Chàng khẽ thở dài , quay lưng rời đi .
Viên Liễu bên này chán nản ngồi xếp mấy viên đá trong sân . Núp dưới tán cây trong vườn .
Bên trong Hoàng cung , Châu Anh được sắp xếp chu đáo trong phủ Thái tử phi . Nàng hạnh phúc với đãi ngộ này .Thái tử vẫn đang bên ngoài . Châu Anh trùm khăn ngồi gọn bên mép giường đợi ngài .
Nàng ngó xung quanh , thấy không có ai mới thả lỏng một chút . Nhìn thấy phòng Thái tử toàn là tấu chương , trong phòng có rất nhiều sách . Thấy có động bên ngoài , nàng về lại tư thế .
Người kia mở cửa ra , từ từ bước tới . Người này liền nhanh tay cắt đứt tay của nàng , khống chế nàng lấy máu .
Lấy xong lại sai người băng bó lại cho nàng . Châu Anh sợ đến xanh mặt , nhưng không dám mở miệng .Nàng sợ nếu kêu lên sẽ bị giết chết .
Nàng run rẩy , môi cắn chặt vì đau .
Băng bó xong người kia cũng lui ra , để lại nàng một mình .
Một lúc sau Thái tử đi vào , thấy người nàng run lên . Tưởng rằng nàng khóc , tới gần an ủi . Vừa chạm vào vai nàng , nàng liền rùng mình .
Thái tử khó hiểu lên tiếng : " Châu Anh , nàng sao vậy ? ".
Châu Anh nghe giọng Thái tử mới ngẩng đầu lên , khóc lóc ôm lấy eo người : " Thái tử , vừa rồi ta... ". Nàng đang muốn kể hết nhưng nghĩ lại . Bản thân vừa mới vào cung , nếu không việc gì đến tính mạng thì không nên náo loạn . Tránh người khác đàm tiếu .
Nàng thu tay lại : " ta bị con mèo doạ sợ ". Thái tử nhìn xung quanh , nhưng cũng không nghi ngờ . Hôm nay có tiệc khó tránh vài việc sơ suất .
Người ngồi bên cạnh nàng : " nàng đừng sợ , nếu nàng mệt rồi thì nghỉ ngơi đi ". Rồi người nhẹ nhàng đi ra ngoài .
Châu Anh cởi khăn che xuống , kéo vạt áo lên , vết thương đã được băng bó lại . Nàng mệt mỏi đi cởi bỏ hỉ phục rồi đi ngủ . Dù sao cũng làm Thái tử phi rồi , hôm nay không ngủ cùng ngài ấy thì để hôm khác . Nàng chỉ sợ sau này chết trong phủ này , không toàn thây.
Thái tử đi ra ngoài , ngồi trầm ngâm nhìn lên trời . Cứ như vậy đến khuya lại vào phòng đọc tấu chương .
Thấy Châu Anh ngủ trên giường , người khẽ đi tới chỉnh lại chăn cho nàng . Nhìn nàng vẻ mặt có chút xanh , lo lắng kêu thân cận tới ngự thiện phòng kêu họ làm nhiều đồ bổ .
Sáng hôm sau , Châu Anh thức dậy thấy bàn đồ bổ trước mặt . Thái tử nhẹ nhàng nói : " nàng ăn đi , ta thấy nàng có vẻ xanh xao nên đặc biệt kêu người chuẩn bị ". Nàng cũng khẽ gật đầu , cong môi bê lên ăn chút một .
Phía Viên phủ , Di Giai từ hôm qua ngang ngược đi hạnh hoẹ mọi người . Hôm nay lại cao ngạo muốn đổi sang phòng của Đại tiểu thư . Đại phu nhân cũng đành đồng ý .
Viên Liễu sợ ở phủ lại bị nàng tới gây chuyện , nên đã ra khỏi phủ từ sáng sớm . Nàng chạy đến núi Hoạ Mễ , chạy tới phiến đá nằm lên đó .
Nàng nằm vắt chân nhìn bầu trời dần sáng .
Tới lúc nắng chiều vào mặt nàng , nàng mới ngồi dậy . Nàng chạy đi tìm gì đó để ăn lót dạ .
Nàng đi vòng vòng quang chân núi , ôm một bụng hoa quả trở lại . Nàng ở đây bao năm nên quả gì cũng ăn qua , mùa hè lại rất trĩu quả . Tham lam hái một ôm đầy .
Nàng đặt xuống cạnh suối nhỏ gần đó , rửa từng quả một . Lại để vào xấp lá lớn bê về .
Vĩ Thành từ trên đỉnh núi đi xuống liền bắt gặp nàng . Miệng lộ ra ý cười , trốn trên cây nhìn nàng .
Nàng cẩn thận xếp lại chỗ hoa quả , nhìn khá đẹp mắt . Vĩ Thành thấy nàng hái được nhiều quả vậy cũng khá bất ngờ . Tiểu cô nương này lại tìm được nhiều quả đến vậy . Chắc chắn là quen thuộc khu rừng này .
Vĩ Thành từ trên nhảy xuống , giả vờ gây tiếng động mạnh . Ngồi sụp xuống , ôm ôm đầu gối .
Viên Liễu nghe tiếng động chạy tới , thấy chàng đang ngồi ôm chân : " lại là ngươi ?".
Vĩ Thành cười sượng , quay lại : " ồ lại là tiểu cô nương sao , haha , ta định lên hái ít quả mà lại ngã . Aido , chắc trật chân rồi ". Diễn một màn khổ nhục kế vụng về .
Nàng thấy hắn như vậy cũng không để ý : " ngươi có phải ngốc rồi không ? Cây này toàn là lá , ngươi muốn lên hái gì ". Miệng nói nhưng vẫn chạy lại kéo dậy . Vĩ Thành đứng lên , chân khập khiễng : " ta đâu có biết , ta đang chạy qua chạy lại . Thấy thân cây này to cứ nghĩ có quả trên ngọn . Liền leo lên ".
Viên Liễu phụt cười , đỡ chàng đến phiến đá . Đưa cho chàng một ít : " may cho ngươi , nay ta hái rất nhiều . Chia cho ngươi một ít ". Vĩ Thành đón lấy , miệng đa tạ không ngớt .
Hai người cùng ngồi ăn , Vĩ Thành thấy nàng hay xuất hiện ở đây như vậy gặng hỏi : " cô nương còn nhỏ tuổi , tới đây không sợ gặp kẻ xấu sao ? "
" Như ngươi á? " Viên Liễu cười cười quay sang .
" Ta không phải kẻ xấu "
" Ngươi không phải kẻ xấu , vậy thì ta cần gì sợ tới đây . Ngươi là người đầu tiên ta tiếp xúc trong khu rừng này ".
Vĩ Thành ngây người , không biết nói gì thêm .
Viên Liễu mới nói : " ta tới đây chơi , nhà ta ở gần đây . Còn ngươi ? Sao lại ở đây ".
Chàng suy nghĩ một lúc : " ta tới đây chơi giống cô , ta trong đoàn binh đóng quân gần đây " . Nàng nghe vậy cũng không đa nghi . Quay lại ăn tiếp .
" Phải rồi , cô nương tên là gì ? Nhà cô ở đâu gần đây ".
" Ta tên là Viên Liễu , ta ở phủ Viên gia ".
Vĩ Thành nhìn nàng không tin . Ai không biết Viên gia là quan lớn trong triều . Tiểu thư Viên gia sao lại chạy vào rừng chơi suốt ngày như vậy ?
" Nói vậy cô là Tiểu thư Viên gia " .
Mặt nàng tối lại , khoé miệng cười : " Không sai , ta là Tứ tiểu thư Viên gia ".
" Tứ tiểu thư ? Ta nghe nói nàng ấy bị bệnh luôn phải ở trong phủ ".
" Là lời đồn họ truyền ra để không cho ta tham gia tiệc tùng bên ngoài . Ta không bị bệnh , cũng không muốn là tiểu thư Viên gia , càng không muốn dây dưa với họ ".
Vĩ Thành trầm ngâm nhìn nàng , trước đây còn tưởng nàng là thường dân . Không ngờ lại là người nhà Viên gia , lại là một tiểu thư bị ghẻ lạnh . Sống thiếu thốn .
Nàng thấy ánh mắt của chàng , lảng tránh : " sống như vậy mới tốt , sống gò bó trong khuôn phép mới là cực hình ". Nàng cười , nụ cười tươi tắn trong ánh nắng .
Vĩ Thành cong môi , xoa xoa quả lê trong tay : " vậy ta gọi cô là Liễu Liễu , được không ?".
" được , ta cũng gọi ngươi là Thành Thành".
Hai người ngồi tâm sự với nhau , giống như tri kỉ .
Và cứ thế mỗi ngày nàng lại chạy tới núi Hoạ Mễ để nói chuyện với chàng . Chàng cũng luôn tới sớm để chuẩn bị thêm chút đồ ăn cùng nhau .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play