Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Học Cách Yêu Đương

Chapter 1: Khởi đầu

Hôm nay là một ngày đầu đông, khi sắc trời chuyển lạnh. Một vài cơn gió buốt thổi qua làm người ta phải rùng mình...
Minh Thư ngồi trên sofa im lặng nhìn ba mẹ mình và cô chú hàng xóm nhà cạnh bên đang bàn về chuyện gì đó.
Họ nói chuyện một lúc lâu sau thì cô chú hàng xóm kia rời đi.
Mẹ cô cất tiếng gọi.
Minh Anh [Mẹ Thư]
Minh Anh [Mẹ Thư]
Minh Thư, cô chú hàng xóm vừa sang nhờ mẹ một chuyện.
Minh Thư
Minh Thư
Chuyện gì mà nhìn mẹ có vẻ nghiêm trọng quá vậy ạ? [Tò mò]
Minh Anh [Mẹ Thư]
Minh Anh [Mẹ Thư]
Cô chú ấy nhờ con một việc quan trọng...
Minh Thư
Minh Thư
Chuyện gì ạ?
Minh Anh [Mẹ Thư]
Minh Anh [Mẹ Thư]
Cô chú ấy nhờ con qua làm bạn với con của cô chú ấy.
Minh Thư
Minh Thư
Hả?
Minh Thư
Minh Thư
Sao lại là con?
Minh Anh [Mẹ Thư]
Minh Anh [Mẹ Thư]
Vì gia đình chúng ta và gia đình cô chú ấy rất thân nhau mà.
Minh Thư
Minh Thư
Nhưng...
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Vì cái tình cái nghĩa con chúng ta giúp họ cũng có gì đâu con.
Cha của Minh Thư ôn tồn lên tiếng.
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Cậu bé đó hình như là mắc bệnh tâm thần... [Ngập ngừng]
Minh Thư
Minh Thư
Sao ạ? Tâm thần?
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Chỉ là nhẹ thôi, con đừng lo lắng.
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Con chỉ cần qua trò chuyện với cậu bé đó là được rồi...
Minh Thư
Minh Thư
Nhưng tại sao nhất thiết phải là con vậy?
Minh Thư
Minh Thư
Con còn chưa từng gặp cậu ta lấy một lần nữa...
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Vì con là con gái của cha mà! [Cười]
Ông nở một nụ cười phúc hậu nhìn cô.
Minh Anh [Mẹ Thư]
Minh Anh [Mẹ Thư]
Nghe lời cha con đi, cậu ấy cũng không phải là xấu tính gì đâu...
Minh Thư
Minh Thư
Nhưng...
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Nếu sau ba tháng con và cậu ta không hợp nhau thì con không cần qua đó nữa.
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Cha cũng sẽ dắt con đi du lịch coi như là bù đắp cho con.
Minh Thư
Minh Thư
[Hứng thú] Thật không cha? Cha có lừa con không đó?
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Ta là cha con, lừa con làm gì chứ.
Minh Thư
Minh Thư
* Sau ba tháng mình sẽ viện cớ và từ chối giúp đỡ người kia...
Minh Thư
Minh Thư
* Cũng không có gì là phiền phức cả... dù sao mình cũng rảnh mà!
Minh Thư
Minh Thư
Vậy được! Con đồng ý! Cha phải hứa nha.
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Tuấn Hưng [Cha Thư]
Ừm.
Minh Thư
Minh Thư
Vậy con về phòng trước nha! [Chạy về phòng]
Minh Thư vừa chạy vào phòng thì đóng sầm cửa lại, nhảy xuống chiếc giường êm ái của mình, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp trầm tư suy nghĩ.
Minh Thư
Minh Thư
* Không biết phải chọn đi du lịch ở đâu nữa...
Minh Thư
Minh Thư
* Đi Mĩ? Hay qua Indonesia? Không mình muốn đến Mexico... nhưng mà...
Minh Thư
Minh Thư
* Aaaaa! Mình muốn đi nhiều nơi quá, không biết nên đi nơi nào nữa...
Minh Thư nằm suy nghĩ trước kế hoạch cho kì đi du lịch và cô chắc nịch rằng mình sẽ không bao giờ hợp được với cái người kia...
Nghĩ mãi, nghĩ mãi đến tận tối thì cô ngồi dậy, ngồi vào chiếc bàn học và cầm điện thoại lên.
Minh Thư
Minh Thư
\Alo! Alo!\ [Nhắn tin]
Ngọc Tuyết
Ngọc Tuyết
\Giờ này mới online là sao vậy?\
Cô đang nhắn tin messenger trong nhóm chat của mình.
Nhóm gồm ba người: Cô, Ngọc Tuyết và Lệ Thu. Cả ba là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Đều rất thân thiết.
Minh Thư
Minh Thư
\Đang bận suy nghĩ xem nên đi đâu chơi!\
Lệ Thu
Lệ Thu
\Gì? Mới đi hồi tuần trước mà đi nữa hả?\
Minh Thư
Minh Thư
\Không, tận ba tháng sau mới đi.\

Chapter 2: Bắt đầu

Ngọc Tuyết
Ngọc Tuyết
\Là sao?\
Minh Thư kể hết mọi chuyện lúc nãy của mình cho hai cô bạn nghe.
Minh Thư
Minh Thư
\Mọi chuyện là như vậy đó.\
Lệ Thu
Lệ Thu
\Thì ra là vậy... chúc bà mai mắn trong nhiệm vụ lần này\
Minh Thư
Minh Thư
\Tôi cũng mong là như vậy... \
Lệ Thu
Lệ Thu
\Thôi, đến giờ tôi đi học đàn rồi, tạm biệt mấy bà!\
Ngọc Tuyết
Ngọc Tuyết
\Tôi cũng offline đây. Tôi còn phải học thêm nữa.\
Minh Thư
Minh Thư
\Bye mấy bà!\
Đặt điện thoại xuống bàn, cô lăn ra giường ngủ một giấc thật sâu.
Sáng hôm sau
Vì đang trong kì nghỉ nên Minh Thư không cần phải đến trường. Mới sáng sớm cô đã bị ba mẹ hối thúc sang nhà hàng xóm.
Đứng trước cửa biệt thự, cô khẽ nhấn chuông. Một lát sau, có một hầu nữ đi ra đón cô.
Một chị hầu nữ vô cùng dễ thương ra mở cửa. Chị ấy trông rất đẹp và khiến Minh Thư có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chị Vy [Hầu nữ]
Chị Vy [Hầu nữ]
Chào em, em muốn tìm ai sao?
Minh Thư
Minh Thư
Em là theo lời của cha và mẹ qua đây gặp chú với dì chủ nhà...
Chị Vy [Hầu nữ]
Chị Vy [Hầu nữ]
À!
Chị Vy [Hầu nữ]
Chị Vy [Hầu nữ]
Hôm qua ông bà chủ có nói với chị về chuyện này!
Chị Vy [Hầu nữ]
Chị Vy [Hầu nữ]
Em vào nhà đi, ông bà chủ hiện giờ đi vắng rồi không có ở nhà.
Minh Thư
Minh Thư
Vậy bây giờ...
Chị Vy [Hầu nữ]
Chị Vy [Hầu nữ]
Em cứ tự nhiên như nhà của mình đi... không sao cả.
Chị Vy [Hầu nữ]
Chị Vy [Hầu nữ]
Cậu chủ đang ở trong phòng, chắc bây giờ vẫn chưa dậy...
Chị Vy [Hầu nữ]
Chị Vy [Hầu nữ]
Em có thể mang bữa sáng lên cho cậu chủ giúp chị không?
Minh Thư
Minh Thư
Mang bữa sáng sao ạ?
Chị Vy [Hầu nữ]
Chị Vy [Hầu nữ]
Đúng vậy, thật ra cậu chủ ít khi ra khỏi phòng nên mọi người phải mang đồ ăn sáng lên cho cậu ấy.
Minh Thư
Minh Thư
* Đúng rồi... mình có nghe cha kể về chuyện này.
Chị Vy [Hầu nữ]
Chị Vy [Hầu nữ]
Nếu em thấy phiền-
Minh Thư
Minh Thư
[Ngắt lời] Vâng ạ! Không sao đâu, dù gì bây giờ em cũng rất rảnh.
Chị Vy [Hầu nữ]
Chị Vy [Hầu nữ]
Vậy... chị cảm ơn em nha! [Cười]
Minh Thư
Minh Thư
Vâng!
Cô mang chỗ thức ăn đang đặt trên bàn đi lên lầu theo chỉ dẫn của chị hầu nữ.
Cốc cốc cốc...
Minh Thư gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời. Cô đoán chắc chắn người trong phòng vẫn chưa dậy nên tự ý đi vào bên trong.
Minh Thư
Minh Thư
* Tối quá?
Bên trong căn phòng vô cùng tối, đến cả một khe ánh sáng nhỏ cũng không thể lọt vào. Chỉ có ánh đèn mập mờ của chiếc đèn cũ...
Minh Thư
Minh Thư
* Họ giàu đến như vậy mà...? Đến cả một cái đèn cũng không đầu tư được sao?
Cô vội mở đèn trong điện thoại lên, tìm chỗ đi đến cửa sổ. Cô hé mở chiếc màn bám đầy bụi, chỉ mở vừa đủ nhìn thấy không gian xung quanh căn phòng.
Minh Thư tiến lại gần chiếc giường, khẽ chạm vào tay con người đang nằm ngủ kia.
Tuy bị bóng tối che khuất khuôn mặt nhưng khi nhìn vào bàn tay cậu ta cô liền biết cậu ta thuộc dạng trai đẹp!
Minh Thư
Minh Thư
Bạn... bạn gì đó ơi?
Minh Thư
Minh Thư
Trời sáng rồi, bạn dậy có được không? [Lay người]
Minh Thư
Minh Thư
Bạn gì đó ơi?
Minh Thư
Minh Thư
Có nghe tôi nói không? [Nói lớn]
...
Không trả lời.
Có lẽ cậu ta ngủ rất sâu...
Cô đứng dậy tiến lại gần chổ cửa sổ tính mở cửa thì một giọng nói lớn từ đằng sau vang lại.
Hoàng Vũ
Hoàng Vũ
Dừng lại!
Minh Thư
Minh Thư
[Giật mình] Hả... hả?
Người đó từ từ ngồi dậy.
Hoàng Vũ
Hoàng Vũ
Mày là ai?
Minh Thư
Minh Thư
Hả? Tôi là người ba mẹ anh nhờ qua đây trò chuyện cùng anh.
Hoàng Vũ
Hoàng Vũ
...
Hoàng Vũ
Hoàng Vũ
Cút ra khỏi phòng tao đi.

Chapter 3: Tôi rất phiền phức

Minh Thư
Minh Thư
Cậu bình tĩnh đi-
Hoàng Vũ
Hoàng Vũ
[Ngắt lời] Cút!
Minh Thư
Minh Thư
* Con người này... có phải là lạnh lùng quá không vậy?
Minh Thư
Minh Thư
[Ngồi xuống ghế] Đã nhận nhiệm vụ là giúp anh...
Minh Thư
Minh Thư
Tôi không thể bỏ mặt anh được.
Hoàng Vũ
Hoàng Vũ
Mày!
Minh Thư
Minh Thư
Chúng ta nói chuyện một xíu nhé!
Hoàng Vũ
Hoàng Vũ
Không.
Minh Thư
Minh Thư
Tôi tên là Minh Thư, rất vui được gặp anh!
Minh Thư
Minh Thư
Anh tên là gì vậy?
Hoàng Vũ
Hoàng Vũ
...
Minh Thư
Minh Thư
Không trả lời cũng được, không sao!
Minh Thư
Minh Thư
Tôi rất phiền phức và rất ồn ào, mong anh cố gắng chịu đựng.
Minh Thư khẽ nhìn qua chỗ hắn ta, hình như là hắn đang khó hiểu nhìn cô. Cũng đúng thôi, khó hiểu thiệt mà.
Minh Thư
Minh Thư
Anh dùng bữa sáng đi, ngon lắm đó.
Hoàng Vũ
Hoàng Vũ
...
Minh Thư
Minh Thư
Không ăn hả?
Minh Thư
Minh Thư
Ngửi thấy mùi hương nghi ngút thơm phức như vậy mà không ăn sao?
Minh Thư
Minh Thư
Chắc bụng anh cũng đánh trống rồi có đúng không?
Minh Thư
Minh Thư
Ăn đi, rất ngon đó.
Hoàng Vũ
Hoàng Vũ
Im lặng đi!
Cậu ta tức giận hét lên.
Minh Thư
Minh Thư
[Giật mình]
Minh Thư
Minh Thư
Không được quát con gái khi lần đầu gặp mặt! Như vậy là mất lịch sự.
Hoàng Vũ
Hoàng Vũ
...
Minh Thư
Minh Thư
Anh ăn đi, thật sự rất ngon đó!
Minh Thư
Minh Thư
Ăn đi, ăn đi, ăn-
Hoàng Vũ
Hoàng Vũ
Ăn!
Minh Thư
Minh Thư
Hehe!
Minh Thư
Minh Thư
* Anh có cứng đầu cũng không cứng đầu được với tôi đâu!
Cô đi đến bàn ăn, mang thức ăn lại thì chợt nhớ ra.
Minh Thư
Minh Thư
Không vệ sinh cá nhân mà ăn sáng?
Hoàng Vũ
Hoàng Vũ
...
Cậu ta đứng dậy đi lại cửa phòng tắm, mở cửa ra thì đứng ngây người ở đó một lúc.
Minh Thư
Minh Thư
Chuyện gì vậy?
Hoàng Vũ
Hoàng Vũ
...
Cô chạy lại xem, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi rùng mình. Cô lùi lại mấy bước rồi bình tĩnh lại nói.
Minh Thư
Minh Thư
Máu... máu ở đâu mà nhiều quá vậy?
Trong nhà vệ sinh có rất nhiều mảnh kính bị vỡ rơi đầy trến sàn, máu cũng dĩnh đầy trên những cạnh sắt nhọn của những mảnh kính kia.
Minh Thư
Minh Thư
Đừng nói là...?
Cô chợt nắm lấy tay cậu ta, xem từng đốt ngón tay, quả thật những chỗ này đã bị thương rất nhiều, vết thương vẫn còn rất mới.
Hoàng Vũ
Hoàng Vũ
Buông ra.
Minh Thư
Minh Thư
Tay anh? Sao lại bị thương như vậy chứ?
Minh Thư
Minh Thư
Lại đây, ngồi xuống đây! Đừng đi đâu cả!
Hoàng Vũ
Hoàng Vũ
...
Cô lật đật chạy xuống nhà tìm chị giúp việc lúc nãy.
Minh Thư
Minh Thư
Chị ơi! Hộp thuốc ở đâu vậy ạ?
Chị Vy [Hầu nữ]
Chị Vy [Hầu nữ]
Cậu chủ lại như vậy nữa sao...?
Minh Thư
Minh Thư
"Lại" là sao vậy ạ?
Chị Vy [Hầu nữ]
Chị Vy [Hầu nữ]
Đôi lúc cậu ấy không kiểm soát được bản thân nên làm như vậy...
Minh Thư
Minh Thư
Vậy-
Chị Vy [Hầu nữ]
Chị Vy [Hầu nữ]
[Ngắt lời] Hộp thuốc đây nè, em mang lên cho cậu chủ đi.
Minh Thư
Minh Thư
Vâng ạ...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play