Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Lựa chọn

Thiếu niên gầy gò bị người phía sau đẩy một cái, bước chân lảo đảo đi về phía trước vài bước, chợt một cơn gió lạnh quét qua, cái lạnh thấu xương mang theo nước mưa hất vào người thiếu niên, khiến cậu vốn đang mơ màng choáng váng lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều.

Bây giờ cậu, tay cầm một chiếc dù to đứng lặng trước một căn nhà cấp bốn tồi tàn, căn nhà này vô cùng quen thuộc, đây là nơi mà cậu đã sinh hoạt suốt mười bốn năm, nhưng mà, không phải nó đã bị phá bỏ xây nhà máy rồi sao?

Dường như để chứng thực mình không bị ảo giác, thiếu niên lại nghiêng đầu nhìn xung quanh, cũng giống như căn nhà trước mắt, các hộ gia đình xung quanh đều ở loại nhà cấp bốn hoặc hai tầng nhỏ hẹp, xập xệ, bảng hiệu cũ kỹ bị nước mưa thấm rỉ sét theo năm tháng. Đây là một dãy xóm cho dân cư sinh sống, hoàn toàn không phải là những ụ rác thải công nghiệp, cũng không phải là xưởng sản xuất khói bụi đầy trời…

Vậy cậu…là thế nào?

Đứng lặng một lúc lâu nhìn chằm chăm căn nhà quen thuộc trước mắt, cậu, rất muốn vào bên trong xem thử, biết đâu vẫn có thể nhìn thấy người mà cậu đã cách biệt suốt mười mấy năm, cho dù chỉ là mơ, nhưng biết đâu ông trời đang cho cậu cơ hội cuối cùng để từ biệt người thân.

Nghĩ như vậy, chân của cậu không cần người điều khiển đã bước một bước nhỏ về phía trước, tuy nhiên chưa kịp bước bước thứ hai thì bên tai đã vang lên một giọng nói không kiên nhẫn:

- Cậu Nam à cậu nhanh lên đi, trời mưa lớn như vậy còn không mau lên xe để tôi chở về gặp ông bà chủ, đứng đó mè nheo làm gì?

Nói xong câu này, người nọ lại lẩm bẩm trong miệng “hừ, còn ở đó giả bộ đáng thương, cái đồ hám tiền không biết xấu hổ”.

Công Nam giật mình, cậu quay qua nhìn người vừa nói chuyện, sống trong hoàn cảnh tối tăm không phân rõ ngày đêm đã lâu, bây giờ ký ức trong đầu cậu đã trở nên mơ hồ, người trước mặt khá quen, nhưng trong thời gian ngắn cậu lại không nhớ ra được là ai.

Người kia thấy cậu đứng im nhìn mình chằm chằm thì càng bực bội hơn, anh ta nói:

- Ông chủ bà chủ đang chờ cậu ở nhà, cậu còn lề mề đứng đây để hai người họ chờ không khéo không vui sẽ không nhận cậu đấy, biết điều một chút đi.

Nói xong, anh ta giật lấy ba lô trên tay cậu, mở cửa quăng vào ghế sau. Thật ra với thân phận tài xế riêng như anh ta không dám cư xử với người khác như thế, cho dù người đó có là người bình thường hay người quen của chủ nhà, anh ta cũng nói năng lịch sự đúng mực, bây giờ anh ta đối xử với một cậu bé như vậy hoàn toàn bởi vì cậu là loại người mà anh ta cực kỳ ghét, con riêng!

Hơn nữa đứa con riêng này không phải do ông chủ nuôi vợ bé ở ngoài, anh ta nghe bà vú giúp việc nói là do ông chủ bị người ta chuốc say rồi làm bậy, hơn tháng sau mụ đàn bà kia còn tới nhà quậy, cũng may mẹ của bà chủ ra mặt quăng cho mụ ta số tiền lớn kêu mụ ta phá bỏ, mụ ta thấy số tiền hậu hĩnh nên mới chịu đi, vài ngày sau gọi tới báo đã phá rồi, sau đó lại đòi thêm một mớ tiền nữa để bồi bổ sức khỏe, mẹ vợ của ông chủ lại chuyển cho mụ ta mấy chục triệu.

Chuyện này cũng không bị người ngoài biết, vậy mà mấy ngày trước mẹ của mụ ta lại tới nhà la lối om xòm đòi trả con cho ông chủ, mà xui ở chỗ là cha mẹ của ông chủ cũng đang có mặt ở đó, ông cụ bị chọc tức suýt nữa lên cơn đau tim nhập viện. Biết mình có đứa con rơi ở ngoài lại thêm cha già tức giận, cực chẳng đã ông chủ mới năn nỉ bà chủ đón đứa con riêng này về.

Mà anh ta bị sai tới đây rước đứa con riêng này vốn đã bức bội không chịu được, vậy mà lúc tới lại bị mẹ của mụ đàn bà kia chửi xối xả một trận, mà cậu bé này thì vội vàng thu gom đồ đạc, làm như gấp gáp muốn đi nhận cha mẹ vậy. Theo như anh ta thấy, dù bà già kia có khắc nghiệt hung hăng tới đâu thì cũng đã nuôi cậu bé này mười mấy năm, vậy mà đi cũng không thèm chào một cái, vừa nhìn đã biết là loại người tham lam vô ơn rồi.

Bây giờ thấy cậu thất thần nhìn căn nhà cũ, anh ta càng thêm khinh thường, diễn cho ai coi chứ. Quăng ba lô vào ghế xong, thấy cậu vẫn đứng như trời trồng, tài xế mất hết kiên nhẫn đi tới cầm cánh tay cậu kéo vào xe.

Thiếu niên bị kéo tới cửa xe mới hoàn hồn, vội giũ tay tài xế ra hoang mang hỏi:

- Đi đâu?

Tài xế tức trợn trắng mắt, mất bình tĩnh nói lớn:

- Giả ngu hả? Bớt giả đò đi, lên xe mau.

Thiếu niên mím chặt môi tay chống vào khung xe không chịu ngồi vào, tài xế cũng sắp không chịu đựng nổi, nhưng lại không thể đánh người, vì vậy hạ giọng khuyên:

- Nãy giờ cũng mất nhiều thời gian lắm rồi, không phải cậu muốn nhận cha mẹ sao? Để họ đợi lâu sẽ tức giận đấy.

Nhận cha mẹ?

Nhận cha mẹ!

Cậu hốt hoảng lui ra phía sau, hai mắt chợt đỏ lên hoang mang nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn căn nhà cũ kia, cuối cùng giơ tay sờ lên người mình, thật lâu sau cũng không tỉnh táo lại được.

Tài xế thấy cậu lại nổi cơn điên, định đi tới kéo tay cậu thì đột nhiên cậu bé lui nhanh ra phía sau, sau đó quay đầu chạy một mạch về phía căn nhà cũ kia, đập cửa liên tục.

Tiếng đập cửa dồn dập cũng không làm ai kéo ra xem, bây giờ trời đang mưa rất to, lại còn là lúc chiều tối, tất cả mọi người đều ở trong nhà ăn cơm xem ti vi, không chú ý tới chuyện xảy ra ở bên ngoài.

Cậu bé lại tiếp tục đập cửa, miệng cũng bắt đầu la to:

- Ngoại, ngoại ơi, mở cửa cho con đi mà.

La to một lúc, nước mắt của cậu chảy xuống, cuối cùng, tiếng la to trở thành tiếng gào khóc.

Bà Hoa ở trong nhà cũng nghe thấy tiếng đập cửa, nhưng không ra mở, nếu đã muốn đi rồi, bà cũng không níu kéo làm chi, huống hồ thằng bé cũng chẳng lưu luyến gì bà.

Thế nhưng một lúc sau bà nghe thấy tiếng khóc thảm thiết ở bên ngoài, bà không ngồi yên nổi nữa đứng dậy ra mở cửa, vừa mở cửa bà thấy cháu mình quỳ ở trước cửa, khóc đến mặt mũi tèm nhem.

Bà Hoa lo lắng kéo Nam đứng dậy, nhìn từ trên xuống dưới thấy không bị gì mới yên tâm, sau đó tức tối mắng chửi:

- Mày quay lại làm gì, cút về nhà cha mày đi.

Công Nam nhìn bà Hoa một hồi đột nhiên bước tới ôm chặt bà Hoa, bắt đầu khóc to hơn, cậu nói:

- Con không đi, con không nhận cha con không có cha, con chỉ có ngoại, ngoại đừng đuổi con.

Bà Hoa nghe cậu nói vậy thì đứng chết trân, bà không ngờ đứa cháu ngỗ nghịch của mình lại có lúc xin bà đừng đuổi nó đi, nói thật làm sao bà nỡ đuổi cháu mình đi, chỉ là...

Bà đẩy cậu ra, nói lớn:

- Ở đây ai nuôi mày, cha mày giàu mới nuôi nổi mày, tao nuôi không nổi, mày đi đi.

Nói xong, bà quay đầu vào nhà thì Công Nam lập tức ôm lấy tay bà không buông, đúng lúc này tài xế đi tới, bực bội hỏi:

- Diễn xong chưa, tôi hết kiên nhẫn với hai bà cháu bà rồi đấy, có đi hay không thì bảo?

Công Nam nhìn ngoại mình, thấy mặt bà kiên quyết muốn cậu đi, trong lòng vô cùng hụt hẫng, tuy biết bà không cố ý, nhưng những lời vừa rồi giống như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cậu làm tim cậu không ngừng rỉ máu.

Dù vậy, cậu cũng sẽ không chọn lựa con đường sai lầm kia, cậu lau nước mắt đi, nhìn tài xế, nghiêm túc nói:

- Tôi không đi nữa, tôi cũng không nhận cha, anh về nói với chú và dì là tôi sẽ không đến làm phiền họ, bảo họ yên tâm.

Tài xế nghe xong hừ một tiếng quay đầu đi về phía chiếc xe, mở cửa lấy ba lô của cậu ra, đi tới chỗ cậu rồi quăng cho cậu, sau đó trở về xe lái đi.

Công Nam ôm ba lô, lo lắng nhìn ngoại mình, mím môi không nói lời nào, ngoài trời mưa vẫn rất to, dù nhà có mái hiên nhưng gió thổi hất mưa vào vẫn khiến cậu lạnh run.

Bà Hoa đứng nghiêm mặt một hồi thì bước vào nhà, bà không quay đầu lại, chỉ vừa đi vừa nói:

- Vô nhà đi.

Công Nam thở ra, nếu thật sự bà không cho cậu vào nhà, cậu cũng không biết mình nên đi đâu, cậu nhìn bóng lưng của bà Hoa, trong lòng không biết là cảm giác gì, chỉ lẳng lặng theo bà vào nhà.

...

Lời của Gừng: Ủng hộ truyện mới của tui nha. Tag: BL cổ trang, trùng sinh, tự công tự thụ, sinh con

Hệ thống

Đi vào nhà, bà Hoa ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm TV, tuy nói là đang xem phim truyền hình Đài Loan yêu thích như mọi ngày, nhưng Công Nam biết, bây giờ bà không xem vào, trên TV đang chiếu gì, bà cũng không biết.

Công Nam dè dặt ôm ba lô vào ngực, trong nhà ấm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng thời tiết vào mùa mưa gần cuối mùa hè cũng không ấm áp hơn bao nhiêu, cũng may trước khi ra khỏi nhà, cậu đã khoác một chiếc áo khoác dày trên người, tuy nhiên áo khô mà quần lại ướt tới đầu gối, không lạnh lắm nhưng không thoải mái.

Cậu nhìn quanh nhà, mọi ký ức về căn nhà này cậu cũng không nhớ được rõ ràng hết, nhưng tận sâu trong lòng cậu, cảm giác quen thuộc từ nơi này khiến cậu an tâm hơn bao giờ hết.

Quay về rồi, thật tốt!

Nhìn quanh một lượt, nhớ kỹ mọi vật dụng trong nhà rồi cậu cũng thôi nhìn tiếp, cúi đầu rũ lông mi xuống nhìn ba lô trong lòng mình, nếu lúc này có người nhìn vào mắt cậu sẽ phát hiện trong mắt cậu không có tiêu cự, trống rỗng, giống y như một xác chết vậy. Kỳ thật đó là một thói quen, thói quen này hình thành khi cậu bị nhốt ở chỗ u tối kia, không biết ngày tháng giờ giấc đêm ngày, hơn nữa cũng không có gì để làm, vì thế cậu thường hay ngồi “thừ” để giết thời gian.

Không biết cậu đã thơ thẩn bao lâu, đứng im ở chỗ cửa không nhúc nhích, bà Hoa cảm thấy cậu có điều khác lạ nhưng chỉ nghĩ có lẽ do bị chuyện hôm nay kích thích, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc này bà mở miệng nói với giọng điệu lạnh tanh:

- Ở hết đêm nay, sáng mai tao đón xe cho mày tới nhà cha mày.

Nghe thấy bà Hoa nói chuyện, hồn vía của cậu cũng quay về, sau đó lắc đầu, nói:

- Con không đi nhà ông ấy ở, con muốn ở đây với ngoại.

Bà Hoa tức giận tắt TV, quay sang nhìn cậu mắng:

- Ai cho mày ở đây, tao nuôi mày mười mấy năm rồi, tao không nuôi nổi nữa, mày về nhà cha mày để cha mày nuôi đi.

Nói tới đây bà Hoa dừng một lúc rồi nói tiếp:

- Mẹ mày báo tao, làm khổ tao, đẻ ra mày cũng không nên thân, học hành chẳng ra sao, suốt ngày chơi bời tụ tập, tao chán lắm rồi…

Công Nam nghe bà Hoa nói cũng không nói lại, chỉ đứng im nghe bà chỉ trích mắng chửi. Nếu là trước đây, cậu đã cãi lại hoặc vùng vằng đi vào phòng không chịu ra rồi, dù sao khi đó vẫn còn trẻ, lại là tuổi phản nghịch, nghe những lời ghét bỏ chói tai như vậy sao có thể không giận không tức?

Cho dù là cậu của bây giờ, sống lại một đời, nghe những lời này cũng cảm thấy khó chịu, cậu biết bà ngoại có nỗi khổ, nhưng tổn thương bằng lời nói không hề nhẹ hơn đòn roi, thời gian lâu dài, tâm lý cũng sẽ trở nên vặn vẹo.

Còn không phải sao, trước đây, tâm lý của cậu đã vặn vẹo như vậy đấy!

Mắng một hồi, bà Hoa thấy cậu không nói gì cũng phát hiện mình nói nặng lời, nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, làm sao hốt lại được, bà chỉ có thể im lặng không nói gì nữa, bầu không khí trong nhà trở nên trầm lặng đến đáng sợ.

Không biết qua bao lâu, Công Nam lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này, giọng điệu của cậu vô cùng nghiêm túc, vô cùng chân thành:

- Ngoại, con sẽ không đến nhà chú nhận cha, sau này cũng sẽ không, gia đình họ đang hạnh phúc, là chúng ta chen chân vào, con không muốn bản thân là đồ thừa trong gia đình đó, con sẽ tự nuôi sống mình, bây giờ con đã mười lăm rồi, sang năm con sẽ chuyển vào trường nội trú học, con cũng có thể đi làm thêm đóng học phí, cho nên… ngoại theo dì ba sang nước ngoài chữa bệnh đi.

Bà Hoa nghe cậu nói xong lập tức giật mình, cổ họng của bà giống như bị ai nhét bông vào, không nói ra được lời nào. Qua một lúc, bà mới gấp gáp đứng dậy đi tới chỗ cậu cầm cánh tay cậu, hỏi:

- Ai nói cho mày biết, con ba đúng không? Tao gọi điện thoại mắng nó.

Nói xong bà quay đi tìm điện thoại, Công Nam thấy vậy vội ngăn lại.

- Không phải đâu ngoại, con vô tình nghe ngoại nói chuyện điện thoại với dì ba mới biết, con biết ngoại sợ ngoại đi rồi con không ai trông nôm chăm sóc, cho nên mới tới nhà chú nói chuyện, nhưng nếu có thể, con xin ngoại thương con lần này, con không muốn tới nhà đó làm con riêng, ngoại sang nước ngoài với dì ba, con cũng sẽ dọn vào trường nội trú ở, trên đời này, ngoại là người thân duy nhất của con, con không nhận ai nữa đâu.

Nghe mấy câu này của cậu, bà Hoa không kìm được nước mắt, nhưng ngại khóc trước mặt cháu ngoại, bà quay đi len lén lau nước mắt. Thấy bà ngoại khóc, Công Nam cũng không nhịn được nữa, những uất ức của mấy năm nay tích tụ trong lòng cứ thế trào ra, không cách nào ngăn lại được, cậu ôm lấy vai bà khóc không thành tiếng…

Khóc một hồi hai bà cháu không khóc nữa, biết cả buổi chiều cậu không ăn gì, bà kêu cậu thay đồ rồi vào bếp hâm đồ ăn lại ăn xong vào phòng nghỉ, cậu nghe lời ôm ba lô vào phòng thay đồ.

Vào phòng ngồi trên giường, cậu nhìn xung quanh phòng mình một cái, trong phòng có hơi bừa bộn do cậu sửa soạn đồ đạc lúc chiều, ngoài ra trên vách tường dán đầy poster các nhóm nhạc phong cách quay dị, trên bàn bày máy thiết bị chơi game. Mười mấy năm trở về căn phòng lúc tuổi vị thành niên, nhìn phong cách hiện giờ của mình, Công Nam có hơi muối mặt muốn đào lỗ chui xuống.

Thay đồ ra xong, cậu đứng dậy định tháo mấy poster xuống, dọn dẹp phòng một chút thì bỗng nhiên “ong” một tiếng, cậu bị thứ gì đó giống như điện giật ngã ngay đơ xuống giường, lúc này trong đầu của cậu vang lên một giọng nói máy móc

Họ tên: Lê Công Nam

Ngữ Văn: LV 0 (0/100)

Toán học: LV 0 (0/100)

Hóa học: LV 0 (0/100)

Tiếng Anh: LV 0 (0/100)

Vật lý: LV 0 (0/100)

Sinh học: LV 0 (0/100)

Lịch sử: LV 0 (0/100)

Địa lý: LV 0 (0/100)

Điểm học tập: 0

Nghe thấy một loạt các môn học, đồng thời một bảng điện tử hiện lên trước mặt, Công Nam chưa kịp suy nghĩ là chuyện gì thì lại nghe tiếng máy móc kia vang lên.

Nhiệm vụ cho người mới: Ôn lại kiến thức đã hỏng, kiếm được 100 điểm học tập trong vòng một tuần. Thất bại: Trải nghiệm cảm giác thai nghén 10 ngày.

Đậu…

Chưa nói tới bây giờ trong đầu cậu là cái gì, chỉ nói cái nhiệm vụ nó đưa ra thôi cũng quá lừa tình, thời hạn làm nhiệm vụ chỉ có một tuần nhưng trừng phạt lại tới mười ngày. Có cho người ta hưởng trọn vẹn niềm vui khi được sống lại không hả?

Mắng thầm một hồi, Công Nam cũng dần tỉnh táo lại, từ lúc biết mình sống lại, việc đầu tiên cậu làm là lựa chọn không tới nhà kia nhận cha mẹ, nhưng sau đó thì sao? Sống mơ màng hồ đồ hết quãng đời còn lại? Kỳ thật cậu đã nghĩ tới việc học hết cấp ba rồi mở cửa hàng nhỏ buôn bán qua ngày, cho nên còn cần nghiêm túc học tập nữa sao?

Đọc được suy nghĩ của ký chủ, 001 tức điên, nếu lúc này nó có hình dạng thật thì đã gõ mạnh vào đầu ký chủ của nó rồi, có bàn tay vàng trong tay mà còn muốn sống cuộc sống bình dị qua ngày? Coi nó là đồ chơi trí năng sao?

Tuy nhiên thân làm hệ thống mang tri thức đầy mình, nó cũng không thể làm hành động tổn hại trí lực của ký chủ, vì thế chỉ có thể dùng giọng nói máy móc lạnh băng nói:

<>

Nghe thứ kỳ lạ kia nói, Công Nam hơi ngại ngùng gãi đầu, nói:

- Nhưng thành tích học tập của tôi không tốt lắm, năm rồi còn… đội sổ.

<>

- Hệ thống?

Công Nam nghe tới hai từ này lập tức mở to mắt, tuy không đọc nhiều tiểu thuyết, nhưng từng đọc một bộ nói về bàn tay vàng hệ thống này, lúc đó cậu còn cho là vớ vẩn nên lướt qua luôn, không ngờ cũng có ngày cậu sở hữu một cái “hệ thống”.

- Nếu như vậy thử một lần cũng không sao, cùng lắm nôn ọe mười ngày thôi, cũng không chết được. Hơn nữa cậu nói đúng, tri thức đúng là ánh sáng dẫn đường cho tương lai…

Cứu người

Làm xong công tác xây dựng tâm lý, nhân lúc còn đang nhiệt huyết với việc học, Công Nam tranh thủ ăn cơm xong lại vào phòng lấy tập sách ra. Theo như nhiệm vụ thì cậu phải ôn lại kiến thức đã hỏng, nếu vậy cậu phải ôn từ lớp sáu, nhưng mà phải ôn môn gì đây?

<<Đương nhiên là ôn những môn tự nhiên rồi, những môn cần vận dụng công thức cần tính toán thì phải vững kiến thức gốc, nếu ký chủ vẫn chưa chọn được môn cần ôn tập, 001 kiến nghị ký chủ học lại toán lớp 5. >>

- Toán lớp năm? Dù gì kiếp trước tôi cũng tốt nghiệp cấp ba\, bây giờ lại vừa tốt nghiệp cấp hai\, ôn lại kiến thức tiểu học có phải hơi mất mặt không?

<>

Nghe hệ thống nói những câu đầy gai như vậy, Công Nam lại không tức giận, kỳ thật cậu cũng không biết vốn toán học của mình tới đâu, nếu hệ thống đã chỉ đường mà cậu lại không biết bắt đầu từ đâu thì cứ nghe theo nó thôi.

Nghĩ như vậy, cậu cũng không trì hoãn nữa, lục đục đi tìm sách vở lớp năm, nhưng mà… Công Nam ngại ngùng gãi đầu:

- Hình như không có sách lớp năm ở đây\, có lẽ đã bị ngoại tôi cân ký bán rồi.

Sách vở cậu học toàn là sách xin, bởi vì hàng xóm có con gái học trên cậu hai lớp, nhà đó cũng không có em, thấy nhà cậu khó khăn nên mỗi lần cô bé đó học xong, cha mẹ cô bé đều mang bộ sách qua cho cậu, hai nhà vốn qua lại thân thiết, ngoại cậu biết cách làm người nên dù cho đồ, người ta cũng vui vẻ mang qua cho, đỡ được một phần tiền mua sách cho cậu, đương nhiên bà ngoại sẽ không từ chối, sau đó lại mang ít trái cây sang tặng.

Mà cậu, vốn tự ti vì nhà nghèo nên đâm ra hay tự ái, thấy sách vở mình học cũng phải đi xin nên tức tối không thèm giữ gìn, sách người ta mang qua gần như mới, qua tay cậu chưa tới một tuần đã xơ xác, bên trong toàn hình vẽ anime kỳ lạ. Bởi vì cậu không thích học, sách vở để lại cũng không có ích gì, cho nên sau mỗi năm học, bà ngoại đều gom sách vở cậu học xong cân ký bán ve chai kiếm được mấy chục ngàn.

Vì thế bây giờ đừng nói sách lớp 5, sách lớp 6 lớp 7 lớp 8 cũng không còn.

Công Nam nhớ lại xong mặt lập tức đỏ lên, dè dặt hỏi hệ thống:

- Bây giờ phải làm sao?

Hệ thống cạn lời, không ngờ ký chủ này của nó lại phế như vậy.

<< Cậu xem gần đây có tiệm sách cũ nào không, ngày mai ra đó mua mấy quyển toán về học.>>

Công Nam cảm thấy có lý, vì thế không nghĩ nhiều leo lên giường nằm, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tinh thần của cậu có hơi không chịu được, không bao lâu đã ngủ say.

--

Sáng hôm sau Công Nam dậy từ rất sớm, tầm 4 giờ rưỡi sáng, bà Hoa lục đục thức dậy sửa soạn đồ đạc ra chợ giao nhận cá tôm tươi với bạn hàng. Ngày thường bà Hoa sẽ tới chợ cá một mình, nhưng hôm nay Công Nam thức sớm, chủ động xách đồ ra xe chở bà tới chợ, tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng phần nhiều là vui vẻ, cũng có ngày cháu ngoại của bà đỡ đần cho bà chút ít rồi.

Sạp cá của bà Hoa không bán cả ngày mà chỉ tầm 11 giờ trưa là sẽ dọn sạp về nhà, hôm nay có Công Nam phụ, bà Hoa rảnh tay hơn rất nhiều, cá cũng bán hết sớm hơn. Người mua cá cũng thường hay đi chợ, thấy hôm nay có cậu trai ra phụ bà bán cá thì đều hỏi thăm, bà Hoa nói thằng cháu nghỉ hè ra phụ bán tiếp, nghe xong ai cũng khen có đứa cháu giỏi giắng làm bà Hoa cười mỏi cả miệng.

Về đến nhà, Công Nam phụ bà ngoại nấu cơm xong lại xin ra ngoài, bà Hoa nghĩ cháu mình đi chơi, thấy nó hôm nay ngoan ngoãn biết giúp đỡ nên trước khi đi cho cậu chút tiền tiêu, Công Nam vốn định không nhận nhưng nghĩ lại tiền để dành của mình chỉ đủ mua ba cuốn sách toán cũ cho nên cũng nhân nhận lấy, xách ba lô đi ra cửa.

Đến tiệm sách cũ, Công Nam dùng hết tiền dành dụm của mình mua liền năm cuốn, một cuốn sách giải đề toán từ lớp 5 đến lớp 9. Tuy đều là sách cũ nhưng cậu đã chọn những cuốn khá mới, dù sao sách vở sạch sẽ cũng khiến người ta “muốn học” hơn mà.

Đang hí hửng ôm ba lô hơi nặng leo lên xe đạp về nhà, lúc đi ngang qua khu nghĩa địa, cậu nghe thoang thoảng có tiếng mắng người, nghĩ chắc là mấy dân đại ca đang tụ tập, sợ gặp phiền phức nên cậu đạp xe nhanh hơn, nhưng lúc đạp xe ngang qua chỗ có tiếng mắng, không chịu được tò mò cậu hơi liếc mắt nhìn qua thì thấy đúng là đám côn đồ đang tụ tập, nhưng đám đó lại đang bao vây một ông cụ đang ngã sóng soài trên mặt đất.

Không cần nghĩ cũng biết là ông cụ đang bị trấn lột rồi, ỷ xế chiều không ai qua lại khu nghĩa địa này, lại thấy ông cụ ăn mặc sang trọng nên làm liều đây mà. Không biết mấy người đó lấy tài sản xong có cho ông cụ đi không, nếu bây giờ cậu bỏ đi không biết ông cụ sẽ như thế nào, nhưng bây giờ cậu chỉ có một mình, làm sao cứu người?

- Hệ thống\, có cách nào cứu ông cụ không?

Ba giây sau, hệ thống mới lên tiếng:

<< Có cách, chỗ của hệ thống có công năng phát tín hiệu, ký chủ có thể lựa chọn phát tín hiệu còi cảnh sát hù dọa để đám người đó bỏ chạy. Phí sử dụng tín hiệu là 10 điểm học tập, ký chủ có muốn sử dụng không? >>

- Nhưng bây giờ tôi không có điểm học tập nào cả?

<< Hệ thống có thể châm chước cho ký chủ vay trước.>>

Chưa tạo được thành tích đã thiếu nợ, điều này khiến Công Nam có hơi khó chịu, nếu hết một tuần không đủ 100 điểm học tập, cậu sẽ bị thai nghén đến tận 10 ngày, nhưng nếu bây giờ cậu không vay nợ, ông cụ có thể sẽ mất mạng.

- Được rồi\, tôi vay.

Ngay lập tức xung quanh bỗng vang lên tiếng còi cảnh sát, hơn nữa không phải một tiếng mà là hàng loạt, lại còn có tiếng xe chạy, nếu không biết sẽ nghĩ cảnh sát thật sự đang chạy đến.

Quả nhiên, đám côn đồ kia nghe thấy tiếng còi lập tức bỏ chạy theo bản năng, hầu hết bọn đó đều là dân cờ bạc thiếu tiền nên làm bậy, bây giờ nghe thấy tiếng còi cảnh sát chúng nó đều sợ bị bắt cho nên kéo nhau chạy về phía ruộng không dám quay đầu lại. Kỳ thật nếu bình tĩnh suy nghĩ lại thì sẽ nhận ra làm gì có xe cảnh sát nào chạy vào khu nghĩa địa vắng vẻ này chứ, nhưng mà biết làm sao, chúng nó bị công an rượt chạy theo thói quen rồi.

Thấy đám côn đồ đã chạy xa, cậu mới chạy tới coi ông cụ thế nào, ông cụ chắc đã bị đám người đó đánh, bây giờ đang nằm trên mặt đất rên rỉ.

- Ông ơi ông có sao không\, chúng nó chạy hết rồi\, cháu đưa ông đến bệnh viện nhé.

Ông Hà không ngờ mình chỉ vào nghĩa địa thăm mộ bạn một chút đã xảy ra chuyện, ông biết chống cự sẽ càng khó sống cho nên không phản kháng, tuy vậy vẫn bị đánh vài cái, bây giờ cả người ông đều đau, chân lại bị thương không đi được, thấy có cậu bé chạy tới đỡ mình, ông mới nhìn cậu rồi nói:

- Cháu dìu ông ra đường cái đi\, người nhà ông đang ở đó đợi ông.

Nghe thấy ông cụ có người nhà đưa tới, Công Nam không nghĩ nhiều lập tức kêu ông cụ ngồi lên lưng để mình cõng đi cho nhanh. Tuy nhiên cậu vẫn cạy mạnh, thiếu niên mười lăm tuổi cơ thể chưa phát triển hết thường ngày lại không vận động gì nhiều, bây giờ cõng một ông cụ cao lớn, cơ thể lại hơi mập, cậu phải cố gắng hết sức, dùng hết sức bình sinh mới cõng ông cụ ra tới đường lớn nổi.

Tới nơi người nhà ông cụ lập tức dìu ông cụ vào xe, trước khi đi ông cụ kêu người đó móc ví cho cậu ít tiền nhưng cậu lắc đầu không nhận, thấy vậy ông cụ cũng không ép, sau đó lại hỏi tên cậu nhà ở khu nào, cảm thấy nói ra cũng không sao cho nên cậu thành thật nói cho ông cụ biết.

Chờ người nhà ông cụ lái xe đi rồi cậu mới quay trở về dắt xe đạp về nhà. Tuy nhiên vừa mới leo lên xe cậu lập tức đứng hình.

“Sao lúc nãy mình không đỡ ông cụ ngồi lên xe rồi chở ra đường cái mà phải cõng người ta mệt bở hơi tai như vậy?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play