[LiChaeng] Em Gái Nuôi!
Chapter 1
Trong khu bệnh viện bậc nhất thành phố trung tâm, thân ảnh nhỏ bé đang được truyền một lượng ít ỏi nước biển vào cơ thể gầy gò
Park Chaeyoung
(Lờ mờ tỉnh dậy)
Park Chaeyoung
(Đưa mắt nhìn ngó xung quanh)
Đập ngay vào mắt thiếu nữ 17 tuổi là căn phòng bệnh lạnh lẽo, phải mất tầm 15 phút Park Chaeyoung mới có thể định thần nhớ lại tất cả và biết bản thân mình đang rơi vào hoàn cảnh nào
Park Chaeyoung
(Rút dây truyền nước biển)
Park Chaeyoung
(Khó khăn ngồi dậy)
Trong căn phòng yên ắng, Park Chaeyoung đang cố nhớ hết lại những gì đã trãi qua, bàn tay gầy gò chống xuống giường, bản thân đã mất rất nhiều sức cho cuộc phẫu thuật vừa rồi
Park Chaeyoung
(Bấu chặt tay) khốn thật! Vậy mà mình lại không có sức phản kháng trong chuyện vừa rồi
Park Chaeyoung
(Bước xuống giường)
Bản thân chưa điều chỉnh được sức lực bao nhiêu thì nghe tiếng mở cửa
Bác Sĩ
Cô xuống giường làm gì?
Bác Sĩ
(Vẻ mặt khinh thường khó coi)
Bác Sĩ
Ông bà Park có dặn cô phải yên tâm tịnh dưỡng
Bác Sĩ
Cuộc phẫu thuật của tiểu thư Park vẫn chưa xong đâu
Nói rồi cô ta đi đến ấn Chaeyoung lại xuống giường. Nhưng lần này không như những lần trước
Park Chaeyoung
(Đẩy tay cô ta ra khỏi người mình)
Park Chaeyoung
Đừng chạm vào tôi
Mất mười mấy giây người bác sĩ mới hoàn hồn rồi giọng nói trầm đi vài phần
Bác Sĩ
“Mẹ kiếp! Đứa con không được dòng tộc để tâm vậy mà chửi mình”
Bác Sĩ
(Giơ cao tay) Mầy không biết bản thân mầy là ai đúng không?
Bác Sĩ
Để tao cho mầy biết, thân phận của mầy ở đâu
Bàn tay vị bác sĩ sắp chạm vào mặt Chaeyoung thì bị ngăn lại, ánh nhìn của Chaeyoung vô cùng lạnh lẽo
Park Chaeyoung
(Cầm tay cô ta)
Park Chaeyoung
(Lạnh lẽo nhìn vào cô ta)
Bác Sĩ
(Khựng lại) “ánh mắt này, không đúng!”
Chưa kịp để cô ta phản ứng Chaeyoung đã hất tay ra và ra đến cửa phòng bệnh
Bác Sĩ
Cô..cô như vậy mai này sẽ…
Park Chaeyoung
Bớt nói lại (không quay đầu)
Park Chaeyoung
Niệm tình cô chỉ là người làm thuê tôi không chấp nhất
Nói rồi bóng dáng Chaeyoung khuất dần trong mắt người bác sĩ phụ trách, đến khi định hình được cũng đã là 5 phút sau
Bác Sĩ
“Sao có thể chứ! Cô ta…”
Bác Sĩ
“Rõ ràng vài tiếng trước cô ta vẫn là một con ngốc bị cưỡng chế đưa vào đây cơ mà”
Bác Sĩ
(Vội vàng chạy ra ngoài)
Sau khi ra ngoài, Chaeyoung lê thân thể khá mất sức của mình từng bước chậm rãi vào thang máy xuống tầng, bản thân vẫn đang mông lung về những việc một năm qua khi trở lại Park gia
Park Chaeyoung
“Rốt cuộc đại Boss đã cho mình uông thứ thuốc quái quỷ gì mà làm mình ngốc nghếch cả năm trời vậy nhỉ?”
Park Chaeyoung
(Nắm chặt tay, ngửa mặt lên)
Park Chaeyoung
“Tốt nhất người đừng xuất hiện trước mặt con nữa, nếu không con sẽ nhổ sạch râu của người”
Tâm trạng không mấy tốt cộng với cơ thể yếu ớt, Chaeyoung mở điện thoại xem thử thời gian và số dư trong tài khoảng
Park Chaeyoung
(Cầm điện thoại) Chỉ có 5 triệu
Cảm thán mấy giây rồi cũng nhấc bước chân hoà mình cùng với dòng người tấp nập kia. Hiện đang là 6 giờ chiều, giờ điểm tan tầm nên khá đông đúc
Park Chaeyoung
“Cơ thể mình chắc cần bồi bổ nhiều lắm mới khoẻ lại như trước được”
Suy nghĩ thế nên Chaeyoung quyết định mua gì đó bỏ bụng. Cô nàng cũng không muốn về Park gia trong lúc này nên có ý thả rong. Trở lại thành phố được một năm nhưng toàn bị giam cầm trong Park gia, đến đi học cũng có người đưa đón nên chưa có dịp bay nhảy bên ngoài
Phía bệnh viện, sau khi Park gia nhận được tin Chaeyoung tự ý bỏ đi thì vô cùng tức giận sai người đi tìm và cưỡng ép cô nàng trở về vì rất có thể ca phẫu thuật của đại tiểu thư Park gia sẽ có sơ suất cần đến máu của cô nàng
Park Chaeyoung
(Tay cầm ly trà sữa và đồ ăn vặt)
Park Chaeyoung
Cũng không tệ, nó ngon hơn món tự chế của lão già râu bạc đó
Ở một vùng hoang vu ít người lui tới, thân ảnh cụ già đang nấu ăn liền hắc hơi vài cái
Đại Boss
(Xoa mũi) Mình cảm rồi sao?
Lượn lờ vài vòng thì hiện tại Chaeyoung đang ngồi ở một quán ven đường ăn thịt xiên nướng, trên bàn đầy rẫy các loại xiên que khiến cô nàng thích thú ăn lấy
Côn Đồ
(Hất vai tên bên cạnh)
Côn Đồ
Con bé xinh quá!(cười tà mị)
Côn Đồ
(Nhìn qua) Ừm, nhưng chắc còn nhỏ
Côn Đồ
Đã sao! Chỉ trêu ghẹo chút thôi
Nhóm người khoảng 5,6 tên ở bàn cách bàn Chaeyoung người không xa đang hướng mắt thích thú vào bóng dáng nhỏ bé non nớt của nàng mà đánh giá
Côn Đồ
(Đứng lên) Qua chào hỏi chút nào, tao muốn mang con nhỏ đó về nuôi
Côn Đồ
(Cười lớn) Nuôi, mầy lo thân mầy chưa xong mà đòi nuôi
Côn Đồ
(Đá tên vừa nói) Câm miệng
Côn Đồ
(Đi đến trước mặt nàng)
Park Chaeyoung
(Đang ăn xiên thịt bò)
Côn Đồ
Chào em gái (cười gian) Sao em lại ngồi ăn một mình
Côn Đồ
Như vậy sẽ buồn lắm đó! Hay để anh ngồi đây với em nha
Vừa nói hắn vừa nhấc ghế bên cạnh nàng định ngồi xuống, trên môi vẫn giữ nụ cười
Côn Đồ
“Xinh thật, lại gần nhìn thì lại càng xinh hơn”
Nàng không thèm nhìn lên, tay vẫn cầm xiên que vô cùng bình thản
Kim Jisoo
Ểh!(nhìn) Chẳng phải là Chaeyoung sao?
Kim Jisoo
Sao em ấy lại ở đây giờ này? Còn đi một mình nữa
Người phụ nữ cao ráo bên cạnh Jisoo nhau mài tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô gái chị chỉ rồi nhìn chị nét mặt ảm đạm lạnh tanh
Lalisa Manobal
Chaeyoung là ai?
Kim Jisoo
(Quay qua nhìn cô) Thì là cô bé đó đó (chỉ nàng)
Lalisa Manobal
Cậu quen cô ta sao?
Kim Jisoo
Cô bé hơi ngốc nhưng đáng yêu lắm, rất thích chơi với Jennie
Lalisa Manobal
“Ngốc” (môi cong lên vô ý)
Đôi mắt cô bắt đầu chú ý nhiều hơn với cô bé mặt búng ra sữa kia. Nhìn sơ qua cô bé cô không hề thấy sự ngốc nghếch nào cả
Kim Jisoo
Ấy, hình như có chuyện rồi! Phải nhanh qua giúp thôi, không thì cô bé khóc mất
Chị và cô đã nhìn thấy được sự ve vãn của đám cô đồ nên định chạy qua vì bình thường nàng rất dễ khóc vào sợ người lạ, nhưng bước chân đi chưa được vài bước thì phía bên nàng đã có động tịnh
Park Chaeyoung
(Đá văng cái ghế)
Côn Đồ
(Té nhào xuống đường)
Thời khắc tên đó sắp ngồi vào ghế bên cạnh, nàng đã thẳng chân đá văng ra xa, quay sang nhìn hắn với ánh mắt thâm độc
Côn Đồ
(Ngơ ngác nhìn nàng mất mấy giây)
Không ngờ cô bé nhìn đơn thuần như vậy lại có thể toả ra đầy sát khí đến thế, hắn càng khát khao muốn có nàng
Côn Đồ
(Mỉm cười) Cô bé cá tính lắm
Côn Đồ
Anh không muốn cưỡng chế em, tốt nhất em nên…..
Côn Đồ
Aaaaaaaaaa(hét lên đau đớn)
Park Chaeyoung
(Thu lại chân)
Chính xác là nàng đã thẳng chân đá vào hạ bộ của hắn, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt vào ảm đạm không hề nhìn hắn giờ ra sao
Kim Jisoo
(Há to miệng nhìn cảnh tượng trước mắt)
Lalisa Manobal
(Vỗ vai chị) Đứng xem kịch thôi, không cần qua đâu!
Ad: Có lẻ Fic này sẽ trùng lập với nhiều Fic khác nhưng tôi vẫn muốn thử sức một lần! Mong các bạn ủng hộ 🥰
👉 Do Tú Khờ đã xác nhận hẹn hò nên sẽ không có cặp jensoo nha 🤪
Chapter 2
Mấy tên kia thấy anh em của mình bị cô gái nhỏ tấn công liền ra sức cười rồi chế giễu
Côn Đồ
Hahaha mầy làm sao vậy?(đi đến)
Côn Đồ
Có con nhỏ mà cũng để bị đánh
Côn Đồ
(Đi đến cạnh nàng)
Bàn tay tên đó nhanh nhẹn định chụp lấy tóc nàng túm lên
Park Chaeyoung
(Né, dùng cây xiên que trong tay bắt tay hắn mà đâm mạnh xuống bàn)
Côn Đồ
Aaaaa!(vô cùng đau đớn)
Bàn tay hắn hiện tại đã bị xiên que xiên qua, máu theo đó mà chảy ra rất nhiều. Những tên khác nhìn mà ngơ ngẩn đầu óc, tên vừa rồi là tên mạnh nhất trong đám còn bị nàng xử nhanh gọn như vậy chứng tỏ họ chẳng là gì
Côn Đồ
(Nhìn đám người) Còn ngay ra đó
Côn Đồ
Đánh nó cho tao (hét lên)
Dù muốn dù không cả đám 4,5 người vẫn lao lên phía nàng
Park Chaeyoung
(Xoay người, giơ cao chân)
Mất chưa đầy hai phút đám côn đồ đã nằm la liệt dưới mặt đường, nàng dẫm mạnh vào tên cầm đầu rồi nghiêng đầu nhìn cái nhìn lạnh lẽo, khoé môi nhếch lên
Park Chaeyoung
(Nhìn hắn, cười lạnh)
Côn Đồ
(Sợ hãi tột cùng) Đại…đại tỷ
Côn Đồ
Tha cho em!(van xin)
Park Chaeyoung
Tôi không có ý muốn giết các người
Park Chaeyoung
(Nhấc chân) Sau này tránh xa tôi ra một chút
Côn Đồ
(Gật đầu lia lịa) Em nhớ rồi
Côn Đồ
Em sẽ không bao giờ dám đến gần đại tỷ nữa
Nàng vẻ mặt khá hài lòng nhìn hắn rồi liếc mắt sang bàn thức ăn của mình đang ăn lỡ dỡ
Côn Đồ
(Hiểu ý) Đại tỷ cứ đi, em sẽ thanh toán
Côn Đồ
Đã làm phiền đại tỷ dùng bữa rồi
Park Chaeyoung
(Xoay người) Vậy nhờ cậu
Nói rồi nàng với vẻ mặt vô cùng bàn quang mà đi, như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nàng bỏ đi được một đoạn thì nghe tiếng gọi của ai đó
Kim Jisoo
Chaeyoung!(gọi lớn)
Nàng quay lại nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp chạy về phía mình gương mặt hớt hãi
Kim Jisoo
Em..em sao lại ở đây giờ này?
Nàng cảm thấy chị có chút quen, nhất thời không nhớ ra liền trưng bộ mặt khó hiểu
Lalisa Manobal
(Đi đến bên chị, nhìn nàng)
Kim Jisoo
Chị là Kim Jisoo nè! Là người hay chơi với em và Jennie
Park Chaeyoung
(Mở to mắt)
Nghe đến đây thì nàng đã nhớ ra, chị là người hay cùng nàng và em chơi thân khi có dịp trong lúc nàng còn ngốc nghếch. Tính ra chị và em điều là những người hiếm hoi đối tốt thật lòng với nàng trong khoảng thời gian ấy
Park Chaeyoung
À, em chào chị
Park Chaeyoung
Chị đây còn chị Jennie đâu?
Lần đầu tiên La thiếu bị lãng quên nhưng không có vẻ gì là khó chịu. Cô nhìn thẳng vào cô bé trước mắt mà tỏ rõ vẻ thích thú
Lalisa Manobal
(Môi cong nhẹ)
Kim Jisoo
Jennie đi mua bánh ở tiệm bên kia!(chỉ) lát nữa sẽ qua
Kim Jisoo
Em đi với tụi chị không?
Nói rồi chị mới nhớ ra bên cạnh còn có cô, cô ghét nhất là tiếp xúc với người lạ vậy mà chị lại lỡ miệng mời nàng khi chưa có sự đồng ý của cô
Kim Jisoo
(Liếc mắt sang cô)
Park Chaeyoung
(Nhìn) Không đâu! Em còn muốn đi thưởng thức vài món ăn vặt
Park Chaeyoung
Cho em gửi lời hỏi thăm đến chị Jennie
Nhận ra sự khó xử của chị khi nãy, nàng không muốn thấy chị khó xử liền từ chối rồi bước đi
Park Chaeyoung
(Xoay người rời đi)
Kim Jisoo
Ơ…..(luyến tiếc nhìn nàng)
Nàng bỏ đi rồi dừng lại tại quầy bán kem, mua cho mình xuất kem tươi mát quay qua liền thấy cô đứng sau lưng mình
Lalisa Manobal
Bạn nhỏ thích ăn vặt sao?
Lalisa Manobal
(Nhìn nàng mỉm cười)
Park Chaeyoung
(Nhìn cô) Theo tôi làm gì?
Nụ cười hiếm thấy của cô lại xuất hiện khi đeo bám theo nàng, nàng không để tâm còn hơi khó chịu
Lalisa Manobal
Chị chỉ muốn đưa bạn nhỏ về nhà an toàn thôi
Park Chaeyoung
Chả ai làm gì được tôi
Park Chaeyoung
(Miệng nói, lưỡi liếm kem)
Lalisa Manobal
(Môi cong sâu hơn)
Lalisa Manobal
Nhưng chị lại muốn bảo vệ em
Park Chaeyoung
(Liếc mắt sang cô)
Đến bây giờ nàng mới nhìn kĩ người trước mắt, gương mặt tuấn tú, phong thái ưa nhìn phụ nữ hay nam nhân nhìn vào đều sẽ rất yêu. Nhưng nàng thì không, đối với nàng một cuộc sống an yên là quan trọng nhất
Nói rồi nàng nhanh chân đi về phía trước, bước chân không nhanh không chậm nhưng vẫn cảm nhận được sự đeo bám phía sau
Lalisa Manobal
(Đi theo nàng, tay đút vào túi quần)
Giữ mức độ nhất định, cô công khai đi theo nàng. La thiếu nhà họ La đây là lần đầu tiên như vậy
Park Chaeyoung
(Không quan tâm đến cô)
Nàng cứ thế hết vào hàng quán này đến hàng quán khác, thưởng thức không ít thứ gọi là mỹ vị nhân gian
Park Chaeyoung
(Đi ra từ quán đậu phụ nóng)
Lalisa Manobal
(Khoanh tay nhìn nàng)
Park Chaeyoung
(Đi đến) Tôi thật sự không cần người bảo vệ
Lalisa Manobal
(Im lặng nhìn nàng)
Khoảng hai mươi phút sau, bóng dáng chiếc xe đắt đỏ đã đậu trước cổng Park gia, nàng khá mệt mỏi bước đến bấm chuông rồi vãy tay với người trong xe
Park Chaeyoung
(Thở dài) “sao lại lòi ra một người trưởng bối vậy nè?”
Từ lúc nàng rời khỏi bệnh viện đến giờ đã hơn 6 tiếng. Hiện tại đã là 12 giờ khuya, người quản gia gương mặt khó chịu chậm rãi ra mơ cổng
Quản Gia
Tiểu thư, người nên biết gia quy của Park gia như thế nào! Người tự tiện bỏ đi trong khi đại tiểu thư còn đang phẩu thuật
Quản Gia
Giờ lại về muộn quá 12 giờ đêm (giọng lạnh tanh)
Quản Gia
(Đưa tay chỉ về hướng khi nàng vẫn còn ngốc nghếch hay quỳ)
Quản Gia
Quỳ xuống đó! Đến mai ông bà chủ sẽ xử phạt sau
Nét mặt ông ta vênh váo chứng tỏ đã làm rất nhiều lần với nàng trước đây
Park Chaeyoung
(Bỏ đi vào trong)
Quản Gia
(Ngăn lại) Nhị tiểu thư, tôi bảo…
Park Chaeyoung
Biết mở miệng gọi tôi là nhị tiểu thư vậy sao ông không xem lại chức phận của bản thân là ở vị trí nào?
Park Chaeyoung
Từ khi nào nhị tiểu thư Park gia lại nghe lời và mặc cho ông xử phạt vậy hả?
Quản Gia
(Lùi lại hai bước)
Ông ta như vừa nghe được truyện cười, cô tiểu thư ngốc nghếch trước giờ không ai xem trọng đang ra uy vơi ông sao?
Quản Gia
Nhị tiểu thư…cô..cô…(mở to mắt)
Park Chaeyoung
(Tát vào mặt ông ta)
Quản Gia
(Ôm bên mặt, chưa định hình được)
Park Chaeyoung
Sao lại không dám!(nhướng mài)
Park Chaeyoung
Người làm hổn xượt!(phủi tay)
Park Chaeyoung
Nên trừng trị
Chapter 3
Sau khi để lại hai bạt tay đau đớn trên mặt người quản gia nàng không nhanh không chậm mà thư thả đi vào nhà, không quên liếc nhìn ra chiếc xe vẫn còn đậu trước cổng
Lalisa Manobal
“Bạn nhỏ thật hung hăn mà” (cười nhẹ)
Quản Gia
(Nhìn ra chiếc xe)
Ông ta nhìn vào hãng xe rồi thoáng rùng mình, chiếc xe ấy là loại xe phiên bản giới hạn, hình như cả thành phố chỉ duy nhất một người sở hữu vì trên thế giới chỉ có năm chiếc được xuất hành
Quản Gia
“Chắc là hoa mắt thôi, sao có thể được chứ”
Bước chân nàng không nhẹ nhàng cũng không mạnh bạo mà bước lên cầu thang, khi đến tầng hai thì nghe được giọng nói già nua khàn đục
Park Lão Phu Nhân
Còn dám mang mặt về đây sao? Có giỏi sao không đi luôn đi
Park Chaeyoung
(Không nhìn)
Bà ta đứng ngay cửa phòng mình, tay cầm cây quạt giấy đẹp mắt. Nghe tiếng chuông cửa thì đưa mắt nhìn xuống thấy nàng nên đợi sẳn để chấp vấn nàng vì tội dám tuỳ tiện bỏ đi
Park Chaeyoung
(Lướt qua bà ta)
Park Lão Phu Nhân
(Vô cùng khó chịu) Đứng lại!
Park Chaeyoung
(Khựng lại)
Nàng vẫn không hề nhìn bà ta lấy một cái, đầu nàng vẫn ngẩn cao không còn như trước đây luôn cuối rầm mặt khi nhìn thấy những người trong nhà này
Park Lão Phu Nhân
Ngay bây giờ mầy lập tức đến bệnh viện ngay. Cuộc phẩu thuật của Minyoung vừa mới kết thúc, bác sĩ bảo có thể cần truyền máu
Park Lão Phu Nhân
(Chỉ tay xuống cầu thang)
Park Lão Phu Nhân
Đến đó ngay
Nàng nghe bà ta nói mặt vẫn không cảm xúc
Park Chaeyoung
(Quay đầu lại nhìn bà ta)
Đôi môi xinh đẹo bỗng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, dưới ánh đèn mờ ảo càng tăng thêm sự ma mị đến khiếp sợ
Park Lão Phu Nhân
(Hơi sợ hãi,nắm chặt thứ trong tay)
Sự cao ngạo của một lão phu nhân gia tộc danh giá không cho phép bà ta lùi lại, cố gắng đứng vững nhìn vào gương mặt u ám quỷ dị của nàng lúc này mà trái tim nhỏ đi vài phần
Park Chaeyoung
Cô ta sống chết thì liên quan gì đến tôi
Park Chaeyoung
Chẳng phải đã bố thí cho cô ta tuỷ rồi sao? Giờ còn muốn rút cạn máu của tôi
Park Lão Phu Nhân
(Chỉ tay vào mặt nàng) Mầy…
Park Lão Phu Nhân
Mầy nên nhớ Park gia đón mầy về đây cũng chỉ vì mầy là đưa duy nhất có tuỷ thích hợp với Minyoung
Park Lão Phu Nhân
Nếu không tao làm sao để đưa ngu ngốc bần hẹn như mầy trở lại đây hả?
Park Lão Phu Nhân
Thật sự mất mặt
“Ngu ngốc,bần hèn” bà ta nói ra mà quên để ý thái độ và lời nói của nàng từ lúc vào nhà đến giờ thay đổi ra sao
Park Chaeyoung
Ồ! Vậy sao?(cười khuẩy)
Park Chaeyoung
Thật trùng hợp là tôi đây cũng chẳng muốn nhận lại các người
Park Chaeyoung
(Tiếp tục bước lên) Park gia các người đông lắm mà, chẳng lẽ không có một người nào có nhóm máu thích hợp với cô ta sao?
Park Lão Phu Nhân
(Trợn to mắt nhìn theo nàng)
Park Lão Phu Nhân
Mầy đứng lại! Tao chưa nói xong
Park Chaeyoung
Tôi chẳng hứng thú đứng lại đôi co với bà đâu
Park Chaeyoung
Cũng chẳng có ya định chạy đến bệnh viện lúc này
Park Chaeyoung
Tốt nhất đừng làm phiền giấc ngủ của tôi
Cổ họng bà ta nghẹn cứng, con nhỏ ngốc nghếch ngày thường hôm nay lại đấu võ mồm với bà ta, còn ngay nhiên khiêu kích và xỉ nhục cả Park gia. Nhất thời bà ta chưa định thần được đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại
Park Lão Phu Nhân
(Tức tối hét lên) Quản gia, quản gia đâu?
Mất vài giây bên dưới cầu thang liền xuất hiện bóng dáng người quản gia hớt hãi chạy lên
Park Lão Phu Nhân
(Chỉ lên tầng trên) Con nhỏ đó!
Park Lão Phu Nhân
Là sao vậy hả? Nó mới vừa cãi tay đôi với ta đây này (nghiến răng nói)
Quản Gia
Sao ạ?(ngạc nhiên)
Ông ta thấy nàng thay đổi nhưng không nghĩ nàng lại không hề nể mặt ai trong Park gia như vậy
Quản Gia
Lão phu nhân, cũng khuya rồi người vào nghĩ trước đi
Quản Gia
Có chuyện gì ngày mai ông bà chủ về rồi tính
Không làm gì được nàng chẳng lẽ bà ta phải đứng đây đến sáng mà tức giận sao, nghe quản gia nói thế liền quay gót bỏ vào phòng
Park Lão Phu Nhân
Hừm! Ngay mai biết tay tao (bỏ vào trong)
Ông ta đưa tay lên sợ vào một bên má sưng húp do lúc nãy bị nàng tát, bản thân vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xãy ra trong ngôi nhà này
Nàng sau khi lên phòng liền tắm rửa, mặc trên người bộ đồ ngủ dài tay. Vừa nằm xuống giường điện thoại liền báo tin nhắn đến
Park Chaeyoung
(Vươn tay lấy điện thoại)
Mở ra xem nàng mới trợn to đôi mắt xinh đẹp, là tin nhắn của cô. Lúc nãy trên xe cô đã lấy điện thoại nàng và trao đổi phương thức liên lạc. Cứ nghĩ mọi chuyện với cô đã chấm dứt từ khi để cô đưa về rồi ai mà ngờ
Lalisa Manobal
✉️ Bạn nhỏ nhớ ngủ sớm đó! Mai sẽ dẫn em đi ăn ngon
Park Chaeyoung
(Đọc, khoé môi hơi giật giật)
Park Chaeyoung
Là sao vậy nhỉ? Chị ta sao lại….
Park Chaeyoung
Bỏ đi! Mai rồi tính
Cô phía bên này vừa nhắn tin cho nàng xong liền ngồi vào bàn máy tính. Sao một lượt thao tác thì tất cả thông tin về nàng cũng đã hiện ra trước mắt cô
Lalisa Manobal
(Chăm chú nhìn vào máy tính)
Park Chaeyoung, con gái thứ Park gia. Từ nhỏ vốn đã thông minh hơn người, bốn tuổi đã biết đọc biết viết, 6 tuổi giáo viên kiến nghị với gia đình cho cô bé nhảy lớp vì kiến thức Chaeyoung nắm trong đầu chương trình tiểu học không phù hợp nhưng vì Park gia luôn thiện vị cô chị gái là Park Minyoung nên bỏ qua lời giáo viên. Đến năm 7 tuổi không biết lí do tại sao nhưng Park gia tung tin rằng Park Chaeyoung đã mất tích và không tìm thấy. Mọi chuyện dừng lại tại đó đến khi trãi qua gần 9 năm sau thì lại đột nhiên rước nàng về và bảo rằng đã tìm được nhị tiểu thư nhà họ Park. Trùng hợp là đang ngay lúc cần tuỷ để ghép cho đại tiểu thư nhưng một năm qua kể từ ngày Chaeyoung trở về đều sợ sệt và ngốc nghếch nên đến hôm qua mới chính thức bị cưỡng chế mang đi rút tuỷ để làm phẫu thuật. Còn về từ năm 7 tuổi đến 16 tuổi mất tích hoàn toàn không có dữ liệu về sự việc đó
Lalisa Manobal
(Trầm ngâm suy nghĩ)
Lalisa Manobal
“Xem ra bạn nhỏ không phải dạng tầm thường rồi”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play