Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Duyên

Chương 1

Chúng tiên nhân trên Thiên giới đều biết, Thiên đế Tử Mặc là một người ham mê sắc dục, trên dưới Thiên điện của hắn có tới hàng chục mỹ nhân, con trai con gái cũng có nhiều vô kể. Thiên cung không phân chia cấp bậc hậu viện như ở nhân giới, nên ngoại trừ Thiên hậu Kim Dung thì tất cả các mỹ nhân còn lại được gọi là tiểu thiếp.

Chúng tiên cũng biết, đứa con gái mà Thiên đế thương yêu nhất là thập nhất công chúa Tử Doanh, ngụ ở Tử Đằng điện nằm ở phía Tây Thiên điện. Công chúa Tử Doanh không phải con gái của Thiên hậu, mà là con gái của một tiểu thiếp thứ mười lăm của Thiên đế. Năm đó Thiên đế dẫn quân chinh phạt Thanh Khâu của Hồ tộc, dẫn về một nữ nhân xinh đẹp động lòng người. Đó là Tử Y, mẫu thân của Tử Doanh.

Được Thiên đế ân sủng, chưa đầy một năm sau, Tử Y sinh hạ thập nhất công chúa Tử Doanh. Công chúa Tử Doanh được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Thiên giới, từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp, lại thêm tính cách mềm mại, giọng nói ngọt ngào, tổng thể như một đoá mẫu đơn kiêu sa mà mỏng manh. Đối với người ham mê sắc đẹp như Thiên đế mà nói, Tử Doanh chẳng khác nào bảo bối.

Ngoài ra, chúng tiên còn biết ý trung nhân của Tử Doanh công chúa chính là Hàn Diệp thần quân, ngụ ở núi Nghĩa Lĩnh cách Thiên cung rất xa. Công chúa để mắt tới hắn trong một lần yến tiệc, từ đó lưu luyến không thôi. Thiên đế chiều lòng công chúa, năm nàng mười lăm đã lệnh cho nàng tới núi Nghĩa Lĩnh “tu luyện” hai năm.

Kết quả là dù qua hai năm tiếp xúc, Hàn Diệp thần quân vẫn đối với nàng không mặn không nhạt, giữ nguyên đạo quân thần. Người ta nói hắn là tảng băng ngàn năm không tan, không ham mê nữ sắc, quả thật không sai.

“Phụ hoàng, Doanh nhi thật sự chỉ muốn gả cho chàng mà thôi. Chỉ cần trở thành đạo lữ của chàng, có như thế nào Doanh nhi cũng nguyện ý.” Thập nhất công chúa quỳ giữa Thiên điện, tà áo màu tím hoa cà hơi bay bay. Nàng đang khóc, nước mắt như châu ngọc cứ thi nhau rơi ra, lại được nàng cẩn thận dùng khăn tay lau đi, bộ dạng vô cùng uất ức.

“Nào nào nào, đứng lên đứng lên.” Thiên đế thấy mỹ nhân khóc đến lê hoa đái vũ thì xiêu lòng, vội vội vàng đỡ nàng đứng dậy. Tử Doanh mềm yếu như muốn ngả nhào vào lòng y, tiếng nức nở vẫn đều đều không thôi.

Hai tiểu tiên đứng hầu ở gần đó lén nhìn nhau một cái, âm thầm thở dài rồi lại tiếp tục nhiệm vụ của mình. Tử Doanh công chúa chính là loại người như vậy, giỏi nhất là khóc lóc cầu xin, mềm yếu nhu nhược để cưỡng cầu người khác. Cũng vì thế mà ở Thiên giới này nàng không có bạn, chỉ có phụ mẫu và một “sư phụ” là Hàn Diệp thần quân.

Nhưng họ lại không dám bình phẩm thêm! Bởi thập nhất công chúa chính là bảo bối của Thiên đế, động tới nàng chính là động vào vảy ngược của Thiên đế, chắc chắn sẽ không được yên thân. Người dám làm trái ý nguyện của công chúa chắc chỉ có một, chính là vị thần quân áo trắng đang đứng ở bên kia.

“Cái đó... Hàn Diệp à hay là ngươi nghĩ lại một chút đi, ha? Tử Doanh là đệ nhất mỹ nhân của Thiên giới rồi, ngươi không tìm ra người thứ hai xinh đẹp như con bé đâu. Lại còn chưa nói tới, con bé thật lòng yêu ngươi. Trở thành đạo lữ của nàng, ngươi muốn đồ tốt nào ta cũng sẽ cho có được không?”

“Bản tôn đã nói rất nhiều lần, bản tôn không có tình cảm với nàng, không thể thành đạo lữ.” Hàn Diệp híp mắt khó chịu. Cho người tới núi Nghĩa Lĩnh gọi hắn tới chỉ vì nàng công chúa này khóc nháo không chịu ăn uống nghỉ ngơi sao?

“Không thể nào... người chán ghét ta tới vậy ư?” Tử Doanh loạng choạng rời khỏi vòng tay Thiên đế, ngã nhào xuống đất, khóc nấc lên nghẹn ngào.

“Bản tôn không chán ghét người.” Hàn Diệp lạnh nhạt đáp.

“Vậy... tại sao lại không thể cùng ta...”

“Như đã nói, không có tình cảm, sau này cũng sẽ không có.” Hàn Diệp lạnh nhạt rời đi. Tử Doanh bật khóc rồi ngất lịm đi ngay trước khi hắn bước ra khỏi cửa Thiên điện. Thiên đế vội cho người đỡ nàng dậy, lớn giọng nói: “Hàn Diệp! Chúng ta năm lần bảy lượt hạ mình với ngươi, ngươi làm như vậy chính là không coi Thiên đế ta ra gì!”

Hàn Diệp dừng bước. Với sức mạnh của một Chiến thần như hắn, Thiên cung cũng chẳng phải điều quá lớn lao. Bất quá vì nhiều lí do mà hắn vẫn luôn nhẫn nhịn. Bản thân hắn cũng rất mệt mỏi vì chuyện hôn sự này.

“Vậy bản tôn cho công chúa một cơ hội, chỉ một cơ hội.”

“Như thế nào? Cơ hội thế nào?” Thiên Đế vội hỏi. Chỉ cần có cơ hội, ông nhất định sẽ giúp Tử Doanh chớp lấy nó.

“Sắp tới bản tôn sẽ đi lịch kiếp ở nhân giới. Thần hồn của bản tôn sẽ phân ra năm mảnh đến nhiều thế giới khác nhau. Nếu công chúa có thể làm cho các bản thể động lòng và chấp nhận cùng nàng song tu, vậy bản tôn sẽ chấp nhận lấy nàng.”

Việc làm hắn động tâm đã khó, song tu lại càng khó hơn. Song tu không chỉ đơn giản là việc giao hợp bình thường mà phải bắt nguồn từ sự tự nguyện của cả hai với tình cảm muốn gắn kết. Nói tóm lại, việc này là bất khả thi.

Chương 2

Và đó cũng là lí do mà Tử Doanh có mặt ở đây - một nơi xa lạ. Vì để nàng nắm được nhiều phần thắng hơn, Thiên đế đã cố tình để nàng đến với các thế giới mà vẫn giữ nguyên kí ức và pháp lực. Nhưng một trong những điều kiện mà Hàn Diệp đưa ra chính là Thiên đế không được động tay vào việc ở nhân giới. Vì thế nên việc nàng nhập vào cơ thể nào, sự việc tiếp diễn ra sao hắn đều không can thiệp được, chỉ có thể chắc chắn rằng nàng sẽ ở khá gần bản thể của Hàn Diệp chứ không cách hắn quá xa.

Ở kiếp đầu tiên này, nàng đến một đất nước tên là Đại Việt. Nhưng nàng không ở nơi hoàng cung hay kinh thành nhộn nhịp, mà ở một vùng quê khá xa. Điều đó không quá quan trọng, quan trọng là nàng lại trở thành một tân nương chuẩn bị xuất giá.

Cơ thể nàng nhập vào là của một cô chiêu tên là Ngọc Diệp, cô hai nhà ông phú hộ Lý, giàu nhất nhì cái huyện này. Cô hai lớn lên xinh đẹp nết na, nhu mì đoan trang nên được lòng mọi người lắm. Tiếng lành đồn xa, đồn đến tai nhà ông bá hộ Trương có cậu con trai cả cũng trạc tuổi cô hai. Được cái môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, thế là hai nhà kết thông gia luôn.

Thế quái nào mà nàng lại đến vào ngay cái lúc nhà trai tới đón dâu. Ngọc Diệp còn chưa kịp định hình thì đã được dắt ra chào hòi quan viên hai họ rồi làm lễ cúng vái ông bà tổ tiên. Tục cưới xin chỗ này hơi khác Thiên cung một chút, cả giá y cũng khác nữa. Thôn nữ mặc loại áo dài có xẻ tà, hai tà trước có thể cột vào nhau hay để xoã tuỳ ý, bên trong mặc thêm một lớp áo yếm với màu sắc hoà hợp. Cái áo ấy gọi là áo tứ thân.

Tân nương mặc áo tứ thân màu đỏ, tóc búi cài trâm và không đội khăn hỉ. Sau khi cúng bái gia tiên, cô dâu chú rể lên đường đi về nhà trai ở thôn bên cạnh. May mắn sao mà cậu cả nhà họ Trương, tên là Trương Thành ấy, cũng chính là Hàn Diệp. Ngọc Diệp nhìn một cái là liền nhận ra ngay, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đoàn người đưa dâu bưng mâm đi theo ngay phía sau. Dọc theo con đường làng còn đi qua mấy đồng ruộng xanh mướt, mùi thơm lúa mới cùng vẻ đẹp mênh mông làm Ngọc Diệp ngây ngẩn.

Đẹp ghê! Đẹp hơn nhiều so với những cung điện lộng lẫy và khung cảnh lung linh mà nàng thường thấy ở thiên cung. Ở đây đẹp đến lạ! Gió thổi qua mấy thân lúa trổ đòng làm chúng đong đưa, giữa đồng còn có con người rơm đang đứng đuổi chim. Vẻ đẹp bình dị thoải mái làm Ngọc Diệp thư giãn đôi chút.

Dọc con đường, đám rước còn gặp mấy người thôn dân. Có người vác cuốc dẫn trâu đi làm, có bác gái tay cắp rổ rau, đầu đội nón lá đang thong dong bước, cũng có cô thôn nữa quảy đôi quang gánh vừa từ buổi chợ phiên về. Gặp ai, họ cũng cười vui vẻ chúc phúc cho đôi trẻ rồi được ông bà bá hộ mời về dùng bữa cơm chung vui.

Nhà ông bá rộng, sân vườn có đủ thứ cây kiểng, mấy bàn cỗ bày ra chật cả sân. Có mấy ông quan, ông lí trưởng mặc áo dài khăn đóng tới chúc mừng đôi trẻ, chúc nhà họ Trương sớm có cháu đích tôn. Ai cũng cười, duy chỉ có cậu cả là không cười chút nào. Dẫn Ngọc Diệp đi chào hỏi một vòng xong, cậu để con hầu đưa mợ về buồng chứ chẳng nói năng gì thêm.

Ngồi trong buồng trong có dán chữ “Hỉ” màu đỏ thật to, Ngọc Diệp không khỏi lo lắng. Làm xong cái lễ là nàng đã thành mợ cả nhà họ Trương, vậy là tối nay chỉ cần động phòng nữa thôi là xong chuyện.

Mặc dù thái độ của cậu trông cứ là lạ, cơ mà mợ cũng chẳng buồn quan tâm. Thì quan tâm làm chi? Qua tối đêm nay là mợ đã xong chuyện ở đây rồi, chuyển tới thế giới tiếp theo thôi chứ có ở đây luôn đâu mà quan tâm!

“Dạ mợ, cậu vào rồi, con đi.” Con hầu ở cùng mợ nãy giờ thấy có người vào thì đi ra ngoài. Nói gì thì nói, nãy giờ thì mợ cũng để ý cái con kia. Hình như no tên là Lành, con hầu riêng của bà. Mợ để ý là bởi cảm nhận được trên người nó có cái gì đó rất lạ, giống như là ác ý vẫn luôn nhằm vào mình.

“Ngọc Diệp phải không?” Cậu lên tiếng hỏi.

“Dạ thưa cậu, em là Ngọc Diệp, từ nay...” Mợ bẽn lẽn đáp, đứng dậy giúp cậu cởi áo ngoài. Cậu im lặng không nói gì, chỉ là đứng im nhìn mợ. Chờ tới cái lúc mợ định cởi nốt cái áo trong ra, cậu mới ngăn lại: “Chắc em cũng biết lí do vì sao mẹ tôi giục cưới?”

“Dạ?” Mợ hơi ngẩn người ra. Rồi từ một miền kí ức xa xăm nào đó không thuộc về mình, mợ nhớ lại một chuyện quan trọng khác. Cậu có hơi lớn tuổi rồi mà vẫn một lòng dùi mài kinh sử, không có ý định thành gia lập thất, sinh con đẻ cái gì cả. Ở cái tuổi này, đồng trang lứa với cậu có người đã có con lớn đến độ có thể ra chợ mua rau rồi. Ấy vậy mà cậu vẫn ở mình ênh ra đấy, chẳng tình tứ qua với cô nào, cũng chẳng dạo qua mấy chỗ lầu xanh. Bởi thế nên khi tìm đuược người vừa ý là ông bà giục cưới luôn, bất chấp cậu có ưng bụng hay không.

Chương 3

“Tôi biết chắc em cũng là thuận theo ý cha mẹ mà gả đi chứ chẳng quen biết gì tôi. Thôi thì cũng không cãi được lời trưởng bối, tôi và em cứ giữ trọn cái đạo vợ chồng là được. Còn về chuyện khác, đừng nên cưỡng ép mà làm khổ nhau.” Cậu vẫn giữ nguyên cái gương mặt lạnh tanh để nói. Mặc cho mợ đứng đơ như phỗng, cậu lại giường ngồi, vỗ vỗ lên giường: “Em cứ lại đây mà nằm. Dẫu sao cũng là vợ chồng, nằm chung giường cũng là lẽ thường tình.”

Nhưng ý cậu cũng chỉ là nằm cùng giường mà thôi. Đêm đó, dẫu cho mợ chỉ mặc mỗi cái áo yếm nằm bên cạnh thì cậu vẫn cứ ngủ yên như bình thường. Ngọc Diệp âm thầm thở dài một tiếng. Coi bộ mọi thứ cũng không dễ dàng như mợ tưởng.

Giờ phải làm sao đây? Nếu không làm cậu thương mợ thiệt lòng thì có gả cho cậu rồi cũng bằng không, vì đã làm được chuyện cần làm đâu?

Nhưng nghĩ một đêm rồi cũng thông, mợ thấy cứ từ từ tiếp cận cũng được. Mợ với cậu hãy còn lạ quá, nhiều khi còn chưa biết rõ về nhau nữa nói chi là thích với chả thương. Thế là hôm sau mợ dậy sớm, tranh phần con Lành hầu hạ cậu rửa mặt với thay áo. Cậu nhìn mợ rồi bảo: “Em không cần làm vậy. Dù sao thì em cũng là lá ngọc cành vàng của cụ Lý. Cụ mà biết vầy, cụ xót con.”

“Dạ cậu, nhưng xuất giá tòng phu. Em gả cho cậu rồi thì em phải hầu cậu nó mới đúng phận.” Mợ nhẹ nhàng đáp. Cậu chỉ cười cười rồi nói: “Nhà họ Trương mang sính lễ rước em về làm mợ cả, chứ có phải bỏ tiền mua em về làm con hầu đâu. Thôi, cứ để đấy cho gia nhân nó làm. Em làm cũng có quen đâu?”

Cậu thì cậu nghĩ vậy, chứ bà thì không. Bà bá Trương được người trong thôn đồn đãi là cực kì khó tính và nghiêm khắc, con hầu thằng gia nhân nào mà làm phật ý bà thì bà đuổi luôn, không thì nó cũng phải ở nhà sau chứ chẳng đuược lên trên hầu nữa. Duy chỉ có con Lành là được bà thương, hầu bà bao lâu cũng không bị quở trách gì.

“Mợ chịu dậy rồi đó à? Tôi còn tưởng tôi phải vào tận buồng mà quỳ mà lạy thì mợ mới chịu dậy chứ?” Bà ngồi ở bàn nước, phe phẩy cây quạt tay.

“Dạ con xin lỗi mẹ. Con thấy trời còn sớm, tưởng cha mẹ chưa dậy.” Mợ đáp. Bà xếp quạt lại gõ lên bàn cái “cạch” rõ to rồi kêu: “Ơ hay? Sớm là sớm thế nào? Cô có nhìn ngoài trời chưa? Chúng gia nhân với con Lành nó dậy từ sớm rồi kia kìa.”

“Dạ con xin lỗi mẹ, con...” Mợ lúng túng ra mặt, đôi mắt hơi ứ nước ngước nhìn xung quanh. Đối tượng mà mợ nhắm đến chính là ông - người đang ngồi bên cạnh. Ông thở dài rồi bảo: “Thôi! Con nó mới về, nó chưa biết thì từ từ mà dạy. Tôi thấy giờ cũng còn sớm chứ có muộn đâu mà bà làm quá lên.”

“Ông nói tôi làm quá hả? Tôi làm gì mà làm quá? Giờ tôi rước nó về làm bà làm mẹ tôi hay gì mà tôi không được dạy?” Bà lại oang oang lên. Ngọc Diệp âm thầm nhẫn nhịn, hai bàn tay vò vò vào nhau. Tức chết mợ mất, gặp phải cái loại gì thế này không biết? Mợ vẫn biết có tồn tại cái chuyện gọi là mẹ chồng nàng dâu, mà có ngờ đâu mới chuyển tới một ngày đã gặp ngay cái trường hợp này.

Hay là xử bà ta luôn nhỉ? Nhưng mà bà vẫn là mẹ cậu, làm thế thì có chút không hay. Thôi thì nhịn một chút vậy.

“Dạ bà! Dạ ông!” Tự nhiên con  Lành hớt ha hớt hải chạy ra từ buồng cậu mợ, trên tay là một lớp vải trắng tinh sạch sẽ. Nhìn thấy nó, mặt bà liền biến sắc luôn. Bà đập bàn kêu lên: “Ối trời đất ơi! Sao... Sao mà..! Tức chết cái thân già này!”

Bà thì cứ kêu trời, mợ thì thì trong lòng âm thầm trả lời mấy tiếng. Bà kêu trời? Nhưng mợ chính là con gái của trời. Còn cái tấm vải kia, nó là loại vải mà mấy bà già thường lót dưới giường để kiểm tra xem con dâu mới về có còn trinh bạch hay không. Nếu là thân xử nữ, vậy trên tấm vải ít nhiều sẽ dính lại vết máu. Tất nhiên vẫn có nhiều trường hợp dù còn trinh bạch cũng không có, nhưng đó không phải trường hợp của mợ.

“Cái đó là do con, tối qua bọn con không có làm gì thì sao mà có máu?” Cậu cũng ở đằng sau đi ra, nhìn qua miếng vải là cậu biết ngay. “Vợ con mới về, sớm ra còn phải hầu trà cha mẹ. Ấy là chưa kể bọn con còn chưa quen biết gì nhiều, việc kia không vội, cứ gượm đã.”

Bà ngưng kêu la, âm thầm liếc cậu một cái. Cậu nhìn gương mặt đầy vẻ tủi thân của mợ cũng xiêu lòng, lúc ăn cơm còn gắp cho mợ một ít đồ ăn. Tới lúc ra ngoài thì cậu dặn: “Tính mẹ khó, em cũng đừng quá để bụng. Có việc chi uất ức thì tối về nói lại với tôi, tôi coi giúp em được gì thì giúp. Nhưng chớ có mà chọc giận mẹ, khó xử. Muốn quen nhà quen cửa thì bảo gia nhân nó dẫn đi, mà nên né con Lành ra vì nó chỉ chuyên hầu mẹ. Thế nhé, giờ tôi phải qua làng bên gặp bạn.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play