Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hào Vũ ] Trải Nghiệm Yêu Đương Cùng Với Trùm Trường

Chap 1

Dạo gần đây, cậu vô tình lọt vào tầm ngắm của một đàn anh khối trên.Nghe đồn bảo phe phái trong trường của anh ta siêu siêu lớn, anh ta lại siêu hung dữ, cũng siêu lạnh lùng. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại được anh ta lựa trúng nữa
Nhưng cậu không quan tâm, vì cậu nghĩ anh ta chỉ là nhất thời muốn trêu đùa một chút mà thôi.
Cứ thế cũng 2,3 tuần rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Bảo à , xin cậu đấy , giúp tớ đi !!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhất quyết không giúp cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi mò bae
Chuyện là Tả Hàng - bạn thân cậu lỡ thích một đàn anh cùng trường nhưng tính vốn nhút nhát không dám tỏ tình nên mới nhờ cậu gửi thư giúp .
Nhưng mà cậu thật sự phiền lắm, với lại cậu cũng không muốn tạo thêm tin đồn nhiều.Giờ mà vác mặt đi đưa thư giúp, lọt vào tai mắt của đàn anh khối trên kia, cậu coi như chết chắc.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Bảo , đi mò
Tả Hàng
Tả Hàng
Năn nỉ đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhaaaaa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào mà biết sẽ không tha cho tớ đâuuu
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng cậu với anh ta đâu có quan hệ gì ?
Đúng rồi, cậu và cái tên kia thì có quan hệ gì chứ? Mắc cái gì phải sợ sệt anh ta? Haha!
Sau đó cậu đưa tay giật lấy thư tình trên tay của cậu bạn thân, quay lưng đi ra ngoài cửa lớp
Phòng học của đàn anh kia trên lầu hai, cách phòng học của cậu một tầng, và kế bên lớp của Trương Tuấn Hào.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh Trương Cực có trong lớp không ạ? [ Cậu đứng ngoài cửa gõ gõ, sau đó nói vọng vào ]
Vừa nói xong, một cậu trai mang theo dáng vẻ dịu dàng ngọt ngào như mùa xuân bước ra, suýt nữa là cướp luôn trái tim của cậu rồi .
Hắn liếc mắt nhìn cậu rồi mỉm cười
Trương Cực
Trương Cực
Sao thế?
Không biết vì sao nhìn nụ cười đó, cổ họng cậu không phát ra âm thanh được. Nhưng nhiệm vụ của cậu chính là bồ câu đưa thư, vì thế cậu giơ lá thư ra trước mặt hắn , sắc mặt không hề biến đổi.
Trương Cực nhìn lá thư màu hồng trong tay cậu , hai mắt mở to , dáng vẻ có chút kinh ngạc, sau đó hắn lùi hai ba bước rồi đi về phía lớp bên cạnh
Trương Cực
Trương Cực
Trương Thuận , chồng nhỏ mày đưa thư tình cho tao này! Tao không biết gì hết á, mày mau ra làm rõ đi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ơ ơ không phải..
Nhưng cũng chỉ mới nói ra hai chữ này, Anh từ trong lớp lạnh lẽo bước ra, anh nghiêng đầu nhìn cậu , từng bước từng bước đi đến chỗ cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ em hay lắm, dám đưa thư tình cho bạn thân chí cốt của tôi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em tới số rồi
Nói xong anh còn bẻ bẻ khớp tay, sau đó hung dữ chạy về phía cậu .Cậu lập tức quăng lá thư kia đi rồi quay đầu chạy bạt mạng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Áaaaaa, bớ người ta, cứu mạng
Cậu vừa la hét vừa chạy, nhảy xuống hai ba bậc thang cũng không thể cắt đuôi được anh , chân anh quả thật dài hơn chân cậu , rất nhanh chóng liền đuổi kịp.
Cậu chạy vòng ra sân trường, sau đó lại vòng ra căn tin, rồi lại vòng ra sân sau. Cứ như thế anh và cậu chạy vòng vòng khắp trường
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mẹ nó Trương Trạch Vũ em mau đứng lại cho tôi
Cậu thật sự đã rất mệt rồi, cậu cũng biết anh chỉ là đang chờ cậu kiệt sức rồi túm lấy thôi, chứ nếu thật sự muốn bắt cá là bắt cả ba đời rồi.
Cậu thở hồng hộc sau đó quẹo vào trong góc của hành lang rồi lại chạy lên trên lớp.

Chap 2

Chạy được nửa đường bỗng dưng cậu bị một cậu bạn học va vào, cậu chao đảo suýt ngã, mơ mơ hồ hồ một hồi mới nhận ra được cậu bạn này.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Aaa cậu mau cứu tớ
???
???
Cậu làm sao vậy?
Cậu thở hồng hộc, mệt mỏi lau mồ hôi, rồi sau đó mới từ từ kể lại mọi chuyện cho cậu bạn nghe.Từ việc đưa hộ thư tình cho đến việc bị Trương Tuấn Hào đuổi theo .Cậu bạn nghe xong liền chậm rãi gật đầu, cậu bạn liếc mắt ra ngoài cửa sau đó làm dấu hiệu bảo cậu im lặng, rồi đứng dậy.
???
???
Đừng lo mình sẽ giúp cậu
Nhưng chỉ là vừa vài giây sau khi Cậu bạn đó ra ngoài, lại có thêm một bóng người phủ lên người cậu , cậu hí mắt, sau đó khẽ rùng mình.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao… sao anh lại ở đây ?
Anh nhếch môi, rồi đi tới chỗ cậu sau đó đá văng cái bàn bên cạnh ra, ánh mặt lạnh nhạt liếc nhìn cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi thích ở đây thì ở, em cấm được à?
Cậu bị dáng vẻ của Anh hù sợ, sau đó rụt cổ, nhỏ giọng hỏi anh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao anh biết tôi trốn ở đây?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu bạn học kia nói cho tôi biết
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Còn gì là tình nghĩa anh em nữa !!!
Anh cũng không quan tâm đến sắc mặt cậu , cũng không quan tâm cậu đang mệt mỏi như thế nào, cứ thế hiên ngang bước tới bế thốc cậu lên. Cậu bị bế lên cũng không kịp chống cự, chỉ có thể ở trong lòng anh liên tục giãy dụa.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào anh muốn cái gì? Anh thả tôi xuống mau lên
Anh giả vờ bị điếc, hoàn toàn không quan tâm đến cậu đang ai oán như thế nào.
Anh liếc mắt ra ngoài, nhướng mày với Trương Cực. Hắn thấy như vậy lập tức hiểu vấn đề, hắn cười cười quay đầu, hơi hắng giọng sau đó nói lớn.
Trương Cực
Trương Cực
Trương gia mang theo vương phi hồi phủ, mau mau tránh đường ra
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
… “ cái kiểu xưng hô quỷ quái gì vậy ? “
Cậu nằm trong lòng anh lắc lắc đầu, đưa tay níu lấy áo của anh , bĩu môi uất ức nói.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh mau thả tôi xuống, tôi còn có tiết học
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Liên quan gì tới tôi? Việc của tôi là cướp trai nhà lành, cướp xong rồi thì mang về.
Anh trừng mắt nhìn cậu , song vẫn dịu dàng ôm lấy cậu .Cậu thật sự khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ủy khuất dựa vào ngực anh, tiếp tục mở miệng nói
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cái gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đó không phải thư của tôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi không viết thư tình cho Trương Cực
Anh nghe xong, thái độ lạnh nhạt dường như có chút ấm áp trở lại, anh bế cậu vào lớp, sau đó kéo một cái ghế ngồi xuống, còn cậu thì ngồi trong lòng anh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thế nó là của ai ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Của bạn thân tôi , cậu ấy nhờ tôi đưa giúp !
Anh gật gật đầu, sau đó gạt mấy sợi tóc lất phất trên trán rồi cúi đầu nhìn cậu .
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tốt
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không phải em viết là được rồi
Anh ôm cậu hồi lâu rồi mới nghiêng đầu thấp giọng gọi cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Này , Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hả
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi thích em!

Chapter 3

Thật ra trước đây, khi anh mới vừa để ý đến cậu cho đến bây giờ, một câu tỏ tình cũng chưa từng nói , cho nên cậu mới nghĩ rằng anh nhất định trêu đùa trái tim bé nhỏ của cậu
Cho đến hôm nay nghe được câu này, trái tim 17 tuổi của cậu bỗng rung động kịch liệt.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
“ Aaaaa ngại chết bổn bảo bảo rồi “
Anh vẫn cứ chăm chú nhìn gương mặt đã nóng bừng của cậu , anh chớp chớp mắt, hồi lâu sau lại nhoẻn miệng cười.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sao không nói gì hết vậy?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi ngại
Anh nghe xong lại gật gật đầu, anh ngẩng đầu nhìn cái gì đó hồi lâu, lát sau lấy áo khoác rồi phủ lên người anh và cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bây giờ chỉ còn hai đứa mình thôi, hết ngại rồi nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
!!!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em ngây người cái gì, mau nói chuyện cho tôi.
Cậu cắn môi, trừng mắt về phía anh , sau đó lại tiếp tục giãy dụa cuối cùng thoát khỏi được anh
Thoát được rồi cậu liền lật đật bò dậy sau đó chạy về lớp học
Anh ngồi trong lớp, tay gõ gõ lên bàn, sau khi cậu bỏ chạy cũng không có đuổi theo, chỉ duy trì sắc mặt lạnh nhạt nhìn bóng lưng của cậu rời đi.
Trương Cực bước tới, tay khoác lên anh , cười cười hỏi
Trương Cực
Trương Cực
Bạn tôi không đuổi theo chồng nhỏ à? Lỡ cậu ấy lại chạy theo người khác thì mày phải làm sao đây?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Người của mình thì trước sau gì cũng là của mình, gấp gáp làm gì?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Với cả thằng nào mà quyến rũ em ấy, ông đây lập tức thiến hắn
Cậu thoát khỏi anh thì lật đật chạy về lớp học, cậu cũng không kịp nói năng gì hết liền mệt mỏi ngã gục ra bàn sau đó giả chết
Tả Hàng nhìn dáng vẻ tái nhợt ướt đẫm mô hôi của cậu cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì, lúc cậu bị anh bắt đi thì Tả Hàng không có ở trong lớp.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Bảo, cậu làm sao thế ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhờ ơn phước của cậu mà tớ giảm được mấy kí mỡ rồi này
Tả Hàng
Tả Hàng
Việc đưa thư tình thế nào
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực anh ấy nhận thư có nói gì không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh ấy không nhận được thư nhưng nói thì có nói đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Vì sao không nhận được thư ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ai biết
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy anh ấy nói cái gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh ấy nói : Trương Thuận , chồng nhỏ của mày đưa thư tình cho tao này ! Tao không biết gì hết , mày mau ra làm rõ đi
Nghe tới đây, có ngốc mới không hiểu việc kế tiếp xảy ra là gì.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng mà nhìn cậu có vẻ vui
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừ vui thiệt
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hề hề , Trương Tuấn Hào tỏ tình với tớ mà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Được tỏ tình mắc gì hoq vui
Lại nhớ tới chuyện tốt mà cậu bạn kia làm, Cậu liền quay đầu, liếc nhìn về phía bàn của cậu ta.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play