"Mọi người đã ổn định vị trí chưa ạ?" - Trưởng ban ban truyền thông nói to, khua tay múa chân như lùa gà để sắp xếp chỗ ngồi cho các em khóa dưới.
Khi tất cả đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, trưởng ban tiếp tục nói:
"Chào mừng tất cả các em đến với câu lạc bộ Chicken and Fish ~~~" - Giọng của trưởng ban cao vút ở cuối câu, kèm theo động tác hai tay dơ cao, ngực hơi ưỡn thể hiện sự chào đón nồng nhiệt.
Nghe thấy vậy cả khán phòng yên lặng vài giây , mặt ai nấy cũng đều nghệt ra bởi cái tên quái dị kia. Trong khi đó, mặt của trưởng ban hớn hở, miệng cười toe toét, vẫn chưa ý thức được lời nói của mình cho tới khi bị thư kí đứng bên cạnh đá cho một cái vào chân mới tỉnh người.
"E hèm. Cái tên này rất là ý nghĩa nhé: con gà trên mặt đất chăm chỉ, cần mẫn kiếm nguồn thức ăn; con cá dưới biển lặn sâu từng tầng từng tấc để nhìn thấy những điều mà con người chưa thấy. Nó giống như chúng ta, làm ở mảng truyền thông đâu chỉ có viết lách, mà còn phải tìm hiểu, đào bới để có ý tưởng lên bài, chăm chỉ và chuyên cần nữa." - Trưởng ban nói với gương mặt cùng ánh mắt đầy tự hào, chất giọng lên xuống nhấn nhá như đọc thơ
"Em tưởng gà công nghiệp chỉ cần chờ con người mang thức ăn vào thôi?" - Cậu thư kí đứng bên cạnh lên tiếng.
Cả khán phòng rộ cười trước câu nói đùa mang tính mỉa mai của cậu thư kí.
"Ờ...ờm...tao nói chung chung, đại loại là thế." - Trưởng ban thì thầm nhưng không quên gằn giọng đe dọa.
Bên dưới, có hai cô nữ sinh thì thầm.
"Có trưởng ban hề như này, về sau đỡ áp lực hơn hẳn." - Lan hí hửng nói.
"Hề truyền kiếp, nghe danh lâu rồi mà." - Thảo cũng nhịn cười lắm để nói với bạn.
"Mọi người, mọi người trật tự nào." - Trưởng ban vỗ tay ra hiệu.
"Rất vui khi được chào đón thế hệ mới của ban truyền thông. Mặc dù có mấy người bây giờ mới gia nhập ban chúng ta nhưng có duyên được làm việc cùng nhau phải thật đoàn kết nhé. Đặc biệt là các anh chị lớp 11, lớp 12 đang ngồi đây hãy nhiệt tình chỉ bảo các em, truyền đạt kinh nghiệm, tất nhiên là có cả anh rồi. Để chúng ta của những tháng năm cấp 3 không phải luyến tiếc, cùng nhau tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp nha mọi người. " - Chẳng còn dáng vẻ xà lơ khi nãy, trưởng ban nghiêm túc nói về vấn đề này.
Thế hệ mới được đề cập tới là khối 10 mới vào trường. Khối lớp 12 tốt nghiệp , nhiều anh chị chia tay với ban truyền thông đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều học sinh lớp 10 đăng ký tham gia. Mỗi ban, mỗi câu lạc bộ đều có 2 đợt đăng kí tuyển chọn: đợt thứ nhất diễn ra vào đầu năm học, đợt thứ hai diễn ra vào cuối học kì 1 dành cho những ai chưa kịp đăng ký hoặc suy nghĩ kĩ càng hơn trước khi tham gia.
"Nội dung chính thứ nhất của buổi họp hôm nay đã xong. Nội dung chính thứ 2 mà anh muốn đề cập tới các em là ban giám hiệu có chỉ thị ban truyền thông chúng ta sẽ dựng vở kịch cho hôm tổng kết trước khi về ăn tết. Cả ban chúng ta chỉ giữ lại mấy người làm công tác truyền thông, còn lại đa số sẽ tham gia vở kịch. Nên bây giờ anh có ý kiến như thế này, chúng ta sẽ phân nhóm để thảo luận cùng nhau về ý tưởng. Hạn chót là 3 ngày nữa nộp ý tưởng, sau đó ngồi lại để họp chọn ra ý tưởng phù hợp nhất. Mọi người đồng ý không ạ? Cứ cho ý kiến." - Trưởng ban phổ biến kế hoạch sắp tới, cũng như nhiệm vụ đầu tiên cho những người mới vào.
Sau mấy phút bàn tán, tất cả đều nhất trí với ý kiến trên.
"Nếu không ai phản bác thì chúng ta triển nhé. Để công bằng về số lượng trong từng nhóm, anh sẽ cho mọi người bốc thăm. Hơn nữa điều đấy cũng tốt, tạo nhiều cơ hội kết thân hơn nhỉ? Rồi nhỡ đâu lại được cùng nhóm với crush~" - Trưởng ban vừa nói, vừa lôi từ dưới gầm bàn ra một cái hộp nhỏ đựng thăm, có lẽ anh ấy đã sắp xếp kế hoạch này từ trước.
Người đầu tiên bốc là trưởng ban, tiếp đó là thư kí và được truyền tay từ người này sang người khác đảm bảo tính công bằng.
"Huhu tao mong vận may sẽ đến trong hôm nay để được ở cùng nhóm với mày" - Lan cầm trên tay "giải độc đắc", cầu nguyện cho bản thân được như ý.
"Tao cảm giác là không đâu." - Thảo cười cười trêu chọc cô bạn.
"Mày đừng làm tao sợ, xa mày tao không chịu nổi ~" - Lan dúi đầu vào vai cô bạn, giọng có chút tủi hờn.
"Gớm, bình thường toàn đánh đuổi tao, chê tao, giờ mới thấy tao quan trọng à?" - Thảo hất vai tỏ ý xa lánh, miệng nhếch xệch.
"Tao sai." - Lan nhoẻn miệng cười, hai tay dơ lên tỏ ý đầu hàng.
***
"Này, liệu có được không?" - Cậu thư kí đi đến chỗ bạn mình dò hỏi.
"Không biết hôm nay vận may đến đâu?" Chàng trai nọ thở dài, nhún vai trông chán nản. "Mà sao lại phải bốc thăm như này?" - Cậu ta hỏi vặn lại thư kí.
"Ôi, Hoàng! Mày đừng có nhìn tao cau có thế chứ. Tao chỉ là thư kí bé nhỏ thôi! Tao đã bảo anh Minh không cần làm thế đâu, chúng nó quen biết nhau hết mà nhưng anh không chịu nghe tao. Anh cứ lo khác lớp khác khối rồi có nhóm rõ đông, có nhóm lẻ tẻ mấy người... Kiểu không thân nên không cùng nhóm,vì vậy anh ấy cho bốc thăm để chia đều. Tao cũng sốt sắng lắm nhưng mà ông ấy trên tao, phải nghe thôi." - Thư kí ủy khuất nói, bất lực đến độ vừa nói vừa thút thít như sắp khóc.
Hoàng chẳng nói gì thêm, thở dài thườn thượt lần nữa, quay xuống dưới nhìn một cái, trong lòng nặng nề nhiều tâm tư.
"Thư kí nhỏ" thấy vậy, vỗ vai bạn thân an ủi rồi nói một câu chắc nịch: "Tao là ai chứ? Tao là Thế Bình, con mẹ Liêm, bố Tuấn nên không gì không thể làm khó được tao... Ấy nhầm, không gì có thể làm khó được tao! Mày yên tâm, tao sẽ hỏi dò giùm mày. Tin tao!"
"Nói còn nói nhầm được, có chỗ nào của mày đáng tin à?" - Hoàng liếc xéo, không buồn để tâm.
Trước lời mỉa mai ấy, "thư kí nhỏ" không hề đau lòng mà còn chọc chọc vào đầu, ý chỉ anh đây thông minh sẵn rồi, chú cứ yên tâm.
"Các em thân mến ~ Đã cầm chắc lá thăm trên tay chưa ạ?"
"Rồi ạ!"
Cả khán phòng rầm rộ, có người cười tươi như đã biết trước số phận, có người ủ rầu lo lắng, có người hồi hộp chưa sẵn sàng chấp nhận hiện thực sắp tới.
"Ok, ok. Vậy chúng ta cùng mở là phiếu luôn nhé, ai cùng số với nhau sẽ vào một nhóm. Đếm nha? 1...2...3... Mở ra ~"
Trưởng ban dứt lời, mọi người ai nấy mở lá phiếu của mình, tiếng xì xào bàn tán không ngớt.
"Tao trúng số 3 nè, mày số mấy hả Lan?" - Thảo lên tiếng, vừa hào hứng vừa hồi hộp.
"Thật sự của mày là số 3 à?" - Lan nói rất chậm, dài dọng như người bị bệnh.
Thảo gấp lá thăm lại, ôm bạn mình một cái an ủi, câu hỏi cùng giọng điệu đã thay cho kết quả: lời tiên tri ban nãy đã đúng , hai người hoàn toàn khác nhóm, Thảo ở nhóm 3 và Lan ở nhóm 2.
"Tại sao? Tại sao không tăng lên một nấc nữa? Thêm một cái ngoặc nữa để thành số 3 hả?" - Lan kêu trời kêu đất, ủ rầu nhìn tờ giấy trắng mực đen trên tay.
"Vào ngôi trường mới nên quen thêm bạn mới sẽ tốt hơn mà đúng không? Lấy kinh nghiệm cho những năm đại học nữa. Mà chính mày kéo tao vào ban truyền thông đấy, phải xông xáo lên chứ."
"Ờ....thì cũng đúng...."
"Tí mình lại về với nhau mà. Mày đi tìm người đi, tao cũng về nhóm của tao đây."
Sau đó, hai người chia ra, mỗi người một ngả tìm nhóm của mình.
Có 3 nhóm tất cả, mỗi nhóm 5 người chụm lại thành một tổ. Khán phòng bây giờ lộn xộn hết cả, người này gọi người kia, người kia kéo người này để tập hợp đầy đủ.
Nhóm của Lan đã đủ và ngồi vào vị trí, nhóm Thảo mới có 4 người, còn thiếu một người nữa.
"Nhóm mình còn thiếu ai nữa á? Đa số đã tập hợp rồi" - Một bạn nữ lên tiếng.
"Cũng không biết. Trong lúc chờ thành viên còn lại thì mình giới thiệu qua trước đi nhỉ? Anh là Quốc, 11 chuyên sử và học cùng chị Vân Anh nhé." - Quốc vẫy tay thân thiện, lúc nhắc đến bạn mình còn không quên gác một tay lên vai.
"Xin chào. Chắc không cần phải nói về lai lịch của chị nữa nhỉ, bởi vì tên lắm lời bên cạnh đã nói hộ rồi." - Vân Anh tươi cười với các em nhưng lại "tỏ thái độ" ra mặt với cậu trai nọ.
"Em tên Thảo, lớp 10 chuyên văn"
"Em là Nhi, học lớp 10A ạ."
*Các môn học chỉ có một lớp chuyên nên tên lớp đọc theo môn chuyên, còn bán chuyên đọc theo bảng chữ cái ABC theo mức độ tăng dần số lớp. VD: lớp 10A, lớp 11B, lớp 12C.
"Ò, ban truyền thông đa số là học tổ hợp xã hội, số lượng ít học tổ hợp tự nhiên. " - Quốc chép miệng, đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề này.
"Vậy thì thật vinh dự khi nằm trong số ít đó."
Giọng nói truyền đến từ đằng sau mọi người. Là một cậu trai ăn mặc bảnh bao, tóc tai gọn gàng cùng nụ cười nhẹ trên môi, phong thái tự tin bước tới.
"Ớ, thằng Hoàng này! Tao tưởng mày ở nhóm bên kia?" - Mặt Quốc đúng kiểu gặp thần tượng, ngạc nhiên đến ngoác cả mồm.
"Không, em đứng đó nói chuyện thôi. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, em là Hoàng, lớp chuyên toán." - Hoàng lịch sự đáp, người hơi cúi cho thấy sự chân thành trong lời nói.
"Trời đất ông tổ! Ai mà chẳng biết mày, báo thủ của trường hả?"
"Người sập cầu giao trường hôm qua là anh. Em là báo thủ còn anh mang bão tố nhỉ?"
"Cái thằng bé này, bị lẹo lưỡi hay sao mà nói linh tinh gì thế?!"
Hai người, anh nói tôi cãi không ai chịu ai, đến mức Vân Anh phải vào can ngăn mới chịu dừng.
"Một người 16, một người 17 tuổi rồi mà vẫn cãi nhau như hai đứa trẻ con, không xấu hổ hả? Còn hai bạn nữ cùng tuổi mày đang đứng đây đấy Hoàng."
Hai bạn nữ nhìn nhau cười rồi nhìn Hoàng, cả 3 cùng khó xử bởi trận cãi vã khi nãy.
"À...ờ...cho anh xin Facebook của hai em. Rồi chúng ta lập nhóm thảo luận nhé." - Anh Quốc khua tay xóa đi chuyện cũ, nghiêm túc vào vấn đề chính.
Thảo và Nhi không quen ba người kia nên phải đi xin lần lượt, về phía ba người này thì đã biết nhau từ đầu năm.
"Ting, ting" hoàn thành kết bạn với Nhi và hai anh chị khóa trên, còn một người nữa. Thảo vừa nhìn vào điện thoại vừa di chuyển không để ý đang có người đi tới. Đột nhiên, một cánh tay chặn trước mặt cô, ngăn không cho cô đi tiếp.
"Ơ..." - Thảo hoang mang ngẩng lên.
"Suýt nữa hai người đâm vào nhau rồi." - Hoàng nhìn người nọ, cánh tay vẫn chắn ngang gương mặt đối phương.
"À...cảm ơn. Cho mình xin nick Facebook? " - Thảo lùi lại một chút, nhìn cậu mấy giây rồi cúi xuống điện thoại chờ đối phương đọc tên để tìm kiếm.
"Để mình tìm cho."
Không có lời phản đối nên Hoàng cũng "thuận nước đẩy thuyền" cầm lấy điện thoại của bạn và bắt đầu tìm kiếm tên mình.
Sau đó, anh Quốc lập nhóm trên message để tiện bàn luận với nhau, không quên đặt cái tên "Nhóm có Quốc đẹp trai", dù cho bị trì triết bởi Vân Anh nhưng bạn biết đấy: đẹp trai không bằng trai mặt!
***
20:00, giờ bàn luận tại message được chỉ định trước đó.
"Hello các tình yêu của anh" - Quốc Nguyễn.
"Ai yêu anh ở đây?" - Trần Huy Hoàng
"Thằng con trâu này!!!" - Quốc Nguyễn.
"Mày lân la quá đấy." - Vân Anh Đặng
"Mình nên bàn luôn nhỉ? Còn đi học bài nữa." - Yến Nhi.
"Đúng, ai có ý tưởng chưa?" - Vân Anh Đặng.
"Taoooo, bây ơiii." - Quốc Nguyễn.
"Gáy liên tục. " - Trần Huy Hoàng.
"Tao đang nghĩ về chuyện cổ tích, Thạch Sanh á mấy keo. Tao sẽ trong vai Thạch Sanh, còn thằng Hoàng vai Lý Thông, Vân Anh vai trăn tinh. Hợp lý luôn nhỉ?" - Quốc Nguyễn.
"???" - Vân Anh Đặng.
"Thạch Sanh này trông gầy như con mõ mương." - Trần Huy Hoàng.
"Quốc Nguyễn muốn block bạn ngay bây giờ!!! " - Quốc Nguyễn.
"Mời." - Trần Huy Hoàng.
"Cổ tích cũng hay, nhưng mà xuân sang mình nên dựng kịch liên quan đến lễ tết sẽ hay hơn." - Thảo Hương.
"Nhất trí."- Vân Anh Đặng.
"Trọng tâm của trái đất là đây. Xin hỏi anh Quốc đang ngoài Trái Đất về chưa ạ?" - Trần Huy Hoàng.
"Tao block mày rồi!!!" - Quốc Nguyễn.
"Em nghĩ mình nên làm kịch về cuộc sống trong những ngày tết: có bận rộn, có vất vả và có cả tiếng cười." - Thảo Hương.
"À, mình nên nói về vấn nạn bán hàng những ngày này nữa. Có chỗ bán đào vừa đắt vừa xấu." - Vân Anh Đặng.
"Đúng rồi đó ạ. Làm điểm nhấn cho vở kịch." - Yến Nhi.
"Ai đó đang dỗi có ý kiến gì không?" - Trần Huy Hoàng.
"Vẫn còn nhớ đến tao cơ à?" - Quốc Nguyễn.
"Hỏi lấy lệ." - Trần Huy Hoàng.
Quốc Nguyễn đã thả tức giận vào tin nhắn của bạn.
"Xì. Tao thấy ý tưởng hay đó. Nếu không ai ý kiến gì nữa chúng ta tan họp nhé, chiều mai học xong ở lại trường một chút thảo luận tiếp nhé." - Quốc Nguyễn.
Cuộc họp kết thúc.
"Các em về làm báo cáo đầy đủ để cô lấy vào điểm 15 phút nhé. Ngày mai bạn nào chưa có điểm miệng cô sẽ gọi lên kiểm tra. Cả lớp nghỉ."
Giờ học kết thúc cũng là lúc tan tầm, học sinh ai nấy dọn dẹp sách vở, ngăn bàn trước khi ra về.
"Ôiiii ~ Môn hóa đúng là ác mộng đời tao! Cả học kì này tao không dám giơ tay trả bài lần nào, nghe giảng cũng không lọt tai, số phận của tao sẽ trôi dạt về đâu đây?!" - Linh, bạn cùng bàn của Thảo than thở ngay khi nghe tin mai sẽ kiểm tra bài cũ.
"Con quỷ, tuần trước tao bảo mày lên bảng ngay và luôn đi, có đáp án trong vở rồi chỉ cần chép ra thôi." - Thảo vừa cất sách vào cặp, vừa trách móc.
"Tao biết lỗi rồi. Huhu, học sao nổi đống kiến thức này, còn chẳng hiểu nữa mà. Ước gì hôm nay Thoa không ốm, bàn mình có mỗi nó biết tí môn hóa để hỏi." - Linh bĩu môi chán nản.
"Chỉ cần qua môn này... Thế thì mày học thuộc ghi nhớ là được. " - Thảo bày cách.
"Qua thì qua được, nhưng tao không thể để môn hóa dìm học bạ tao, mày hiểu không?"
"Thế thì cố lên nhé."
Cả hai nói với nhau thêm mấy câu rồi mỗi người một ngả.
Đúng lúc này có điện thoại gọi đến, là Lan học ở lớp khác gọi tới.
"Alo, mày được tan chưa?" - Thảo bắc máy.
"Tao tan rồi, mày về trước đi. Nay mấy người nhóm tao tranh thủ họp với nhau vào buổi trưa, chắc muộn mới về."
"Ok, họp gấp thế à?"
"Ờ. Chiều có mấy người bận."
"Thế chiều chúng ta đi xe riêng nha. Chiều nhóm tao mới họp."
"Ok, bái bai."
"Bai."
Gần đến tết nên có vẻ ai cũng bận rộn hơn hẳn, có thời gian lúc nào là tranh thủ lúc đấy. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm vàng ôn luyện của các anh chị lớp trên cho kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh và học sinh giỏi quốc gia. Qua tết đến cuối tháng hai, đầu tháng ba là phát động các cuộc thi. Việc học bây giờ chiếm vị trí hàng đầu, các hoạt động ngoại khóa được thêm vào trong quỹ thời gian ít ỏi.
Thảo cúp máy, vừa đi vừa suy nghĩ về kịch bản. Cô đang nghĩ về ông bà ngoại của mình: Hồi nhỏ ăn tết ở nhà ông bà ngoại vui lắm, cả ngày chỉ chạy loanh quanh trong nhà giúp việc lặt vặt, rồi chạy ra sân chơi với em trai, thỉnh thoảng cũng chạy sang nhà hàng xóm chơi nữa. Bà lau dọn, quét tước sạch sẽ nhà cửa; có lúc ngồi một chỗ ghi gì đó vào giấy, rất dài rất nhiều, sau đó đưa cho ông ngoại rồi ông theo lời bà xách cái làn đi ra ngoài. Lúc về trên tay cầm nào là hoa quả, nào là bánh kẹo, có lúc là gạo, còn có lúc mang về một con gà. Tết là dịp để thăm họ hàng, khách đến nhà ông bà chơi mang quà bánh nhiều lắm, còn cả lì xì, thỉnh thoảng có một vài người "đem chuyện nhà mình " đến để khoe... Đó là tuổi thơ của cô, cũng là tuổi thơ của bao người, nên Thảo định mang những chi tiết ấy vào kịch bản để hỏi ý kiến của mọi người trong nhóm.
Càng nghĩ càng nhớ, bởi lâu lắm rồi gia đình Thảo chưa về nhà ngoại ăn tết; có lẽ cô càng lớn, bố mẹ càng già đi nên công việc bận rộn càng nhiều hơn.
"Đang suy nghĩ về kịch bản à?"
"Há..."
Thảo giật mình bởi câu hỏi đột ngột tới. Cô dừng lại để nhìn kĩ xem ai vừa lên tiếng.
Hóa ra là Hoàng, chắc cậu ấy cũng vừa tan và đang đi về hướng nhà để xe chung.
"Trông cậu có vẻ đăm chiêu, nên mình nghĩ cậu đang suy nghĩ về kịch bản? " - Hoàng suy đoán.
"À, đúng rồi. Cậu có ý tưởng gì mới không? " - Thảo tiếp tục đi và tiếp tục chìm vào những tưởng tượng ban nãy.
"Hôm qua chị Vân Anh nói về việc buôn bán cành đào, nên mình đang nghĩ về mấy người bán hàng trên mạng trong những ngày gần tết, livestream, sales và chốt đơn."
"Ấy, cái này hay đấy. Mình có nên biến tấu thành...kiểu như...chị bán hàng đắt lại còn không chất lượng là chúng em livestream bóc phốt đó nha."
"Thế còn cậu?"
Hoàng dò hỏi, ánh mắt có vẻ mong chờ, chăm chú đợi câu trả lời.
Thảo suy nghĩ một lát mới đáp lại.
"Mình đang đắn đo về vấn đề khoe khoang của phụ huynh. Tết là dịp nhà này qua nhà nọ thăm hỏi, chúc tụng, có mấy người còn tiện thể khoe khoang thành tích nữa. Chúng ta có nên biến nó thành chuyện hài châm biếm không?" - Lúc nói về vấn đề này, vẻ mặt cô cực kì nghiêm túc, có lẽ Thảo thực sự đã phải nghe điều này rất nhiều.
"Chúng ta..." - Hoàng lí nhí trong cổ họng.
"Cậu nói gì?"
Vì không nghe rõ nên Thảo bất giác lại gần, đầu hơi nghiêng để lộ vành tai qua mái tóc, chân hơi kiễng để nghe rõ hơn. Hành động ấy vô tình tạo ra tư thế như bạn nam đang thơm má bạn nữ.
"Mình nói là ý tưởng ấy rất thực tế, chắc chắn tạo điểm nhấn cho vở kịch. " - Hoàng lùi ra sau vài bước, quay đầu sang một bên khác như tránh né điều gì đó.
"Yesss, đã có một người đồng ý, thế thì những người khác trong nhóm cũng thấy ổn rồi."
Cô gái thầm nói, rồi giơ một nắm đấm vút lên trong không khí, rất hứng khởi khi được công nhận ý tưởng. Sau đó cô chào tạm biệt bạn nam và nhanh chóng về nhà viết thêm ý tưởng vào kịch bản.
***
Tại lớp 10A.
"Thế Bình đâu rồi?" - Trưởng ban cau có hỏi.
Ai nấy cũng đều lắc đầu trước tung tích của con người này.
"Đã ai có ý tưởng chưa?" - Lan ngồi khoanh tay một bên, nói với giọng chẳng mấy vui vẻ.
Đa số đều lắc đầu, ngay cả bản thân cô cũng chưa thể nghĩ được ra bối cảnh vở kịch.
Đúng lúc ấy có tiếng hát từ ngoài vang lên: "Hai còn thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi, hai con vịt xòe ra hai cái cánh nó kêu rằng meo meo meo meo, trả lại tâm trí tôi đây..."
Tiếng hát vang vọng từ bên ngoài vào đến trong lớp, oang oang khiến người bên trong không khỏi nhăn mặt cau mày.
"Ôi, tao xin mày Bình ơi! Im dùm cái" - Trưởng ban hét lên.
"Căng thẳng vậy. Tan học rồi mà, thoải mái đi ~" - Bình ngồi xuống, tạo cái dáng rất thư giãn trên ghế, trông như người trên mây mới hạ phàm.
"Tao căng đầu mày ra chửi bây giờ! Mày lên ý tưởng chưa thằng quỷ?"
"Đơn giản. Hôm qua ngồi nghe tất cả các bài hát của Amee em đã liên tưởng tới một tình yêu ngọt ngào. Nhưng thấy hơi thiếu, thế là em nghe nhạc của Mr. Siro. Ngay lập tức, trong đầu em vụt sáng..."
Nói đến đây, cậu thanh niên bật dậy, chỉ tay lên trời đưa ra sáng kiến: " Em đã nghĩ tới tình yêu của Romeo và Juliet..."
"Bịch" một tiếng đập bàn lớn vang lên, cắt ngang mọi tưởng tượng viển vông.
"Chúng ta là người Việt nên hãy nghĩ đến lễ truyền thống của người Việt!" - Lan nhấn mạnh.
"Thưa cô, tôi biết. Nhưng mà ban văn nghệ đã hát liền mấy bài đón tết rồi, nên là chúng ta làm chủ đề khác cũng đâu có sao? Thay đổi không khí đi" - Bình cũng chẳng thua kém, hùng hổ đưa ra lí lẽ.
"Tất nhiên là phải vui! Vui mà đúng trọng tâm mới nể chứ, ai đời lại nghĩ mấy thứ viển vông như mày?"
"Tình yêu của Romeo và Juliet chưa đủ đau thấu tim gan hay sao? Viển vông chỗ nào chứ? Mày nói coi!!!"
"Mày muốn yêu thì bước ra cổng trường rồi yêu cho đẫy. Đây là trong phạm vi trường học, làm việc có trách nhiệm và đúng trọng tâm dùm."
"Không trách nhiệm thì là gì?"
"Cũng là "trách" nhưng mà là "trách mắng". Hôm qua họp trong Meet đứa nào nói nhăng nói cuội hả? Rồi hát ú ớ cả tối. Trưa nay thì đến muộn, làm mọi người đợi bao lâu liền."
"Cái này không thể đổ tại tao được. Này, hôm qua tất cả không lên được ý tưởng , không khí căng thẳng nên tao mới hát để mọi người thoải mái. Còn hôm nay...hôm nay... " - Nói đến đây, tự nhiên Bình ấp a ấp úng như gà mắc thóc.
"Hôm nay thế nào? Hả? Hả???"
Thấy Bình không trả lời tiếp nên Lan được nước lên mặt, hỏi dồn dập khiến đối phương lúng túng.
"Tao sai, tao là người sai. Chúng mày ngồi xuống đừng nói nữa." - Trưởng ban bất lực, chắp tay cầu xin hai con người cãi nhau nổ mắt kia.
Cả hai ngồi xuống, mỗi đứa một góc không thèm đếm xỉa tới nhau.
Tiếng cãi vã không còn, không gian cũng trở nên im ắng hơn hẳn, có lẽ mỗi người đều đang có tâm tư riêng.
Qua mấy phút, có người đột ngột lên tiếng lần nữa: " Nếu dựng bối cảnh mới khó quá, chi bằng mình mượn bối cảnh đi?"
"Ý mày là sao Chi?" - Bạn nam bên cạnh hỏi.
Tất cả đều hướng ánh mắt mong chờ lên cô gái tên Chi.
"Truyện ngắn "Vợ chồng A Phủ" ấy. Chị Hoàng Thùy Linh mượn bối cảnh mùa xuân của truyện để làm MV, còn mình mượn cảnh đêm tình mùa xuân để dựng kịch."
Ý tưởng đưa ra khiến tất cả tỉnh người, ai nấy cũng gật đầu tán thành.
"Hay! Rất hay! Tinh hoa hội tụ, tao rất yêu." - Trưởng ban vỡ òa, ồm trầm cô bạn như báu vật.
Vấn đề được giải quyết, tất cả bắt tay vào thảo luận các tình tiết và diễn biến sau đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play