Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Hào Vũ ) Cậu Ơi ! Tớ Thích Cậu

Chap 1 Cậu Biết Mà Đúng Không

Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tớ Không Thích Cậu
Lời nói đó của anh rất dứt khoát không lưỡng lự về câu nói, anh chẳng quan tâm rằng người đối diện ra sao chỉ cần biết đó chính là lời anh muốn nói cho người đó hiểu
Cậu nhớ câu đó, nhớ lời từ chối của anh, nhớ nét mặt nghiêm túc và giọng nói chắc chắn không lương tâm của anh
Anh biết cậu thích anh mà ! chỉ là cậu khờ cậu ngốc, chẳng nhận ra điều đó sớm hơn, cậu đắm mình trong ảo mộng sự quan tâm của anh dành cho mình chính xác là đang đáp nhận nó một cách hạnh phúc
Hoa trồng trông chậu rồi sẽ nở, nhưng nó cũng sẽ tàn, cây giống cậu gieo chưa nở đã héo, nó sắp nở nụ nó sắp tỏa ra những cánh hồng mỏng manh như vải lụa, một bức tranh sắc sảo đầy màu của ánh sáng sắp được trưng bày nhưng cuối cùng nó bị chôn vùi sau đám mây đen giăng kính che khuất đi hình dạng cũ
Đôi khi sự ân cần của đổi phương dành cho mình nó không phải là tình yêu, chỉ do mình tưởng tượng rằng với họ mình quan trọng, cũng như cậu, cậu lại mơ màng trong câu chuyện lãng mạn của mình
Cậu theo đuổi anh, ai cũng biết, cậu thích anh ai cũng biết kể cả anh, nhưng anh không né tránh hay xa lánh mà thế còn tiếp xúc thân mật, chiều chuộng cái hành động này nó là đang chứng minh cho điều gì
Anh thích cậu ư? hay anh lại muốn cho cậu lún sâu vào hoang tưởng sau đó giật mạnh cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ điên rồ này chỉ có cậu mới dám nghĩ đến
Sao vậy? sao không thích lại còn làm ra những hành động chiều chuộng, quan tâm, yêu thích này rồi để cậu càng nghĩ chuyện tình của mình đang đi theo con đường nở hoa, không ! hoa nó đã bị dẫm đạp bởi sự vô tâm của anh rồi
Nó nát hết, như tâm trí cậu lúc này nó loạn lên hết rồi
Ngồi trong góc phòng, cậu ôm đầu đau đớn, tại sao yêu nó lại đau đến thế, nhưng nó không đau hơn khi bị chính người mình yêu để lên sân khấu làm một con rối đang diễn trước mặt khán giả xem
ting...ting...ting
Những tiếng chuông ầm ĩ vang lên trong không gian tĩnh lặng, cậu cầm điên thoại và mở xem
Nhanh thật, mới đây bạn cậu đã biết rồi, chắc họ là đang muốn cười nhạo một tên ngốc như cậu nhỉ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬Trạch Vũ, mày ổn chứ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬Tuấn Hào nó nói với tao về chuyện tối hôm qua rồi...mày ổn không
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬Bọn tao qua với mày liền
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬Nếu thấy thì rep tin nhắn tao chứ đừng im bần bật như thế
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬Trương Trạch Vũ
Tân Hạo hiểu cảm giác mất thần hồn cậu lúc này, y không nhắn mà gọi thẳng, 1 lúc sau cậu mới lấy lại bình tĩnh mà bất máy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📱Con Mẹ Nó Trương Trạch Vũ, ông đây còn tưởng mày chết rồi chứ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📱T..tao xin lỗi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📱Mày khóc sao
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📱Kho..không có
Tả Hàng
Tả Hàng
📱Bọn tao chẳng ngốc đâu, khóc đi khi bọn tao qua thì không muốn thấy nước mắt mày tuôn nữa đâu
tút..tút..tút
Tả Hàng
Tả Hàng
Ơ /cầm điện thoại ngơ ra/ thằng này tay nó vẫn nhanh
Đêm hôm đó cả ba uống bia say bét nhè, ai cũng chẳng còn sức đế đứng dậy tìm cho mình chỗ nằm, dưới nền đất lạnh chạm vào da thịt cứ thế đến hôm sau
t...u...a
Tại Trường THPT Trùng Ba
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Trương Tuấn Hào...*
Cậu bước vào bên trong đã bắt gặp cảnh Tuấn Hào đang trò chuyện cùng một cô gái trên ghế đá, à là bạn thân của cậu ấy, họ rất thân...lại khiến ta lầm tưởng họ là người yêu của nhau nữa đó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Khoác lên vai cậu/ Nếu thấy đau thì đừng nhìn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/gỡ tay anh trầm giọng/ Anh là ai, còn nữa anh đang nói vớ vẩn gì thế
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
À chắc Tân Hạo chưa giới thiệu anh với em nhỉ /cười/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chào em nhóc Trương, anh là Chu Chí Hâm là hôn phu của Tân Hạo
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thì ra là hôn phu của Hạo Hạo, chào anh ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mà Tân Hạo đâu, từ nãy tới giờ em chẳng thấy cậu ấy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thì là do đêm hôm qua Hạo Hạo uống bia với tụi em ấy, tửu lượng ít mà lại nốc đến tận bốn năm lon
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Giờ có sức về tới nhà thì anh cũng mừng, nhưng chẳng còn sức để đi ra khỏi giường nữa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hôm nay anh đến đây là để xin nghĩ dùm em ấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
À vâng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Vậy mà hôm qua nói tửu lượng cậu ấy cao, mình uống nhiêu cậu ấy uống gấp đôi, đúng là quá nổ rồi"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này, phiền em chút được không
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dạ sao ạ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em có thể xin nghĩ cho em ấy dùm anh được không, hiện giờ anh có việc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Được ạ, anh có việc cứ đi, em xin nghĩ giúp cậu ấy cho
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cảm ơn nhé /quay người rời đi/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mà anh có lời khuyên cho em này
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tình yêu một phía thì chỉ có mình ta, người đơn phương cũng chỉ là người đau, kẻ thích kẻ được thích nó khác nhau
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Họ được quyền lựa chọn, còn mình thì không, nhưng mình cũng là nhân vật chính trong cốt truyện này, bước tiếp hay dừng cũng tùy thuộc vào ta
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Khi đã có đáp án cũng đừng buồn, xem như nó là bài học giúp ta sau này mở tiếp cho con đường mới, giúp ta thấu hiểu được việc nào nên được và không
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được rồi, tạm biệt em /rời đi/
Đôi mắt cậu dao động, nước mắt muốn rời khỏi con ngươi mà tuôn trào, nhưng với lúc này cậu cần mạnh mẽ thay vì đứng khóc nấc lên, cậu ngửa đầu nhìn lên cao nước mắt cũng thế mà chảy ngược về lại
Không khóc, không đáng, không xứng
Tả Hàng
Tả Hàng
/Đập vai cậu/ này, sao đứng đây
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Lấy lại bình tĩnh, cố gượng cười/ Tao chờ mày chứ gì nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Hì, xin lỗi tới trễ tại đầu tao còn nhức ấy, mệt vã người
Tả Hàng
Tả Hàng
Mà, Tân Hạo nó đâu, chưa tới à
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nay nó xin nghĩ, tựu lượng yếu mà còn ra vẻ giờ còn nằm ở trên giường ấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nãy hôn phu nó đến đây, bảo tao xin nghĩ dùm
Tả Hàng
Tả Hàng
Ò, thôi đi vào lớp
Cả hai bước đi lên lớp, sự ồn ào ngày nào cũng vang lên
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tả Hàng...Trạch Vũ hai người sao tới trễ vậy
Trương Tuấn Hào từ đó đến nay cậu không hề thích tớ đúng không..cậu cẫn bình thản xem như ngày hôm đó chẳng xảy ra, cậu tự nhiên hỏi rồi cười đáp chẳng quan tâm đến hiện diện này của tớ cho dù đã bị cậu làm đến xé đứt tâm can...
Tình yêu mà...giữa hạnh phúc và đau đớn xen kẽ làm sao biết được
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm, hôm qua bọn tớ có hơi đánh chén quá sức nên là nay đầu óc đau nhức lắm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hai cậu vẫn có thể đi học thì đứng là tài rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trạch Vũ sao cậu thờ thẫn vậy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu...ổn chứ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thì Tả Hàng đã trả lời thay tớ rồi, tớ cũng chẳng có gì để nói nên im thôi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tớ tưởng cậu để ý chuyện đó chẳng nói chuyện với tớ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ..tớ không nhỏ mọn thế đâu, không thành thì tớ đành thôi, haha không nên ép buộc
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/im lặng ngồi ngay ngắn lại bàn/ ừm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Trương Tuấn Hào lúc này..tớ thật sự không ổn chút nào"
Anh không nghĩ đến cảm giác này, anh chẳng hiểu một lời từ chối thẳng thắn như vậy cũng có thể làm cho trái tim này rỉ máu...từng giọt nhiễu xuống khoảng không đen tối
*
Tg vô tri
Tg vô tri
Tới đây thôi:)))
Tg vô tri
Tg vô tri
Truyện ra tùy lúc, nào có ý tưởng thì ra chứ này vừa có idea đã vt nên chẳng có sắp xếp cm j cả
Tg vô tri
Tg vô tri
Đợi tui ghi xong cốt truyện rồi làm cách nào cho cả hai hàn gắn lại
Tg vô tri
Tg vô tri
se hay he còn tùy thuộc vào cả hai anh😞
Tg vô tri
Tg vô tri
Không phải tui đâu
Tg vô tri
Tg vô tri
Ủng hộ nhaaaaa
Tg vô tri
Tg vô tri
mãi yêu 🌷

Chap 2 Thật Tồi Tệ

Sau khi một buổi sáng cho những tiết đầu kết thúc, bây giờ là ra chơi
Tiếng chạy va chạm vào nền gạch đá ở dưới tạo tiếng ken két và lạch cạch, nó rất ồn đến mức phải đeo tai nghe để trấn đi những gì đang hiện hữu bên tai
Trương Trạch Vũ lấy tai nghe trong cặp ra, cậu cầm điện thoại và bật một bài nhạc nghe để xoa dịu đi nỗi nhức óc của tiếng ồn ào đó, 1 lúc sau lại ngủ thiếp đi
🎶Người đã đến cho anh niềm hạnh phúc như bất tận Rồi tan biến giống như là trong giấc mơ giấc mộng Phút ban đầu chỉ còn là dĩ vãng của nhau Dĩ vãng nào cũng cho ta xót xa vậy sao Người nói đi một câu nói đi em đau một lần còn hơn🎶
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/lay người cậu/ Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ưm...vào lớp rồi à
Cậu duỗi hai tay thẳng đứng, thở một hơi dài rồi chậm rãi mở đôi mắt vẫn còn mờ nhạt của mình, nhìn kĩ lại xung quanh thì học sinh thì người có người không và thầy giáo còn chưa vào nữa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không /đặt nước dâu và để bánh mì xuống bàn/ Tả Hàng nhờ mình đưa cho cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Nhận lấy/ mình cảm ơn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Tả Hàng chẳng lẽ cậu không biết mình đang rất khó xử sao mà còn nhờ cậu ấy chứ.."
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ừm, Tả Hàng nói phải ăn cho hết nếu như biết cậu bỏ đi chắc chắn sẽ mắng cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ biết rồi /chán nản/ "Tớ còn chưa xử cậu mà cậu dám mắng tớ sao?"
Sau khi ăn xong thì cũng vào lớp, Tả Hàng hứng hở kể với cậu vừa bắt chuyện với bạn lớp bên, nói rằng cậu ta rất thân thiện hòa đồng và dễ thương
Nói làm sao khi tính Tả Hàng nếu không có hai người bạn ở bên thì ăn xong sẽ lên nói chuyện thay vì ở dưới nghe ba đám con gái tám chuyện đời từ thì ra đã bắt gắp được một mối tình nào đó nên quên cả giờ giấc trở về đây mà
tua
Giờ ra về, Tả Hàng lại bỏ rơi cậu để đi về cùng cậu bạn kia, bởi ta nói đã trúng tiếng sét ái tình thì chẳng thể bỏ, nó như là một loại bùa vô hình những vẫn bám đuôi khiến người khác chẳng thể rời
:Trạch Vũ, đợi tớ vớ /chạy theo/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hửm, Trang Thư Lâm có chuyện gì hả
Trang Thư Lâm
Trang Thư Lâm
Ờm...tại hôm nay Tuấn Hào bận ấy
Trang Thư Lâm
Trang Thư Lâm
Dù gì tớ cũng cùng đường với cậu, nên chúng ta về rồi nói chuyện tớ cũng có chuyện muốn nói riêng với cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Chẳng lẽ là vì Tuấn Hào?"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chúng ta có chuyện gì để nói sao
Trang Thư Lâm
Trang Thư Lâm
Ừm, được rồi đi thôi gần tối rồi /cầm tay cậu bước đi/
Cả hai đi vào khu chợ, nhà hai người phải qua khu chợ này mới mà nhà Thư Lâm gần hơn với cậu
Trang Thư Lâm
Trang Thư Lâm
Cậu đã tỏ tình Tuấn Hào đúng không /nhìn cậu/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/im lặng/...
Trang Thư Lâm
Trang Thư Lâm
Tớ nghe Tuấn Hào nói rồi, nhưng cần cậu xác minh nó là thật
Trang Thư Lâm
Trang Thư Lâm
Nếu cậu im lặng như vậy chắc là những gì cậu ấy nói là thật rồi
Buổi chiều hôm đó những gì Thư Lâm nói khiến cậu có chút bứt rứt, lòng nặng trĩu như có tảng đá to đã đè chặt lòng cậu, đau và khó thở
Về tớ nhà
Cậu bước nhanh vào giường, thả lòng mình vào trong sự mềm mại của những miếng xốp bồng bềnh ẩn trong tấm ga giường màu trắng, cậu nằm kiểu chữ Đại ( 大 )
Hôm nay..chẳng có điều gì đáng phải đưa vào nhật ký cả, nó thật tồi tệ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬Ê Trạch Vũ, tối nay đi nhà ma không
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
💬Tao không đi đâu, mệt lắm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬Này có Tả Hàng và cậu bạn mới à bạn trai tương lai của nó theo nữa, có thêm Tuấn Hào, Thư Lâm và anh Chu nữa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬Đi đi nha
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬Tao biết mày khó khăn đối mặt với Tuấn Hào nhưng mà đâu phải vì vậy mày bỏ mặt tụi tao đúng không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
💬Được...được, tao đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
💬Mấy giờ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬Chuẩn bị đi rồi bọn tao qua liền, có mặt hết rồi thiếu mỗi mày thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
💬Ừm
*
Cậu bỏ điện thoại một bên, ngồi dậy rồi đi vào bên trong phòng tắm, ráo nước lạnh cứ thế xả xối vào làn da thịt của cậu, sự trắng trẻo và nước trong hòa huyện càng thêm lấp lánh
Cậu thay đồ xong thì đi ra, ra phòng khách ngồi đợi
ding...dong
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hey /vẫy tay/ rồi đi thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Từ từ, tao khóa cửa đã
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm
Hai xe oto đợi sẵn đằng trước, xe đầu thì có Chu Chí Hâm tay lái và Tả Hàng, cậu bạn mới và Tân Hạo
Xe hai thì là bác tài của Chí Hâm, Thư Lâm, Tuấn Hào và cậu, như vậy là sắp xếp hay là ý trời đây
Rất nhanh đã đến được khu vui chơi, nơi này có nhiều loại trải nghiệm hành động thì có bắn súng, truy kích và đánh nhau, trinh thám thì có truy tìm kho báu hoặc giải mã bí ẩn, linh dị thì có trò chơi ma quái, thám hiểm ngôi nhà ma và chạy thoát khỏi chú hề tinh
Ngoài những trò đó ra còn có thể thao, đá banh, bóng rổ, bóng bàn, hoặc nhảy xa, trộm cướp, bán hàng, có cả rạp chiếu phim nữa
Hôm nay hơi đông người vì bộ phim sắp chiếu nó là thể loại romantic, ai chẳng muốn cuộc đời mình như nhân vật chính đâu, có địa vị và sinh ra đã ỏe vạch đích sự hoàn hảo trời ban và mối tình lãng mạn, ngây thơ của sự yên bình không sóng gió
Phim này rất ngọt, được nhiều người ưa chuộng và sự đông đúc này thì rất bình thường, mỗi khi phim này phát sóng lại bán vé có khi vẫn chưa đủ cho dân số tại đây
end

Chap 3

7 người cùng tiến vào bên trong, bác tài xế ở ngoài xe chờ đợi vì ông tuổi đã già nếu gặp ba chuyện ma quỷ này có khi lại ngất đi
Chẳng có gì đang sợ nếu như con ma đó chẳng nhảy ra mà hù bọn họ, Tả Hàng được cậu bạn Trương Cực ôm lấy, Chí Hâm thì chắn lại cho Tân Hạo, Tuấn Hào thì nắm chắt Thư Lâm còn cậu..chẳng có ai
Đứng sững người ở đó, các cơ quan chẳng còn cử động được, cậu thất thần một lúc cho đến khi con ma đó rời đi và nghe được tiếng nói văng vẳng bên tai
Tả Hàng
Tả Hàng
Thật là hù chết tôi rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn cậu nha, Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Ừm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Aiza em không sợ đâu, nếu em sợ sao em dám rủ mọi người chứ /đẩy tay anh ra/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thì anh lo cho em mà
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng vâng
Trang Thư Lâm
Trang Thư Lâm
Thật đáng sợ /thở phào/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đi sau lưng tớ, tớ bảo vệ cậu
Trang Thư Lâm
Trang Thư Lâm
Cảm ơn /nhìn Vũ dửng dưng bước đi/ Trạch Vũ đúng là gan dạ nha, chẳng sợ gì cả
Bọn họ lấy lại bình tĩnh thì bước đi tiếp, trước mặt có bốn con đường, hang đầu tiên thì có ánh sáng, nhưng có chút âm u và lê thương trong tiếng thổi sáo bên trong, hang thứ hai chỉ có một màu đen những có những viên đá màu đỏ của máu lấp lánh, hang thứ ba thì có tiếng dơi, có tiếng chít chít và dòng nước thác đang chảy ra, hang thứ tư nó âm u và đen tối, dường như giơ cả nắm ngón lên cũng chẳng thể thấy
Ai cũng có đôi có cặp, cậu chẳng biết sự hiện diện lúc này của mình là gì..đi cho có thôi đúng không, cậu chỉ là linh hồn đang vất vưởng tại đây là con ma đeo bám nhỉ? cậu mơ hồ nhìn họ chọn từng đường bước vào, còn cậu...cậu sẽ đi đâu
Chu Tô chọn hang thứ hai, vì Tân Hạo thích cảm giác mạnh nhưng nếu nói hang ba và bốn thì bốn rùng rợn hơn nhưng Tân Hạo không thích màu đen, không lấp lánh hay tia sáng nào nó cũng như khoảng không màu đen, nơi chẳng có gì chỉ có lốc xoáy cuống vào thời gian nào đó chẳng thể đưa mình thoát khòi
Cực Hàng chọn hang ba, vậy ba người họ lại gặp nhau rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thư Lâm chúng ta chọn hang nào đây
Trang Thư Lâm
Trang Thư Lâm
Hang đầu đi, tớ sợ bóng đêm lắm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ừm, được, chúng ta đi
Trang Thư Lâm
Trang Thư Lâm
Trạch Vũ đi thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hai cậu đi đi /đi về hang thứ tư/
Tại sao mình lại chọn làm bóng đèn trong khi đã có thứ ánh sáng dẫn lối họ, nó không đáng sợ nhưng nó thê lương như cậu lúc này, chẳng khác nào cậu vô hình trong thứ trò chơi nhà ma này, ai cũng được che chắn, cậu cũng sợ nhưng ai sẽ dang tay ôm lấy cậu đây
Chỉ có cậu, có cậu phải cố gắng vượt qua điều này, nếu mình sợ nhưng cũng chỉ có mình tự an ủi bản thân thôi
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này, em muốn lấy viên này về không
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh à, chúng ta đi chơi không phải đi trộm /liếc anh/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng nó đẹp mà....
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh có nhiều ở nhà rồi mà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhiều nhưng chẳng bằng viên ngọc như em, hí hí
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sến súa /cười/
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng đi sau lưng tớ đi, tớ bảo vệ cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ không có nhát gan thế đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Á /gặp con dơi bay ngang liền núp sau lưng anh/
Trương Cực
Trương Cực
Không sợ của cậu đó hả, được rồi ngoan ngoãn nắm chặt tớ đi, lỡ buông sẽ vụt mất đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Ý..ý gì
Trương Cực
Trương Cực
Không có gì /đi tiếp/
Bước vào trong nó đã cuốn vào thế giới của màn đêm đen, tiếng quỷ dị và lực va chạm tạo tiếng ken két rùng rợn, cậu nghe được tiếng có người đang lê lết một thứ gì đó bằng sắt, nó rất chói tai
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/sợ hãi bịt tai rồi ngồi hổm xuống/ Không sao..không có gì phải đáng sợ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày can đảm đối mặt với cậu ấy, những trò như vậy cũng phải mạnh dạn vượt qua, cố lên
Cậu tự an ủi bản thân, đứng lên và bước tiếp
Cậu lấy điện thoại và bật đèn led để mở con đường, bước được vài bước đã chạm mặt với con ma nào đó, nó mặc đồ trắng tóc dài buông xõa, đưa giọng nói đáng thương của thiếu nữ hút hồn cậu
Nhưng chưa làm gì đã nhanh chân chạy đi, như vậy là hù hả?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hửm, xem ra người này rất sợ ma mà phải giả ma để đi hù người ta đây mà
t...u...a
Bọn họ tập tụ tại nơi đã định, nhưng Trạch Vũ chưa ra làm họ có chút sợ, từ phía xa có ánh đèn sáng đang tiến tới
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này chơi trải nghiệm mà mày bật đèn hả em, chẳng đáng sợ tí nào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ai cấm chứ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được được
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được rồi, mau về thôi /nhìn đồng hồ/ trời cũng tối rồi
Bọn họ cùng nhau bước ra về
*
Sáng hôm sau
Cậu và Tân Hạo, Tả Hàng thêm Trương Cực đang ngồi nói chuyện tại canteen
Bắt gặp Tuấn Hào và Thư Lâm đến, hai người họ vẫn thân thiết, còn câu cổ nhau đúng là ganh tị với tình bạn của họ thật
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chào mọi người
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chào cưng, hôm nay vui vậy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngày nào chẳng vui, hỏi ngộ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ờ ừ tao hỏi dư thừa
:Này Trạch Vũ caca, anh theo em một chút được không
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
:Tiểu Hy có gì sao
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Vâng, mau đi /kéo tay cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Ê tao nghe nói Tuấn Hy thích Trạch Vũ ấy, thấy nó ngày nào cũng lẽo đẽo theo cậu ấy, gặp Vũ nói chuyện với ai cũng mặt mày nhăn nhó
Tả Hàng
Tả Hàng
Chắc là..tỏ tình nó nhỉ
Trương Cực
Trương Cực
Được nha, nhìn hợp đôi lắm đó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hai đứa may thích tác hợp quá à
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhưng mà cũng đúng, hợp
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hai người thấy giống không
Trang Thư Lâm
Trang Thư Lâm
Tớ không biết nữa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
H..hợp lắm
*
end
Tg vô tri
Tg vô tri
Hmmm t lại bí rồi😞
Tg vô tri
Tg vô tri
thông cảm:))
Tg vô tri
Tg vô tri
ủng hộ nhaaaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play