Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phác Tổng Sủng Hạnh Cô Nhóc Vô Tâm

Chap 1. Xin danh tính

Một buổi tối cuối tuần, tại cửa hàng đồ nướng:

-"Ê mấy đứa, chơi trò thách hay thật không ?" Anh Thư - cô gái sở hữu mái tóc màu xám khói cá tính lên tiếng đề nghị.

-"Vui nha bà, chơi đi. Hôm nay mấy bà xong với tui rồi." Đây là Yến Băng - cô nàng nhí nhảnh với nụ cười chứa chiếc răng khểnh đáng yêu.

Khả Di hóm hỉnh đáp lời Yến Băng, cô nói:"Có mày xong trước thì có, đừng có mơ."

Cả ba cùng bật cười rồi trêu đùa nhau, họ là một nhóm bạn thân từ những năm đầu đại học. Nói một cách chính xác thì Khả Di cùng Anh Thư là đôi bạn đã được thành lập từ trước đây, bởi hai cô có chung xuất thân từ vùng nông thôn của tỉnh K. Nói rõ hơn thì cả hai là cặp bài trùng từ thuở còn "ở truồng tắm mưa", đến khi đăng kí nguyện vọng đại học cả hai cũng bám nhau nhưng chỉ mỗi tội là khác ngành học.

Mãi đến khi vào năm nhất đại học, cả hai mới gặp và làm bạn với Yến Băng. Cô gái này có xuất thân từ thành phố M - nơi cả ba đang theo học.

-"Này này, cái xui đeo mày rồi Di ơi." Anh Thư cùng Yến Băng đồng thanh trêu chọc cô. Bởi chỉ vừa mới mở bát cho trò chơi mà cô đã dính ngay.

-"Thôi mới cái đầu, thách đi cho máu." Khả Di vừa cất lời thì đã nghe điệu bộ ngạc nhiên của hai người trong nhóm làm cho bật cười.

-"Chắc chưa ? Tao thách không dễ đâu nha." Anh Thư hào hứng nói.

-"Đã chơi thì phải tới, sợ gì." Cô hếch mặt cười cười nói.

Thử thách mà hai cô nàng kia đưa ra đó là muốn cô đến bàn bên cạnh để xin danh tính của chàng trai mà họ chỉ định. Hai cô chỉ tay hướng về một anh chàng ngồi xoay lưng với họ.

Mới đầu nghe đến thử thách có phần "oái âm" này, Khả Di phải lén trấn an bản thân đôi phần. Sau cùng, cô cũng phải đứng lên thực hiện chúng. Cô có phần hồi hộp tiến đến bàn mà hai cô nàng trong nhóm chỉ định.

"Bàn bên" gồm bốn chàng trai thoạt nhìn đều có vẻ trưởng thành, thấy cô đến đều giương mắt nhìn. Chàng trai mà Khả Di phải xin danh tính là anh chàng sở hữu làn da màu đồng, cơ thể rắn chắc. Dù đang ngồi nhưng dễ dàng đoán ra anh sở hữu một chiều cao ấn tượng. Anh diện cho mình một chiếc áo polo có cổ màu xanh rêu được sơ vin cẩn thận trong chiếc quần tây đen. Mái tóc được vuốt keo, chia ngôi trông vô cùng lịch lãm.

Khả Di cất giọng khẽ run, cô dè dặn hỏi:

-"Dạ anh ơi, anh có thể cho em xin tên mạng xã hội mà anh đang dùng được không ạ ?"

-"Em có thể quét mã chứ ?" Chất giọng trầm ấm vang lên, Khả Di có phần ngạc nhiên vì không ngỡ anh chàng này lại dễ tính đến thế.

-"Dạ được ạ !"

Và rồi trang cá nhân của chàng trai hiện ra, cái tên "Phác Triết Lực" như đập thẳng vào mắt cô. Khả Di vội cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng trở lại bàn ăn của mình.

Mãi dõi theo bóng dáng của cô gái vừa xin danh tính của bản thân, Triết Lực bị tiếng gọi của những người anh em trong bàn đánh thức. Cả ba chàng trai còn lại đều bị cái "dễ dãi" của anh làm cho mở mang tầm mắt.

Quốc Anh - một chàng trai trong nhóm đại diện lên tiếng:

-"Này Lực, hôm nay ai dựa mày hả ?"

-"Thôi xong, kiểu này là trúng tiếng sét ái tình rồi đây mà." Chàng trai với gương mặt đậm chất "trai hư" - Mạnh Phong lên tiếng.

-"Kiểu này thôi xong rồi, lần đầu em mới thấy được anh Lực có bộ mặt này luôn á ! Thật mở mang tầm mắt nha." Phan Đức - người em nhỏ tuổi nhất trong nhóm.

-"Xàm ngôn đủ chưa ?" Triết Lực khẽ chau mày lên tiếng xua đi những lời tra hỏi từ những người anh em này.

Bốn người họ là hội bạn thân với gia thế lẫn ngoại hình vô cùng nổi trội ở xứ M này, nhưng chỉ có ai quan tâm về thương trường mới biết rõ. Tuy là một nhóm nhưng cả bốn người đều sở hữu cho mình một tính cách riêng. Họ quen nhau từ khi còn là những cậu du học sinh đang theo học tại nước ngoài. Cùng giúp đỡ nhau phát triển và giữ được mối quan hệ tốt đẹp đến tận bây giờ, khi ai nấy đều đã trưởng thành.

Trong nhóm chỉ còn mỗi Triết Lực và Mạnh Phong là độc thân, còn hai chàng trai còn lại đều đã có bóng hồng bên cạnh. Dù là cùng độc thân nhưng Mạnh Phong là tay ăn chơi có tiếng, luôn có thú vui cùng những cô gái. Còn Triết Lực quanh năm suốt tháng chỉ có công việc và công việc, làm gì có thời gian để quan tâm ai.

Ấy vậy mà xui khiến thế nào hôm nay anh lại để cho "cô gái bàn bên" xin thông tin mạng xã hội của mình một cách dễ dàng như vậy. Phải chăng anh đã bị ai "dựa" như lời người anh em thân thiết nói ?

Trở về bàn của ba cô gái, Yến Băng phấn khích lên tiếng:

-"Tui thấy mối này ngon nha, thấy cái anh đó nhiệt tình quá trời. Chỉ tiếc là ngồi xoay lưng nên tui hông thấy được mặt, tiếc quá à !"

-"Trên mạng xã hội anh ta có để hình nè, coi đi."

-"Ê đâu đâu, tao coi nữa." Anh Thư vội vàng lên tiếng.

-"Uây má ơi !"

...- Còn tiếp -...

Chap 2. Tương tư

-"Ai hù mày hay gì mà làm ghê quá !" Anh Thư với giọng đùa cợt lên tiếng.

-"Hai đứa mày biết ai đây không ?"

Cả hai người cùng đồng thanh hỏi Yến Băng:

-"Ai ?"

-"Phác Triết Lực, chủ tịch tập đoàn Phác Thịnh. Cái cha này đó giờ ít lộ mặt lắm, chỉ có mỗi nội bộ rồi những người làm ăn chung trên thương trường mới biết thôi đó."

-"Lâu giờ tao cứ tưởng chủ tịch tập đoàn này cũng phải già rồi còn bụng phệ, ai ngờ đây là cực phẩm ba ơi."

-"Ông này hồi trước có kí kết hợp đồng với công ty nhà tao nè, có gặp vài lần."

-"Vậy là đợt này bé Di nhà ta câu trúng cá lớn rồi."

-"Hai đứa mày bé cái miệng lại giúp tao. Người ta nghe được lại đánh giá không hay."

Anh Thư cùng Yến Băng nghe xong thì "xì" rồi khẽ lắc đầu, ai đời như Khả Di. Mọi cô gái khi biết mình vô tình quen được một anh trai đẹp thì đứng ngồi không yên, còn đằng này cô lại "câu" phải một anh chàng thuộc hàng "cực phẩm", vừa có sắc lại còn có tiền. Ấy vậy mà cô chẳng có nổi một chút biểu hiện gì gọi là vui mừng.

Quả thật vậy, người ta ai cũng đã từng bỏ túi cho mình chút gì đó gọi là "kinh nghiệm yêu đương" từ cái thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng nhìn qua Khả Di là một trường hợp khác, đã đầu hai mươi nhưng cô nàng này chưa từng sở hữu cho mình một chàng trai nào làm của riêng. Châm ngôn sống của cô rất quyết đoán, cô đã vẽ ra sẵn một con đường cho bản thân mình. Nội dung đó đại loại là khi nào cô còn chưa thành công lo cho gia đình thì không bao giờ mơ đến hạnh phúc của bản thân.

Gia đình Khả Di rất trống vắng, chỉ có sự hiện diện của mẹ và cô. Ba cô mất khi cô vừa tròn tuổi lên năm vì một căn bạo bệnh, mẹ cô bất đắc dĩ phải trở thành trụ cột chính trong gia đình. Nhà cô thuộc diện "đủ ăn, đủ mặc", tuy không khá giả gì nhưng cũng chẳng đến nỗi khó khăn. Bản thân cô từ sớm đã ý thức được sau này mình phải thành công để đỡ đần cho mẹ. Khả Di sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, thành tích học tập nổi trội nên cô luôn là niềm tự hào của gia đình.

Tại phòng ngủ trong căn biệt thự xa hoa của Phác Triết Lực:

Hình ảnh một chàng trai với ngũ quan sắc sảo, sóng mũi cao thẳng đang nằm gác tay lên trán, ánh mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà. Nếu nhìn kĩ sẽ dễ dàng nhận ra trên môi anh chàng lúc này đang nở một nụ cười nhẹ. Hình ảnh xuất hiện trong tâm trí của Triết Lực lúc này là một cô gái với dáng ngoài nhỏ nhắn, ước chừng chỉ cao đến vai anh hoặc thấp hơn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được thắt gọn một bên, và thứ làm đổ gục trái tim anh chính là nụ cười duyên của cô gái đó. Hai chiếc răng thỏ xinh, cùng điểm xuyến là chiếc hạt gạo nhỏ nằm phía bên trái khi cười.

Hồi tưởng một lát lâu, Triết Lực quyết định đi tìm hiểu danh tính của cô gái khi này. Đôi tay thoăn thoắt lướt lên chiếc màn hình điện thoại, yêu cầu kết bạn khi nãy vẫn còn đó. Cái tên Dao Khả Di hiện rõ như ban ngày, Triết Lực nhanh nhảu nhấn vào dòng chữ "chấp nhận", màn hình hiện ra câu "hiện tại cả hai bạn đã là bạn bè".

Nhấp vào trang cá nhân, hình ảnh một cô gái với nụ cười làm anh mê đắm hiện ra. Thông tin sơ lược về ngày sinh được cô cập nhật trên mạng xã hội, Triết Lực mới đầu không tin vào mắt mình đang thấy khi năm sinh của cô khi đối chiếu với anh thì lại kém anh tận một giáp (mười hai tuổi). Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ngay, Triết Lực thầm nghĩ:"Tuổi tác thì quan trọng lắm sao ? Chỉ là nhỏ hơn tí thôi mà." Điều tiếp theo thành công thu hút sự chú ý nhất của anh đó là bài viết mà cô chia sẻ cách đây một ngày trước, đó là ngày hội gặp gỡ và tư vấn chuyên ngành tại trường đại học Đại Thành - ngôi trường điểm đứng đầu thành phố được diễn ra vào tháng sau. Thật ra ngôi trường này đã gửi thư mời cho anh để nhờ anh làm cố vấn, nhưng đến giờ anh vẫn còn chưa chạm đến bức thư mời đó lần nào. Lần này thì quả thật phải xem qua rồi...Nghĩ là thực hiện ngay, anh nhấc máy gọi cho thư kí của mình. Không lâu bên đầu dây kia liền có giọng nói vang lên:

-"Anh có việc gì căn dặn thưa chủ tịch ?"

-"Cậu còn nhớ vào vài ngày trước có thư mời từ trường Đại Thành gửi đến cho tôi chứ ?"

-"Tôi còn nhớ ạ !"

-"Tốt ! Mau giúp tôi gửi mail chấp nhận lời mời đó và sắp xếp để tôi có thể tham dự nó."

Anh thư kí vâng dạ một hồi rồi xin phép ngắt máy để thực hiện nhiệm vụ được giao. Triết Lực khẽ nhếch miệng tạo thành một nụ cười nhẹ, vứt điện thoại sang một bên rồi bản thân tự độc thoại:

-"Hẹn ngày gặp em, bé con !"

...- Còn tiếp -...

Chap 3. Di Di nhà chúng ta

Thấm thoát cũng đến ngày diễn ra ngày hội tại trường đại học Đại Thành. Sinh viên đã sớm tập trung đông đủ, lựa chọn cho mình một chỗ ngồi yên vị tại hội trường. Dao Khả Di cùng hai cô bạn thân cũng chẳng ngoại lệ.

Vì chưa đến giờ tiến hành buổi lễ nên Khả Di cúi đầu nghịch điện thoại nhằm thu ngắn thời gian. Đang chăm chú thì vai của cô bị một lực vỗ nhẹ, chủ nhân của động tác kia là Yến Băng. Nghiêng đầu sang ý hỏi cô ấy muốn nói gì, thế mà Yến Băng lại không nói gì nhưng cánh tay lại chỉ tay về phía trước. Khả Di hướng mắt nhìn theo cánh tay đó thì đập vào mắt cô là thân ảnh người đàn ông trong bộ tây trang màu xanh mực đang bước vào, cùng theo đó là điệu bộ nhốn nháo của tụi sinh viên trong trường.

Gì đây ? Khả Di khẽ chau mày rồi tự hỏi bản thân, đây là nhân vật nào sao lại đến đây. Trong khi trường lại chẳng có thông báo gì, chỉ công bố ban cố vấn gồm ba nữ và hai nam. Ngoài ra còn có thêm khách mời đặc biệt về tham dự nhưng không để thông tin, làm bộ bí ẩn...ây khoan ! "Khách mời đặc biệt" là đây á ? Nhìn vẻ ngoài cũng ưa nhìn, thế mà cô chẳng hiểu sao tụi sinh viên trong này lại nháo nhào hết cả lên. Mà nhìn thế nào trông cái người trước mắt lại có vẻ quen thuộc nhỉ ?

-"Có gì à ?" Cô một mặt thản nhiên xoay sang hỏi Yến Băng.

-"Hả ? Mày giả vờ không quen hả Di ?"

-"Gì mà không quen ở đây ?"

Lúc này Anh Thư mới lên tiếng:

-"Chứ cái ông hôm trước mày kết bạn trên mạng xã hội bộ không nhớ mặt à ?"

Nói đến đây Khả Di liền trưng bộ mặt với biểu cảm đầy ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn hai cô bạn của mình.

Anh Thư cùng Yến Băng đồng loạt cúi đầu, rồi lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẫm. Bởi hai cô cũng chẳng còn lạ với tính cách của Di Di nhà mình. Yêu cầu Khả Di nhớ gương mặt qua lần đầu nhìn thấy thì kết quả nhận được sẽ là không phần trăm.

Anh Thư dùng tay mình áp vào má của Khả Di rồi nói:

-"Mở to mắt ra mà nhìn đời nghe chưa, người ta đẹp vậy mà còn không lọt nổi vào mắt mày. Thật chán !"

Hành động ấy khiến đôi môi của cô chu ra trông đáng yêu vô cùng, cảnh tượng này vô tình đã bị Triết Lực nhìn thấy, anh khẽ cười nhưng nhanh chóng thu hồi điệu bộ để không ai nhìn thấy rồi nghĩ thầm:"Nhìn thấy em rồi nha nhỏ."

-"Ê mà nghe đâu trường mình là trường thứ hai sau trường Amber ở nước Q, được chủ tịch Phác Thịnh trao học bổng rồi còn đích thân đến dự thôi đó."

-"Nếu theo tao đoán thì Amber là trường mà anh ấy theo học, nếu vậy thì giỏi thật đấy."

-"Giỏi mới làm chủ tịch chứ con này."

Anh Thư cùng Yến Băng ra sức bàn luận về người đàn ông đang ngồi xoay lưng về phía sinh viên kia. Góc nghiêng khi xoay đầu để nói chuyện cùng người bên cạnh thật khiến người khác đổ gục. Khả Di tự hỏi liệu người đàn ông thuộc hàng "quý hiếm" này còn tồn tại sao ? Thật lạ nha...

Thời gian trôi đến phần sinh viên được đặt câu hỏi cho ban cố vấn. Đến lượt anh là người giải đáp, đám sinh viên náo nhiệt hăng hái giơ tay. Người dẫn chương trình vì khó chọn nên đành trao cơ hội được chọn người hỏi cho Triết Lực, quả thực không nằm ngoài dự đoán. Anh không nhanh không chậm, đôi mắt khi đã thấy "mục tiêu" của mình giơ tay thì liền mời trúng. Đám con gái ở hội trường số ít thì tỏ ra ganh tị, cũng có thành phần xấu tính hơn thì căm ghét, còn phần đông thì ai nấy đều tỏ ra tiếc nuối vì mình vẫn chưa được chọn trúng.

Ban tổ chức trao cho cô chiếc mic cầm tay, cô khẽ cúi đầu thay cho lời chào đến anh và quý thầy cô ở hội trường.

Không để cô mở lời trước, Triết Lực nhanh nhảu cất giọng:

-"Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được chứ ?"

Chất giọng trầm ấm này quả thật là làm đổ gục biết bao nhiêu cô gái trong khán phòng này rồi. Khả Di khẽ ho nhẹ, lấy giọng rồi khẽ nói:

-"Xin chào ban cố vấn và tất cả mọi người, em tên là Dao Khả Di. Sinh viên năm hai ngành quản trị kinh doanh."

-"Vậy Di Di nhà chúng ta đang có câu hỏi gì cần tôi giải đáp đây ?"

"Di Di nhà chúng ta" ? Cái gì đây này, thân thiết gì không mà gọi bừa vậy trời. Cái thằng cha này bị gì vậy nhỉ ? - Khả Di thầm nghĩ.

Rất nhanh sau khi buổi tư vấn hôm nay kết thúc, không nằm ngoài dự đoán khi câu nói trên được đẩy lên thành chủ đề tìm kiếm nóng hổi nhất lúc này trên diễn đàn của

trường học.

...- Còn tiếp -...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play