Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vài Ba Chuyện Sau Khi Tôi Xuyên Không

Chương 1: “Hân hạnh được gặp cậu.”.

“Ta chờ cậu đã lâu rồi.”

Âm thanh nhẹ nhàng tưởng như được vang lên ngay sát bên tai Trần Long khiến hắn giật thót người mà vội vàng lùi lại mấy bước. Trần Long nheo mắt cố gắng nhìn xuyên qua làn sương mù dày đặc trước mắt hòng tìm kiếm chủ nhân của âm thanh vừa rồi.

Thế nhưng chẳng có ai cả, trong màn sương đêm chỉ có mỗi mình hắn.

Thân là thanh niên năm tốt thời đại 4.0 lại còn là lính đặc chủng, Trần Long không tin vào chuyện ma quỷ. Vậy mà tình huống hiện tại bây giờ quá mức quỷ dị khiến Trần Long không thể không đề phòng.

Trước khi màn sương bao lấy hắn, Trần Long vẫn nhớ rõ mình cùng tiểu đội đang tham gia tập huấn ở khu vực cận biên giới. Ấy thế mà chỉ chớp mắt một cái thì đã lạc mất đồng bạn rồi bị cuốn vào đây. Từng bước chân của Trần Long dẫm trên lá rừng, đáp lại hắn là tiếng gió hú mỗi lúc một ghê rợn hơn.

“Ai?” Trần Long chợt quay phắt người lại, trong tay là khẩu súng vẫn đang nắm chặt. Hắn lớn tiếng hỏi thêm lần nữa: “Ra đây, đừng giả thần giả quỷ nữa.”

Theo sau lời hắn là một tiếng cười rất khẽ khiến Trần Long nổi hết cả da gà, tiếp đó là một bóng người rẽ qua màn sương bước tới ngay trước mặt hắn. Trần Long nheo mắt lại cố gắng nhìn rõ hình ảnh mờ ảo trước mắt mình.

“Là ta.” Y nói, “Hân hạnh được gặp cậu.”

Người đến không một tiếng động, nếu không phải sớm chuẩn bị tâm lý thì có lẽ Trần Long đã giật thót người rồi. Trang phục trên người y cũng thật quá kỳ lạ, vừa quen mắt lại vừa quá xa lạ khiến Trần Long không khỏi tăng thêm cảnh giác. Nhưng vì sao người này nói rằng chờ hắn đã lâu, chẳng lẽ tin tức đóng quân của cấp trên bị lộ ra hay sao?

Giống như đọc được ý nghĩ của Trần Long, thanh niên chỉ cười đáp: “Không phải đâu, ta có cách riêng để tìm được cậu mà.”

Lời này lại càng làm cho Trần Long cảnh giác hơn nữa. Hắn tuy chưa kinh qua mấy tình huống quái dị thế này ấy thế mà lời của thanh niên lại còn lạ lùng hơn những gì hắn đã tưởng, nghe qua có hơi ớn lạnh… Cứ như là mấy câu tán tỉnh ba xu trong tiểu thuyết lãng mạn ướt át vậy?

Mà nói mấy cái này với hắn làm gì?

Trần Long nghiêm mặt, hắn lùi lại hai bước tránh khỏi người thanh niên ngày một sấn tới rồi mới lên tiếng: “Chờ tôi để làm gì? Hay anh là do… kẻ địch cài vào?”

Chưa kịp để thanh niên trả lời, từ phía xa xa đã truyền tới một âm thanh vô cùng quái dị. Nó như là tiếng gió hú, lại cũng giống như tiếng dã thú kêu gào nơi rừng thẳm, mà ngẫm nghĩ lại cũng không thấy giống những âm thanh nào Trần Long từng nghe qua. Điều duy nhất Trần Long biết, là nó đem đến cho hắn một cảm giác bất an chưa từng có.

Chẳng đợi Trần Long thắc mắc, người thanh niên nọ đã nhanh tay tóm lấy cổ tay hắn kéo đi như bay.

Thể hình hai người không chênh lệch nhau quá nhiều nhưng Trần Long lại tương đối vạm vỡ hơn thanh niên, ấy thế mà y kéo hắn đi vô cùng dễ dàng thậm chí bước chân cũng càng lúc càng nhanh hơn mà không có dấu hiệu đuối sức.

Trong tiếng chân bước nện xuống mặt đất là tiếng thở đầy gấp gáp của thanh niên lạ mặt cùng Trần Long, xen vào đó là những tiếng lao xao như có muôn ngàn kẻ đang vén màn đêm để nhìn theo họ. Tay người thanh niên càng nắm chặt Trần Long hơn, ánh mắt y cũng nhẹ liếc sang những khóm cây ven đường. Đôi mắt y ánh lên sắc vàng kỳ lạ, chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để khiến thứ đang ở trong bụi cây kia phải run rẩy.

Trần Long chưa có đủ thời gian để hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra thì một cảnh tượng kinh dị đã đập vào mắt hắn.

Ngay trước mắt người thanh niên và Trần Long là một cái xác được treo ngược trên cành cây. Mà cũng không thể nói đó là một cái xác được, nó chỉ là phần còn lại của thi thể mà thôi. Trần Long đưa tay lên bụm miệng lại ngăn mình không thất thố, dạ dày hắn cuộn lên từng hồi như muốn ép cho hắn nôn ra bằng hết mật xanh mật vàng.

Một lớp da trắng xanh xao đang nhỏ máu, màu sắc còn khá tươi mới cứ như chỉ vừa mới bị lột ra khỏi xác thịt. Nơi bộ da đó còn treo cả mớ nội tạng đã chẳng còn đủ đầy, nhìn kĩ còn thấy thứ giống như gan đã bị cắn mất một mảng, nham nhở như vừa bị dã thú gặm cắn qua vậy. Tổ hợp kinh dị ấy cứ thế mà vắt vẻo nơi ngọn tre, ấy thế ngọn tre ấy chẳng mảy may chùng xuống chút nào, nó cứ sừng sững ở đó như muốn tất cả những kẻ vừa mò đến phải nhìn cho tỏ tường hết thảy những thứ hãi hùng vượt quá sức chịu đựng này.

Không gian vắng lặng như tờ chỉ còn mỗi tiếng hít thở có phần nặng nề của Trần Long và người thanh niên, xen lẫn vào đó còn có tiếng lá cây xào xạc cùng âm thanh rầm rì của gió đêm.

Không rõ qua bao lâu, người thanh niên mới lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng này, y hỏi Trần Long: “Cậu— từng thấy qua những chuyện này chưa? Có sợ không?”

“Chưa từng, thời bình làm sao có thể thấy qua những thứ thế này cơ chứ…” Trần Long đáp, giọng nói cũng nhỏ dần.

Không phải Trần Long chưa từng nhìn thấy xác chết thế nhưng đây là lần đầu hắn chứng kiến cảnh tượng như thế này. Kinh hãi ư… dĩ nhiên là có rồi, nếu như Trần Long không sợ hãi thì mới là điều kỳ lạ ấy chứ. Hắn không khỏi lo lắng cho trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực mình, lo rằng nó sẽ vì đập nhanh mà đình công mất.

Trần Long len lén nhìn sang người thanh niên bên cạnh. Y bình tĩnh quá đỗi, so với một Trần Long có chút lo lắng thì vẻ mặt thản nhiên của y lại càng khiến hắn cảnh giác hơn.

Hắn hỏi lại: “Còn anh thì sao?”

Đáp lại Trần Long là tiếng cười rất khẽ của thanh niên: “Nhìn nhiều thành quen.” Khóe môi cong lên nhưng trong đôi mắt lại là sự tức giận không thể che giấu được.

Câu trả lời này chẳng thể giải thích cho những nghi ngờ trong lòng của Trần Long. Y nhìn cái gì đến quen? Nhìn những xác chết hãi hùng này ư? Làm thế nào mà y có thể quen được cơ chứ?

Tạm dẹp đi những thắc mắc, Trần Long hỏi tiếp: “Vậy đây là cái gì? Kẻ nào lại làm ra chuyện tàn bạo như vậy?” Hay là nơi này là show thực tế nhỉ?

“Ta không biết, ta ở đây chỉ là để chờ cậu thôi.” Y đáp gọn lỏn rồi đưa tay chỉ vào tấm da trên ngọn tre, y nói: “Có khi đó là những gì còn lại của ta không chừng, chờ cậu đến để bắt lấy cái thân xác quý giá này của cậu rồi sống tiếp một lần nữa.”

Y nói rồi lại chăm chú nhìn ngắm nét kinh sợ hiện lên trên mặt Trần Long. Dĩ nhiên y biết chuyện này quá khó để bất cứ người nào có thể thản nhiên đối mặt, thế mà vẻ mặt của Trần Long bây giờ lại quá thu hút y, quả nhiên người này đến là để giải trí cho y rồi.

Trần Long vừa mở miệng ra định nói gì đó thì đã bị tiếng ồn ào phía sau lưng mình cắt ngang. Hắn quay phắt người lại, ngay lập tức bị ánh đuốc sáng trưng đang ào ào di chuyển tới làm cho giật mình.

Người đến không chỉ có một mà là rất nhiều, có vẻ họ chính là người ở nơi này thì phải. Trần Long ôm ấp hy vọng hỏi thăm nhưng vẫn như cũ, lại bị cắt lời.

“Mau bắt chúng lại, quân gian ác dám ngang nhiên giết hại người làng ta.”

“Bắt chúng lại.”

“Đừng để chúng chạy thoát.”

_________________

Truyện mới lên sàn uwu

Chương 2: “Ta là Lương Yên Khang.”

Trần Long có chút hoang mang, hôm nay hắn chỉ định tham gia huấn luyện cùng tiểu đội thôi mà, vì sao cứ phải gặp đủ chuyện kỳ quái thế này?

Nhưng làm gì có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều bởi đám người lao vun vút đến chỗ hắn nào đến tay không. Họ cầm theo những gậy gộc cuốc xẻng thô sơ, phong thái hệt như chỉ cần hắn dám đến gần họ liền quyết sống mái một phen.

Thân là quân nhân, Trần Long nghĩ mình nên vì nước vì dân mà trấn an họ một chút. Hắn vừa định bước lên giải thích thì người thanh niên đã ngăn hắn lại ngay, y túm chặt tay Trần Long như vừa nãy rồi lần nữa lôi lôi kéo kéo hắn chạy trốn khỏi đám người đang hò hét phía sau.

Lần này quãng đường hai người chạy không quá xa bởi chưa đi được bao nhiêu bước đã bị chặn lại bởi một tốp dân làng khác. Thanh niên cười cười gãi đầu nhưng chẳng hề buông tay Trần Long ra, y cực kỳ thản nhiên đùa cợt: “Xem kìa, hai ta trông có giống đôi tình nhân bị ngăn cấm rồi dắt díu bỏ trốn không chứ. Nhất định là do người vợ chân yếu tay mềm như ta làm chậm trễ nên mới bị bắt lại rồi ha ha.”

Trần Long đần mặt ra, quen biết gì đâu mà tự nhận vợ chồng thế??

“Hai người chúng mày, sao lại giết hại dân làng ta?” Một người trong đám dân làng cầm trong tay một thanh gỗ to bản, gã tiến tới gần Trần Long rồi lại quát to: “Mau đưa tay chịu trói đi, giết người phải đền mạng.”

Gã vừa dứt lời liền có vài trai tráng khác định bước lên bắt trói Trần Long cùng người thanh niên. Ngay lúc này, người thanh niên vốn im lặng chợt lấy ra một chiếc lá ngũ sắc từ trong tay áo. Y đưa lên miệng thổi ra một âm thanh ngân dài ước chừng hơn ba mươi giây, khiến không chỉ Trần Long mà hết thảy người ở đây đều cảm thấy khó hiểu. Thế mà ngoài trơ mắt ra theo dõi từng cử chỉ của y thì bọn họ chẳng thể làm được gì khác.

Trần Long đánh bạo kéo tay áo y, thành công khiến y chú ý tới mình rồi hỏi: “Anh làm gì đấy, giờ đâu phải là lúc trình diễn tài lẻ đâu chứ anh bạn.”

Thanh niên không đáp ngay, y quay sang những người làng đang vô cùng giận dữ mà cất lời: “Chư vị xin đừng nóng nảy, ta tin rằng đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Xin mọi người đừng giận quá mất khôn.”

Tiếng lao xao trong dân làng bắt đầu, họ đều vô thức tranh luận về lời mà thanh niên vừa nói ra. Người tin kẻ ngờ, bất giác lại thêm hoang mang.

Trong đó có một cụ lão niên ước chừng đã hơn bảy mươi, người ở độ tuổi hiếm thấy cho nên tác phong cũng thật khác thường, ông cụ chậm rãi hỏi lại: “Cậu trai đây nói rằng hiểu lầm, thế nhưng là hiểu lầm làm sao? Mấy hôm nay làng ta cũng chỉ có cậu là người lạ đến, lại thêm mấy chuyện quỷ dị liên tiếp nhiều ngày khó tránh được không nghi ngờ cậu.”

Ông cụ ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp: “Thêm nữa chúng ta vừa nghe có động thì liền lao ra ngoài, vừa hay lại nhìn thấy hai người. Không bắt hai người lại thì còn biết bắt ai đây chứ?”

Lời nói ra quá mức hợp tình hợp lý khiến Trần Long cũng phải nghi ngờ người đứng ngay bên cạnh mình. Hắn vừa tới thì không nói, còn người kia rõ là đã lượn lờ ở làng này những mấy hôm… Có lẽ nào— ?

Đương lúc bầu không khí càng thêm căng thẳng thì có bóng người rẽ sương đi vào, là một đôi nam nữ còn khá trẻ tuổi.

Nhìn qua thôi cũng biết kẻ đến nhất định có thân phận khác thường. Họ mặc kiểu quần áo tương tự nhau, nét mặt cũng có phần giống nhau dễ khiến người khác nhận định họ có quan hệ ruột thịt.

“Bẩm ngài, đã xin được quân rồi.” Người nam vừa đến cúi chào thanh niên bên cạnh Trần Long rồi lên tiếng bẩm báo, “Bây giờ chỉ cần ngài trực tiếp điều động là được.”

Người nọ nói xong thì cung kính đưa cho thanh niên một cái ấn có dạng khối trụ được chạm trổ tinh xảo. Y nhận lấy rồi khẽ gật đầu thay cho lời đáp lại, người nọ cũng lùi lại đứng ngay phía sau y như sẵn sàng đợi lệnh.

Nghe thấy xưng hô này khiến cả Trần Long lẫn dân làng đều bất ngờ, theo sau bất ngờ của họ là một tốp hương binh tiến vào từ cổng làng, dẫn đầu còn là ngài Tri huyện họ Cao mới nhận chức gần đây. Bấy giờ ông cụ kia cũng cất tiếng chào hỏi Tri huyện đồng thời cẩn thận nhìn lại đám người lạ mặt cùng Trần Long.

(*) Hương binh: Quân thuộc làng xã quản lý.

Tri huyện Cao gật đầu đáp lại ông cụ rồi lớn tiếng thông báo: “Dân làng Tây An chớ có manh động, chuyện lạ ở làng các người đã được ta bẩm lên triều đình, trước mắt các người là ngài Thượng thư lặn lội từ Kinh Thành xa xôi đến đây.”

Dân chúng nghe xong mà thấy ù cả tai, cái làng nhỏ của họ thế mà còn đón được quan lớn đến ư? Mà mới vừa nãy họ còn muốn bắt trói cả quan lớn… Nghĩ đến đây không ít người đã vội vàng quỳ xuống tạ tội rồi, dĩ nhiên gồm cả ông cụ lớn tuổi kia nữa.

Thanh niên lúc này mới cười cười mà xua tay: “Đừng, đừng hành lễ gì cả, người không biết không có tội đâu mà.” Giọng y đều đều, từng chút trấn an người làng khiến họ cũng chẳng còn bao nhiêu sợ hãi, bắt đầu loạng choạng đứng lên.

Không chỉ người làng, ngay cả Trần Long cũng có chút bất ngờ bởi thân phận của người thanh niên đi cùng mình. Thêm nữa hắn còn bận load não xem thời đại nào thì người ta có Thượng thư còn có quan phủ… cái này quả thật có hơi quá sức với hắn, bởi hắn trước giờ nào có học giỏi môn lịch sử đâu chứ.

“Ta đến làng cũng vài hôm nhưng chưa giới thiệu qua, ta là Lương Yên Khang đến từ chốn Kinh Thành. Hiện tại tiếp nhận quỷ sự ở làng Tây An các ngươi.” Thanh niên chắp tay chào hết thảy dân làng rồi tiếp lời: “Bây giờ Tri huyện Cao cử cho ta vài người đi theo Chu Thương để xem xét hiện trường, sau đó trở lại đây. Làm phiền người làng cho chúng ta mượn đình làng để làm chỗ cho hương binh nghỉ lại một đêm, Lương mỗ xin cảm tạ mọi người.”

Lời nói thong dong lại chẳng mang chút trịnh thượng nào khiến người làng Tây An đều cảm thấy hết sức yên lòng, chút sợ hãi còn sót lại cũng bay mất. Quan trên không trách tội còn vô cùng dễ gần thế này thì họ càng phải ra sức quét tước đình làng một phen, giúp cho ngài Thượng thư cùng hương binh có một nơi nghỉ ngơi thoải mái.

Chu Thương tức người nam trong đôi nam nữ tới cùng hương binh, ngay lập tức nhận lệnh rồi rời đi đến nơi hiện trường theo sự chỉ dẫn của dân làng. Còn lại cô gái rất trẻ vẫn ở lại chờ phân phó, thi thoảng lại liếc nhìn Trần Long.

Trần Long lúc này đã không nhịn được nữa, hắn buộc miệng hỏi Lương Yên Khang: “Đây là— thời đại nào vậy?”

Vị Thượng thư cong cong đôi mắt cười đáp: “Năm Húc Long thứ tư, hiện tại trị vì là vua Trần.” Y trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của Trần Long mà không thèm giải thích gì thêm, nụ cười trên môi càng tươi hơn. “Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?”

Hỏi gì à… Trần Long lúc này còn đang bận đào lại trong trí nhớ hạn hẹp của mình xem Húc Long là triều đại nào năm bao nhiêu đây này. Hắn chắc chắn không biết được đây là năm bao nhiêu tuy nhiên hắn dám khẳng định rằng nơi này thuộc về dòng thời gian ở quá khứ, nơi hắn sẽ chẳng thể nào xuất hiện được.

Trần Long thò tay sang định véo người tên Lương Yên Khang một cái xem thử y có đau không thì lại nhớ tới thân phận người ta cao quý, bàn tay vươn ra nửa đường đành quay về tự véo thật mạnh lên đùi mình. Đau, đau đến phát khóc luôn ấy chứ, thế nên đây không phải là mơ được rồi.

Hắn, thế mà hắn lại xuyên không cơ đấy!! Thanh niên năm tốt thời đại 4.0 lại phải xuyên không!!

Chương 3: “Cố nhân của ta.”

Còn chưa thoát khỏi đả kích hiện thực thì Trần Long đã bị Lương Yên Khang kéo đi tới đình làng. Y lôi lôi kéo kéo mặc cho Trần Long giãy nảy cỡ nào cũng không để hắn trốn thoát.

Dưới sự nhờ vả hết sức chân thành của Lương Yên Khang, người làng Tây An đã sớm bắt đầu quét dọn bên trong đình làng. Người quét dọn, người gánh nước tới lau rửa, chẳng mấy chốc mà gian nhà phía sau đã sạch sẽ tinh tươm. Dân làng còn cắt cử người về nhà mang chăn màn dư đến cho Tri huyện Cao cùng Thượng thư nghỉ ngơi, dĩ nhiên trước khi đi còn chẳng quên báo cáo lại để hương binh đi cùng.

“Mọi người rời khỏi đây thì đi cùng hương binh nhé, trước khi ta giải quyết xong mọi chuyện hãy hạn chế việc đi lẻ một mình.” Lương Yên Khang dặn dò nhóm người làng, giọng nói hết sức nhẹ nhàng để họ không sợ hãi, y lấy ra thêm một ít giấy màu vàng đưa cho cô gái vẫn đi theo y từ nãy giờ rồi giao việc: “Em mang cái này chia cho họ rồi cùng đi.”

Cô gái gật đầu nhận lấy xấp giấy vàng rồi nhanh chóng chia cho người làng, dù gương mặt mang vẻ lạnh nhạt nhưng cô vẫn vô cùng kiên nhẫn giải thích những điều người làng thắc mắc. Tốp người đi xa rồi vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả cùng âm thanh nho nhỏ của cô.

Trần Long ngó sang, hắn cũng rất tò mò đó là gì thế nhưng không biết nên mở lời kiểu. Vậy nên hình ảnh của hắn trong mắt ngài Thượng thư cùng Tri huyện Cao chẳng khác nào một đứa trẻ lớn xác đang xấu hổ chẳng biết cách vòi quà, mà hai người lớn này nhìn mãi một lúc cũng không làm ngơ nổi nữa.

Lương Yên Khang cười thầm trong bụng rồi y cũng hắng giọng giải thích: “Kia là chút đồ chơi nhỏ thôi, dùng để giúp người khác có cảm giác yên tâm.”

“Đồ chơi gì?” Trần Long hỏi lại, hắn còn tưởng là cái gì như bùa chú—

“Công dụng cũng gần như bùa chú ấy mà, nhưng cái này đơn giản hơn rất nhiều.” Lương Yên Khang giải thích cũng như không, “Quan trọng là để Quân An đi với họ.”

Trần Long: “Cô gái kia à?”

Y gật đầu: “Em ấy là người trẻ giỏi nhất ở chỗ chúng ta.”

“Vậy còn người lớn tuổi nào giỏi hơn nữa sao?” Trần Long hỏi.

Lương Yên Khang giống như chỉ chờ có thế, y nhếch môi cười: “Là ta.”

Trần Long tròn xoe mắt, hắn bắt đầu thử tìm xem người thanh niên này thì lớn tuổi ở chỗ nào, nhìn kiểu gì cũng chỉ ngang ngang hắn thôi. Rồi hắn lại nhớ tới mấy câu chuyện người lớn hay dùng để hù dọa con nít, nào là yêu ma quỷ quái các thứ. Vậy— có khi nào đây là yêu quái trường sinh bất lão hay không?

Nghĩ là thế nên hắn vô thức lùi ra, tránh khỏi phạm vi hai mét xung quanh Lương Yên Khang. Hành động quá mức sỗ sàng này sao có thể thoát khỏi ánh mắt như cú vọ luôn dán vào người Trần Long của Lương Yên Khang, y chỉ cười trừ mà không biết nói gì hơn.

“Thượng thư, ngài xem những chuyện này rốt cuộc là làm sao?” Bấy giờ Tri huyện Cao mới lên tiếng, tránh đi ánh mắt cảnh giác của Trần Long anh ta hỏi dò đầy cẩn trọng: “Đây liệu có phải là những chuyện ma quái như dân làng đồn đãi hay không?”

Tri huyện Cao thân là học trò của nhà nho nổi danh nhưng sớm đã ẩn cư. Anh được học vô số lời hay ý đẹp của cổ nhân nên chẳng mấy tin vào chuyện ma quỷ dọa người, mãi đến vài ngày trước nhìn thấy mấy xác chết vô cùng thê thảm của người làng Tây An thì anh mới dần chấp nhận. Bởi làm gì có người nào lại ra tay tàn độc với chính giống loài của mình như thế này được, có chăng là loài yêu ma mà thôi, chỉ có thể là chúng.

Vậy nên khi nhận được tin tức Thượng thư từ kinh thành sẽ đến điều tra, anh đã xông xáo xin được hỗ trợ một tay. Quan lớn chấp thuận, còn cho phép anh đến tận nơi như thế này quả là đặc ân khó cầu. Tri huyện Cao vừa có chút lo lắng càng không giấu được sự hồi hộp của bản thân trước mặt Lương Yên Khang.

Lương Yên Khang gật đầu, y chỉ tay về dãy núi phía sau đình làng: “Nếu ta đoán không lầm thì núi Tây An phía sau làng này được người ta dùng để nuôi trùng rồi. Có điều thứ này hơi khác lạ so với những gì ta từng gặp qua thế nên cần thêm thời gian để ta xem xét cẩn thận nơi này.”

Trần Long ngẩn người, hắn chen miệng vào hỏi: “Trùng? Trùng là cái gì?”

Tri huyện Cao cũng cùng chung câu hỏi, chỉ là anh không tranh kịp với Trần Long mà thôi. Anh nhìn chằm chằm Lương Yên Khang để chờ đợi câu trả lời.

Lương Yên Khang có hơi buồn cười, chẳng hiểu làm sao mà hình ảnh hai người đàn ông cao to tròn xoe mắt nhìn y thật giống như hai con chó to đang chờ được chủ cưng nựng. Khụ… y cũng muốn thử vươn tay nựng cả hai lắm chứ, tuy nhiên bây giờ chưa phải lúc để nghịch ngợm như thế.

“Nói dài dòng thì không đủ thời gian, ngắn gọn thì sợ cả hai người không hiểu.” Lương Yên Khang khẽ thở dài, “Nói đơn giản và dễ hiểu nhất thì khu núi Tây An này đã được thả lên đó không ít tà vật, bọn chúng sẽ cấu xé lẫn nhau cho tới khi chỉ còn lại con mạnh nhất và nguy hiểm nhất. Khi đó kẻ nuôi trùng sẽ đến thu nó về, còn sử dụng nó thế nào thì tạm thời ta vẫn chưa đoán được.”

Y nói, lại nhìn sang phía Trần Long cùng Tri huyện Cao vẫn chẳng hiểu mô tê gì mà cười cười. Đúng thật là nói chuyện với người ngoài nghề sẽ khó khăn hơn thật nhỉ, nhất là mấy người học cao như vị Tri huyện này.

“Phải rồi, cậu Long sẽ giúp chúng ta mà nhỉ? Đây là việc triều đình ban bố xuống, ai ai cũng phải ra sức đấy.” Y hướng sang Tri huyện Cao rồi nói. “Vậy nên Cao huynh hãy chỉ dẫn thêm cho cậu ấy nhé.”

Ý tứ của Lương Yên Khang cực kỳ rõ ràng, chính vì thế làm cho Trần Long thêm phần hoang mang. Hắn đến đây bằng cách nào chẳng rõ, đường về lại càng mù mịt hơn. Không quen biết ai thì thôi, lại còn đột ngột giao việc mà hắn chẳng biết nên làm sao thì có giống đang bóc lột sức lao động hay không chứ? Hơn nữa… người này, sao lại biết tên hắn kia chứ, hắn đã nói cho y nghe bao giờ đâu?

Sự bối rối của Trần Long nhanh chóng chuyển thành đề phòng. Hắn đã quên mất bản thân mình nên cảnh giác trước mọi sự tiếp cận của người khác. Chẳng hiểu vì sao sự thân thiện quá đỗi của người thanh niên lại khiến hắn dần buông lỏng cảnh giác rồi bị y kéo vào hết chuyện này đến chuyện khác.

Tri huyện Cao vốn chẳng để Trần Long vào mắt. Bấy giờ nghe lời Lương Yên Khang nói mới chịu nhìn sang hắn, anh cau mày hỏi: “Cậu chàng đây là người của Linh Cục sao?”

Trần Long lại đần mặt ra, hắn chỉ biết cục văn hóa, cục truyền thông chứ chẳng biết Linh Cục là cái gì cả. Hắn còn chưa kịp hỏi lại đã thấy Lương Yên Khang ra tay giúp đỡ, y nói: “Nào phải, cậu ấy chỉ là một cố nhân của ta thôi. Cậu nói xem có phải không cậu Long?”

Trước nụ cười có phần trong sáng quá mức của y, Trần Long vô thức gật đầu dù bản thân thậm chí còn chẳng nghe rõ lời y nói. Chỉ trong giây lát hắn đã cho rằng kẻ tên Lương Yên Khang này hẳn cũng phải là hóa thân của bùa ngải, nếu không thì tại sao hắn luôn vô thức nghe lời y đến vậy kia chứ.

Trong bầu không khí quái lạ của Lương Yên Khang cùng Trần Long, Tri huyện Cao chỉ có thể trầm ngâm. Anh không tin lời Thượng thư, làm gì có chuyện trùng hợp như thế được. Và anh cũng càng không tin tưởng Trần Long, bởi hắn trông quá quái dị.

Thế nhưng anh lại chẳng có lời giải thích cho chuyện này, vậy nên xem như tạm chấp nhận cái gọi là “cố nhân” kia. Sớm muộn gì anh cũng có thể làm sáng tỏ mọi chuyện thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play