"Ào ào..."
"Ù ù......"
Tiếng xe cứu hộ gấp gáp dồn dập hoà cùng với tiếng mưa rơi, xe cứu thương trong đêm tối phóng như bay về phía trước.
"Đây là tin tức đến từ đài phát thanh GT Giao thông truyền thông, có một tài xế cho biết phía trước con đường Khúc Lan về thành đông vừa xảy ra tai nạn xe cộ, một chiếc xe taxi va vào xe khách làm cản trở giao thông, tới hiện tại thì tình hình giao thông vẫn chưa được giải quyết, các bác tài nên tránh con đường đó đi..."
"Hôm nay làm sao vậy anh? Đêm nay đã xảy ra ba vụ tai nạn rồi!"
Tiếng phát thanh viên vừa tắt, người phụ nữ ngồi ở ghế lái phụ vẻ mặt kinh sợ không thôi chợt nói.
"Bình tĩnh, chúng ta đổi lộ tuyến." Người đàn ông lái xe nhíu mày quơ vô lăng.
Đột nhiên, một đường ánh sáng thẳng tắp chiếu về phía xe hai người. Mắt thấy chiếc xe bán tải sắp đâm vào xe của mình đang ngồi, đồng tử người phụ nữ mở to, cô ta tuyệt vọng hét lớn: "KHÔNG!!!— — —"
"Đây là tin tức đến từ đài phát thanh GT Giao thông truyền thông, con đường đi về phía ngã ba đường Khúc Lan lại xảy ra thêm một vụ tai nạn, hiện tại người dân đang gọi cấp cứu, đề nghị các bác tài trời mưa đường trơn lái xe chú ý an toàn! Tính mạng con người là trên hết! Nhắc lại, trời mưa gió đường trơn, các bác tài lái xe chú ý an toàn! Tính mạng con người là — —Tút... Con đường B lối ra ngã ba Khúc Lan, một chiếc ô tô con đâm vào chiếc xe tải lao vào hàng rào ven đường, hiện tại các bác tài ở nơi đó đang liên lạc với cảnh sát giao thông khu vực cho phong tỏa con đường, các bác tài hãy tránh xa con đường này, xin lưu ý — —"
"Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Đã mưa gió còn liên hoàn tai nạn giao thông?" Trong một chiếc xe khác, bà chủ gia đình nghe xong tin tức từ đài ô tô không khỏi nhíu mày.
"Vậy chúng ta đổi con đường khác, anh thử đi vào trong làng xem sao."
Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí lái xe —Tần Văn vẻ mặt nghiêm túc nói. Im lặng một lúc, ông hỏi: "Tú Tuyết, đói không? Anh tìm chỗ cho ba mẹ con nghỉ ngơi ăn uống lấy sức lại lên đường."
Từ thành thị trở về quê, Tần Văn lái xe suốt năm tiếng đồng hồ đến hiện tại đã có hơi căng thẳng lại nhàm chán, thấy vợ không có cự tuyệt, ông lập tức cho xe dừng lại ở phụ cận.
"Hạ Hạ, Hạ Hạ, dậy thôi."
Từ trong mộng bị lay tỉnh, Tần Hạ cảm thấy xe tựa hồ đã dừng lại, cô mơ màng nhấc đôi mắt nhập nhèm, đập vào mắt là người thanh niên đang vươn nửa người vào trong xe, khuôn mặt ngũ quan tuấn tú thanh triệt, viền môi hơi mỏng hé mở, thốt ra vài tiếng: "Hạ Hạ."
"Đến nơi rồi ạ?" Tần Hạ lắc lắc cái đầu nặng trĩu, mơ hồ nhìn cảnh tượng xung quanh.
"Chưa tới."
Nam thanh niên vẻ mặt đạm nhiên nói: "Chúng ta ban nãy đổi đường, hiện tại nghỉ tạm."
Dứt lời liền vươn tay về phía cô, "Ra tới, chúng ta đi ăn chút gì đó."
Tần Hạ không trải qua tự hỏi liền theo thói quen đưa tay về phía thanh niên. Chỉ là lúc này, chân trời chợt "đùng đoàng" một tiếng sấm ầm vang, cùng với đó là tiếng vật nặng "uỳnhhh" một cái đập vào nóc ô tô khiến người ung tai nhức óc.
Trong ồn ào có ai đó đột nhiên hét một tiếng chói tai, Tần Hạ buông tay che tai nhìn lại, vừa nhìn liền bị doạ hết hồn.
Người thanh niên trước mắt một giây trước còn hoàn hảo nguyên vẹn, giờ phút này thế nhưng mất đi một nửa người bên phải, máu tanh theo nước mưa chảy ròng ròng xuống bả vai còn có cánh tay vừa bị hái xuống từ thân người máu me be bét rơi trên đất còn nóng hôi hổi. Mà người thanh niên trước mắt Tần Hạ lúc này lại giống như không hề cảm nhận được bất kỳ điều gì khác thường, chỉ là hắn mặt mũi xám tro, lạnh như tiền giấy, đứng im không nhúc nhích cố chấp vươn một cánh tay về phía cô, trên môi nở nụ cười giờ phút này thập phần quỷ dị, "Tới đây nào Hạ Hạ, em gái yêu quý của anh..."
"Không!!" Tần Hạ gần như sụp đổ mà hất tay hắn ra, hét toáng lên: "Mày không phải anh trai tao, cút đi! Trả lại anh ấy cho tao!— —!— — —"
"Hạ Hạ, Hạ Hạ, tỉnh lại! Hạ Hạ!"
Cả người bị lắc mạnh một cái, Tần Hạ mở choàng mắt, chỉ thấy đèn ô tô sáng nhàn nhạt trên trần. Cô chưa thôi hoàn hồn, nghiêng cái đầu vì ngủ duy trì một tư thế quá lâu mà còn đang cứng đờ của mình nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy dáng vẻ lo lắng của người ban nãy, cũng chính là anh trai Tần Kha của cô, chỉ là giờ phút này anh cả người nguyên vẹn hoàn mỹ, cánh tay cùng với bả vai bị chặt xuống đã xuất hiện trở lại.
Đối phương đôi lông mày hơi nhíu lại, hai mắt thâm sâu như hồ thu ba chứa đầy phức tạp khó hiểu nhìn chăm chú cô. Quả thực là mộng mị quỷ dị.
"Anh..." Tần Hạ há miệng thở dốc, thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nói cái gì, viền mắt hơi nước rưng rưng trực rơi.
"Hạ Hạ ngoan, không sợ."
Tần Kha thấy Tần Hạ như vậy, biết cô lại gặp ác mộng trên mặt liền viết đầy đau lòng, anh duỗi tay ôm cô vào lòng an ủi, "Chỉ là mộng, không sao hết."
Tần Hạ vẫn còn chưa hết sợ nép trong lòng Tần Kha, trái tim chậm rãi bình tĩnh lại. Qua một hồi, chóp mũi tựa hồ ngửi tới mùi máu, cô như có cảm ứng gì đó ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy gương mặt Tần Kha thủng một lỗ đỏ tươi, máu từ bên trong không ngừng chảy ra ào ạt, thấm ướt áo phông trắng của anh, thế nhưng từ biểu cảm cho biết, Tần Kha dường như không cảm nhận được bất kỳ thống khổ nào, thậm chí khi thấy cô nhìn chăm chú vào mình thì nụ cười trên gương mặt càng lúc càng sâu, đến nỗi khóe miệng muốn rách toác ra, máu đen từ môi răng òng ọc tuôn, rơi trong lòng bàn tay cô nóng hổi.
Tần Hạ kinh hãi đẩy ra Tần Kha: "Không! Này cũng chỉ là mơ, sẽ không như thế, anh trai sẽ không như thế..."
Tần Hạ khóe môi run rẩy lẩm nhẩm, mắt thấy đối phương ý đồ nhào vào mình, cô lấy lại tinh thần, nhấc tay liền tát mạnh vào "Tần Kha" trước mặt.
"Rắc" một tiếng đầy ghê người, xương cốt bị bẻ một cách tàn nhẫn ở trong không gian phá lệ yên tĩnh giòn kêu một tiếng, cái đầu của "Tần Kha" lập tức vuông góc với thân mình.
Sắc mặt Tần Hạ thoáng cái càng thêm tái nhợt, lòng bàn tay nhầy nhụa máu tươi run bần bật nắm thành quyền.
Dù đó không phải anh trai cô, cô cũng không muốn nhìn đối phương mang theo gương mặt của anh trai bày ra tử trạng thảm thiết như vậy.
"Tần Kha, anh ở đâu!" Cô quay ngoắt mặt đi, vừa la hét vừa vội vã mở cửa ô tô chạy ra ngoài.
Bên ngoài sấm sét ì ùng, một mảnh trời sáng rực. Tần Hạ nghiêng ngả chật vật chạy, chỉ cần thoáng quay đầu lại liền có thể thấy được bóng dáng màu trắng treo cái đầu chảy máu đầm đìa trên cổ bước đi với tư thế quỷ dị đang không nhanh không chậm đuổi theo: "Đừng chạy! Con ranh, mày chạy không thoát đâu!"
"Hạ Hạ!"
Ngay khi Tần Hạ muốn sụp đổ, một tiếng gọi quen thuộc từ sâu trong tiềm thức vang lên.
"Anh ơi!" Tần Hạ nghe được mừng như kẻ rơi xuống nước vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức chạy theo tiếng gọi.
"Nắm lấy!"
Từ trong bóng đêm vươn ra một bàn tay khớp xương đối xứng mà sạch sẽ, ngón giữa đeo nhẫn bạc kiểu nam ánh lên ánh sáng không thuộc về nơi này, mà con ma phía sau đã sắp đuổi đến, Tần Hạ không chút do dự nhào tới nắm lấy bàn tay kia. Khoảnh khắc chạm vào nó, giống như có sức hút cuốn chặt cô về phía bóng đêm, nhưng là cô không hề có bất kỳ sợ sệt nào hết, ngược lại còn cảm thấy an tâm bất ngờ.
— —"Anh trai đã tới đón cô rồi."
"Hạ Hạ!"
Tần Hạ mở bừng mắt, bóng đen tan đi, lần này cũng là ánh sáng của trần ô tô nhưng so với mộng ban nãy thì sáng hơn rất nhiều.
"Đã qua rồi."
Tần Kha vỗ cái trán ướt mượt mồ hôi của Tần Hạ, đưa cho cô bình nước, ánh bạc của nhẫn trên ngón giữa phản sáng chiếu ra một tia quang mang nhàn nhạt, anh nói: "Uống chút nước nhuận hầu."
Tần Hạ còn chưa hoàn hồn sau cơn mê, lại vẫn cứ nhận lấy bình nước, ngoan ngoãn uống lên vài ngụm nước rồi đưa bình giữ nhiệt trả cho Tần Kha. Tần Kha thấy nhiều đã quen mà vỗ vỗ đầu cô, "Phía trước tai nạn tắc đường, bố cho xe dừng lại rồi, chúng ta đi xuống ăn lót dạ."
Dứt lời liền nắm lấy tay Tần Hạ, một bên bung dù một bên dắt cô xuống khỏi xe.
Tần Kha nhíu mày nhìn xung quanh, rõ ràng là một mảnh yên ắng, trong mắt anh lại hiện ra vô số vong linh điên cuồng kêu gào, nghĩ tới là chúng nó làm phiền Tần Hạ nghỉ ngơi, đáy lòng anh tràn đầy phiền chán.
Có lẽ đêm nay xảy ra tai nạn quá nhiều, du hồn không yên lòng đều trở nên giận dữ, hết lượt này tới lượt khác trộm bám vào người Tần Hạ.
Ở góc độ Tần Hạ nhìn lên chỉ thấy anh trai biểu tình nghiêm túc, hai đầu mày kẹp chặt. Cô vừa mới thoát khỏi ác mộng chân tay còn hơi rã rời. Tần Kha xoa xoa đầu cô, chợt cúi người hôn nhẹ lên trán cô.
Trong thoáng chốc, ngàn vạn tiếng ồn ào bên tai đột nhiên im bặt, thế giới an tĩnh đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng đủ vang vọng tứ phía.
Tần Hạ ngẩn ngơ giây lát, mặt mày giãn ra. Cô nhìn gương mặt anh trai kéo xa khoảng cách với mình, trong lòng có cảm giác kỳ quái.
Anh ấy mỗi lần chỉ cần hôn nhẹ như vậy một chút, tạp niệm cùng với mệt mỏi liền rời cô mà đi.
Ba Tần cho xe dừng lại ở một quán Phở bình dân ven đường. Một nhà bốn người gọi hai phở hai bún bắt đầu ăn bữa tối lót dạ. Tần Hạ mới ăn hơn nửa bát đã no, Tần Kha chọc cho cô hộp sữa rồi đưa ống hút đến bên miệng cô, chính mình ăn đồ Tần Hạ bỏ thừa lại. Tiền Tú Tuyết thấy nhiều đã quen, ngược lại Tần Văn quanh năm đi công tác rất ít thấy hai anh em bọn họ ở chung.
Nhìn Tần Kha thao tác thuần thục, Tần Hạ thản nhiên tiếp nhận, này rõ ràng không phải một sớm một chiều, hẳn là hình thức hai anh em Tần gia ngày thường ở chung.
Tần Văn không rõ mình lúc này là tâm tình gì, nhưng chắc chắn là không vui. Ông nhíu chặt mày yên tĩnh xem này biến, đợi tới khi Tần Kha giúp Tần Hạ lau miệng, rốt cuộc chịu đựng không được mở miệng hỏi: "Tiểu Hạ năm nay bao lớn?"
Tần Hạ ngẩng đầu nhìn Tần Văn, cho rằng ba Tần quan tâm mình, lập tức đáp: "Hai mươi ạ."
Tần Văn nghe xong mày nhíu càng chặt, "Đều không còn nhỏ nữa liền không cần làm nũng anh trai. Nếu chẳng may bị người khác thấy được mất mặt thực."
Ông liếc Tần Kha một cái bổ sung thêm: "Vẫn là tránh tỵ hiềm đi thôi."
Tỵ hiềm là cái gì, Tần Hạ căn bản không để ý. Thế nhưng nghe ba Tần nói một tràng này, cô không khỏi sửng sốt, theo bản năng muốn nhìn về phía Tần Kha.
Lời ba Tần nói, anh sẽ để ý sao?
"Hừ, quan tâm bọn trẻ nhiều như thế làm gì, lo ăn của mình đi!"
Tiền Tú Tuyết đột nhiên xen vào. Làm bà chủ gia đình, mẹ Tần nói chuyện uy lực vô cùng. Quả nhiên lời này vừa nói ra ba Tần liền cúi đầu chuyên tâm ăn uống, hoàn toàn không có ý định bắt bẻ hai người nữa. Tần Hạ nhìn về phía mẹ Tần tỏ vẻ cảm tạ, lại thấy bà nháy nháy mắt với Tần Kha, "Nhà có mỗi cô em gái, yêu chiều một chút mới là!"
Tần Kha từ đầu đến cuối không tham dự, Tần Hạ lần này thật sự ngẩng đầu xem anh, vốn dĩ muốn biết anh giờ phút này đang nghĩ cái gì, lại không nghĩ tới cứ như vậy trực tiếp đối diện với Tần Kha.
Đôi mắt anh sáng ngời lại có phần thâm thúy, êm dịu như mặt nước hồ thu không chút gợn sóng.
Cũng không biết có phải do đêm nay nằm mộng về cảnh tượng tử vong của anh quá nhiều lần hay không, cô chỉ cảm thấy anh thời khắc này ngồi ở bên cạnh cô mang đến cho cô cảm giác ôn hòa lại không quá chân thực. Không những vậy, trên người anh có loại khí chất rất đặc biệt, đặc biệt như thế nào rất khó nói, nhưng chỉ một cái liếc nhìn đơn giản như vậy, lại đủ để làm người ta vừa nhìn đã khắc sâu đến nửa kiếp người.
Trời rốt cuộc đã tạnh mưa, vầng trăng từ sau đám mây đen kìn kịt hiện ra một dáng vẻ mơ hồ.
"Hạ Hạ." Tần Kha đột nhiên từ phía sau tiến lên nắm lấy cổ tay cô níu lại. Anh ngẩng đầu nhìn trời đêm, mày hơi nhíu lại.
"Sao vậy ạ?" Tần Hạ mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tần Kha, chỉ thấy anh trưng ra dáng vẻ nghiêm túc, cô theo bản năng liền trở nên cảnh giác.
Tần Kha nói: "Trăng lông."
"Trăng lông làm sao vậy?" Tần Hạ không hiểu hỏi.
Tần Kha định mở miệng nói thêm, lúc này tiếng của Tiền Tú Tuyết chợt vang lên: "Ái! Từ đâu ra con mèo đen xì xì thế này! Đuổi còn đuổi không đi!"
Nghe vậy Tần Kha liền kéo Tần Hạ đi về phía ô tô Tần gia, quả nhiên thấy một nhúm lông đen nhánh ngồi trước đầu xe, mặc kệ mẹ Tần nói như thế nào cũng cứ duy trì tư thế kiêu ngạo mà ưu nhã liếm lông.
Tần Văn ngược lại không nhiều lời như Tiền Tú Tuyết, trực tiếp ngồi xuống định túm cổ con mèo vứt đi, không nghĩ tới mèo mun vốn như đang chuyên tâm liếm lông không quản sự đời đột nhiên nhảy bắn lên, quơ móng vuốt sắc định cào vào tay ông ta, cũng không biết do mèo không có ý định thương tổn người hay là may mắn ông phản ứng nhanh rụt tay về, dù sao thì cũng thành công tránh thoát được tập kích bất ngờ của mèo mun.
"Ông xã, anh có sao không!?"
Thấy Tần Văn ngã ngửa về phía sau, Tiền Tú Tuyết hoa dung thất sắc vội vàng chạy tới đỡ ông. Tần Văn nương theo Tiền Tú Tuyết cánh tay đứng dậy. Ông mặt mũi có chút tái mét, sau khi đứng thẳng người liền buông tay Tiền Tú Tuyết ra, vòng ra sau cốp xe lấy một thanh sắt dài định đem mèo đánh đuổi đi.
Nhưng ông chưa kịp ra tay, Tần Kha đã bước lên ngăn chặn, "Chờ chút, bố."
Ba người Tần Hạ thấy Tần Kha bất ngờ ra mặt liền kinh ngạc nhìn về phía anh. Phải biết là bình thường chỉ trừ những chuyện có liên quan tới Tần Hạ mới thấy Tần Kha đứng ra can thiệp, còn không thì anh luôn là dùng dáng vẻ "người ngoài cuộc xem sự đời". Nhưng hôm nay Tần Kha lại vì một con mèo từ xó nào chui ra cản đường mà xuất đầu lộ diện, thật làm người ta có điều ngoài ý muốn.
Tần Kha buông cổ tay Tần Hạ, khom người ngồi xuống trước mặt mèo mun. Khiến người kinh ngạc chính là khoảnh khắc con mèo đối diện với Tần Kha, dáng vẻ kiệt ngạo khó thuần ban nãy thoáng chốc như tan thành mây khói. Nó thu lại cái tay còn lộn xộn của mình, bốn chân chống dưới đất, đầu cúi xuống, im như ru.
"Đi thôi." Tần Kha vươn tay đem mèo mun nhấc bổng lên, lại thả vào lòng Tần Hạ: "Mang theo nó đi cùng."
Mà càng làm người kỳ quái chính là một nhà ba người Tần Hạ trước hành động của Tần Kha đều im lặng nghe theo, không ai đứng ra nói bất kỳ điều gì, kể cả mèo mun bị Tần Hạ ôm trong ngực ban đầu cũng cứng đờ người, sau lại theo bọn họ lên xe liền nhảy phắt ra, một bộ dạng nhàn tản lim dim sắp ngủ ngồi ở trên cốp xe.
Lúc này xe Tần gia một đường không chướng ngại bon bon trở về đến đầu thôn Bích Sơn.
"Đến nơi rồi." Tần Văn nói: "Tiểu Kha xách đồ vào với bố, hai mẹ con Tiểu Hạ cầm đèn pin đi trước."
Tần Kha gật đầu tán thành, đưa đèn pin cho Tần Hạ. Mèo mun sợ nhưng vẫn có vẻ muốn đi theo anh lại bị anh đẩy về phía Tần Hạ, hé miệng nói: "Đi cùng Hạ Hạ, chớ có làm em ấy bị thương."
Mèo mun tức khắc ỉu xìu ngồi trong lòng Tần Hạ. Tần Hạ không nghĩ tới Tần Kha có tài thuần mèo, tức khắc giơ một ngón tay cái với anh. Tần Kha vô cùng sủng nịnh vỗ vỗ đầu cô: "Em cũng cẩn thận kẻo bị nó cào."
"Dạ." Tần Hạ gật gật đầu.
Bốn người xách đồ tiến vào trong nhà cũ. Vừa mới vào tới cửa, nhà bác cả đã vội vàng xách đèn ra tiếp đón.
"Muộn thế này mới tới, có mệt không? Chị đi hâm lại cơm."
"Như vậy phiền anh chị." Tiền Tú Tuyết không chút cự tuyệt cười đáp.
Tần Hạ đưa mắt nhìn sân thềm lắp đèn lồng cùng với hoa tang và nến lung lay trong gió, dư vị trong lòng đều là chua xót. Đã nhiều năm qua đi, nhà cũ Tần gia không có quá nhiều thay đổi. Đêm nay là đêm trong ngày ông nội mất đi. Nghe nói ông nội mấy năm gần đây trở nên suy yếu đi nhiều, sổ đỏ nhà cũ quyết định để cho bác trưởng, vậy nên mấy năm nay ông đều ở cùng với cả nhà bác trưởng.
"Nghĩ cái gì?"
Tần Kha đem đồ đặt xuống thềm, quay đầu lại thấy cô ngẩn ngơ đứng một chỗ thì đưa tay túm cổ con mèo từ trong ngực Tần Hạ nhấc ra, một tay khác nắm tay cô dắt đi về phía trước.
Tần Hạ hoàn hồn, vội nói: "Không có gì ạ."
.
Bác cả tên Tần Vấn, vợ là Đỗ Nguyệt, hai con trai Tần Hiệt và Tần Lăng, con trai cả Tần Hiệt lớn hơn Tần Kha hai tuổi, Tần Lăng nhỏ hơn Tần Kha hai tháng tuổi.
Đỗ Nguyệt hâm lại bánh bao và luộc trứng cho nhà Tần Hạ ăn tạm. Ăn xong bố Tần đề nghị đi xem linh cữu ông nội, bốn người theo bác cả Tần Vấn đi vào linh đường.
Đêm nay mưa vừa tạnh, tĩnh mịch không một tiếng gió, trong không trung lại phảng phất quyện mùi tanh của bùn đất. Cũng không biết có phải do quá mẫn cảm hay không, cuối hạ, cho dù nơi nơi đều thắp nến sáng ngời, Tần Hạ vẫn cảm thấy nhiệt độ dường như tuột xuống vài độ.
Thấy ba người bố mẹ anh đều đứng bên cạnh chăm chú xem ông nội bên trong quan tài, Tần Hạ vốn cũng định tiến lên nhìn một cái, nhưng đúng lúc này bác cả Tần Vấn chợt mở miệng: "Đã không còn sớm nữa, cả nhà đi đường mệt mỏi rồi, phòng đều được bác cả thu xếp xong, trước về phòng nghỉ, hai bác ở lại canh linh cữu ông nội đêm nay."
Tần Hạ đứng cách Tần Kha rất gần, tuy nơi này hơi ám nhưng cô vẫn luôn để ý đến anh trai nên ngoài ý muốn phát hiện dư quang Tần Kha đặt trên người bác cả Tần Vấn một chút, nhân đối phương còn chưa phát giác điều gì khác thường đã mặt không đổi sắc chuyển tầm nhìn rơi xuống cô.
Hai tay Tần Hạ ở bên mép áo nắm chặt, Tần Kha vươn tay kéo cô đến trước mặt, cũng che đi phương hướng quan tài, nói: "Phiền hai bác."
Mà phía vợ bác cả Đỗ Nguyệt như thụ sủng nhược kinh mà vội xua tay: "Có gì phiền hà, có gì phiền hà, hai đứa nhỏ mệt rồi thì đi nghỉ đi thôi."
Từ trước tới nay thái độ hai bác đối với Tần Kha đều rất tốt, tựa hồ so với em trai em dâu của mình, bao gồm cả cô còn tốt hơn rất nhiều. Nhiều khi Tần Hạ tự hỏi, là họ trọng nam khinh nữ? Không đúng, hồi cô còn nhỏ bọn họ vẫn luôn rất quý cô, mà hiện tại hà cớ lạnh nhạt như vậy?
Tần Hạ nhăn mày nhỏ nghĩ không ra đáp án, một bên Tần Kha đã dẫn cô trở về phòng.
Từ nhỏ tới lớn Tần Hạ có thói xấu không quen ngủ giường lạ, thế nên bất kể đi đến nơi nào, cô đều không thể ngủ một mình. Tuy nhiên cô lại phát hiện chỉ cần bên cạnh có Tần Kha, đừng nói là nơi lạ không hợp giường, cho dù là bãi tha ma, cô cũng có thể ngủ ngon lành. Vì vậy cứ việc Tần Hạ hai mươi, Tần Kha hai mươi hai tuổi, bọn họ vẫn là chen một cái giường.
Chính là hai bác vẫn luôn có ý tách cô và Tần Kha ra riêng, vì vậy bày bố là loại giường đơn. Nhưng kỳ thực loại giường đơn này một người nằm thoải mái, lại thêm một người vóc người nhỏ nhỏ nằm vào cũng thoải mái. Mà Tần Hạ chính là người vóc người nhỏ nhắn kia, cùng Tần Kha song song nằm thẳng cũng không thấy chật chội.
Ban đêm phá lệ yên tĩnh, Tần Hạ có lẽ vì trên đường tới đã ngủ rất lâu nên không có buồn ngủ, ngược lại còn có một bụng nước tiểu. Cô muốn đi WC, lại có hơi sợ, muốn gọi Tần Kha dậy đưa cô đi, lại nghe tiếng Tần Kha hít thở đều đặn giống như đã ngủ say.
"Anh ơi."
Tần Hạ không cam lòng lật người nằm úp trên người Tần Kha, cố ý dùng sức nặng của cơ thể đè lên anh, nhưng hồi lâu đối phương vẫn không phản ứng mình.
Nhàm chán, cô kéo tóc anh bĩu môi ngồi dậy, hừ một tiếng nói: "Ngủ như heo ý."
Tần Hạ men theo mép đuôi giường bò xuống giường. Nền đất nhà cũ không giống như nhà hiện đại ốp gạch tráng men, mà là loại nhà thềm gạch đỏ cổ xưa, xuống giường thì bắt buộc phải đi dép lê. Tần Hạ trong bóng đêm mò được dép lê của mình, mở cửa đi ra ngoài.
Đêm nay không có trăng, bóng đêm đen kịt như mồm của con quái vật đang há ra chờ đợi một khi con mồi bất cẩn tiến vào liền lập tức đem nó nuốt chửng.
Ban đêm ở nhà cũ thật sự quá là yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nến cháy loạt xoạt ra không có bất kỳ tiếng động nào khác, cũng vì thế tiếng Tần Hạ bước chân trong đêm đen có vẻ phá lệ vang vọng.
Tần Hạ nghe tiếng không khỏi bước nhẹ nhàng hơn. Trong lòng không hiểu vì sao có một loại cảm xúc lo lắng bất an, tổng cảm thấy nơi này có điều gì không đúng. Hơn nữa, cô thậm chí còn cảm thấy tựa hồ có thứ vô hình không biết tên đang ở trong bóng đêm âm thầm theo dõi mình, cả người không khỏi co rúm lại.
"Không thể tự mình doạ mình như vậy!" Tần Hạ ôm ngực an ủi bản thân.
Mà đúng lúc này, bả vai Tần Hạ đột nhiên bị đụng một cái, có người ở bên tai cô nhẹ nhàng nỉ non hai tiếng: "Tần Hạ~"
Một bàn tay đáp trên vai Tần Hạ, cô sợ đến mức hét lên. Nhưng mới há miệng chưa kịp hét, miệng đã bị bịt kín lại.
"Tần Hạ, anh là Tần Hiệt." Chỉ nghe đối phương thanh tuyến thanh sảng ở bên tai khẽ nói.
"Tần... Tần Hiệt?!"
Tần Hạ mở to mắt, vì bị bưng kín miệng nên khi nói ngữ điệu có hơi mơ hồ.
"Ừ" Tần Hiệt xác định Tần Hạ sẽ không có phản ứng lớn nữa mới buông tay đang che miệng cô xuống, thấp giọng hỏi: "Ban đêm làm gì lén lút như trộm vậy?"
"Em mới không lén lút như trộm!" Tần Hạ vừa nghe liền tạc. Nếu không phải vì nơi này quá mức yên tĩnh làm cô có hơi sợ hãi, cô cũng không đến mức làm bước chân của mình chậm mà nhẹ đi.
Tần Hiệt giống như cũng không phải thực để ý vấn đề này, hơi gật gật đầu.
Tần Hạ đối với Tần Hiệt tiếp xúc không nhiều, giờ phút này hai người cùng nhau đứng ở hoàn cảnh yên tĩnh như vậy liền cảm thấy có hơi gượng gạo. Cô còn không biết mở miệng ra sao, Tần Hiệt đã lên tiếng nói trước: "Được rồi, muốn làm gì thì đi làm đi, nhưng nhanh chóng về ngủ sớm."
Nói rồi đoạn muốn xoay gót rời đi. Tần Hạ nhìn theo bóng dáng Tần Hiệt, trong lòng cứ ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không tốt sẽ xảy ra. Mà đợi khi cô định thần lại liền thấy từ trên trần xuất hiện một con vật thân hình xù xì cồng kềnh nhảy xuống ý đồ tập kích Tần Hiệt. Tần Hạ mở to mắt, sợ hãi không kiềm được kêu lên: "Cẩn thận, Tần Hiệt!"
Mà Tần Hiệt cũng phản ứng rất nhanh, hai bước liền tránh thoát khỏi công kích của quái vật.
Hắn quay người lại liền nắm lấy tay Tần Hạ lôi cô chạy. Tần Hạ vẫn không thôi kinh hoàng, dưới chân theo quán tính đuổi theo bước chân Tần Hiệt. Cô quay đầu lại, chỉ nhìn thấy con vật rất lớn hai mắt đỏ ngầu sáng lập loè đang đuổi theo. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, rầm rầm uỳnh uỳnh làm nóc nhà cũng lung lay muốn rơi hỏng.
"Đừng quay đầu nhìn!"
Tần Hiệt vừa hồng hộc chạy vừa hét lên với cô: "Đó không phải ông nội!"
Tần Hiệt không nói không sao, nói rồi Tần Hạ thế mới để ý thấy có chỗ không đúng.
Từ trên người con quái vật đen sì sì kia nhô ra một khối thịt, nhìn kĩ thì có thể phát hiện là một cái đầu người! Mà cái đầu người kia không phải ai xa lạ, chính là ông nội Tần Huy của cô!!
Tần Hạ không khỏi sửng sốt lại rợn hết cả người. Cổ tay bị Tần Hiệt thô bạo nắm chặt đến phát đau, dưới chân cũng như đeo chì lại vì sinh tồn mà không ngừng máy móc tiến về phía trước.
"Tần Hạ, đừng dừng bước, kiên trì."
Giống như thấy được bước chân của Tần Hạ có hơi trì độn, Tần Hiệt há miệng cổ vũ cô lấy lại tinh thần.
Hai người chạy một vòng quanh nhà cũ, nhưng nơi này giống như đã không còn là nhà cũ nữa, khắp nơi đều bị bóng đen bủa vây giơ tay đã không thấy năm ngón.
Chạy hơn nửa giờ, tiếng động không hề nhỏ nhưng cũng không có ai xuất hiện.
Tần Hạ cảm giác được Tần Hiệt tựa hồ kiệt sức, bước chân đã dần trở nên phù phiếm nhiều, mà quái vật không rõ từ khi nào không còn đuổi theo bọn họ nữa.
Tần Hiệt một cái lảo đảo liền té ngồi trên đất, mắt thấy Tần Hạ cũng bị mình liên lụy ngã xuống liền vội lật người làm đệm lót cho cô.
Tổ tông này là em gái mà Tần Kha vô cùng vô cùng nâng niu bảo hộ, hắn nếu là làm cô bị thương nói không chừng sẽ bị anh xẻo thịt. Vì vậy khi Tần Hạ bị kéo theo ngã cùng thì theo quy luật tự nhiên mà nhào vào lòng Tần Hiệt.
Tần Hạ tuy cùng Tần Kha tiếp xúc nhiều, nhưng vì từ nhỏ đã quen nên không có bất kỳ cảm giác gì. Giờ phút này đè lên người người đàn ông trưởng thành khác, cảm nhận được thân thể đối phương cứng đờ, không khỏi lắp bắp kinh hãi.
Đồng dạng Tần Hiệt hai mươi tư tuổi chó độc thân chưa cùng nữ sinh nào thân mật tiếp xúc qua, lần này thế mà lại bị em họ không cẩn thận ngã vào lòng. Có lẽ là do trong bóng đêm không thấy gì mà những chức năng cơ quan khác trở nên phóng đại hơn. Khi khứu giác và xúc giác trở nên nhạy bén, Tần Hiệt ngửi được trên người em họ có mùi mật đào ngọt lịm, thiếu nữ thân thể vừa mới hoàn toàn phát dục cực kỳ hoàn hảo, đè ở trên ngực hắn thật sự là vừa mềm vừa thơm.
Tần Hiệt nhất thời bị Tần Hạ làm cho có chút mê muội. Hắn thầm nghĩ, khó trách Tần Kha muội khống đến đòi mệnh, nghĩ đến chính mình có em trai là Tần Lăng liền khịt mũi coi thường. Tần Hiệt hắn chẳng thèm em trai thối, đồng thời cũng cực độ cảm thấy không công bằng, hắn cũng muốn bố mẹ sinh cho hắn một em gái như này!
"Tần Hạ!"
Tại khi hai người còn đang sửng sốt, một tiếng kêu giận dữ kéo lại bọn họ về hiện thực. Tần Hạ còn chưa kịp định thần lại, tay đã bị người khác kéo lên, sau đó là bị nhấc bổng, cái mũi đâm vào bả vai người nọ, nước mắt sinh lý lập tức lấp lánh ở khoé mắt.
Tần Hiệt còn phản ứng không lại thì mềm mại ngọt ngào ban nãy ở trên người hắn đã rời đi. Tần Hiệt có hơi tiếc nuối mà nuốt khan hai ngụm nước. Hành động vô thức này chuẩn xác rơi vào trong mắt Tần Kha, khiến ngọn lửa trong lòng anh vì ban nãy giận dữ càng thêm điên cuồng rực cháy.
"Anh ơi."
Tần Hạ bên tai Tần Kha bẽn lẽn gọi một tiếng, thành công đem lực chú ý của anh từ trên người Tần Hiệt chuyển đến khuôn mặt nhỏ của cô.
Đôi mắt của Tần Kha rất sáng, Tần Hạ tựa hồ từ đó nhìn ra được lửa giận hừng hực cháy. Nghĩ đến Tần Kha có khả năng hiểu nhầm điều gì, cô vội vàng giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu, em và anh Tần Hiệt chỉ là chạy mệt nên ngã mất, anh ấy sợ em bị ngã chầy da nên làm lót đệm cho em thôi."
Tần Kha lúc này mới lấy lại được một chút tinh thần. Anh đưa mắt nhìn trên trán cô ướt nhẹp, đáy mắt hiện lên một mạt đau lòng.
Tần Hạ tay vòng qua cổ Tần Kha, cũng không biết có phải vì cú ngã ban nãy làm cô nhận thức được sự khác biệt giữa cô và anh trai hay không, chỉ cảm thấy da thịt dưới lòng bàn tay dẻo dai lại đầy sức bật, độ ấm truyền tới lòng bàn tay nóng bỏng.
Vẫn biết anh trai lớn lên xuất chúng, nhưng tại sao giờ này cô mới ý thức được anh trai cô... Men đến vậy!!
Thấy hai bên má Tần Hạ dần phiếm hồng, nghĩ tới cô có lẽ ngượng ngùng, ánh mắt Tần Kha lập loè xúc cảm không rõ.
Rõ ràng hai người từ nhỏ tới lớn đều luôn tiếp xúc, thậm chí còn nhiều hơn vậy, vì sao anh chưa từng thấy cô vì ngượng nghịu với anh mà đỏ mặt? Ngược lại cùng tên tiểu tử này đụng chạm một hai cái, cả mặt đều trở nên phấn nộn như này!?
Ánh mắt Tần Kha nhìn về phía Tần Hiệt thoáng chốc lạnh băng. Tần Hiệt trong bóng tối mịt mờ không hiểu sao đột nhiên rùng mình một cái.
Tần Kha răng nanh đều có chút ngứa ngáy, không muốn cô tiếp tục nghĩ lung tung nữa, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, mà cùng với đó tinh thần vốn dĩ căng chặt của Tần Hạ cũng từ từ thả lỏng xuống.
"An tâm ngủ đi." Chỉ nghe thanh âm trầm ấm của Tần Kha ở bên tai cô khẽ nói.
"Dạ."
Tâm thái Tần Hạ rốt cuộc được Tần Kha vuốt phẳng, cả người cô bị mệt lả đánh úp, lập tức dựa vào đầu vai anh thiếp đi.
Mà bị lờ một bên Tần Hiệt lúc này đã xoa quần áo đứng dậy. Không biết vì sau thấy được Tần Kha hắn lại như thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều.
Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này tối đen không một tia ánh sáng, hắn nhịn không được há miệng hỏi: "Tần Kha, đây là nơi nào?"
Nhìn đâu cũng không có bất kỳ thứ gì, giống như đã hoàn toàn không còn là nhà của hắn nữa.
"Anh và Tần Hạ không cẩn thận tiến mê."
Tần Kha nhàn nhạt đáp, đoạn ném cho hắn thứ gì đó: "Bắt lấy."
"Tiến mê là sao? Mộng?"
Tần Hiệt một bên khó hiểu hỏi, một bên vất vả đỡ lấy đồ Tần Kha ném cho mình, đáy lòng thầm mắng tiểu tử này nhất định ghi thù hắn ban nãy ôm Tần Hạ. Nhưng nghĩ tới xúc cảm mềm ấm ban nãy, Tần Hiệt lại cảm thấy không có chịu thiệt, ngược lại còn hời một xíu, vì vậy liền không thèm so đo. Cộng thêm sờ ra được thứ Tần Kha ném cho mình là một chiếc đèn pin, Tần Hiệt tâm tình thả lỏng đến nỗi bắt đầu huýt sáo, ở trong bóng đêm cũng đỡ thấy cô độc.
Theo bước chân của Tần Kha, đèn điện dần hiện ra, con đường xưa bùn đất nay được thay bằng đường đổ bê tông, lại vẫn không tránh khỏi trước ban đêm từng đổ mưa mà mà ướt nước, bọt nước theo mỗi bước đi mà bắn lên giày thể thao của anh.
Tần Hiệt coi như là có một chút can đảm, hơn nữa hắn không biết vì sao có một niềm tin mãnh liệt vào Tần Kha sẽ dẫn hắn rời đi, vì vậy không hề tò mò vì sao nãy đang ở nhà lại chạy tút ra tới đây. Con đường này theo như trí nhớ chính là con đường từ đầu thôn về nhà.
Lại đi thêm khoảng mười lăm phút, quả nhiên thấy bóng dáng cổng chính nhà mình vì có tang sự mà mở rộng. Ngoài cửa hãy còn dựng hoa tang và trang thông báo tin buồn, lại bị nước mưa xối đến có chút rách nát, hoa tang cũng có phần ỉu xìu đơn điệu.
Tới gần, Tần Kha bỗng dừng bước chân. Tần Hiệt vẫn luôn chú ý tới anh thấy thế cũng vội dừng lại.
"Sao vậy?" Tần Hiệt hỏi.
"Không sao." Tần Kha nói, "Trở về rồi liền bước đi nhẹ nhàng, chớ làm ồn mọi người đang ngủ."
Dứt lời liền bước vào bên trong. Tần Hiệt không rõ vì sao đánh cái rùng mình, cũng không nói nhiều mà vội vàng vào theo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play