Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chữ Tình Mỏng Manh

Chương 1 Cấm Cản

_ Mẹ chồng nàng dâu là hai người xa lạ nhưng lại có chung một số phận. Mẹ cũng từng là nàng dâu, rồi một ngày nào đó dâu của mẹ cũng sẽ trở thành mẹ chồng của người con dâu khác. Vì một người đàn ông mà hai người phụ nữ mới được gặp nhau, nếu không tạo ra được một mối duyên lành thì chớ đành để nó thành một mối nghiệt duyên._

Vừa lê thân xác mệt mỏi sau một ngày dài ở bệnh viện về, cũng chẳng còn sức để thay nổi quần áo cô đã nằm luôn xuống giường. Lúc này một tiếng nói chu chéo vang lên ở phòng khách, “ Cô Huyền đâu, còn chưa biết ra nấu cơm cho chồng con, ở đấy mà nằm ì ra.”

“ Vâng.”

.........

Hoàng Thanh Huyền xị mặt ra nhìn bố mẹ mình, ngày thường không phải bố mẹ rất thương cô sao nhưng nói đến vấn đề này cả hai người lại rất nghiêm túc, “ Bố, mẹ.”

Hoàng Thanh bố của cô tức giận đập bàn, “ Bố đã nói là nghe lời! Chuyện gì bố cũng có thể cho con tự quyết định nhưng riêng chuyện này thì không.”

“ Bố, bố vô lý vừa thôi. Con ghét bố, bố cứ như thế thì không còn con gái nữa đâu.” Nói xong cô lau nước mắt vừa chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.

“ Thanh Huyền...Thanh Huyền.” Mẹ cô Lưu Hoa gọi với theo.

“ Bà đấy, suốt ngày chiều theo con gái để bây giờ nó cãi cha cãi mẹ.” Hoàng Thanh vô ý thốt ra câu này mà quên mất hậu quả.

“ Hoàng Thanh, ông nói cái gì nói lại tôi nghe xem.” Một chiếc gối trên ghế bay thẳng về phía ông khiến ông không kịp né chỉ biết ôm mặt.

“ Mình ơi tôi sai rồi, là tôi chiều con bé...Không phải bà, đừng đánh nữa mà. Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà em còn đánh anh như con em vậy.”

“ Dám nói bà đây dạy hư con, bà đập chết anh." Bà vừa nói vừa nhảy xồ lên túm tóc ông.

“ Nào nào để cho anh á.... có tý mặt mũi trước con cái chứ vợ ơi.”

Bố mẹ cô là như thế, hai người sống với nhau rất tình cảm, dường như chính tình yêu của họ mà cô được chứng kiến khi còn nhỏ đến bây giờ khiến cô có một nhận định. Hai người yêu nhau khi đến với nhau nhất định sẽ có được hạnh phúc, nhưng cô lại không biết cái hiện thực mà cô đang mong ước lại khác xa so với cô tưởng tượng.

Đến tối cô cũng không thèm xuống dưới nhà ăn cơm mặc cho bố mẹ có gọi năn nỉ đòi phá khoá như thế nào.

Mãi đến khi Hoàng Nhật về, cô mới chịu ra mở cửa, vừa nhìn thấy anh trai nước mắt cô liền chảy ra. Từ nhỏ cô đã quen sử dụng nước mắt để sai khiến anh mình. Cô cũng chẳng muốn khóc đâu nhưng vấn đề này rất quan trọng nên cô phải sử dụng khổ nhục kế.

“ Anh hai... Hức...hức.”

“ Ngoan, anh hai thương không khóc nữa nhé.”

“ Anh hai em...”

Hoàng Nhật kéo cô vào trong phòng, “ Vào phòng anh phân tích cho em nghe nhé.”

“ Bé à, anh biết là em rất thích Lương Văn Trung nhưng nghe anh phân tích này.”

Cô lập tức phản pháo, “ Không được gọi em là bé nữa, em lớn rồi.”

Hoàng Nhật vuốt mũi cô đầy cưng chiều, “ Cô gái nhà ai sao mà khó tính vậy chứ.”

Sau đó bắt đầu là một tràng dài phân tích của anh: “ Thứ nhất, nhà của cậu ta ở huyện miền núi cách chúng ta 500km, như vậy mỗi lần bố mẹ muốn gặp em, sẽ rất khó khăn. Khi em đau ốm bệnh tật cũng không ai chăm sóc”

“ Không khó khăn, chỉ cần bố mẹ alo 5 tiếng sau em nhất định sẽ có mặt tại nhà. Em khoẻ như voi sẽ không bị bệnh anh yên tâm”

“ Thứ hai, Lương Văn Trung là cảnh sát hình sự, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ em sẽ như ngồi trên đống lửa ngày đêm lo lắng.”

“ Không sao, anh ấy đi làm việc tốt em sẽ ăn ngon ngủ kĩ.”

Hoàng Nhật thật sự muốn cạn lời với cô em gái của mình, “ Hơn nữa bố mẹ cậu ta, em đã từng gặp qua chưa biết tính tình người ta thế nào, nhỡ nhà người ta không ưng em."

“ Em làm sao mà họ không ưng chứ, đi làm cũng tính sơ ra lương 9 con số... ừm nấu ăn cũng biết chút chút nhỉ...trình độ văn hoá thì không phải nói rồi nhỉ. Với cả anh Trung tính tình tốt như vậy nhất định mẹ anh ấy cũng sẽ tốt thôi mà.”

“ Thanh Huyền, em là bác sĩ đấy, công việc của em thì tính sao.”

Cô thản nhiên đáp, “ Có gì đâu, em chuyển công tác lên đấy là được mà.”

Hoàng Nhật không nhịn được mà lớn tiếng quát, “Hoàng Thanh Huyền anh nói rồi, anh giống bố mẹ không đồng ý cho em lấy chồng xa.”

Cô bắt đầu dỗi đuổi anh ra ngoài, “ Anh hai anh là đồ khốn, em không thèm chơi với anh nữa.”

Vừa đẩy anh ra cô đã đóng rầm cửa vào như đang đuổi hủi vậy. Hoàng Nhật không khỏi thở dài với cô em gái ngang bướng của mình.

Hoàng Thanh Huyền ở trong phòng chán nản đột nhiên muốn ăn để bớt chán, cô cầm dao gọt táo nhưng do lơ đãng nên bị cắt vào tay, quả táo từ tay cô rơi tuột xuống gầm giường.

Nghe thấy tiếng hét của cô ba người đang nói chuyện dưới phòng khách vội vàng chạy lên thấy trên tay con gái mình là con dao tay còn lại còn đang chảy máu. Lưu Hoa liền khóc òa lên, “ Con tôi sao con dại dột thế.”

Chương 2 Phản Bội

Cô đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy anh hai tiến đến bế mình lên đi vào bệnh viện. Vết thương không sâu lắm nhưng có hơi rát một chút. Hơn nữa cô còn là bác sĩ, vết thương nhỏ như thế này chỉ cần sát trùng rồi dùng một miếng băng gâu là có thể giải quyết nhưng bố mẹ cô lại cứ làm quá lên.

Được đưa vào bệnh viện chỉ vì một vết thương nhỏ lại còn được anh hai bế vào họ có chiều cô quá không. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của họ cô đột nhiên hối hận, nhẽ ra cô nên cẩn thận một chút.

Sau khi bác sĩ băng bó vết thương xong mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Bố mẹ cô cứ bắt cô nằm viện vì cái vết cắt nhỏ xíu này. Nhưng cô kiên quyết đòi về, cô là bác sĩ cô thích cứu người nhưng cô không thích ngủ ở bệnh viện vì về đêm rất nhiều người sẽ ra đi, mà thân làm bác sĩ không còn cách nào khác ngoài nhìn họ dần dần trút hơi thở cuối cùng.

Lúc này bố đi lấy thuốc mẹ đi mua cháo còn anh hai đi lấy xe. Chỉ có cô ngồi một mình trên băng ghế dài của bệnh viện.

Đang đung đưa bàn chân của mình, nhìn thấy một đôi giày da xuất hiện trước mặt mình cô lập tức ngẩng đầu lên nở nụ cười thật tươi, “ Trung sao anh ở đây.” Nói xong cô ngồi bật dậy ôm lấy cổ anh.

Anh cũng đỡ eo cô, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng, “ Anh nghe nói có cô bé nào đó định tự tử.”

“ Anh nghe lầm rồi, làm gì có ai tự nhiên đi t.ự tử chứ.”

Anh nghĩ rằng cô đang bao biện cho hành động bồng bột của mình liền quát lên, “ Thanh Huyền, em bao nhiêu tuổi rồi, mà còn dở cái trò trẻ con này. Em đừng làm như thế nữa có được không mọi người đều rất lo lắng cho em đấy.”

Tiếng quát vừa nãy khiến cô giật nảy mình, buông tay đang túm lấy cổ anh ra, nhìn xung quanh một vòng rồi mới bịn rịn nói, “ Anh quát em à.”

“ Anh...”

“ Vừa gặp đã quát người ta, không thèm nói chuyện với anh. Cút đi!”

Mấy cái trò ẻo lả này làm trước đám đông ngại chết cô mất thôi, nếu mấy người bạn thân của cô mà nghe nhìn thấy cô nói mấy câu này chắc chúng nó sẽ cười cô vỡ bụng mất.

Lương Văn Trung vì lo lắng cho cô nhưng anh biết nãy mình đã lỡ lời rồi “ Công chúa điện hạ, anh sai rồi. Đừng giận anh nữa.” Ánh mắt anh hiện lên một tia thành khẩn.

Cô cũng không muốn làm khó anh nữa, dù sao cả tuần có khi hai người cũng chỉ gặp nhau một lần.

“ Anh đang làm nhiệm vụ à.”

“ Không phải, chỉ là phạm nhân có ý định tự tử anh đưa vào đây cấp cứu.”

“ Ồ.”

Lúc này vị bác sĩ gọi tên của anh, từ phía xa xa bố cô cũng đang đi đến. Cô nhanh chóng hôn chụt một cái lên má anh, “ Cuối tuần gặp lại nhé. Em đi đây.” Nói xong cô cũng chạy về phía bố mình.

 Nói về cuộc gặp gỡ của cô và Lương Văn Trung cũng rất buồn cười

Sáng sớm hôm ấy bầu trời nhiều mây âm u nhưng không mưa khiến lòng người có chút phiền muộn.

Tại sân bay ở thành phố Đà Nẵng, Hoàng Thanh Huyền chậm rãi bước ra ngoài với nụ cười trên môi... Cô mặc một chiếc áo phông dài màu be có tay bồng, cùng với chân váy được may bằng bằng vải voan màu trắng, thắt lưng mảnh tôn lên vòng eo thon thả.

Dưới chiếc mũ lưỡi chai là mái tóc xoăn dài màu đen cùng khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, nhất thời thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường.

Cô không biết là mình lại thu hút mọi người như thế. Vốn dĩ cô đến thành phố quen thuộc nhưng xa lạ này là vì cô dự định tạo bất ngờ cho bạn trai vào ngày sinh nhật của anh ấy.

Cô biết bạn trai mình chắc hẳn rất cô đơn bởi vì công tác một mình trong ngày sinh nhật nên đương nhiên là một cô bạn gái cô muốn truyền hơi ấm cho anh.

Mang theo món quà đã được chuẩn bị kỹ càng, Hoàng Thanh Huyền lên xe taxi, hướng về nơi ở tạm thời của bạn trai tại nơi đây. Khi xe taxi dừng lại, cô bước vào căn hộ của bạn trai với sự ngọt ngào trong lòng, nhưng lúc này cô phát hiện ra mọi thứ không như cô nghĩ.

Vì bạn trai của cô thường xuyên đến thành phố này công tác nên anh ấy đặc biệt mua căn nhà này, hơn nữa bởi vì thỉnh thoảng vô sẽ tới đây thăm nên anh ấy đương nhiên có chìa khóa.

Khi dùng chìa khóa mở cửa, cô liền cảm giác được có gì đó không đúng, trên bàn ăn có một chiếc bánh ngọt đang ăn dở, hai ly rượu đỏ mơ hồ đặt đối diện nhau. Mà trên mặt đất, có một ít quần áo phụ nữ đáng lẽ không nên có...

Sau khi cởi giày ở cửa ra vào, cô bình tĩnh xỏ đôi dép lê của mình vào, đi thẳng vào phòng ngủ. Vừa đi tới cửa, liền nghe thấy bên trong mơ hồ thanh âm truyền đến...

“ Ưm...a... sướng quá...”

“ Hải...ưm nhẹ thôi anh.”

Trong mắt cô lạnh như băng, cô trực tiếp mở cửa ra, cánh cửa bị cô dùng một lực rất mạnh đập vào tường nêm hai con người kia rất dễ phát hiện được.

Hai người còn đang nấn ná trên giường ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thanh Huyền, ả đàn bà kia hoảng sợ hét lên một tiếng, trốn ở phía sau lưng người đàn ông.

Trong mắt La Đức Hải có cả sự ngạc nhiên xen lẫn với hoảng sợ, “ Huyền, sao em lại đến đây?"

"Tại sao tôi không thể đến đây?" Cô bĩu môi

Hoàng Thanh Huyền ngó đến muốn nhìn người phụ nữ trốn đằng sau hắn là ai, "Người phụ nữ này là ai?"

Chương 3 Gặp Mặt

Nghe những lời của Hoàng Thanh Huyền, người phụ nữ phía sau La Đức Hải run lên, nhưng cô ta vẫn từ từ thò đầu ra từ phía sau hắn ra. Khẽ cắn môi dưới, khuôn mặt của người phụ nữ vẫn đỏ bừng, "Huyền... Thực xin lỗi, mình và... anh Hải thật sự yêu nhau."

Người phụ nữ này cô cũng không xa lạ gì, mà phải nói là rất quen thuộc. Bạn cùng ký túc xá bốn năm đại học, kể cả sau khi tốt nghiệp, cả hai vẫn liên lạc thường xuyên.

Thực sự yêu? Ha! Thật sự đôi cẩu tiện nhân này không hề biết xấu hổ là gì mà. Nhìn La Đức Hải còn đang quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, không nghĩ ngợi gì cô một cước đá thẳng vào nơi hạ bộ của hắn ta.

Bị một cước của cô đá trúng không phải chuyện đơn giản, La Đức Hải lập tức ôm nơi đó của mình hít một hơi thật sâu. Nỗi đau không lời nào diễn tả được.

Nếu như Yến Nhi sai một thì người sai mười chính là La Đức Hải. Sau khi xử lý xong hắn ta cô phủi phủ tay rời đi, đặt dấu chấm hết cho một mối tình. Cô không yêu La Đức Hải nhưng vì bạn bè khích tướng quá nhiều nên cô đành phải chấp nhận yêu đương với hắn ta

Sau khi ra đến thang máy cô ấn tầng một. Đinh một tiếng cửa thang máy mở ra, cô trực tiếp đi vào, liều mạng nhấn nút đóng cửa muốn nhanh chóng rời xa cái nơi ô uế này. Nhưng mà lúc này, một bàn tay to chặn cửa thang máy, sau đó đi vào, thấy người đàn ông đã đi vào cô lại tiếp tục liều mạng nhấn.   

Lương Văn Trung liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, thấy cô trên tay thì đang cầm giày liều mạng nhấn nút đóng cửa, anh không khỏi tự hỏi đầu cô có phải có vấn đề gì không.  

Sau khi thang máy đóng lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu liền phát hiện bên cạnh mình là một người đàn ông mặc quân phục.

Cô lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, rồi lại lạnh lùng nói: “Đàn ông các người không có cái gì tốt, đều là động vật sống bằng thân dưới.”

Lúc này Lương Văn Trung mới để ý đến vẻ ngoài của cô, đó là vẻ đẹp dịu dàng lay động lòng người... nhưng không phải là trong tình huống hiện tại... Anh nhàn nhạt quay đầu sang chỗ khác, anh cũng không nhất thiết phải người cùng người điên tranh luận.   

Hoàng Thanh Huyền ném đôi giày xuống đất, dựa vào bức tường thang máy phía sau để đeo lại giày. Nhưng khi cô vừa nhấc chân đi giày, thang máy đột nhiên lắc lư khiến cô mất thăng bằng ngã về phía đối diện.

Bóng tối nhất thời khiến cô theo phản xạ nắm lấy người bên cạnh, ôm thật chặt.

Hương thơm tươi mát của người con gái đọng lại trong mũi khiến người đàn ông như Lương Văn Trung vốn luôn giữ mình trong sạch bỗng trở nên cứng đờ.

Không chỉ có anh có cảm giác này mà cơn có cả cô, dù có người yêu nhưng cô cũng chưa bao giờ ấp chặt như thế này, trừ lúc cô học Teakwondo thì việc tiếp xúc là bất khả kháng.

Nhưng hiện tại hai người đều ở trong bóng tối, cô theo bản năng sợ bóng tối, cho nên cô bình tĩnh lựa chọn phương án là trước tiên bám trụ vào anh trước, “ Anh là người ở đây sao.”

“ Không phải.”

Lương Văn Trung cúi đầu nhìn dưới ngực của mình, mặc dù không nhìn thấy, nhưng anh có thể cảm nhận được có một bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy. Ánh mắt anh hơi chìm xuống, anh cố gắng rời đi lực chú ý, nếu không tất cả đều là hương thơm trên người cô đều lưu luyến ở chóp mũi của anh.

Cô khẽ cau mày, "Vậy làm sao bây giờ? Đúng rồi, điện thoại có sóng không?"

Lương Văn Trung cũng móc điện thoại từ trong túi ra nhưng không hề có sóng.

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Chờ cứu viện, hay là tự cứu mình?" Hoàng Thanh Huyền mở miệng nói chuyện nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng kia cô biết mình còn nói chuyện nữa thì chính là tự ngược đãi bản thân mịn.

Ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động mờ đi, sau đó lại chìm vào bóng tối, cô vội vàng tìm điện thoại di động của người đàn ông kia rồi ấn đèn pin lên. Trên đường vô tình đụng phải tay của anh nhưng hình như anh ta cũng không để ý lắm.

Lương Văn Trung nhìn nửa người phụ nữ đang treo lơ lửng trên người mình, thấy cô làm mấy cái trò không có ý nghĩa chút nào, anh lập tức nói: "Ở đây có thể gọi khẩn cấp, cô bỏ tôi ra trước đi!"

Sau khi cô buông ra Lương Văn Trung đi đến cầu thang nhấn nút báo khẩn cấp. Cả hai yên lặng chờ đợi

Cô cúi xuống muốn đeo lại đôi giày mình. Cô không hề biết ở góc độ này chiếc áo phông rộng rãi đã khiến ngực cô lộ ra đập thằng vào mắt anh. Lương Văn Trung vội vàng quay đi chỗ khác.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô ôm một chân, dựa vào vách thang máy phía sau, cẩn thận xỏ giày nhưng lúc này thang máy lại rung lên một cái khiến cho cô phải chửi thề "A! Mẹ kiếp!"   

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, nhân viên bảo trì ở cửa nhìn hai người trong thang máy, nhất thời quên nói cái gì. Cho đến khi cô đẩy người đàn ông đang đứng trước mắt mình ra.

Lương Văn Trung liếc nhìn người phụ nữ, không nói gì mà bước đi ...

Người đàn ông sửa chữa thang máy là một người chú khoảng năm mươi tuổi, nhìn thấy cảnh này, ông ấy nhìn Lương Văn Trung đang rời đi rồi lại cẩn thận nhìn Hoàng Thanh Huyền: " Cháu gái, người đàn ông vừa rồi là ..."  

"Sao vậy, chú biết anh ta sao?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play