Parallel World- Apocalypse
Chương 1
Người ta truyền thuyết rằng cứ cách 10 năm mùa đông, sẽ có 1 cơn động đất chấn trời chấn đất.
Tuy cơn động đất nở tẹt rất nhiều,
nhưng kì lạ mỗi lần như vậy, vô số
người bị mất tích 1 cách thần không biết quỷ không hay.
Trận động đất diễn ra duy nhất 1 ngày, rất khốc liệt, chả hiểu sao lại có người mất tích, vô duyên vô cớ có động đất, các nhà khoa học nghiên cứu nhiều năm nhưng không rõ nguyên nhân.
Nhưng vào thời điểm đó, một cây hoa 3 cành màu đỏ rực rỡ, nó mọc ở 1khu rừng, và kì lạ rằng cây hoa đó đột nhiên mà nở, đột nhiên nằm giống trong đất, không hề có quả giống hoa này trên đời. Nó mọc xum xuê bắt đầu tràn ngập cả khu rừng, và cả sân nhà, tất cả chỗ có cỏ.
Và điều kì diệu, từ khi hoa này xuất
hiện, trận động đất không còn đến
nữa, cứ 10 năm mùa đông rồi lại 10
năm mùa đông nhưng không còn thấy động đất đến. Người ta cho rằng loài hoa này có phép thuật giúp tan động đất đi.
Họ quyết định làm 1 bãi cỏ lớn, mỗi
nhà đều làm đất nuôi cỏ và loài hoa
này sẽ mọc lên.
Người ta nghiên cứu hoa này có chiết xuất từ máu, nhưng vẫn chưa biết là máu của ai. Màu đỏ rực là màu tự nhiên rồi. Nó đột nhiên mọc và chỉ mọc ở chỗ có cỏ. Có lẽ là Thiên Đàng đã nghe được tiếng cứu của người nên đã đem xuống 1 thứ có thể giúp được cho loài người.
Không cần chiết ra giống để trồng, chỉ cần có cỏ nó sẽ mọc chỗ đó, và mình cần tưới nước là xong thôi. Vì là cứu tinh nhân loại, người ta đặt tên cho nó là hoa Mạn Yêu.
Mây đen bao trùm bầu trời, gió lác đác nghiêng cây, một số đồ vật bị bay đi. Bắt đầu có những hạt mưa lỏng tỏng rơi xuống.
Kim Chì Vũ
Gì đây? Lại mưa nữa à...?
Kim Chì Vũ
Điềm xấu hay điềm lành đây..?
Chương 2
Tông Doãn Hành
Chào buổi sáng.
Doãn Hành bước xuống cầu thang
Tông Mộc Mộc
Cái bộ móng tay giả chị cất ở đâu không vậy?
Tông Doãn Hành
Chị cất đồ tùm lum hỏi em.
Tông Doãn Hành
Trong nhà tắm đấy
Tông Mộc Mộc
Cám ơn em, ăn nhanh rồi đi học đi nào
Tông Doãn Hành
Thật phiền phức.
Tiếng chuông cửa: King kongg
Liêm Thiên Ân
Chị Mộc Mộc ơi, mở cửa cho bọn em vào với ạa /Thiên Ân bên ngoài bấm chuông/
Tông Doãn Hành
Gì vậy trời, mới sớm cơ mà
Tông Mộc Mộc
Chị đây chị đây chị ra liềnn!! /Chạy vội lên/
Thiên Ân và Giai Lam bên ngoài.
Huỳnh Giai Lam
Chào chị Mộc Mộc buổi sáng nha!
Liêm Thiên Ân
Chị Mộc Mộc!
Tông Mộc Mộc
Các em vào nhà đi, ăn sáng chưa?
Thiên Ân và Giai Lam bước vào nhà ngồi vào bàn ghế ăn.
Liêm Thiên Ân
Sáng sớm mẹ em nhét bánh bì vào ruột em rồi ạ.
Huỳnh Giai Lam
Đồ ăn thịnh soạn quá cơ!
Huỳnh Giai Lam
Vậy mà có ai kia chê than phiền phức.
Tông Doãn Hành
Nói ai đấy?
Huỳnh Giai Lam
Em xin phép ăn tí ạ.
Liêm Thiên Ân
Chà, ai mà kết hôn được chị Mộc chắc hạnh phúc lắm nha. Đồ ăn thơm phức à.
Mộc Mộc đang chuẩn bị cơm trưa.
Tông Mộc Mộc
Lãnh lương đầu tháng mới mua đồ ăn thịnh soạn ngon lành đó, chứ thường ăn đạm bạc thôi.
Huỳnh Giai Lam
Em nghĩ trong công ty chắc có nhiều anh đồng nghiệp thích chị lắm.
Tông Doãn Hành
Nhưng Mộc Mộc đã thích ai đâu /Vừa nhai thức ăn vừa nói nhỏ/.
Tông Mộc Mộc
Không có đâu Lam Nhi à, không ai thích chị cả.
Tông Doãn Hành
Đương nhiên rồi, chị em tuy không quan hệ không ruột thịt mà tính tình nóng nảy y chang nhau. Ai mà dám thích. /Nói nhỏ/.
Huỳnh Giai Lam
Mày nói gì đó?
Tông Doãn Hành
Nói gì đâu.
Liêm Thiên Ân
Chị làm ở công ty
Liêm Thiên Ân
Chị có biết hè này bọn em sẽ hoạt động gì không ạ?
Tông Mộc Mộc
Các em nôn đến hè làm gì, các em còn chưa thi cuối cấp mà.
Liêm Thiên Ân
Cũng sắp rồi ạ, em mong đợt hoạt động này sẽ thú vị hơn. Những hoạt động năm trước chán chết đi được.
Tông Mộc Mộc
Công ty chị chưa bàn đâu em ơi, em cứ lo cho kỳ thi trước mắt đã đi.
Huỳnh Giai Lam
Em trai của chị với thằng này học giỏi lắm cơ, ôn sơ thôi là làm bài được mà.
Mộc Mộc sắp xếp xong, liền ngồi lại bàn ăn.
Tông Mộc Mộc
Học giỏi mà lười biếng quá..!
__Giờ cơm trưa__
--Tại trường của Doãn Hành--
Doãn Hành không ăn cơm, cậu ta lên sân thượng của trường, đứng ngay lan can cậu ta nhắm mắt như đang thêu mình trong gió.
Cậu ta mở mắt ra, nhìn về những đám mây.
Tông Doãn Hành
Mình mà như những đám mây kia thì khỏe rồi...
__Chuyển cảnh___
--Tại trường của Thiên Ân--
Cậu ta vẫn ăn cơm trưa, nói chuyện vui vẻ với bạn của mình về vận động ván trượt.
Ăn xong, cậu ta vào nhà vệ sinh, làm ướt mặt mũi tay rồi vuốt tóc lên, nhìn bản thân trong gương.
Liêm Thiên Ân
Giấc mơ chết tiệt...
--Phía trường của Giai Lam--
Tương Thạch Mỹ
Bắt tớ đii!!
Manh Yên Kim
Chạy chậm thôi bà ơii!!
Hai người bạn của Giai Lam và cô ấy ăn cơm xong sớm nhất và lên lớp ngủ sớm nhất.
Huỳnh Giai Lam
Gối chiếu bị lộn xộn hết rồi nè! Một lát các nữ sinh khác vào họ sẽ phẫn lắm đó!!
Manh Yên Kim
Gối chiếu của 3 tụi mình tao đã sắp ra riêng rồi không sao.
Manh Yên Kim
Gối chiều của các nữ sinh khác cứ vứt đại trên thềm giáo viên đi
Huỳnh Giai Lam
Không phải chứ, họ có phẫn không đó?
Manh Yên Kim
Không sao đâu, cứ canh lúc họ sắp vào thì mình ra ngoài vệ sinh là được rồi.
Thạch Mỹ với Yên Kim đều ngủ say.
Nhưng Giai Lam thì không ngủ được.
Huỳnh Giai Lam
[Thật khó chịu].
Huỳnh Giai Lam
[Cứ hễ nhắm mắt là mình lại tưởng tượng ra giấc mơ kì lạ ấy].
Huỳnh Giai Lam
[Tại sao vậy?]
Huỳnh Giai Lam
[Có cái giấc mơ mà mơ đi mơ lại hoài là sao..?]
Giáo Viên
Doãn Hành, em hoàn thành bài rất tốt và nhanh. Cô cho em nghỉ sớm, ngồi nghỉ mệt cho đến giờ ra về nhé.
Doãn Hành không trả lời, im lặng.
Khi Doãn Hành tính nằm trên bàn ngủ thì cậu ta lại chồm lên vì cứ hễ sắp muốn ngủ lại bị nhớ về giấc mơ ấy làm giật mình.
Tông Doãn Hành
[Sờ lên đầu] Tại sao chứ..?
__Tối hôm đó, ba người mỗi người 1 nhà, ai ai đi học về mắt cũng quầng thâm đen__
Có lẽ Mộc Mộc vừa đi làm về.
Tông Mộc Mộc
Đã về nhà rồi còn không biết mở đèn, đúng là lười biếng.
Tông Mộc Mộc
/Tiến gần lại bàn ăn nhà bếp/
Thức ăn để gọn trên bàn, chén đũa đều để sẵn, chỉ cần ngồi xuống và ăn.
Tông Mộc Mộc
Ái chà, cũng biết lo cho người chị này nhỉ.
Cô để túi xách lên bàn, ngồi xuống và dùng bữa.
Lúc này trên phòng của Doãn Hành.
Cậu ta không học bài, cũng không ngủ, mà là đang ngồi bàn cùng với chiếc máy tính và đang tìm hiểu gì đó.
Tông Doãn Hành
Một chút thông tin về nó cũng không có luôn là sao?
Tông Doãn Hành
Cứ như vậy chắc rối loạn tâm thần mất
Doãn Hành rút điện thoại ra gọi điện cho Thiên Ân.
Tông Doãn Hành
Đi ván trượt với tao không?
Liêm Thiên Ân
Ồ, có phải mày không đó?
Tông Doãn Hành
Hỏi nhiều quá có đi không?
Liêm Thiên Ân
Đi đi, rủ luôn Giai Lam nhé.
Tông Doãn Hành
Đương nhiên rồi.
Doãn Hành cúp máy và gọi sang cho Giai Lam.
Phía Giai Lam, cô ấy đang làm bài tập về nhà nhận được cuộc gọi của Doãn Hành.
Tông Doãn Hành
Đi ván trượt.
Huỳnh Giai Lam
Mày rủ à, phải mày không vậy?
Tông Doãn Hành
Trả lời câu của tao đi.
Giai Lam nhìn lại bài tập của mình sắp làm xong nên đồng ý.
Huỳnh Giai Lam
Được rồi, 15 phút nhé bạn mình.
Cậu ta ngồi xuống ngay gầm giường, giường cậu có không có gầm, mà thay vào đó là 2 hộp tủ. Cậu mở 1 hộp tủ ra, trong đó đựng chiếc ván trượt. Vì đã lâu không dùng nên hơi bụi 1 tí. Cậu lấy nó ra, đeo áo khoác vào và vừa mở cửa phòng thì thấy Mộc Mộc đang đi ngang qua phòng mình. Chị ấy cũng khựng lại.
Tông Mộc Mộc
Xách ván trượt đi đâu đây, Ân Nhi rủ à?
Tông Doãn Hành
Chị làm gì đây?
Tông Mộc Mộc
Tắm chứ làm gì thằng em ngốc này.
CHƯƠNG 3
Tông Mộc Mộc
Đi chơi khóa cửa cẩn thận, chị đi tắm đấy.
Doãn Hành ra ngoài khóa cửa, đặt ván trượt xuống đất, cậu ta tiện trượt đến chỗ hẹn cũ, bái đất trống gần công viên nước Okata.
Trượt đến nơi nhưng chả thấy ai, có lẽ mình tới quá sớm.
Cậu ta ngồi trên ván trượt chờ.
Lúc này mới thấy Thiên Ân trượt đến
Liêm Thiên Ân
Chà, biết ngay là mày tới sớm nhất.
Liêm Thiên Ân
Giai Lam đâu?
Tông Doãn Hành
Chắc làm bài tập rồi.
Liêm Thiên Ân
Quả nhiên em trai Mộc Mộc có khả năng suy đoán giỏi quá nhỉ.
Tông Doãn Hành
Tao đến chưa được 5 phút mà Giai Lam nói 15 phút nữa mới đến
Họ ngồi chờ với com gió hiu hiu, xum xuê vài cành hoa Mạn Yêu nghiêng ngả.
Và sau đó là một tiếng kêu từ từ đến.
Huỳnh Giai Lam
Sao lại ngồi thẫn ở đó!
Họ cùng nhau trượt ván chầm chậm vòng quanh khu vực.
Liêm Thiên Ân
À, thì ra là chủ yếu giấc mơ kì lạ đó thôi hả?
Tông Doãn Hành
Giấc mơ ấy phiền chết được ai mà ngủ cho ngon.
Huỳnh Giai Lam
Một người phụ nữ tóc xõa dài, khuôn mặt lại chả rõ ràng, bứt một cây bông Mạn Yêu rồi đưa mình, sau đó dắt tay mình đi đến lùm sáng phía trước.
Huỳnh Giai Lam
Lúc đầu t mơ một hai lần tao không quan tâm lắm.
Huỳnh Giai Lam
Nhưng đã mơ mấy tháng vừa qua rồi, ám ảnh chết.
Liêm Thiên Ân
Nếu như mỗi bên đều mơ như vậy, tính ra người phụ nữ ấy bứt ba cây bông, rồi dắt cùng 1 lúc ba đứa mình đi?
Trong lòng Doãn Hành cảm thấy bất an, giống như sắp có chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra vậy.
Tông Doãn Hành
Chừng nào mình thi?
Liêm Thiên Ân
Hai tháng nữa.
Tông Doãn Hành
Nhanh vậy..
Huỳnh Giai Lam
Sao đó, nôn nghỉ hè để ngủ à.
Tông Doãn Hành
Bứt ba cây bông, dắt tay..
Tông Doãn Hành
Không phải đang nói tới sắp có thảm họa thế giới sao..
Liêm Thiên Ân
Tao biết mày suy lận rất giỏi nhưng cái này mày suy luận hơi quá rồi đó.
Tông Doãn Hành
Tao không biết, đột nhiên tao suy nghĩ ra đó thôi.
Huỳnh Giai Lam
/Chỉ vào một bãi đất nhỏ trong góc/
Huỳnh Giai Lam
Nó có 1 dấu nứt kìa!
Liêm Thiên Ân
/Nhìn qua/ Bình thường thôi, chắc ai đó rảnh dùng cây khô chẻ nó ra thôi mà.
Càng trễ gió càng nhiều, thổi hiu hiu lạnh lẽo, cũng may ai cũng mang theo áo khoác.
Tông Doãn Hành
Bộ môn Lịch Sử Địa Lý có thù hận với mày à Ân
Liêm Thiên Ân
Hả? Ý gì đây.
Tông Doãn Hành
Trước đây thế giới trong thời kỳ động đất, mở đầu là những vết nứt nho nhỏ như vậy rồi.
Huỳnh Giai Lam
Nhưng cây Mạn Yêu đã...
Tông Doãn Hành
Tao suy nghĩ đến rồi /Cắt ngang/
Tông Doãn Hành
Tao nghĩ về sau cũng chả ai dùng tới cây Mạn Yêu nữa rồi..
Cứ vừa nói vừa trượt quanh khu phố, cho đến khuya khoắt khuya lơ rồi mà vẫn không biết.
Bắt đầu thấy những đám mây đang chầm chậm lại gần nhau, giống như kiểu thành vòng xoay
Phải quan sát rất lâu mới thấy được những đám mây đang tụ lại xoay vòng vòng, một cách chậm rãi.
Nhưng rồi chúng lại tản ra, không xoay nữa.
Liêm Thiên Ân
Xoay xong rồi tản
Liêm Thiên Ân
Hay muốn mưa mà ngại.
Tông Doãn Hành
Nói mới nhớ, hình như bữa rài cũng đâu có mưa đâu.
Huỳnh Giai Lam
Đâu phải mùa mưa đương nhiên sẽ không mưa, có mưa mới là bất thường.
Liêm Thiên Ân
Không nhưng mà bất thường thật../Nhìn lên trời/.
Liêm Thiên Ân
Các đám mây tụ tụ còn xoay vòng tròn nữa.
Liêm Thiên Ân
Điềm không lành rồi đấy.
Huỳnh Giai Lam
Mấy giờ rồi, lúc mình đi cũng hơi trễ, mà mình đi nãy giờ cũng lâu rồi đó. Muộn lắm rồi.
Huỳnh Giai Lam
Đi về ngủ mai còn đi học nữa.
Liêm Thiên Ân
Nhà mày có chị gái, cứ về trước đi. Tao đi về chung với Giai Lam.
Tông Doãn Hành
Ờ, cẩn thận.
Thiên Ân và Giai Lam về chung. (Vì con gái đi đêm một mình rất nguy hiểm nên mỗi lần đi chơi đêm về luôn chia ra ai là người dắt Giai Lam về nhà). Doãn Hành vẫn đứng trên ván trượt ngước mặt lên nhìn bầu trời.
Nhưng do nhìn quá lâu hay gì đó cậu ta tự nhiên bị đau đầu.
Tông Doãn Hành
/Hai tay chạm vào đầu, nhau mày nhắm chặt mắt/.
Tông Doãn Hành
Đau quá, bị gì nữa đây..?
Phía bên Thiên Ân và Giai Lam cũng vậy, gần tới nhà của Giai Lam thì tự nhiên cả hai cũng lên cơn đau đầu cùng một lúc.
Liêm Thiên Ân
/Lấy cổ tay gõ vào đầu/ Vô duyên vô cớ bị đau vậy?
Huỳnh Giai Lam
Đừng có gõ!
Huỳnh Giai Lam
/Khum mặt/ đau quá!
Cũng rán về đến nhà của Giai Lam, vì Thiên Ân đau đầu nên Giai Lam mời Thiên Ân vào nhà mình cho cậu ta uống chút thuốc giảm đau.
Nhưng chưa kịp uống thì tự nhiên không đau nữa.
Liêm Thiên Ân
Chưa kịp uống đã hết đau rồi.
Huỳnh Giai Lam
/Cất thuốc/
Huỳnh Giai Lam
Tao cũng vậy.
Huỳnh Giai Lam
Muộn rồi, mày về sớm đi.
Liêm Thiên Ân
Ờ, bái bai nha.
Giai Lam vẫy tay, Thiên Ân đóng cửa, Giai Lam khóa cửa rồi lên phòng.
Thiên Ân cũng về nhà bình an.
--Tại nhà của Doãn Hành--
Tông Mộc Mộc
Thằng quỷ này đó giờ không thích đi chơi đêm mà bây giờ lại đi, thật kì lạ. Không phải mê chơi tới nỗi quên mang cả điện thoại. Mình không giao nhiệm vụ chăm sóc thằng bé cho Lam Nhi mới lạ.
Tông Mộc Mộc
1h sáng rồi còn chưa có về. May là mình vừa ngủ 1 xíu dậy đi vệ sinh mới biết.
Tông Mộc Mộc
Đi đêm bị ma bắt chị mày cũng không thèm tim đâu nhé.
Tông Doãn Hành
Chị lảm nhảm 1 mình à.
Tông Doãn Hành
Hay mộng du?
Tông Doãn Hành
/Bước vào và khóa cửa/.
Tông Mộc Mộc
Em với Ân Nhi không phải trượt đua hả, sao không thấy bánh xe trượt bị xướt?
Tông Doãn Hành
Bọn em hóng gió mà.
Tông Mộc Mộc
Đưa Lam Nhi về nhà an toàn chưa?
Tông Mộc Mộc
Mấy thằng các em đó, trễ vậy còn long nhong ngoài đường.
Tông Mộc Mộc
Con trai không nói đằng này có cả con gái.
Tông Mộc Mộc
Ngủ trễ vậy sao sáng dậy đi học nổi đây? Sắp thi rồi đó!
Chị ấy cứ lèm bèm, cằn nhằn tùm lum câu nhưng có vẻ Doãn Hành đang quan tâm chuyện khác.
Cậu ấy chỉ uống cốc nước mặc cho Mộc Mộc đang nói nhảm.
Uống xong, cậu ta lại gần chỗ chị mình.
Tông Mộc Mộc
Này, làm gì đây.
Cậu ta một tay ẵm chị mình lên vai, 1 tay kẹp ván trượt.
Tông Doãn Hành
Chị hai à, buổi tối mình nên đi ngủ chứ không phải cằn nhằn nhé chị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play