Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tận Cùng Đau Đớn

Chương 1 Mạng đền mạng

Biệt thư Vân Sông

“ Lập tức đuổi nó ra khỏi nhà , Phan gia không có đứa con là kẻ giết người ”

“ Con không giết cô ta ba phải tin con ” nước mắt cô giàn giụa quỳ dưới chân ông van xin .

“ Mang nó đi đi ta không muốn nhìn thấy mặt nó , từ nay Phan gia chỉ có duy nhất một đứa con gái là Tuyết Ly . Tất cả nghe rõ chưa ”

Trên dưới Phan gia không một ai dám chống đối ông , chống đối ông chả khác nào đương đầu với cái chết , vừa dứt lời hai tên vệ sĩ liền kéo cô một mạch tới cổng mạnh tay vứt cô không chút lưu tình

“ Ba xin ba hãy tin con , con không phải kẻ giết người con không giết cô ta , ngày hôm đó con không hề gặp cô ta ” cô gào thét trong vô vọng nhưng không một ai có thể giúp cô nữa rồi .

Cô quỳ trước cổng cả một đêm , trời vừa sáng cô lê cả thân người mệt mỏi của mình đến trước mộ của mẹ mình . Thế nhưng chuyện gì đến cũng đến mộ của mẹ cô không còn ở đó nữa , cô như rơi vào vực thẳm không đáy . Tất cả mọi người đều sợ anh ta như vậy sao ? Đều nghe lời anh ta đến thế sao ? Chỉ một câu nói đã khiến người ta mất hết tất cả , cô khẽ cười một cái . Mất hết rồi mất tất cả rồi đến cả người đã chết rồi bọn họ cũng không tha . Mưa to bắt đầu đổ xuống cô chỉ biết đi đi rồi đi , người thân không còn , nhà cũng không còn , cái gì cũng không còn nữa rồi , cô bật cười to cười như một kẻ điên .

Một chiếc xe màu đen đột nhiên dừng trước mặt cô cửa xe bỗng nhiên mở ra hai người đàn ông hung hăng tóm cô ném vào xe cô chưa kịp hoàn hồn thì một lực tay mạnh kéo cô vào gần người hắn tay kia hắn nắm lấy cổ cô bóp chặt gằng giọng : “ Vì sao lại giết cô ấy , vì sao , cô ấy làm gì có lỗi với cô à ? Vì sao lại tàn nhẫn với cô ấy như vậy ” .

Mắt cô dần trở nên mơ màng , nhưng cô vẫn có thể nhận ra giọng nói đó là anh , dù bị bóp cổ đến ngạt thở nhưng cô vẫn cố gắng để trả lời anh : “ Không phải tôi , thật sự không phải tôi ” cô cố gắng trả lời từng chữ .

Anh nhếch mép cười rồi dần thả cô ra , nhìn cô với ánh mắt chán ghét : “ Để tôi nói cho cô biết , đụng vào tôi thì chỉ có chết , tôi sẻ cho cô biết thế nào là mạng đền mạng , tôi sẻ không bao giờ chuyện này một cách dễ dàng vậy đâu ” .

“ Cô chờ đi tối sẻ tự tay mình huỷ diệt mọi thứ của cô , cô mới là người nên chết đi chứ không phải cô ấy ” . Dứt lời anh tự tay mình đẩy cô xuống khỏi xe .

Cô bị đẩy mạnh nhất thời không còn chút sức lực đành nằm yên ở đó cơn mưa ngày càng lớn cô rốt cuộc vẫn không biết đi đâu . Nửa đêm cơn mưa bắt đầu tạnh dần , trời bắt đầu trở lạnh từng đợt lạnh thấu xương , nhưng hơi nước còn động lại tạo thành một màn sương mờ ảo . Cô mặc một bộ đồ đơn giản nhưng lại rất mỏng manh , mái tóc dài uống nhẹ ở phần đuôi của cô đã bị cơn mưa lớn làm ướt nó che đi nửa gương mặt của cô . Cô thu mình ngồi trước hiên một tiệm bán bánh bao bên cạnh là chiếc lò lưởi nhỏ vừa bị cơn mưa dập tắt . Cô ngồi co ro vào một góc vùi đầu mình vào đầu gối của mình .

Biệt thự Yên Cảnh

Trời đã dần vào thu , những cơn mưa lớn liên tục trút xuống làm tiết trời trở nên se lạnh . Giữa màn đêm sâu thẩm , căn biệt thự to lớn dần trở nên u ám , những ánh đèn mờ ảo trước sân toả ra mờ ảo khiến cho người ta có cảm giác đỡ sợ khi đi ngang qua , nhiều khi nó như một căn biệt thư bỏ hoang lâu năm khiến người qua lại cảm thấy rùng mình .

Lúc anh trở về nhà thì trời cũng đã gần sáng , căn biệt thự này anh vừa mua cách đây không lâu để chuẩn bị làm quà cho hai người vào đêm tân hôn vì vậy không có quản gia hay bất cứ một người ở nào , cứ hai ba ngày sẻ có những người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp sơ qua . Anh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa một hồi lâu rồi thả lưng nằm xuống . Hôm nay anh chỉ mặc đen giản một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen đã được sắn lên và một chiếc quần tây đen , áo sơ mi đã được tháo một vài chiếc cúc nên lúc nằm xuống có thể thấy rõ bộ ngực săn chắc của anh tuy bộ đồ đơn giản nhưng lên tôn lên được vẻ tôn quý và sang trọng của anh . Chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi như lúc này , anh nằm nhắm mắt một lúc sau thì ngủ lúc nào không hay . Anh tỉnh dạy cũng là lúc trời vừa sáng , hôm nay anh chọn một bộ vest đen đơn giản bên trong là chiếc áo sơ mi trắng tôn lên vẻ khiêm tốn mà nghiêm nghị của anh .

“ Đến Yên Cảnh gặp tôi ” anh chỉ nói đơn giản vài chữ nhưng bên đầu dây bên kia lập tức nhận lệnh chỉ hai mươi phút sau có ba người đàn ông lập tức có mặt . Trong đó một người là thư ký riêng của anh .

“ Chúng tôi đã tới thưa thiếu gia ” một người đàn ông lên tiếng .

“ Dương Thừa Tuấn , lịch trình hôm nay ” .

“ Chủ tịch , hôm nay có cuộc họp lúc một giờ chiều , sau đó anh có hẹn với lão gia và phu nhân ạ ” Dương Thừa Tuấn nhanh chóng mở lịch báo cáo .

“ Cậu tìm cho tôi một quản gia và vài người ở ” anh nói sau khi thư ký vừa báo cáo xong .

Chương 2 Tống cô ta vào tù

Anh giao phó mọi việc xong anh tiến lại gần cửa sổ chăm một điếu thuốc nhả vài hơi anh quay đầu nhìn Dương Thừa Tuấn : “ Gọi Lâm Thiên tới gặp tôi , các người ra ngoài hết đi ” .

Dương Thừa Tuấn lặp tức rút điện thoại ra gọi cho Lâm Thiên , ba người liền cuối người khẽ chào rồi lui ra ngoài .

Chỉ hai mươi phút sau Lâm Thiên đã có mặt : “ Sao hôm nay lại gọi tôi vào lúc sáng sớm thế này có việc gì sao ? ”

“ Tôi có vài việc muốn cậu nhờ cậu ”

“ Được rồi cứ nói đi Nguyễn thiếu nhờ tôi không dám không làm ” anh ta cười đáp

“ Thứ nhất , công ty Phan gia đang bán ra cổ phiếu ngầm cậu lập tức thu mua lại toàn bộ đi , thời gian sắp tới bên đó bán ra bao nhiêu cậu mua vào bấy nhiêu ” .

“ Thứ hai , thông báo với lão Phan tôi sẻ ký hợp đồng đầu tư với điều kiện Phan gia không có đứa con nào tên Phan Tuyết Vy , nếu ông ta vẫn còn để cô ta trong Phan gia tôi lập tức huỷ hoại cả Phan gia ” .

“ Thứ ba , toàn bộ những cánh tay trái của Phan gia đang ở trong Hồng Quân của tôi nâng đỡ bọn họ trước đi ”

“ Cậu lại có dự định gì nữa sao , sao lại nâng đỡ bọn họ ” ánh mắt khó hiểu của Lâm Thiên nhìn anh .

“ Rồi cậu sẻ biết ” anh không nhìn mà đáp .

“ Việc cuối cùng , tống cô ta vào tù vài năm đi , giết người tội không thể tha , cô ta giết vị hôn thê của tôi đáng lẻ ra tôi nên giết cô ta , những giết cô ta như vậy quá dễ dàng rồi tôi sẻ từ từ hạnh hạ cô ta đến rục xương ” anh gằng giọng thốt ra từng chữ khiến cho người vốn có tính cách nhiệt huyết như Lâm Thiên cũng cảm thấy buốt xương sống .

“ Nguyễn Lê Minh ? ” Lâm Thiên nhìn anh với vẻ mặt sửng sốt .

“ Cậu có ý kiến gì sao ? ” anh nhướn mày nhìn cậu ta .

“ Nếu không có vậy thì làm đi tôi còn có cuộc họp ở công ty ” nói xong anh quay lưng rời đi không để ý tới gương mặt tối sầm của anh ta .

Cô giật mình tỉnh dậy đường đã đông đúc tập nập rồi , cô suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi đứng phắt dạy cố hết sức chạy chạy đến trước cổng biệt thự Vân Sông nhưng lần này cô không gào thét nữa mà chỉ dám đứng nhìn từ xa khi định quay đầu rơi đi thì có hai người mặc đồ cảnh sát đi tới : “ Chào cô , chúng tôi nhận được lệnh bắt cô khẩn cấp vì tội giết hại người vô tội , mời cô về trụ sở để chúng tôi lấy lời khai .

Bên đường chiếc Lamborghini Huracan màu đen quen thuộc đã dừng đó một lâu lúc cô biết đó là anh lập tức vùng vẫy thoát ra khỏi hai người cảnh sát không màn nguy hiểm mà chặn trước đầu xe anh .

“ Lê Minh tôi thực sự không giết Hân Nguyên anh phải tin tôi , hôm đó tôi không hề gặp cô ta , hôm đó tôi đi cùng bạn học của mình không phải cùng cô ta ” cô lấy hết can đảm đứng trước đầu xe anh hét lớn .

“ Các anh làm việc như vậy sao ” anh kéo kính xe xuống nhìn hai người cảnh sát đứng kéo cô ra , nói xong anh kéo kính lên đạp xe rời đi .

“ Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền ngài , mời cô theo chúng tôi có việc gì cứ về đó trình bày , nếu cô còn chống đối chúng tối buộc phải dùng biện pháp mạnh ” .

Cô cố giữ bản thân thật bình tĩnh nhưng không thể nào bình tĩnh nữa rồi hai bả vai cô cứ liên tục run rẩy nó đã bán đứng cô thật rồi . Niềm tin cuối cùng cũng vụt tắt cô lẳng lặng đi theo hai người cảnh sát suốt quãng đường đi cô không còn vũng vẫy cố chấp nữa mà chỉ cuối đầu cam chịu số phận đã sắp đặt cho mình . Sau khi đến nơi những người cảnh sát có hỏi thế nào cô cũng không mở miệng cô có chết cũng không nói dù bị đe doạ hành hạ thế nào cô vẫn một mực giữ im lặng .

Vài ngày sau cô cô được lãnh bản án năm năm tù anh ngồi dưới phiên toà rất đỗi ngạc nhiên cô vậy mà đã không con náo loạn nữa rồi , cô vậy mà chấp nhận đi tù sao . Anh cười lạnh đến gần kề cái chết vậy mà vẫn nghỉ bản thân mình trong sạch , vẫn bảo vệ tôn nghiêm đến giây phút cuối cùng vậy sao .

“ Cứ chờ đi cái tôn nghiêm rẻ rách đó của cô tôi nhất định sẻ dẫm nát nó ” anh ngồi dưới dùng ánh mắt đầy câm phẫn nghiến răng thốt ra từng chữ . Nói xong anh đứng phắt dạy rời đi khiến cho thư ký của anh cũng bối rối theo .

Rời phiên toà anh trực tiếp đến công ty , anh cứ mỗi nhớ tới vẻ mặt cam chịu kia của cô anh lại càng trở nên bực mình anh nhếch mép tự cười bản thân mình anh vậy mà lại nhớ tới một kẻ giết người như cô ta thật đáng khinh .

“ Thừa Tuấn , huỷ hết lịch trình hôm nay về Yên Cảnh đi ” .

“ Vâng thưa chủ tịch ” .

“ Nói Hoan Tịch đến gặp tôi ” .

“ Vâng ạ ” .

Mười giờ tối hơn Hoan Tịch mới đến được Yên Cảnh khi anh bước vào phòng khách trên bàn là những tấm ảnh mà Trúc Ly đang hoan lạc cũng những tên bợm rượu của cô ta anh nhìn với ánh mắt đầy hoảng hốt nhưng vẻ mặt của Lê Minh lại rất bình thường như thể anh đang quá quen với việc dọn đường cho cô ta .

Chương 3 Để cô ta sống không bằng chết đi

“ Ngồi đi ” .

“ Lê Minh vì sao cậu lại có những tấm hình này ” .

“ Trước lễ đính hôn một tháng tôi nhận được một phong bì không rõ dánh tính , khi mở ra tôi thấy rất nhiều ảnh cô ta cùng với đám đàn ông đó hoan lạc cùng nhau , tôi lập tức cho người điều tra của kẻ đó nhưng đến nay vẫn không biết hắn là ai ” .

“ Vì cái chết của cô ấy ? ”

“ Hôm đó tôi đến căn nhà thuê của cô ta muốn làm rõ chuyện này , nhưng tôi không có can đảm vì cô ta là người mà tôi yêu . Những khi tôi đến nơi chỉ nhận được một tin nhắn là cô ta đã chết ” .

“ Vậy sao cậu chắc chắn chuyện đó là do Vy Vy làm ? ” .

“ Vy Vy ? Cậu với người phụ nữ đó có vẻ rất thân nhỉ ! ” .

“ Phải , cô ấy là đàn em khoá dưới của tôi , học giỏi lại còn rất hiền lành , tốt bụng , đặc biệt cô ấy rất ít nói nên việc cô ấy giết người là không thể nào ” .

Anh đột nhiên cười phá lên nhìn Hoan Tịch với ánh mắt đầy kích thích : “ Cậu biết rõ người phụ nữ ấy đến vậy sao ? Vậy tôi không thể để cậu làm việc đó rồi Hoan Tịch ” .

“ Lê Minh cậu đừng có mù quáng như vậy nữa rồi cậu sẻ phải hối hận đó ” .

Anh vẫn tiếp tục cười cười đến toàn thân run rẩy , anh cầm điện thoại lên gọi Dương Thừa Tuấn : “ Cậu nghe rõ đây , tôi muốn cô ta sống không bằng chết ở nơi ngục tù đó ” .

“ Tôi nói rồi , cậu sẻ phải hối hận ” Hoan tịch đứng dậy rời đi .

Trước đây cô từng nghe nói rất nhiều về tù giam nữ , nghe về những trận đòn ma cũ dành cho ma mới , nghe về những cái chết bất đắc dĩ , nghe nhiều thứ về nới mù mịt tối tăm này . Bây giờ bản thân cô đang được trải nghiệm .

Ngày đầu tiên khi đang làm việc cô bị vài người tới đe doạ bọn chúng kề dao vào cổ cô sợ đến mức toát mồ hôi lạnh cũng không dám hó hé . Đêm lại khi về phòng giam khi đang ngủ cô bị một người phụ nữ to con dẫm lên tay mình đau đến mức cô cố vặn mình để vùng vẫy ngồi bật dậy nhưng chưa kịp ngồi thì một bàn tay khác của cô ta túm tóc cô kéo ra sau cô đau đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa chỉ biết anh ta đang trả thù cô mặt cô lúc này đã tái mét , một chữ cũng không thể thốt ra .

“ Các người muốn làm gì , mau bỏ tôi ra nếu không tôi sẻ hét lên để cai ngục nghe đó ” dù đau cô vẫn cô gắng nói .

“ Hahaha mày sẻ hét lên sao ? Mày hét lên đi , mày hét to lên xem ai sẻ đến cứu mày ” vừa dứt lên cô ta vung một nắm đấm thật mạnh vào mặt cô : “ Sao hả , sao mày không hét đi chẳng phải mày muốn cai ngục tới sao .

Cô bị đánh đau đến mức không còn hơi để hét nữa rồi đến lúc này cô chẳng tha thiết gì để sống nữa rồi , mặc cho bọn chúng có đánh đập như thế nào cô cũng mặc kệ bây giờ cô chỉ nghe được những lời bọn nó nói khi đang thoải mãng . Cô không cầu cứu vì cô biết chỉ cần động thủ một chút thì cái chết với cô gần trong gan tất lòng cô giờ nguội lạnh một chút tin tưởng , một chút ảo tưởng cũng không còn .

Sau khi đã thấm mệt rồi chúng nó cảnh cáo cô vài câu sau đó trực tiếp quay lưng bò lên giường ngủ .

Cô lúc này vì đau đớn mà co ro mình lại nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo cô chỉ cảm thấy mơ hồ , cô suy nghĩ về những ngày tháng ngay thơ bồng bột của mình rồi dần dần nhắm khít đôi mắt lại .

Sáng hôm sau khi nữ quản giáo đi điểm danh thì không thấy cô đau sau khi tra hỏi thì bắt đầu cho người tìm kiếm khi quản giáo tìm thấy cô , cô đang thoi thóp giống như con cá mắc cạn lập tức đưa cô tới bệnh viện trung tâm thành phố lúc này cô dường như không còn một chút ý thức .

Tuy cô mạng lớn tự mình chiến đấu với tử thần dành lại mạng sống nhưng không có nghĩa là cuộc sống của cô sẽ lại bình yên những nhục nhã mà cô trãi qua sẽ khiến cô phải phát điên . Ở nơi địa ngục tối tăm ấy nơi không có một chút ánh sáng mặt trời sẽ khiến con người ta mất hết tất cả rồi cũng dần dần cướp đi mạng sống của họ .

Khi trở lại trại giam cô được tách ra một căn phòng riêng biệt tuy có hơi nhỏ nhưng cũng khiến cô cảm thấy thoải mái . Nhưng cũng không vì vậy mà bọn chúng lại buông tha cho cô dễ dàng như vậy . Khi đang làm việc ở phía sau đồi bọn chúng vẫn như thường lệ kéo cô vào một góc sau đó lại đánh đập cô như trước kia bọn chúng ra tay ngày càng nặng xém chút nữa là có thể huỷ đi đôi bàn tay và đôi chân của cô . Nhưng những lần như vậy cô chỉ biết mỉm cười cam chịu , vì cô nghĩa nếu có chết đi chăng nữa cũng chẳng ai thèm quan tâm tới cô vì vậy cô chỉ cần chết ở một nơi như thế này thì mọi thứ có thể dễ chịu hơn trước . Một hôm khi cô đang bị đánh thì có hai cô quản giáo phát hiện .

“ Nè những người kia đang làm gì ở phía bên đó ” họ hét thật to .

Khi chạy tới thì cảnh tưởng trước mắt không thể nào khiến họ tin vào mắt mình lập tức cho bắt một người lại để tra khảo .

“ Mau , mau đến đây có một nữ tù bị thương rất nặng ” họ hoảng hốt gọi cho bên phòng y tế . Sau đó lại tiếp tục gọi cho chi viện tới bắt đám người đó đi .

Sau tất cả mọi chuyện xảy ra thứ khiến con người thay đổi nhiều nhất là đau thương . Càng đau thường thì sẻ càng tuyệt vọng .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play