[AllMikey] Phản Phái Trận Hình.
Chương 1
Sự khởi đầu, lần nào cũng giống nhau.
Bầu trời đêm xám xịt kéo theo cơn mưa dai dẳng.
Ông trời thật biết cách làm người khác khó chịu.
Khung cảnh hoang vắng tối tăm đến rùng mình.
Em rảo bước trên hành lang yên ắng của căn biệt thự.
Em lại một lần nữa trở về.
Lặp đi lặp lại thời gian năm em 17 tuổi. Cứ tới khoảng thời gian đó, mọi thứ lại tự động trở về y nguyên như lúc em xuất hiện.
Đây đã là lần thứ 1111 em quay trở về đây.
Em đã mong mình có thể làm gì đó và thoát khỏi đây trong 10 lần đầu tiên. Nhưng điều đó là không thể, em chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng lặp vô tận này.
Trong 20 lần tiếp theo, em chỉ muốn xem bản thân mình sẽ c.h.ế.t ra sao.
30 lần tiếp theo, dường như em đã có thể thích ứng được với nó.
Trăm lần tiếp theo, em đã kiệt quệ và không còn đủ sức để đáp trả. Chỉ nằm đó chờ c.h.ế.t.
Sau khi trở về cả trăm lần như vậy thì bây giờ, đến cả tên thật của mình em còn chẳng nhớ.
Akiyo
Thiếu gia, hãy tỉnh dậy đi nào.
Akiyo
Hôm nay là sinh nhật của em gái người, người phải mau chuẩn bị đi chứ?
Đó không phải em gái em, chỉ là một con nhỏ vô danh tiểu tốt tự xưng mình là con gái công tước.
Nơi em xuyên vào là một cuốn tiểu thuyết. Nơi mà em sẽ đi tìm thứ gọi là "tình yêu vĩnh cửu".
Sano Manjiro, một cậu thiếu niên 17 tuổi ngây thơ và trong sáng. Con trai thứ của gia tộc Sano.
Là một con người luôn khao khát có được tình yêu trân thành nhất.
Ngày hôm nay chính là ngày em tìm thấy hạnh phúc mà em hằng mong ước.
Là ngày em gặp được nam chính tiểu thuyết và nên duyên với hắn ta. Tưởng chừng như sẽ có một kết thúc đẹp cho cả hai. Tưởng chừng sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng không, em đã bị hạ độc vào đúng ngày cử hành hôn lễ.
Em vùng vẫy trong đau đớn rồi mở mắt. Nơi em xuất hiện là khu vườn sau căn biệt thự, em đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt do mưa.
Có vẻ ông trời đã cho em một cơ hội được làm lại.
Em cố gắng gạt bỏ nỗi sợ và tiếp tục yêu hắn ta thêm lần nữa, nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn.
Lần này kết cục còn thảm hơn lần trước, em bị đẩy ngã và rơi xuống từ trên cao.
Dù kết duyên hay không kết duyên với ai, kết quả vẫn như vậy.
Lần nào em cũng c.h.ế.t bằng những cách thảm nhất.
Cho tới nay đã là hơn một nghìn lần em c.h.ế.t đi rồi sống lại.
Cuộc sống như này, liệu bao giờ mới có hồi kết?
Chương 2: H+
Sau khi tỉnh dậy, người hầu sẽ giúp em rửa mặt, chải chuốt lại tóc tai và thay quần áo.
Akiyo
Thiếu gia, hôm nay là ngày trọng đại của tiểu thư. Xin người hãy cư xử đúng mực một chút.
Cô người hầu nhìn có vẻ hiền lành và vô hại này, lại chính là người kiếp trước đã cùng cô em gái giả mạo kia sát hại em. Khiến cho em phải c.h.ế.t trong đau đớn.
Sano Manjiro
Làm ơn, lần này xin đừng g.i.ế.t tôi..
Nghe em nói vậy, cô hầu gái thắc mắc hỏi lại
Akiyo
Thiếu gia!! Cậu đang nói cái gì vậy? Ai g.i.ế.t cậu?
Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, em bắt đầu đi tới buổi tiệc. Dù không phải nhân vật chính nhưng em cũng đủ sức tỏa sáng, khiến cho quan khách cũng phải lặng im trước vẻ đẹp của em.
Điều làm em khó chịu nhất trong buổi tiệc sinh nhật có lẽ là phải gặp mặt tên Sanzu Haruchiyo. Hắn ta và em đã có hôn ước, nhưng bản thân em thì lại không muốn nhìn thấy hắn cho lắm.
Phải gặp mặt hắn, đối với em còn đáng sợ hơn cả ác mộng.
Điệu nhạc bắt đầu vang lên và em sẽ phải khiêu vũ cùng hắn.
Sanzu Haruchiyo
Thiếu gia, tôi xin phép.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, một tay hắn giữ lấy eo. Cả hai phối hợp rất ăn ý, động tác uyển chuyển theo tiếng nhạc.
Dù ghét nhưng cũng phải công nhận, hắn ta thực sự giỏi khoản này.
Sano Manjiro
Chậc, cảm giác như đang ở địa ngục vậy.
Sanzu Haruchiyo
Người ghét tôi tới vậy sao?
Sanzu Haruchiyo
Nếu vậy, thì xin hãy g.i.ế.t tôi đi. Thật vinh hạnh nếu như được c.h.ế.t dưới bàn tay xinh đẹp ấy.
Tên này tâm thần rồi sao? Nói linh tinh cái gì vậy.
Phải lặp đi lặp lại một thứ trong nhiều lần khiến em cảm thấy chán ghét.
Vậy, lần này thì sao nhỉ? Sao không thử một điều mà trước nay em chưa từng làm.
Em kéo tay hắn chạy trên hành lang vắng, mọi người hầu hết đang ở bữa tiệc. Vậy nên biệt thự sẽ rất vắng.
Trở lại phòng mình, em đẩy hắn lên giường.
Chuyện này thực sự thú vị và mới mẻ. Em tiến tới gần hắn, nhỏ giọng nói.
Sano Manjiro
Mau cởi ra đi, Sanzu!!
Câu nói của em khiến Sanzu bỗng chốc không kịp phản ứng. Gương mặt hắn ta ửng đỏ, giọng nói lắp bắp.
Sanzu Haruchiyo
Thiếu gia, người đang làm gì vậy? Xin người hãy dừng lại đi.
Em dường như không nghe thấy tiếng cầu xin của hắn ta, luồn tay qua bộ đồ ngủ của hắn lên tận eo. Em cúi xuống, liếm nhẹ lên bụng hắn. Cơ thể của hắn thật săn chắc và cứng cáp.
Sanzu Haruchiyo
Xin hãy tỉnh táo lại đi, thưa thiếu gia.
Sano Manjiro
Sanzu, cậu có thể giúp đỡ tôi không?
Sano Manjiro
Chỉ lần này thôi, được không?
Hắn ngập ngừng một lúc, nhưng vì không nỡ bỏ qua lời năn nỉ của em. Hắn lên tiếng.
Sanzu Haruchiyo
Vậy, tôi xin phép mạo phạm.
Nói xong, hắn cởi bỏ bộ quần áo ngủ làm bằng vải lụa mỏng manh trên người em. Bàn tay to lớn bóp lấy bầu ngực, thích thú nghịch ngợm nhũ hoa.
Một bên ngực vẫn bị bàn tay của hắn phủ lên, một bên ngực thì lại bị hắn ngậm lấy. Nụ hoa hồng trên bầu ngực trắng nõn, liên tục bị lưỡi đẩy qua đẩy lại, thi thoảng còn bị cắn nhẹ.
Sau đó, hắn giữ lấy chân, muốn chen vào giữa, bàn tay vuốt nhẹ nơi sâu kín ấy, nhỏ giọng dụ dỗ.
Sanzu Haruchiyo
Thiếu gia, xin người hãy thả lỏng, dạng chân ra đi.
Sanzu nhìn huyệt nhỏ hồng hào, vẫn đang rỉ nước với ánh mắt đục ngầu, chứa đầy d.ụ.c vọng. Hắn muốn ở trong em, tham lam muốn lấp đầy cơ thể nhỏ bé của em.
Vì sợ em sẽ đau, Sanzu vẫn phải tiếp tục làm màn dạo đầu, cho đến khi cảm thấy em đã đủ ư.ớ.t. Ngay khi vật nam tính được đẩy vào bên trong, Mikey đã cong người lên, cơ thể bỗng chốc run bần bật.
Sanzu vô tình trở thành một con thú dữ mất đi lí trí, không kiểm soát được bản thân mà muốn vào sâu hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play