Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Vị Kem Ý

Chương Mở Đầu

Bạn đã từng có những ngày tồi tệ rồi nhỉ
Bạn biết đấy , đó là những ngày đồng hồ báo thức không đổ chuông , bánh mì nướng cháy khét lẹt và bạn muộn màng nhớ ra toàn bộ quần áo của mình đều đang sũng sĩnh nước trong máy giặt
Sau đó , bạn ba chân bốn cẳng chẳng đền trường trễ 15p, “cầu trời” không ai nhận thấy bạn có xì tai tóc rối chưa được chải chuốt lại , nhưng ngay khi bạn vừa rón rén ngồi vào chỗ thì giọng thầy giáo đã vang lên…
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vào muộn hả, Lina?
Rồi sau đó tất cả đều nhìn chằm chằm vào bạn
Tôi cam đoan bạn cũng có những ngày như thế , ai cũng đều có. Nhưng còn những ngày thực sự tồi tệ thì sao?
Đó là những ngày mà mọi thứ như được thổi phồng lên và tệ hại đến nỗi chúng nhai sạch tất cả những gì bạn tâm chỉ quan để nhỏ vào mặt bạn cho vui.
Cái ngày mẹ kể với tôi về Howard chắc chắn được xếp vào diện 𝑡𝑒̣̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑒̣̂ 𝑐𝑢̛̣𝑐 ấy. Nhưng lúc đó, ông cũng chỉ là mối lo lắng vật vãnh nhất mà thôi.
Vào một ngày khi tôi học lớp Mười một được hai tuần, hai mẹ con đang trên đường về nhà sau buổi thăm khám của mẹ. Mới sáng hôm ấy thôi, tôi vừa về nhì trong cuộc thi chạy việt đã đầu tiên của mình, và tôi không thể nào tin được chuyện đó bây giờ chẳng còn quan trọng.
Mẹ tắt radio
mẹ của sonia
mẹ của sonia
Lina, con thấy thế nào ?
mẹ của sonia
mẹ của sonia
Giọng mẹ bình tĩnh, và khi tôi nhìn mẹ, nước mắt tôi lại lưng trong. Mẹ tôi xanh xao và gầy guộc quá. Sao tôi lại vô tâm không nhận ra mẹ đã 𝑔𝑎̂̀𝑦 đến thế?
Lina
Lina
Con không biết nữa,
tôi nói , cố giữ giọng đều đều-bình tĩnh lại
Lina
Lina
Con thấy sốc
Mẹ gật đầu rồi dừng xe trước đèn đỏ. Ánh mặt trời chói chang, nhưng tôi nhìn chằm chằm vào nó, mặc cho mát bỏng rát
mẹ của sonia
mẹ của sonia
Lina, mẹ đã kể cho con nghe về lần mẹ dám bơi trong đài phun nước chưa ?
Lina
Lina
Sao ạ?
mẹ của sonia
mẹ của sonia
Con nhớ mẹ từng kể rằng mẹ đã học một năm ở Florence chứ? Mẹ cùng cả lớp đi chụp hình dã ngoại, và hôm đó là một ngày oi nóng đến mức mẹ nghĩ mình sắp tan chảy ra mất. Một người bạn của mẹ, tên là Howard, đã thách mẹ nhảy vào đài phun nước.
Lina
Lina
Ờ…mẹ này ?
Lina
Lina
Chuyện đó buồi cười lắm, nhưng sao bây giờ mẹ lại kể với con?
mẹ của sonia
mẹ của sonia
Mẹ chỉ muốn cho con biết về Howard. Chú ấy rất vui tính.
Sau đó mẹ lại kể một câu chuyện khác. Rồi một chuyện khác. Mẹ huyên thuyên một mình và cứ độ dăm ba từ thì Howard lại xuất hiện một lần. Sau đó cuối cùng mẹ cũng chịu hé lộ lí do cho toàn bộ những chuyện về Howard, chà... hãy coi như không biết gì lại vui.
mẹ của sonia
mẹ của sonia
Lina, mẹ muốn con đến Ý
Lina
Lina
Nước Ý sao ?
Tôi hơi sao nhãng. Người làm bài trắc nghiệm trước tôi đạt 10/10 và tôi đang cố nghĩ xem là bằng cách nào.
mẹ của sonia
mẹ của sonia
Ý mẹ là mẹ muốn con đến sống ở Ý. Sau này
Thứ nhất, tôi không tin vào 𝑠𝑎𝑢 𝑛𝑎̀𝑦. Đúng, bệnh ung thư của mẹ đang phát triển như các bác sĩ đã tiên liệu, nhưng họ không biết tất cả. Ngay sáng nay thôi, tôi vừa dánh dấu một câu chuyện trên mạng kể về một người phụ nữ đã vượt qua bệnh ung thư và đã leo lên một ngọn núi
Lina
Lina
Vì sao ạ ?
mẹ của sonia
mẹ của sonia
Mẹ muốn con ở cùng Howard. Một năm ở Ý có nhiều ý nghĩa đối với mẹ và mẹ muốn con cũng được trải nghiệm như mẹ
Lina
Lina
“ Tôi liếc mắt nhìn nút gọi y tá. Ở cùng 𝐻𝑜𝑤𝑎𝑟𝑑 tại Ý? Người ta cho mẹ dùng quá nhiều morphine chắc ? “
mẹ của sonia
mẹ của sonia
Lina, nhìn mẹ này,
mẹ của sonia
mẹ của sonia
Chú ấy là người tốt nhất mẹ từng biết. Chú ấy sẽ che chở cho con
Lina
Lina
Che chở cho con khỏi 𝑐𝑎́𝑖 𝑔𝑖̀?
Tôi nhìn vào mắt mẹ, hơi thở bỗng nhiên trở nên hỗn hén. Mẹ rất nghiêm túc. Phòng bệnh viện có túi giấy không nhỉ?
Mẹ lắc đầu, đôi mắt lấp loáng nước
Lina
Lina
Mẹ, chuyện này chẳng ra đâu vào đâu hết. Vì sao con phải đến sống với một người xa lạ chứ?
Tôi bật phắt dậy và bắt đầu lục lọi ngăn kéo cái tủ nhỏ của mẹ. Phải có túi giấy 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑢 đ𝑜́ chứ.
mẹ của sonia
mẹ của sonia
Lina, ngồi xuống nào
Lina
Lina
Nhưng, mẹ …
mẹ của sonia
mẹ của sonia
Lina, Howard là một người bạn tuyệt vời. Rồi con sẽ thật lòng yêu quý chú ấy
Tôi thôi tìm túi, ngồi sụp xuống ghế và gục đầu giữa hai đầu gối
Có tiếng gõ cửa và cả hai mẹ con tôi ngước lên, một cô y tả mặc đồ màu xanh da trời bước vào
nv quần chúng nữ
nv quần chúng nữ
Cô vui vẻ nói: “ Tôi vào kiểm tra chút thôi “
mẹ của sonia
mẹ của sonia
Xin chào. Tôi vừa nói với con gái rằng con bé nên tới Ý.
nv quần chúng nữ
nv quần chúng nữ
Cô y tá nói: “ Nước Ý à,”
nv quần chúng nữ
nv quần chúng nữ
Cô y tá: “Tôi đã đến đó vào kì trăng mật. Kem gelato, tháp nghiêng Pisa, thuyền gondola ở Venice... Cháu sẽ thích đất nước ấy cho mà xem.”
Mẹ nở nụ cười chiến thắng với tôi
Lina
Lina
Mẹ à, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔. Không đời nào con đến Ý đâu
nv quần chúng nữ
nv quần chúng nữ
“ Ồ nhưng mà cưng ơi, cháu phải đi thôi,”
nv quần chúng nữ
nv quần chúng nữ
Cô y tá bảo. “Đó là trải nghiệm cả đời chỉ có một lần.”
Cô y tá cuối cùng cũng đúng ở một điểm: Tôi quả là phải đi. Nhưng không ai cho tôi mảy may gợi ý về điều tôi sẽ biết một khi đến đó.

Chapter 1-1

Nhìn từ xa ngôi nhà lung linh rực rỡ như ngọn hải đăng giữa một biển bia mộ
Nhưng đó không thể nào là nhà của 𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̂́𝑦 được, phải không? Có lẽ chúng tôi chỉ đang làm theo một phong tục nào đó của Ý
Tôi đan hai bàn tay đặt trên đùi, lòng dạ rối bời khi ngôi nhà mỗi lúc một gần. Cảm giác này hệt như lúc tôi xem một bộ phim hành động kinh điển
Có điều đây không phải phim ảnh mà là hiện thực mười mươi. Chỉ còn một khúc ngoặt nữa thôi.
Lina
Lina
“Đ𝑢̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔. Đ𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑎̂́𝑦. 𝑀𝑒̣ 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 đ𝑎̂𝑢. 𝑀𝑒̣ 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑎̂𝑚 𝑙𝑖́. 𝑀𝑒̣ 𝑠𝑒̃…”
Ông bật xi nhan, và toàn bộ dưỡng khí rời khỏi 2 lá phổi của tôi. Mẹ 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 ℎ𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡.
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Con ổn chứ?
Lina
Lina
Đó là…?
Tôi không nói nổi thành lời, tôi đành đưa tay ra chỉ
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
À, đúng, là nhà của bố
Ông lưỡng lự một chút rồi ra hiệu chỉ cảnh vật bên ngoài
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Lina, con không biết gì về toàn bộ chuyện này sao ?
Lina
Lina
Toàn bộ chuyện này
Lina
Lina
Bà bảo con sẽ ở trên một khu đất thuộc chủ quyền của Mỹ. Bà bảo chú chăm sóc một đài tưởng niệm Thế chiến thứ. Con không nghĩ…
Sự hoảng hốt ụp xuống tôi như một thứ xi-rô nóng. Còn tôi thì chẳng nói nổi một câu cho ra hồn
Lina
Lina
“𝐻𝑖́𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̉ 𝑛𝑎̀𝑜, 𝐿𝑖𝑛𝑎. 𝑀𝑎̀𝑦 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑒̣̂ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑟𝑜̂̀𝑖. 𝑀𝑎̀𝑦 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎̀𝑦”
Lina
Lina
Đây không phải là nhà 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́, đúng không? Đấy chỉ là nơi làm việc của chú thôi nhỉ ?
Ông không đáp. Thay vào đó chúng tôi rẽ vào lối đánh xe và tôi cảm nhận được chút hi vọng cuối cùng đã tắt ngóm theo ánh đèn pha ô tô.
Đây không chỉ là một ngôi nhà. Nó còn là 𝑡𝑜̂̉ 𝑎̂́𝑚. Hàng cây phong lữ đỏ được trồng dọc vệ đường, chiếc xích đu trên hiên nhà đung đưa kẽo kẹt như có người vừa đứng dậy.
Bỏ đi những cây thánh giá đây đó trên bãi cỏ bao quanh thì nơi đây hoàn toàn có thể là một ngôi nhà bình thường tại một khu dân cư bình thường. Nhưng nơi này không hề bình thường. Không một chút nào.
Howard rút chìa khoá ra khỏi ổ, sau đó lo lắng gõ nhịp ngón tay trên vô lăng.
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Bố rất tiếc, Lina ạ. Bố tưởng con đã biết rồi. Bố không thể tưởng tượng nổi giờ con đang nghĩ gì
Lina
Lina
Đây là một nghĩa trang
giọng tôi như nước trà lãng
Ông quay sang, nhưng không nhìn thẳng vào mắt tôi
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Bố biết con không cần thêm điều gì gợi nhắc con về tất cả những chuyện đã phải trải qua trong năm nay. Nhưng bố nghĩ rồi con sẽ thích nơi này. Nó thật sự yên bình và có những câu chuyện lịch sử rất thú vị. Mẹ con thích nơi này lắm. Và sau khi sống ở đây gần mười bảy năm, bố cũng không thể mường tượng rằng mình sẽ sống ở một nơi nào khác.
Giọng ông ngập tràn hi vọng, nhưng tôi xụi lơ trên ghế với hàng loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu
Lina
Lina
“𝑁𝑒̂́𝑢 𝑚𝑒̣ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑚𝑒̣ 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑘𝑒̂̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑛𝑜́? 𝑉𝑖̀ 𝑠𝑎𝑜 𝑚𝑒̣ 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑛ℎ𝑎̆́𝑐 đ𝑒̂́𝑛 𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ? 𝑉𝑎̀ 𝑑𝑢̀ 𝑦𝑒̂𝑢 đ𝑎̣̂𝑚 𝑠𝑎̂𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑒̂́, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑚𝑒̣ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉ 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̂́𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑜̂́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ?”
Howard để tôi yên tĩnh một lúc, rồi mở cửa xe.
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Chúng ta vào nhà thôi. Hành lí cứ để đó cho bố
Khi con người cao gần hai mét đó đi vòng ra đuôi xe, tôi nhoài ra để quan sát ông qua gương chiếu hậu. Chính bà ngoại đã giải đáp những hồ nghi cho tôi.
Đó 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑜̂́ 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐𝑜𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̂́𝑦.
Đáng ra tôi phải tiên liệu được chuyện này mới phải. Chỉ là danh tính thực sự của quý ông trung niên tốt bụng tên Howard này chí ít nên là điều mẹ phải đ𝑒̂̀ 𝑐𝑎̣̂𝑝 đến chứ.
Howard đóng cốp xe lại và tôi ngồi thẳng lưng, bắt đầu lục ba lô hòng dây dưa thêm vài giây cho mình.
………………
HẾT CHAP 1-1 ạ
chap này 760 chữ rùi
NovelToon
NovelToon

Chương 1-2

hiiii
tiếp nhéee mnggg
————————
Bên trong ngôi nhà bình thường đến lạ- như thể nó nghĩ nếu chịu khó thì nó có thể bù đắp được cho vị trí của mình.
Howard đặt hành lý của tôi trước cửa, sau đó chúng tôi bước vào một phòng khách có hai chiếc ghế bành và một chiếc sofa bọc da.
Tường treo kha khá áp phích du lịch kiểu cổ và toàn hộ nơi này sực nức mùi hương như thể nó được thấm đẫm hành tỏi. Nhưng rất hấp dẫn. Rõ là thế.
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Chào mừng con về nhà
Howard nói và bật đèn
Vẻ hoảng hốt lại hiện rõ mồn một trên gương mặt tôi và ông nhăn nhó khi thấy thái độ ấy.
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Ý bố là chào mừng con tới Ý. Bố rất mừng là con đã đến đây.
bí ẩn
bí ẩn
Howard hả?
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Xin chào Sonia
Một người phụ nữ cao ráo, dáng đâp nhanh nhẹn bước vào phòng.
Người Phụ nữ này hình như hơn Howard vài tuổi, có nước da màu cà phê và tay đeo đầy vòng vàng.
Một người xinh đẹp. Và cũng là một sự bất ngờ.
Sonia
Sonia
Lina,
Bác nói, phát âm tên tôi một cách thận trọng
Sonia
Sonia
Cháu đã đến rồi. Chuyến bay thế nào?
Tôi chuyển chân trụ. Có ai định giới thiệu chúng tôi với nhau khôn?
Lina
Lina
Ổn ạ. Chặng bay cuối dài lê thê
Sonia
Sonia
Mừng là cháu đã tới đây
Bác cười rạng rỡ và sự im lặng dày đặc bao trùm trong một khoảnh khắc
Cuối cùng, tôi đành phải tiến lên
Lina
Lina
Thế…bác là vợ…?
Howard và Sonia nhìn nhau rồi bắt đầu phá lên cười rũ rượi.
Lina. Cây hài bẩm sinh.
Cuối cùng Howard cũng nín cười.
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Lina, đây là Sonia. Bác ấy là phó quản lí nghĩa trang này. Bác ấy làm việc ở đây còn lâu hơn bố.
Sonia
Sonia
Chỉ hơn có vài tháng thôi,
Sonia nói và chùi nước mắt
Lina
Lina
Có bao nhiêu người sống ở đây thế ạ?
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Có hai người thôi. Giờ thêm con là ba
Sonia
Sonia
Với khoảng bốn ngàn lính Mỹ
Sonia vừa cười vừa chêm vào
Bác liếc nhìn Howard, còn tôi ngoái lại vừa kịp thấy ông làm bộ đưa một ngón tay ngang cổ. Giao tiếp không cần lời. Quá bá cháy
Nụ cười của Sonia biến mất
Sonia
Sonia
Lina, cháu có đói không? Bác vừa làm món mì lasagna đấy
Hóa ra mùi hương là từ đ𝑎̂́𝑦 mà ra
Lina
Lina
Cháu đói ngấu rồi
Tôi thú nhận. Nói vậy là còn nhẹ
Sonia
Sonia
Tốt. Bác vừa làm món tủ của mình. Lasagna với bánh mì tỏi thêm nhiều tỏi
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Tuyệt vời!
Howard vừa nói vừa đấm tay như một bà nội trợ trong chương trình Hãy chọn giá đúng
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Chị đã quyết định chiều hư chúng tôi
Sonia
Sonia
Đây là một buổi tối đặc biệt, nên tôi nghĩ mình phải trổ hết tài nghệ ra. Chắc cháu muốn rửa tay nhỉ, Lina? Bác sẽ dọn món và đợi cháu trong phòng ăn nhé
Howard chỉ về bên kia phòng khách
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Nhà vệ sinh ở đó
Tôi gật đầu rồi đặt ba lô bên cái ghế bành gần nhất trước khi chạy đi.
Nhà vệ sinh theo phong cách tối giản, chỉ đủ không gian cho một bệ toilet cùng bồn rửa mặt, tôi chỉnh nước về mức nóng nhất mà mình có thể chịu được, rồi kì cọ “mùi sân bay" sạch khỏi tay bằng bánh xà phòng đặt ở rìa bồn rửa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play