Sống Lại Cuộc Sống Của Chính Mình
Tôi CHẾT rồi sao
tiếng bước chân lão đảo, một cơn gió nhẹ chợt vụt qua
một giọng nói trầm, nhẹ khẽ cất lên
Hồ Quy dừng lại trên một cây cầu, tiếng nước chảy làm cậu chú ý, cậu nhìn xuống, lấy một gói thuốc lá từ trong túi áo, lấy một điếu thuốc, châm lửa hút
Hồ Quy
Hmmmmmm
Không biết, bao lâu họ mới tìm đc thân xác này đây
Hồ Quy
nơi này chắc ít người biết lắm
Mà thôi, kệ đii
Hồ Quy
Chắc không ai quan tâm đến một thằng thất bại đâu
Hồ Quy ném điếu thuốc trong tay đi, và bước qua thành cầu
Hồ Quy
bây giờ, chắc... đây là lần đầu mình dám làm điều mà mình nghĩ
Không biết mình sẽ chết ngay hay còn thoi thóp nữa, nếu chưa chết luôn chắc khó chịu lắm...
Hồ Quy dứt khoát nhảy xuống, khoảng thời gian này với Hồ Quy dường như ngưng lại, cậu nhớ đến những kỷ niệm hạnh phúc trước kia, và khóc.
Nghĩ đến những điều mà mình đã bỏ lỡ, những việc mà mình đã bỏ qua, cậu ngẫm lại
Hồ Quy
rốt cuộc những việc mà mình đã làm là đúng hay sai...
chết tiệt, mình đang làm gì thế này, nghĩ đến chuyện tệ nhất rồi thực hiện nó.........
Mày quá ngu Quy ạ, không biết mình có chết luôn không, hay là còn thoi thóp
Lúc này cậu nghe thấy được tiếng hét,
Hồ Quy
hình như có người trên cây cầu, tốt quá, nếu may mắn chưa chết, chắc mình sẽ được cứu
Hồ Quy
Lần này, nếu được cứu, nếu được sống tiếp, mình phải bù đắp cho những lỗi lầm trước đây........
một tiếng BỊCH phát ra ( tiếng Hồ Quy tiếp xúc với mặt nước)
một giọng nói yếu vang lên
Hồ Quy
c....ứ.....u. t......ô..........i.......
Một màu đen bao trùm lấy ý thức của Hồ Quy. . . .
đây là giấc mơ sao *1
một màn đêm bảo phủ.
Hồ Quy từ từ mở mắt ra...
Hồ Quy
đây là đâu, sao lại tối thế này
Hồ Quy
mình.....
Chết rồi sao
Hay... là đang hôn mê
một tia sáng lóe lên, khiến cho Hồ Quy chú ý, quay qua và tiến tới
Hồ Quy
ánh sáng này.... Là thứ gì vậy, nó mang lại cho mình một cảm giác.. Thật.. ấm áp
Hồ Quy bị ánh sáng đó hút lấy
Hồ Quy
đây, sao lại hút mình vào
Cậu ấy cố gắng phản kháng
Hồ Quy
Chẳng lẽ đây là kết cục của mình sao, thứ mà trong những tiểu thuyết kể là ánh sáng cuối cùng đang hút lấy mình
Hồ Quy
Mình thật sự chết rồi sao
Ánh sáng đó hút cậu ấy vào và biết mất
. . . . . . . .
Có ai đó đang đánh thức Hồ Quy, Lúc này trong tâm trí Hồ Quy rất mơ hồ, cậu ngẫm lại
Hồ Quy
Gì thế này, chết rồi mà vẫn không yên sao?
Hồ Quy
nếu mình chết rồi thì mình đang ở đâu
Cậu nhớ lại những chuyện mình đã trải qua, và giật mình bật dậy
điều đó vô tình làm cho Hoàng Đức lúc này đang đánh thức cậu giật mình theo và ngã
Hồ Quy quay qua, và nhận ra điều khác thường
ngay lúc đó, có một người bước vào
Bùi Anh Nguyên
Cậu ấy vẫn chưa dậy sao??
Hồ Quy
Mấy nhóc này từ đâu ra vậy
Cả hai người Hoàng Đức và Nguyên đều nhìn cậu với ánh mắt tức giận
Hoàng Đức
Nè, cậu nói ai là nhóc
Bùi Anh Nguyên
Tớ lớn hơn cậu 4 tháng tuổi đấy nhé
Lúc này Hồ Quy bất chợt đau đầu, cậu ôm đầu, rồi từ từ nhớ lại những ký ức
Hồ Bi
Sao đó Hồ Quy
Hai bạn đến kêu con dậy mà con làm thế hả
Hồ Quy nhìn theo tiếng nói phát ra, cậu bất ngờ và chạy đến ôm lấy Hồ Bi( cha của Hồ Quy)
Cậu điều chỉnh lại cảm xúc và trả lời
Hồ Quy
Bọn con chỉ giỡn với nhau thôi ạ
Hồ Bi
Vậy sao, thế con đi chơi với bạn đi, những rửa mặt trước đã nhé
Lúc này cậu từ từ suy nghĩ lại về những chuyện vừa rồi, vừa suy nghĩ cậu vừa đến bể vòi nước của nhà cậu
Hồ Quy
Hmmmm, đây chắc là một giấc mơ nhỉ
Hồ Quy
lúc trước mình có xem qua một video nói về giấc mơ trước khi chết, thế ánh sáng đã hút mình chắc là ánh sáng đưa mình đến giấc mơ này
Hồ Quy vừa suy nghĩ vừa rửa mặt
Hồ Quy
Hmmmm, nhưng mọi thứ chân thật quá, đến cả cái ôm vừa nãy, giống như thật vậy
Hồ Quy tự nhìn mình trong thau nước, nói rằng
Hồ Quy
Khuôn mặt này, giống lúc mình 3 tuổi vậy
Hoàng Đức
Sao lâu thế nhỉ
Hồ Quy
đợi một chút, xong ngay đây
Nguyên và Hoàng Đức thì thầm
Hoàng Đức
Nè, hình như Quy hôm nay hơi khác nhỉ
Bùi Anh Nguyên
mình cũng nghĩ vậy
Hồ Quy
Hai người đang nói gì vậy
Bùi Anh Nguyên
Không có gì đâu
Hoàng Đức
đúng rồi, bây giờ mình đi bắn bi đi
Bùi Anh Nguyên
ý kiến hay đó, đi thôi
Bùi Anh Nguyên
Cậu không mang bi theo hả
Hoàng Đức
Tớ không cho mượn đâu nhá
Hồ Quy chạy vào nhà, và nghĩ về những nghi ngờ của mình
Hồ Quy
Nếu đây là thật thì tốt biết mấy,
Hồ Quy
Bây giờ giống lúc mình còn nhỏ, nhà vẫn ở trên đồi, và vẫn rất thân với Đức và Nguyên
Cậu lấy bi xong, lúc chạy ra cậu vô tình nhìn vào cuốn lịch, và dừng lại
Hồ Quy
Hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2007,
Hồ Quy
chỉ là giấc mơ thôi mà có cần chân thực đến vậy không
Hồ Quy chạy ra và đi chơi với Nguyên và Đức ( lúc này là 8 giờ sáng)
Hồ Quy
Nguyên, Đức nếu chơi 3 đứa thôi thì không vui
Hồ Quy lúc này vẫn chìm đắm trong thế giới mà cậu cho là trong giấc mơ của mình!
Sau đó Hồ Quy và những người bạn bày trò và chơi với nhau rất vui
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, lúc này họ vẫn đang chơi rất vui
Cho đến khi phụ huynh của họ đến và dẫn họ về nhà
Hồ Quy
giống y như ngày xưa vậy, mình cũng đến lúc phải về nhà thôi
Hồ Quy
Ngủ và thoát khỏi giấc mơ này
Hồ Quy đang trên đường bước về, thì ba của cậu chạy xe xuống
Hồ Bi
Lên xe, hôm nay ăn ở nhà chú út
Quãng đường từ nhà cậu đến nơi cậu vừa mới chơi và nhà chú út của cậu rất gần
???
Hai cha con đến rồi à, vào đây ăn luôn
Sau bữa cơm đó, Hồ Quy đã đi dạo vòng quanh sân nhà chú út của cậu
Hồ Quy
đúng là, giống như hồi xưa, vẫn là căn nhà gỗ đó, vẫn là những cây xoài, ao cá sau nhà, vẫn là những hạt thóc được phơi trước sân
Hồ Quy
Giờ này chắc ông bà nội đã nghỉ trưa rồi
Hồ Quy
Thôi chắc mình cũng phải thoát ra khỏi giấc mơ này thôi.
Hồ Quy
Một giấc mơ, chân thực đến lạ, cứ như mình quay về năm 2007 thật vậy
Cậu vào nhà, năm ngủ và bắt đầu thiếp đi
Tiếng gió xào xạc, tiếng chim kêu, tiếng còi xe kêu lên( nhà chú út gần đường xe) khiến cho Hồ Quy giật mình tỉnh giấc
Hồ Quy lúc này vẫn rất mơ màng
Tay với lấy thứ gì đó, cậu dần mở mắt ra
Hồ Quy
Mình vẫn đang mơ sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play