[ Bác Chiến ] Thịt Thỏ ( Hoàn)
Chap 1
Tiêu Chiến
" Chiếc nhẫn này..."_ Tháo nhẫn
Tiêu Chiến
" Phải trả người thuộc về nó rồi ! " _ Đưa người đối diện
Tiêu Chiến mở lòng bàn tay Vương Nhất Bác nói rồi đưa nhẫn
Ko hiểu sao tự nhiên khóe mắt cay cay
Tim lại đau đến mức có thể ngưng đập
Vương Nhất Bác
" Ý anh là gì ? Chiến ca " _ Nhìn thẳng
Gg đã ko đủ tự tin nhìn vào mắt hắn
Chỉ có thể cuối đầu nuốt nước bọt mà trả lời
Tiêu Chiến
" Có nghĩa là...Nó phải thuộc về người đáng giá hơn ! Phải ko ? "
Tiếng xe tàu điện ngầm vang lên in ỏi rồi mất dần
Vương Nhất Bác cũng đã đoán được 7,8 phần
Vương Nhất Bác
" Ha ! Ai cho anh cái quyền tháo nhẫn vậy ? _ Quát
Vương Nhất Bác
" Hả ! Trả lời em mau !! " _ Siết chặt vai
Tiêu Chiến bị Dd bấu vào vai có chút đau lại ko dám thốt thành tiếng
Lẳng lặng ngước lên với ánh mắt đỏ hoe
Tiêu Chiến
" Thế nhẫn em đâu rồi ? Vương Nhất Bác ? "
Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tóc Chiến ca , lúc này ko thể cầm đc
Tiêu Chiến
" Em ko phải là gay . Đúng ko ? "
Tiêu Chiến cười nhẹ rồi gục mặt xuống
Tiêu Chiến
" Mấy ngày nữa em phải đi Bắc Kinh phải ko ? "
Tiêu Chiến
" Thế thì nhớ mặc áo ấm vào . Xuân ở Bắc Kinh lạnh lắm " _ Nghẹn ngào
Tiêu Chiến
" Năm tới...ko thể cùng em làm bánh trung thu rồi "
Anh đẩy tay Vương Nhất Bác ra
Rời đi giữa ko gian tĩnh mịch
Tiêu Chiến
* Chỉ có cách này thôi...* _ Thầm
Tiêu Chiến
* Tạm biệt , 13 năm thanh xuân * _ Thầm
Vưông Nhất Bác đột nhiên hét lên phá bỏ sự im lặng chết chóc
Vương Nhất Bác
" TIÊU CHIẾN , Anh Muốn Như Vậy Sao ? "
Thấy đối phương ko thèm trả lời
Vương Nhất Bác
* Là mình chọn sai bạn đời rồi phải ko ? *
Nước sông không phạm nước giếng
Liệu đây có phải là kết thúc ?
Chap 2
Tiêu Chiến là một ông chủ cửa hàng bán hoa cuối phố
Anh từ nhỏ đã đam mê vẽ nên hay trang trí những bức tranh chính tay mình sáng tác
Cửa hàng rất đông khách vào dịp sáng nên GG lúc nào cũng bận rộn
Thời gian rảnh nhất có lẽ là về đêm !
Tiêu Chiến
" Oa ~ Cuối cùng cũng xong ! " _ Thở phào
Trước khi ngủ anh có thói quen nghe giọng người khác
Không ai khác chính là Vương tổng - Vương Nhất Bác
Tuy chia tay cũng đã 3 năm nhưng đối với Chiến
Chỉ cần người ấy hạnh phúc là đủ rồi
Có lẽ anh đã nặng tình sâu..?
Mễ An
" Vương Nhất Bác ~ Anh có muốn em ko ? " _ Làm nũng
DD trầm mặt một chút , ôm lấy Mễ An
Vương Nhất Bác
" Ừm " _ Dứt khoác
DD ko ngờ rằng Tiêu Chiến đã chờ sẵn tại nhà ga
Tình cờ nghe được cuộc trò chuyện
Anh siết chặt tay ngay họng ko thốt ra tiếng
Khóe mắt đột nhiên có nước mặn mặn chảy xuống
Vương Nhất Bác
" Trễ rồi , Em về đi . Mễ An ! " _ Cười nhẹ
Năm cuối cấp tại phòng nhạc
Vương Nhất Bác
" Chiến ca , em rất thích anh ! "
Vương Nhất Bác
" Anh..đồng ý chứ.." _ Ngại
Chàng thiếu niên năm nào ngỏ ý tỏ tình
Trên môi niềm nở nụ cười đầy hạnh phúc khi được chấp nhận lời tỏ tình
Mọi thứ...là quá khứ rồi sao...?
Tiêu Chiến
* Em nói...em thích anh.."
Anh khụy xuống , chân dường như ko còn sức lực
Thế giới trong cậu sụp đổ
Ngay hôm sau , Tiêu Chiến đã đòi chia tay
Sau khi tắm xong anh liền đi ngủ . Miệng nói mớ
Tiêu Chiến
" Vương...Nhất Bác.."
Hình như ai đó đag mơ về bi kịch 3 năm trước...
Chap 3
Vương Nhất Bác
" Đã tìm ra chưa ? " _ Tra hỏi
Hiên Thần
" Vương tổng ! Tôi đã tra đc một phần "
Hiên Thần
" Hiện đag sống ổ Trùng Khánh . Là ông chủ bán hoa "
Hiên Thần
" Mỗi sáng chỉ cần mở cửa là có khánh . Gần tối mới rảnh đc , cuộc sóng rất yên bình..." _ Lưu loát
Vương Nhất Bác
" Đi đi " _ Phất tay
3 năm trước trên sân thượng trường học
Vương Nhất Bác
" Chiến ca , lớn lên anh muốn làm j ? "
Anh suy nghĩ hồi lâu đành trả lời
Tiêu Chiến
" Anh muốn làm một nhà thiết kế "
Tiêu Chiến
" Nếu có thể anh muốn mở một tiệm bán hoa " _ Ngại
Vương Nhất Bác
" Haha , lúc đó em sẽ giúp anh ! " _ Tự tin
Vương Nhất Bác cầm ly rượu vang trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ
Vương Nhất Bác
" Chờ em..."_ Buồn bã
Vẫn như bao ngày khác , Tiêu Chiến lại bận rộn tiếp khách
Nhưng lần này lại có một vị đặc biệt
Tiên Tử
" Chủ quán đâu rồi ? " _ Nhìn xung quanh
Một người giữa đám đông giơ tay đáp lại
Tiêu Chiến
" Là tôi , là tôi " _ Chen chúc
Tiêu Chiến
" Tiên tử ?? " _ Bất ngờ
Tiên Tử
" Lâu rồi ko gặp . Woa , giảm cân thành công rồi sao ? "
Tiêu Chiến
" Này..! " _ Dỗi
Do bận bịu nên họ chỉ nói vài câu lại tiếp tục công việc
Tiên Tử cũng ở lại giúp một tay
Ánh chiều tà len lỏi chen qua cửa sổ nhỏ
Hoa cúc , hoa nhài lần lượt ngát hương thơm
Họ cuối cùng cũng rảnh tay
Tiên Tử
" Ây , mệt quá đi mất " _ Than thở
Tiên Tử
" Bộ ngày nào cũng như vậy sao ? "
Tiêu Chiến rót cốc trà nóng đưa cho cô
Trà ko quá đậm , khi uống vào có chút ngọt khiến Tiên Tử thích thú
Tiêu Chiến
" Công việc mà , chịu thôi ! "
Tiên Tử là bạn cuối cấp của anh khi nhỏ , họ khá thân nên việc hiểu ý nhau cũng dễ hiểu
Cô ko nói j , chỉ hỏi công việc và tán gẫu
Tiên Tử
" Thế..Cậu và Vương Nhất Bác sao rồi ? Dạo nay thấy em nó mà ko thấy cậu "
Tiêu Chiến nghẹn họng khó xử
Tiêu Chiến
" Chúng tôi...Chia tay rồi..! "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play