Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Không Muốn Để Ý Cậu Chút Nào

chapter 1

giữa tháng 8 , thành phố x đã chào đón những cơn gió thu đầu mùa , cái nóng oi bức căn bản đã giảm đi nhiều
phòng tập trong con ngõ nhỏ vang lên nhiều tiếng va chạm nắm đấm
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
Tam ca nay cháu xin về sớm ,chút nữa cháu có việc
chất giọng của cậu thiếu niên 17, 18 tuổi vang lên ,có chút trầm, bổng nhẹ nhàng , đường nét khuôn mặt thanh tú , mái tóc có mồ hôi nên bị cậu vuốt ngược về đằng sau
Tam Sơn
Tam Sơn
ừm , cháu về đi ( cười )
Tam sơn chính là ông chủ Võ Quán , cậu rất đc lòng của ông chủ
trong võ quán Tam Sơn cũng coi cậu như cháu trai của mình vậy
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
vậy cháu xin phép về trước ( cười )
Tam Sơn
Tam Sơn
về cẩn thận nhé
xách gặp rời khỏi Võ Quán ,vừa ra khỏi, những hạt mưa không biết đã rơi từ bao giờ , trời tháng 8 mưa có lẽ nhiều hơn trước
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
Trời mưa rồi à , Mình không thích trời mưa một chút nào ( bật ô lên )
trời bắt đầu mưa nặng hạt rồi , bên ngoài trời , những chiếc ô được bung lên đủ màu sắc
giữa hàng trăm chiếc ô đan xen ,một người áo đen chạy thục mạng về phía trước không may đụng trúng người cậu
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
ah ( cả người bị đẩy về phía trước )
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
" tên này có mắt ko vậy "
cậu nhìn về phía trước ko thấy mặt của tên đó , chỉ một thân hình mặc áo choàng đen xì ,kèm theo là 1 cuốn sách rơi
bộp
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
(để ý đến )
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
(vội vàng nhặt cuốn sách lên )
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
sách này hình như của người vừa nãy ( nhìn sơ qua )
cậu muốn trả lại cuốn sách ,nhưng người vừa nãy đã chạy mất hút rồi
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
Đành cầm về vậy , gặp lại người đó rồi trả lại ( nhét vào cặp )
cứ thế một người một ô chậm rãi về đến nhà
hình như từ đc gọi là " nhà " kia , từ lâu Nam Tiêu đã ko coi nó nhà nhà của mình nữa , mà nó đã của người khác mất rồi
vừa về đến nhà khung cảnh cậu không muốn thấy nhất , lại đập vào mắt cậu ngay lúc này
một nhà ba người đùa vui bên nhau , trông thật hạnh phúc ha
thấy người cha ngày nào còn vui vẻ bên mình vào mẹ , mẹ vừa mất ko bao lâu lại đã có 1 gia đình mới vui vẻ thế này
nhìn nóng mắt thật
cậu bực tức hỏi 1 cậu
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
ông biết hôm nay là ngày gì ko ( tức giận )
Tô Tâm
Tô Tâm
hôm nay là một ngày ......( bị ngắt lời )
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
( có chút mong đợi )
Lê Thu Nguyệt ( mẹ kế )
Lê Thu Nguyệt ( mẹ kế )
ồ , hôm nay là một ngày rất vui đó ( cười giả tạo )
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
Tôi ko hỏi bà
Tô Tâm
Tô Tâm
Đúng Đúng hôm nay là một ngày rất vui , vì ba đã đc thăng lên phó giám đốc ( cười khanh khách)
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
vậy a ( cười nhạt )
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
" thất vọng thật rồi "
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
" à mà , từ trước đến h có hy vọng đâu mà mất "
cậu đã tức giận lắm rồi , nhưng ko biết phát tiết ở đâu , đôi mắt sắc bén lia qua một bên , thấy chiếc ghế gỗ đang sừng sững ở đó.
cậu liền ko nói nhiều một chán sút lật chiếc ghế , mặc kệ có đau hay ko , có chỗ phát tiết là đc
gây ra tiếng động lớn bọn họ liền giật quay ra nhìn cậu
Lê Thu Nguyệt ( mẹ kế )
Lê Thu Nguyệt ( mẹ kế )
con làm j thế hả ( quát lớn )
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
bà có tư cách để hỏi tôi à (lớn giọng )
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
ai là con bà
Tô Tâm
Tô Tâm
mày nói với gì mày thế à ( quát )
Tô Tâm
Tô Tâm
Xin lỗi gì ngay
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
xin lỗi ,hơ căn bản là tôi ko làm đc ( cười)
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
một nhà 3 người vui vẻ , đã quấy rầy các người rồi ( cười khổ )
nói rồi cậu ôm khuôn mặt ko nói nên lời , lên trên phòng
Tô Tâm
Tô Tâm
con với cái
cậu đóng cửa một cái thật mạnh
rầm

chapter 2

cậu nhanh chóng cất cặp , lao vào nhà tắm , để nhanh chóng xối hết cơn tức giận trên người
dòng nước xối thẳng xuống đầu cậu
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
một nhà 3 người là đủ rồi , ngay từ đâu mình đã ko còn nhà nữa rồi , hy vong làm cái j
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
đúng là vọng tưởng
Từ nhà tắm đi ra với bộ dạng ướt át , trên người cũng chỉ mặc mỗi bộ quần áo ngắn tay
cậu chợt nhớ ra gì đó ,liền chạy đến cái cặp lôi quyển sách ra
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
xin lỗi đã tự mở ra , nhưng tôi tò mò quá
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
gặp lại cậu tôi sẽ trả lại
cậu nhìn bìa quyển sách , cũng chỉ là khung cảnh bầu trời tiêu đề căn bản ko có viết
dở trang đầu ra , cậu nhận đc dòng chữ
" Đây chính là cuộc đời bạn sau đó , hãy thay đổi nó với điều tốt đẹp nhất "
cậu có hơi nghi ngờ
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
trò chơi dự đoán tương lai à
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
Nam × Nam ?
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
thôi cứ đọc thử
cậu cứ thế chìm đắm trong cuốn tiểu thuyết
Tạ Tùy và Hứa Vân Phàm là nam chính trong cuốn tiểu thuyết đó ,
hai người họ phải trải qua nhiều gian khổ mới đến đc với nhau
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
Tình yêu thì ít mà drama thì nhiều ( cười )
đọc đc mấy trang xuất hiện một nhân vật khiến cậu sửng sốt
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu ?
cậu chăn chú đọc hết cuốn tiểu thuyết
mặc dù hơi nhiều drama nhưng cậu cũng hơi ấn tượng với tình yêu của họ
điều cậu chú ý ở đây là nhân vật Tô Nam Tiêu kia , chỉ xuất hiện vỏn vẹn có mấy chap , lời thoại thì ít mà hành động thì nhiều
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
Cái tên Nam Tiêu này mẹ bảo nghĩ mấy ngày mới ra , trùng hợp ghê
đang chuyên chú phân tích nhân vật , cửa bỗng nhiên đc vặn khóa mở ra
cậu bất ngờ nhìn ra cửa
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
" quên ko đóng cửa "
bóng hình con trai chui vào phòng
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
mày vào đây làm gì , tao chưa cho phép mày bước vào đây đâu ( lên cơn giận )
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
nhanh chóng cút ra ngoài , trước khi tao động tay động chân
mỗi lần nhìn thấy nó cậu đều cầm thấy rất phiền
Lê An Minh
Lê An Minh
em có làm cái j đâu , ba nói đằng nào cả nhà này cũng thuộc về em , nên em đi tham quan trước ( nũng nịu )_
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
"đằng nào " chứ chưa phải bây h , vậy mày phải đợi lâu lắm đó , trước khi tao đi găp ông bà thì mày cùng lắm chỉ nhìn vào đây thôi
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
động vào một món ở đây , tao cho mày nhừ tử
An Minh nghe vậy liền có chút sợ hãi
lúc nãy bố hắn bảo sẽ cho hắn ta cả cái nhà này , đặt chân vào đâu cũng đc , nên hắn cũng chả sợ cái j liền hùng hổ vào phòng cậu đầu tiên
h lại có chút hối hận
Lê An Minh
Lê An Minh
" ko đấu lại ta có cách khác"
Hắn ngồi bệt xuống đất , tự tay tát mình một cái thật đau , rồi khóc nức nở gọi mẹ
Lê An Minh
Lê An Minh
ba , mẹ ơi anh đánh con ( gào to )
nhìn thấy màn trình diễn đỉnh cao này cậu không khỏi ngạc nhiên
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
" cái dell j đang diễn ra vậy "
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
cmn đừng có khóc trong phòng tao , ko lại tốn công tao lấy quần áo mày lau sàn
nói xong , cậu túm cổ áo hắn lôi ra ngoài , mặc kệ hắn đau hay ko đau
vừa lôi ra hắn ra ngoài , hai ông bà nhìn thấy , ông liền nhanh chóng đi lại , tát cậu một cái
CHÁT
Lê An Minh
Lê An Minh
(cười hả hê )
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
cứ cái j trước mắt ông đấy đều ĐỀU LÀ SỰ THẬT ĐÚNG KO , nhìn trên người nó có dấu tích tôi để lại hả ( tức giận quát lớn )_
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
mẹ tôi cũng vì cái hành động dại dột đó mà ko còn nữa đấy
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
có tin bây h tôi phang nó thật ko , để ông chứng kiến cho nét nhé
Lê An Minh
Lê An Minh
ba đừng đáng anh mà , tại con tự ý đi vào phòng anh mà ( sụt sịt )
Lê Thu Nguyệt ( mẹ kế )
Lê Thu Nguyệt ( mẹ kế )
thôi thôi ông ơi đừng đánh con ( giả tạo )
Tô Tâm
Tô Tâm
ko phải lỗi của con ( xoa đầu hắn )
lại nhìn cái màn này mắt cậu ko khỏi cay đỏ
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
các người diễn trò đủ chưa ,còn bà nữa, thôi thôi cái j , bà thích giả tạo thế cơ à , trước mặt ông ta thì như cún con , còn trước mặt tôi thì bản mặt nào cũng có ( giễu cợt )
Tô Tâm
Tô Tâm
mày có thôi ngay không gì đã có lòng bảo bảo vệ mày cơ mà ( quát to )
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
Bảo vệ nhỉ , trước mặt ông thì "bảo vệ , bảo vệ "sau lưng thì" mày y như con đàn bà kia " ông thử nói xem bảo vệ cái quái j NÓI TÔI NGHE XEM NÀO ( quát )
ông im bặt ko nói đc lời nào, h phút này ông chỉ muốn nói lời xin lỗi nhưng ko còn cơ hội nữa rồi
bây h cậu đã ko muốn nghe bất cứ câu j nữa rồi
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
Tôi mệt lắm rồi , mấy người tha cho tôi đi đc ko ?( mắt đỏ hoe)
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
Chục năm nay tôi chịu đủ rồi , không chứa được vết thương nào nữa đâu , làm ơn
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
mấy người muốn cái j thì đi mà lấy đừng có ảnh hưởng tới tôi , xin mấy người đó ( bộc phát )
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
Mấy người biến khỏi đây mau trước khi tôi không còn tý kiên nhẫn nào ( rơi nước mắt )
Ông như chết lặng ,ông không ngờ là ông lại bức hai mẹ con họ tới mức này
nhưng bây h hối hận thì làm đc j , quá muộn rồi
cậu nhanh chóng vào phòng khóa chặt cửa để lại ba con người ở đó
dù đã cãi nhau nhiều , nhưng lần nào cậu cũng phải uống thuốc an thần , giúp tỉnh táo
cậu cũng phải uống thêm thuốc ngủ đề dễ ngủ hơn , ko là lại thâu đêm đến sáng
nhìn chút thuốc ngủ trước mắt , cậu cũng đã có ý định
chút thuốc ngủ này cậu phải mua mỗi nơi một 2 viên đề phòng những lúc như này
trên tay cậu là 4 viên thuốc ngủ , cậu ko do dự mà uống hết 4 viên
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
Mẹ ơi , ở lại ko có mẹ con mệt lắm , con sẽ sớm đến gặp mẹ , chờ con
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
ò , còn quyển sách kia chắc ko trả lại cho cậu đc rồi
thuốc bắt đầu có tác dụng cậu mau chóng chìm vài giấc ngủ
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
mong là một giấc ngủ dài ,đừng bh tỉnh lại trong căn nhà này một lần nữa
Cậu thiếp đi , nói không nghe , nhìn không thấy , cứ thế chìm vào giấc mộng dài của bản thân

Chapter 3

Quyển sách bên giường xuất hiện một luồng sáng , trong giấc mộng của cậu toàn là đêm tối
luồng sáng như đang soi lối cho cậu tiến về phía trước
bây h cậu không còn ý thức nữa , chỉ là một linh hồn lang thang trong đêm tối
nhìn thấy luồng sáng đó cậu liền cất bước theo nó , dẫn tới một thế giới hoàn toàn mới
lúc cậu mở mắt ra , thì ngạc nhiên
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
What , cái đếu j đây , mình chưa phải uống canh mạnh bà à
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
sao lại ở đây thế này ( lia mắt nhìn xung quanh )
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
ah , đau đầu thế ( định nhấc người dậy )
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
phòng của ai đây , có phải của mình đâu
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
mình nhớ là lúc đó mình uống thuốc ngủ rồi mà , sao đùng một cái đã bị đá đít sang đây rồi
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
nhưng may là ko về lại căn nhà đó ( an tâm )
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
căn phòng nhìn đơn xơ , như là 1 phòng để đồ , chỉ xếp thêm giường với bàn vài thôi , còn lại chả có j
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
ơ khoan không phải mình lìa đời rồi à
cậu chạy thục mạng vào nhà tắm , gương nhà tắm phản chiếu hình ảnh cậu đập vào mắt là thân hình cao lớn của mình
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
a , mặt , mũi đều giống hết nhưng mà mặt mình đang chát cái j đây
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
tóc tai luộm thuộm thế này
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
chỉ đc cái cao lên thôi
sau khi xử lí xong thứ bám trên mặt , cậu ngồi trên giường suy nghĩ
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
liệu mình sang thế giới khác rồi phải ko
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
nhưng nếu là thế giới khác thì mình là ai nhỉ
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
đi xuống nhà cái đã
cậu mở cửa phòng đi ra , tất cả nội thất trong nhà đều được bày trí long trọng , dát vàng , cánh cửa gỗ quý biết bao, nhưng sao mà ....
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
phòng của mình nó đểu thế nhỉ ,
Tô Thừa Vân
Tô Thừa Vân
zô , Tô đại thiếu gia tỉnh rồi đấy à , tưởng ch.et rồi chứ ( châm chọc )
Tô Thừa Văn
Tô Thừa Văn
dậy rồi thì làm việc nhà đi , ko ai hầu mày được đâu ( khinh bỉ )
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
?
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
" Tô đại thiếu gia , là ai vậy "
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
các người nói ai thế ( khó hiểu )_
Tô Thừa Vân
Tô Thừa Vân
cha cha , còn giả ngu nữa kìa hahaha
Tô Thừa Văn
Tô Thừa Văn
uống nhiều nước quá sinh ra não có vấn đề ko nhớ nữa à
Tô Thừa Vân
Tô Thừa Vân
nếu não có vấn đề thì để tao nhắc lại cho mày nhớ
Tô Thừa Vân
Tô Thừa Vân
Tô Nam Tiêu còn của người phụ nữ đã phản bội gia đình này
Tô Thừa Vân
Tô Thừa Vân
ngoại tình bị bắt gian tai trận , thật là nhục nhã hahaha
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
" Tô Nam Tiêu , có phải là người trong cuốn tiểu thuyết đó ko " ( sốc )
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
" ặc bảo sao cứ thấy nghi nghi "
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
" Mặc dù cuốn đó ko nhắc j nhiều về Tô Nam Tiêu này nhưng với hoàn cảnh hiện h thì mình cũng đoán đc mấy phần "
thấy cậu ngẩn ngơ như vậy hắn liền quát lớn
Tô Thừa Vân
Tô Thừa Vân
mày giả ngu cái j , nói đúng quá nên đang nhận lỗi hộ bà ta à
Tô Thừa Văn
Tô Thừa Văn
loại này đáng nhẽ phải bị tống cổ ra khỏi nhà sớm cơ chứ
cậu ko nói j liền vào phòng khóa cửa lại
Tô Thừa Văn
Tô Thừa Văn
nó bị sao vậy , bình thường mình kích đều nó mà nó lại không khóc lạ thật đấy
Tô Thừa Vân
Tô Thừa Vân
chắc nó ko muốn cho ai thấy , nên chui vào phòng rồi
trong phòng cậu
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
what , thế mà mình lại tỉnh dậy trong thân thể người này
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
tại sao ko thể cho mình vào người nào đó tốt hơn sao , quay đi quay lại , lại chui phải cái gia đình hách dịch này
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
nhưng mà người này cũng có chút giống mình , ko biết bao năm qua cậu ta sống như thế nào nhỉ
Tô Nam Tiêu
Tô Nam Tiêu
dù trong tiểu thuyết chỉ miêu tả cậu ta ko đc đẹp cho lắm , lời thoại thì ít , mà hoàn cảnh gia đình cũng ko tả , chỉ là nhân vật qua đường
nói năng suy nghĩ một hồi , cậu thấy mình có hơi mệt nên ngủ từ lúc nào ko biết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play