Bạch Trần Tinh lơ lửng trong một không gian trống rỗng, vô định, bao trùm một màu đen tối, đáng sợ. Hắn lúc này chỉ còn là một linh hồn, hắn đã không còn cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào, phải hắn đã chết. Cái chết đó quá đỗi đau đớn, quá đỗi thống khổ. Hắn nhớ rõ như in, hắn như thế nào mà chết. Hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng, không có ai, tới cứu hắn cả.
Bạch Trần Tinh ánh mắt lại chẳng hề gợn sóng, hận sao?!! Hận những người đã đẩy hắn vào bước đường cùng, làm hắn xa lầy không lối thoát hay không?!! Hận sao?!! Hắn vì sao phải hận?!! Hận ai bây giờ?!! Còn không phải hắn ngu ngốc, hắn vô tri tin tưởng những người không nên đáng tin tưởng sao?!! Cái chết này, không phải là kết quả cuối cùng hắn nên nhận được sao?!
A, chết cũng đã chết rồi. Hắn lại không thể sống lại, càng không thể nhìn thấy những khuôn mặt kia dành chiến thắng vì đã đánh bại hắn, một đời thông minh sáng suốt của hắn bị người người xoay như chóng chóng, bị cái gọi là anh em chí cốt bán đứng đến mất mạng. Đời này, hắn chẳng có gì để luyến tiếc. Có không nhỉ?!! Có thứ gì làm hắn lưu luyến hay không?!! Cha mẹ không, anh em không, người yêu càng không có. Một đời thật vô vị, thật thảm bại làm sao?! Bạch Trần Tinh, ánh mắt dần hoà mình vào bóng tối.
" Bạch Trần Tinh, anh yêu em. " Giọng nói ôn nhu, trầm tính vang vọng trong tâm thức đã đánh thức hắn khỏi giấc ngủ sâu. Giọng nói này, hình như hắn đã từng nghe qua, nhưng vì sao hắn không thể nhớ nổi?!! Ai?!! Ai là chủ nhân của giọng nói này?!! Hắn khao khát muốn biết được, chủ nhân của giọng nói này là ai!??
" Bạch Trần Tinh, ngươi muốn tiếp tục sống sao?!! Để trả thù những người đã hãm hại ngươi?" Lại là một giọng nói khác nữa vang lên. Hắn là ai?! Giọng nói này không hề có ác ý, ngược lại còn có quan tâm, thăm dò. Hắn lắc đầu rồi lại gật đầu. Nói không muốn là giả, nhưng hắn làm sao có thể quay trở về?! Hắn sao lại không muốn, hắn rất muốn rất muốn những người đẩy hắn vào địa ngục phải trả một cái giá đắt hơn hắn gấp trăm ngàn làn. Hắn muốn những kẻ đó phải chịu đau đớn, thống khổ, bị người đời khinh nhục không thể ngóc đầu lên nổi.
" Ngươi, có thể giúp ta sống lại sao?! " Bạch Trần Tinh không tin, trên đời này tồn tại thần linh. Người đó càng không phải là thần tiên đến cứu rỗi hắn. Không có bữa ăn nào miễn phí. Hắn, còn gì để mất nữa sao?!! Hắn đặt cược một lần này, hắn muốn thử.
" Phải, nhưng ngươi phải hoàn thành một điều kiện…" Giọng nói vừa dứt, cũng chính là lúc thần trì hắn trở nên mờ hồ, chìm vào hôn mê, đến khi tỉnh lại đã là một thế giới khác.
………
" Có thể, cứu em ấy sao?!! " Nam nhân tuấn mỹ vô trù khuôn mặt, lại lộ ra thống khổ, đau đớn thê lương bộ dạng. Từ lớp kính trong suốt kia, muốn chạm vào khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo của người hắn yêu. Những kẻ đã hại người hắn yêu, hại hắn phải chết, phải rời xa khỏi hắn sẽ phải chịu một cái kết cục tương xứng. Phải, hắn đã thay người hắn yêu đẩy chúng xuống địa ngục sâu vạn trượng. Vậy mà, người hắn yêu lại không thể tỉnh lại được nữa rồi.
" Có thể, chỉ cần ngài ấy kiên trì. " Một người khác đẩy đẩy gọng kính, chắc chắn nói. Đây thật sự là một phương pháp nghịch thiên, có thể kéo người chết trở về, sống lại, nhưng tất cả đều sẽ có cái giá của nó. " Chủ nhân, ngài sẽ chờ đợi cậu ấy sao?! " Không biết là mười năm hay hai mươi năm. Liệu tình yêu có như vậy bền chặt?!! Liệu rằng, nam nhân có thể hay không kiên trì chờ đợi ái nhân?!! Trong tương lai phía trước, sẽ có câu trả lời cho tất cả.
" Chờ, cho dù là trăm năm hay nghìn năm ta vẫn sẽ chờ em ấy, chờ đến một ngày em ấy tỉnh lại, nói lời yêu với ta. " Nam nhân nở một nụ cười ôn nhu, chất chứa vô vàn tình cảm yêu thương như muốn gửi gắm đến với người đang ngủ say. Hắn nên mạnh mẽ cột chặt hắn ở dưới cánh chim, bảo hộ hắn, không để hắn phải chịu một chút tổn thương. Liệu, có thể cho hắn thêm một cơ hội nữa hay không?!
Bạch Trần Tinh chớp chớp mắt nhìn gương mặt gầy gò, tiều tụy, hốc hác đến đáng thương ở trong gương cùng với mái tóc trường dài che lấp gần nữa khuôn mặt. Dù vậy cũng không che nổi một thân bệnh trạng.
" 001, mở cốt truyện đi. " Vừa dứt lời, xuất hiện trên vai hắn là một tiểu mao cầu màu trắng. Nó gọi là 001, là hệ thống sẽ giúp hắn thuận lợi hoàn thành di nguyện của mỗi nguyên chủ ở mỗi thế giới, tích đủ số mãn nguyện, hắn sẽ quay trở về thế giới cũ. Chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy 001, cùng với nó giao lưu.
" Mở ra cốt truyện, hoàn thành. " Giọng nói ngọt ngào như một đứa trẻ 001 vang lên. Một đoạn ký ức xa lạ xâm nhập vào trong bộ não của thiếu niên, đau đớn, tê dại. Bạch Trần Tinh đỡ trán, tiếp thu toàn bộ ký ức của nguyên chủ làm hắn được một trận cười lạnh. Cảm thấy nguyên chủ như vậy mà chết đi cũng thật quá đáng tiếc.
Nguyên chủ gọi là Lâm An, đã từng là tiểu thiếu gia của Lâm gia " thiên kiều vạn sủng" mà lớn lên, chỉ tiếc đó chỉ còn là quá khứ. Hắn chẳng qua chỉ là một con tu hú chiếm tổ, thay thế thân phận thật thiếu gia suốt 18 năm.
Thật thiếu gia trở về là lúc, Lâm An hoàn toàn bị lãng quên, nguyên chủ chui rủi trong căn phòng chật hẹp, xập xệ và dơ bẩn không ai thèm quan tâm đến. Ba mẹ và ca ca trong mắt chưa từng có Lâm An người này. Tìm được thật thiếu gia Lâm gia người cảm thấy hổ thẹn, càng ra sức bồi thường cho thật thiếu gia Lâm Hà.
Lâm An địa vị tuột dốc không phanh, tất cả mọi người đều vì Lâm Hà mà xoay chuyển, cung phụng hắn hết thay, cưng chiều hắn mua sao được sao muốn trăng được trăng. Lâm An như bị rơi vào quên lãng, người thân không, bạn bè càng không. Lâm An như bị thế giới này cô lập, nổi cô đơn ăn mòn nguyên chủ từng phút giây.
Những điều như vậy không đến mức làm Lâm An tuyệt vọng. Là Lâm Hà khắp nơi gây khó dễ, dùng mọi cách hãm hại, vu oán giá hoạ cho hắn. Bị mọi người xa lánh, khinh nhục và dè bỉu, một con người lại có thể nhẫn nhịn được bao lâu?!! Cuộc đời Lâm An lên voi xuống chó, vô vị tẻ nhạt, yếu đuối hèn nhát đến mức không thể phản kháng nổi.
Lâm Hà là vi diện chi tử, quang hoàng vai chính, Lâm Hà là thần sủng nhi, người hắn chán ghét đều không có kết cục tốt. Lâm An chân chính là kẻ phụ trợ cho Lâm Hà một thân sáng rực, đứng trên đỉnh cao nhân sinh. Lâm An càng vùng vẫy kháng cự, Lâm Hà càng sung sướng khi dẫm đạp nguyên chủ xuống vũng lầy tối tăm. Lâm Hà người ngoài ôn hoà thiện lương, luôn dùng khuôn mặt tràn đầy nước mắt đó đạt được hảo cảm của vô số người. Cũng chỉ có Lâm Hà mới biết, hắn thật sự tính cách ra sao.
Bạch Trần Tinh chiếm được thân thể của Lâm An. Nguyên chủ đã dùng thuốc ngủ, tự tử kết liễu cuộc đời, chẳng còn gì để Lâm An lưu luyến. Bạch Trần Tinh hắn lại không phải Lâm An, sẽ không để kẻ nào ngáng chân hắn, càng không ngu dốt bị người chà đạp. Di nguyện của Lâm An cực kỳ đơn giản, rời đi Lâm gia, tránh xa Lâm Hà tìm kiếm một cuộc sống thuộc về chính mình.
Vì là thế giới đầu tiên nên nhiêm vụ đối với hắn có vẻ đơn giản, nhưng càng về sau độ khó càng tăng lên gấp bội. Bạch Trần Tinh hắn không vội vàng, quay trở về sao. Hắn còn rất nhiều rất nhiều thời gian. Nhưng người kia hãy sống thật tốt, đừng để hắn thất vọng là được. Thiếu niên ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, rất nhanh đã biết mất chỉ còn vô hại, nhu nhược, yếu ớt thiếu niên.
Bạch Trần Tinh tìm kiếm cây kéo sắc, không chút lưu tình cắt xuống mái tóc vương víu, toàn bộ gương mặt của Lâm An mới hoàn toàn triển lộ ra bên ngoài. Lâm An sinh đến thanh tú khả nhân, đôi mắt đào hoa linh động. Bạch Trần Tinh nhe răng cười, nhìn thấy như ẩn như hiện lúm đồng tiền. Một thiếu niên như vậy, lý nên có được một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ trách nguyên chủ chỉ là một cái vai phụ, cái chết của Lâm An mới chính là bàn đạp tốt nhất cho tương lai người người ngưỡng mộ của Lâm Hà.
Chiếc bụng nhỏ kháng cự kêu lên. Thiếu niên xoa xoa bụng, cảm giác đói khát phá lệ rõ ràng. Dựa theo trí nhớ nguyên chủ Bạch Trần Tinh tìm kiếm đến nhà ăn, trùng hợp là Lâm gia người mới dùng xong bữa tối. Từ khi Lâm An làm rõ thân phận, hắn như thế nào có ăn uống hay sống chết ra sao chẳng ai đi quản, cũng bởi vậy nguyên chủ tự sát chết ba bốn ngày sau mới có người hầu phát hiện ra, hơi thở biến mất, thân xác đã lạnh lẽo, trong phòng lưu lại mùi tanh tưởi.
Niệm tình 18 năm tình cảm, để nguyên chủ tiếp tục ở lại Lâm gia đã là tận tình tận nghĩa. Lâm gia vì không để người ngoài dèm pha. Cho nguyên chủ một cái đàng hoàng tang lễ. Bạch Trần Tinh buồn cười thật sự. Lam gia cả nhà, chẳng có kẻ nào tốt đẹp cả.
Mọi người đối hành động của Lâm gia với nguyên chủ mà tung hô, nói Lâm gia thật nhân hậu, không vì nguyên chủ giả thiếu gia mà hết tình cảm, không đuổi hắn ra khỏi Lâm gia, làm hắn tự sinh tự diệt. Đến chết cũng kỹ càng lo hậu sự cho nguyên chủ. Lâm gia cứ như vậy, hưởng thụ người đời ca tụng.
Bạch Trần Tinh xuất hiện, Lâm gia bốn người cười nói vui vẻ, không khí cực kỳ hoà hợp hoà ái, hoàn toàn phớt lờ đi sự xuất hiện của thiếu niên. Lâm gia người như vậy thờ ơ nguyên chủ chắc hẳn sẽ cảm thấy ủy khuất cùng khổ sở đi. Nhưng Bạch Trần Tinh hắn không phải nguyên chủ, càng sẽ không có những thứ cảm xúc yếu đuối như vậy.
" Dì Hoa, lấy cho ta một phần đi. " Bạch Trần Tinh bình lặng như nước ngồi xuống bàn, nhìn trung niên nam nhân Lâm phụ nhân đứng bên cạnh mỹ mạo Lâm phu nhân. Dì Hoa nàng là giúp việc của Lâm gia, chuyên phụ trách bữa ăn hằng ngày. Dì Hoa do dự, phân vân không biết nên làm như thế nào. Nàng chẳng qua là thấp hèn một cái nho nhỏ người làm, không thể tự mình quyết định.
Biết dì Hoa khó xử, hắn cũng không làm phiền nàng, tự mình đích thân vào nhà bếp, tìm kiếm đồ ăn, là đồ ăn thừa nhưng không sao cả, có thể làm no bụng là được, hắn không chê. Khi ở kiếp trước, một mẫu bánh mỳ khô cũng đã vô cùng quý giá, hắn đối với đồ ăn vô cùng trân trọng, đến khi nào đói đến không chịu nổi mới giám ăn.
Dì Hoa nhìn nguyên chủ lớn lên, cảm tình cũng rất sâu nặng. Nhìn nguyên chủ như vậy, nàng nhất không đành lòng. Lâm An thiếu gia số khổ a, nụ cười thuần lương đó cũng biến mất không còn. Cái nàng thấy, là trầm tĩnh không chút cảm xúc người mà thôi. Nuôi con cho con mèo đều có tình cảm, Lâm An thiếu gia sống Lâm gia 18 năm cảm tình, nói không có đều không có.
Lâm gia bốn người nội tâm nổi lên kinh ngạc?!! Này là Lâm An?!! Hắn bộ dạng không phải luôn cúi gầm đầu, rụt rè một câu chẳng giám nói sao?!! Hắn bây giờ tươi sáng khuôn mặt, nhưng ánh mắt quá mức bình đạm thản nhiên. Lâm An như vậy từ khi nào?!! Bọn họ đã bỏ xót điều gì sao? Lâm Hà trở về Lâm gia, Lâm An luôn tìm cách lảng tránh. Lâm An đột nhiên xuất hiện ở nhà ăn, không kinh ngạc là giả.
Lâm Hà nheo nheo mày, ngữ khí khó chịu mang theo nụ cười giả dối nói. " Chính là ca, đồ ăn đã không còn nữa, thức ăn thừa đều cho con chó ta dưỡng ăn hết rồi. Hay là ngươi nhịn nhịn một chút, sáng mai bữa sáng lại đến sớm một chút?!! Bây giờ cũng đã không còn sớm, nguyên liệu không còn gì nữa đâu a. " Lâm An chẳng xứng đáng ăn cơm thừa, còn thấp kém hơn một con chó. Lâm An không xứng đáng cùng chung bàn với Lâm gia. Nếu được, Lâm Hà muốn Lâm An đói chết. Sau đó cầu xin hắn cho hắn được ăn. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Lam Hà vô cùng phấn khích.
Lâm Hà chán ghét nguyên chủ rõ ràng như ban ngày, Lâm gia lại là dung túng hắn thích làm gì thì làm. Nguyên chủ chết, không thiếu Lâm gia bọn họ một phần. Lâm Hà gọi hắn một tiếng ca, nhưng bên trong không chứa lấy một phần kính trọng, chỉ có khinh thường cùng miệt thị ánh mắt. Suy cho cùng Lâm Hà mới đích thị là hài tử của Lâm gia, còn Lâm An là một đứa trẻ mồ côi bám víu lấy sự bố thí của bọn họ mà thôi.
" Ngươi nói cũng đúng. " Lâm Hà chờ xem Bạch Trần Tinh sẽ có như thế nào phản ứng, ngoan ngoãn nghe lời như mọi khi đi. Hắn chính là thích bắt nạt Lâm An, cho hắn bộ dạng nan kham nhất. Mà Lâm An, cũng chưa từng phản kháng hắn, Lâm An không giám. Bộ dạng Lâm An khuất nhục hắn xem đó là lẽ đương nhiên. Lâm An sao, hắn là con chó mà hắn nuôi dưỡng, chỉ được phép phục tùng mệnh lệnh của hắn.
Nhưng là, Bạch Trần Tinh lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trên môi nở nụ cười, đánh tan hết suy nghĩ của Lâm Hà " Ta lại không thể chờ đến bữa sáng a. Lỡ ta chết đói, chết trong Lâm gia thì thật chẳng phải Lâm gia sẽ được lên báo ' nở mày nở mặt ' với thiên hạ? Người ngoài mà biết, ta bị chết đói trong Lâm gia sẽ suy nghĩ như thế nào đâu. Là chê cười hay vẫn là chúc mừng các ngươi? Ta rất mong chờ a." Bạch Trần Tinh ngồi đối diện Lâm Hà, một tay đỡ má, nhìn xem biểu tình của Lâm gia người lúc này.
Một bộ ta vì các ngươi mà suy nghĩ, nhanh nhanh mang lên bữa tối cho ta, ta cũng vì suy xét các ngươi hảo, ta mà chết các ngươi cũng đừng mong tốt đẹp. Lâm Hà hai hàm răng va chạm vào nhau, Lâm An ngày hôm nay uống lộn thuốc?!! Giám làm trái ý hắn?!! Hắn từ đâu có lá gan to như vậy? Miệng lưỡi còn nhanh nhẹn như vậy?!
Bạch Trần Tinh lời nói quả là đả động nhân tâm, Lâm gia cực chú trọng sĩ diện, không cho phép xuất hiện một chút dèm pha. Luôn trầm mạc Lâm gia chủ khụ nhẹ hai tiếng, phân phó dì Hoa lần nữa làm bữa tối cho Lâm An. Bạch Trần Tinh mỹ mãn ăn bữa tối. Lâm Hà vì phản ứng của Lâm gia chủ hai má nóng rát, nhự tự mình tát cho mình hai bạt tay, lời nói phía trước của hắn còn không phải là trò cười? Nhìn Bạch Trần Tinh như muốn giết hắn không thành, oán độc cực kỳ.
( Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)
Bạch Trần Tinh bình bình đạm đạm giải quyết bữa tối, cử chỉ ưu nhã đẹp đẽ cùng khí chất cao quý bất phàm làm Lâm gia trên dưới tất cả phải sững sờ. Lâm An ngày hôm nay của mức khác lạ, khác đến nỗi không ai tin hắn là chân chính Lâm An. Lâm gia cấp Lâm An chỗ ngủ, cấp Lâm An đi học. Nhưng chưa từng dạy cho hắn lễ nghi ở trên bàn ăn, hắn từ ai học?!! Còn thuần thục như vậy?! Chẳng lẽ Lâm An học trộm?! Lâm gia người nghi hoặc càng trở nên sâu.
Lâm Hà ghét nhất khuôn mặt của nguyên chủ, khuôn mặt làm hắn ghen tị vô cùng, chính hắn đã hạ lệnh cho nguyên chủ nuôi dài tóc, che đi khuôn mặt mà hắn không thích, hắn còn muốn hủy hoại khuôn mặt của nguyên chủ. Nguyên chủ luôn thuận theo mọi mệnh Lâm Hà, cho dù nó có vô lý đi chăng nữa. Bởi vì nguyên chủ cảm thấy hổ thẹn với Lâm Hà, là nguyên chủ đã cướp đi thân phận của Lâm Hà, muốn bồi thường cho Lâm Hà. Lâm Hà không có lỗi, vậy nguyên chủ là người có lỗi sao?!! Không, lỗi không phải ở Lâm An, hoàn toàn không phải. Tất cả bắt nguồn từ sự sơ ý của Lâm gia chủ và Lâm phu nhân. Hai người bọn họ chính là căn nguyên của mọi chuyện. Cũng chính là ngòi nổ cho tấm bi kịch của nguyên chủ.
" Các ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì?!! Làm ta rất sợ hãi a. " Bạch Trần Tinh lau miệng, đảo mắt tinh nghịch mỉm cười quan sát biểu tình của Lâm gia bốn người. Đặc sắc nhất là Lâm Hà, ánh mắt không giám tin tưởng, nhìn hắn như ma như quỷ. " Vẫn là, trong lòng các ngươi có quỷ?! " Nhìn Lâm Hạ chột dạ một cái, hắn cười xoà. Lâm Hà cực thích đi đến nguyên chủ phòng. Thích nhìn nguyên chủ chui rúc trong dơ bẩn, hôi hám căn phòng đó. Lâm Hà, xem nguyên chủ như một con chuộc cống chỉ biết chít chít kêu. Lâm Hà nhìn thấy nguyên chủ muốn uống thuốc tự sát, không có ý tứ muốn ngăn cản, thong dong bỏ đi. Quả là hợp lý của hắn, không cần phải hắn ra tay.
" Đúng rồi, ba ba. Ta quyết định đầu quân vào A đại của đại ca. Ta rất có tự tin! " Lâm Hà thay đổi sắc mặt, ngoan ngoãn ôm một cánh tay của Lâm gia chủ ra sức đưa đẩy. Như có như không liếc mắt Bạch Trần Tinh, cực kỳ đắc chí. Lâm Hà thích dùng cưng chiều của Lâm gia chủ Lâm phu nhân cùng Lâm đại ca dành cho hắn trước mặt nguyên chủ, dù là cố ý hay vô tình. Mỗi lầm đều làm nguyên chủ khổ sở.
" Đúng vậy, Tiểu Hà xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Lâm gia hài tử sao, không kẻ nào không tài giỏi hơn người. " Lâm gia chủ hiền từ, đúng chuẩn phụ từ tử hiếu hai người hoà tấu. Lâm gia chủ trước kia, cũng chưa chắc sẽ có bộ mặt này với nguyên chủ. Hắn lạnh nhạt, hắn không kiên nhẫn, hắn nhìn nguyên chủ bằng ánh mắt phiền chán. Với Lâm Hà khác biệt một trời một vực yêu thương, cưng chiều có thừa. Lâm gia chủ một lời này nói ra cũng không ngại cắn trúng lưỡi?! Lâm thị sao, còn không phải Lâm gia chủ dùng cái gọi là đồng bọn chà đạp dưới chân để rồi có được hết thảy?!! Không quả là cha con ruột thịt, làm người cách cũng không lẫn đi đâu được.
" Ca, ngươi muốn học trường nào a?!! A !! Ta nhớ ra rồi, cũng là A đại mà phải không?!! Ta còn nhớ ngươi đã nói với ba ba như vậy. " Lâm Hà làm bộ làm tịch quay sang hỏi Bạch Trần Tinh. Hắn biết Lâm An không còn cơ hội vào A đại học tập. Cơ hội đó, là của hắn. Lâm An ti tiện hắn không đáng vào A đại. Nếu đã như vậy, cho hắn không thể thích hợp sao?
Lâm Hà kỹ thuật diễn còn rất tốt, quan tâm huynh trưởng bộ dạng thảo người yêu thích cực. Hắn sao không đi B đại?!! Vào A đại quá lãng phí. Lâm Hà thành tích chỉ đủ để hoàn thành cao trung, hắn lấy đâu tự tin vào được A đại?!! Lâm Hà ép nguyên chủ giao ra giấy đề cử, làm hắn ghi danh tên Lâm Hà vào A đại, thay thế hắn tiến vào A Đại học tập. Cướp thành quả không thuộc về mình, Lâm Hà còn rất hưởng thụ và cho đó là đương nhiên.
" Ta cũng vào A Đại a. " Lâm Hà giật mình, hắn không phải đã từng cảnh cáo nguyên chủ, không được vào A Đại sao?!! Biết khả năng bản thân ở đâu, Lâm Hà sợ hãi một khi tiến vào A Đại, nguyên chủ sẽ cướp đi ánh hào quang của hắn. Hắn luôn luôn tìm cách, làm nguyên chủ không thể vào được A đại. Bạch Trần Tinh một lời này nói ra, là quang minh chính đại muốn đối đầu với hắn. Hắn lá gan càng ngày càng phình to!! Lâm An, ngươi ngại sống trên đời quá nhàm chán sao?
" Có gì ngạc nhiên như vậy?! Ta muốn đi nơi nào, ai có thể ngăn cản được ta?! " A đại là thủ phủ đào tạo các mầm non có sở thích về nghệ thuật như âm nhạc, vẽ vời và khiêu vũ linh tinh...cực kỳ có danh tiếng, còn B đại sao chính là điện ảnh đại học. Nguyên chủ ước mơ trở thành nhà biểu diễn dương cầm. Nếu không phải vì Lâm Hà ngăn cản, nguyên chủ đã có thể tiến vào A đại sớm hơn một năm.
Lâm Hà thấp thỏm lo âu nếu nguyên chủ cũng tiến vào A đại, mọi kế hoạch của hắn không phải đổ sông đổ biển?! Hắn lại nghe Bạch Trần Tinh nói. " Chính là Tiểu Hà a, tận dụng cơ hội này cho thật là tốt. Ta nghe nói, A đại không phải là nơi thích vào là vào thích ra là ra đâu. Trước tiên, hãy suy nghĩ cho thật kỹ. A đại không chấp nhận những kẻ bình thường."
" Ngươi coi thường ta?! " Lâm Hà tức giận muốn đập bàn, hắn hận lúc này có thể xé rách miệng của Bạch Trần Tinh ngay lúc này. Lâm Hà xác định, Lâm An bị thay hồn đoạt xác!! Ngại còn có Lâm gia chủ và Lâm phu nhân, hắn sẽ lấy bình hoa ném vào đầu Bạch Trần Tinh. Cho hắn biết đau lựa lời mà nói!! Cho hắn biết đối đầu với hắn có hậu quả gì. Hắn không ngại làm Lâm An chết!
Lâm đại thiếu gia Lâm Đình nhíu nhíu mày. " Đủ rồi, ồn ào cái gì, mau trở về phòng đi. " Lầm Hà càng nói càng chẳng ra thể thống gì. Nhưng hắn mới là chân chính đại ca của Lâm Hà, nghiêng về ai hắn không cần phải nói nhiều, còn Lâm An bọn họ có quan hệ gì sao?! Chuyện Lâm Hà làm, luôn có Lâm gia người đứng sau ngầm đồng ý, thay đổi giấy đề cử A Đại cũng là một trong số đó. Có giấy đề cử, người đó sẽ không cần tham gia bất cứ cuộc thi nào, trực tiếp đăng ký học tập. Lâm Hà thèm khát nó đã lâu, không từ thủ đoạn bức nguyên chủ giao ra. Lâm Hà hậm hực thở phì phò, ánh mắt nếu có thể giết hắn, Lâm Hà đã giết chết Bạch Trần Tinh ngàn lần.
Nguyên chủ không còn là Lâm tiểu thiếu gia mà là nhị thiếu gia, ở Lâm gia là ăn nhờ ở đậu. Cuộc sống rất khó khăn túng quẫn, thân thể dưỡng không tốt lắm, nhiều khi mệt nhọc. Bạch Trần Tinh trở về phòng không tiếp tục đôi co vô nghĩa với những người kia, không tinh thần nằm lên giường, trong tay ôm một vật trắng trắng mềm mềm 001.
Bạch Trần Tinh nhìn tràn đầy sức trẻ của các thanh thiếu niên, nhiều lần cảm thán. Đúng thật là, tuổi trẻ là một cái gì đó rất thú vị. Bạch Trần Tinh vừa bước tới cổng trường, đã có không ít ánh mắt nhìn lại đây. Đánh giá có, khinh thường có, cười nhạo có...... Lâm gia nhận về Lâm Hà không phải chuyện gì bí mật, còn làm tiệc nhận tổ quy tông hoành tránh cho Lâm Hà đâu. Và Lâm An, là nhân vật rất được chú ý với thân phận con nuôi. Chưa hết ở đó, Lâm Hà trở về, nguyên chủ sẽ quay về với cha mẹ ruột. Chính là bọn họ cũng không còn, nguyên chủ tiếp tục ở lại Lâm gia, được nhận thêm cái mác danh lỳ lợm liếm luyến tiếc rời bỏ cha mẹ nuôi hào môn.
Lâm Hà từ chiếc xe sang trọng trèo xuống, tư thái trương dương tự đắc đi ngang qua Bạch Trần Tinh. Đi theo bên cạnh còn có một bảo vệ, cực kỳ nổi bật. So sánh Bạch Trần Tinh bình phàm trang phục cùng với xa sỉ phẩm Lâm Hà, khác nhau một trời một vực. Không ai biết còn tưởng hai người là xa lạ không quen biết đâu.
Bạch Trần Tinh cười nhẹ một cái, cũng không phải là biểu diễn thời trang a, càng không phải nhân vật nổi tiếng gì. Lâm Hà đúng là sợ thế giới không biết đến hắn đây mà. Lâm Hà thấy Bạch Trần Tinh không để ý đến hắn, có chút không vui trong lòng. Hắn dụng tâm trưng diện là cho Bạch Trần Tinh nhìn thấy. Làm hắn cảm thấy ti tiện nhất, xấu hổ nhất. Vậy mà Bạch Trần Tinh còn không ban cho hắn một cái ánh mắt!
Nguyên chủ lấy thành tích xuất sắc lần nữa thi đậu A Đại, nguyên chủ không phải thật thiếu gia là thật, đó lại không phải là trở ngại. Nhiều người rất thích thân cận với nguyên chủ. Người giỏi thu hút người giỏi, đó chính là quy luật. Còn ai kia dựa vào thủ đoạn bỉ ổi nào đó, tồn tại không được bao lâu.
Nữa tháng trôi qua, Lâm Hà danh khí vươn xa. Người người làm quen, thân cận cùng với hắn. Bạch Trần Tinh cảm thán, quả thực là sức hút của vai chính quang hoàn. Hắn phục sát đất. Không ai giám đi làm quen với hắn, bởi vì sau lưng có người dở trò.
Bạch Trần Tinh ở khoa nghệ thuật nhân khí không tính là xấu cũng không tính là tốt. Mỗi ngày không có Lâm Hà ruồi nhặng bay đến không khí trong lành hẳn. Đồng học biết đến Bạch Trần Tinh là vì tài năng của hắn. Tiếp cận giao lưu với nhau chính là thưởng thức tài năng của nhau. Bọn họ cũng không vì mấy câu bịa đặt ác ý của Lâm Hà mà giời ánh mắt chú ý khỏi Lâm An.
( Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn. )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play