Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【GiyuuTan】Lời Ước Hẹn Của Kiếp Trước

Chap 1: Lời ước hẹn

Vào ngày đông năm đó, ngày mà tôi mất đi những người mà tôi yêu thương, ngày mà ngôi nhà đầy ấm áp và vang lên những tiếng cười đùa của ngày nào đã thấm đẫm mùi máu tanh nồng, ngày mà cô em gái mà tôi yêu thương - Nezuko biến thành quỷ...
Và cũng là ngày...tôi gặp được anh...
Tomioka Giyuu
Anh như ân nhân của tôi vậy, dù lần đầu gặp mặt có vẻ không có thiện cảm từ anh cho lắm...
Nhưng nhờ có sự dẫn dắt của anh, tôi đã từng bước trở thành kiếm sĩ của Sát quỷ đoàn
Tôi còn nhớ như in lúc đi làm nhiệm vụ trên núi Natagumo, tôi đã được anh cứu một mạng thoát khỏi chiêu thức của Hạ huyền Ngũ Rui
Anh đứng trước mặt tôi, đưa tay che chắn cho tôi và còn nói tôi đã làm rất tốt đến khi anh có mặt
Anh đã bảo vệ tôi và Nezuko trước mũi kiếm của Trùng trụ Shinobu
Cũng như...lẳng lặng bảo vệ sự tồn tại của con bé từ khi chúng ta gặp mặt
Tôi đã rất cảm động và biết ơn anh về những gì anh đã làm dành cho tôi cũng như Nezuko
Thời gian dần qua đi, cũng gần đến lúc trận chiến cuối cùng diễn ra, tất cả các kiếm sĩ và trụ cột đều tất bật luyện tập...trừ anh
Tôi đã nghe kể từ chúa công và cũng đến tận phủ của anh để thuyết phục anh đi luyện tập
Năn nỉ anh đủ điều, bày đủ trò để anh luyện tập, thế mà anh lại nói mình không xứng với chức trụ cột
Dù thế tôi vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục bám theo anh suốt bảy ngày
Sức chịu đựng luôn có giới hạn, khi đi đến con đường bắt qua con sông, anh đã đứng lại và trầm tư suy nghĩ về chuyện gì đó, tôi cứ nghĩ là mình đã lỡ lời khiến anh ấy buồn nên đã cố gắng đi đến xin lỗi anh ấy
Nhưng do lúc đó chân tôi bị thương do trận chiến trước nên đã vấp vào chân kia mà té
Cứ nghĩ lần này mình sấp mặt rồi, tôi nhắm chặt mắt lại chịu trận, thế nhưng lại chẳng có cảm giác gì cả
Tôi chầm chậm mở mắt ra thì thấy mình đã nằm gọn trong lòng anh ấy từ lúc nào, anh ấy còn tặng cho tôi ánh mắt khiến tôi khó hiểu, chẳng biết anh đang nghĩ gì mà lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa
Anh lại cất tông giọng trầm ấm của mình lên hỏi tôi có sao không, tôi cũng chỉ đáp lại anh bằng một cái gật nhẹ đầu kèm theo lời cảm ơn
Anh lại bảo tôi phải đi đứng cẩn thận hơn
Nhưng trong đầu tôi chẳng hiểu sao lại có suy nghĩ đi rủ anh thi ăn mì Soba lạnh để anh đỡ buồn
Và bằng cách thần kì nào đó anh lại đồng ý
Kể từ đó mối quan hệ của chúng tôi dần có sự tiến triển mới, tôi cũng thường xuyên qua phủ của anh ấy chơi và nói chuyện với anh ấy
Anh ấy cũng dần biểu lộ cảm xúc của mình nhiều hơn
Đặc biệt là khi anh mỉm cười...nó rất đẹp!
Tôi luôn có cảm giác như tim mình đập liên hồi và mặt bắt đầu đỏ một cách kì lạ khi ở gần anh ấy...
Còn anh ấy mỗi khi ở gần tôi lại hay ngoảnh mặt sang chỗ khác như không muốn nhìn thấy mặt tôi ấy, nhưng tôi để ý vành tai anh ấy hơi ửng đỏ nên cũng lấy làm lạ
Khoảng thời gian yên bình ấy trôi qua thật nhanh...và rồi ngày đó cũng đến...
Trận chiến cuối cùng...
Tôi và anh vô tình đi chung với nhau nên khi bị rơi xuống vô hạn thành cũng đi chung với nhau luôn
Và không may chúng tôi chạm trán với Thượng huyền Tam Akaza
Trận chiến diễn ra và kéo dài khá lâu, tôi và anh cũng đã bị thương không ít chỗ, tôi lại còn bị hắn đánh văng vào tường và bất tỉnh
Chỉ còn lại anh chiến đấu với hắn nhưng tại sao hắn vẫn có thể chiến đấu trong khi đã bị chém lìa đầu rồi chứ?
Khi hắn đang có ý định tấn công tôi, anh đã đứng trước tôi và dõng dạc nói rất to câu:
"Nếu ngươi muốn giết Tanjirou...thì phải bước qua xác ta trước!"
Tôi lúc đó như bừng tỉnh, cơ thể và đầu vẫn còn choáng váng do cú đánh của hắn nhưng tôi vẫn cố gắng đứng lên và chiến đấu cùng anh, tôi sẽ không để anh một mình bảo vệ mình như thế được
Có vẻ như hắn đã hoàn lương và dần tan biến vào hư vô, tôi và anh dù bị thương nặng nhưng vẫn sống sót
Nhưng trong cái rủi lại có cái xui, vừa dưỡng thương được một chút và quyết định đi tiếp thì lại chạm trán với hắn...
Kibutsuji Muzan!
Tôi đã phải rất kiềm chế bản thân để không lao lên tấn công hắn mất kiểm soát và dường như anh cũng có chung tình trạng với tôi
Cả hai chúng tôi lại phải kề vai chiến đấu với hắn, do lơ là nên tôi đã bị xúc tua của hắn chém ngay mắt trái nhưng vết thương không đáng kể do tôi đã nhảy ra xa để né nó, sau đó Xà trụ Obanai và Luyến trụ Mitsuri đến ứng giúp
Trận chiến càng trở nên khốc liệt và nghẹt thở hơn bao giờ hết, tôi lại bị vết thương ở mắt làm cho vật vả vì hắn đã ngầm để máu hắn thấm vào vết thương ở mắt tôi làm tôi đau đớn đến chết
Nhưng nhờ có tổ tiên độ và thuốc của Yushiro tiêm vào người tôi nên tôi đã vượt qua được kiếp nạn đó và cùng mọi người chiến đấu
Khi bình minh dần ló dạng, hắn đã tìm cách bỏ trốn, tôi và Xà trụ Obanai đã cố gắng cầm chân hắn để thiêu rụi hắn dưới ánh mắt trời
Những trụ cột còn lại cũng cố gắng dồn hắn vào chân tường, tôi cùng với thanh kiếm của mình ghim chặt hắn vào tường, dường như hắn đang bị thiêu đốt nên cô cùng đau đớn và tấn công loạn cả lên khiến tôi mất đi cánh tay trái
Nhưng tôi lại không đủ lực để giữ hắn lại và cơ thể gần như bị kiệt sức do máu của hắn đang dần ăn mòn cơ thể tôi
Và một cánh tay to lớn từ phía sau cầm lấy tay tôi...
Là Giyuu! Anh ấy ở ngay phía sau tôi, nhờ có anh ấy nên tôi mới không để hắn thoát, cả hai người chúng tôi cố gắng giữ chặt hắn để ánh mặt trời thiêu đốt hắn
Nhưng...
Xoẹt!
Hắn đã điều khiển xúc tua đâm xuyên qua người của hai chúng tôi, máu tươi cứ thế không ngừng tuôn rơi
Nhưng thật may làm sao, hắn đã bị ánh mặt trời thiêu đốt thành tro tàn, mọi người đều ăn mừng chiến thắng và hò reo liên tục
Nhưng cái giá phải trả dường như quá đắt...
Nham trụ Gyomei, Xà trụ Obanai, Luyến trụ Mitsuri, Trùng trụ Shinobu, Hà trụ Muichirou và lượng lớn kiếm sĩ đều đã hi sinh...
Trong những phút cuối đời...anh đã kề đầu mình vào đầu tôi và thì thầm
Tomioka Giyuu (kiếp trước)
Tomioka Giyuu (kiếp trước)
Dẫu ta có trải qua bao nhiêu kiếp...anh vẫn nguyện là người yêu em!
Cảm xúc như vỡ òa không thể kiểm soát, nước mắt tôi nhẹ rơi và nói với anh
Kamado Tanjirou (kiếp trước)
Kamado Tanjirou (kiếp trước)
Nếu có kiếp sau...em sẽ trở thành người yêu anh hơn bất kì ai!
Cả hai chúng tôi trao cho nhau lời ước hẹn, mỉm cười một cách đầy hạnh phúc
Hẹn anh kiếp sau!
T/g
T/g
Chào các đọc giả thân mến!
T/g
T/g
Chắc không ai nhớ tui đâu:))
T/g
T/g
Sau bao nhiêu lần đắng đo suy nghĩ và xóa một nùi truyện thì tui đã cho ra bộ truyện này đây!
T/g
T/g
Mới đọc đừng vội ném đá tui nhá:))
T/g
T/g
Mong được mọi người ủng hộ như bộ trước!

Chap 2: Cuộc sống hiện tại

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã một trăm năm trôi qua kể từ khi cả hai rời khỏi thế gian, mọi thứ dần phát triển nên một tầm cao mới và có thể gọi nó là thời hiện đại
Những tòa nhà cao tầng được xây nên ngày một nhiều, những phương tiện giao thông và các thiết bị thông minh cũng lần lượt ra đời
Có người đã từng nói: "Vẻ bề ngoài có thể giống nhau nhưng chưa chắc tính cách có thể giống nhau"
Vậy nếu có thì sao?
Ai sẽ tin điều đó?
Có thể một vài người sẽ tin nhưng hầu như là không ai tin vào nó cả và cho rằng đó là một sự trùng hợp
Một sự trùng hợp đến bất ngờ
Tại một căn nhà khá to ở một khu nhà khá nhỏ nào đó có một thân ảnh với mái tóc đỏ đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng trong bếp
Mọi thứ đã chuẩn bị xong và đã được bày biện lên bàn, cậu cất đi chiếc tạp dề sọc xanh lá - đen đang đeo và gọi vọng lên
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nezuko à, mau dậy đi em, sắp trễ giờ rồi đó!
Trên phòng lúc này là một cô bé đang ôm chiếc gối hình gấu bông màu hồng chợt tỉnh giấc do tiếng gọi của cậu
Cô ngồi dậy dụi dụi vào mắt vài cái và đáp
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Đợi em một chút, em sẽ xuống ngay!
Cô bé đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó xuống lầu với bộ đồng phục tươm tất và chiếc cặp màu đen
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Chào buổi sáng, Onii-chan!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Chào em, nhanh vào bàn ăn sáng đi sắp trễ giờ rồi!
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Anh không cần lo, nhà mình gần trường thế cơ mà!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Rồi rồi, em mau ăn đi!
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện một cách vui vẻ, sau đó cả hai cùng rửa bát đĩa và đi ra ngoài
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Nghe nói hôm nay anh đi xin việc nhỉ?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ừm!
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Vậy anh định làm ở đâu?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Tìm được việc ở đâu thì làm ở đó thôi!
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Đúng là Onii-chan có khác, vô lo vô nghĩ ghê!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Đi nhanh đi cô nương, đừng đứng đó nói chuyện nữa!
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới biển cho nhau nghe
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Mà anh ơi, căn biệt thự kế bên nhà mình hình như có người mua rồi đó, em thấy có vài chiếc xe chở đồ vào nhà ấy!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Có hàng xóm mới cũng vui mà, có gì chiều nay chúng ta qua chào họ một tiếng!
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Vâng!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Đến trường rồi kìa, nhanh vào học đi kẻo muộn!
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Vâng, chiều gặp lại anh nha!
Cô bé tung tăng đi vào trường còn không quên quay lại chào cậu, cậu cũng chẳng đứng đó làm gì mà bắt đầu đi xin việc của mình
Nói là tìm việc nào làm việc nấy vậy thôi chứ cậu cũng đã chọn được chỗ mình làm từ trước rồi
Đi được một đoạn dài và cậu dừng chân trước cổng của một tòa nhà cao và sang trọng
Trụ sở Ngoại giao và Quốc phòng Quốc gia
NovelToon
Cậu hít một hơi thật sâu và vững bước tiến thẳng vào trong
Bỗng có hai người bảo vệ đứng chắn trước mặt cậu và hỏi
Bảo vệ
Bảo vệ
Cậu đến đây làm gì?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Tôi đến để xin việc!
Bảo vệ
Bảo vệ
Được rồi, cậu cứ đi thẳng và lên tầng cao nhất, sau đó rẽ trái đến phòng thứ tư sẽ đến!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cảm ơn anh!
Cậu tiếp tục tiến thẳng theo hướng mà người bảo vệ kia chỉ
Tại phòng ngoại giao hiện giờ đang có hàng tá người đứng trước cửa để chờ được phỏng vấn xin việc
Lần lượt từng người đi vào rồi lại đi ra với nhiều kiểu buồn khác nhau, rồi cũng đến lượt cậu
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"Không biết mình có làm được không nữa...thấy ai đi vào cũng đi ra nhanh chóng hết..."
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"Cố lên, chắc chắn mình sẽ làm được, còn dẫn Nezuko đi ăn mừng chung với mình nữa chứ!"
Cậu tự nhủ với bản thân và lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, cậu gõ nhẹ cửa và nói
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Tôi Kamado Tanjirou đến để phỏng vấn ạ, tôi có thể vào được không ạ?
...
Không có chút hồi âm nào từ bên trong, cậu cũng khá lo lắng nhưng vẫn quyết định không vào vì chưa có sự cho phép
Cứ thế mà ba mươi phút trôi qua, sự lo lắng của cậu dần tăng cao, cậu quyết định gõ cửa và hỏi lại một lần nữa
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Xin hỏi...Ngài có sao không ạ?
...
Vẫn như lúc nãy, chẳng có hồi âm nào từ bên trong
Nhưng lần này sự im lặng không còn kéo dài nữa
Thằng nào đó éo biết
Thằng nào đó éo biết
Cậu có thể vào
Một tông giọng trầm ấm vang lên khiến cho sự lo lắng của cậu dần bay đi, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra và bước vào trong
Trước mắt cậu là một người chàng trai đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, trên người là bộ vest đen và mái tóc cùng màu, đôi mắt xanh sẫm sắc sảo nhìn thẳng vào cậu không chút dao động
Những điều trên khiến cậu có ấn tượng khá lớn đối với người đối diện
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi là Tomioka Giyuu, cậu chắc là Kamado Tanjirou nhỉ?
Anh vừa nói vừa nhướn mày nhìn cậu, cậu cũng chẳng nao núng mà đáp
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vâng, hân hạnh được gặp ngài, Tomioka-sama!
Cậu nhẹ cúi đầu chào anh và nở một nụ cười tươi hơn ánh mặt trời khiến anh tròn mắt
"Giyuu-san, mau qua đây đi"
Một hình ảnh thoáng qua trong đầu anh về một người con trai rất giống cậu mặc chiếc haori sọc xanh lá - đen đang mỉm cười và vẫy tay trước mặt anh
Giống...Giống một cách kì lạ
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Vậy...cậu có thể cho tôi biết lí do vì sao cậu lại muốn làm việc ở đây không?
Cậu vẫn cười một cách tự tin và nói một tràng dài, nào là về nội quy ở đây rồi là tình hình đất nước hiện giờ...vân vân và mây mây khiến anh nghe xong cũng thấy hơi nhức nhức cái đầu
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cậu đã đọc nội quy ở đây rồi?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vâng, vừa mới đọc lúc nãy ạ
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cậu nhớ hết dù mới đọc nó?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vâng?
Cậu hơi khó hiểu trước câu hỏi này của anh còn anh lại khá hài lòng về cậu
Nội quy anh đặt ra cỡ một trăm điều, trong đó còn chia ra những điều nhỏ khác nữa nên anh cảm thấy khá thú vị khi cậu nhớ hết nó
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi đánh giá cao cậu đấy, ngày mai có thể làm việc với danh thư kí riêng của tôi
Cậu nghe xong cũng đơ khoảng năm giây và nhìn anh như sinh vật ngoài hành lang
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vậy là...tôi được nhận rồi á? *chỉ vào bản thân một cách bất ngờ*
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ừm! *gật đầu*
Não cậu giờ mới loading được những gì nghe được mà không ngừng phấn khích và cảm ơn anh liên tục
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cảm ơn Tomioka-sama rất nhiều! *cúi đầu*
Do quá chớn nên đầu cậu đập mạnh xuống bàn của anh một cái "Rầm" rõ to trước sự hoang mang của anh
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cậu...không sao chứ?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vâng...tôi không sao!
Tay cậu khẽ chạm lên trán đang hiện lên vài vết đỏ nhưng nhìn chung cũng chẳng bị thương nặng lắm...chỉ tội mỗi cái bàn nó bị gãy đôi trong khi nó chẳng làm gì sai:))
Cả hai nhìn cái bàn gãy đôi mà cũng cạn ngôn chẳng biết nói gì hơn
Sau đó cái bàn cũng được vài nhân viên khác đem đi bán phế liệu, còn anh và cậu ngồi đối diện nhau trên ghế sofa và nói một số chuyện về nơi cậu sẽ làm việc, cậu cũng gật gù hiểu ý
Đến giữa trưa
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cậu muốn đi tham quan sơ lược trụ sở không?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cũng được ạ!
Cả hai rời khỏi phòng và đi với nhau trên hành lang dài
Đi đến đâu Giyuu hướng dẫn từng nơi đến đấy cho cậu, đi được một lúc cũng đến nơi quan trọng
Trước phòng họp
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Đây là phòng họp, sau này cậu sẽ thường xuyên đến đây cùng tôi để họp một số chuyện cũng như giúp tôi chuẩn bị giấy tờ
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vâng!
Tua đến chiều~
Lúc này trường của Nezuko cũng đã tan học, cô bé cùng các bạn mình lần lượt ra ngoài và đứng trước cổng
Cô bé đứng đợi một lúc thì cũng đã thấy bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay gọi mình
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nezuko à, anh ở đây này, về thôi em!
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Vâng!

Chap 3: Tưởng lạ mà quen!?

Nezuko chạy đến chỗ cậu và cả hai cùng nhau về nhà
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Sao rồi, anh đã tìm được việc làm chưa?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Tất nhiên rồi, là thư kí giám đốc đấy!
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Tuyệt thế, chúc mừng anh nha!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Em muốn ăn gì không anh đãi?
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Lâu lâu mới thấy Onii-chan tốt ghê!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Chứ đó giờ anh không tốt với em à?
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Em nào dám có ý đó, Onii-chan là nhất! *bật ngón cái*
Cả hai đi ngang qua một trường mẫu giáo gần đó và nhìn thấy lũ trẻ vẫy tay tạm biệt bảo mẫu của mình trông rất dễ thương
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Mấy bé ở đó dễ thương quá anh nhỉ?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ừm!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"Mình có tồi quá không khi nghĩ cái anh to con đó mặc tạp dề màu hồng nhìn không hợp lắm nhỉ?"
Phía xa xa có hai nữ bác sĩ đang chở nhau trên chiếc xe máy chạy vụt qua cả hai và phía sau còn có chiếc xe cảnh sát bám theo nữa
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Chết rồi chết rồi! Cứ đà này sẽ không kịp mất, phải vặn hết ga mới được!
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Chậm lại chút đi Shinobu, chị thấy đằng sau chúng ta có xe cảnh sát bám theo kìa!
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Kệ họ đi, việc của chúng ta quan trọng hơn!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Hai cái cô kia! Mau đứng lại cho tôi! *cầm loa nói*
Shinazugawa Genya
Shinazugawa Genya
Như vầy có ồn quá không-...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Éo quan tâm, tập trung bám sát hai người phía trước đi!
Thế là cả khu phố rơi vào tình trạng náo loạn do Sanemi xài loa chửi như một vị thần còn chị em nhà Kochou thì chẳng quan tâm mà lao đến bệnh viện, cả hai thấy vậy cũng chỉ lắc đầu đỡ trán vì bất lực
Cả hai đi ngang qua ngôi nhà phía trước thì thấy một chàng trai với mái tóc vàng đuôi đỏ đang giao hàng cho một cậu trai tóc đen đuôi xanh, cả hai thầm cảm thán về nhan sắc của cậu trai tóc đen đuôi xanh đấy
Đi một hồi cô bé chỉ vào một nhà hàng nọ và nói với cậu
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Chúng ta ghé quán này ăn đi ạ!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Xà Luyến Quán sao...em chắc không đấy?
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Chắc một nghìn phần trăm luôn ạ, nhìn cách trang trí hơi kì quặc vậy thôi nhưng đồ ăn ở đây ngon lắm đấy ạ!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Tùy em vậy!
Cả hai bước vào quán và được đón chào một cách niềm nở từ chị chủ quán
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Xà Luyến Quán xin kính chào quý khách! *cười tươi*
Xung quanh quán được bày trí những bức tranh về rắn nhưng ghế ngồi, bàn ăn và mép khung cửa sổ lại được trang trí bằng những hình trái tim vô cùng sáng tạo
Cả hai ngồi vào bàn gần cửa sổ, Mitsuri đưa menu cho cả hai để chọn món
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Em ăn gì cứ gọi đi!
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Vậy em không khách sáo nha, cho em gọi món này, món này, món này và món này nữa! *chỉ tùm lum lên menu*
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Chị biết rồi, hai em đợi một chút nha! *đi vào trong*
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Em gọi có hơi nhiều quá không?
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Không đâu ạ, mà nếu có hơi nhiều thì chúng ta đem về nhà để dành ăn dài dài cũng được mà! *cười*
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Đồ ăn có rồi đây! *đặt lên bàn*
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Chúc hai em ăn ngon miệng!
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Em cảm ơn chị!
Nezuko háo hức ăn từ món này đến món khác, còn cậu thì chỉ lấy chiếc bánh kếp được phủ lớp mật ong và ăn từng miếng một
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Quả nhiên anh vẫn thích món bánh đó!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Anh còn tưởng em quên món yêu thích của người anh này rồi chứ! *vẫn tiếp tục ăn*
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Em thương anh còn không hết nói chi lại quên món anh thích được!
Cả hai sau khi ăn xong thì gọi nước, sau vài phút Mitsuri bưng hai ly một cà phê một trà xanh ra cho cả hai
NovelToon
NovelToon
Nezuko cầm điện thoại bấm bấm gì đó, cậu thì lấy cuốn sách ra đọc để viết thời gian, hồi lâu sau cô bé chìa chiếc điện thoại trước mặt cậu và nói
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Onii-chan nhìn này! Anh Uzui lại giành chức vô địch chạy vượt rào rồi!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Tính ra anh ấy đã giành liên tiếp bốn giải trong năm rồi, đúng là giỏi thật!
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Phải đấy ạ!
Cả hai ghé quán từ bốn giờ chiều đến sáu giờ tối rồi nên cũng tính tiền và ra về
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Anh thấy đồ ăn ở đó như thế nào?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cũng ngon, khá hợp khẩu vị với anh
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Vậy lần tới chúng ta ghé quán này ăn nữa nha?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cũng được...
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Anh sao thế?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không biết em có để ý không chứ từ lúc hai chúng ta vào quán thì anh đã thấy anh chủ quán ở trong bếp cứ lườm chúng ta như kiểu: "Ăn nhanh rồi về lẹ dùm đi!"
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Chắc anh nhìn nhầm đấy ạ?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ừm...chắc anh nhìn nhầm thật!
Cả hai cứ vừa đi vừa trò chuyện suốt quãng đường về, đến trước cửa cả hai ngó sang nhà hàng xóm và cậu được một phen bất ngờ khi nhà hàng xóm chẳng ai xa lạ mà chính là...
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
TOMIOKA-SAMA!!??
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Ể?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Là cậu à Kamado? Làm gì ở đây thế?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Trùng hợp thật đó, không ngờ Tomioka-sama lại là hàng xóm mới của chúng ta ha?
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Onii-chan, không lẽ đây là...
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
*gật đầu*
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Hàng xóm? Vậy căn nhà bên đó là của hai người?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vâng!
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cũng đúng lúc tôi đang cần cậu làm quen với một số thứ, nếu được thì cậu qua nhà tôi
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không thành vấn đề ạ!
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Vậy em vào nhà trước đây, chào anh! *ý chào Giyuu*
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
*gật đầu*
Giyuu và Tanjirou đi vào nhà, anh đưa cho cậu sấp giấy tờ và giải thích việc cậu cần làm
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cậu xem các thông tin trên giấy tờ và kiểm duyệt nó thay tôi, dựa vào nội quy đã đọc lúc sáng
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vâng!
Kể từ lúc đó cả hai việc ai nấy làm, không gian dần trở nên yên tĩnh đến lạ thường
Đến tám giờ tối
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Xong rồi ạ thưa Tomioka-sama! *đưa giấy tờ cho anh*
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cậu cứ để đó đi! *tập trung vào màn hình máy tính*
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nếu không còn gì nữa vậy tôi xin phép về trước!
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ừm!
Cậu về nhà và nhanh chóng vào phòng tắm
Khoảng mười lăm phút sau cậu bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông, tay đang lau tóc vừa mới gội xong, cậu đi qua tủ đồ và chọn cho mình một bộ đồ thoải mái để mặc
Sau đó xuống nhà xem TV cùng Nezuko đến mười giờ tối thì cả hai đi ngủ
Mười hai giờ đêm tại phòng của Tanjirou~
Lúc này cậu đang ngủ thì đột nhiên từ phía cửa sổ của cậu lại phát ra những âm thanh kì lạ tựa như thứ gì đó đang gõ vào cửa vậy
Cạch! Cạch!
Do bị tiếng ồn làm phiền nên cậu đã giật mình tỉnh giấc, cậu mắt nhắm mắt mở đi đến cửa sổ kiểm tra thì...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Dậy đi, Kamado!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
To...Tomioka-sama!? *tỉnh ngủ luôn*
Anh lấy thanh kiếm của mình gõ vào cửa sổ để đánh thức cậu
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nhanh ra ngoài đi, ta có việc gấp!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vâng!
Cậu chẳng nghĩ nhiều liền thay một bộ đồ chỉnh tề và nhanh chóng ra ngoài nhưng phải nhẹ nhàng để tránh đánh thức Nezuko
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Có chuyện gì sao Tomioka-sama?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Chúng ta có một cuộc họp giữa các thành viên trong tổ chức!
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Mà cậu biết lái xe không?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
V...Vâng
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Vậy cậu lái đi *ném chiếc chìa khóa xe cho cậu*
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"Ôi trời ơi, sao mình có thể nói cho ngài ấy biết được cái quá khứ đen tối của mình chứ!?"
Thì cái quá khứ đen tối của cậu là cậu từng đi thi giải đấu xe đua cấp quốc gia và dành giải Nhất thì cũng đủ hiểu tài lạng lách của cậu như nào rồi đó:))
Cậu lấy xe từ trong gara ra và quay xe một cách khét lẹt khiến anh đơ ra vài giây
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ta đi thôi Tomioka-sama!
Anh bước lên xe và ngồi ghế sau, chiếc xe bắt đầu lăn bánh về phía trước
Vì là xe của chính phủ nên có thể vượt đèn đỏ khi làm nhiệm vụ, cậu khéo léo lách qua những chiếc xe ở phía trước và tăng tốc hết mức để nhanh đến nơi
Tại trụ sở Ngoại giao và Quốc phòng Quốc gia...
Két!
Tiếng két kéo dài từ chiếc xe cậu lái do phanh gấp và quay xe để đậu vào bãi đỗ xe ngay hàng thẳng lối nhất có thể
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ta tới nơi rồi ạ!
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ừm!
Cả hai đi thẳng vào trong và đến phòng họp
Cạch!
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Có mặt đông đủ hết rồi chứ?
Thằng nào đó éo biết
Thằng nào đó éo biết
Rồi!
Vô danh nên đừng hỏi tên
Vô danh nên đừng hỏi tên
Anh đến vừa kịp này Tomioka-san!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ể?
Cậu vô cùng bất ngờ vì trước mắt mình là những thành viên cấp cao của tổ chức nhưng nó có gì đó sai sai...
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"Không phải cái anh to con đó là bảo mẫu sao!? Chị kia là bác sĩ bị anh kia dí mà!? Cái anh giao hàng này và cậu trai này mình đã gặp trên đường về nữa!? Cả chị và anh nhân viên quán ăn và anh Uzui cũng ở đây nữa là sao!?"
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"Cái quái gì đang xảy ra trước mắt mình vậy nè!?"
Mặt cậu hiện rõ vẻ hoang mang nhìn những người trước mắt mình
Vô danh nên đừng hỏi tên
Vô danh nên đừng hỏi tên
Chà~ Chắc chúng ta nên giới thiệu để làm quen với cậu thư kí dễ thương đó nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play