Ta có thể dễ dàng rung động với một người bằng những lí do khác nhau. Là dáng vẻ phong độ khi tập trung chơi thể thao, điệu bộ đáng yêu lúc vui cười,... Hoặc chỉ đơn giản...
Thích là thích thôi.
Nhưng để chấp nhận điều đó thì rất khó.
Trái tim ngu ngốc nào lại bị lỗi nhịp chỉ vì một ánh nhìn, một cái chạm nhẹ? Dẫu biết bản thân đã lưu luyến từ rất lâu. Chỉ là cần thêm thời gian để làm quen với cuộc sống mới...
Một cuộc sống có cậu ấy ở bên...
.
.
.
"Nếu thật sự cảm nắng rồi thì phải tỏ tình chứ".
...----------------...
"Rồng Nhỏ" - Vương Ái Nhi đặt tên cho chú mèo của mình như thế.
Chú ta nghịch ngợm, thêm bộ lông vằn đen xám. Dáng đi uyển chuyển nhìn giống những con rồng nước bé tí trong truyện thần thoại.
Hôm nay là ngày cô chủ Ái Nhi từ ngoại ô chuyển vào thành phố sống cùng bạn thân. Chủ yếu là để tiện đường đến trường.
Nội thành nhộn nhịp xe cộ. Tiếng còi kêu chói tai hòa tan vào trong nắng chiều gay gắt. Hai bên vỉa hè toàn là các căn nhà sát vách nhau.
Ái Nhi với thân hình nhỏ xíu, tay xách giỏ đựng mèo, tay còn lại bấm điện thoại. Kế bên là chiếc va li lớn đựng đầy quần áo.
- Địa chỉ này hả ta?
Cô gái đứng bên vệ đường, nhìn kĩ thông tin trên điện thoại rồi nhìn lên số nhà.
Đập vào mắt cô là một căn biệt thự lớn, nằm trọn giữa lòng thành phố tấp nập.
Ánh hoàng hôn phủ lên các bức tường một lớp áo óng ánh, đẹp như được dát vàng.
Ái Nhi mừng thầm. Vậy là những ngày tháng sau này phải nhờ đến cô bạn thân rồi. Rồng Nhỏ cũng sắp được ăn sung mặc sướng.
Cô kéo va li lại gần cánh cửa khổng lồ, miệng lẩm bẩm.
"Nhỏ Ngọc Ánh này hay thật. Nhà giàu vậy mà giấu mình"
Nói rồi cô lấy điện thoại ra gọi.
- Alo! Đại tiểu thư xuống đón tớ đi!
"Hả? Tớ đợi cửa nãy giờ mà?"
- Cậu ra ngoài đi, tớ đứng ngay đây luôn.
"Trời ơi! Bên trái! Là bên trái! Nhìn qua đây"
Ái Nhi giật mình ngó về phía đứa bạn đang đứng trước một khu căn hộ cho thuê tầm thường.
Sao cảm giác hưng phấn ban nãy đã biến mất rồi? Suýt nữa thì tưởng bản thân đã chọt được một chân vào hào môn.
Cô gái nhỏ vội chạy lại.
- Sao cậu đưa địa chỉ nhà kế bên? Làm tớ mừng hụt!
Ngọc Ánh thì trái ngược với bạn của mình. Cô gái này cao ráo, giỏi giang và là một thiếu nữ chính hiệu.
Cô dịu dàng cầm va li giúp Nhi rồi trả lời:
- Thì bên đó là chủ nhà mà. Nguyên dãy căn hộ này là của họ.
- Khiếp, giàu thế!
Cả hai đi lên một tầng. Bên trái là các dãy phòng, bên phải là ban công nhìn ra ngoài đường lớn. Xe cộ tấp nập chạy xuôi chạy ngược.
Cô bạn dừng lại ở cửa nhà 2A nằm cuối hành lang. Đã vậy, nó còn sát vách với căn biệt thự.
Trong lúc Ngọc Ánh đang mở khóa, bác gái từ phòng bên bước ra, tiện miệng hỏi một câu:
- Ô, hôm nay dẫn em gái lên chơi à?
Ngọc Ánh chào rồi vội lắc tay.
- Dạ không, đây là bạn chung lớp với cháu.
Vương Ái Nhi cười qua loa. Cái viễn cảnh người khác hiểu lầm cô là học sinh cấp 2 không còn quá xa lạ.
Thậm chí cô chỉ cao đến vai của Ngọc Ánh. Đôi chân trắng dài của đứa bạn thân là thứ đáng mơ ước mới một đứa vừa lùn vừa bé.
Không hiểu sao họ lại chơi thân được. Người thì trưởng thành, hiền thục. Kẻ thì ngổ ngáo, loi nhoi.
Vào đến nhà, Ái Nhi thả bé Rồng Nhỏ ra cho làm quen với nơi ở mới. Chú mèo lạ lẫm, lần mò từng bước ngửi ngửi.
(Truyện được đăng tải chính thức trên MangaToon/NovelToon. Nếu xuất hiện trên bất kì web nào khác thì đều là reup không được tác giả cho phép).
...----------------...
Vì nhà mới chỉ nằm cách trường vài trăm mét. Ái Nhi có thể thoải mái ngủ nướng mà không sợ trễ học.
Ngược lại, Ngọc Ánh đã đến lớp từ sớm để chuẩn bị. Thế nên chỉ còn một con gấu lười biếng đang vùi đầu vào gối ở nhà.
Cô ngủ chán ngủ chê từ 8 giờ tối. Đến khi đồng hồ điểm 6 giờ 45 phút sáng, cô mới mắt nhắm mắt mở bò dậy.
- Rồng Nhỏ ơi...
Tiếng gọi ngái ngủ vang cả căn nhà.
Nhưng đợi một lúc lâu, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cô liền hét to hơn.
- Rồng Nhỏ!
Chưa bao giờ chú mèo phải để gọi đến câu thứ hai. Điều này làm Ái Nhi lo lắng.
Cô xuống khỏi giường, trên người vẫn mặc y nguyên bộ đầm ngủ hồng in hình trái tim.
- Rồng Nhỏ à! Em đâu rồi?
Tìm khắp căn nhà không thấy bóng dáng thú cưng của mình, cô sợ việc chuyển môi trường mới khiến Rồng Nhỏ hoảng loạn.
Đáng lo nhất là ngoài đường chi chít các làn xe. Nếu Rồng Nhỏ gặp nguy hiểm, chắc cô cũng không sống nổi.
Thế là Ái Nhi không nghĩ nhiều, cô ngay lập tức gõ cửa các căn hộ bên cạnh.
Mở cửa thấy một bé gái nhỏ xíu, đầu tóc bù xù, bác trai hàng xóm giật mình hỏi:
- Trời, mẹ cháu đâu? Sao sáng sớm để con cái đi lạc thế này?
Cô xua tay.
- Không ạ! Cháu cấp 3 rồi! Cháu mới chuyển đến đây.
- À, bác xin lỗi, cháu học ở ngôi trường đằng kia đúng không?
- Mà cho hỏi, bác có thấy con mèo vằn vằn, đen đen...?
Bác trai sực nhớ ra rồi gật đầu.
- Ừ, có thấy. Nó chạy sang căn biệt thự kế bên.
Nghe xong mà lỗ tai Ái Nhi lùng bùng. Không lẽ mới sớm sủa mà đã làm phiền ông bà chủ? Còn chuyển đến ở chưa được một ngày...
Cô gái nhỏ cắn răng. Chân ngắn lết sang bấm chuông cửa. Cầu mong gia chủ thương tình cô gái khổ sở này mà tha thứ.
"Cạch"
Cửa mở ra là một chàng trai cao ráo, mặc đồng phục học sinh. Chiếc túi đeo chéo tôn lên dáng người cân đối của cậu.
Ái Nhi nhận ra người này. Cô tròn xoe mắt, miệng lắp bắp:
- Tr- Trần Long Vũ?
Gương mặt cậu trai không cảm xúc, chỉ trưng ra thái độ khó hiểu. Cô ngạc nhiên hỏi tiếp:
- C-cậu sống ở đây á?
Vũ gật nhẹ đầu, cậu trông không hòa nhã cho lắm.
Dù gì cũng đến nước này, Ái Nhi mới gạt bỏ sự ngạc nhiên của mình qua một bên. Rồng Nhỏ mới là quan trọng.
- Ừm... tớ có một con mèo. Có người nói nó chạy sang nhà cậu. Cậu có thể cho tớ vào gọi nó ra không?
Sắc mặt Long Vũ có thay đổi một xíu nhưng rất khó để đoán xem cậu đang suy nghĩ điều gì.
Cuối cùng cậu trai trẻ cũng cất tiếng.
- Không.
Tông giọng trầm của cậu trai này nghe ấm quá. Cô nói lí nhí trong vô thức "Giọng đỉnh thế, trước giờ tưởng bị câm cơ"
Long Vũ không phải bị điếc mà không nghe thấy những lời cợt nhả của cô. Cậu chỉ im lặng bước ra ngoài rồi quay lưng lại khóa cửa.
Ái Nhi ngay lập tức lúng túng.
- Ơ... tớ xin cậu đó! Cho tớ vào gọi 1 câu rồi ra liền!
Đầu Long Vũ lắc nhẹ, ý nói "không là không!"
Cậu phũ phàng quay người bỏ đi, mặc kệ cô gái nhỏ đứng đơ ra với gương mặt ngờ nghệch. Từng bước chân chậm rãi đi trên nền đá vỉa hè.
Ái Nhi vứt hết liêm sỉ, cô chạy lại ôm tay cậu bạn năn nỉ:
- Làm ơn đi! Rồng Nhỏ quan trọng với tớ lắm! Tớ sẽ hậu tạ sau mà!
Long Vũ giật mình với cái ôm, cậu vội rút tay ra. Khi thoáng nhìn xuống người con gái với đôi mắt tròn xoe kia, cậu vô thức cảm thán:
- Lùn quá...
Câu nói này giống như chọc trúng giới hạn chịu đựng của Ái Nhi. Từ hôm qua đến giờ, biết bao nhiêu người miệt thị chiều cao của mình rồi. Cô chống tay ngang hông, trừng mắt quát.
- Nè! Tớ thấp thì sao? Vô duyên vừa phải thôi chứ!
Tiếp theo sau đó là một tràng câu chửi mắng liên tục từ cô. Đến mức làm người đi đường tò mò dán mắt vào cả hai.
Chửi xong Ái Nhi giận dỗi, hậm hực bỏ về, để lại Long Vũ đứng đó ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.
...----------------...
Cô bực bội vào nhà thì thấy Rồng Nhỏ đã đợi sẵn ở cửa.
Cảm giác ngạc nhiên xen lẫn nhẹ nhõm. Rõ ràng đã gọi rất to, tìm rất kĩ nhưng vẫn không thấy. Nhưng thôi không truy cứu nữa, bé mèo an toàn là mừng rồi.
Và chuyện gì đến cũng đến...
.
.
.
- Em lại đi học trễ nữa!
Giáo viên quát lớn khi vừa thấy Ái Nhi thò mặt vào cửa lớp.
- Xin lỗi cô Ly...
Cô bé cúi đầu hối lỗi. Hôm trước mới hứa khỏi mồm là sẽ không đi trễ, bây giờ lại tái phạm.
Cô giáo gõ nhẹ cây thước lên mặt bàn rồi gằn giọng:
- Sao em bảo từ tuần này chuyển đến sống gần trường rồi cơ mà?
- Dạ... đúng... nhưng mà sáng nay là do em xui xẻo gặp phải một thằng con trai không có nhân tính.
Ái Nhi cố tình nói to để Long Vũ ngồi dưới lớp nghe thấy.
Cậu chống cằm, gương mặt điển trai vẫn lạnh lùng. Đôi mắt sắc chớp nhẹ, xem cô gái diễn trò.
- Không lẽ em gặp phải biến thái à Nhi?
Câu hỏi của giáo viên khiến cô suýt thì bật cười thành tiếng. Ái Nhi cố gắng giữ bình tĩnh rồi đáp:
- Đúng đúng! Không những biến thái mà còn độc ác nữa cô!
- Tội nghiệp! Thôi, về chỗ đi. Mai nhớ đến lớp đúng giờ đấy.
Cô bé đắc ý vì có thể chửi công khai như một cách trả thù. Vui vẻ, vô tư, không hề biết phong ba bão táp sắp ập đến.
Ái Nhi để cặp ngay bàn đầu, với chiều cao này thì thật sự chỉ có thể ngồi đây.
Nghe giảng được vài phút, cô lấy bút ra ghi vào một mảnh giấy nhỏ.
"Ê, tớ mới khám phá được căn biệt thự kế bên của Long Vũ lớp mình"
Cô vò lại rồi ném xuống cho người bạn thân.
Ngọc Ánh ngồi cách Ái Nhi vài bàn. Cô đọc được cũng nhanh chóng trả lời.
"Ý cậu là Rồng anti-social? Ừ, căn hộ tụi mình đang ở cũng là nhà cậu ta cho thuê"
"Rồng anti-social" là cái tên cả lớp, thậm chí là cả trường, bao gồm giáo viên đều dùng để gọi Vũ.
Có nghĩa là "Long chống đối xã hội". Gương mặt cậu ta đẹp trai nhưng lại khó gần, lạnh lẽo theo đúng nghĩa đen.
Chỉ trừ Ái Nhi ra thôi, cô không gọi được vì không biết đọc tiếng Anh.
Tiếc là cả lớp chưa nghĩ ra cái tên vô tri nào cho riêng cô.
.
.
.
Giờ ăn trưa, Ngọc Ánh và Ái Nhi ngồi một bàn trong góc, cả hai vừa ăn vừa bàn tán.
- Hửm? Sáng nay cậu gây sự với người ta rồi?
- Thì đó, tớ bị chê lùn nên xổ một tràng như bắn rap. Đâu có biết đó là ông chủ...
- Đừng lo, tớ thuê nhà mấy năm rồi chưa thấy cậu ta làm khó ai.
Nghe đến đây thì Ái Nhi bĩu môi.
- Khiếp, khó gần lắm. Tỏ thái độ làm như tớ đi ăn trộm ấy, không ưa nổi!
Vừa hay Long Vũ cầm khay cơm đi ngang qua. Cậu tiện miệng trả lời:
- Ghê thế cơ đấy.
Hai cô gái giật mình. Lúc hoàn hồn lại thì Vũ đã đi xa được một đoạn.
Ngọc Ánh ngạc nhiên, theo thói quen vuốt nhẹ tóc rồi nói:
- Quào, lâu lâu mới nghe Rồng anti-social nói chuyện. Giọng hay quá!
Ái Nhi thì bắt đầu bị ánh mắt sắc như dao kia làm sợ hãi. Cô thồn một thìa đầy cơm vào miệng, vừa nhai vừa nói:
- Chắc tối nay phải vác mặt qua xin lỗi. Tớ chưa muốn bị đuổi khỏi nhà.
- Tớ nghĩ xin lỗi suông cậu ta không chịu đâu.
Ái Nhi bị câu nói của cô bạn làm cho hoang mang.
Chẳng lẽ mới vào ở mà đã gây gổ với bên chủ nhà? Nếu bị đuổi khỏi đây bố mẹ sẽ chém đầu cô mất.
Ái Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi mở to đôi mắt tròn long lanh của mình, cô gọi thẳng tên:
- Ngọc Ánh à!
Cô bạn thân dễ dàng nhận ra hành vi quen thuộc này: "Ánh mắt của sự nhờ vả"
- Rồi, rồi! Có gì nói luôn đi!
- Hì hì, cậu có thể làm một chiếc bánh nho nhỏ để tớ xin lỗi Long Vũ không? Chuyên môn của cậu mà!
Chiều nào Ngọc Ánh cũng phải đi học thêm nên đương nhiên không thể nhận lời. Tuy nhiên, cô có thể liệt kê ra các bước cần thiết để hoàn thiện một chiếc bánh cho Ái Nhi.
Và thế là...
.
.
.
Kế hoạch làm bánh chuộc lỗi được thành lập.
Ánh chiều len lỏi qua kẽ lá, vươn mình đến ban công, chạm nhẹ lên tấm cửa kính lớn của phòng ngủ.
Cảnh tượng đẹp tuyệt vời được tặng kèm với một nhan sắc như tạc tượng.
Trần Long Vũ mượn màu cam đỏ của hoàng hôn làm ánh đèn cho cậu đọc sách. Tấm lưng vững vàng đón nhận hết những hạt nắng.
"Cộc cộc"
Vì cả căn biệt thự chỉ có hai người sống, nên Long Vũ ngay lập tức biết sau cánh cửa là quản gia.
- Bác vào đi ạ.
Một bác trai lớn tuổi, quần áo gọn gàng mở cửa nói:
- Tôi biết chuyện này hơi lạ nhưng có một bé gái tìm cậu.
"Bé gái?"
Long Vũ cười thầm. Cậu biết rõ ràng đó là bạn cùng lớp nhưng lại không giải thích lại.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác.
Bác quản gia chầm chậm đi trên hành lang mà suy nghĩ. Hiếm khi thấy Long Vũ không từ chối gặp một ai đó. Chẳng lẽ cậu chủ nhỏ lại có "hứng thú" với trẻ con?
Long Vũ gấp sách lại đi xuống nhà. Cậu vừa mở cửa đã thấy Ái Nhi đứng cười toe toét.
- Hì, chào đại gia!
Cậu bất lực đảo mắt một vòng rồi hỏi:
- Sang đây làm gì?
- Nào, đừng lạnh lùng thế. Tớ đến thăm hỏi hàng xóm mới mà.
Mới sáng còn dằn mặt nhau trên lớp mà giờ đã tỏ ra thân thiết rồi. Long Vũ cảm thấy nhạt nhẽo, định đóng cửa thì bị Ái Nhi chặn lại.
- Ấy! Đừng! Thực ra tớ đến để xin lỗi!
Thấy cậu bạn im lặng, cô nói tiếp:
- Chuyện lúc sáng là do tớ nóng tính, tớ trẻ trâu. Mong cậu xem xét bỏ qua, nhá?
Đôi lông mày thanh tú của cậu cau lại đáp:
- Tôi không để bụng. Cậu về đi.
Ái Nhi cúi mặt xuống, hai tay nhỏ nâng lên một hộp bánh.
- Tớ tự làm đó! Xin lỗi nhiều vì đã chửi mắng cậu!
Sự thật là Long Vũ có hơi ngạc nhiên, nhưng cậu không thay đổi sắc mặt mà trả lời lại:
- Không cần, tôi ghét đồ ngọt.
Dù gì đây cũng là công sức hì hục trong bếp cả buổi chiều, Ái Nhi nhất định phải đưa được nó cho "chủ nợ" của mình.
Không tấn công được cậu ta thì ít nhất cũng nên lấy lòng ông bà chủ.
Cô dúi hộp bánh vào tay Long Vũ rồi nhe răng cười:
- Nhận đi! Không ăn thì đưa bố mẹ cậu!
Nói xong là cô gái nhỏ cắp đít chạy một mạch về nhà.
Long Vũ đóng cửa lại. Cậu đứng xoay xoay ngắm nghía hộp bánh trên tay rồi để bật ra một tiếng cười nhạt.
"Không ở cùng bố mẹ thì quăng cho ai bây giờ?"
Vừa định vào trong nhà thì cậu giật mình nhìn thấy bác quản gia đứng ngay chân cầu thang, gương mặt phán xét.
Long Vũ toát mồ hôi, vội vàng giải thích:
- Này! Không phải như bác nghĩ đâu! Bạn bè bình thường thôi!
Bác quản gia đá một bên lông mày lên như thể muốn nói "nhìn mặt tôi có giống tin không?"
...----------------...
Sáng sớm hôm sau, Ái Nhi bị cô bạn của mình đánh thức.
Lúc cô lơ tơ mơ bò dậy cũng là lúc Ngọc Ánh đeo giày để ra khỏi nhà. Cô không quên dặn dò:
- À, cậu sang bên Rồng anti-social bắt mèo về đi. Nãy tớ thấy bé chạy sang bên đó.
Lại nữa. Rồng Nhỏ lại lăng xăng sang bên khu vực cấm địa. Báo hại Ái Nhi phải đối mặt với tảng băng khó chiều kia.
Có lẽ hôm qua trông quá nhếch nhác nên người ta mới không cho vào nhà.
Lần này cô gái nhỏ chỉnh chu hơn. Mặc sẵn đồng phục đi học, không quên buộc tóc đuôi ngựa cho năng động.
Vương Ái Nhi căng thẳng, phủi nhẹ chiếc váy của mình rồi bấm chuông.
"Ding-dong"
Vẫn là Long Vũ mở cửa trong chiếc áo sơ mi phẳng phiu chuẩn bị đến trường. Tay trái cậu chống lên mép tường, ánh mắt chán nản.
- Lại chuyện con mèo?
Cô gái nhỏ gật gật. Để tăng hiệu quả, cô đành dựa vào sự thành công của "kế hoạch làm bánh chuộc lỗi".
- Cái bánh hôm qua ngon không?
Long Vũ lắc đầu, đuôi mắt cậu cong nhẹ.
- Đắng!
À, thì ra công cuộc dụ dỗ con mồi bằng đồ ăn đã thất bại thảm hại. Không được thì thôi vậy. Ái Nhi gãi đầu rồi vào thẳng vấn đề chính:
- Cậu cho tớ vào nhà tìm mèo nhá?
Cô bé trưng ra cặp mắt đen láy, long lanh như mặt nước mùa thu. Mục đích là dùng sự đáng yêu đánh gục tên chủ nhà khó tính. Ngắn gọn là "mỹ nhân kế".
Nhưng Long Vũ không phải là người dễ bị giao động. Cậu bước ra rồi đóng cửa, thái độ lạnh buốt y như hôm qua.
- Về tìm kĩ đi. Giờ tôi đi học.
Ái Nhi không vừa ý liền nói:
- Kh-khoan, cậu đứng ở đó cho tớ!
Cô bé cong chân chạy thẳng lên nhà mình. Định bụng tìm lại lần nữa. Nếu thật sự không thấy Rồng Nhỏ thì quay lại lục lọi bên Long Vũ.
Cô không tin là bác hàng xóm và cô bạn Ngọc Ánh lại lừa mình hai ngày nay.
Kì lạ thay, chú mèo thật sự ở đang ở trong phòng. Ái Nhi có hơi hoang mang. Vậy là trong khu này có đến hai con mèo giống nhau à? Vậy tại sao lúc ở nhà cô gọi mãi mà Rồng Nhỏ không chạy đến?
Ái Nhi rời đi với mười vạn câu hỏi trong tâm trí.
Long Vũ thấy cô bạn bước ra với gương mặt ngờ nghệch thay vì lo lắng. Cậu biết cô đã tìm thấy mèo liền quay lưng đi về phía trường.
Đang nghĩ vẩn vơ thì thấy bóng lưng Long Vũ đằng xa, Ái Nhi chạy một mạch đến. Cô vừa đi song song với cậu vừa nói:
- Xin lỗi cậu, Rồng Nhỏ đang ở nhà. Không hiểu sao mấy nay tớ cứ lú lú kiểu gì ấy. Rõ ràng đã gọi khắp nơi mà...
Cô nói một tràng dài, hai tay bám lên hai quai đeo của chiếc cặp sau lưng, trông rất đáng yêu.
Long Vũ có vẻ không để cô vào mắt. Nhưng thực chất lâu lâu cậu cũng lén nhìn xuống cô gái với chiều cao ngang ngực của mình. Tự hỏi sao học sinh cuối cấp 3 lại thấp như thế được?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play