Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đến Khi Nào Mới Gọi Là Xứng Đáng

chap 1

Một ngày đông trời mưa tầm tã,bầu trời âm u xám xịt.Cảm giác ngày mới trở nên u ám.cầm vội chiếc ô trong suốt bước đi khỏi quán cà phê,bỏ lại ánh đèn ngả màu.Đến toà nhà cao tầng bằng kính trong ở phía bên đường.
Gấp lại chiếc ô.Tôi khựng lại trước cửa kính,không vội bước vào mà ngước nhìn lên trời khi gió thổi hạt mưa chạm lên mặt tôi,cảm giác lạnh buốt như trái tim của người đó.
Tự bản thân chìm sâu trong suy nghĩ mà quên bén đi thời gian đã trôi qua nhưng có cái gì đó lập tức đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ bay quanh.
Khi hình bóng của một ng vừa lạ vừa quen đằng sau lớp cửa kính lạnh ấy đang tiến về phía tôi
nhiên nhiên
nhiên nhiên
là..mạc gia?
mạc gia
mạc gia
Anh tưởng em không đến chứ?
mạc gia
mạc gia
Lâu không gặp em không nhận ra người yêu tương lai đẹp trai như anh sao?
Anh nheo đôi mắt và gương mặt đậm chất đào hoa đến gần sát tôi
nhiên nhiên
nhiên nhiên
Thôi đi
nhiên nhiên
nhiên nhiên
Mà hôm nay anh về nước à?
mạc gia
mạc gia
Sao có thể không tới khi hôm nay có màn trình diễn đặc sắc thế
mạc gia
mạc gia
Mà vào trước đi rồi chúng ta nói chuyện,bên ngoài còn lạnh lắm.
Bước vào qua cánh cửa,trái ngược với không khí bên ngoài,bên trong được bật điều hoà ấm áp làm xoa dịu cơ thể như đang lạnh cóng của tôi
mạc gia dẫn tôi vào buổi đấu giá
Tìm được 3 chiếc ghế được những người phục vụ canh chừng trước
nhiên nhiên
nhiên nhiên
Là anh làm đấy à?
mạc gia
mạc gia
anh biết là em sẽ đến mà
mạc gia
mạc gia
Nên anh đã chuẩn bị trước
mạc gia
mạc gia
nháy mắt*
nhiên nhiên
nhiên nhiên
cổ phần này là tâm huyết của ba em
nhiên nhiên
nhiên nhiên
Em không thể để mất nó vào tay kẻ khác
Tôi nhích người để nới lỏng khoản cách với anh
chỉnh lại tư thế
Tôi đưa mắt nhìn lên hàng dài đám người giàu đang ngồi thèm khát nhìn lấy cổ phần trong hội trường
buổi đấu giá bắt đầu
Khi số tiền ngày một tăng cao
ông chủ tư Thiên đưa ra con số 350tr
Hội trường ồn ào náo nhiệt đột nhiên im bặt khi chứng kiến được số tiền ông Thiên đưa ra
ông chủ Thiên đầy đắc ý khi thấy một số những người cạnh tranh khác bỏ cuộc,động tác giơ thẻ ngày càng do dự
tôi chống tay vào thành ghế đứng dậy
mạc gia
mạc gia
Em không ở lại à?
mạc gia
mạc gia
vẫn chưa đến lúc gây cấn mà
Mạc gia nở nụ cười nhìn tôi đầy vẻ đáng ghét
nhiên nhiên
nhiên nhiên
Anh muốn thì ngồi xem
nhiên nhiên
nhiên nhiên
Em bận việc
từng bước tôi dần ra tới cửa chính
đột nhiên tầm nhìn bị che khuất
Tôi nhìn lên nhưng không kịp xem rõ gương mặt của người đó
hình bóng quen thuộc bước qua tôi
để lại cho tôi một chút cảm giác lạnh lẽo của một mùa đông đang ập tới
Không lời chào hỏi và thậm chí còn không thèm nhìn tôi
Anh ấy cứ thể lướt qua
Tôi đơ đẫn và lẩm bẩm
nhiên nhiên
nhiên nhiên
Hà vũ..?
Tôi đang làm gì? gượng cười
Tôi đang chờ anh bắt chuyện với tôi như xưa?
Tôi nhìn lại phía sau
Anh đi đến chiếc ghế tôi vừa rời đi mà ngồi xuống
mạc gia
mạc gia
ồ đến rồi à?
mạc gia
mạc gia
Người a n h e m ?
Giọng nói như đang cười và có phần chế giễu
Vừa nói ánh mắt mạc gia hướng về phía tôi
mạc gia
mạc gia
anh đến xem trò vui hay là...
Hà vũ
Hà vũ
Tôi thì không có sở thích như mạc thiếu
Tôi như bất động không thể rời mắt khỏi hình bóng phản chiếu của anh trên cửa kính
Tôi vẫn cảm nhận được cảm giác ấy
là anh
Là Hà Vũ
Anh trở về rồi ư?
Chỉnh lại tư thế anh giơ tấm thẻ
Nhân viên đấu giá lập tức
" bốn trăm triệu"!!!
"Còn ai..?"
Hà vũ
Hà vũ
Không phải
Hà vũ
Hà vũ
..tôi ra giá
Hà vũ
Hà vũ
500tr
ông chủ Thiên kinh ngạc đứng dậy
Nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi
ông chủ Thiên ngẫm nghĩ một lúc
cuối cùng bỏ thẻ bài trong tay
Tiếng búa báo hiệu vang lên kết thúc buổi đấu giá hôm nay

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play