Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Ngày Hoa Sơn Trà Nở

1

Au
Au
Warning ⚠ Chứa nhiều tình tiết và tính cách nhân vật gây khó chịu Phi logic, hay sai chính tả Sẽ có yếu tố t.i.n.h d.u.c ở 1 số chap Ngọt, ngược đan xen mà có lẽ ngược sẽ nhỉnh hơn chút Kết OE or HE cũng có thể là SE, BE (tuỳ vào tâm trạng tác giả) _________ Au: Yaourt đá:3
Au
Au
Đây chỉ là một bộ truyện mang tính chất giải trí thế nên đừng toxic nhé!
Au
Au
Và điều quan trọng cuối cùng: KHÔNG ĐỌC THÌ MỜI LƯỚT Ạ!!!
Au
Au
Chúc bạn trước màn hình có một ngày tốt lành 🌷đọc truyện vui vẻ
Bot = cậu
Top = anh, hắn
Nhân vật nữ = ả or cô
_______________
"Bạch...Bạch!...Bạch!"
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Ư...ah..n-ngừng lại...l.àm..ơn..//run lên lẩy bẩy//
Lãnh Mặc Thiên
Lãnh Mặc Thiên
Tsk...ồn ào quá //bóp lấy miệng cậu ấn xuống nệm//
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Ức!...ưm!
Cả bàn tay vừa thô vừa lớn của hắn bóp chặt lấy miệng cậu mạnh bạo ấn xuống. Lực rất mạnh, mạnh tới mức khiến cho cả nửa khuôn mặt cậu đau điến, tê cứng
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Ư!... //nước mắt tràn ra//
Lãnh Mặc Thiên
Lãnh Mặc Thiên
Thôi ngay cái kiểu bản thân mình luôn đáng thương đi được rồi đấy //d@m mạnh vào trong//
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Ức!!!...hức..//run rẩy nắm chặt ga giường + theo phản xạ ưởn người//
Bên dưới bị hắn d@m mạnh giờ đã rách toạt ra máu cũng theo đó mà dọc theo phần đùi non chảy xuống thấm đẫm ra một mảng giường
Trên khuôn mĩ miêu, xinh đẹp ấy cũng bắt đầu rơm rớm nào là máu tươi từ những mảng thịt mềm mại bị hắn dùng lực bóp chặt
Hoà lẫn cùng những giọt nước mắt mà bây bết trên khuôn mặt cậu, thật sự trông rất đáng thương khiến con người ta phải xót xa...
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Ư...//dần xụi lơ mà ngất đi//
Lãnh Mặc Thiên
Lãnh Mặc Thiên
//cau mày//....
Lãnh Mặc Thiên
Lãnh Mặc Thiên
Ngất rồi?
Lãnh Mặc Thiên
Lãnh Mặc Thiên
Tsk...phiền thật //tiếp tục t.h.u.c đẩy vào trong không ngừng//
Dù cậu đã ngất nhưng hắn nào tha, tiếp tục đưa đẩy hông dập mạnh vào l.o n.h.o vẫn đang chảy máu kia trong khi đối phương đã ngất lịm
Vì muốn nhanh chóng thỏa mãn được con c@c khốn kiếp của mình nên những cú t.h.u.c của hắn cũng ngày một mạnh và sâu hơn
Nó dồn dập tựa như là vũ bạo vậy...tới mức cậu phải giật nảy cả người trong đau đớn tỉnh dậy để hứng trọn nó
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Hức!...M-Mặc...T.h.i.ê.n..em..t.h.ật...sự--- ah!!
"Chát!"
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
//khóe môi rỉ máu//
Lãnh Mặc Thiên
Lãnh Mặc Thiên
Cậu biết rõ là tôi rất ghét ồn ào mà nhỉ? //kẻ tát//
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
E..m..x.i.n...l.ỗi...Ah!! //giật nảy người//
Lãnh Mặc Thiên
Lãnh Mặc Thiên
//d@m rút liên hồi//
Dưới những cú t.h.ú.c tàn bạo của hắn máu từ l.o h.u.y.e.t cậu rỉ rồi lại khô không biết đã bao nhiêu lần?
Cũng như cậu ngất lên ngất xuống nhưng phải tiếp tục nằm đó chịu đựng cơn hứng tình của con dã thú đội lớp người
Thường thì người ta sẽ bảo "make love" rất s.u.o.n.g nhưng sao đối với cậu nó lại đau đớn thế này...?
.

2

Hôm sau
Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường size king tại 1 căn phòng đầy sang trọng nhưng lại lạnh lẽo tới mức đánh sợ
Giống như những gì anh đối xử với cậu vậy
Tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai từ "lạnh nhạt" mà thôi
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
.....//nhìn vào cơ thể của mình//
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Hức...//co rút người lại một góc, úp mặt xuống gối//
Cả cơ thể đầy rẫy những vết bầm tím cùng dấu ám muội, bên dưới nhớt nhát t.i.n.h d.i.c.h và máu đỏ hòa lẫn
Đến cuối cùng cậu cũng chỉ là một món đồ cho anh thỏa mãn thôi nhỉ?
Chưa bao giờ anh thật sự xem cậu là vợ...chưa bao giờ trong trái tim anh có chỗ dành cho cậu. Đúng vậy! Chưa bao giờ!
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Hức..- tại sao..//dần nấc lên//
Cậu vì anh không biết đã rơi nước mắt bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cũng tự khóc rồi tự nín thôi...
Và lần này cũng vậy sau một hồi thút thít một mình cậu đã nhanh chống sốc dậy tinh thần
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
//gạt đi nước mắt// Trạch Tử Lạc mày không được khóc nữa!
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
N-nào cố lên!... //đập hai lòng bàn tay vào má//
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Mà mấy giờ rồi!? //vội vớ lấy cái đồng hồ//
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
A!! Trời ơi!... Sao mình lại dậy trễ thế này!
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Còn chưa làm đồ ăn sáng cho anh ấy nữa mà!! //lật đật ngồi dậy//
"Rầm!!"
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Au!... //ngã xuống nền nhà//
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Đ-đau quá...//nhăn mặt//
Ngốc thật...cả cơ thể cậu sau ngày hôm qua vẫn còn đau nhức đến thế kia mà. Cơ thể bị cái tên dó hành sát tới mức tưởng như đứt lìa vậy mà mới sáng ra đã lo cho hắn rồi?
Đường đường là một tiểu thiếu gia kiêu ngạo của nhà họ Trạch, sống trong nhung lụa từ chưa giờ phải đụng tay vào việc gì
Thế mà vì hắn học cách thay đổi, cố gắng làm một người vợ tốt, cố gắng học nấu ăn để nấu cho chồng những bữa ăn thật ngon
Nhưng những món ăn mà cậu dành hết tâm quyết nấu ra hắn đã từng đụng đũa chưa dù chỉ một miếng? Hay là đã thử quan tâm tới cậu một chút nào chưa?

3

Khó khăn men theo tường cuối cùng cậu cũng xuống được tới dưới nhà
Căn nhà lại trống vắng, ngoài đồ đạt ra thì chẳng thấy ai
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Anh ấy đến công ty rồi...//rũ mi//
Nếu cậu thức dậy sớm thêm một chút nữa có phải là sẽ được ăn sáng cùng anh không?
Nghĩ rồi cậu ủ rũ đi vào nhà bếp, tâm trạng rất tệ chẳng còn bụng dạ nấu ăn nữa mà chỉ thất thần ngồi đó thôi
Cho đến khi có một bàn tay ấm áp đặt lên bả vai cậu, cậu mới giật mình sực tỉnh lại
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
A! B-Bác Lâm
Quản gia (bác Lâm)
Quản gia (bác Lâm)
Vâng, chào buổi sáng phu nhân
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Dạ, chào buổi sáng ạ //cười//
Quản gia (bác Lâm)
Quản gia (bác Lâm)
Chắc phu nhân vẫn chưa ăn sáng nhỉ? Hay là để tôi làm chút gì đó cho cậu ăn nhé
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
À thôi ạ...không cần đâu
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Cháu không đói
Quản gia (bác Lâm)
Quản gia (bác Lâm)
Sao được chứ? Bữa sáng rất quan trọng đấy!
Quản gia (bác Lâm)
Quản gia (bác Lâm)
Dù không đói cậu cũng phải ráng ăn ít gì đi không thì ảnh hưởng đến sức khỏe lắm
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Cháu biết nhưng mà...-
Chưa kịp để cậu nói hết bác ấy đã xắn tay áo đi luôn vào bếp
Và chỉ khoảng 1 lúc sau đó trước mặt cậu đã có ngay nguyên bát cháu thơm ngon, mời bạn ăn liền
NovelToon
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Cháu thật sự không đói...
Quản gia (bác Lâm)
Quản gia (bác Lâm)
Hay cậu hãy thử nếm một chút thôi dù gì tôi cũng lỡ nấu rồi mà phu nhân
Quản gia (bác Lâm)
Quản gia (bác Lâm)
nhé? //ánh mắt mong chờ//
Trạch Tử Lạc
Trạch Tử Lạc
Vâng...vâng ạ //cầm muỗng lên//
Múc từng muỗng đưa lên miệng, hai má cậu dần phồng lên để lộ ra cặp má như muốn búng ra sữa trông cực kì đáng yêu luôn!
Quản gia (bác Lâm)
Quản gia (bác Lâm)
Haizz....//âm thầm thở dài// *ông chủ ơi là ông chủ...*
Bác thật sự không hiểu sao ông chủ của mình lại nỡ đối xử lạnh nhạt với một cậu nhóc dễ thương như thế này chứ? Đúng là hoang phí của trời mà!
Đúng...đúng là cậu đã từng khá kiêu ngạo nhưng giờ người ta đã khác
Chàng trai kiêu ngạo năm nào giờ luôn hết lòng yêu hắn, một lòng một dạ muốn làm cho hắn vui, muốn làm cho hắn chú ý tới mình nhiều hơn một chút, muốn làm cho hắn yêu mình...
Nhiều lúc cậu quan tâm và nghĩ tới hắn quá nhiều nhém tí còn quên mất cả bản thân cũng cần có sự quan tâm nữa mà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play