"M* nó! Cái thằng sở khanh chết tiệt này!"
Cô là Vũ Thanh Lam, 24 tuổi – biên tập viên của một nền tảng văn học mạng lớn nhất cả nước.
Và nguyên nhân câu chuyện bắt đầu từ chiều nay, sếp tổng thần bí mail cho cô một tập bản thảo dày cộm. Đây là tác phẩm mới của nền tảng, thuộc thể loại ngược luyến tàn tâm với quả tên không thể nào củ chuối hơn.
Đó là "Cuộc Tình Ngang Ngược".
Chưa dừng lại ở đó, sếp còn nhắn thêm một câu đánh thẳng vào tinh thần yếu đuối của cô.
"Sáng mai gửi lại bản đã biên, nếu mai không có thì tiền thưởng tháng này chỉ nằm trong giấc mơ."
Bức người quá đáng!
Gửi gấp như thế ai mà biên cho kịp!
Kinh khủng hơn là bản thảo này dở tệ, chưa hết đâu nhé! Tình tiết trong quyển này phải nói là đần hết thuốc chữa.
Câu chuyện giữa nữ chính Võ Mai Thúy và nam chính Trương Sơn Lâm diễn ra như thế này. Nam chính và nữ chính là bạn học cùng cấp 3, Sơn Lâm đem lòng yêu Mai Thúy say đắm. Thế nhưng mối tình cảm đơn phương này không được đáp trả, người Mai Thúy yêu là một người khác. Hai người xa cách bốn năm trời. Gây cấn hơn là nữ phụ Hoàng Thanh Lam đem lòng yêu thầm nam chính trong bốn năm hai người kia xa cách. Nguyện cưới anh trai của nam chính để có thể gần bên cạnh Sơn Lâm mỗi ngày.
Chuyện hai người này dài dòng, loằng ngoằng cùng với đủ thứ tình tiết ngớ ngẩn trên đời. Một cặp đáng ghét hết chỗ nói. Nữ chính thì lúc yêu lúc không, nam chính tệ bạc. Nữ phụ khờ khạo, hôn phu của cô ta càng không có đất diễn. Tóm lại là nhảm nhí.
"Rác phẩm! Hai đứa này sánh đôi bên nhau trọn đời đi. Truyện xàm, bà đây không đọc nữa!" Lam mắng một câu rồi dứt khoát tắt laptop, cô phóng lên giường ngả lưng hưởng thụ.
Laptop của cô đột nhiên sáng đèn, màn hình xanh lè, trên đó bắt đầu chạy hàng nghìn mã code khác nhau chạy liên tục không điểm dừng, một giọng nói chuẩn người máy vang lên: "Xin chào độc giả 7052, cô là người được chọn gánh vác sứ mệnh sửa đổi cốt truyện."
"Hệ thống đếm ngược 3... 2... 1! Go!"
Màn hình laptop phát ra tia sáng chói mắt, cả người Lam bị một lực vô hình nhấc lên không trung, cô chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó bị hút thẳng vào màn hình laptop.
Màn hình laptop vụt tắt, trên nền đen xì hiện lên một dòng chữ đỏ tươi.
Cuộc Tình Ngang Ngược.
[Hệ thống Cuộc Tình Ngang Ngược xin chào ký chủ!]
Mí mắt Thanh Lam nặng trịch, cô phải dùng hết sức bình sinh mới có thể nâng mí mắt lên nổi. Mắt Lam vừa mở ra tiếp nhận tất cả hình ảnh đầu tiên mà cô thấy, đây là một căn phòng ngủ tone màu trắng ngà nhìn chẳng khác phòng ngủ dành cho công chúa Disney là bao. Bao phủ khắp căn phòng là một mùi hương vô cùng quyến rũ, là mùi tiền. Thanh Lam giật mình bật dậy, cô dụi mắt mấy lần mới dám tin rằng bản thân đang ngủ trong căn phòng sang trọng này.
Cô hốt hoảng tung chăn nhảy xuống giường.
Đây là đâu?
Đây không phải là chung cư cô ở!
Chuyện gì xảy ra thế này?
[Ký chủ tỉnh đá chưa ạ?]
"Hả?" Cô ngạc nhiên, đảo mắt nhìn khắp căn phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng người nào xuất hiện.
[Hệ thống xin lỗi, hệ thống có sự nhầm lẫn trong ngôn từ. Ký chủ đã tỉnh táo trở lại chưa ạ?]
Thanh Lam nhìn không thấy ai, nhưng giọng nói cứ văng vẳng trong phòng. Cô rùng mình vội nhảy lên giường kéo chăn che cả người. Đây là đâu thế này? Biệt thự ma ám à? Ôi thần linh ơi! Con đã làm gì sai?
"Tha cho tôi đi quý ngài ma gì đó ơi! Tôi chỉ là một người thiện lương, xin đừng hù tôi! Tôi đánh ngài đừng hỏi sao xui." Thanh Lam co người trong chăn, giọng cô run run.
[Nếu ký chủ chưa tỉnh, 10 giây nữa sẽ bắt đầu kích điện lần một.]
Cái gì? Kích điện lần một là cái gì?
Cái chuyện quái gì đang xảy với Lam vậy trời.
Xoẹt!
"Á!"
Một dòng điện cực mạnh chảy dọc trong cơ thể Thanh Lam khiến cô đau đớn hét toáng lên. Cả người châm chích như bị kim đâm, tê rần rần. Cảm giác khó chịu đầy đau đớn khiến cô co quắp người lại, lăn lộn trên giường, cô tung chân đá chăn gối bay loạn xạ.
Thanh Lam nằm trên giường thở hổn hển, cảm giác tê tái vẫn còn âm ỉ trong cơ thể. Cô không nói nổi nên lời, đôi mắt vô hồn vô lực nhìn lên trần nhà, đầu óc Lam vẫn chưa thoát khỏi cơn mụ mị.
[Chuẩn bị kích điện lần hai!]
"Đồ khốn kiếp! Chị đây tỉnh rồi!"
Cái gì chứ, kích điện lần nữa à? Độc ác vừa thôi, nhìn cô vừa nãy chưa đủ đau đớn ư?
[Chào mừng độc giả 7052 đến với hệ thống Cuộc Tình Ngang Ngược! Tôi là NPC của hệ thống Cuộc Tình Ngang Ngược được thiết lập vô hình, ký chủ không thể thấy được tôi. Xin thông báo một lần nữa, ký chủ là độc giả 7052 - người được chọn gánh vác sứ mệnh thay đổi cốt truyện.]
Vũ Thanh Lam hít một hơi thật sâu, cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
Đây quả thật không phải trò lừa gạt rồi, với kinh nghiệm làm biên tập viên ngôn tình hai năm của cô. Thanh Lam đã kinh qua biết bao bộ ngôn tình đủ thể loại từ cổ đại đến hiện đại, từ Á sang Âu. Đương nhiên, Thanh Lam biết tình trạng của mình hiện giờ là xuyên hệ thống. Chỉ là cô nghĩ cái kiểu xuyên này chỉ có trong truyện mà thôi, không ngờ lại có thật.
Đúng là khó tin.
Để xem, kiểu xuyên hệ thống này thường bắt ký chủ hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Khi nhiệm vụ thành công ký chủ có thể trở về thế giới thực tại, nếu không sẽ bị mắc kẹt ở thế giới giả tưởng này mãi mãi.
Cô rùng mình dựng tóc gáy. Ở thế giới thực tại, cô còn bạn bè, cha mẹ và cả công việc mơ ước nữa, làm sao cô có thể chấp nhận mắc kẹt ở nơi quái quỷ này mãi mãi chứ! Không được! Cô phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Phải làm nhiệm vụ! Bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ!
"Nhiệm vụ là cái gì?"
[Ký chủ chỉ có 01 nhiệm vụ duy nhất là công lược nam chính. Kết quả thành công của nhiệm vụ phụ thuộc vào bảng tình ý sau đây.]
[Ting!]
Một chiếc bảng điện tử màu hồng phấn đính đầy trái tim hiện lên trước mắt Thanh Lam. Trên đó là chiếc biểu đồ hiển thị mọi số liệu đều bằng 0%, trên đầu biểu đồ còn có một dòng chữ to đùng.
Biểu đồ tình ý của nam chính.
"Cái này có công dụng gì?" Lam ngơ ngác hỏi.
[Biểu độ này thể hiện % yêu thích của nam chính đối với ký chủ, bằng mọi cách ký chủ phải khiến thang điểm này nhảy lên số tuyệt đối, tức là 100%. Đến lúc đó hệ thống đánh giá nhiệm vụ thành công và ký chủ được thoát khỏi hệ thống.]
[Đi kèm với nhiệm vụ, ký chủ sẽ nhận được những vật phẩm khác nhau sau khi mỗi cột mốc gia tăng tình ý đến từ nam chính. Mỗi lần cột mốc tăng lên 25%, ký chủ sẽ được thưởng một lần. Phần thưởng cuối cùng là cơ hội thoát khỏi hệ thống kèm theo 10 tỷ đồng. Lưu ý, nếu ký chủ có hành vi bất hợp tác, chống đối hệ thông sẽ phải nhận trừng phạt. Mỗi lần vi phạm, ký chủ sẽ bị kích điện nếu vi phạm quá năm lần ký chủ sẽ biến mất vĩnh viễn.]
"Các người thật tàn bạo!"
[Chế độ trừng phạt chỉ được kích hoạt khi ký chủ có thái độ và hành vi tiêu cực đối với hệ thống, hệ thống không ngang nhiên làm ký chủ bị thương.]
Đồ hệ thống quái đản!
"Được rồi, tôi nhận nhiệm vụ."
Mặc dù hệ thống này tàn bạo thật. Nhưng vì số tiền 10 tỷ kia, Thanh Lam chấp nhận hết. Không chấp nhận mới là lạ đó! Cái nghề biên tập viên tuy là đam mê của cô nhưng nó rẻ mạt. Lương tháng chẳng được mấy đồng. Cô sắp lọt top người trẻ tuổi nghèo nhất thành phố đến nơi rồi. 10 tỷ là tiền lương cả đời của cô. Thời đại 4.0 rồi, không có thứ gì thiết thực bằng tiền. Tình yêu dẹp qua một bên đi. Với số tiền lớn như thế, Lam sẽ mua được nhà cho ba mẹ. Mua đồ ngon tẩm bổ cho ông bà. Còn có thể giúp được nhiều người khó khăn.
Hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ cô mới có thể quay về thực tại. Nghĩ đến 10 tỷ và tự do, lòng Thanh Lam lại dâng trào quyết tâm. Nam chính! Anh chờ đó, bằng mọi giá anh phải về tay tôi. Anh là mục đích sống của tôi!
[Hệ thống sẽ có tính năng xuất hiện nhắc nhở mạch cốt truyện cho ký chủ nhớ. Sau đây hệ thống sẽ khái quát một lần nữa về tuyến nhân vật trong Cuộc Tình Ngang Ngược.
Nữ chính: Võ Mai Thúy là nữ chính được xây dựng là một nữ cường mạnh mẽ, có phần hống hách. Hiện tại nữ chính đang là diễn viên chuẩn bị được debut tại công ty gia đình nam chính. Vẻ ngoài xinh đẹp, da trắng môi đỏ, là ngọc nữ điện ảnh trong tương lai.
Nữ phụ: Hoàng Thanh Lam là nhân vật được xây dựng với tính cách đối lập với nữ chính, nữ phụ lại là người nhu mì, nhẹ nhàng yếu ớt khiến người khác muốn chở che. Tạo hình và tính cách chuẩn “em gái mưa”, đeo bám nhân vật Sơn Lâm 4 năm liền.
Nam chính:...]
Hệ thống còn chưa khái quát xong, Lam đã cau mày xua tay.
"Khỏi đi, khỏi đi, đừng nhắc đến tên khốn trác táng kia nữa, chỉ thêm rước bực vào thân. Tôi biết nam chính là ai rồi, không cần nhắc tới."
[Ký chủ hiện tại đang sống dưới thân phận nữ phụ Hoàng Thanh Lam, thiên kim duy nhất của nhà họ Hoàng, gia cảnh giàu có sung túc. Cốt truyện tiếp theo là phân đoạn nữ chính và nữ phụ gặp nhau ở chương một, sau đó xảy ra tranh cãi. Ký chủ dựa theo cốt truyện đảo ngược tình thế khiến nữ chính không thể trở tay kịp. Nhiệm vụ bắt đầu!]
Thanh Lam tỉnh người, cô hiện tại đang là nữ phụ của "Cuộc Tình Ngang Ngược", trong trí nhớ của cô, nữ phụ này là một kẻ yếu đuối nhu nhược, toàn tâm toàn ý yêu tên trác táng kia. Mấy lần bị nữ chính lên mặt vô cớ nhằm đè bẹp vai trò nữ phụ, tôn ả ta trở thành nữ cường, nhân vật thông minh mạnh mẽ. Nực cười! Sao có thể buff một cách ngớ ngẩn như thế chứ!
Cô leo xuống giường, chân tiến thẳng về phía bàn trang điểm, để xem nữ phụ trong truyền thuyết sẽ có nhan sắc thế nào đây.
Thanh Lam nhìn gương mặt phản chiếu trên tấm gương trang điểm khiến cô hoảng hồn, đây là gương mặt thật của cô mà! Đôi mắt tròn to mang màu sắc nâu nhạt cuốn hút, sóng mũi cao tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt, đôi môi mỏng xinh đẹp mê hồn. Ngũ quan kết hợp với nhau hài hòa, mặn mà tinh xảo. Ôi mẹ ơi, hóa ra trời sinh cô mệnh nữ phụ thật. Cô vỗ nhẹ vào má mình hai cái, đây không phải là lỗi hệ thống chứ?
Mà thôi cũng tạm chấp nhận đi.
Vì Lam là một cô nàng theo đuổi chủ nghĩa phụ nữ hiện đại, cô chăm chút vẻ bề ngoài vô cùng kỹ lưỡng, gu thời trang thì khỏi phải bàn, cô tự tin gấp mười lần. Xinh đẹp, tự lập mới là thứ quyến rũ nhất đối với một cô gái. Ở thế giới thực tại, cô đã làm được điều đó.
Để nhớ lại xem, chương một là cảnh nữ chính ra tay tát nữ phụ vì vô tình làm đổ thức ăn lên người cô ta.
Chà thú vị lắm đây. Nữ phụ nguyên tác là vô tình thật đấy, nhưng cô thì không!
Chướng mắt ả nữ chính cả đêm qua, để xem Thanh Lam trừng trị thói ngang tàng của nữ chính thế nào. Talent mới nổi luôn chỉn chu vẻ bề ngoài, thơm tho sạch sẽ. Nhưng nếu diện mạo xinh đẹp kia bốc mùi nồng nặc khiến cả công ty phải tránh đi 8 mét thì sao?
"Lam, đến đây mẹ có chuyện muốn nói."
Cô vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng đã bị mẹ gọi đến.
Mẹ của nữ phụ Thanh Lam là bà Hường, giám đốc Công ty Cát Tiên Media, độ nổi tiếng nhanh hay chậm của một cá nhân hay tổ chức nào đó đều do một tay công ty truyền thông này quyết định.
Lam mỉm cười sung sướng, đây là cảm giác sống trong thân phận thiên kim sao? Quá tuyệt vời!
Nhà cao cửa rộng, mẹ ruột quyền lực, vẻ ngoài xinh đẹp, quả thật là không có điểm nào chê.
"Dạ, mẹ gọi con?" Cô ngoan ngoãn bước đến.
Không hổ danh là người phụ nữ thành đạt, bà Hường tuy tuổi tác đã cao nhưng nhan sắc vẫn còn mặn mà chán, trên người bà tỏa ra khí chất vô cùng đặc biệt. Đây là loại khí chất mà Lam hằng mong ước, khí chất phụ nữ quyền lực.
"Con vẫn nhớ mối hôn sự được sắp đặt vào tháng trước chứ?" Bà gấp tờ báo trên tay, cất giọng nói.
Hôn sự vào tháng trước?
Có phải là mối hôn sự của nữ phụ và anh trai nam chính trong truyện đề cập không?
Chắc chắn là nó rồi, ngoài ra còn có mối hôn sự nào khác đâu.
"Dạ con vẫn nhớ." Cô đáp lời bà.
"Vậy thì tốt, trưa nay con mang cơm đến cho hôn phu đi, xem như hai đứa gặp gỡ để hiểu nhau thêm tiện thể tạo ấn tượng tốt. Con phải mang cơm tự nấu thể hiện thành ý, đây là cuộc hôn nhân đem đến lợi ích cực khủng cho công ty nhà ta. Đừng để đối phương phật lòng." Bà nói dứt lời thì đứng dậy, tay vơ lấy chiếc cặp táp để trên bàn rồi nhanh chóng bước đi.
Bà không quên để lại một câu: "Nấu cho ra hồn nhé bé yêu của mẹ! Mẹ phải đến công ty đây!"
Thanh Lam khoanh tay dõi mắt nhìn mẹ yêu của mình vội vàng rời đi.
Hóa ra câu chuyện mang cơm bắt đầu từ đây.
Nữ phụ được mẹ giao phó nhiệm vụ nấu cơm vun đắp tình cảm cho hôn phu tương lai, vì mối lợi ích siêu khủng đến từ cuộc hôn nhân sắp đặt này. Mẹ nữ phụ bắt đầu lấy lòng anh trai nam chính để có một cuộc hôn nhân vẹn toàn nhất có thể. Nhưng bà Hường nào biết, con gái bà ta chấp nhận hôn sự chỉ vì muốn ngày ở cạnh Trương Sơn Lâm mà thôi, chứ nào phải vị hôn phu trên danh nghĩa kia.
Việc gì Thanh Lam phải nấu cơm chứ! Nếu cô tự tay nấu thì đâu còn trò vui nữa. Lam móc chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất ra, trong lòng cảm thán.
Đúng là thiên kim nhà giàu, chiếc điện thoại này trị giá bằng tiền lương nửa năm vất vả của cô chứ chẳng đùa.
Cô mở ứng dụng gọi món giao tận nhà, ngón tay thon dài bắt đầu lướt trên màn hình điện thoại.
Đây rồi, mĩ mãn là đây chính hương vị này.
Order thôi!
11 giờ trưa.
Tại Công ty Talents & Dream.
Thanh Lam đỗ chiếc xe máy mới toanh ở tầng hầm giữ xe của công ty. Đừng hỏi cô vì sao không đi xế hộp, tất nhiên là vì không biết lái rồi. Nhưng mà cho dù cô có đi xe máy thì sự giàu sang quyền quý của cô vẫn không hề thuyên giảm, xe máy cô đi là Vespa Dior bản Limited.
Nữ chính ư? Không có cửa với chị!
Cô xách theo hộp thức ăn được đậy điệm nửa kín nửa hở, ngang nhiên bước vào sảnh chờ công ty.
Hôm nay trang phục trên người cô là một phong cách hoàn toàn khác với nữ phụ trước đây. Trước đây Hoàng Thanh Lam theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, đóa hoa e ấp chớm nở. Dịu dàng và mong manh khiến người ta muốn chở che. Còn Vũ Thanh Lam cô đây, lại mang trong người một phong cách khác. Sang trọng và quyến rũ là chân ái mà cô theo đuổi.
Khoác lên người bộ sưu tập mới nhất của Louis Vuitton, trị giá vài chục triệu, đơn giản và sang chảnh.
Từ xa Thanh Lam đã trông thấy nữ chính Mai Thúy. Hiện tại Mai Thúy đang là talent mới nổi của công ty, một cô diễn viên trẻ tuổi đầy tiềm năng. Mắt sáng, môi đỏ, ba vòng chuẩn đét. Thoạt nhìn có thể đánh giá là xinh đẹp, mỗi tội nét này quá đại trà vừa nhìn đã quên.
Cô cong môi cười, siết chặt hộp thức ăn trên tay. Thanh Lam xác định được đối tượng va chạm, đã đến lúc nhập vai vào nữ phụ ác độc rồi. Nữ phụ thì phải kiếm chuyện mới phải đạo chứ nhỉ? Cô giỏi nhất về khoản này đấy.
Cô tiến về phía quầy lễ tân, cố ý nói to: "Anh Trương Sơn Lâm có ở đây chứ?"
Lễ tân mỉm lướt mắt một lượt, trông thấy một cây Louis Vuitton trên người Thanh Lam, cô nàng lập tức mỉm cười, đon đả: "Trưởng phòng kinh doanh hôm nay không có đến công ty ạ."
"Vậy cảm ơn cô nhé!" Thanh Lam nở nụ cười thân thiện, xoay lưng bước đi.
"Cô tìm anh Lâm à?"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng Thanh Lam, nụ cười trên khóe môi cô càng đậm.
[Ting!]
[Nữ chính Võ Mai Thúy xuất hiện! Xin mời ký chủ dùng thử tính năng xem profile!]
Ngay lập tức thời gian như ngưng đọng, mọi hoạt động diễn ra như bị tê cứng tựa như cuốn phim đang chiếu dang dở bị ấn phải nút stop. Trước người Mai Thúy xuất hiện ký tự mũi tên hướng xuống. Thanh Lam ấn vào mũi tên kia, bảng điện tử trong suốt hiện lên trước mắt cô.
Tên: Võ Mai Thúy
Tuổi: 23
Quê quán: Thành phố X
Sở thích: Diễn xuất, nấu ăn, ca hát.
Chiều cao: 1m65
Cân nặng: 50kg
Tính cách: Mạnh mẽ, ương bướng, ngang ngạnh.
Chức vụ: Talent sáng giá của Công ty Talent & Dream.
Thanh Lam gật gù đánh giá, thông tin trên profile chuẩn xác với nhân vật cô đã đọc tối qua. Cô vươn tay tắt profile đi, mọi thứ xung quanh nhanh chóng chuyển động lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
[Ting! Nhiệm vụ đầu tiên: Gây sự với nữ chính]
[Nếu ký chủ gây sự với nữ chính thành công, nam chính sẽ xuất hiện, dựa vào đó ký chủ tìm cách tăng điểm tình ý với nam chính]
Biết ngay mà! Biết ngay thế nào cũng phải đại chiến với cô Mai Thúy này đây.
Cô đoán rằng sau khi gây chuyện, nam chính sẽ xuất hiện và bảo vệ nữ chính. Đây là thời cơ tiếp cận nam chính.
"Phải, tôi tìm anh Lâm để đưa cơm trưa." Cô thản nhiên nói.
Đôi mày Mai Thúy cau lại, cô ta khoanh tay tiến về phía Thanh Lam, vẻ mặt cô ta đằng đằng sát khí khó coi vô cùng, trông như sắp chôn sống cô đến nơi.
"Sao cô cứ đeo bám anh Lâm mãi thế? Cô không biết ngượng à?" Cô ta lớn tiếng quát vào mặt Thanh Lam.
Nhưng Lam cũng không phải dạng nhu mì gì cho cam, cô hất hàm đáp lời cô ta: "Đưa cơm thôi mà liên quan gì đến ngượng? Cô đói bụng, ăn cơm thì phải ngượng à?"
"Cô đừng có mà ngang ngược với tôi!" Mai Thúy trừng mắt tức giận.
"Đưa cho tôi, tôi sẽ giúp cô đưa nó cho anh Lâm." Cô ta nói xong vung tay giật lấy hộp cơm trên tay Thanh Lam. Quá đúng ý cô, Thanh Lam nhếch môi cười, vội vàng buông hộp cơm ra chiếc nắp hộp đậy nửa kín nửa hở lập tức bung ra.
Một thứ chất lỏng màu tím đặc sệt bắn vào áo Mai Thúy, đi kèm thêm đó là rau xanh, đậu hủ còn có bún. Bao nhiêu tinh hoa hội tụ từ món ăn thơm ngon này đổ hết lên người cô ta. Mai Thúy gào lên: "Bún đậu mắm tôm!"
Thanh Lam nhịn cười, cô vội lấy tay bịt mũi lùi về sau ba bước.
"Eo ơi, cô thích mắm tôm đến mức cầm đổ lên người à? Bảo sao cứ giật hộp cơm trên tay tôi mãi."
Mai Thúy tức giận, mặt cô ta nhăn nhúm khó coi hết chỗ nói, mùi hương đặc trưng của mắm tôm bay lượn khắp sảnh công ty. Ai nấy đi ngang qua đều phải bịt mũi lại, nhanh chân lướt qua Mai Thúy thật nhanh. Có kẻ không hiểu chuyện hơn, tụ tập chỉ trỏ cô ta cười cợt.
Cô ta nhận lấy ánh mắt cười cợt từ mọi người, sự xa lánh, tránh né. Mắm tôm bẩn thỉu dính đầy trên quần áo, rau xanh và bún thì nằm rải rác dưới chân. Mai Thúy thẹn quá hóa giận, quát ầm lên: "Cô chơi tôi!"
Thanh Lam nhếch môi cười khinh, rõ ràng là do cô ta hung hăng giật lấy. Nghĩ rằng cô vẫn là Thanh Lam nhu nhược trong nguyên tác à, sai lầm rồi, muốn gây sự thì cô chiều tới bến.
"Tự tay cô giật lấy, tôi chơi cô kiểu gì? Bằng phép thuật Winx à?"
Vẫn là cái thói nữ chính mất não, ngang tàng. Mai Thúy tức điên vung tay lên cao tính giáng xuống mặt Thanh Lam một bạt tai thấu trời. Thanh Lam đã dự liệu từ trước, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô ta, cô gằn từng chữ: "Cái loại nữ cường mất não như cưng gặp phải nữ cương như chị phải tắt đèn ngay đấy. Bỏ cái tay xuống đừng để talent mới nổi như cưng bị truyền thông vùi dập. Cưng biết thế lực tin tức của Cát Tiên Media chứ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play