...''Tôi gặp chị trong một ngày mưa"...
''Rì rào."
Tiếng mưa bên ngoài xen lẫn tiếng cãi vã, trong một căn phòng được ánh sáng yếu ớt từ ngoài được hắt từ bên ngoài, bóng lưng một thiếu niên thờ ơ đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài hiện lên, mái tóc đen tuyền dài đến lông mày. Thân mặc áo thun trắng cùng quần dài ống rộng đen, dáng vẻ dịu dàng.
Tôi ngục đầu xuống và bắt bắt đầu nói:
''Tiếng mưa dễ chịu như như vậy mà...''
Bỗng nhiên tiếng quát tháo đinh tai làm tôi choàng tỉnh khỏi suy nghĩ riêng mơ hồ của mình.
"Thằng Khánh, thằng Khánh đâu?''
"Ra đây ngay cho tao."
Giọng nói trầm nhưng lạnh của người đàn ông càng lúc càng lớn, tôi nhẹ nhàng nhấc mình khỏi ghế. Tay cầm nắm cửa, tôi thở dài một tiếng rồi mới mở cửa, cánh cửa vừa mở ra thì thứ ánh sáng của đèn làm tôi chói mắt. Khóe miệng cong lên, khẽ lộ ra nụ cười hiền, nụ cười này cũng chỉ là giả tạo.
''Con đây."
Chát
Cũng chưa kịp để tôi nói hết, người được gọi là bố ngay trước mắt này đã cho con trai mình ăn tát, lực mạnh làm một bên má tôi đau rát, cái tát đó như muốn xé toặc cả không gian lẫn tiếng mưa êm nhẹ. Đưa mắt nhìn người trước mắt, tôi xin lỗi như một thói quen, dù chẳng có lấy một lỗi lầm.
Người bố này lại dùng tay mình nắm thật mạnh lấy cổ áo, như muốn tẩn cho đối phương một trận thừa sống thiếu chết, ông ta lôi tôi đến trước cửa, hung hăng đẩy ra phía ngoài. Người đàn ông điển trai với vẻ dịu dàng này nhìn tôi căm phẫn, lớn giọng nói:
"Mày cút ngay cho tao, cút, biến khỏi mắt tao giống như con mẹ của mày đấy."
Lúc sau trước mắt tôi chỉ là mặt cửa, tôi vẫn đứng đấy, nhìn xuống đôi chân trần, da thịt trên nền đất bị làm cho lạnh. Tôi không biết mình nên đi đâu, cũng chưa kịp lấy tiền và đồ, việc này với tôi đã quá quen thuộc. Dù sao cứ ở đây cũng không phải cách hay, tôi lựa chọn quay lưng đi xa, tạm thời tránh mặt.
''Bõm"
Tiếng bước chân trên mặt đường đầy nước mưa của chính mình nghe nặng trĩu làm sao.
''Xin chào, bạn tên gì? À mà trước khi hỏi tên thì mình phải giới thiệu trước mới đúng."
"Mình tên là Nguyễn Nhất Khánh."
"Nếu bạn hỏi chuyện gì vừa xảy ra, thì tôi cũng không thể nói, nó quá phức tạp lẫn ghê tởm."
"Rào rào."
Dường như tiếng mưa ngày càng nặng, hay chính là ông trời đang thương xót cho
tôi mà đổ lệ, thật ngu ngốc, trời mưa nên dường như ngoài đường chẳng có người. Nếu có cũng chỉ là lướt qua, không mấy để tâm tới tôi, như vậy cũng tốt.
Trong thâm tâm tôi nghĩ:
[Tôi đã làm gì sai, tôi đã sai ở đâu?]
[Có phải tôi đã sai khi mẹ tôi, một người tôi từng ngưỡng mộ đã ngoại tình sau lưng chồng mình và giờ thì ra trước mặt.]
[Tôi đã sai khi không phải con ruột của bố mà là con của một người đàn ông khác với mẹ?]
[Tôi đã sai khi chứng chứng kiến cảnh cả bố và mẹ đều ngoại ngoại tình sau lưng nhau mà không không thể nói gì?]
[Hay tôi sai từ lúc mình chào đời.]
Tất cả mọi thứ tôi làm đều sai? Phải, có lẽ vậy. Đúng không?
Tôi tự tự hỏi chính bản thân mình, đống suy nghĩ này như chiếm lấy bộ não của tôi vậy. Từng câu hỏi cứ hiện lên mà không có lời giải đáp, có chịu bứt dứt đến tức giận.
Lúc này từ đầu đến chân của tôi đều ướt sũng, da thịt cảm thấy lạnh, một bên má vẫn còn rát, không hiểu sao lúc này tôi muốn chạy. Thế là dùng hết sức mình để chạy dưới cơn mưa, tôi chạy rất nhanh như thể đang chạy trốn thực tại phũ phàng và đầy đau lòng này.
Không hiểu sao mũi tôi lúc này cay xè đi và hình như tôi đang khóc, chính tôi cũng không rõ tôi khóc hay không , cũng không biết rõ. Chỉ biết cơn mưa lúc này rất to đến mức nó khiến không thể phần biệt nổi nước mắt hay nước mưa trên mặt mình.
Đột nhiên tôi vấp phải thứ gì đó rồi ngã sõng soài dưới đất, người vừa bẩn vừa ướt.
[Không sao, dù sao người tôi cũng ướt rồi bẩn thêm thì cũng không sao. Đầu gối tôi rất đau, bây giờ khi nhìn thì khuỷnh tay tôi cũng chảy máu, cả bàn tay thì xước. Thật sự rất đau mà vừa lạnh vừa đau, trông thật thảm hại, kính thì đã rơi ở chỗ nào.]
Khi này có một người thiếu nữ trông cũng chạc tuổi tôi chạy tới, vẻ mặt cô ấy vừa lo lắng vừa tôi
"Cậu gì ơi, cậu có sao không? Tay cậu chảy máu rồi kìa, tớ xin lỗi."
"Tại sao cô lại xin lỗi tôi?"
Tôi có vài phần thắc mắc.
"Cậu vấp phải cái chậu đựng hoa của tớ, tớ xin lỗi, lúc đang cầm thì trượt tay làm nó lăn đi."
"Tay cậu chảy máu rồi kìa."
Cô gái đó la lên với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Tớ không sao, không sao... "
Giờ đây không hiểu sao giọng tôi bị nghẹn lại, mũi cay xè, cảm giác mắt tôi đầy nước, giống như một làn sương mỏng trên đấy. Khóc...khóc, tôi khóc rồi, thật khó hiểu. Tại sao chứ?
Lòng tôi nặng trĩu, tất cả mọi thứ ấm ức như tuôn ra với những giọt nước mắt.
"..."
Tôi khóc rất nhiều, nói ra những lời kìm nén trong lòng mình:
"Tớ...tớ đau lắm, cũng lạnh nữa, mệt lắm."
Cô gái đó sửng sốt rồi một hồi mà nhìn tôi, sau đó lại nhẹ nhàng dìu tôi đứng lên, bỗng nhiên một điều khiến tôi bất ngờ đến mức nín khóc. Nước mắt như chảy ngược vào trong, cô ấy không dìu tôi mà bế tôi kiểu như mấy chàng hoàng tử trong mấy bộ phim hoạt hình công chúa và chuyện cổ tích vậy.
Chỉ khác chỗ tôi không phải công chúa mà là một cậu thanh niên tên khánh mà thôi, cô ấy thật sự rất khỏe luôn, nhấc bổng tôi lên bằng cánh tay bé xíu, nhìn tay ấy nhỏ nhắn hệt như cây củi.
Tôi lo lắng rằng cô ấy không bế nổi mà nói:
"Cậu gì ơi, mình không..."
Chưa để tôi nói dứt câu thì cô ấy đã lên tiếng:
"Không sao? Chắc chưa, cậu nhìn lại tay chân mình đi rồi nói. Tay chảy máu với xước cả rồi kìa, mà dù sao đây cũng là lỗi của tớ, tớ sẽ phải có trách nhiệm việc mình gây chứ. Cứ ngồi im đi nha, hiểu chưa?"
Tôi sững người rồi nhanh chóng đáp lời:
"Dạ vâng ạ..."
"..."
Tôi bị sao vậy, tự nhiên nói dạ.Vâng.Ạ.
Cô ấy bế tôi trên tay rồi nhanh chóng chạy đến trước một ngôi nhà sơn màu xanh lá cây trông rất xinh, chạy nhanh lắm nên việc tôi lo cho cô ấy sợ mình nặng chắc là có chút thừa rồi. Nhưng tôi rất nặng so với một cô gái chứ không phải dạng gầy.
"Lenh kenh."
Tiếng chiếc chuông treo trước reo lên khi cửa mở, tôi chưa kịp định thần thì đã được đặt xuống một chiếc ghế sofa màu nâu be ở góc nhà trong không gian này. Nơi đây được sơn màu xanh trông rất đẹp và chính tôi cũng công nhận rằng ở đây có rất nhiều hoa và cây đủ loại."
Không gian xung quanh đang tĩnh lặng thì cô gái đó bỗng lên tiếng:
"Cậu ngồi đó đi nha, tớ đi lấy cho cho cậu chiếc khăn."
Tôi bất giác lên tiếng:
"Nhà cậu trồng nhiều hoa nhỉ? Gần như sắp chiếm gần cả gian phòng rồi này."
Cô ấy nhìn tôi, khóe miệng cong lên, tươi tắn nói:
"Đương nhiên rồi, đây là tiệm hoa và cũng là nhà tớ mà, chúng nhiều nhưng rất đẹp đúng không? Ngắm chúng sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn đó nha."
Nói rồi cô ấy đi tới đặt nhẹ chiếc khăn lên đầu tôi mà nói:
"Cậu lau khô đầu đi để tớ tìm xem có bộ quần áo nam nào không nha."
[Phải rồi người tôi từ đầu đến chân đều ướt nhẹp mà.]
Tôi nghĩ trong lòng, một lúc sau cô ấy đi xuống với một bộ quần áo và hộp cứu thương cùng một túi đồ gì đó, đặt mọi thứ xuống cô ấy ngồi xuống bên cạnh và đặt bộ quần áo vào tay tôi. Bỗng cô bạn này nắm lấy bàn tay lạnh mà dắt tôi đến trước một căn phòng, cũng không quá xa.
"Cậu thay đồ đi, không nhanh là cảm lạnh đấy, còn vết thương nữa kìa, xong tớ sơ cứu cho."
Nói xong cô ấy liền đi mất, bây giờ tôi mới nhớ tới mấy vết thương. Cũng không đáng bận tâm, dù sao đây cũng chỉ là những vết thương nhỏ mà thôi.
Nhìn bao quát bồn rửa mặt thì tôi đoán nhà này chỉ có hai người thôi dựa vào những đồ lặt vặt, cũng không chắc vì đây chỉ là đoán mò thôi.
Tôi nhanh chóng thay quần áo, quần áo thay xong tôi gấp gọn lại để tí còn mang về và cũng phải cảm ơn người ta nữa.
"..."
Tôi sững người.
Ôi...Quần áo cô bạn đưa cho tôi...Chiếc quần ổn với màu đen nhưng chiếc áo có một tông màu hồng phấn, đã thế còn có họa tiết những bông hoa hồng khắp áo, tôi nghĩ chắc hẳn đây chắc là chiếc áo du lịch rồi.
Nhìn mình trong gương...Không hiểu sao tôi lại bật cười thành tiếng.
Tự cười mình xong tôi rời khỏi căn phòng này, đi tới trước mắt cô bạn, cô bạn ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế khi nãy. Cô ấy nhìn tôi rồi như thể cố nhịn cười thì phải, cứ không dám nhìn thẳng. Đây là đang thấy buồn cười sao?
Sau đó tôi nhìn thấy khuôn mặt cô ấy trĩu xuống một chút, giọng nói khẽ nhẹ êm dịu như mật.
"Xin lỗi cậu, nhưng nhà tớ chỉ có chiếc áo này."
''Không sao nó rất đẹp mà."
Tôi xua tay mà nghĩ rằng thực sự thì trong lúc này có một bộ quần áo mà mặc là rất tốt rồi, tôi bước đến và đặt chỗ quần áo ướt của mình xuống, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Không gian xung quanh chúng tôi bỗng dưng tĩnh lặng đến mức muốn nín thở vậy.
''A, để tớ xử lý và băng bó vết thương cho cậu nha."
Giọng nói ân cần của cô ấy lại vang lên giữa không gian tĩnh lặng này.
''Cảm ơn cậu, tớ làm phiền rồi."
"Phiền gì chứ, cứ khách sáo."
Trong lúc xử lý vết thương, nó thật sự phải nói là nó rất sót, dù là con trai tôi cũng biết xót, xót vì vết thương nhỏ. Đầu tôi chỉ có thể biết rằng: [Ôi...tôi đau đớn, tôi ngục ngã.]
Lúc đó không biết khi nào mà chân mày tôi đã nhíu lại, dường như cô ấy lai nhìn thấy, ánh mắt hướng về phía tôi rồi lo lắng hỏi rằng:
"Xin lỗi nha, xót lắm sao?"
Thật sự lúc đó tôi sót nhưng tôi là một người đàn ông mà, nên tôi cũng có cái thứ mạnh mẽ nam tính của một người đàn ông chứ nên liền mạnh dạn đáp:
"Không, tớ không xót mà chỉ hơi xót một chút thôi."
Cô ấy nhìn tôi rồi bật cười, xong lại cúi xuống xử lý vết thương giúp cho tôi, lần này cô ấy đã nhẹ nhàng hơn rồi. Lúc xong, khi ấy cô bạn này ngẩng đầu lên khiến hai ánh ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, trong giây lát lại như có dòng điện chạy qua.
Mắt cô ấy đẹp lắm, nâu đen đặc trưng, nhưng trong, tưởng như búp bê.
Bỗng dưng không hiểu sao, thật sự cảm thấy ngượng ngùng mà tim như muốn đánh trống, vậy nên liền quay mặt của mình đi chỗ khác như thể né tránh ánh mắt của đối phương.
"Sao mặt cậu đỏ vậy, hay cậu bị sốt rồi."
Cô ấy hét lên đầy vẻ lo lắng nhưng hả, gì cơ?
Mặt tôi đỏ à? Gì vậy chứ, sao mặt tôi lại đỏ, nhưng tôi chắc chắn mặt mình đỏ không phải vì sốt mà là vì một lý do khác.
"Để tớ đi lấy khăn và nhiệt kế cho cậu,"
Tôi vội vàng ngăn lại.
"Không cần, không sao đâu."
Cô gái mặc lời nói của tôi mà vẫn đứng dậy rồi định đi lấy, tôi dùng tay mình cầm vào tay áo cô ấy rồi kéo lại, chỉ định bảo không sao đâu nhưng hình...Hình như là tôi đã dùng lực để kéo hơi mạnh.
Theo lực kéo cô ấy ngã vào lòng tôi, tôi theo bản năng liền nhắm mắt lại thì có gì đó mềm mềm ở trên môi của tôi. Lúc mở mắt ra thì thực sự không tin vào mắt mình vì môi của chúng tôi, môi của chúng tôi chạm nhau rồi.
Cả hai đều hoảng hốt bật người ra, mặt của ai cũng đỏ bừng bừng y như quả cà chua chín.
Giọng nói cô ấy nhanh vang lên:
"Đây là...Áp...Áp dụng quy tắc ba giây, không nhớ gì hết, không có chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy cả quên nha."
Cô ấy nói to, tôi cũng lúng túng đáp vì chưa hoàn lại hồn vía.
"Được.
Nói xong thì cô ấy nhanh chóng chạy đi lấy khăn và nhiệt kế.
Thình thịch, thình thịch.
Tiếng gì vậy?
Tiếng...Tiếng lồng ngực tôi, không hiểu sao tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy đó.
Hai má tôi thì nong nóng nữa, chuyện gì xảy ra vậy nè, mình mình vừa h...Hôn đang suy nghĩ với mớ thông tin mà não tiếp nhận đó thì bỗng cô ấy xuất hiện cùng với một cái nhiệt kế và miếng dán hạ sốt, cô ấy nhanh chóng đo nhiệt độ cho tôi.
"37,1 độ nhiệt độ bình thường không sao hết, may quá đúng không?"
Cô gái nhỏ ấy nhìn tôi và hai mắt tôi lại chạm nhau, tôi cảm nhận được sự ngại ngùng của cả hai. Hình như cô ấy cũng vậy nên liền ngồi lên ghế, nhưng lúc này lại ngồi xa hơn một chút dù vẫn ngồi cạnh tôi.
Không khí giữa chúng tôi cứ ngượng ngùng khó tả, đang định lên tiếng thì cô ấy liền nói trước:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play