Người ta nói rằng hắn ta là một tên điên loạn, thích giết chóc. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, không chút tình người.
Từ khi mới chỉ mười bốn tuổi, hắn ta đã bắt đầu làm mưa làm gió cả giới hắc đạo.
Nhắc đến cái tên “Mặc Yến Đình” thì ai nấy cũng đều không khỏi rùng mình khiếp sợ. Tuy chỉ mới mười bốn tuổi nhưng bàn tay của hắn đã nhóm đầy máu tươi.
Hắn ta dùng nhiều cách tra tấn để kết liễu những kẻ hắn coi là chướng mắt, hắn xem mạng người như cỏ rác, hắn đem chính con người làm thức ăn cho động vật, róc xương những thuộc hạ phản bội chỉ để làm những trong tiêu khiển hay tàn ác hơn là lột da những người phụ nữ xinh đẹp để làm tranh treo như một chiến lợi phẩm…
Những lần đụng độ mà hắn từng tham gia, máu người chảy thành sông, xác người nằm la láng…
Hắn ta từng bước từng bước một leo lên vị trí như hiện tại.
Hắn – Mặc Yến Đình - bá chủ giới hắc đạo.
Hắn ta ngày càng độc ác và tàn bạo hơn, bất kì ai dám cản đường hay làm trái ý đều bị hắn giết một cách không thương tiếc.
Lam Ngữ Yên, một nữ nhà văn vô cùng nổi tiếng, tính cách vô cùng hòa nhã và tốt bụng. Từ nhỏ, cô đã không có được tình yêu thương từ những người được xem là ‘gia đình’ của mình.
Cứ ngỡ, như vậy là đã đủ bất hạnh rồi, nhưng không ngờ, cuộc sống cô lại bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân với người đàn ông tàn nhẫn, lạnh lùng – Mặc Yến Đình.
Giữa một bên là sự độc ác và tàn bạo, còn một bên là sự tốt bụng và thánh thiện, liệu họ có trở thành mảnh ghép không thể thiếu với nhau không?
......................
‘Choảng’
Âm thanh của chiếc cốc vỡ phát ra làm xé toạc màn đêm tĩnh lặng, bầu không khí dần trở nên căng thẳng đến cực điểm.
Lúc này, tại sảnh lớn biệt thự Lam gia…
Mọi người đều đã có mặt đông đủ, không ai nói câu nào nhưng mọi người đều biết có chuyện chẳng lành sắp xảy đến, vì thế, Lam Vĩ Thành này mới cho gọi mọi người họp mặt đông đủ.
“Cổ phiếu Lam thị đang ngày càng giảm mạnh, có nguy cơ thua lỗ nặng nề!” Lam Vĩ Thành cất giọng khàn khàn, nghiêm túc nói.
“Cái…cái gì?” Phương Hoa bên cạnh không thể giấu nỗi sự kinh ngạc mà lắp bắp lên tiếng.
Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó, gương mặt bọn họ dần chuyển sang trắng bệch. Bởi lẽ, nếu thật sự phá sản thì những ngày tháng sau này của bọn họ biết phải làm thế nào đây?
Sinh ra đã được ngậm thìa vàng, nhưng bỗng chốc lại trở thành kẻ sống lang thang đầu đường xó chợ sao?
Không, nhất định là có cách cứu vãn tình hình này!
Bọn họ không chấp nhận mình phải sống một cuộc sống nghèo khổ được.
“Có cách nào để cứu vãn không ba?” Lam Thục Tâm giương hai mắt đỏ hoe ngấn lệ mà nhìn Lam Vĩ Thành.
Lam Vĩ Thành không trả lời ngay, ông ta im lặng một hồi lâu mới lên tiếng.
“Chỉ có một cách duy nhất thôi…”
Nghe tới đây, hai mắt của Lam Thục Tâm bỗng sáng rực như vớ được vàng mà hỏi ngay.
“Thật sao? Là cách gì vậy ba?”
Lam Vĩ Thành không nhìn Lam Thục Tâm, ánh mắt của ông ta rơi trên người của Lam Ngữ Yên, người đã im lặng không nói bất kì điều gì từ đầu đến giờ.
“Trừ khi, một trong hai đứa con phải gả cho Chủ tịch tập đoàn Mặc thị, Mặc Yến Đình.”
Nghe đến đây, nụ cười trên môi của Lam Thục Tâm bỗng cứng đờ…
Cái gì?
Mặc…Mặc Yến Đình á?
Sao có thể chứ? Cô không gả đâu! Ai mà chẳng biết người đàn ông đó lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào chứ! Huống chi…cô chính là người thích mẫu đàn ông vừa đẹp trai, vừa thành đạt.
Mà người đàn ông tên Mặc Yến Đình này, cô cũng chỉ nghe danh hắn, mặt của hắn cô còn chưa thấy qua bao giờ. Không biết chừng là một tên vừa lùn vừa béo….
Nghĩ vậy, Lam Thục Tâm liền nhìn sang Lam Ngữ Yên đang ngồi đối diện mình.
Ha, đúng rồi, cơ hội ‘tốt’ như vậy, sao cô ta có thể chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình chứ!
“Chậc, nhà ta có hai đứa con gái biết chọn đứa nào bây giờ hả ông? Haiz, thật lòng mà nói, tôi không muốn thấy đứa nào phải gả đi cả, tụi nó còn nhỏ, chơi vài năm nữa thì kết hôn vẫn chưa muộn…”
Phương Hoa giả vờ rầu rĩ nói, người phụ nữ này tâm địa độc ác, bà ta rất ghét Lam Ngữ Yên. Bà ta hận không thể tống cổ Lam Ngữ Yên này đi sớm nữa kìa, làm gì có chuyện bà ta sẽ suy nghĩ cho cô chứ. Ấy vậy mà trước mặt của Lam Vĩ Thành thì bà ta luôn tỏ ra mình là người thấu tình đạt lý.
Lam Ngữ Yên vẫn không mở miệng nói câu nào. Cô chỉ im lặng mà ngồi đó. Cô thừa biết ánh mắt của ông ta nhìn cô có ý gì.
Nhưng, như vậy thì sao chứ! Cô cũng không còn đủ sức để phản kháng nữa rồi…
Những năm qua, cô đã chống cự rất nhiều lần, thậm chí đã từng bỏ nhà ra đi, nhưng kết quả là lần nào cũng bị bắt lại và sau đó là những trận đòn roi liên tiếp rơi xuống thân thể cô.
Một cuộc sống mà con người ta không có quyền lên tiếng hay phản kháng, chỉ biết phục tùng như một con rối gỗ. Dần dần, ý thức phản kháng của Lam Ngữ Yên cũng vơi dần đi…
Lam Thục Tâm bỗng cất tiếng nói đánh tan sự yên tĩnh.
“Hay là để Lam Ngữ Yên gả cho Mặc tổng đi, dù sao…gương mặt này của em ấy cũng rất được đàn ông ưa chuộng a, gả cho Mặc tổng thì ngài ấy nhất định sẽ rất thích cho mà xem!”
Nghe Lam Thục Tâm nói rất đúng với ý mình, cho nên Lam Vĩ Thành liền không do dự mà gật đầu tán thành.
“Phải. Ba cũng nghĩ nên gả Lam Ngữ Yên cho Mặc tổng đó.”
“Lam Ngữ Yên, con gả qua đó đi! Mặc tổng đó rất giàu có, con qua đó không sợ sống khổ cực đâu!”
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Lam Ngữ Yên cũng cất giọng đáp:
“Con có thể từ chối không?”
“Ha, Lam Ngữ Yên, mày đang kể chuyện cười à, tao nuôi mày đến chừng này mà mày còn không biết chữ ‘hiếu’ viết như nào? Mày muốn nhìn thấy cảnh gia đình mày phá sản, sống lang bạc ở đầu đường xó chợ lắm hả?” Lam Vĩ Thành tức giận trừng đôi mắt đỏ ngầu mà quát lớn vào mặt Lam Ngữ Yên.
“Thôi ông, có chuyện gì thì bình tĩnh mà nói, đừng có quát con bé như vậy.” Vừa nói, Phương Hoa giơ tay vỗ vỗ vào vai của Lam Vĩ Thành mà trấn tĩnh ông ta.
“Hừ, mọi chuyện cứ theo vậy mà sắp xếp. Vài ngày nữa sẽ có người của Mặc gia đến đón mày, mày lo mà chuẩn bị đi!” Nói xong, Lam Vĩ Thành xoay người rời đi.
"..."
“Ha ha, xem kìa Lam Ngữ Yên, mày xem, mày bây giờ chẳng khác nào một món đồ đem đi trao đổi hết! Đúng là đồ rẻ tiền!” Phương Hoa cất giọng đầy khinh thường mà nói với Lam Ngữ Yên.
Sau đó, lần lượt từng người bọn họ rời đi, trước khi đi, bọn họ còn cố tình va mạnh vào vai cô, khiến cho cô có chút chao đảo.
Lam Ngữ Yên không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó mà nhìn một màn này.
Đối với những lời đay nghiến từ hai mẹ con này, cô còn lạ lẫm gì nữa. Bọn họ trước mặt Lam Vĩ Thành thì luôn ra vẻ đáng thương, yếu đuối để lấy lòng ông ta. Nhưng chỉ cần ông ta quay lưng đi thì hai người bọn họ sẽ lộ bản chất thật.
Còn về phần Lam Vĩ Thành, cô còn ôm hy vọng gì ở người cha này nữa chứ.
Vốn dĩ, ông ta đâu xem cô là con gái ông ta, trong mắt của Lam Vĩ Thành chỉ có một đứa con gái duy nhất, đó chính là Lam Thục Tâm mà thôi. Mặc dù cô mới là con của chính thất, nhưng lại bị đối xử không bằng người làm ở đây.
Ông ta yêu thương Lam Thục Tâm bao nhiêu thì lại ghét cô bấy nhiêu. Rốt cuộc, cô không biết mình đã làm sai ở điểm gì khiến cho Lam Vĩ Thành lại đối xử với cô như vậy.
Có lẽ, ngay từ đầu, sự xuất hiện của cô trên thế giới này chính là một sai lầm. Dù cho cô có cố gắng nỗ lực bao nhiêu thì cũng không thể nhận lại một chút hơi ấm nào từ người cha vô tâm này.
Thứ ông ta cho cô chính là những trận đòn roi như trời giáng xuống người cô, những cái bạt tay đến sưng đỏ cả gương mặt hay những lần cô cố gắng làm ông ta vui bằng cách cố gắng học thật giỏi để lấy được tấm giấy khen về khoe với ông ta. Nhưng đổi lại, ông ta cầm tờ giấy khen mà xé toạc thành những giấy vụn, vươn vãi khắp sàn nhà…
Có lần, ông ta không vui vì chuyện công ty mà lôi cô ra đánh đến gãy cả chân. Chính vì lần đó mà mỗi khi trời trở rét thì cô cảm thấy chân mình đau nhức đến chết đi sống lại…
Thứ gì mà Lam Thục Tâm muốn có, ông ta đều sẽ cho. Thứ cô muốn có, cô đều phải tự mình mà đạt được.
Mỗi lần đến sinh nhật của Lam Thục Tâm, Lam Vĩ Thành đều sẽ tổ chức hoành tráng, còn cô, ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật cũng chẳng nhận được.
Cô cảm thấy cực kì cực kì tủi thân, cũng chẳng hay tâm sự với ai, một mình âm thầm gặm nhấm những tổn thương này. Dần dần, cô cũng chẳng thèm quan tâm khi nào đến sinh nhật mình, cô chỉ biết, cô rất ghét bỏ việc mình được sinh ra...
Cô cảm thấy mỗi một ngày trôi qua của cuộc sống này thật tẻ nhạt. Có đôi lúc, cô dường như quên mất đi ý nghĩa sự tồn tại của bản thân mình, cô cảm thấy mình thật dư thừa, thật lạc lõng trong chính nơi được gọi là ‘nhà’.
Nước mắt Lam Ngữ Yên không tự chủ được mà lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.
Tại sao?
Tại sao cô mãi không nhận được một chút tình yêu thương từ gia đình chứ?
Cô cũng muốn biết cảm giác được che chở, được người thân săn sóc quan tâm là như thế nào mà?
Tại sao?
Tại sao ghét cô như vậy lại còn sinh cô ra chứ?
Có lẽ, đối với ông ta, lý do mà ông ta vẫn còn giữ cô tồn tại đến bây giờ chỉ để 'báo hiếu' những lúc như này.
Tại sao…những chuyện này lại xảy đến với cô chứ!
Nước mắt của Lam Ngữ Yên dần không kiểm soát mà rơi vãi nhiều hơn, tiếng nấc nghẹn cũng vì thế mà vang lên từng hồi. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng khóc thê lương của cô khiến cho không khí xung quanh trở nên ảm đạm, ảm đạm đến đau lòng.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rả rích trong đêm, trời cao như khóc thương đồng cảm với số phận của cô gái bất hạnh này, tiếng sấm vang rền xé toạc bầu trời đêm lại càng khiến người ta sinh ra một loại linh cảm chẳng lành…
Một năm sau.
Moskva, nước Nga.
Tích tắc….tích tắc…
00:00 a.m
Nửa đêm, không gian vì thế mà vô cùng yên tĩnh. Đêm lạnh lẽo, ngay cả ánh trăng sáng tỏ cũng mang theo thứ ánh sáng lành lạnh.
Ánh trăng chiếu những tia sáng vàng qua các kẽ lá, soi xuống mặt đường như muôn vàn hạt ngọc nhỏ.
Những ngôi sao lấp lánh lúc ẩn lúc hiện tạo cho bầu trời một vẻ đẹp huyền bí, mờ ảo.
Tòa lâu đài được thiết kế như trong những câu chuyện cổ tích, đứng ngạo nghễ trong đêm tối.
Trong căn phòng tối, tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian vô cùng tĩnh mịch.
Một bóng dáng cao lớn lạnh lùng phản chiếu ngược trên nền đá cẩm thạch trơn bóng.
Dưới ánh trăng sáng tỏ cùng ánh sáng rọi ra từ ngọn đèn le lói, bóng hình vốn đã cao lớn của hắn như càng được kéo dài ra.
Ánh sáng mờ ảo chiếu trên gương mặt đẹp như tượng tạc của người đàn ông. Hắn có dáng người vô cùng hoàn mỹ, thân hình chuẩn hơn cả người mẫu Tây phương, chiếc cằm kiêu căng lạnh như băng lộ ra trong ánh sáng nhạt ban đêm.
Bộ âu phục được đặt may riêng, từng đường kim mũi chỉ được may vô cùng tỉ mỉ thể hiện khí chất quý tộc lạnh lùng, ánh mắt hắn khẽ khép hờ, gương mặt bình tĩnh lạnh lùng không thể nhìn ra được hắn đang suy nghĩ những gì.
Hắn đang ngồi vắt chéo chân thưởng thức ly rượu vang đỏ, tay khẽ lắc nhẹ ly rượu. Màu đỏ của rượu vang sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo càng tăng thêm vẻ quyến rũ của hắn ta.
Sau một hồi im lặng thì hắn cất giọng nói trầm thấp đủ để người đối diện hắn có thể nghe thấy được.
“Lam Ngữ Yên, em đã bỏ ngoài tai những lời tôi nói!”
Tuy lời nói của hắn rất nhẹ nhàng nhưng lại rất có uy lực. Nhiệt độ trong căn phòng rộng lớn như giảm xuống thêm mấy độ, khiến cho Lam Ngữ Yên, người đang bị trói chặt tay ở đầu giường khẽ rùng mình.
Cô không ngừng căng thẳng, hơi thở cũng vì vậy mà nặng nhọc hơn.
Người đàn ông đưa ánh mắt nhìn về phía cô. Đôi mắt màu xanh lục của hắn như thể muốn nuốt chửng linh hồn của người đối diện.
Đôi mắt xinh đẹp của Lam Ngữ Yên không hề che dấu mà biểu hiện rõ sự sợ hãi, cô lắp bắp nói vài tiếng:
“Tôi…tôi…”
Mặc Yến Đình bỏ ly rượu vang đỏ đang cầm trên tay xuống bàn, đôi chân dài duỗi thẳng bước về phía Lam Ngữ Yên đang nằm trên giường co ro đầy sợ hãi.
Hô hấp cô dần trở nên khó khăn hơn bởi trên tay hắn lúc này là một con dao vô cùng sắc bén. Con dao đó bén đến nỗi cô có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ lưỡi dao đó.
Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lam Ngữ Yên, bên trong căn phòng dấy lên một tia bất an, thậm chí hơi thở nguy hiểm phát ra từ người hắn như đang lan tràn vào không khí.
Mùi hương nam tính nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn càng làm cho hắn thêm nguy hiểm bội phần. Hắn nhìn cô như nhìn một con mồi sắp bị làm thịt.
Lam Ngữ Yên khẽ rùng mình một cái khi đối diện với đôi mắt màu xanh lục sắc bén của hắn.
Đôi mắt xanh đó như một hồ nước sâu, khi nhìn vào nó, Lam Ngữ Yên mơ hồ cảm thấy có một loại áp lực vô hình đang bủa vây lấy cô...
Mặc Yến Đình khẽ nhếch môi, tiến sát lại nói bên tai cô, cố ý kéo dài giọng nói:
“Tôi nên…giải quyết em thế nào đây. Trực tiếp kéo em ra cho sói ăn…hay là tôi nên cắt đi đôi chân không lời này đây…”
Lời này mà hắn cũng dám nói ra sao?
Hắn ta – đích thực là ma quỷ.
Lam Ngữ Yên khẽ nuốt nước bọt, trán cô bây giờ đã lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt Mặc Yến Đình vẫn dán chặt trên người Lam Ngữ Yên. Con dao trên tay hắn khẽ lướt nhẹ lên đôi chân thon dài, trắng mịn của cô.
Lam Ngữ Yên không dám động đậy, bởi cô sợ, chỉ cần nhích người nhẹ thôi thì cũng đủ làm con dao này cắm sâu vào da thịt cô.
Con dao của hắn lướt từ đầu gối lên đến đùi của cô, rồi hắn chậm rãi lướt nhẹ lên đùi trong của cô.
Tim Lam Ngữ Yên như muốn ngừng đập khi chỉ cần khoảng mười lăm xen-ti-mét nữa là sẽ chạm vào nơi tư mật của cô.
Chẳng lẽ anh ta định dùng con dao này đâm chết mình bằng cách đó à?
Dù hôm nay tôi có chết trong tay anh thì anh cũng phải để tôi chết một cách tử tế chứ! Chết như vậy cũng thật là khó coi!
Đồ biến thái!
Tên khốn này!
Lam Ngữ Yên không ngừng chửi rủa hắn thậm tệ. Tất nhiên là cũng chỉ dám chửi trong lòng thôi chứ cô nào dám chửi hắn thẳng mặt như thế.
Như nhìn thấu được suy nghĩ của Lam Ngữ Yên, hắn khẽ nâng lông mày, nhìn sâu vào mắt cô. Đôi môi mỏng khẽ cất giọng đầy châm biếm.
“Ha, em đang nghĩ tôi sẽ dùng cách đê tiện như vậy để giết em sao. Nhưng mà…nếu em muốn thì tôi sẽ thành toàn cho em vậy!”
“Không! Không! Tôi không muốn!”
Lam Ngữ Yên vội vàng lắc đầu tỏ ý không muốn.
Bóng hình Mặc Yến Đình dần dần áp sát, gương mặt đẹp tựa như điêu khắc từ từ xích lại gần cô, gần đến độ Lam Ngữ Yên có thể nhìn rõ bóng hình mình trong đáy mắt hắn.
Hơi thở riêng thuộc về hắn như đang bao trùm lấy cả thân thể cô, không cho phép cô trốn tránh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play