[Boylove, Chiếm Hữu] Giam Giữ Kẻ Hầu
Chap 1
Gia tộc họ Đinh được biết đến là gia tộc mạnh nhất nước. Với sự thông minh được truyền lại cho các thế hệ đã luôn nâng tầm và khẳng định bản thân khiến bao người ao ước.
Gia tộc ấy sở hữu trong mình nhiều tập đoàn lớn rải khắp thế giới và nắm trong mình một nửa của thế giới ngầm.
Tưởng chừng như họ luôn không bao giờ có lỗi lo sợ nào, nhưng thật không may khi đứa con của chủ gia tộc hiện tại mắc căn bệnh tỉ lệ chữa khỏi rất thấp chữa được và được dự đoán không sống quá 18t
Chính vì điều này đã khiến chủ gia tộc nhẫn tâm đem những đứa con mình rứt ruột "sinh" ra ném vào một biệt phủ ở vùng ngoại ô, cách biệt với thế giới ngoài kia.
Một buổi sáng của ngày X tháng X
Lâm Tử Dương
Cậu chủ và cô chủ ơi
Lâm Tử Dương
Xin 2 người hay dậy đi ạ
Lâm Tử Dương
Trời sáng rồi và đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong hết rồi *kéo rèm*
Đinh Hán Ngư
Ưm...*nheo mắt*
Đinh Hán Thiên
Nay không dậy được không ạ? *ngái ngủ*
Lâm Tử Dương
Dạ không được đâu người *pha trà*
Đinh Hán Ngư
Vâng *dụi mắt ngồi dậy*
Đinh Hán Thiên
*vẫn nằm ngủ*
Lâm Tử Dương
*nhìn* thiếu gia gọi tiểu thư giúp thần được không ạ *bận bịu*
Đinh Hán Ngư
*ghé sát tai Thiên và nói nhỏ* Anh Dương biết em là con trai rồi kìa
Đinh Hán Thiên
*giật mình, bật dậy*
Lâm Tử Dương
Cuối cùng tiểu thư cũng dậy rồi
Lâm Tử Dương
Xin người hãy thưởng thức trà ạ *cung kính đưa trà*
Suốt bao nằm ròng rã, Dương luôn hầu hạ 2 người họ kia mà vẫn chưa bao giờ biết bí mật cả 2 đều là nam
Căn bệnh của họ luôn tái phát cùng lúc với nhau, nó khiến họ cùng chịu những cơn đau cằn quại
Nhưng không một ai bênh cạnh chăm sóc, lo lắng và quan tâm ngoài Dương cả
Điều này càng làm Thiên và Ngư thích Dương hơn
Khi mà cả 3 đang đi dạo vườn
Đinh Hán Thiên
Ư...*đau nhói tim*
Đinh Hán Ngư
*Ngã khuỵu xuống và không thể nói được gì*
Lâm Tử Dương
Ôi trời tiểu thư, thiếu gia *chạy đến, bế 2 người vào phòng*
Trong thời gian họ hôn mê, không giống người hầu khác ăn chơi thì chỉ có cậu ở bên chăm sóc, quên cả ăn uống khiến cậu gầy gò.
Trong giấc mơ họ thấy một tiên cảnh có cậu là thiên sứ đang "chữa lành" căn bệnh quái ác này
Và hiện thực đã lôi họ dậy, nhưng tưởng chừng là giấc mơ thì nó biến thành thật
Căn bệnh khiến họ bị rè bịu đã biến mất, trả lại cho họ một cơ thể bình thường
Đinh Hán Ngư
*Mở mắt và nhìn thấy Dương đang nắm tay mình*
Đinh Hán Ngư
Ha...thấy chưa, anh Dương thích anh hơn *cà khịa*
Đinh Hán Thiên
Anh hết chuyện để nói à, em là "con gái". Anh ấy sẽ cười em *hôn Dương*
Đinh Hán Ngư
Ai cho em làm thế *hét lên*
Lâm Tử Dương
Ưh...*giật mình tỉnh dậy, dụi mắt*
Đinh Hán Ngư
Anh ốm đi quá
Đinh Hán Thiên
Nhìn anh xanh sao quá vậy nè
Lâm Tử Dương
Anh không sao, quan trọng mấy đứa khoẻ chưa?
Đinh Hán Ngư
Bọn em đã được thiên xứ ( Tử Dương ) chữa cho rồi
Lâm Tử Dương
Thế là ổn rồi đúng không?
Lâm Tử Dương
Để anh làm chút gì cho em ăn nhé, em đã ngủ liên tục 2 tuần nay rồi
Chap 2
Đinh Hán Ngư
Sao nãy em dám hôn anh Dương hả?
Đinh Hán Thiên
Em thích đó làm sao
Đinh Hán Thiên
Anh ngon thì nhào vào, em chưa ngán ai đâu
Đinh Hán Ngư
anh không thèm đánh nhau với em, anh sẽ nói bí mật của em là con trai cho anh Dương nghe
Đinh Hán Ngư
Lúc ý để xem ai hơn ai
Đinh Hán Thiên
làm như mình anh biết bí mật của đối phương ấy, em cũng biết anh có hẳn một mật thất dán đầy ảnh anh Dương
Đinh Hán Thiên
Anh còn chụp những tấm ảnh, rồi còn quay video anh ấy không mặc gì cơ mà
Đinh Hán Thiên
Ha, muốn xem ai hơn ai sao?
Bên trên căn phòng đó là lời kể hết những bí mật biến thái của nhau, nhưng trong căn nhà bếp thì
Lâm Tử Dương
2 vị ấy đều đã khỏi bệnh rồi ạ
?
Rất tốt, đã đến lúc cậu nên biến mất đi là vừa
?
Và hãy nhớ rằng, cậu chỉ là kẻ hèn mọn thội
?
Đừng mơ tưởng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý gì cả *đe doạ*
?
Được rồi, giờ thì người lấy đồ đi đi hết việc để ngươi làm rồi. Ta sẽ lo nốt phần còn lại
Lâm Tử Dương
... à vâng *không thể nói lời từ biệt những vẫn phải rời đi*
Đinh Hán Thiên
Anh Dương vào đi ạ
Hàn Mặc Du
*mở cửa* Chào hai vị
Đinh Hán Ngư
Ngươi là ai *lạnh lùng nhìn*
Hàn Mặc Du
Thần đến từ giờ sẽ thay kẻ hầu thấp hèn kia chăm sóc cho 2 người ạ
Đinh Hán Thiên
Ta không cần *hét lên*
Đinh Hán Ngư
Chả anh Dương lại cho tôi
Hàn Mặc Du
Việc này không thể, phu nhân đã phát hiện hắn trộm đồ của biệt phủ đem ra ngoài bán rồi cao chạy xa bay rồi ạ. Nên người đã phái tôi đến thay cậu ta
Đinh Hán Thiên
Không thể nào, xưa nay anh ấy không có tính ấy
Đinh Hán Ngư
Ngươi nói láo, anh ấy sẽ không bỏ ta lại đây mà rời đi
Hàn Mặc Du
Đó là sự thật thưa người, còn giờ xin 2 vị hãy ăn chút gì sau căn bệnh đó
Hàn Mặc Du
*Đặt đồ ăn vào giường*
Đinh Hán Ngư
Ta chỉ ăn món anh Dương nấu thôi
Hàn Mặc Du
Hắn đã làm cho người tiều tụy nhiều lắm rồi, giờ xin hãy bồi bỏi chút đi ạ
Đinh Hán Thiên
Ngươi lắm chuyện quá, đi ra ngoài
Hàn Mặc Du
Vâng, 2 vị bình tĩnh thưởng thức
Chap 3
Từ sau khi căn bệnh đó được chữa khỏi, gia tộc họ đã chịu đón 2 vị thiếu gia về nuôi dưỡng và chăm sóc.
Họ do gen di truyền tốt nên toàn bộ tinh túy của gia tộc đều được 2 người họ hứng hết
Do đó họ tốt hoàn tất các văn bằng đại học chỉ với 15t. Sở hữu trong mình nhiều bằng cấp của các đại học lớn nhỏ trong nước và quốc tế.
Càng ngày sự giàu sang thịnh vượng của gia tộc càng được đi lên nhờ sự giúp đỡ từ 2 người này
Nhiều năm sau (khi họ đủ 18t) thì họ đã được tiếp quản công ty lớn nhất của gia tộc
Đinh Hán Ngư
Em tra được thông tin của anh ấy chưa?
Đinh Hán Thiên
Hiện tại chưa, mà anh cất ngay tấm ảnh của anh Dương trần chuồng vào tủ ngăn kéo đi
Đinh Hán Thiên
Chỉ có em và anh mới được chiêm ngưỡng anh ấy, nên đừng có mà phơi bày lên bàn làm việc
Đinh Hán Ngư
Rồi rồi *cất vào tủ*
Hàn Mặc Du
Chào ngài, tôi có chuyện cần báo *cúi đầu*
Đinh Hán Thiên
Việc gì mà ngươi dám đi vào đây? Chả phải bọn ta đã ra lệnh cấm các ngươi bước chân vào đây rồi sao.
Đinh Hán Ngư
Thôi nào đừng nóng tính vậy chứ
Hàn Mặc Du
Chuyện là....//lời thoại ẩn//
Sau khi nghe điều đó xong, họ phấn khích đến tột độ. Điều họ mong muốn bao năm đã xảy ra rồi
Lâm Tử Dương
Sáng vui vẻ em trai yêu
Đàm Khiết Thanh
Dạ, chúc anh sáng vui vẻ
Lâm Tử Dương
Nhanh thật, chưa gì nay đã sinh nhật em
Lâm Tử Dương
Vậy là sau ngày hôm nay cậu bé ngày nào đã 18t rồi, thế nào thích em gái nào chưa. Mang về đây anh xem mặt với
Đàm Khiết Thanh
Em thích một người (là anh)...nhưng người đó có vẻ không thích em
Lâm Tử Dương
Một người đẹp trai, cao ráo, học giỏi như em mà người ta không thích thì đúng là có mắt như mù
Lâm Tử Dương
Thế thích tặng quà gì nào?
Đàm Khiết Thanh
Tối em mới nói ạ, còn giờ em xin phép đi học ạ
Lâm Tử Dương
oke được thôi, anh cũng đi làm đây
Thế là họ từ biệt như và bắt đầu một ngày mới với việc của bản thân
Anh vì không có được sự giỏi giang nên chị làm ở một tiệm cafe mèo, một phần vì anh thích mèo, phần còn lại vì anh thích bà chủ nơi đây
Lặng thinh trong căn phố nhỏ, ngồi suy ngẫm về hạnh phúc đang có và quá khứ cũ kia
Cậu không tài nào nhớ nổi công việc hồi trước làm gì, chỉ nhớ đến được giai đoạn gặp Thanh
Ngược dòng thời gian vào 9 năm về trước, trong một căn nhà ở ngoại ô cách xa thành phố phồn vinh, có một cậu bé bin thương chạy vào căn nhà đó
Đàm Khiết Thanh
Hự...chết tiệt *đau nhói*
Lâm Tử Dương
Em bị sao vậy?
Đàm Khiết Thanh
Anh là ai? *cố gắng đứng dậy*
Lâm Tử Dương
Em sao lại bị thương thế *cố gắng hỏi thăm, lục tìm thuốc*
Lâm Tử Dương
Để anh xử lý vết thương cho, đi chơi bị ngã ở đâu à?
Lâm Tử Dương
Sao bị nặng vậy, thôi ngủ một giấc đi *tiêm thuốc gây mê*
Lâm Tử Dương
Nhìn em ấy chắc là ngã từ vách núi xuống *điều trị băng bó*
Chính lòng tốt của bản thân đã khiến cho bản thân vào nguy hiểm bởi hắn luôn nhìn trộm mỗi lúc cậu đi tắm mà thủ ***
Nhưng dường như nó không bao giờ đủ với hắn vì vậy hắn còn trộm cả quần chíp của cậu mà ngửi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play